[RhyCap] Gió Thổi Ngược Chiều Thanh Xuân
1: LẦN GẶP LẠI!
Sáng đầu tuần, buổi học đầu tiên của học kỳ mới. Đức Duy đã yên vị, yên ổn sống cuộc đời lạnh lùng, cho đến khi…
Hoàng Đức Duy
*Trường mới, lớp mới. Mấy đứa bạn cũ thì vẫn vậy – ồn ào, ngốc nghếch và vô tư. Còn tao, thì chẳng còn gì để vui*
(Duy ngồi gần cửa sổ, tai đeo tai nghe, ánh mắt vô cảm nhìn ra ngoài sân trường)
Lê Quang Hùng
Ê Duy! //hơi lớn tiếng//
Lê Quang Hùng
Mày nghe tin gì chưa?
Lê Quang Hùng
Có thằng mới chuyển về lớp mình á! Ngầu lòi luôn!
Đặng Thành An
//vừa ăn snack vừa hóng// tao nghe nói là cũng đẹp trai, học cũng ổn
Đặng Thành An
Nhưng mà tính cách như bad boy thứ thiệt luôn á !
Trần Đăng Dương
//thở dài// lại thêm một thằng phá banh cái lớp!
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nghe mùi sắp có drama rồi đây
Đặng Thành An
Cô vô học sinh Đứng!
CÔ GIÁO
Nay lớp mình có học sinh mới chuyển về
Nguyễn Quang Anh
//mỉm cười nhẹ, giọng hơi trầm//
Chào . Tôi là Quang Anh , không thích nói nhiều cũng không thích làm quen mong được ở yên!
CÔ GIÁO
//cười gượng// ờ... Thôi có khó khăn mong các em giúp đỡ bạn
CÔ GIÁO
Phía sau lưng của bạn Duy còn một bàn trống em ngồi ở dưới đi
CÔ GIÁO
Chúng ta bắt đầu học bài mới
Ngay khoảnh khắc đó, Đức Duy quay đầu lại, mắt chạm mắt với Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
*không thể nào... Là mày sao?*
Nguyễn Quang Anh
lâu quá không gặp... Duy.
//nói nhỏ đủ 2 người nghe//
Hoàng Đức Duy
//tay gồng cứng dưới bàn, gằng giọng//
Mày tới đây để làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Trùng hợp thôi
Nguyễn Quang Anh
cũng có thể là số phận.
Trần Đăng Dương
//thì thầm với Kiều//
Cái gì vậy trời bộ 2 đứa nó biết nhau à?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Biết nhau là còn nhẹ đó
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nhìn ánh mắt đi, căn như dây đàn.
Tiếng chuông báo tiết học vang lên lần nữa. Cô giáo giảng bài, cả lớp dần yên lại. Chỉ có hai người – vẫn ngồi đó, cách nhau một cái bàn, nhưng quá khứ như đang hét lên bên tai họ.
[Quang Anh nghiêng người về phía trước , thì thầm sau lưng Duy ]
Nguyễn Quang Anh
Hồi đó mày có nói với tao kêu tao là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mày nữa !
Nguyễn Quang Anh
Mày định trốn tao đến khi nào?
Đức Duy không quay đầu lại mà đáp
Hoàng Đức Duy
Tao không trốn !
Hoàng Đức Duy
Tao không muốn sống lại cái ngày đó một lần nữa!
Hoàng Đức Duy
Mày hiểu không!
Bên ngoài cửa sổ, gió thổi ngược. Lá cây bay tán loạn. Giống như những ký ức đã chôn sâu bắt đầu trỗi dậy.
2: 3 NĂM ĐỂ QUÊN?
Tiếp nối buổi học đầu tuần, khi Quang Anh vừa xuất hiện trở lại sau 3 năm cắt đứt với Đức Duy.
[Lớp học bắt đầu im lặng. Cô giáo giảng bài, không ai dám ồn ào. Nhưng sau lưng Duy, hơi thở của Quang Anh như đang thiêu đốt gáy cậu.]
Hoàng Đức Duy
*Mình đã từng nghĩ nếu gặp lại, mình sẽ tát thẳng vào mặt nó.
Vậy mà bây giờ, mình không dám quay đầu*
Nguyễn Quang Anh
Mày thay đổi rồi. Không còn là thằng hay cười, hay la lối nữa .
//giọng hơi thấp//
Hoàng Đức Duy
"chính mày là người đã giết chết thằng đó"
[Tiếng bút chì gãy. Duy nắm cây bút quá chặt.]
CÔ GIÁO
Đức Duy, lên bảng làm bài này!
[Duy đứng dậy, chậm rãi bước lên, cả lớp nhìn theo.]
Trần Đăng Dương
//ghé tai Hùng//
Mày thấy gì chưa ? Tay nó run kìa
Lê Quang Hùng
Ê mà thằng Quang Anh là ai vậy?
Lê Quang Hùng
Tao có cảm giác như hai đứa nó còn nợ nhau một cái tát á
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
không phải một cái đâu
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
cả trăm cái cũng không đủ nữa ấy
[Duy làm bài xong, quay về chỗ, ánh mắt chạm thoáng qua ánh mắt Quang Anh. Nhưng lần này, Duy không né tránh.]
Nguyễn Quang Anh
Mặt tao nè!
Nguyễn Quang Anh
Mày muốn đánh thì đánh đi !
Hoàng Đức Duy
//thở dài //
Tao nghĩ là tao không còn đủ sức để đánh mày nữa, Quang Anh!
Tiếng trống ra chơi vang lên
CÔ GIÁO
Ra chơi đi các em!
Cả lớp ùa ra, chỉ còn Duy và Quang Anh ngồi im.
[Quang Anh đứng dậy, chống tay lên bàn của Duy, cúi xuống]
Nguyễn Quang Anh
Mục đích tao về đây không phải làm phiền mày!
Hoàng Đức Duy
//nhìn thẳng//
Nhưng mày là phiền phức!
Nguyễn Quang Anh
//cười nhạt//
Vậy sao tim mày lại đập nhanh khi thấy tao?
[Đức Duy đứng phắt dậy,nghiến răng]
Hoàng Đức Duy
Mày không có quyền nói những lời đó!
[Đức Duy đẩy ghế mạnh bước ra khỏi lớp]
Tại hành lang vắng, Duy đứng dựa tường , tim vẫn chưa ổn định.
Hoàng Đức Duy
*Mình đã mất 3 năm để quên, vậy mà hôm nay, chỉ cần một câu nói, mọi ký ức lại đổ sập?*
[Sau lưng, bước chân Quang Anh lại vang lên.]
Hoàng Đức Duy
//giật mình//
Mày định bám theo tao tới khi nào?
Nguyễn Quang Anh
Tao biết là mày còn hận tao!
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà ít nhất mày cũng cần biết lý do chứ?
Hoàng Đức Duy
//Quay lại+gằn từng chữ//
Tao không cần biết lý do là gì!
Dù có là lý do gì thì mày cũng bỏ tao lúc tao cần mày nhất!
[Một cú tát tưởng tượng vang lên trong đầu Quang Anh. Hắn im lặng, không cãi lại]
Nguyễn Quang Anh
Tao Xin Lỗi!
Hoàng Đức Duy
Đừng Xin lỗi!
Hoàng Đức Duy
tao không còn là thằng Duy năm đó nữa
Hoàng Đức Duy
Tao không muốn làm bạn hay bất cứ cái gì với mày
[Duy bỏ đi. Quang Anh đứng lại, ánh mắt chứa một nỗi đau cũ.]
Nguyễn Quang Anh
*mày thật sự không muốn nghe lý do?*
Nguyễn Quang Anh
*vậy mày có biết, tao phải đánh đổi cuộc sống để bảo vệ mày 3 năm trước không?*
Quang Anh móc từ túi áo một sợi dây chuyền cũ, mặt dây là một con hạc giấy nhỏ. Thứ mà Duy từng tặng năm 14 tuổi!
Nguyễn Quang Anh
//giọng nhẹ như gió//
Tao vẫn còn giữ nó!
Nguyễn Quang Anh
và tao chưa bao giờ quên mày!
3: 3 NĂM TRƯỚC NỤ CƯỜI ĐÓ LÀ CỦA TAO
Sau giờ học. Đức Duy trở về nhà trong tâm trạng rối bời. Cậu vô thức lôi từ ngăn bàn ra một tấm ảnh cũ, và từ đó… mọi thứ ùa về.
[Tiếng cạch cửa. Đức Duy bước vào phòng, ném cặp xuống giường.]
Hoàng Đức Duy
*3 năm rồi! 3 năm tưởng quên được ánh mắt đó, giọng nói đó...
Vậy mà, chỉ cần một lần chạm mặt mọi ký ức như muốn thêu sống mình*
Cậu ngồi xuống, mở ngăn kéo bàn. Một chiếc hộp gỗ nhỏ hiện ra. Bên trong là tấm ảnh chụp hai người – Đức Duy & Quang Anh – đang cười như trẻ con.
[Âm thanh lũ bạn hò hét, áo trắng học sinh dính mực – ngày cuối năm lớp 9.]
[Quang Anh chạy tới, áo dính đầy mực , cười như điên]
Nguyễn Quang Anh (3 năm trước)
Duy!
Nguyễn Quang Anh (3 năm trước)
Mày nấp gì mà kỹ thế!
Hoàng Đức Duy (3 năm trước)
Chứ chả lẽ, tao để yên cho mày bôi mực lên tóc tao à?
Hoàng Đức Duy (3 năm trước)
Mày mà bôi lên tóc tao , tao đấm mày thật đấy!
Nguyễn Quang Anh (3 năm trước)
Xí
Nguyễn Quang Anh (3 năm trước)
Mày mà đấm tao , ai dắt mày đi ăn chè?
Hoàng Đức Duy (3 năm trước)
Mày có tiền không mà đòi dắt tao ăn chè?
Nguyễn Quang Anh (3 năm trước)
Có!
Nguyễn Quang Anh (3 năm trước)
Tao có tiền , có tâm và cả tấm thân này nữa!
Nguyễn Quang Anh (3 năm trước)
Có yêu không mà hỏi?
Hoàng Đức Duy (3 năm trước)
Biến! Tao không yêu mấy thằng dính mực như chó ghẻ!
//giọng đùa cợt//
Nguyễn Quang Anh (3 năm trước)
//giả bộ đau, tay đặt lên lòng ngực//
Nguyễn Quang Anh (3 năm trước)
ôi trái tim tao... nát thật rồi..!
[cả 2 bất cười, tiếng cười ấy chỉ còn lại trong ký ức]
"Chuyển cảnh -tiếp tục 3 năm về trước"
sau khi tan học cả 2 hẹn nhau trên sân nhà của Quang Anh để ngắm sao
Nguyễn Quang Anh (3 năm trước)
Duy!
Hoàng Đức Duy (3 năm trước)
Gì?
Nguyễn Quang Anh (3 năm trước)
nếu sau này, tao có làm mày tổn thương mày có tha thứ cho tao không?
Hoàng Đức Duy (3 năm trước)
//giật mình// Điên à!
Hoàng Đức Duy (3 năm trước)
Sao tự nhiên hỏi vậy?
Nguyễn Quang Anh (3 năm trước)
Thì mày trả lời tao đi!
Hoàng Đức Duy (3 năm trước)
//ngập ngừng// Hmm.. Tao không biết nữa..
Hoàng Đức Duy (3 năm trước)
Nhưng nếu mày phản bội thì chắn chắn tao sẽ không bao giờ quên được!
Nguyễn Quang Anh (3 năm trước)
// nhìn lên trời//
Nguyễn Quang Anh (3 năm trước)
ừ! Tao cũng vậy!
[Đức Duy vẫn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên tay, nét mặt trống rỗng.]
Hoàng Đức Duy
//lẩm bẩm//
Rốt cuộc.. Ngày đó mày biến mất, là vì điều gì?
Mọi suy nghĩ cứ dồn vào em
cứ mãi mê suy nghĩ, em ngủ lúc nào em cũng không biết
*ngày hôm sau -giờ ra chơi*
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Hử?
Trần Đăng Dương
//nghiêng đầu nhìn//
Em có thấy thằng Duy với thằng Quang Anh có gì đó...kỳ kỳ không?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
//nhấp một ngụm trà sữa//
"kỳ" là còn nhẹ , còn có cảm giác như.. Chúng nó từng yêu nhau!
Trần Đăng Dương
//cốc đầu Kiều//
đọc truyện nhiều quá bị nhiễm rồi hả? Cô Kiều!
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
ê nha!
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nhìn ánh mắt của Duy nhìn nó lúc sáng là thấy có cái gì kiểu như ray rức mà không thể nói á!
Trần Đăng Dương
Thôi bỏ qua đi!
Trần Đăng Dương
Uống lẹ đi rồi lên lớp!
[cùng lúc đó Hùng và An đứng trên lầu 2 nhìn xuống sân]
họ đang bàn về Quang Anh và Duy?
Lê Quang Hùng
Nhìn 2 đứa nó lạ thật!
Lê Quang Hùng
Mà mày có để ý không lúc Quang Anh nhìn Duy tao có cảm giác như Quang Anh kiểu...áy náy?
Đặng Thành An
//trả lời đơn giản,ngắn gọn//
Nhìn là biết từng thân. Giờ thì ghét nhau , thế thôi!
Lê Quang Hùng
Tao ghét kiểu đơn giản đó!
Đặng Thành An
//Quay sang , giọng bông đùa //
Đặng Thành An
vậy mày muốn tao ghét mày thử không?
Lê Quang Hùng
//cười nhạt//
Gì? Mày ghét tao á? Còn lâu!
//chạy//
Đặng Thành An
Hơ- hơ , cái thằng này!
Đặng Thành An
Đợi tao coi! //chạy theo//
Tiếng chuông vào lớp đã vang lên, mọi người đã ổn định chỗ của mình.
Riêng Quang Anh, chỗ ngồi đã ổn.. nhưng.. Tin thần thì chưa!
Nguyễn Quang Anh
//lặng lẽ nhìn Đức Duy//
*mày muốn tao nói ra lý do hả Duy?*
Nguyễn Quang Anh
*nhưng nếu tao nói ra thì mày có dám nhìn mắt tao không?*
không khí chìm trong sự im lặng, cô giáo vẫn đang giảng bài.
Chỉ có Quang Anh đang ồn ào chìm trong suy nghĩ của chính mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play