Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đồng Ánh Quỳnh & Kim Tuyến] Mất Em Giữa Ánh Sáng

1. Khởi đầu

Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Quỳnh… chị rất mệt *mệt mỏi*
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Đi làm về đã kiệt sức rồi, em đừng trẻ con như vậy nữa có được không?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nhưng… chị hứa với em là hôm nay sẽ đi chơi với em mà… *nhỏ giọng*
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Em lớn rồi, biết suy nghĩ đi chứ, Quỳnh *bật lại + thiếu kiềm chế*
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Chị đi làm, không có thời gian để chạy theo mấy chuyện vô bổ như vậy!
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Một khoảng im lặng nặng trĩu. Quỳnh cúi xuống, hai tay siết nhẹ vào nhau
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nhưng… hôm nay là sinh nhật của em…
Đến đây, nàng như bị ai đó chặn mất hơi thở
Cơ thể khựng lại, đôi mắt mở to phải mất vài giây nàng mới nhận ra mình vừa quên điều gì
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em biết chị quay phim, đi sự kiện rất mệt
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nhưng mà… em cũng cần chị quan tâm em một chút chứ?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nếu chị bận đến vậy, thì… chúng ta chia tay đi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em sẽ để chị nghỉ ngơi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Không còn phải nghe giọng em lải nhải nữa
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Quỳnh… em nói cái gì vậy?
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Bao nhiêu lần—
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em không thể chịu được cái tính vô tâm của chị nữa *ngẩng lên + đôi mắt đỏ hoe*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em không trách… nhưng em thật sự không chịu nổi
Nàng mở miệng định nói gì đó, nhưng Quỳnh đã cắt mất cơ hội
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đây là lần cuối cùng
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Từ hôm nay… chúng ta sẽ không gặp nhau nữa
Nói rồi cô bỏ lên lầu
Một lúc sau
Cô lặng lẽ kéo chiếc vali nhỏ xuống cầu thang
Mỗi bước chân như dẫm lên ký ức của mấy năm trời cả hai đã ở cùng nhau
Căn nhà quen thuộc, từng góc từng ngách vẫn còn hơi ấm của nàng… vậy mà hôm nay, cô bước ra khỏi đó với trái tim bị bóp nghẹt
Nàng đứng đó nhìn bóng lưng gầy guộc khuất dần sau cánh cửa
Trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ: Con nít mà. Giận chút rồi mai lại về thôi
Nàng không nghĩ lời nói đêm qua lại là thật
Với nàng, đó chỉ là cơn giận dỗi thoáng qua
Một đêm ngủ dậy là mọi chuyện sẽ trở về như cũ
_______
Nhưng sáng hôm sau
Gọi điện – Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…
Gọi lại – vẫn thế
Tin nhắn gửi đi – Đã bị chặn
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
"Quỳnh? Em làm gì vậy?”
Nàng mở điện thoại, lịch trình dày đặc, thông báo sự kiện, dự án… tất cả ập đến như mọi ngày
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
*chợt nhận ra*
Vì cứ mãi chạy theo ánh đèn sân khấu, nàng đã vô tình để mất ánh sáng nhỏ bé duy nhất luôn chờ mình ở nhà
Họ quen nhau nhiều năm. Có lúc thân mật như thể không thể rời xa nhau
Nhưng thời gian, lịch trình, sự nổi tiếng… đã kéo nàng ra khỏi người con gái luôn âm thầm đứng phía sau, tự khâu từng tổn thương một mình
Nhưng tình cảm nàng dành cho cô chưa bao giờ là giả
Trợ lý Tuyến bước vào, tay cầm lịch công việc
Trúc Mai
Trúc Mai
Chị Tuyền, sáng nay có sự kiện ở Quận 1
Trúc Mai
Trúc Mai
Truyền thông đông lắm… chị phải—
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Huỷ. Chuẩn bị xe cho chị
Trúc Mai
Trúc Mai
Không được! Như vậy ảnh hưởng hợp đồng, truyền thông sẽ—
Nàng siết chặt bàn tay đến mức móng trắng bệch
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Được rồi. Chị đi
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
“Xong việc chị sẽ đi tìm em”
Trợ lý thở phào, đâu biết trong khoảnh khắc ấy, trái tim của nàng như đang rạn ra từng mảnh
Sự kiện kết thúc gần chiều. Người hâm mộ vây quanh, máy ảnh chớp liên tục
Nàng cười – nụ cười mà truyền thông bảo là “đẹp như ánh nắng”, nhưng trong lòng chỉ còn lại bóng tối dày đặc
Rời khỏi sự kiện, nàng lao thẳng đến nhà cô
Căn nhà vẫn vậy, mật khẩu vẫn chung, mọi thứ vẫn gọn gàng
Nàng bước vào, gọi lớn:
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
“Con bé này… đi đâu rồi chứ?”
Không ai trả lời
Sự im lặng quen thuộc giờ trở thành nỗi bất an ghê gớm
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
*nhìn thấy tờ giấy trên bàn*
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
*mở ra*
Nội dung:
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
✍️: Em biết chị sẽ không chấp nhận lời chia tay của em
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
✍️: Nhưng mà… chắc chắn lần này em sẽ rời khỏi chị
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
✍️:Không phải vì em hết yêu, mà vì… em sợ nếu ở lại, em sẽ càng đau hơn
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
✍️: Có lẽ khi chị đọc được lá thư này thì em đã rời khỏi đất nước rồi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
✍️: Chị chọn sự nghiệp hơn em. Em hiểu mà… nên em cho chị tự do theo cách chị muốn
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
✍️: Nhưng chị nhớ đừng bỏ ăn. Chăm sóc bản thân cho tốt
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
✍️: Lần cuối cùng, em chúc chị thành công và… tìm được người mới yêu chị nhiều hơn em đã từng
Ký tên: Đồng Ánh Quỳnh
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
*ngã quỵ*
Tờ giấy rơi khỏi tay, làn gió nhẹ thôi qua cũng làm nó run lên như trái tim nàng lúc này
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Quỳnh… chị xin lỗi… chị sai rồi…
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Em đừng bỏ chị… đừng bỏ chị mà… hic…
Nàng ôm mặt, nước mắt không kịp lau đã chảy dài xuống cổ
Tiếng nấc của nàng dội lại cả căn nhà vốn từng ấm áp, giờ chỉ còn trống rỗng và lạnh lẽo
Một lúc lâu sau, khi cơn khóc đã khiến người nàng kiệt sức, nàng gục đầu vào mép bàn
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Một ngày nào đó… chị sẽ tìm được em
Trần Thị Kim Tuyến
Trần Thị Kim Tuyến
Bé con của chị… em đừng biến mất khỏi thế giới này… đừng biến mất khỏi chị…
Nhưng tất cả chỉ còn là mong ước
Cô đã đi
Đi tới một nơi mà nàng không thể chạm tới
.
End

2. Khuyên nhủ?

Nhiều tháng sau… rồi nhiều năm trôi qua
Nàng lại quay về guồng quay của một ngôi sao hạng A
Lịch trình dày hơn, dự án lớn hơn, truyền thông săn đón hơn. Người ta thấy nàng tỏa sáng hơn bao giờ hết
Nhưng chỉ nàng mới biết…Ánh sáng đó được đánh đổi bằng khoảng trống không đáy trong lòng
Một nỗi đau mà thời gian chẳng thể chữa lành.Một người mà nàng không dám tìm, nhưng cũng không thể quên
Bên kia thế giới
Cô đã sống ở một đất nước khác, học cách làm lại cuộc đời
Học cách ăn một mình.Đi làm một mình.Chữa lành một mình.
Nhưng vết thương của lần rời đi ấy vẫn ở đó
không hề mất đi chỉ được che lại bằng sự trưởng thành và nỗi cô đơn
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Không
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Con không muốn về Việt Nam
Mẹ cô
Mẹ cô
Con không về cũng phải về. Cha mẹ đã quyết định rồi
Mẹ cô
Mẹ cô
Cả nhà sẽ trở về Việt Nam , quê hương của mình
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*bật dậy*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tại sao lại về…?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chẳng phải công việc, công ty đều ở đây sao mẹ?
Mẹ thở dài, tiến lại gần, đặt tay lên vai cô:
Mẹ cô
Mẹ cô
Cha con đã dời chi nhánh sang Việt Nam rồi
Mẹ cô
Mẹ cô
Việc ở đây vẫn hoạt động bình thường, nhưng cậu con sẽ quản lý
Mẹ cô
Mẹ cô
Còn con… con nên về
Mẹ cô
Mẹ cô
Con đã lớn rồi, nhưng càng trưởng thành, mẹ càng thấy con cô đơn
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*im lặng*
Những gì cố che giấu suốt thời gian qua bỗng trồi lên, khiến ngực nghẹn lại
Không phải cô không muốn về
Chỉ là… ở Việt Nam có người mà cô vừa cố quên, vừa không dám đối mặt.
Cô hít sâu một hơi rồi buông xuôi:
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Thôi được… vậy khi nào mình về hả mẹ?
Mẹ cô
Mẹ cô
Ngày mai
Mẹ cô
Mẹ cô
Nên tối nay con lên phòng dọn đồ đi
Mẹ cô
Mẹ cô
Rồi tranh thủ chào tạm biệt con bé Thy nữa
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Vâng… vậy con lên xếp đồ
Lên đến phòng, cánh cửa vừa khép lại, cả không gian chìm vào tĩnh lặng
Cô ngồi xuống mép giường, hai tay buông thõng, ánh mắt vô định như trôi về một nơi rất xa
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*mở ngăn kéo*
Một tấm ảnh đã bị xé rách nằm gọn bên trong, mép giấy đã mềm vì bị cầm nắm quá nhiều lần
Cô nâng nó lên như thể nâng một vết thương cũ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mình phải đối mặt ra sao… khi gặp lại chị ấy đây…
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*vuốt nhẹ đường rách trên bức ảnh*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
“Mấy năm qua… mình đã tự nhủ phải quên nhưng không được”
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
“Là vì… mình yêu chị ấy quá nhiều sao?”
Cô khép mắt, ký ức ùa về từng trận cãi nhau, từng đêm thức trắng, từng lời hứa dang dở
Ở nơi đất khách, cô đã cố xây dựng cuộc sống mới
Cô đã thử quen vài người… đã thử mở lòng… nhưng rồi tất cả đều kết thúc
Không phải họ không tốt.Mà là tim cô chưa từng thuộc về ai khác
Nó vẫn đặt ở người phụ nữ đang chờ cô… ở Việt Nam
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cô cầm điện thoại lên, do dự vài giây rồi bấm gọi cho Thy
Hai đứa hẹn nhau ở quán quen nơi chúng đã ngồi suốt những ngày cô buồn nhất
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Gì? Về Việt Nam hả?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Sao đột ngột vậy?
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Gia đình mày ở đây mấy chục năm, tự nhiên mày về mới hai năm trời mà chuyển về VN là sao?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tao không biết. Mẹ tao nói sao thì tao làm vậy thôi
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Hazz… vậy mai mày về hả? *thở dài*
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Nếu vậy thì tao về chung luôn
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Khùng hả?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đang yên lành ở đây sao tự nhiên về?
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Chứ mày bỏ tao một mình cô đơn ở đất nước này à?
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Với lâu rồi tao chưa về thăm bố mẹ… dịp này chắc về luôn với mày
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chứ không phải mày sợ tao buồn hả?
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Ai buồn vì cái đứa lì như bò như mày chứ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Có cần nặng lời vậy không…
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Mày còn hơn con bò bao nhiêu lần rồi
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Kêu quên đi rồi rốt cuộc quên chưa?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chưa
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tao chưa quên được… tao…
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Còn yêu, còn thương chứ gì
Cô cắn môi, giọng nhỏ đến mức gió cũng có thể cuốn đi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Đó, tao nói mày giống con bò thì nhảy nảy lên liền
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mày không biết thôi… chứ tao thích chị từ hồi cấp 3 rồi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Sao mà buông nổi…
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Ở đây thiếu cha gì người để mày yêu?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Không hợp
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Hợp hay không hợp thì mày với chị ấy… cũng là người cũ rồi
Cô im lặng. Chữ người cũ nghe sao đau như dao cứa
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Nghe bảo đang hẹn hò với ông nào đó kìa
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*khựng lại*
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Cho nên… quên đi
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Bả có người khác rồi. Mày không còn gì trong mắt bả nữa
Từng lời của Thy rơi xuống bàn như từng cú đập thẳng vào ngực cô
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Nếu còn yêu thì bả đã bỏ sự nghiệp mà đi tìm mày rồi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
“Nếu chị còn thương mình… chị đã tìm mình rồi. Đúng không?”
.
.
Nhanh thôi… rồi cũng đến ngày cả gia đình cô thu dọn hành lý để về nước
Ở sân bay, Thy vừa kéo vali vừa nhắc đi nhắc lại như một bà cụ non
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Nhớ lời tao dặn
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Có gặp lại thì lơ đi. Đừng có yếu lòng nghe chưa?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Biết rồi
Mẹ cô
Mẹ cô
Hai đứa thì thầm cái gì vậy đó?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Không có gì đâu mẹ
Cha cô bỏ tờ báo xuống, nhìn cô bằng ánh mắt nửa nghiêm túc nửa chọc ghẹo
Cha cô
Cha cô
Về Việt Nam rồi lo mà tìm bạn đời đi, con gái
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ơ kìa cha… con muốn lo cho sự nghiệp trước
Mẹ cô
Mẹ cô
Chứ chẳng phải trái tim con nó hết rung động rồi đó sao?
Lời mẹ cô nói khiến cô khựng lại.Hết rung động… hay là chỉ rung động với một người?
Mọi người trong gia đình đều biết chuyện cô và nàng từng yêu nhau
Ngày xưa khi biết nàng, cha mẹ cô còn thương nàng như con gái trong nhà
Đến lúc cả hai chia tay… mẹ cô tiếc lắm, nhưng rồi bà để mọi chuyện tuỳ vào quyết định của con
Cha cô
Cha cô
Nếu không tự tìm được thì cha tìm cho
Cha cô
Cha cô
Đến lúc đó đừng có bảo là con không chịu người này người kia
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mẹ… cha kìa
Mẹ cô
Mẹ cô
Ông à, con bé lớn rồi. Để nó tự quyết định đi
Cha cô
Cha cô
Nhưng nếu để nó tự quyết định thì bao giờ mới chịu mở lòng?
Cha mẹ cũng lớn tuổi rồi… tụi ta chỉ muốn nhìn con gái mình hạnh phúc, vậy thôi
Lời ông nhẹ mà như đè nặng lên vai cô.Cô cúi đầu nhìn đôi giày của mình…
Cha mẹ muốn mình hạnh phúc.Còn mình… lại sợ hạnh phúc ấy mang gương mặt của người mà mình không dám đối diện thêm lần nữa.
.
.
.
End

#3: Về Nước

Quay lại thì cũng vừa đúng ngày cô trở về Việt Nam
Cha cô
Cha cô
Giờ con về chung với cha mẹ hay muốn đi thăm lại quê hương trước?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Con muốn về nhà luôn, con hơi mệt *khẽ lắc đầu*
Mẹ cô
Mẹ cô
Vậy Thy về chung luôn nha con
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Dạ… chắc con về nhà thăm cha mẹ con trước, chiều con sang chở Quỳnh đi chơi chút ạ
Mẹ cô
Mẹ cô
À vậy thôi con về đi, không cha mẹ con chờ
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Dạ, con xin phép gia đình mình ạ
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Tao về nha, chiều chuẩn bị đi chơi tao qua chở
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ừm
Gia đình cô và Thy tách ra, mỗi người một hướng, ai về nhà nấy
Trên xe về nhà
Cha cô
Cha cô
Nay con nghỉ ngơi đi, chắc mai con với cha lên công ty coi thử
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*cau mày*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Công ty chưa xây mà sao cha lên sớm chi?
Cha cô
Cha cô
Lên coi coi thợ có làm đúng ý cha không
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Xây thì cũng mấy năm mới xong, cha kêu con về sớm chi
Cha cô
Cha cô
Con gái à, cha xây từ mấy năm trước rồi. Giờ chỉ cần lên kiểm tra thôi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cha lúc nào cũng làm xong hết rồi mới nói con *thở dài*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Con nói rồi, con không quản lý công ty đâu
Cha cô
Cha cô
Nhà có mỗi đứa con gái, con không quản lý thì ai quản lý?
Cha cô
Cha cô
Chẳng lẽ để mẹ con quản lý?
Mẹ cô
Mẹ cô
Ông bị khùng hả? Tôi với ông một chín một mười, quản lý cái gì!
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*dựa lưng vào ghế*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nếu con đồng ý thì cha sẽ cho con gì?
Cha cô
Cha cô
Lớn rồi còn đặt điều kiện với cha là sao đây?
Cha cô
Cha cô
Thôi được… cha cho con toàn quyền quyết định cuộc sống của con, được chưa?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cũng được *nhìn ra cửa sổ*
Cô tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại, định chợp mắt một chút. Nhưng tài xế lại vô tình mở bản tin thời sự trên radio.
Chỉ vài câu đầu tiên vang lên, tim cô đã khẽ khựng lại
“…Diễn viên Kim Tuyến đột ngột ngất xỉu khi đang làm việc…”
Cha cô
Cha cô
À, phiền cậu mở sang đài khác giúp tôi nhé
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Khoan đã…
Giọng cô cất lên rất khẽ, nhưng đủ để mọi người trong xe nghe thấy. Cô không mở mắt, chỉ muốn nghe thêm một chút thôi.
“Theo lời quản lý, nguyên nhân được cho là do cô làm việc quá sức trong thời gian dài, khiến tình trạng sức khỏe ngày càng suy yếu…”
Mẹ cô
Mẹ cô
Hazz… sức khỏe mà không biết giữ gìn gì hết
Cô khẽ nuốt xuống, bàn tay đặt trên đùi siết lại một chút, rồi buông ra
Cuối cùng, cô lên tiếng, giọng đã bình thản hơn:
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Anh bật sang nhạc đi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi muốn ngủ một chút
Radio tắt tiếng bản tin, thay vào đó là giai điệu nhẹ nhàng vang lên trong xe
Cô quay mặt ra cửa kính, nhắm mắt lại. Không ai biết, cái tên vừa rồi đã khiến giấc ngủ của cô trở nên nặng nề hơn rất nhiều
Sau đoạn đường dài, cuối cùng xe cũng dừng trước cổng nhà
Căn nhà đã bị bỏ trống suốt mấy năm, nay được tu sửa lại gọn gàng, sạch sẽ.
Mọi thứ dường như vẫn vậy… Chỉ có cô là đã khác
Cô bước xuống xe, ánh mắt lướt qua từng góc quen thuộc, nhưng nét vui vẻ năm xưa không còn. Trên gương mặt chỉ còn lại sự trầm lặng, xa cách
Bà Sáu từ trong nhà bước ra, tay còn vương mùi nước lau sàn, mừng rỡ:
Bà Sáu
Bà Sáu
Trời ơi, cả nhà mới về đó hả?
Bà Sáu
Bà Sáu
Lâu quá rồi mới thấy ông bà với cô về lại!
Mẹ cô
Mẹ cô
Haha, lâu rồi mới gặp lại bà Sáu. Nhà cửa nhờ bà mà gọn gàng quá
Cha cô
Cha cô
Mấy năm rồi mới quay lại, may có bà trông nom
Cô đứng phía sau, khẽ lên tiếng, giọng nhẹ nhưng không giấu được sự xa cách:
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Lâu rồi không gặp bà Sáu
Bà Sáu nhìn cô một chút, ánh mắt vừa mừng vừa xót:
Bà Sáu
Bà Sáu
Cô Quỳnh lớn quá… khác hồi trước nhiều ghê
Cô chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm
Căn nhà vẫn còn đó, người cũ vẫn còn đó…Chỉ là, cô gái năm xưa đã không còn nguyên vẹn như trước nữa
Cô nhìn quanh một lượt rồi hỏi, giọng đều đều:
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Bà Sáu chuẩn bị phòng cho con chưa?
Bà Sáu
Bà Sáu
Dạ, bà chuẩn bị đầy đủ hết rồi, thưa cô
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Thiệt tình… con nói bà Sáu bao nhiêu lần rồi? Đừng xưng hô vậy nữa
Bà Sáu
Bà Sáu
Không được đâu. Theo quy tắc trong nhà từ xưa tới giờ là vậy rồi.
Cô im lặng vài giây. Không nói thêm nữa.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Con cảm ơn bà Sáu. Con xin phép
Dứt lời, cô kéo vali, lặng lẽ đi lên cầu thang. Không ngoảnh lại.
Cha cô nhìn theo bóng con gái, thở dài:
Cha cô
Cha cô
Thôi thì… ông bà mình cũng thông cảm cho con bé
Cha cô
Cha cô
Mấy năm nay nó thất tình, nên mới lạnh lùng vậy á mà.
Mẹ cô
Mẹ cô
Cha già vô duyên
Mẹ cô
Mẹ cô
Con bé muốn quên thì cho nó quên đi, nhắc lại làm chi
Cha cô
Cha cô
Chứ bà coi đi, mấy năm qua nó có quen ai chưa?
Cha cô
Cha cô
Có quen thì cũng chia tay mấy lần đó thôi
Mẹ cô
Mẹ cô
Là do chưa gặp được người thương nó thật lòng thôi
Mẹ cô
Mẹ cô
Tôi cấm ông nhắc mấy chuyện này trước mặt con gái nha
Cha cô
Cha cô
Bà hay quá ha. Bà mới là người nhắc nhiều nhất đó.
Mẹ cô
Mẹ cô
Xía
Mẹ cô
Mẹ cô
Tôi lên phòng nghỉ ngơi đây
Bỏ lại cha cô đứng đó, lắc đầu cười trừ
.
.
Cô mệt đến mức vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ liền một mạch, mãi đến tận xế chiều
Đến khi nghe có tiếng động rất khẽ ngay bên cạnh, cô mới lờ mờ tỉnh lại
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mày tới hồi nào vậy…?
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Tao tới từ tiếng trước rồi
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Thấy mày ngủ nên cho mày thêm thời gian
Cô chống tay ngồi dậy, xoa xoa trán:
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tao hơi mệt nên ngủ quên… đợi chút, tao chuẩn bị rồi mình đi chơi
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Chuẩn bị lẹ đi. Tao dẫn mày đi gặp một người
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Không phải chị ấy đâu, đừng có nghi ngờ
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Là gặp một người mà mày rất thích
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Lẹ đi đó
Cô đứng im thêm một nhịp, trong lòng dấy lên một cảm giác rất khó gọi tên.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
“Mong là nay không gặp”
.
Z
Tại nhà hàng.
Vừa bước vào, cô đã khựng lại ngay lập tức
Người đang ngồi trước mặt… chính là người mà cô hâm mộ suốt mấy năm qua, người mà cô vẫn hay nói với Thy rằng “hễ về nước là nhất định phải gặp một lần.”
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Ta đa! *dang tay*
Tóc Tiên
Tóc Tiên
Ta đa khỉ khô! Hẹn mấy giờ rồi mà giờ mới tới vậy?
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Do con Quỳnh nó lề mề đó chứ ai *đổ thừa*
Tóc Tiên
Tóc Tiên
Rồi sao đứng đơ ra vậy?
Tóc Tiên
Tóc Tiên
Làm gì thờ ơ dữ?
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Tất nhiên rồi
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Chị là bạn của chị Minh Hằng mà
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Mà chị Hằng thì nổi tiếng quá, nên nó đứng hình luôn đó
Cô vẫn còn hơi bối rối, chưa kịp nói gì thì Hằng đã mỉm cười nhìn sang
Minh Hằng
Minh Hằng
Nhìn em quen quen
Minh Hằng
Minh Hằng
Hình như chị gặp em ở đâu rồi thì phải?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*giật mình*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Dạ… em với chị… mình gặp nhau ở sân khấu bên quận 1 đó ạ
Minh Hằng
Minh Hằng
À, chị nhớ rồi.
Minh Hằng
Minh Hằng
Cảm ơn em lúc đó nha
Cô khẽ mỉm cười đáp lại, tim vẫn còn đập nhanh hơn bình thường
Có những người, dù chỉ gặp một lần, vẫn khiến người khác nhớ mãi
Tóc Tiên
Tóc Tiên
Ủa, hai đứa quen nhau hả?
Minh Hằng
Minh Hằng
À, con bé mà tao kể mày nghe đó
Minh Hằng
Minh Hằng
Là người đã giúp tao thoát khỏi cái sự cố hôm ở quận 1 ấy
Tóc Tiên
Tóc Tiên
À, là mắm này á hả?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mắm không?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em đánh cho bây giờ
Tóc Tiên
Tóc Tiên
Ê, lâu rồi không gặp, giờ láo dữ ha!
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Thấy chưa, tao nói rồi mà
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Gặp đúng người là con Quỳnh tỉnh liền
Không khí trên bàn ăn bỗng dưng nhẹ hẳn đi, tiếng cười xen lẫn vào nhau, như thể khoảng cách ban đầu đã được kéo gần lại
.
.
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play