Sư Tôn Biết Yêu
Chương 1
Ảo cảnh Tinh thần vực, cây hoa đào nở rực.
Một thiếu nữ xinh đẹp mặc hồng y chạy lại bên sư phụ Bạch Hàn trẻ tuổi tuấn tú mặc đạo bào trắng,là Cửu Dao . Nàng không còn mặc nam trang như những ngày còn làm đệ tử tu hành trên núi.
Cửu Dao
Sư tôn ảo ảnh ơi! Người cũng vào đây sao?( giọng vui vẻ tinh nghịch)
Bạch Hàn
(nội tâm) Sao nàng lại gọi ta là 'Sư tôn ảo ảnh'? Chẳng lẽ... nàng cũng dùng cách đi vào Tinh Thần Vực như ta?" (nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt đầy sự nghi ngờ và phức tạp)
Bạch Hàn quyết định im lặng, không tiết lộ bản thân, chờ xem phản ứng tiếp theo của nàng để xác nhận xem nàng là tâm ma hay ý thức thật của Cửu Dao.
Cửu Dao
Đúng là ảo ảnh cấp cao có khác🤭🤭
Cửu Dao đưa tay ra, quơ nhẹ trước mặt ta, sau đó còn dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào cánh tay ta, rồi nhanh chóng rụt lại.
Cảm nhận rõ ràng cái chạm tay nhẹ của Cửu Dao,sự xúc động và tức giận vì bị trêu chọc dâng lên, Bạch Hàn chợt nghĩ ra một cách để quan sát tâm tư thầm kín của nàng mà không cần phải đối diện với sự ngượng ngùng ngoài đời thực. Nếu nàng nghĩ hắn là ảo ảnh, nàng sẽ không còn kiêng dè nữa.
Bạch Hàn
(thầm nghĩ) Nếu ta là ảo ảnh, nàng sẽ làm gì đây? Nàng sẽ nói ra điều nàng không dám nói ngoài đời chứ?
Cửu Dao
(cười khúc khích, đầy vẻ bí mật): "Vậy con sẽ xem người là Sư tôn của con nha! 🤭"
Cửu Dao
Sư tôn... đuổi con đi...
( làm vẻ mặt giận dỗi đáng yêu) Người nói xem, làm đệ tử tủi thân như vậy, có đáng phạt không? 🤭
(vừa đưa tay lên véo má Bạch Hàn một cái nhẹ)
Bạch Hàn
(Nội tâm kinh ngạc tột độ): Nàng... nàng dám véo má ta? Lại còn dám nói ta đáng phạt?
Cửu Dao, láo xược!
Được thôi, ta sẽ để ngươi phạt. Xem ngươi dám làm gì.( cảm thấy có một chút thú vị)
Cửu Dao
(cười tinh nghịch, ánh mắt sáng lên)Từ trước tới giờ đều là Sư tôn phạt con thôi! Giờ con sẽ phạt lại người nhé! 🤭🤭
Cửu Dao nhanh chóng cúi xuống, nhặt một nhánh hoa đào rơi trên đất, một vật thể mềm mại, hoàn toàn không có tính sát thương. Nàng cầm nhánh đào tượng trưng cho roi phạt, bắt đầu bắt chước giọng nói lạnh lùng và nghiêm khắc của hắn
Sư tôn Bạch Hàn cao cao tại thượng, dưới sự ra lệnh của đệ tử, chậm rãi xoay lưng lại với khuôn mặt không biểu cảm, cố gắng diễn tròn vai "Sư tôn ảo ảnh" bị động
Bạch Hàn
(Nội tâm)Được. Ta sẽ để cho ngươi phạt. Chỉ trong ảo cảnh này thôi, Cửu Dao.
Tô Dao thấy Bạch Hàn đã xoay lưng lại theo lời mình, cảm thấy vui sướng và căng thẳng tột độ. Ngươi vung nhánh đào lên, bắt chước động tác vung roi uy lực của ta.
VÚT!
Bạch Hàn, người đang chờ đợi, thoáng cau mày vì cái "vút" đó rất giống âm thanh khi roi của ta xé gió.
Tuy nhiên, nhánh đào không hề chạm vào lưng ta. Nó bị vứt sang một bên, rơi xuống bãi cỏ dưới gốc hoa đào.
Vút!
Bạch Hàn khẽ nhíu mày khi tiếng vung lên xé gió rất giống tiếng roi của hắn. Nhưng nhánh đào không chạm vào lưng hắn mà bị vứt sang một bên.
Ngay lập tức, Cửu Dao nhanh chóng chạy lại, áp sát vào lưng hắn, vòng tay ôm chặt hắn từ phía sau.
Cái ôm này mang theo sự run rẩy và ấm áp của nàng
Cửu Dao
(giọng nghẹn ngào, khóc thút thít)Con phạt người phải cho con ôm đấy!
Con thích sư phụ lắm, thích chết đi được🥹🥹
Bạch Hàn cảm nhận rõ ràng vòng tay run rẩy và thân thể ấm áp của Cửu Dao áp sát vào lưng. Tiếng khóc thút thít của nàng đã phá vỡ mọi sự phòng thủ còn sót lại của hắn.
Hắn không còn giữ được vai trò "Sư tôn ảo ảnh" nữa. Hắn hoàn toàn bất động trong giây lát, cảm nhận sự mềm mại và sự tuyệt vọng trong cái ôm này.
Bạch Hàn
Đủ rồi, Cửu Dao. Ngươi không thể khóc nữa.
Bạch Hàn quay người lại, ôm chặt lấy Cửu Dao. Mọi ranh giới, mọi đạo lý đều bị gạt sang một bên.
Bạch Hàn
(giọng nói trầm ấm, đầy sự thương cảm và hối lỗi) A Dao. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi vì đã làm ngươi tủi thân.Đây không còn là ảo cảnh. Đây là lời thú nhận chân thật nhất của ta.
Cửu Dao ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa,lùi một bước nhìn chằm chằm vào Bạch Hàn. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn không còn lạnh lùng, mà tràn ngập sự dịu dàng và lo lắng. Hắn đưa tay lau những giọt nước mắt còn sót trên gương mặt nàng.
Cửu Dao
Người... người không phải Sư tôn ảo ảnh sao?
Bạch Hàn
(giọng nói trầm thấp, đầy sự kiên định và dịu dàng)
Ta không phải là ảo ảnh, A Dao. Ta là Sư tôn của ngươi
Vì ngươi đã làm đảo lộn mọi quy tắc và sự thanh tĩnh của ta
Bạch Hàn
Ta đuổi ngươi đi vì ta sợ hãi tình cảm của chính mình.
Ta luôn có cảm giác đặc biệt với ngươi từ những ngày ngươi còn là nam đệ tử. Ta tự phủ nhận bằng cách cho rằng đó là sự chú ý dành cho thiên phú của ngươi.
Bạch Hàn
Đến khi ta phát hiện ngươi là nữ tử, ta mới lý giải được tình cảm trong lòng ta.
Bạch Hàn
A Dao! Đừng khóc nữa! Ta xin lỗi!
Ta thích nàng
Cửu Dao ôm chầm lấy Bạch Hàn. Hắn khẽ vuốt tóc nàng. Một kết thúc thật viên mãn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play