[ GERDNANG X NEGAV ] Quân Cờ
chap 1
Ánh đèn chùm trong căn biệt thự xa hoa tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, sang trọng nhưng lạnh lẽo
Trên chiếc giường rộng lớn, Đặng Thành An từ từ mở mắt. Cậu cảm thấy đầu mình đau như búa bổ
An đưa tay lên chạm vào trán, cảm giác mát lạnh của lớp băng gạc làm cậu giật mình
Cậu nhìn quanh, căn phòng này quá lạ lẫm. Nó không phải căn hộ penthouse tối giản của cậu. Nó tràn ngập những món đồ xa xỉ, phô trương đến kệch cỡm
nhân vật phụ
QUẢN GIA: (Gõ cửa nhẹ nhàng, giọng cung kính nhưng không có chút cảm xúc) Cậu chủ, cậu đã tỉnh rồi
nhân vật phụ
QUẢN GIA : Cậu Trần Minh Hiếu và những người khác đang đợi cậu ở phòng khách để ký nốt hợp đồng chuyển nhượng khu đất phía Đông.
Thành An khựng lại. Trần Minh Hiếu? Khu đất phía Đông? Những cái tên này vừa xuất hiện, một luồng ký ức lạ lẫm tràn vào đại não cậu
Đây là tình tiết trong cuốn truyện Thiên đường tan vỡ. Và nếu theo đúng kịch bản, sau khi ký tờ giấy này, nhân vật Đặng Thành An sẽ chính thức trắng tay sau ba tháng nữa
đặng thành an ( negav )
(Cười nhạt, lầm bầm trong cổ họng) Ra là vậy. Xuyên không vào đúng lúc bị đào mỏ sao?
An ngồi dậy, tháo lớp băng gạc trên đầu ra, vứt sang một bên. Cậu đi đến trước gương, nhìn ngắm khuôn mặt trẻ trung nhưng ánh mắt giờ đây đã không còn vẻ ngây ngô của nguyên chủ
đặng thành an ( negav )
(Nói với quản gia) Bảo họ đợi thêm 30 phút. Tôi cần tắm rửa
đặng thành an ( negav )
À, nói với họ là tôi bị đau đầu, có lẽ hôm nay tâm trạng không tốt để ký gì cả
nhân vật phụ
QUẢN GIA: (Ngạc nhiên, hơi lúng túng) Nhưng thưa cậu, cậu Trần nói việc này rất gấp...
đặng thành an ( negav )
(Ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào quản gia) Tôi là chủ hay anh ta là chủ cái nhà này?
đặng thành an ( negav )
Biến ra ngoài
Cánh cửa đóng lại. An đứng dưới vòi sen, nước lạnh khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết
Cậu nhớ rõ trong truyện, Trần Minh Hiếu là kẻ cầm đầu, dùng vẻ ngoài lịch lãm để lừa An ký giấy tờ
Phạm Bảo Khang là người soạn hợp đồng với những điều khoản bẫy
Lâm Bạch Phúc Hậu dùng các cuộc ăn chơi để làm An xao nhãng
Còn Đinh Minh Hiếu là kẻ đứng sau xóa sạch dấu vết tiền tệ
An thay một bộ đồ lụa màu đen, cài khuy áo hờ hững rồi chậm rãi bước xuống cầu thang
Tại phòng khách, bốn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa da. Mỗi người một vẻ, tỏa ra khí chất áp đảo của những kẻ nắm quyền lực
Khi thấy An bước xuống, Trần Minh Hiếu đứng dậy, trên môi nở một nụ cười mà An biết chắc là giả tạo
trần minh hiếu ( hieuthuhai )
(Tiến tới định đặt tay lên vai An) Em tỉnh rồi à? Làm bọn anh lo quá
trần minh hiếu ( hieuthuhai )
Tai nạn nhỏ đó không sao chứ?
Thành An khéo léo lách người, ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện với cả bốn người, tư thế hiên ngang, vắt chéo chân
đặng thành an ( negav )
(Nhếch mép, ánh mắt lướt qua sấp hồ sơ trên bàn) Lo cho tôi hay lo cho cái đống giấy lộn trên bàn kia?
Bầu không khí trong phòng khách bỗng chốc đông cứng lại
Phạm Bảo Khang đẩy gọng kính, ánh mắt nheo lại dò xét
Lâm Bạch Phúc Hậu đang xoay chiếc bật lửa trên tay cũng dừng hẳn hành động
đinh minh hiếu ( kewtiie )
(Lên tiếng, giọng điệu điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự mỉa mai) Hôm nay An nói chuyện lạ thật
đinh minh hiếu ( kewtiie )
Có vẻ cú va chạm vào đầu làm em thông minh lên đôi chút nhỉ?
đặng thành an ( negav )
(Cười lớn, tay gõ nhịp xuống thành ghế) Cảm ơn lời khen của anh Hiếu
đặng thành an ( negav )
Người ta nói chết hụt thường sống dai, mà sống dai thì phải biết nhìn người cho rõ
An cầm bản hợp đồng lên, lật qua vài trang rồi ném mạnh nó vào ngực của Phạm Bảo Khang
đặng thành an ( negav )
(Giọng lạnh tanh) Hợp đồng này, tôi không ký. Không chỉ hôm nay, mà là mãi mãi
đặng thành an ( negav )
Mời các anh về cho
đặng thành an ( negav )
Tôi cần nghỉ ngơi
phạm bảo khang ( hurrykng )
(Nắm chặt bản hợp đồng, gân xanh trên tay nổi lên) Em có biết mình đang nói gì không An?
phạm bảo khang ( hurrykng )
Chúng ta đã thỏa thuận xong từ tuần trước
đặng thành an ( negav )
(Đứng dậy, đi thẳng về phía cầu thang, không thèm ngoái đầu lại) Thỏa thuận với thằng An ngu ngốc của tuần trước đi
đặng thành an ( negav )
Còn bây giờ, cửa ở hướng 6 giờ, không tiễn
Lâm Bạch Phúc Hậu nhìn theo bóng lưng của An, khẽ liếm môi, đôi mắt hiện rõ sự thích thú lạ kỳ.
lâm bạch phúc hậu ( manbo )
(Nói nhỏ với ba người còn lại) Thú vị rồi đây. Con thỏ này... hình như vừa mới mọc nanh vuốt
Trần Minh Hiếu không nói gì, hắn nhìn chằm chằm vào chỗ An vừa ngồi, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy. Hắn biết, trò chơi này từ nay về sau sẽ không còn dễ dàng như hắn tưởng
chap 2
Thành An không hề ngoái đầu lại nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của bốn người đàn ông phía sau
Cậu bước từng bước vững chãi lên cầu thang gỗ bóng loáng. Tiếng đế dép da chạm vào mặt gỗ vang lên đều đặn, khô khốc
đặng thành an ( negav )
(Dừng lại ở chiếu nghỉ cầu thang, tay vịn vào lan can, nói vọng xuống với tông giọng hững hờ) À suýt quên, từ ngày mai tôi sẽ thay đổi toàn bộ mã bảo mật của biệt thự này
đặng thành an ( negav )
Các anh... nếu không có lịch hẹn trước thì đừng tự ý dùng chìa khóa dự phòng vào nhà tôi. Phép lịch sự tối thiểu, hy vọng các anh còn giữ
Nói xong, An biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, để lại một khoảng không im lặng đến đáng sợ ở phòng khách phía dưới
trần minh hiếu ( hieuthuhai )
(Siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi An vừa đứng) Nó vừa đuổi chúng ta ra khỏi nhà?
phạm bảo khang ( hurrykng )
(Tháo kính ra lau, nụ cười trên môi đã biến mất hoàn toàn) Không chỉ là đuổi. Cách nó nhìn vào bản hợp đồng...
phạm bảo khang ( hurrykng )
Như thể nó biết rõ trong đó có cái bẫy gì vậy
đinh minh hiếu ( kewtiie )
(Nhìn lên phía phòng An, tay vân vê chiếc điện thoại) Thú vị đấy. Một con cờ vốn dĩ để chúng ta điều khiển, giờ lại muốn tự đi nước riêng sao?
Cánh cửa phòng ngủ khép lại, Thành An tựa lưng vào cửa, lồng ngực đập liên hồi
Dù vẻ ngoài tỏ ra rất ngầu nhưng trong lòng cậu vẫn có chút hồi hộp. Cậu đang đối đầu với bốn bộ óc tinh quái nhất trong cuốn tiểu thuyết này
đặng thành an ( negav )
(Thở hắt ra, đưa tay vuốt tóc) Phải bình tĩnh
đặng thành an ( negav )
Nếu mình không cứng rắn ngay từ đầu, bọn họ sẽ ăn tươi nuốt sống mình như cách họ làm với nguyên chủ
An đi về phía bàn làm việc, bật chiếc laptop đắt tiền lên. Cậu cần kiểm tra lại toàn bộ tài sản hiện có của dòng họ Đặng
Trong trí nhớ của cậu từ cuốn truyện, tài sản của An không chỉ có khu đất phía Đông mà còn nắm giữ cổ phần ngầm ở một cảng biển phía Nam, thứ mà Lâm Bạch Phúc Hậu luôn thèm khát để mở rộng con đường vận chuyển logistics của hắn
đặng thành an ( negav )
(Lướt chuột, ánh mắt tập trung cao độ) Đây rồi. Hóa ra lý do bọn họ tiếp cận mình là vì cái này
đặng thành an ( negav )
Một đám sói đội lốt người
Cùng lúc đó, dưới sân biệt thự, tiếng động cơ xe hơi gầm rú phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm
Bốn người đàn ông rời đi trên hai chiếc xe khác nhau nhưng trong đầu họ đều chung một suy nghĩ
Trên chiếc xe Mercedes đen bóng, Lâm Bạch Phúc Hậu vừa lái xe vừa nhìn sang Đinh Minh Hiếu ngồi bên cạnh
lâm bạch phúc hậu ( manbo )
(Cười gằn) Mày nghĩ sao về thằng bé hôm nay? Tao thấy nó giống như bị nhập ấy
lâm bạch phúc hậu ( manbo )
Ánh mắt đó... không phải của một thằng công tử chỉ biết tiêu tiền
đinh minh hiếu ( kewtiie )
(Gõ lọc cọc trên máy tính bảng, truy cập vào hệ thống camera an ninh của biệt thự Đặng gia đã được cài lén từ trước) Để xem. Tao đang thử truy cập vào mạng nhà nó
đinh minh hiếu ( kewtiie )
Thằng bé đang xem danh sách cổ đông của Cảng Nam. Nó không hề ngủ
đinh minh hiếu ( kewtiie )
Nó đang kiểm soát lại tài sản
lâm bạch phúc hậu ( manbo )
(Đạp ga mạnh hơn) Chà, con mồi biết phản kháng thì đi săn mới vui. Để xem nó trụ được bao lâu với Hiếu Trần và Khang
Thành An thức dậy từ rất sớm. Cậu không chọn những bộ đồ hoa hòe, đắt tiền theo kiểu khoe khoang như trước
Thay vào đó, cậu chọn một bộ suit xám khói được cắt may tinh tế, ôm sát cơ thể thanh mảnh
An bước xuống nhà, thấy quản gia đã chuẩn bị bữa sáng như thường lệ
đặng thành an ( negav )
(Kéo ghế ngồi xuống, cầm tờ báo tài chính lên đọc) Chú gọi cho tôi một tài xế mới
đặng thành an ( negav )
Người cũ tên Sơn... cho anh ta nghỉ việc đi. Tiền đền bù cứ gấp đôi mà trả
nhân vật phụ
QUẢN GIA: (Ngạc nhiên) Cậu Sơn đã làm việc cho cậu hai năm rồi mà? Cậu ấy rất thân với cậu
đặng thành an ( negav )
(Không ngẩng đầu lên, giọng lạnh lùng) Thân với tôi hay thân với Trần Minh Hiếu?
đặng thành an ( negav )
Tôi không cần một cái camera chạy bằng cơm ở bên cạnh mình 24/7
đặng thành an ( negav )
Làm ngay đi
Bữa sáng kết thúc trong yên lặng. An bước ra sảnh lớn, định tự mình lái xe đi đến trụ sở chính của Đặng thị thì một chiếc Porsche màu xanh rêu đã đậu sẵn ở đó
Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt điển trai nhưng đầy nguy hiểm của Phạm Bảo Khang
phạm bảo khang ( hurrykng )
(Mỉm cười, giọng điệu ngọt ngào nhưng giả tạo) Chào buổi sáng, An. Nghe nói em muốn thay tài xế?
phạm bảo khang ( hurrykng )
Anh thấy đi lại một mình không an toàn, nên hôm nay đích thân luật sư riêng của em đến đưa em đi làm đây
đặng thành an ( negav )
(Đứng khoanh tay trước ngực, nhìn Khang bằng ánh mắt khinh bỉ) Luật sư Phạm rảnh rỗi thế sao?
đặng thành an ( negav )
Văn phòng luật của anh hết việc để làm rồi à?
phạm bảo khang ( hurrykng )
(Mở cửa xe bước xuống, tiến lại gần An, thu hẹp khoảng cách đến mức An có thể ngửi thấy mùi nước hoa gỗ trầm hương nồng đậm) Việc của em chính là việc quan trọng nhất của anh
phạm bảo khang ( hurrykng )
Đi thôi, chúng ta cần bàn lại về cái hợp đồng hôm qua... một chút thôi
đặng thành an ( negav )
(Lùi lại một bước, nụ cười đầy thách thức) Được thôi
đặng thành an ( negav )
Nếu anh thích làm tài xế đến thế, tôi sẽ cho anh toại nguyện. Nhưng chúng ta sẽ không đến văn phòng
phạm bảo khang ( hurrykng )
(Nhướn mày) Vậy em muốn đi đâu?
đặng thành an ( negav )
(Mở cửa ghế sau, ngồi vào như một ông chủ thực thụ) Đến Cảng Nam. Tôi muốn xem thử cái miếng mồi mà các anh đang thèm khát thực chất trông như thế nào
Bàn tay đang cầm cửa xe của Phạm Bảo Khang khựng lại. Nụ cười của hắn cứng đờ trong giây lát. Hắn không ngờ An lại đi thẳng vào vấn đề cốt lõi như vậy
phạm bảo khang ( hurrykng )
(Trầm giọng, nhìn qua gương chiếu hậu) Em bắt đầu làm anh thấy sợ rồi đấy, An ạ
đặng thành an ( negav )
(Tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại) Anh nên sợ từ bây giờ là vừa
đặng thành an ( negav )
Lái xe đi, luật sư Phạm
chap 3
Cảng Nam hiện ra với những dãy container cao ngất ngưởng và tiếng còi tàu vang vọng
Sức nóng của mặt trời phản chiếu xuống mặt nước khiến không khí trở nên hầm hập
Khi xe vừa dừng lại trước cổng khu điều hành, một chiếc Jeep phong trần đã đợi sẵn ở đó
Lâm Bạch Phúc Hậu bước xuống từ chiếc Jeep, chiếc áo sơ mi đen phanh ngực lộ ra hình xăm thấp thoáng, trông hắn đầy phong trần và nguy hiểm, khác hẳn vẻ lịch lãm của Bảo Khang
lâm bạch phúc hậu ( manbo )
(Tiến lại gần, đập tay lên mui xe Porsche) Chà, luật sư Phạm hôm nay đổi nghề làm tài xế à?
lâm bạch phúc hậu ( manbo )
Còn em nữa An, gió mặn thế này mà cũng chịu khó bò ra đây sao?
đặng thành an ( negav )
(Mở cửa xe bước xuống, đeo kính râm che đi ánh mắt sắc sảo) Anh Hậu cũng rảnh rỗi quá nhỉ?
đặng thành an ( negav )
Tôi nhớ khu này thuộc quyền quản lý của Đặng thị, sao anh lại có mặt ở đây sớm thế?
lâm bạch phúc hậu ( manbo )
(Cười khà khà, đưa tay định xoa đầu An nhưng bị cậu né tránh) Anh đến để kiểm tra lô hàng logistics của bên anh thôi
lâm bạch phúc hậu ( manbo )
Em quên là anh thuê 30% mặt bằng ở đây à?
đặng thành an ( negav )
(Nhếch mép) Tôi không quên.
đặng thành an ( negav )
Tôi còn nhớ rõ là hợp đồng thuê của anh sẽ hết hạn vào cuối tháng này
đặng thành an ( negav )
Và tôi đang cân nhắc việc... không gia hạn nữa
Nụ cười trên mặt Lâm Bạch Phúc Hậu sượng lại
Hắn liếc nhìn Phạm Bảo Khang như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng Khang chỉ nhún vai đầy bất lực
phạm bảo khang ( hurrykng )
(Bước đến đứng cạnh An) An, em đừng đùa thế
phạm bảo khang ( hurrykng )
Việc không gia hạn cho bên anh Hậu sẽ gây thiệt hại rất lớn cho cả hai bên đấy
đặng thành an ( negav )
(Điềm nhiên bước về phía cầu cảng, gió biển thổi tung vạt áo suit) Thiệt hại cho anh Hậu thì tôi thấy rõ, còn Đặng thị thì không chắc
đặng thành an ( negav )
Tôi đã tìm được đối tác mới từ Singapore, họ trả giá cao gấp đôi và cam kết minh bạch hóa mọi nguồn hàng
lâm bạch phúc hậu ( manbo )
(Sải bước dài đuổi theo, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn) An! Em đừng có vì chuyện hờn dỗi hôm qua mà đem chuyện kinh doanh ra làm trò đùa
lâm bạch phúc hậu ( manbo )
Em biết rõ hệ thống cảng này nếu không có người của anh bảo kê, hàng hóa của em chưa chắc đã ra khỏi cửa cảng yên ổn đâu
Đây là một lời đe dọa ngầm. Trong nguyên tác, Lâm Bạch Phúc Hậu đã dùng quyền lực ngầm để ép An phải ký giấy chuyển nhượng cảng với giá rẻ mạt dưới danh nghĩa bảo vệ
đặng thành an ( negav )
(Dừng lại đột ngột, quay người đối diện với Hậu, khoảng cách chỉ vài centimet) Bảo kê?
đặng thành an ( negav )
Anh Hậu, anh đang dùng ngôn ngữ của giới giang hồ để nói chuyện với chủ tịch hội đồng quản trị tương lai của Đặng thị đấy à?
lâm bạch phúc hậu ( manbo )
(Nheo mắt, tỏa ra áp lực ngột ngạt) Anh chỉ đang nhắc nhở em thôi.
đặng thành an ( negav )
(Tiến sát hơn, giọng thì thầm nhưng đầy uy lực) Vậy tôi cũng nhắc nhở anh
đặng thành an ( negav )
Toàn bộ camera ở đây đã được tôi nâng cấp hệ thống nhận diện từ đêm qua
đặng thành an ( negav )
Đinh Minh Hiếu chưa nói với anh là cậu ta không còn quyền truy cập vào hệ thống của nhà tôi sao?
đặng thành an ( negav )
Bất cứ lô hàng nào không rõ nguồn gốc đi qua đây, tôi sẽ là người đầu tiên báo cảnh sát
Lâm Bạch Phúc Hậu sững sờ. Hắn nhìn chăm chằm vào cậu thanh niên trước mặt
Kẻ mà một tuần trước còn nũng nịu đòi hắn mua cho chiếc đồng hồ giới hạn. Sự lột xác này quá chóng mặt
Phạm Bảo Khang đứng phía sau, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của An dưới nắng gắt
Một cảm giác chiếm hữu lạ lùng nhen nhóm trong lòng hắn. Con mồi này không còn ngoan ngoãn nữa, nhưng lại hấp dẫn một cách điên rồ
đặng thành an ( negav )
(Quay sang Khang) Luật sư Phạm, anh ghi lại giúp tôi
đặng thành an ( negav )
Lập văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng với công ty của anh Hậu kể từ ngày 30 tới
đặng thành an ( negav )
Nếu anh không làm, tôi sẽ thuê văn phòng luật khác
phạm bảo khang ( hurrykng )
(Thở dài, lấy sổ tay ra) Được rồi, tôi sẽ làm theo ý em
phạm bảo khang ( hurrykng )
Nhưng An này, Trần Minh Hiếu sẽ không để yên chuyện này đâu
phạm bảo khang ( hurrykng )
Anh ta đang trên đường đến đây đấy
đặng thành an ( negav )
(Mỉm cười lạnh lùng) Tốt thôi. Tôi cũng đang đợi anh ta
đặng thành an ( negav )
Tiện thể kết thúc luôn cái dự án khu đất phía Đông mà các anh hằng mong đợi
Chiếc Rolls-Royce màu đen tuyền từ xa lầm lũi tiến vào khu vực cảng
Trần Minh Hiếu ngồi ở ghế sau, nhìn qua lớp kính đen thấy An đang đứng giữa Khang và Hậu, trông cậu như một vị vua nhỏ đang điều khiển quân cờ của mình
trần minh hiếu ( hieuthuhai )
(Nói qua điện thoại với Kewtiie) Minh Hiếu, chuẩn bị hồ sơ tài chính của Đặng thị cho tao
trần minh hiếu ( hieuthuhai )
Thằng này không đơn giản là thay đổi tính nết đâu... Nó đang muốn lật kèo tất cả chúng ta
đinh minh hiếu ( kewtiie )
(Giọng vang lên từ đầu dây bên kia, đầy phấn khích) Tao đã nói rồi mà
đinh minh hiếu ( kewtiie )
Càng khó nhằn thì chiến thắng mới càng ngọt ngào
đinh minh hiếu ( kewtiie )
Để tao xem nó chống lại được cả bốn người chúng ta trong bao lâu
Xe dừng lại. Trần Minh Hiếu bước xuống xe, chỉnh lại cà vạt
Hắn không nhìn hai người bạn của mình, mà tiến thẳng về phía Thành An
Gió biển thổi mạnh, nhưng không át được khí thế bức người của hắn
trần minh hiếu ( hieuthuhai )
(Đứng trước mặt An, giọng trầm thấp) Em chơi đủ chưa, An?
trần minh hiếu ( hieuthuhai )
Về nhà thôi, ngoài này nắng lắm, không hợp với em đâu
đặng thành an ( negav )
(Không hề né tránh, nhìn thẳng vào mắt Trần Minh Hiếu) Nhà tôi tôi về lúc nào chẳng được
đặng thành an ( negav )
Còn anh, hình như anh đến nhầm chỗ rồi
đặng thành an ( negav )
Đây là đất của họ Đặng, không phải sàn giao dịch của Trần gia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play