[DuongHung] [NhamHung] SONG ÁI !
1.
Quang Hùng
Lê Quang Hùng – 22 tuổi – sinh ra trong gia đình bình thường, nhưng từ năm 9 tuổi, cuộc sống em chìm trong tiếng cãi vã của bố mẹ. Khi mẹ bỏ đi, bố vì tức giận đã đuổi em ra khỏi nhà. Hùng lang thang cho đến khi được một bà lão nhặt ve chai cưu mang, cùng cháu gái nhỏ của bà tên Linh Duyên. Và từ đó, ba người nương tựa nhau sống qua ngày.
Trần Nhậm
Đặng Trần Nhậm – 24 tuổi, con trai trưởng, nhưng thay vì thừa kế tập đoàn, gã lựa chọn con đường riêng và tự xây dựng bệnh viện của mình. Gã nghiêm khắc, lạnh lùng và khó gần, khiến ai tiếp xúc cũng phải dè chừng.
Đăng Dương
Trần Đăng Dương – 24 tuổi, em cùng cha khác mẹ, là con của vợ lẽ. Hắn sở hữu vẻ đẹp lãng tử và khí chất trầm ổn, tính cách có phần dễ gần hơn anh trai nhưng vẫn giữ nét nghiêm túc và uy quyền của người đứng đầu.
Bà lão
ơi bà đây có chuyện gì thế
Quang Hùng
B....bà cho con xin tiền mua 1 quyển vở được không ạ
Quang Hùng
Vở con đã dùng hết rồi
Khoảng không phút chốc im lặng
Quang Hùng
Dạ, không được thì thôi ạ, con--
Bà lão
đây // nhét vào tay em 20 ngàn //
Quang Hùng
Bà ơi vở có 5 ngàn thôi
Quang Hùng
Sao bà đưa con nhiều thế ạ
Bà lão
// cười hiền // không sao hết, hôm qua bà mới bán được nhiều ve chai lắm
Bà lão
Cứ cầm lấy mà mua cả bút nữa
Bà lão
Mặc dù nhà ta nghèo, nhưng ba sẽ không để con chịu khổ đâu
Bà lão
Thiếu gì cứ nói với bà, ha
Em bật khóc, gạt nước mắt qua 1 bên rồi nói
Quang Hùng
Bà ơi, hay để con đi làm thêm giúp bà nhé
Quang Hùng
Con....con cũng lớn rồi mà
Bà lão
Không được cái thằng nhóc này
Bà lão
Con đã học xong đâu mà đi làm
Bà lão
Cứ học hành nuôi dưỡng ước mơ của con đi
Quang Hùng
Nh....nhưng con thương bà lắm
Bà lão
Thương bà thì con mới phải học hành chăm chỉ
Bà lão
Con muốn trở thành bác sĩ mà
Bà lão
Con phải thật cố gắng
Quang Hùng
Con nhớ rồi ạ, con sẽ cố gắng học, sau này chữa bệnh cho bà
Bà lão
// xoa đầu em // cố lên nhé
Bà lão
được rồi con vào bếp lấy bánh ăn đi rồi còn đi học
Quang Hùng
// cười // vâng ạ
Giảng viên
Hiện tại chúng ta cũng đã năm 5 rồi
Giảng viên
Nên các em gấp rút đi thực tập để có dấu ấn thực tập còn tốt nghiệp nữa nhé
Giảng viên
Chỉ còn 1 năm thôi nên các em nhanh chóng nhé
Quang Hùng
// hít thở sâu //
Quang Hùng
* nghe đồn tổng giám độc của bệnh viện này rất nghiêm khắc và khó gần, mong là sẽ ổn *
Quang Hùng
* chỉ cần có dấu thực tập ở đây, mình sẽ thành công hơn nhiều người *
Quang Hùng
// thở hắt ra // * cố lên Quang hùng ơi *
Khi em tính gõ cửa thì nghe thấy 1 tiếng nói lớn
Trần Nhậm
CÚT RA NGOÀI NGAY CHO TAO
Trần Nhậm
Mày có nghe tao nói không hả? Tao nói rõ rồi mà mày cứ phớt lờ
Đăng Dương
Anh bớt la lối lại đi
Đăng Dương
Em cũng mệt mỏi với anh mà! Đừng áp đặt em nữa!
Trần Nhậm
Tao không muốn nghe lý do nữa! Lần cuối này
Trần Nhậm
ĐI RA NGOÀI NGAY CHO TAO
Đăng Dương
Em cũng không muốn nghe anh nữa // rời đi //
Đăng Dương
Cậu làm gì ở đây ?
2.
Quang Hùng
T....tôi không có
Trần Nhậm
// nhìn em // cậu là ai ?
Quang Hùng
D....dạ em muốn xin thực tập ạ
Quang Hùng
Vâng ạ // đi vào //
Quang Hùng
// ngồi xuống //
Quang Hùng
Dạ đây ạ // đặt lên bàn //
Trần Nhậm
Cậu giới thiệu về bản thân đi
Quang Hùng
Dạ em tên là Lê Quang Hùng, năm 5 của đại học y ATSH.
Quang Hùng
Hôm nay em xin phép được nộp hồ sơ xin thực tập ạ.
Trần Nhậm
// gật dầu // Vậy lý do cậu muốn thực tập ở đây là gì ?
Quang Hùng
Dạ em muốn được tiếp xúc thực tế, học kỹ năng lâm sàng và rèn tác phong chuyên nghiệp ạ.
Trần Nhậm
được rồi, vậy từ ngày mai cậu có thể thực tập tại đây
Trần Nhậm
Chúng tôi rất tôn trọng những người ham mê học hỏi
Trần Nhậm
Từ mai, cậu sẽ theo chân bác sĩ trưởng để học hỏi nhé
Quang Hùng
Dạ, em cảm ơn anh ạ // vui mừng //
Quang Hùng
Em cam kết tuân thủ nội quy và không gây ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện ạ !
Trần Nhậm
được, không còn việc gì nữa, mời cậu ra ngoài
Quang Hùng
Em cảm ơn anh ạ // lấy chỗ hồ sơ rồi đi ra ngoài //
Quang Hùng
Yeahhh vậy là có thể xin thực tập ở đây rồi
Quang Hùng
Cuộc đời vẫn đẹp sao ~
Em vừa đi vừa tung tăng trên dãy hành lang bệnh viện, bước chân nhẹ như bay, gần như chẳng chạm đất. Gương mặt em rạng rỡ đến mức ánh đèn trắng của hành lang cũng không sáng bằng — khóe môi cong lên đầy tự hào, đôi mắt long lanh như chứa cả niềm vui bùng nổ bên trong.
Nụ cười trên môi em bỗng vụt tắt khi nhìn thấy bà mình đang van xin trước 1 người
Bà lão
Tôi thành thật xin cậu đấy
Bà lão
Cậu có thể trả giá cao hơn 1 chút được không ạ
NVP ( nam )
Thưa bà, đó là giá cao nhất mà tôi có thể trả rồi
NVP ( nam )
Nếu trả cao hơn nữa, có lẽ tôi lỗ mất
Bà lão
Tôi van cậu, đây là chiếc vòng vàng của mẹ tôi ngày trước
Bà lão
Tôi còn 2 cháu phải đi học
Bà lão
Cậu làm ơn ra giá cao được không ạ
NVP ( nam )
// thở dài // được rồi
NVP ( nam )
Tôi sẽ lấy chiếc vòng này với giá 20 triệu
NVP ( nam )
Vì vòng này đã để lâu rồi
NVP ( nam )
đây là mức giá hết mức rồi
Bà lão
Tôi cảm ơn cậu rất nhiều
NVP ( nam )
Không có gì // cầm lấy cái vòng rồi đưa 1 xấp tiền cho bà //
Em đứng đấy chính kiến nãy giờ
Quang Hùng
hức...bà đã hứa với con là không được bán chiếc vòng đó đi mà
Em rời đi, không dám về nhà
Chỉ biết đi lang thang quanh công viên rồi ngồi lại 1 chiếc ghế đá ven đường
Quang Hùng
// thở dài // mình phải đi làm thêm để giúp bà thôi
Đúng lúc hắn chạy bộ ngang qua thì thấy em
Đăng Dương
Cậu chẳng phải là người nghe lén chiều nay đó sao
Quang Hùng
// cười gượng // tôi đâu có nghe lén
Đăng Dương
Mà tối rồi cậu không về nhà đi, đứng đây chi
Đăng Dương
Bộ cậu không sợ gia đình lo à ?
Quang Hùng
Cũng....cũng...
Đăng Dương
// ngồi xuống cạnh em //
Đăng Dương
Này, cậu có tâm sự gì à
Quang Hùng
// nhìn hắn // anh có thiệt là Trần tổng lạnh lùng không thế ?
Đăng Dương
Tôi chứ ai, sao phải dè chừng thế
Quang Hùng
Tại thấy anh trên tv thì kiêu ngạo, lạnh lùng
Quang Hùng
Mà sao ở ngoài anh tò mò thế ?
Đăng Dương
ờ thì....tôi cũng đâu như anh hai tôi đâu
Đăng Dương
Lúc nóng lúc lạnh
Đăng Dương
Rồi là cậu có chuyện gì thế
Quang Hùng
// thở dài // tôi muốn đi làm thêm để giúp bà
Quang Hùng
Bà lúc nào cũng nói với tôi là luôn có tiền lo cho tôi
Quang Hùng
Nhưng sau lưng bà lại bán đi sợi dây chuyền mà bà thích nhất mà mẹ bà đã tặng
Quang Hùng
Hức..vậy mà đến tuổi này vẫn chưa giúp đỡ được bà điều gì cả
Đăng Dương
Hay cậu...về làm gia sư cho em tôi được không ?
Quang Hùng
// bất ngờ nhìn hắn // h...hả
Đăng Dương
Em tôi là đứa khá nghịch ngợm....nên tôi muốn cậu về làm gia sư cho nó
Đăng Dương
Mỗi tháng tôi trả 15 triệu
Quang Hùng
M...mười lăm triệu !?
Đăng Dương
được, vậy bắt đầu từ hôm nay
Quang Hùng
📲 alo cháu nghe ạ
Bà lão
📲 Hùng ơi con đang ở đâu thế, hôm nay bà mua thịt về nè
Bà lão
📲 con về nhanh còn ăn
Quang Hùng
📲 d....dạ con...
Bà lão
📲 sao thế, có chuyện gì hả con ?
Bà lão
📲 về nhanh đi, bà làm thịt rán mắm con thích đó
Bà lão
📲 Kẻo em Duyên ăn hết bây giờ
Quang Hùng
📲 à, con đang đi ăn với bạn bà ạ
Quang Hùng
📲 nên còn về muộn 1 tý
Quang Hùng
📲 với cả bà với em cứ ăn hết đi ạ, con bên này ăn nhiều món ngon lắm
Quang Hùng
📲 có tôm có thịt nướng
Bà lão
📲 à vậy được rồi, con đi nhớ cẩn thận nhé
Bà lão
📲 có đủ tiền không con để bà cho thêm
Quang Hùng
📲 à không ! đủ bà ạ, bà với em ăn cơm đi ạ
Bà lão
📲 ừm, thế nhớ về sớm kẻo lạnh con nhé
Quang Hùng
📲 dạ vâng con chào bà
Đăng Dương
... // nhìn em //
3.
Căn biệt thự rộng lớn như chiếm trọn cả một góc phố, với kiến trúc hiện đại phủ kính sáng loáng và tường đá cao cấp tạo cảm giác sang trọng tuyệt đối. Khuôn viên trải dài với thảm cỏ xanh mướt, hồ nước trong veo và hàng cây được cắt tỉa tỉ mỉ, khiến nơi đây vừa bề thế vừa xa hoa giữa trung tâm thành phố.
Đăng Dương
đến nhà tôi rồi, vào đi
Quang Hùng
* này cũng gọi là cái hả *
Em theo hắn vào nhà, vừa đi vừa ngó nghiêng ngắm nhìn mọi thứ
Quang Hùng
* má ơi, tầm này khéo 200 cái nhà mình gộp lại còn không bằng *
Khi hắn và em vừa bước vào nhà
NVP ( nữ )
( all ) Người hầu : // cúi đầu // chào mừng nhị thiếu gia đã trở về nhà
Đăng Dương
Anh Nhậm chưa về sao ?
NVP ( nữ )
Người hầu 1 : thưa nhị thiếu, đại thiếu nói rằng hôm nay anh ấy không về ạ
Đăng Dương
Vậy còn thằng Sơn ?
NVP ( nữ )
Người hầu 2 : thưa cậu, tam thiếu đang ở trên phòng ngủ
Đăng Dương
được rồi, lui đi làm việc đi
NVP ( nữ )
( all ) Người hầu : vâng ạ // tản đi làm việc //
Đăng Dương
// nói em // theo tôi
Đăng Dương
// gõ cửa // Sơn
Đăng Dương
// đi vào trong //
Nam Sơn
Anh dẫn ai về đây ?
Đăng Dương
Lo mà học hành cho tử tế đi
Nam Sơn
// cười khẩy // bộ anh không sợ anh ta lại chạy mất dép như mấy người họ à ?
Đăng Dương
Nếu mày còn làm cậu ấy chạy nữa.
Đăng Dương
Tao sẽ nói với anh Nhậm chuyện mày yêu thằng Dillan và thằng Hoàng
Đăng Dương
Sao ? Sợ à ? Em trai tôi lại nằm dưới, thậm chí nằm dưới tận 2 thằng. Hay quá ha
Nam Sơn
// nắm chặt tay // được ! Coi như anh mạnh
Đăng Dương
// liếc Duy // còn cậu
Đăng Dương
Xuống cổng Quang Anh đang chờ
Hoàng Đức Duy
đùa, vừa đến đã đuổi // hậm hực xuống nhà //
Đăng Dương
bắt đầu học từ bây giờ
Đăng Dương
ĐỪNG GÂY CHUYỆN HAY LÀM LOẠN // nhấn mạnh từng chữ //
Quang Hùng
* má ơi cái khí chất này, lạnh lùng vcl *
Đăng Dương
Học đi, tao ra ngoài // đi ra khỏi phòng //
Nam Sơn
// ngồi vào bàn học // rồi, muốn dạy gì dạy đi
Quang Hùng
à ừ // ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh //
Quang Hùng
Chúng ta có thể giới thiệu 1 chút không ?
Quang Hùng
Anh là Lê Quang Hùng, 22 tuổi
Nam Sơn
Sơn, 18 // hằn học //
Quang Hùng
Vậy em muốn học ngành gì, trường nào ?
Nam Sơn
Chắc gì đã đỗ mà lo
Nam Sơn
ANh thích tôi à ? Sao hỏi lắm thế ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play