Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hàm Văn] Nhóc Nhỏ Rắc Rối

chapter 1

Trời mưa xối xả. Sân trường đại học chìm trong tiếng người ồn ào, áo mưa bay phấp phới. Kỳ Hàm đứng dưới mái hiên, tay vẫn cầm quyển vở, khuôn mặt lạnh đến mức không ai dám lại gần.
hắn đang định gọi xe thì thấy một dáng người nhỏ xíu đang ôm cặp, nép sát vào bờ tường như chú mèo bị bỏ rơi.
Cậu ngẩng lên, đôi mắt ướt như sắp khóc
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
Anh…anh ơi *giọng run*
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
Anh có biết đường tới khu A không ạ?
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
Em… bị lạc…
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
*Bỏ một tay vào túi quần*
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
/Thật sự lạc ngay giữa trường?/ *nhéch mép*
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Đi theo tôi
Cậu nhóc rụt rè đi sau, bước nhỏ đến mức suýt hụt nhịp. Đến nửa hành lang thì tiếng mưa dội mạnh hơn. Văn co vai lại, người nhỏ run lên từng chút
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
/Đúng kiểu nhóc con/ *khẽ liếc*
Đến khu A, cậu cúi đầu sâu đến mức gần chạm đất.
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ! Nếu không chắc em đứng tới tối luôn…
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Lần sau đi lạc thì hỏi người ta
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
Em… sợ làm phiền…*lí nhí*
Kỳ Hàm thở ra, gõ nhẹ đầu cậu.
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Nhóc ngốc
Văn ngơ ngác, mặt đỏ ửng. Như bị… vỗ đầu lần đầu trong đời.
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
kết bạn wechat đi
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
Dạ?
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
có j về nhà thì nhắn tôi
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
Vâng ạ
_______________________
Tối hôm đó
điện thoại cậu rung lên
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
💬: về chưa?
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
💬: em về ký túc rồi ạ…
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
💬: Cảm ơn anh ạ
Kỳ Hàm đang xem tài liệu cũng phải dừng lại 2 giây. Tin nhắn này nhỏ nhẹ đến mức như cậu đang đứng trước mặt mà lí nhí.
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
💬: Ừ.
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
💬: Em xin lỗi vì làm phiền anh....tại em dễ lạc…với em hay hoảng…
Hàm tựa lưng vào ghế. Không hiểu sao nhìn mấy dòng chữ run run kia lại thấy buồn cười.
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
💬: cho em biết anh tên j được không ạ?
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
💬: Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
💬: cảm ơn ạ
End!

chapter 2

Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
/Nhóc con/
Bên kia, Bác Văn ôm điện thoại bằng hai tay, mặt đỏ rực, tim đập như trống. Trong phòng ký túc, bạn cùng phòng còn tưởng cậu đang nói chuyện với crush.
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
"Em… không phải nhóc…”
Cậu lẩm bẩm, nhưng ngón tay vẫn gõ tin nhắn rất ngoan
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
💬: nhóc ngốc
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
💬: Em…không ngốc
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
💬: ngốc
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
💬: Lạc ngay sân trường là biết ngốc, còn cãi?
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
…..
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
/dạ thì đúng là em lạc thật…/
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
💬: Lần sau có gì thì nhắn tôi
Tin nhắn này làm Văn khựng lại như bị sét đánh
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
💬: Nhắn….anh?
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
💬: Anh cho em nhắn thật hả?
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
💬: Không thật thì tôi nói làm gì
Văn cắn môi, tim muốn bay khỏi lồng ngực.
Hàm nhìn tin nhắn dài dòng, ngập ngừng, đầy emoji của Văn mà… khóe môi lại cong nhẹ
Hiếm ai làm anh thấy “đáng giữ” ngay lần đầu gặp.Thế mà cái nhóc này làm được.
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
💬: Em sẽ không làm phiền anh nhiều đâu ạ…
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
💬: Không làm phiền cũng được
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
💬: Nhưng đừng đứng run run dưới mưa là được
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
💬: (>///<)
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
💬: Đừng gửi mấy cái này. Họ thấy hiền dễ bị bắt nạt lắm
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
💬: Anh nói như… sẽ bảo vệ em vậy…
Hàm thẳng lưng, ngón tay hơi dừng lại một giây
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
💬: Tôi không nói sao? Có chuyện thì gọi tôi
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
💬: hiểu chưa?
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
💬: Dạ…
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
💬: Em hiểu rồi…
Buổi sáng hôm sau, Kỳ Hàm bước vào giảng đường với vẻ đẹp trai sắc bén quen thuộc áo sơ mi trắng, tay đút túi, mặt lạnh như cấm địa.
Nhưng trong đầu anh thì chỉ có một câu
Không biết cừu con hôm nay có lạc nữa không
Đúng ba phút sau, Hàm nhận được tin nhắn
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
💬: Anh Hàm ơi
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
💬: Em… lại lạc rồi ạ
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
💬: ???
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
💬: Mới sáng ra?
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
💬:Dạ… em đi theo đám đông tưởng cùng lớp… hóa ra tụi nó đi căn tin…
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
💬: Giờ em ở đâu em cũng không rõ nữa…
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
💬: Gửi hình xem.
Hai giây sau, Hàm nhận được một tấm ảnh mờ mờ, rung rung, góc nghiêng 80 độ
Ảnh chỉ có… một bức tường trắng
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
💬: Nhóc chụp cái gì vậy?
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
💬: Bức tường… sau lưng em…
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
💬: Huhu em hoảng quá tay run...
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
💬: Đứng im đó. Tôi tới
Kỳ Hàm bước nhanh như đang truy đuổi tội phạm. Anh bực thì ít, lo thì nhiều
Thằng nhóc này đúng là biết cách lấy thời gian của anh
Và đúng 2 phút sau, anh thấy Văn, đang ôm cặp, đứng ngay cạnh máy bán nước tự động như thể đó là điểm tập kết thế giới
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Nhóc!
Văn quay lại, mắt sáng lên như mèo tìm thấy chủ.
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
Anh Hàm!! Em cứ tưởng em mất luôn rồi…
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Cái máy bán nước ngay sau giảng đường?
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Nhóc lạc kiểu gì?*khoanh tay*
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
Em… đi sai một bước rồi lạc hết ạ…
Hàm nhìn gương mặt nhỏ nhắn ấy, vừa muốn bóp đầu vừa muốn ôm.
Cuối cùng anh thở một hơi, vỗ nhẹ lên đầu Văn
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Đi. Tôi đưa vào lớp
Văn lập tức đi sát cạnh anh như sợ bị gió cuốn
End!

chapter 3

Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
Anh đi chậm chút được không ạ… chân em ngắn…
Hàm liếc sang thấy cậu vừa nhắn tin….vừa đi bên
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
???
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
💬: Nhóc đang đi cạnh tôi mà nhắn làm gì?
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
💬: Em ngại nói trực tiếp….
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
*cúi xuống nhìn Văn*
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
“Nhắn thì tôi đọc chậm lại được chắc?”
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
“Em… tại anh đi nhanh quá….”*đỏ mặt*
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
“Rồi. Từ giờ tôi đi theo nhịp nhóc” *chỉnh lại bước chân*
Văn đứng hình 2 giây, hình như… đang tan chảy
Đến lớp
Khi Hàm dẫn Văn vào lớp năm nhất, cả lớp im bặt vài giây
: Kỳ Hàm???
: Ủa sao tổng tài khoa Luật lại dắt ai vô đây?
: Khoan khoan….thằng nhỏ kia dễ thương dữ ta….
Văn rụt ngay sau lưng Hàm, nắm gấu áo anh. Nhìn như con gấu to dắt theo chú cừu nhỏ
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
“Đừng trốn sau lưng tôi. Bước ra đi”
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
“Nhưng người ta nhìn em….”
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
“Tại nhóc dễ nhìn”
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
“….Hả?!”
____________________
Văn ngồi xuống bàn, hai tai vẫn đỏ
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
*lấy điện thoại ra nhắn cho hắn*
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
💬: Anh nói em….dễ nhìn….là thật hả?
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
💬: Tôi nói đùa cho vui chắc?
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
💬: Em chỉ… chưa quen thôi…
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
💬: chưa ai khen kiểu này...
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
💬: Từ giờ quen dần đi. Tôi còn khen nhiều
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
💬: Anh mà khen nữa….em chết mất….
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
💬: Đừng chết.
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
💬: Tôi chưa dẫn nhóc đi ăn trưa
______________________
Cuối buổi học
Văn bước ra khỏi lớp, thấy Hàm đang đứng dựa cột chờ, gương mặt đẹp đến mức gây náo loạn hành lang
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
Anh chờ em… hả?
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Không lẽ chờ ai khác?
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
*cắn môi, mặt đỏ như cà chua*
Hàm nghiêng đầu nhìn nhóc nhỏ đỏ mặt trong sáng nắng sớm rồi mỉm cười nhẹ
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Đi ăn. Tôi chưa cho nhóc bữa thưởng vì không lạc lần thứ ba
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
Anh tưởng em sẽ lạc nữa hả?
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Tả Kỳ Hàm"hắn"
Không tưởng. Tôi biết chắc
Dương Bác Văn"cậu"
Dương Bác Văn"cậu"
....
End!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play