Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trường Học Số 4

Bắt đầu

Nguyễn Hoài An là một cậu bé kiệm lời từ nhỏ. Khi còn nhỏ, cậu sống với bà ở Dục Nông. Năm Hoài An lên 7, bà cậu qua đời. Cậu được ba mẹ đón về Vĩnh Lộc và sống đến năm 17 tuổi.
Ngày 8/9/2008, ba mẹ Hoài An ly hôn. Cậu theo mẹ về quê bà, quay về căn nhà mà cậu đã từng sống 10 năm về trước.
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
An à. Dậy đi con. Mình sắp tới nhà rồi
Nguyễn Hoài An
Nguyễn Hoài An
...
Nguyễn Hoài An
Nguyễn Hoài An
Mình tới đâu rồi mẹ?
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Xe tới cổng vào xã rồi. Con chuẩn bị đi. Mình sắp xuống xe rồi.
Nguyễn Hoài An
Nguyễn Hoài An
Dạ.
Đến nơi, nhìn cảnh còn người mất khiến An không khỏi nhớ đến bà, nhớ đến người bạn thuở nhỏ của cậu.
Lúc còn ở với bà, Hoài An có chơi thân với một cô bé tên là Khánh Băng. Hai đứa nhỏ một đứa ở đầu làng, một đứa ở cuối làng nhưng lại chơi rất thân với nhau.
Mất liên lạc từ rất lâu, Hoài An không biết cô bé ấy có còn ở đây hay không. Cậu suy nghĩ:
Nguyễn Hoài An
Nguyễn Hoài An
*Sau khi dọn nhà với mẹ xong mình sẽ đi hỏi thử!
Hai mẹ con Hoài An dọn nhà từ sáng đến chiều tối mới xong. Sau khi lau xong cửa sổ cuối cùng, Hoài An nói với mẹ:
Nguyễn Hoài An
Nguyễn Hoài An
Mẹ ơi. Con đi ra ngoài chút rồi về nha!
Lâm An Nhiên
Lâm An Nhiên
Ừm. Nhớ đi cẩn thận nha con! Về nhanh còn ăn tối đấy!
Đi đến cuối làng. Nhìn căn nhà quen thuộc trở nên cũ kỹ, âm u sau táng cây, Hoài An có chút do dự không dám bước tới.
Cậu cứ đứng chần nhừ mãi.
Bất chợt, cậu như có cảm giác ai đó đang nhìn mình từ phía sau.
Quay người lại, cậu thấy một cô gái với mái tóc dài xoã xuống, cùng tóc mái qua mắt đang đứng sau lưng cậu.
Khoảng cách của hai người rất gần, rất gần. Hoài An cảm nhận được nhịp thở của mình càng lúc càng nhanh. Tim cậu cứ đập thình thịch, thình thịch trước sự chạm mặt bất ngờ này.
Không khí gần như đông cứng lại.
Bấy giờ trong nhà có tiếng vọng ra :
Ông Phạm - Ba Khánh Băng
Ông Phạm - Ba Khánh Băng
Con kia! Mày về tới rồi sao không mau vào nhà nấu cơm! Đứng ở đó làm cái mẹ gì?!
Ông Phạm - Ba Khánh Băng
Ông Phạm - Ba Khánh Băng
Tao nói rồi học, học, học, học rồi mai mốt làm được cái mẹ gì? Rồi cũng phải lấy chồng, làm máy đẻ như mẹ mày thôi!
Ông Phạm - Ba Khánh Băng
Ông Phạm - Ba Khánh Băng
Suốt ngày đi học tới giờ này còn chưa có cơm cho tao!
Nghe những lời đó, Hoài An cũng hiểu được người đang đứng sau mình là Khánh Băng - cô bạn thuở nhỏ của bản thân.
Nhìn cô bé bây giờ khác quá, lạ quá, cứ im lặng, tăm tối, không còn vẻ hồn nhiên, tươi tắn như ngày bé.
Cậu muốn nói gì đó nhưng Băng đã bước qua cậu vào nhà mà không nói lời nào.
Hoài An nhìn cô bước vào nhà với bao cảm xúc không nói thành lời
Bởi lẽ bao năm tháng trong cuộc sống mẹ bỏ đi, ba rượu chè, cờ bạc đã làm cho cô bé hồn nhiên ngày nào càng trở nên khép kín, u uất.
Quay người bước đi mà tiếng nói trong ngôi nhà ấy vẫn vang vọng bên tai Hoài An.
Ông Phạm - Ba Khánh Băng
Ông Phạm - Ba Khánh Băng
Mày liệu hồn đó! Tao uống hết chai này mà chưa có cơm thì tối nay mày đừng hòng ăn cơm!
Ông Phạm - Ba Khánh Băng
Ông Phạm - Ba Khánh Băng
Ông Chùm làng bên nói rồi. Năm sau mày đủ 18 thì qua đấy làm vợ cho con trai ổng.
Ông Phạm - Ba Khánh Băng
Ông Phạm - Ba Khánh Băng
Lo mà làm cho tốt. Không tao đánh gãy chân mày!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play