Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bảo Vệ Cậu Bằng Danh Nghĩa Bạn, Nhưng Lòng Lại Muốn Hơn Thế

NĂM ĐẦU TIÊN

Có những mối quan hệ bắt đầu rất bình thường: một cái nhìn vô tình, một câu nói vụng về, hay một buổi sáng đến lớp đúng lúc gặp nhau.
Thái, Khôi và Duyên - ba đứa nhỏ khác tính, khác cách sống, nhưng định mệnh lại thích gom tụi nó vào cùng một chỗ.
Một thằng thì trầm tình, học giỏi. Một thằng thì ồn ào, nghịch ngợm. Và một nhỏ nhút nhát, tinh tế, vừa mềm vừa lì.
Từ những ngày đầu tiểu học, tụi nó đã bắt đầu dính vào nhau... và chẳng ai biết rằng những điều nhỏ nhặt đó sẽ nối tiếp thành một câu chuyện dài hơn rất nhiều.
Vào truyện...
Duyên chuyển trường - lớp 1..
Một sáng nắng nhẹ, Duyên đứng trước cửa lớp 1/3, hai tay siết chặt ba lô, mắt mở to đầy lo lắng.
Cô giáo mỉm cười:
Cô giáo
Cô giáo
- Các con, đây là bạn Bảo Duyên, hôm nay chuyển vào lớp mình. Hãy giúp đỡ bạn nhé.
Duyên lí nhí:
Duyên
Duyên
- Dạ... con chào cô, chào các bạn...
Cả lớp ồn ào. Chỉ có hai đứa con trai phản ứng khác biệt:
Thái và Khôi
Thái thì nằm trên bàn ngủ gục, bạn ấy rất đẹp, bạn ấy rất lạnh lùng
Còn Khôi thì mắt sáng, khìu Thái, háo hức:
Khôi
Khôi
- Ê Thái, bạn mới kìa! Nhìn dễ thương hông?
Thái mở mắt đúng 0.2 giây, liếc nhẹ:
Thái
Thái
- Ừ
Rồi lại gục xuống ngủ tiếp. Khôi //bật cười//
Khôi
Khôi
- Đúng là lạnh lùng
Duyên được xếp ngồi trước Thái
Duyên ngồi xuống bàn, tim đập thình thịch.
Khôi ngồi kế bên Thái, //khìu Duyên//
Khôi
Khôi
- Chào bạn mới! Tên bạn là gì?
Duyên nhỏ giọng:
Duyên
Duyên
- Duyên..
Khôi
Khôi
- Ừ, tên dễ thương nha. Tôi là Khôi, còn thằng mặt sát khí đang ngủ kia là Thái
Thái mở mắt lần nữa:
Thái
Thái
- Tao nghe hết
//Khôi cười//
Khôi
Khôi
- Dù nghe cũng đâu quan tâm
Những ngày đầu tiên, Duyên vụng về: đánh rơi bút màu, vấp chân, bị giấu dép...
Một lần, Duyên đang bóc bánh mì dưới bậc thền, một com mèo hoang nhảy tới.
//Khôi la lớn//
Khôi
Khôi
- Ê nhỏ kia, coi chừng!
Duyên cúi đầu nhặt lại bánh, mặt đỏ bừng:
Duyên
Duyên
- Cảm ơn
//Khôi nắm tay Thái//
Khôi
Khôi
- Nhìn kìa, tội nghiệp quá
Thái hờ hững:
Thái
Thái
- Tao thấy bình thường
Nhưng... Khóe môi cong lên rất nhẹ...
Cô vào lớp, ghép nhóm thủ công
Cô giáo
Cô giáo
- Duyên - Khôi - Thái sẽ là một nhóm
Khôi
Khôi
- úi, chúng ta cùng một nhóm kìa!
Duyên
Duyên
- Um, hên ghê
Có những chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt, nhưng tạo nên kỷ niệm ấm áp, kết nối ba đứa.
Như vào năm lớp 2
Duyên bị rớt hộp màu
Khôi chỉ giúp:
Khôi
Khôi
- Rớt hộp màu kìa Duyên
Duyên
Duyên
- Cảm ơn nha
Thái im lặng nhìn...
Vào năm lớp 3
Duyên bị sốt cao nên phải nghỉ học
Khôi đem bài tập qua cho Duyên chép:
Khôi
Khôi
- Hồi sáng cậu nghỉ nên tôi đem bài tập qua cho bà chép nè // cầm trên tay đống bài tập //
Duyên
Duyên
- Cảm ơn Khôi nhiều nha
Thái không đi chỉ nhắn:
Thái
Thái
Chép nhanh lên 📱
Năm lớp 4
Duyên run tay khi thi vẽ
Khôi ngồi sau chỉ từng nếp giấy
Khôi
Khôi
- Bà vẽ như này mới đúng
Duyên
Duyên
- Cảm ơn nha..
Lớp 5
Buổi chia tay cuối cấp
Duyên khóc quá trời
Duyên
Duyên
- Vậy là tớ không được học chung với mấy cậu nữa //khóc//
Khôi đưa giấy:
Khôi
Khôi
- Đâu có, có khi lên cấp 2 vẫn còn học chung mà, đừng khóc
Thái quay qua nói:
Thái
Thái
- Đừng khóc nữa, xấu
THE END

LÊN THCS - LỚP MỚI

Năm học mới bắt đầu. Ba đứa vẫn chung một lớp
Ba đứa vẫn như xưa Thái thì vẫn trầm tính, ít nói Khôi vẫn quậy và vẫn là bạn cùng bàn với Thái Duyên vẫn hiền nhẹ, tinh tế
Nhưng ba đứa có thay đổi về ngoại hình
Ba đứa đang nói chuyện
Duyên
Duyên
- May quá, năm nay vẫn học chung
Duyên
Duyên
- Khôi với Thái lại ngồi chung nữa à?
Khôi
Khôi
- Tất nhiên rồi, Thái là của tao nên tao phải ngồi chung chứ
//Thái cười//
Ba đứa đang nói chuyện hăng say thì cô vô
Thái
Thái
- Cô vô rồi kìa, đừng nói nữa
Khôi
Khôi
- Biết rồi
Duyên
Duyên
- Um
Cô giáo
Cô giáo
- Cô chào các em
- Chúng em chào cô
Cô giáo
Cô giáo
- Nay có học sinh mới chuyển vô lớp chúng ta
Cô giáo
Cô giáo
- Bạn ấy tên là Hoàng Khang
Cô giáo
Cô giáo
- Hãy giúp đỡ bạn ấy nhé
Khang bước vào lớp, gương mặt hiền, hơi rụt rè. Cậu lướt mât nhìn quanh, rồi dừng lại ở Duyên đang ngồi đọc sách
Khang
Khang
"Mình thích cái cảm giác yên tĩnh của cô ấy.."
Khang được cô xếp ngồi cạnh Duyên, im lặng quan sát Duyên suốt buổi học
Buổi học trôi qua, Khang không chen ngang, không nói nhiều
Trong giờ toán, cô giáo mời Duyên lên bảng làm giải bài
//Duyên nhún vai, bước lên, mặt bình thản nhưng nghiem túc//
Khang ngồi cạnh, chỉ khẽ nhắc
Khang
Khang
- Nhớ áp dụng công thức này... // vừa nói tay khang chỉ vô công thưac trong sách//
//Duyên gật nhẹ, nở nụ cười cảm ơn//
Khang
Khang
"Cậu ấy cười lên trông xinh quá"
Trong giờ văn
Duyên đang viết bài thì bút hết mực
//Khang rút ra cây bút mới đưa cho cô//
Khang
Khang
- Cậu dùng tạm cây này đi nhé.
Duyên mỉm cười:
Duyên
Duyên
- Cảm ơn cậu, thật tiện
Khôi lướt qua, rồi cười trêu
Khôi
Khôi
- Ồ, thằng mới chu đáo dữ ha?
//Khang chỉ mỉm cười,quay sang nhìn Duyên//
Duyên liền nói:
Duyên
Duyên
- Bớt đi ông tướng, chọc người ta hoài đi
Khôi
Khôi
- Biết rồi, thôi tao đi về chỗ đây
Suốt cuộc trò chuyện, Thái chỉ nhìn và im lặng
Về chỗ ngồi Khôi hỏi Thái:
Khôi
Khôi
- Ê Thái, mày có thấy thằng mới nó cứ nhìn Duyên hoài không?
Thái rước lên,nói:
Thái
Thái
- Hình như là có, tao quan sát nãy giờ thấy nó cứ nhìn Duyên
//Hai thằng nhìn nhau rồi cười//
Học được 1 tuần..
Thái vẫn trầm lặng, đứng đầu lớp, bài nào cũng chính xác, nhìn xa xa như chẳng ai có thể chen vào thế giới của cậu
Khôi thì ngược lại: Năng lượng dồn dập, cười nói, nhưng lên để mắt đến Thái cùng bàn với cậu
Duyên thì vẫn tinh tế, đứng thứ 3 trong lớp
Khang thì vẫn im lặng, ít bât chuyện với mọi người nhưng cậu ấy lại đứng thứ 2 trong lớp
Cô giáo đang giảng, Khôi thì lén quay sang Thái:
Khôi
Khôi
- Ê Thái, mày chép bài không nhanh là tao copy hết nè
//Thái nhấc mắt nhìn Khôi, nghiêm mặt//
Thái
Thái
- Im đi, lớp đang học
Khôi cười phá lên:
Khôi
Khôi
- Thấy chưa, vẫn lạnh lùng như ngày xưa
Nhưng trong anh mắt của Khôi vẫn là sự thân thuộc và hơi thở ấm áp dành riêng cho Thái.
Giờ ra chơi
Sân trường rộn ràng, //Khôi nhảy qua bàn, đánh nhẹ vào lưng Thái//
Khôi
Khôi
- Đi ra sân đá banh đi! Ngồi đâu nhìn sách hoài sao chịu nổi!
Thái thở dài rồi nhìn lên, nhưng không từ chối:
Thái
Thái
- Đi một trận thôi
//Khôi quay xuống bàn Duyên//
Khôi
Khôi
- Duyên đi xuống sân banh chơi nè
Duyên
Duyên
- Um
Khôi
Khôi
- Tao với Thái xuống trước á nhe
Duyên
Duyên
- Um, hai bây đi trước đi
//Nói xót, Duyên quay sang Khang hỏi//
Duyên
Duyên
- Đi không?
Khang ngẩn ngơ một lúc rồi bảo
Khang
Khang
- Đi..
Vừa xuống sân, Khôi hăng say chạy, còn Thái đứng yên một giấy, nhìn Khôi rồi cười, rồi chậm rãi chạy theo.
Không lời nào được nói, nhưng khoản cách giữa hai người như được kéo gần lại chỉ bằng ánh mắt và những cử chỉ quen thuộc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play