Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Năm 1840

Chương 1- Mùa Gặt

Làng Thôn Đàng- mùa gặt năm 1840
Vừa sang tháng Hợi (tháng 10) ông hội liền báo thuê người cắt lúa, nhà ông có 58 mẫu ruộng mà cho thuê 8 mẫu. Mỗi năm, vào thời gian này, người trên dưới làng Thôn Đàng đều tụ tập tại đình làng để nghe ông gọi.
Hương chức (người ghi sổ) bảo năm nay ông hội cần 15 người cắt lúa, cắt một sào lúa (360m2) ông cho 7 đồng.
Thời này, gia đình ai cũng nhiều con, mỗi người lại có thể cắt được 1 sào, cùng lắm 2 sào một ngày. Nhà nào 10 con, một ngày cắt 10 sào, được 70 đồng, mua được 7 cân gạo, buột miệng, buột bụng thì cũng ăn được 1 tuần.
Nên khi nghe ông nói cần 15 người, cả làng đổ xô ra đình để tranh suất.
————————————
Ông 5
Ông 5
Ông Túc, ông Túc! “Gọi lớn”
Không nghe thấy ai trả lời, ông 5 xuống lưng trâu, đứng giữa sân. Ông gọi lại.
Ông 5
Ông 5
Thái Túc!!
 Phác Thái Túc -50
Phác Thái Túc -50
Ơi, ơi….trời ơi ông 5, ông kêu tui cái gì vậy? “Bỏ nồi đất xuống”
Thái Túc đang nấu cơm, ông năm nay 50 tuổi, lại bị cái lãng tai nên không nghe thấy gì, nhìn ra ngoài thấy ông 5, Thái Túc liền bỏ nồi đất xuống, chạy ra.
Ông 5
Ông 5
Ông còn ở đây chi nữa? Người ta ra đình hết rồi kìa.
Nghe ông 5 nói, ông Túc vẫn chưa hiểu, nên hỏi.
 Phác Thái Túc -50
Phác Thái Túc -50
Ra đình để làm cái chi? Mà cũng ngộ, trưa trời trưa trật rồi, trâu nó còn nằm nghỉ, ra đình để đứng nắng à?
Ông 5 nhìn mà ngán ngầm
Ông 5
Ông 5
Tháng Hợi rồi, ngoài đình hương chức nó đang chọn người cắt lúa cho ông hội, nhà ông 7 miệng ăn mà còn ở đây thảnh thơi quá đa!
Không nghe thì không sao, nghe rồi mới tá hoả. Cả năm, nhà Phác Thái Túc chỉ đợi có dịp này để kiếm tiền mà giờ ông còn ở đây thì chắc chắn trễ rồi.
Ông 5
Ông 5
Kêu ông vậy thôi, ra là không kịp. Thằng Hiệp nhà tui đứng từ sáng mới tranh được một chỗ, nhà ông chẳng có ai đi thì chắc không được rồi “lắc đầu”.
 Phác Thái Túc -50
Phác Thái Túc -50
Trời ơi…”bần thần”
Ông 5 nhìn bạn mình như vậy, bụng dạ cũng không dễ chịu gì, ông biết nhà ông Túc nợ nần nhiều, con đàn nhưng chẳng có tí ruộng đất nào, cả năm chỉ đợi tháng Hợi để một lần cắt lúa kiếm tiền.
Nhà ông Túc chắc là nghèo nhất làng, một căn nhà nhỏ với cái sân rộng lại ở 7 con người, ông và mấy đứa con ráng xây ra để có chỗ ngủ. Gạo thì tháng có, tháng không, phải vay đầu này, mượn đầu kia, thiếu thốn đủ điều, chỉ có tiêu chứ không có trữ.
Ông 5
Ông 5
Thôi ông ráng đi, nhà tui mà có dư ra được ít đồng nào, tui cho ông hay đồng đó. Nắng lên đỉnh đầu rồi, tui về nghỉ rồi chiều đi làm. “Vỗ lưng ông Túc”
Ông 5 biết dù mình có ở lại cũng không giúp được gì, nên an ủi mấy câu rồi cũng đành về. Sau khi bạn đi, ông Túc mới quay vào nhà, tiếp tục bỏ trấu vào bếp nấu cơm.
 Phác Thái Túc -50
Phác Thái Túc -50
“Nhìn chằm chằm vào nồi đất”
Bên trong nồi đất là lon gạo cuối, mới đầu tháng, cả nhà ông ngồi lại với nhau, quyết tâm tranh suất gặt lúa. Giữa nhà là bao gạo nhỏ mà cả nhà kiếm được, ông Túc tính nhẩm thì thấy lon gạo cuối sẽ được dùng vào mùa gặt. Tới lúc đó cả nhà sẽ cùng nhau ra đình, tranh suất, làm 10 sào rồi lãnh tiền mua gạo. Thế mà, giờ này ông còn ở đây? Vợ ông -Thị Thận còn đang ở nhà má ruột chưa về, thằng con nhỏ nhất của ông -Thái Niên mới 5 tuổi thì làm được bao nhiêu?
——————————————
Hương chức
Hương chức
10, 13, 14, 15 “nhẩm trong miệng”
Hương chức
Hương chức
Đủ rồi!
Hương chức cầm sổ, đếm lại một vòng người nữa, chắc nịch đúng 15 người trẻ khoẻ mà ông hội cần tìm thì thông báo cho dân.
Hương chức
Hương chức
Đủ 15 người rồi, giải tán đi, giải tán “Nói lớn”
Thấy vậy, nhiều người mới tới bất lực rời đi, vài người tiếc nuối tặc lưỡi. Còn những người được chọn thì vui mừng hết biết, bỏ công, bỏ sức thì sẽ được tiền. Muốn kiếm tiền bây giờ thì chỉ có cắm mặt vào ruộng mà cày, nhưng không phải nhà ai cũng có ruộng nên phải đi làm thuê, làm mướn.
Hương chức cầm sổ, vẩy vẩy đuổi người rồi quay vào trong đình, nói với lý trưởng (trưởng làng)
Hương chức
Hương chức
Đây là 15 người mà ông hội sẽ thuê thưa ông “đưa sổ”.
Lý trưởng cầm sổ nhìn sơ qua, rồi gật gật đầu.
Lý trưởng
Lý trưởng
Đủ rồi…”nhìn kỹ lại” sao năm nay lạ vậy…không thấy mấy người nhà họ Phác đâu đa?.
Hương chức nghe vậy, gật gù:
Hương chức
Hương chức
Đúng đa! Sáng giờ con không thấy ai nhà Phác cả “cầm sổ lên” mà kệ đi, con đi đưa sổ cho ông hội, không trễ, ông la con chết!!” Chạy đi”
Nói rồi, hương chức chạy một mạch đến nhà ông hội. Lý trưởng ngồi ở bàn, tay cầm chén chè vừa uống vừa nhìn theo.
Lý trưởng
Lý trưởng
Năm nay, nhà họ không xong rồi đa “thở dài”
—————————————-
Chiều tối ở trước sân nhà ông Thái Túc
Thái Phạm -20
Thái Phạm -20
“Từ từ đi về phía nhà”
Chiều chiều giấc Dậu (17:00-19:00), người con trai thứ tư của ông Túc mới chậm rãi về nhà, trên tay là một cái rọ.
Thái Phạm -20
Thái Phạm -20
Haizz…rọ đặt cả ngày không được một mống tôm nào…”bước vào nhà, nhìn quanh”
Thái Phạm -20
Thái Phạm -20
Tía!
Thái Phạm -20
Thái Phạm -20
Sao không có ai ở nhà hết vậy đa?
Không thấy tía mình trả lời, Thái Phạm đi lại, nhìn lồng bàn không nói nhiều liền giở ra. Mắt thấy một nồi cơm đất, 3 con cá với dĩa rau luộc lòng liền vui trở lại.
Thái Phạm -20
Thái Phạm -20
Haha…nhà mình hôm nay sao ăn sang vậy tía? “Cười hớn hở”
Thái Phạm -20
Thái Phạm -20
Chưa lấy tô, muỗng gì hết…để con lấy cho. “Đứng dậy”
Thái Phạm thấy đồ ăn liền sáng mắt, không để ý đến biểu cảm của tía mình, tự dọn tô, muỗng, ngồi xuống định ăn thì nhớ lại nhà chỉ có hai tía con nên hỏi.
Thái Phạm -20
Thái Phạm -20
Ủa mà tía, má chưa về hả?
Ông Túc được hỏi không vội trả lời mà chỉ đứng dậy, chắp tay đi ra trước sân.
Thấy lạ, Phạm không để tâm đến mâm cơm nữa mà đi theo sau ông Túc ra sân, hỏi câu khác.
Thái Phạm -20
Thái Phạm -20
Sao vậy tía? Con hỏi sao tía không trả lời? “Khó hiểu”
Ông Túc thở mạnh một hơi, nhìn ra phía đường làng.
 Phác Thái Túc -50
Phác Thái Túc -50
Má mày kìa, bả về rồi đó!
Nhà má ruột của Thị Thận ở cách đây 5 làng, đi bộ mất khoảng 1 canh rưỡi (tức khoảng 3 giờ)
Mà bà còn phải cõng Thái Niên -đứa út không đi được cả chặng nên chậm mất một lúc. Bây giờ, qua giờ Dậu mới mệt mỏi về đến đường làng. Từ nhà nhìn ra, đường làng khoảng nửa dặm ( 1 dặm khoảng 576m).
Ông Túc không làm gì mà chỉ đứng đó nhìn má con bà từ từ về nhà, còn Thái Phạm, từ lúc nghe má về đã lật đật chạy ra giúp đỡ.
Thái Niên -5
Thái Niên -5
Anh tư, Anh tư!! “Vui mừng” anh cõng Út về đi!
Thấy Thái Phạm, Thái Niên liền trượt xuống chạy đến bên anh khoe.
Thái Niên -5
Thái Niên -5
Anh coi nè, con châu chấu má làm cho Út á “khoe”
Con châu chấu xanh được làm một cách tỉ mỉ bằng lá dừa nước, Thái Niên nâng niu hết biết. Nó đi đâu gặp người quen dọc đường cũng gọi lại khoe hết, gặp anh nó còn mừng hơn, trực tiếp nhào vào lòng anh vẩy vẩy con châu chấu. Phạm thấy em trai khoe, cũng hùa theo đùa giỡn, không quên cầm giúp má mấy túi lớn, nhỏ.
Thái Phạm -20
Thái Phạm -20
Đã đa, đã đa! Em được má làm châu chấu luôn hả? “Cười” hay má cũng làm cho con một con nha? “Trêu”
Nghe Phạm nói, bà Thận mỉm cười
Thị Thận -40
Thị Thận -40
Bây lớn rồi, châu chấu thì chỉ có con nít nó mới chơi thôi.
Ba má con cứ thế vui vẻ tiến về phía nhà mình. Trước cổng, ông Túc chờ sẵn đó, bà Thận đến trước mặt ông.
Thị Thận -40
Thị Thận -40
Mình coi, tui với Thái Niên về mà má cho quá trời…”Chưa nói hết”
Chát
Thái Phạm -20
Thái Phạm -20
Tía!!? “Hốt hoảng”
Ông Túc không nói gì mà giáng ngay cho bà một cái tát.
 Phác Thái Túc -50
Phác Thái Túc -50
Đi cả ngày trời, bà trốn hả?? Bà trốn việc hay sao? Gạo nhà thì hết, nhà không ai coi, không ai cơm nước mà để chồng tự làm! Hôm nay ông hội thuê người gặt lúa, cả nhà thì tản mỗi người một hướng, mấy người có coi lời tui nói ra gì không? “Tức giận”
Mặt ông Túc đỏ bừng vì cơn giận, bà Thận bị đánh ấm ức không biết để đâu, ôm mặt không nói gì mà bước vào nhà.
Thái Niên thấy tía đánh má, nó sợ quá rút sâu vào người anh tư khóc mà không dám ho he.
Thấy ai cũng im phăng phắc, ông Túc lại bùng cơn giận.
 Phác Thái Túc -50
Phác Thái Túc -50
Nhà này câm hết rồi sao? Tui nói không ai trả lời một câu vậy đa??
Ông càng hỏi, càng nói người ta càng không ai dám trả lời. Ông Túc bình thường thì hiền, nhưng ông dễ nổi nóng, mà một khi đã giận thì ai ông cũng đánh, kể cả con Út của ông -Thái Niên đã lần bị ông đánh. Lúc nó 4 tuổi, chỉ một lần làm đổ mâm cơm, bị ông đánh mất nửa cái mạng. Cả nhà phải vào can ngăn không thì nó chết toi.
Đang trong cơn giận, thấy gì ông vớ đó, lấy ngay gáo dừa đập mạnh xuống đất.
 Phác Thái Túc -50
Phác Thái Túc -50
Tui nói bà đó! Bà có nghe không? Năm nay nhà mình chẳng có một đứa nào được thuê hết. “Quát”
Thị Thận -40
Thị Thận -40
Tui đâu có biết…năm nay ông hội sao lại thuê người sớm chứ? Tội tui mình ơi! “Nhìn ông”.
Ra là nhà bỏ lỡ mùa gặt lúa nên ông Túc mới tức giận như vậy, Thái Phạm hiểu rành rọt mọi chuyện liền đi đến.
Thái Phạm -20
Thái Phạm -20
Tía! Lỡ cũng đã lỡ rồi, nhà mình còn có con, có em năm, anh cả nữa. Tụi con ráng xin gia đình mấy ông vào làm vườn được ngần nào hay ngần ấy.
 Phác Thái Túc -50
Phác Thái Túc -50
Bây nói coi, làm sao? Làm sao mà tía bây trả được nợ bây giờ? “Ngồi sụp xuống”
 Phác Thái Túc -50
Phác Thái Túc -50
Tía hứa với tụi nó rồi, hết mùa gặt tía trả nó 100 đồng, giờ tía bây phải đào đâu ra 100 đồng cho nó đây?? “Suy sụp”
Ông Túc, à không, gia đình nhà ông Túc nợ hơn 420 đồng của gia đình hội đồng làng bên, mấy lần chủ nợ thuê người phá nhà ông, ông van xin đủ điều cuối cùng được cho đến hết mùa gặt trả 100 đồng không thì phải trả tổng cộng 500 đồng.
Sao mà gia đình Phác lại nợ nhiều thế? Đơn giản vì nghèo, đói mà thôi. Ông Túc là trẻ mồ côi, còn bà Thận thì chỉ là con của một tá điền nghèo điển hình. Sau bị tía đánh đập nhiều quá bà trốn ra ngoài, gặp ông Túc bấy giờ đang lang thang tìm việc. Chẳng hiểu sao họ lại yêu nhau, kết thân, ở với nhau rồi có đứa con thứ nhất, hai, ba,…rồi bảy. Nhưng do sinh nhiều con, mà không có tiền, hai đứa con của ông bà bị chết sớm. Bởi vậy, gia đình chỉ có thằng Út, thằng Sáu, em Năm, anh Tư, anh Cả.
Để con không chết đói nữa, ông Túc bắt đầu vay tiền. Cớ nhưng ông không vay tiền của ông hội làng mình, ông Túc lúc đó nghĩ rằng “làng gần dễ bắt, làng xa khó tìm” nên ông đánh liều đi sang làng bên mượn gia đình hội đồng ở đấy 50 đồng, thế nào mà lại nợ ra 420 đồng. Cũng 10 năm rồi, Giêng nào ông cũng trả, mà trả không nổi, đành hứa trả một khoảng lớn để ngơi một thời gian.
Thế nhưng, lần này ông lỡ mùa rồi!
Thị Thận -40
Thị Thận -40
Cái gì? Ông hứa khi nào? “Run”
Thị Thận -40
Thị Thận -40
Nhà mình cơm không có mà ăn, sao ông lại hứa như vậy? Rồi ông có chắc làm được 10 sào lúa cho ông hội không? “Trách móc”
Cả nhà nhìn nhau mà bất lực, mâm cơm cũng đã nguội từ lâu. Ai cũng đói, nhưng chẳng ai động đũa.
———————————————
Thái Phải -26
Thái Phải -26
Tía, má con về rồi! “Từ bên ngoài đi vào”
Phác Thái Anh -17
Phác Thái Anh -17
Má với tía xem con mang gì về nè! “Vui vẻ”
Đây rồi, hai thành viên cuối của gia đình ông Túc cũng đã về.
Thấy nhà cửa lộn xộn hết cả lên, mâm cơm thì ruồi bu, nguội ngắt, cả hai bối rối nhìn bà Thận

Chương 2

Thấy nhà cửa lộn xộn hết cả lên, mâm cơm thì ruồi bu, nguội ngắt, cả hai bối rối nhìn bà Thận
Phác Thái Anh -17
Phác Thái Anh -17
Má, có chuyện gì vậy? “Lo lắng”.
Phác Thái Anh -17
Phác Thái Anh -17
Út? Sao em lại khóc? “Đi đến bên Thái Niên”.
Thái Niên thấy nàng đến gần, nó nhanh chóng ôm chầm lấy nàng, khóc nấc như thể ai đòi mạng.
Nàng nhìn quanh nhà một lượt lại đánh ánh mắt khó hiểu sang má, tía rồi Thái Phạm.
Thái Phải -26
Thái Phải -26
Chuyện gì vậy Tư?
Không thấy ai đáp, Thái Phải -người anh Cả mới lên tiếng hỏi.
Thái Phạm -20
Thái Phạm -20
Haizz…năm nay ông hội thuê người sớm…tía không biết, má thì ở ngoại với thằng Niên, em đi cắt cỏ cho nhà ông quan. Không ai biết ông hội thuê người gặt lúa.
Thái Phạm -20
Thái Phạm -20
Nên…
Thái Phải -26
Thái Phải -26
Nên làm sao?
Thái Phạm -20
Thái Phạm -20
Lỡ rồi anh ơi.
Thái Phải -26
Thái Phải -26
Trời!
Thái Phải như nghe tin dữ, cảm thấy ngày hôm nay đúng là quá tệ, anh cũng không biết làm sao, đành tránh mặt đi xuống nhà dưới.
Phác Thái Anh -17
Phác Thái Anh -17
Ngoan, Út đừng khóc nữa, chị năm dỗ em. “Vỗ về”
Sau một lúc an ủi của nàng, Thái Niên mới dần dần bình tĩnh, nhưng miệng nó vẫn còn mếu, nhìn nàng rưng rưng.
Thái Niên -5
Thái Niên -5
Năm ơi, tía đánh má… “Nhỏ giọng”
Nó không dám nói lớn, người gập xuống ôm nàng.
Phác Thái Anh -17
Phác Thái Anh -17
Em nói sao? Tía đánh má?
Thái Niên -5
Thái Niên -5
Hức…tía đánh má…Hức “Oà khóc”
Vừa mới nín dứt được vài giây, nó lại tự chọc mình khóc, nó sợ mỗi lần tía đánh nó, đánh má, đánh anh chị em trong nhà, vì tía dữ quá, tía đáng sợ quá, nó không thích chút nào.
Phác Thái Anh -17
Phác Thái Anh -17
Được rồi, ngoan, không sao…
Nàng cũng không biết nên vỗ về nó làm sao cho đặng, đành lặp đi lặp lại lời an ủi.
Thị Thận -40
Thị Thận -40
Bây đói chưa? Để má làm cơm. “Nói với nàng”
Ông Túc nghe vậy, không hài lòng lên tiếng.
 Phác Thái Túc -50
Phác Thái Túc -50
Có ăn? Ăn với ruồi kìa. Hay bà định đem đất đi nấu cho tụi nó? Nhà còn gì để ăn sao?
Ông Túc đứng dậy, đem nồi đất cùng ba con cá đổ ngoài mương.
Nàng nhìn cảnh này, vỗ lưng Thái Niên rồi lấy trong túi ra 10 đồng.
Phác Thái Anh -17
Phác Thái Anh -17
Hôm nay con đi may áo cho người ta, làm sáng giờ được 10 đồng. “Nói với má”
Phác Thái Anh -17
Phác Thái Anh -17
Má đi mua gạo đi, con ra nhổ mấy củ khoai vào dầm ăn với cơm.
——————————————-
Cơm dầm khoai -món mà người ta hay ăn chữa đói luôn là thứ mà nhà họ Phác dùng mỗi ngày. Hôm nay có 3 con cá, nhưng đều bị đổ đi. Giờ thì cả nhà phải ăn một ký gạo trắng cùng khoai.
—————————————-
Ông hội đồng -45
Ông hội đồng -45
Được rồi, bây về đi. “Thảy 20 đồng cho Hương chức”
Hương chức sau khi kiểm kê người xong, đầy đủ rồi thì chạy nhanh tới nhà ông hội. Ông hội xem, gật gù đưa tiền vặt cho hương chức.
Hương chức
Hương chức
Dạ, con cảm ơn ông, thưa ông con về! “Mừng húm”
Nói rồi, hương chức cũng nhanh chóng đi.
Ông hội đồng -45
Ông hội đồng -45
Năm nay lúa tốt đa, tía bây thuê người sớm, bây coi lúa dùm tía ít hôm. “Nói với Lệ Duẩn”
Lệ Duẩn -20
Lệ Duẩn -20
Dạ tía, tía uống nước đi. “Rót”
Lệ Duẩn -20 là cậu cả nhà họ Lạp, con của ông hội với bà hội. Anh là người hiền lành, thương người, rất hay lấy tiền của mình để giúp đỡ người khác, nhưng lại dễ tin người.
Ông hội đồng -45
Ông hội đồng -45
Mà tía cũng nói luôn, coi lúa thì coi, chứ bây đừng có mà thương hại cái tụi dân đen kia quá, chấm công lố cho nó biết chưa?
Ông hội biết tính con trai nên dặn dò mấy câu, Lệ Duẩn nghe rồi gật đầu.
Lệ Duẩn -20
Lệ Duẩn -20
Tía nói như vậy tội con, con có chấm công lố cho ai? Người ta làm được bao nhiêu, con ghi bấy nhiêu thôi mà!
Lệ Duẩn cố bào chữa, nhưng ông hội chỉ thở dài, cầm chén chè lên uống.
Ông hội đồng -45
Ông hội đồng -45
Tía nói bây phải nghe, vài ba đồng thôi nhưng tía không muốn cho không. Còn nữa, hai thằng Lệ Doanh với Lệ Hàm suốt ngày chả thấy mặt đâu.
Ông hội đồng -45
Ông hội đồng -45
Tía giao tụi nó cho bây, mà bây cũng không dạy được. “Thở dài”
Lạp Lệ Hàm -19 tuổi, là cậu hai trong nhà, con của ông hội với vợ thứ ba. Lạp Lệ Doanh -18 tuổi, là cậu ba trong nhà, con của ông hội với vợ thứ tư.
Hai công tử này đúng là đích danh cậu ấm của vùng, là kiểu công tử có tiền điển hình, thích ăn chơi, không lo chuyện nhà, tính tình thì thích hơn thua nên ông hội rất lo cho hai đứa con của mình. Ông giao thằng hai với thằng ba cho cậu cả Lệ Duẩn dạy, nhưng cậu Cả lại quá hiền lành, cậu không nỡ đánh hai đứa em nên cứ mặc cho nó đi đâu thì tuỳ.
Đi chơi thì cả tối khuya, chỉ ở nhà buổi sáng để ngủ, còn lại giấc chiều thì không thấy người đâu.
Ông hội đồng -45
Ông hội đồng -45
Haizz, chiều rồi dọn cơm đi bây.
Chi (thị hầu)
Chi (thị hầu)
Dạ ông!
Nghe ông nói dọn cơm, cả nhà trên dưới liền nhanh chân di chuyển. Nhà ông hội tổng cộng có 9 người: Ông hội -45 tuổi, Lạp Lệ Trí (Ông Hội) Bà hội -35 tuổi, Tam Nhử (Bà Hội) Bà ba -32 tuổi, Hiên (Bà Hiên) Bà tư -30 tuổi, Lam (Bà Lam) Lạp Lệ Duẩn -20 tuổi - con của Ông Hội vs Bà Hội Thị Mỹ -19 tuổi - vợ Lệ Duẩn Lạp Lệ Hàm -19 tuổi - con của Ông Hội vs Bà Ba Lạp Lệ Doanh -18 tuổi- con của Ông Hội vs Bà Tư Lạp Lệ Sa -18 tuổi - con của Ông Hội vs Bà Hội
Thế nhưng không tính cô Út Lệ Sa, cô Út được Bà Hội cho đi học xa từ nhỏ, ở với nhà ngoại, rất hiếm khi về nhà nên cũng không mấy người trông cô Út ra sao.
Vậy là nhà Ông Hội đang có 8 người, 2 cậu ấm không khi nào dùng bữa ở nhà nên không tính. Gia nhân, người hầu trong nhà phải làm bữa cho 6 người, không được dưới 5 món. Cơm, canh, rau, thịt, cá,…là phải có đủ, bữa nào cơm không ngon là hai đứa thị nội (nấu ăn chính) bị ông đánh nhừ tử.
Nên tụi nó sợ, tới bữa cơm là ráo riết chuẩn bị ngay.
—————————————
Tâm (tiểu nội)
Tâm (tiểu nội)
Chị Cam được dĩa nào chưa? Em bưng lên nhà trước.
Cam (thị nội)
Cam (thị nội)
Được cá kho với canh bầu, mày đem lên nhanh đi. “Vội nói”
Con Tâm nghe vậy, không dám chậm trễ mà đem món lên bàn trên, bày ra bàn. Trước nhà là bàn ăn hình chữ nhật lớn, ông hội ngồi ở đầu bàn, bên phải là bà hội, bà tư, bên trái là bà hai, bà ba, vợ chồng Lệ Duẩn.
Các món ăn dần dần được đem lên, mấy con hầu đứng xung quanh cùng nồi đất để bới cho chủ. Nhà ông hội ăn cơm một bữa ít nhất 4 nồi đất, khi lên đến 8 nồi.
Một bữa tốn mất trung bình 80-100 đồng, gấp 10 lần gia đình bình thường, mà đồ ăn nhiều quá đôi khi ăn không hết ông hội sai người đem nấu cám cho heo chứ không cho người ăn.
Cam (thị nội)
Cam (thị nội)
Con nấu xong rồi, mời ông bà, cậu mợ dùng bữa. “Cúi người”.
Thị nội nấu xong, vội đi lên nhà trước mời gia đình chủ. Ông hội nhìn rồi gật gật đầu, tay cầm đũa gắp miếng cá được lóc xương sẵn cho vào miệng. Ông ăn không nói, nhai không ra tiếng, ăn xong cá ông chuyển sang gắp thịt, rau,…ông hội lượn hết một vòng bàn, món nào ông cũng ăn một ít. Đợi ông hội thử hết món trên bàn, cả nhà mới dám động đũa.
Bữa ăn diễn ra với sự im lặng, ai nấy lo phần mình không động phần người. Ông hội ăn rất nhanh, một khắc là xong, ông đứng dậy thì ai cũng phải dừng đũa, không được ăn thêm. Cá làm 5 con, ăn chữa hết 3 con, thịt làm 1 kí, gà làm 1 con, gà ăn được nửa, thịt chưa vơi miếng nào.
2 thị nội là Cam và Mén thấy vậy quắc tay kêu người dọn cơm xuống, hành động cả đoàn người mượt như kiến xây tổ, phút chốc bàn trống trơn, sạch sẽ, khăn được trãi, ấm trà đựng trong vỏ dừa khô được mang lên đặt giữa cùng mấy cái chén chè xung quanh.
Ông hội ăn xong liền đi vào phòng trong nghỉ, cả nhà thì việc ai nấy làm, tản ra mỗi người mỗi hướng.

Chương 3

Kể từ lúc tá điền gặt sào lúa đầu tiên đến nay cũng giữa tháng Hợi, tính theo mình là tròn 10 ngày gặt, 58 mẫu ruộng của ông hội gặt được 54 mẫu rồi, còn 40 sào cuối nữa là xong. Mấy phu phen, tá điền được thuê ngày gặt một lượt từ sáng đến chiều được 1 sào rưỡi, gặt xong rồi thì ra chấm công lãnh tiền.
Người trông nom dạo này là Cậu Cả nhà họ Lạp, ai nấy thấy Cậu cũng vui mừng vì cậu canh dễ, không bắt ép hay thúc giục.
Lệ Duẩn -20
Lệ Duẩn -20
Cũng trưa rồi, mọi người ai muốn chấm công trưa thì lại đây! “Nói lớn”.
Nghe Lệ Duẩn gọi, một số người đang làm thì dừng lại, đi đến bên.
Phu Phen
Phu Phen
Cậu ơi, tui làm được nửa sào, thằng con tui làm được nửa sào. Cậu tính cho nhà tui 1 sào được không cậu? “Lo lắng”
Một phu phen cùng cậu con trai đi lại, khúm núm cuối người trước Lệ Duẩn mà hỏi, Lệ Duẩn nghe xong, cười như chuyện đương nhiên.
Lệ Duẩn -20
Lệ Duẩn -20
Được chứ! Sao lại không? Hai cái nửa sào là 1 sào, con chấm cho ông 1 sào, ông ra ngoài nhận 7 đồng nhen. “Cười”
Ông phu phen nọ nghe vậy thì vui mừng, ríu rít cảm ơn Lệ Duẩn. Nếu đây là ông hội thì ông bắt làm xong mỗi người ít nhất một sào mới được chấm công nhận tiền.
Ông hội chỉ cho chấm công một lần một ngày, còn Cậu Lệ Duẩn thì muốn chấm công bao nhiêu lần cũng được. Tức là làm buổi sáng, chấm công buổi sáng, nhận tiền rồi nghỉ trưa, chiều muốn làm tiếp cũng được. Nhưng nếu là ông hội thì có mà lên trời để gặt lúa.
Bởi vậy, ai trong làng cũng quý Cậu Cả nhà họ Lạp, Cậu hiền hậu mà còn dễ nói chuyện nữa.
Lệ Duẩn -20
Lệ Duẩn -20
Trưa rồi, tui cũng về nghỉ, cậu ở đây canh dùm tui. “Nói với Trọng”
Trọng (lính dịch)
Trọng (lính dịch)
Dạ cậu! “Cuối đầu”
Lệ Duẩn giao việc lại cho thằng Trọng -lính dịch của nhà, rồi cũng nhanh chóng về nghỉ.
Vừa về đến sân nhà, Duẩn nghe có tiếng người lạ.
Ông Hội Làng Bên
Ông Hội Làng Bên
Trời! Sao lại thua nữa rồi? “Bất ngờ”.
Ông hội đồng -45
Ông hội đồng -45
Hahaha…ông cược 100 đồng ván này cùng một mẫu ruộng chứ gì? Tui đã khuyên rồi sao ông không nghe? “Cười khoái chí”.
Ra là ông hội làng bên sang nhà họ Lạp chơi cờ tướng. Ông qua từ sáng, chơi thua không biết bao nhiêu trận, mỗi lần cược ít nhất là 50 đồng, ông không mang theo tiền, đành lấy ruộng ra cược vố lớn, ai dè cũng thua nốt. Mất toi mẫu ruộng.
Ông hội làng ta thì ăn được mẫu ruộng cùng số tiền không nhỏ, hứng chí chọc ghẹo vài câu. Ai ngờ, ông bạn lại không thích đùa.
Ông Hội Làng Bên
Ông Hội Làng Bên
Ông cười cái gì chứ? Có gì đâu mà cười? Chơi tiếp, một ván nữa, lấy điền của ông cược với tôi! “Thở mạnh”
Lệ Trí nghe ông bạn mình nói thì thấy sai sai, đành nhắc nhẹ.
Ông hội đồng -45
Ông hội đồng -45
Ấy, ông lại quên, tiền đồng ông hết rồi, không có tiền đồng, cược điền tui cũng không chơi.
Ông hội nhíu mày, nhìn sang thằng cò ý hỏi nó có tiền không, thằng cò liền lắc đầu, 10 đồng nó còn không có, lấy đâu ra 50 đồng cho ông chơi cờ?
Thấy ông hội không lấy ra được tiền, Lệ Trí cất tiếng.
Ông hội đồng -45
Ông hội đồng -45
Thôi thôi, không có tiền thì mai ông đem sang chơi với tui chứ có gì đâu mà nhìn thằng cò dữ vậy đa?
Ông hội đồng -45
Ông hội đồng -45
Ừ đúng rồi, bây về rồi đó hen? “Nhìn Duẩn”
Lệ Duẩn -20
Lệ Duẩn -20
Dạ tía, con mới về! Ông Hạ! (tên ông hội làng bên)
Ông Hạ được chào thì gật đầu, phẩy tay.
Đang lúc định vào nhà thì Lệ Duẩn lại bị ông Hạ gọi lại.
Ông Hội Làng Bên
Ông Hội Làng Bên
Bây còn tiền đồng không? Cho ông mượn ít. “Nói nhỏ”
Lệ Duẩn nghe được câu cuối liền mở to mắt, ông Hạ đi mượn tiền Cậu Cả để đánh cờ với tía Cậu!!
Lệ Duẩn -20
Lệ Duẩn -20
Ông,..ông muốn mượn tiền con hả? “Nhỏ”
Ông Hội Làng Bên
Ông Hội Làng Bên
Đúng đa! Con có không? Mai ông trả bây. “Gấp gáp”
Duẩn lúng túng không biết làm sao, đành đưa mắt cầu cứu tía mình.
Ông hội nhìn, tặc lưỡi một cái.
Ông hội đồng -45
Ông hội đồng -45
Bây đi xuống nhà đi “Nói với Duẩn” còn ông, mượn chi mà mượn con nít? Nó cười cho.
Ông Hội Làng Bên
Ông Hội Làng Bên
Haizzz, điền thì ông không cược, chỉ đòi tiền đồng. Ông là không muốn chơi với bạn già nên mới nói vậy chứ gì?
Tần ngần lúc lâu, thằng cò thấy chủ của mình sắp bị đuổi về vì hết tiền đánh cờ liền ra ý tưởng.
Thằng Cò
Thằng Cò
Ý ông, hay là ông thu tiền nợ làng đi ông.
Nghe thằng cò nói, ông Hạ liền đồng ý ngay.
Ông Hội Làng Bên
Ông Hội Làng Bên
Ừ đúng đúng, làng này có mấy tá điền nợ tui, ông cứ đợi đi, để tui sai người đi thu tiền tụi nó rồi mình chơi tiếp.
Ông Hạ vội sắp lại bàn cờ, không chừa một tí thời gian để Ông Hội từ chối.
Ông hội đồng -45
Ông hội đồng -45
Thu thì thu thôi, mà tụi nó nghèo rớt mồng tơi, thu có chắc đủ chơi một ván? “Nhướn mày”
Ông Hội Làng Bên
Ông Hội Làng Bên
Hahahaha. Ông nói như ông biết ai nợ tui vậy đa. Ông đợi đi, có một nhà hứa với tui tháng Hợi trả 100 đồng.
Ông hội đồng -45
Ông hội đồng -45
100 đồng? Chắc 100 đồng? “Hỏi”
Nghe như khiêu khích mình, ông Hạ liền gật đầu khẳng định. Chả là ông Hạ hay bị mấy tá điền lừa gạt, hứa cho qua chuyện, ông cũng nổi tiếng là ít đòi được tiền nên dân đen nó không sợ. Lại bị bạn già chọc, nên hôm nay ông Hạ quyết đòi được 100 đồng.
Ông Hội Làng Bên
Ông Hội Làng Bên
Bây đâu? “Gọi lớn”
Nghe ông Hạ gọi, 5 nô dịch khiên võng chạy vào thưa.
Ông Hội Làng Bên
Ông Hội Làng Bên
Đi đòi tiền cái nhà Thái Túc cho ông, đòi 100 đồng, đòi không xong, không có tiền, ông đánh chúng mày chết! “Đe doạ”
Tụi nô dịch nghe xong thì hồn vía bay cao, ông Hạ nói là làm, ông bây giờ còn đang thua cờ, tức giận nên tụi nó không dám làm trái ý, đành chạy ngay đi.
Đi dọc đường, tụi nó còn cố tìm mấy khúc cây to, chắc chắn để tiện phá nhà.
Nô Dịch (Nhiều)
Nô Dịch (Nhiều)
Ông Túc đâu? “Gọi lớn”
Nô Dịch (Nhiều)
Nô Dịch (Nhiều)
Ông ra đây!!
Vừa gọi, tụi nô vừa phá sân trước, thấy cây thì nhổ cây, thấy đồ thì đập đồ.
Nghe tiếng động lớn, bà Thận ở trong nhà chạy nhanh ra
Thị Thận -40
Thị Thận -40
Trời ơi, mấy cậu, mấy cậu làm gì vậy? Sao lại phá nhà tui? “Hốt hoảng”
Thị Thận -40
Thị Thận -40
Ông ơi, ông ra đây xem, người ta đang phá nhà mình đây này!
Nghe vợ lớn tiếng gọi, ông Túc đi ra ngoài, không quên cầm theo một con dao, ông biết tụi nó đến thu tiền ông rồi.
 Phác Thái Túc -50
Phác Thái Túc -50
Dừng lại đi! Tụi bây làm gì vậy hả?
Thấy ông Túc cầm dao, tụi nó không sợ, mà cười lớn một cái.
Nô Dịch (Nhiều)
Nô Dịch (Nhiều)
Ông cầm cái đó để làm gì? Có sài được không? Ông hứa gì với ông Hạ ông nhớ không? Tụi tui tới đây thu tiền, mau đưa 100 đồng đây!
 Phác Thái Túc -50
Phác Thái Túc -50
Thu tiền thì chỉ cần đòi miệng, tụi bây chưa gì đến phá nhà tao là sao hả? “Tức giận”
Nô Dịch (Nhiều)
Nô Dịch (Nhiều)
Giờ không có nói nhiều, ông có tiền trả không? Đưa đây để tụi này còn đi.
Ông Hạ nhìn quanh nhà, liếc mắt kêu Thị Thận vào trong, rồi ông nói.
 Phác Thái Túc -50
Phác Thái Túc -50
Không có tiền! Đi đi! Mà nếu tao có, tao cũng không đưa. Chưa đến hạn sao lại đi đòi rồi?
Tụi nô dịch nghe một nửa, bỏ một nửa, tụi nó chỉ biết ông không có tiền để trả, không quan tâm hạn là ngày nào.
Nô Dịch (Nhiều)
Nô Dịch (Nhiều)
Hạn cái khỉ gì? Tụi này đến chừng nào, hạn thu là chừng đó. Ông không có tiền chứ gì? Không sợ ông Hạ đúng không?
Dứt câu, thằng cầm đầu phẩy tay, mấy đứa nô dịch chạy vào trong nhà bắt đầu đập phá. Nhà ông Túc không có gì nhiều, cái chõng tre bị đập gãy đôi, mấy cái nồi, tô đều vỡ hết. Tụi nó thấy đồ không có gì để đập liền lôi người ra đánh.
Chát
Thằng nô dịch không tiếc sức mà đánh mạnh vào mặt Thị Thận, bà Thận ngã nhào ra đất, tụi nó không tha, lôi bà ra sân đánh cho ông Túc xem.
Chúng nó một đứa đập nhà, một đứa giữ ông Túc, đứa thì đánh vợ ông, toàn là cảnh hỗn loạn.
Mấy người dân làng thấy cảnh đánh đập liền chạy ngay đi kêu Thái Phạm đang cắt cỏ về.
Thái Phạm hay tin thì lập tức chạy đi kêu Thái Phải và Thái Anh về nhà.
——————————————
Thái Phải -26
Thái Phải -26
Trời ơi! Mấy người làm gì nhà tui vậy hả? “Chạy lại đỡ cho má”
Thái Phạm -20
Thái Phạm -20
Dừng lại đi! Tui kêu hai người có nghe không hả? “Chạy lại ôm một thằng nô dịch đang phá nhà”
Thấy nhà cửa tang hoang, tía má bị đánh, hai người con trai chạy vội lại can, còn nàng thì chạy đến quỳ trước mặt một tên trông có vẻ là đại ca ở đây.
Phác Thái Anh -17
Phác Thái Anh -17
Trời ơi cậu ơi, tui xin cậu, kêu họ dừng lại đi, nhà tui có làm gì ai đâu? Mà sao cậu đến phá nhà tui, đánh tía má tui vậy cậu? “Chắp tay xin”
Nô Dịch (Nhiều)
Nô Dịch (Nhiều)
Hư, có thiệt là không làm gì ai không? Tía mày thiếu tiền ông Hạ, hứa cho đã rồi tính quỵt không trả nên tao phá nhà, chưa đốt là may. Mày còn ở đó xin cái gì? “Khinh”
Phác Thái Anh -17
Phác Thái Anh -17
Nhà tui thiếu ông Hạ bao nhiêu, tui sẽ trả cho cậu, cậu đừng phá nữa, cũng đừng đánh tía má tui nữa.
Nghe đến đây, chúng khinh càng khinh, một đứa con gái nhỏ bé làm gì để ra ngay 100 đồng cơ chứ?
Nô Dịch (Nhiều)
Nô Dịch (Nhiều)
Mày lấy đâu ra 100 đồng để trả cho ông Hạ hả?
Nô Dịch (Nhiều)
Nô Dịch (Nhiều)
Tía mày thiếu 420 đồng, hứa trả trước 100 đồng
Nô Dịch (Nhiều)
Nô Dịch (Nhiều)
Định khấc nợ hả mậy?
Nghe thấy cái gì mà 420 đồng, gì mà 100 đồng, số lớn quá, nàng cũng sợ. Không dám nghĩ đến nhà mình thiếu nợ nhiều như vậy.
Mắt thấy cả nhà ông Túc không ai có đủ khả năng trả nợ, thằng cầm đầu đám nô dịch mới lên tiếng.
Nô Dịch (Nhiều)
Nô Dịch (Nhiều)
Đi tụi bây! Lôi tụi nó đến nhà Ông Hội!
Tức thì, 5 thằng nô dịch kèm 5 người nhà họ Phác đi. Người họ ai cũng nhỏ, ai cũng ốm nên chẳng đánh lại nỗi một thằng nô dịch, đành chịu mà không phản kháng nữa.
—————————————
Nhà Ông Hội
Nô Dịch (Nhiều)
Nô Dịch (Nhiều)
Đi nhanh lên! “Đạp Thái Phạm”
Thái Phạm bị đạp thì ngã nhào ra sân, Ông Hội với Ông Hạ đang ngồi nói chuyện liền quay sang nhìn, thắc mắc hỏi.
Ông hội đồng -45
Ông hội đồng -45
Cái gì đây bây?
Nô Dịch (Nhiều)
Nô Dịch (Nhiều)
Dạ thưa Ông chủ, Ông Hội, đây là mấy người nhà Lão Túc. “Đẩy”
Tụi nô dịch ép cả nhà nàng quỳ xuống giữa sân trời nắng.
Ông Hội Làng Bên
Ông Hội Làng Bên
Sao vậy bây? “Hỏi”
Nô Dịch (Nhiều)
Nô Dịch (Nhiều)
Dạ ông, mấy người này không chịu trả tiền nên con bắt lại cho ông xử.
Nghe đến không chịu trả tiền, ông Hạ liền nghiêm lại đánh mắt nhìn ông Túc.
Ông Túc lúc bấy giờ lờ đờ vì say nắng, cũng do bị đánh nên không còn sức để ý đến ai, nàng thấy tía mình không chịu nổi liền chạy lại ôm tía.
Phác Thái Anh -17
Phác Thái Anh -17
Ông ơi, ông cho tụi con vào trong rồi mình nói chuyện được không? Tía con ở ngoài này không chịu nổi ông ơi! “Ôm ông Túc”
Không chỉ tía nàng, mà má nàng cũng gần ngất vì cái nắng giữa trưa, nàng ôm tía, hai anh thì xem má. Ba người thay nhau cầu xin.
Vốn là chuyện của ông Hạ nên Ông Trí không quan tâm lắm, lại muốn nghỉ trưa nên đồng ý cho qua.
Ông hội đồng -45
Ông hội đồng -45
Ừ ừ, vào đây mà quỳ.
Thế nhưng Ông Hạ lại không chịu.
Ông Hội Làng Bên
Ông Hội Làng Bên
Ới, ông nói vậy là sai, mấy người này chịu nợ những 10 năm, năm nào nợ cũng tăng, xác định là trả không nổi rồi!
Ông Hội Làng Bên
Ông Hội Làng Bên
Tiền kiếm không có thì không được đứng lên, cứ quỳ ở đây cho nó chừa cái tật mượn mà không trả.
Nàng nghe vậy liền lắc đầu.
Phác Thái Anh -17
Phác Thái Anh -17
Không có đâu ông ơi, nhà con không phải không trả, mà là trả không nổi. Ông cho tía má con vào hiên được không? Họ chết mất ông ơi… “Bật khóc”
Cam (thị nội)
Cam (thị nội)
Tía má mày chết, thì mày trả nợ cho tao, mày chết, thì anh chị em mày trả, chúng bây chết hết thì tao xoá nợ cho. “Nhìn nàng”
Ông Trí nhìn phát là biết Ông Hạ đây là muốn giết gà doạ khỉ, doạ giết cả nhà nàng sẽ khiến mấy con nợ còn lại sợ mà trả nợ.
Ông không cứu cũng không giúp, chỉ để mặc cái sân thành phiên xử, mà quan ở đây là Ông Hạ, còn người bị xử là nhà nàng.
Ông hội đồng -45
Ông hội đồng -45
Ông muốn làm gì thì làm, tui không chơi cờ nữa, đừng có mà cho tụi nó chết ở nhà tui là được. “Đi vào nhà trong”
Thấy Ông Hội đi rồi, nàng càng hoảng sợ hơn, đến quỳ trước mặt Ông Hạ, liên tục cầu xin.
Phác Thái Anh -17
Phác Thái Anh -17
Ông ơi, con xin ông mà, con xin ông, ông sai con làm cái gì cũng được hết…hức…tha cho gia đình con lần này đi ông…hức “Cầu xin”
Ông Hạ ngồi trên ghế gỗ nhìn xuống nàng, lòng không nổi dậy một tia thương xót nào. Ông cuối xuống để nhìn nàng.
Ông Hội Làng Bên
Ông Hội Làng Bên
Ông sai bây thì ông được cái gì? Bây con gái ốm yếu làm được chi đâu? “Nhỏ giọng”
Phác Thái Anh -17
Phác Thái Anh -17
Không có đâu ông “Lắc đầu” con làm được hết…cái gì con cũng làm hết. Ông tha cho tía má con nha ông…nha ông?
Thấy nàng cầu xin, Ông Hạ ngồi thẳng người dậy, nhìn mấy đứa nô dịch, ý bảo tụi nó cho người nhà nàng vào hiên.
Nàng thấy thế, mừng quá liên tục cảm ơn.
Phác Thái Anh -17
Phác Thái Anh -17
Con lạy ông, con đội ơn ông! “Cúi người lạy”
Ông Hội Làng Bên
Ông Hội Làng Bên
Bây đâu! “Đột nhiên gọi”
Nô Dịch (Nhiều)
Nô Dịch (Nhiều)
Dạ ông?
Ông Hội Làng Bên
Ông Hội Làng Bên
Lấy dao.
Phác Thái Anh -17
Phác Thái Anh -17
??
Nô Dịch (Nhiều)
Nô Dịch (Nhiều)
Dạ, dao đây ông. “Đưa lên trước mặt Ông Hạ”
Ông Hội Làng Bên
Ông Hội Làng Bên
Bây đưa ông làm gì?
Nô Dịch (Nhiều)
Nô Dịch (Nhiều)
Dạ…ông kêu con lấy dao..? “Khó hiểu”
Ông Hạ chẹp miệng, nói.
Ông Hội Làng Bên
Ông Hội Làng Bên
Chặt tay ông Túc đi.
Phác Thái Anh -17
Phác Thái Anh -17
!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play