vào 4 năm trước Tả Kỳ Hàm anh bị tai nạn mà mất đi trí nhớ kể cả ký ức hồi bé, người mà anh còn nhớ đến là ba mẹ và Trần Tịnh An.
Cô là Trần Tịnh An là con gái của Trần gia cũng tức là Trần tiểu thư là người luôn ở bên cạnh anh chăm sóc anh. Trong thời gian anh còn nằm bệnh viện
suốt thời gian đó cô luôn ân cần chăm sóc anh ở bên anh nên là cô cũng đã nảy sinh tình cảm với anh.
và anh cũng vậy. Cho đến một ngày ông Tả bảo là anh phải kết hôn, anh nghe vậy thì khó chịu phản đối không chấp nhận
nhưng làm sao ông bà Tả có thể chấp nhận sự phản đối này của anh được. Vì đây là hôn ước của ông anh đã đặt từ nhỏ
năm anh 9 tuổi, và một cậu bé 7 tuổi thường xuyên qua nhà anh chơi cậu bé đó khá là dính lấy anh mà chỉ thích chơi cùng anh thôi
vì anh và cậu bé rất thân với nhau nên là cả hai bên gia đình điều lập hôn ước giữa anh và cậu bé.
và cho đến năm em 18 tuổi, gia đình chuyển sang nước ngoài sinh sống khi nghe tin em sắp đi qua nước ngoài em rất buồn vì phải rời xa anh
trước lúc đi anh ra sân bay để tiễn em và còn hứa lúc em về anh nhất định sẽ lấy em
và em cũng tin lời anh nói. Cho đến khi em nghe tin anh bị tai nạn mà mất đi trí nhớ thì em như sét đánh ngang tai mà không tin đó là sự thật
nhưng thứ em đau nhất là anh không còn nhớ gì về em dù chỉ một chút
_ Năm em 20 tuổi _
_ Tả Gia _
Tả Yên Thanh
con giờ khác thật đó, chút nữa thì ta không nhận ra con rồi * cười *
Tả Châu Minh
haha, thằng bé càng lớn thì càng giống bà Dương
Dương Bác Văn
dạ con cảm ơn bác ! * cười nhẹ *
Tả Châu Minh
mà con về một mình à ?
Dương Bác Văn
dạ con về một mình, ba mẹ con bận vài công việc nên không về được ạ
Tả Yên Thanh
à, ra là vậy
em ngồi nói chuyện với hai ông bà Tả vui vẻ thì bỏng anh về với bên cạnh là Trần Tịnh An
anh bước vào nhà rồi nhìn em nhíu mày
Tả Kỳ Hàm
ai đây ba mẹ ?
Tả Yên Thanh
Dương Bác Văn, thằng bé là con của dì Dương con không nhớ sao ?
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn ? * khẽ nhíu mày *
Tả Châu Minh
cũng tất là người con kết hôn !
nghe ông Tả nói người anh sắp sửa kết hôn là em thì anh lại khó chịu cáu gắt tỏ vẻ như không thích em
* Gầm *
Tả Châu Minh
không đồng ý, cũng phải đồng ý !!
Tả Kỳ Hàm
ba làm sao vậy ? ba bắt con kết hôn với người con không yêu và cũng không quen biết
Tả Kỳ Hàm
Trần Tịnh An thì sao ?
Tả Kỳ Hàm
cô ấy ở gần con suốt bao năm qua cũng là người chăm sóc khi con nằm bệnh viện !
Tả Kỳ Hàm
cô ấy là người con yêu tại sao ba mẹ lại không đồng ý cho tụi con kết hôn !
Tả Kỳ Hàm
mà lại là người con không quen biết
từ nãy đến giờ em ngồi cúi mặt xuống nghe mọi người cãi nhau vì chuyện đính hôn giữa em và anh
em xiết chặt tay lại cố che giấu cảm xúc của mình em biết bây giờ anh không còn nhớ gì về em
thì đương nhiên anh không chấp nhận kết hôn với em rồi khi nghe câu " người con không quen biết " làm em đau lắm
tất cả ký ức của quá khứ anh điều quên hết chỉ mình em nhớ mà thôi
người bây giờ anh yêu và biết chỉ có Trần Tịnh An mà thôi..
Dương Bác Văn
* đứng dậy *
Dương Bác Văn
Con xin phép hai bác con về vì con có công chuyện* nói rồi rời đi *
em nói rồi không đợi ông bà Tả nói thêm thì đi nhanh ra ngoài
Tả Yên Thanh
* thở dài *
Tả Yên Thanh
con liệu hồn mà chấp nhận đi đừng để ta phải ra tay nặng với con * rời đi *
Tả Châu Minh
còn cháu Tịnh An, cháu nên về nhà đi đừng có suốt ngày bám theo Kỳ Hàm nữa nó đã sắp kết hôn rồi nếu cháu không muốn làm kẻ thứ ba thì nên tránh xa ra Tả Kỳ Hàm một chút !
Tả Châu Minh
mong cháu hiểu ! * nói rồi rời đi *
Trần Tịnh An
...
_ hết chap 1 _
Chap 2
_ Dương Gia _
tới nhà em đi vào trong với cơ thể đầy mệt mỏi khuôn mặt không mấy gì là vui khoé mắt em hơi ươn ướt
Quản gia
cậu chủ mới về !
Dương Bác Văn
* gật đầu *
em gật đầu rồi đi thẳng lên phòng vừa vào phòng em nằm úp mặt xuống gối trong căn phòng yên tĩnh không một tiếng động
lúc này em cảm nhận được gối hơi ướt em liền ngẩng đầu lên thì mới biết mình đang khóc
dù em không nói nhưng nhìn em như vậy cũng đủ biết em đau cỡ nào rồi
còn 2 tháng nữa thôi là đến lễ đính hôn giữa em và anh rồi nhưng nhìn thái độ của anh và sự phản đối khiến em hơi khó sử và bất ngờ
tại sao người thì chấp nhận hôn sự này còn người thì không chấp nhận, phản đối..
* Reng..~ reng..~ *
Dương Bác Văn
* bắt máy *
Dương Bác Văn
📱: Alo ai vậy * giọng mệt mỏi *
Trương Hàm Thuỵ
📱: tao nè ! Hàm Thuỵ
Dương Bác Văn
📱: hả..Trương Hàm Thuỵ * bất ngờ *
Trương Hàm Thuỵ
📱: đúng rồi là tao nè đừng nói với tao là mày không nhớ tao nha ?
Dương Bác Văn
📱: đâu có tao nhớ mà tại tao hơi bất ngờ thôi
Trương Hàm Thuỵ
📱: mày vẫn khỏe chứ ? hai bác nữa
Dương Bác Văn
📱: khỏe, còn mày ?
Trương Hàm Thuỵ
📱: tao vẫn khỏe, à mà tao nghe nói mày sắp kết hôn rồi đúng không ?
Dương Bác Văn
📱: ừ.., mà sao mày biết
Trương Hàm Thuỵ
📱: tao nghe Bác Dung nói
Trương Hàm Thuỵ
📱: người mày sắp kết hôn chắc là..Tả Kỳ Hàm đúng chứ ?
Trương Hàm Thuỵ
📱: nghe nói anh ta bị tai nạn mà mất đi trí nhớ chắc không còn nhớ gì về mày đâu ha, tao còn thấy anh ta đăng bài công khai bạn gái là Trần Tịnh An.
nghe tới đây bỏng em im lặng tim thắt lại đến kì lạ Hàm Thuỵ không thấy không em trả lời liền gọi tên em nhưng em vẫn im lặng không đáp
tiếp theo là tiếng cúp máy Hàm Thuỵ sững sờ đơ ra một lúc khi em cúp máy ngang
Trương Hàm Thuỵ
bộ mình nói gì..sai sao ? * chớp chớp mắt nhìn màng hình điện thoại *
Dương Bác Văn
Công khai bạn gái sao..
Dương Bác Văn
* cười nhạt *
_ hết chap 2 _
Tác giả
hơi ngắn.
Chap 3
chớp mắt thì cũng đã đến ngày lễ đính hôn ông bà Dương cũng đã về nước hai bên gia đình gặp nhau thì vui vẻ nói chuyện ai cũng điều vui vẻ trừ anh.
Trong lúc bữa tiệc chưa bắt đầu thì anh đang ở bên Trần Tịnh An mà để em một mình ngồi trong phòng trang điểm
em chỉ biết ngồi lủi thủi một mình dù là hôm nay là ngày vui nhưng sao em chẳng thấy vui mà nó cứ trống vắng thiếu thiếu cái gì đó
đáng lẽ ra ngày trọng đại như thế này thì người ta ở bên nhau mà cười nói vui vẻ chứ đâu phải người thì ở đây mà người kia thì ở bên cạnh người khác
em biết chứ nhưng em cố dữ vẻ điềm tĩnh mà gượng cười cho qua
* Cạch *
Dương Cẩm Dung
Bác Văn bữa tiệc bắt đầu rồi ra ngoài thôi con * cười đi vào *
Dương Bác Văn
dạ mẹ * đứng dậy *
bà Dương đi lại cầm tay em lên và dẫn ra ngoài khi đi ra ngoài thì ai ai cũng điều nhìn em và khen hết mực anh thật có phước khi lấy được em nhưng ai đâu ngờ người anh muốn lấy là Trần Tịnh An chứ không phải em.
Lúc sau thì bữa tiệc cũng kết thúc và tiếp theo là đêm tân hôn em cứ tưởng vì là đêm tân hôn anh sẽ ở lại với em nhưng không anh để em một trong căn phòng còn anh thì đi với Trần Tịnh An
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm, anh không thể đi được ! * nắm tay anh *
Tả Kỳ Hàm
tại sao tôi không đi được ? * nhíu mày *
Dương Bác Văn
vì..là đêm tân hôn anh không thế đi với Trần Tịnh An !
Tả Kỳ Hàm
* hất tay em ra *
Tả Kỳ Hàm
Cậu nói chuyện nghe nực cười thật đó đêm tân hôn thì sao ?
Tả Kỳ Hàm
cậu lấy quyền gì mà cấm cản tôi, tôi đi đâu hay làm gì thì không đến lượt cậu quản..!
Dương Bác Văn
em không có quyền nhưng hai bác thì có !
Tả Kỳ Hàm
ha~ có thì đã sao ?
Tả Kỳ Hàm
* nắm chặt cổ tay em *
Tả Kỳ Hàm
cậu đừng có lôi ba mẹ tôi vào để dữ chân tôi họ không làm gì được tôi đâu !!
Tả Kỳ Hàm
* đẩy mạnh em *
anh đẩy em ngã xuống đất rồi quay người bỏ ra ngoài để em ngồi đó nhìn bóng lưng anh rời đi
em xiết chặt tay nước mắt rơi trên gò má em nhìn anh rời đi mà lòng thắt lại đau nhói
_ hết chap 3 _
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play