DƯƠNGHÙNG-Thí Nghiệm 710..Thất Bại..
lời chào..
tôi
tôi là một người khác sử dụng acc này
tôi
đừng nhầm tôi với Thái
Một chiếc lồng khổng lồ được đặt trong căn phòng đó
Căn phòng tối, chỉ có mùi hôi thối của máu, mùi lạnh lẽo toát ra từ trong cái lồng
Trong cái lồng, nơi tối nhất của căn phòng, có một bóng dáng của một cậu chàng mặc đồ bệnh nhân. Có số hiệu trên áo là 710 đang run rẩy, tay ôm chặt đầu, hơi thở dồn dập
Cậu ấy ấy run rẩy, sợ hãi nhìn ra phía tấm kính cường lực lớn
Cơ thể cậu chi chít vết tiêm, hằn vết roi và cả những vết dao phẫu thuật xẻ mổ
Ấy thế nhưng lại chả thể dấu được cái vẻ đẹp thuần khiết tựa sương mai. Mái tóc bết dính xõa xuống, che đi nửa khuôn mặt.
Lê Quang Hùng..
//run rẩy ôm chặt lấy cơ thể //
Một chàng trai cao ráo, khuôn mặt sắc sảo bước vào, thân khoác lên chiếc áo trắng dài của bác sĩ.
Trần Đăng Dương...
vợ yêu ơi ~
Trần Đăng Dương...
em đâu rồi? ~
Hắn ta dùng cây bút bi, gõ gõ nhẹ vào cái lồng sắt. Nụ cười tươi rói tỏa nắng
Lê Quang Hùng..
"đừng.. đừng lại đây.. "//lẩm bẩm //
Trần Đăng Dương...
vợ yêu à.. em cần tắm rồi ~//cười mỉm //
Lê Quang Hùng..
//sợ hãi hơn ôm chặt lấy cơ thể //
Em dùng tay khép chặt cái cúc áo, che đi những dấu hôn, dấu cắn
Em hiểu cái ám hiệu đó của hắn.. hắn cần được giải toả
Trần Đăng Dương...
vợ yêu ơi.. vợ không nghe em ạ? ~
Nụ cười hắn gần như biến mất, hắn cầm trên tay cái điều khiển rồi nhấn nút đỏ
Lê Quang Hùng..
Áaaaa! //đau đớn quằn quại //
Chiếc vòng cổ trên cổ em ánh lên những tia đỏ rồi bỗng tạo ra luồng điện làm tê giật cả cơ thể em
Trần Đăng Dương...
//mở cửa lồng //
Lê Quang Hùng..
//thoi thóp nhìn hắn //
Trần Đăng Dương...
//kéo sợi xích ra //
Chiếc xích được nối vào cổ chân em.Em bị kéo lê ra khỏi lồng, lăn xuống mặt đất lạnh lẽo
cơn khoái cảm
Lê Quang Hùng..
"không..không..bỏ tôi ra.. "
Trần Đăng Dương...
sao vợ yêu của em cứ lẩm bẩm thế nhở?
Hắn khó chịu mà ngồi xuống nắm tóc em, giật mạnh ra phía ssu để nhìn cái khuôn mặt xinh đẹp kia khóc lóc mà cười.
Lê Quang Hùng..
"bỏ.. bỏ.. "
Trần Đăng Dương...
//đập mạnh đầu em xuống đất //
Không chần chừ, hắn đập mạnh đầu em xuống nền đất lạnh lẽo rồi tháo xích bế em ra khỏi căn phòng. Đầu em chảy máu, nhỏ xuống mặt sàn nhưng hắn mặc, cứ ung dung bế em vào nhà tắm.
Hắn để em vào bồn tắm, bật vòi nước rồi xả trực tiếp nước lạnh vào cơ thể em.
Cảm giác ướt và lạnh khiến em bật dậy, em ôm chặt người run rẩy vì lạnh. Bên ngoài, tuyết rơi phủ trắng xoá mọi nơi.
Trần Đăng Dương...
sao vậy? //giọng trầm hẳn //
Hắn nắm ngay gáy em, lôi em ra rồi ném xuống sàn. Cơ thể ướt nhẹp, bộ đồ bệnh nhân bẩn thỉu ôm sát vào cơ thể, lộ ra biết bao món ngon trên cơ thể.
Lê Quang Hùng..
"đ-đau.. "
Trần Đăng Dương...
mày cũng biết đau à?
Trần Đăng Dương...
vậy thì phục vụ tao đi rồi tao tha
Lê Quang Hùng..
"k-không.. không.. "//lùi //
Hắn nhìn em càng sợ hãi, cách xa, khóc lóc thì hắn lại càng kích thích, cơn khoái cảm tăng dần, hắn nhìn em đang "quyến rũ" trước mặt mình mà không thôi chịu được
Hắn túm chân em lại, lột sách quần áo trên người mặc cho em vùng vẫy, phản kháng
Lê Quang Hùng..
"hức..! "//ôm cơ thể //
Trần Đăng Dương...
che đẩy cái gì.. chả phải em biết hết rồi sao ~
Hắn đứng sau lưng em mà thúc, miệng phả hơi nóng vào cái gáy bị bầm. Em đau đớn, cố khép chân lại, nước mắt dàn dụa trên mặt.
Lê Quang Hùng..
"hức! "//ôm mặt //
Trần Đăng Dương...
ah.. //thúc liên hồi //
Lê Quang Hùng..
"ha..ah.. uh.. "
Hắn ôm lấy eo em mà đâm, em càng khóc hắn càng khoái. Hắn chơi trần nên em cảm nhận được những sợi gân xanh đỏ vẫn nổi lên. Em cố gắng cắn chặt môi dưới, cố gắng không thoái ra tiếng động
Trần Đăng Dương...
ơ kìa.. sao lại im lặng rồi ~
Lê Quang Hùng..
//cắn chặt môi //
Trần Đăng Dương...
à há, điểm ngọt ngào đây //thúc mạnh vào đó //
Lê Quang Hùng..
Ah.. ~!!//ưỡn cong người //
Trần Đăng Dương...
đúng rồi, phải thế chứ //lút cán //
Lê Quang Hùng..
ha.. ah.. ưm ~
Hắn thúc mạnh vào cái điểm thịt gồ ghề, nổi lên. Hắn cúi xuống hôn em mạnh bạo, mút lưỡi, đá lưỡi rồi mút chặt bờ môi đó. Hắn cắn cho đến khi môi em chảy máu, hắn liền mút sách máu ở môi em
Trần Đăng Dương...
sao cái đéo gì của mày cũng ngọt vãi~!!//thúc tàn bạo //
Chân em không tự chủ được và run rẩy, cơ mà em cũng sướng với cái trò thúc điêu luyện của hắn mà chân hơi rộng ra.
Trần Đăng Dương...
ha.. //thở dốc rồi xuất //
Từ bên dưới chảy ra một thứ chất lỏng sền sệt, trắng xoá trôi xuống đùi non
Trần Đăng Dương...
vợ yêu còn nhớ.. vợ bắn mấy lần rồi không ?~
Nói rồi hắn cầm thằng em của em mà vuốt điên cuồng..
Em được tắm rửa, ngay ngắn nằm trên giường. Đầu cũng được băng bó. Các vết thương cũng đã được xử lý
Hoàng Đức Duy
xong rồi đấy //cất băng gạc //
Trần Đăng Dương...
ừm, cảm ơn
Hoàng Đức Duy
mà mày đâm ít thôi, c*c thì to mà đâm thì mạnh
Hoàng Đức Duy
sắp rách rồi đấy, cẩn thận chút đi //rời đi //
Hắn ngồi xuống giường, nằm cạnh em rồi mái tóc còn hơi ươn ướt mùi dầu gội.
Sau khi em ngất, hắn tắm rửa sạch sẽ cho em rồi mới gọi bác sĩ
Trần Đăng Dương...
tiếp tục thực hiện..
Nói rồi, hắn tiêm một ống thuốc tím vào trong cơ thể em. Nhanh chóng để em không tỉnh
Hắn quan sát em, nhìn chằm chằm và không làm gì trong 30 phút.
Hắn cầm bút ghi chép vào tập tài liệu dày cộp.Đề bên ngoài chữ "sổ theo dõi thí nghiệm 710-thí nghiệm thành công nhất "
Trần Đăng Dương...
được rồi, tí nữa cho chút dịch này vào tủy của nó là được
lá gan
Khi em tỉnh lại, em liên tục có cảm giác đau nhức đầu khó tả
Đầu quay cuồng, mọi thứ mờ ảo
Lê Quang Hùng..
shhh.. //đập đầu liên tục //
Trần Đăng Dương...
sao vậy vợ? //ghi chép mọi hành động của em //
Trần Đăng Dương...
//cười kỳ quặc //
Trần Đăng Dương...
tí nữa, em sẽ chữa cho vợ //đến bên em //
Em ôm đầu, đầu em choáng vô cùng chẳng biết đây là đâu. Da em nóng ran lên tưởng chừng em là người lửa. Hắn đâm mạnh một mũi tiêm an thần ngay sau gáy em
Lê Quang Hùng..
ực! //gục xuống //
Trần Đăng Dương...
ứm ừm ưm..
Trần Đăng Dương...
mọi thứ đang diễn ra đúng kế hoạch..
Trần Đăng Dương...
lúc đó.. //vuốt tóc em //
Trần Đăng Dương...
em sẽ có cả anh và danh tiếng, công lao
Em mở mắt lần nữa, ánh đèn của bàn mổ rọi thẳng vào mắt em. Sáng chói đến đau nhức nhưng em cảm giác trong cơ thể mình thiếu thứ gì đó.
Tay chân bị ghim chặt lên bàn mổ.Cơ thể bị cởi sạch quần áo và hắn.. đang mổ bụng em.
Hắn chăm chú với con dao phẫu thuật rạch nhẹ trên làn da em.
Ngay lập tức em cảm thấy đau đớn vô cùng, em hét lên sao không hét được. Em nhận ra..
Mình đã bị cắt lưỡi từ khi nào, máu tanh vẫn còn đọng lại trong khoảng miệng. Bây giờ em chỉ có thể yếu ớt phát ra những âm thanh nhỏ bé.
Trần Đăng Dương...
ha.. //lau mồ hôi //
Lê Quang Hùng..
//vô hồn //
Nước mắt giàn dụa trên mặt đang dần khô lại. Đôi mắt vô hồn, rỗng tuếch. Em không biết mình đang ở hiện thực hay ở dưới địa ngục
Trần Đăng Dương...
nhìn xem..
Hắn gọi em, trên tay cầm một lá gan của em. Hắn mỉm cười, cái nụ cười ghê rợn. Lá gan còn những đường gân máu, máu đỏ rực, tanh nồng nhỏ xuống mặt em. Em rơi nước mắt mà chả thể làm gì.
Hắn khắc lên đó chữ"Dương" rồi cười tiếp, hắn đưa cho em nhìn
Trần Đăng Dương...
đẹp chưa?
Trần Đăng Dương...
quá tuyệt vời phải không?
Trần Đăng Dương...
em sẽ khắc ghi em vào anh, cả tâm trí anh lẫn linh hồn của anh
Hắn dùng đôi tay đeo bao tay dính đầy máu của em. Rồi lại lúi húi ghép miếng gan lại cho em.
Em đau lắm, đau như chết đi sống lại. Nhưng có lẽ đã quen dù hắn không dùng thuốc tê. Em đã mất đi cảm giác từ bao giờ. Chỉ còn nước mắt và âm thanh yếu ớt
Hắn lại tiêm vào cánh tay của em một mũi tiêm màu xanh nước biển, cũng chả biết là thuốc hay chất gì mà hắn tạo ra. Tay em có chỗ tím tái xanh xao vì tiêm quá nhiều
Vừa mới ấn thuốc vào cơ thể, em liền lên cơn co giật. Các cơ bắp, thần kinh trong em đều không ổn định. Máy đo nhịp tim và sóng não bên cạnh lên xuống không ngừng
Trần Đăng Dương...
ôi thôi, em xin lỗi, em lỡ tiêm nhầm thuốc rồi
Cơ mà hắn chỉ ghi chép tài liệu, mặc cho em với cơn co giật điên cuồng
Trần Đăng Dương...
//tiêm thuốc gì đó vào thái dương em //
Lê Quang Hùng..
//ngừng co giật, ngất đi //
Trần Đăng Dương...
được rồi, hôm nay đến đây thôi
Hắn mặc quần áo cho em rồi ném em vào cái lồng, chốt lồng rồi ra khỏi căn phòng.
Lê Quang Hùng..
//rơi nước mắt //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play