Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thấy Mùa Xuân [Mansun] [Moonsan] [ Jukysan X Lamoon ]

bắt gặp cô gái bị đánh

===
Trưa hôm đó có một kiểu nắng kì lạ, sáng thì cháy da đến lúc tan thi lại trắng xoá như phủ sương.
Không nóng, không oi chỉ sáng trưng như ai bật đèn huỳnh quang lên cả bầu trời.
Tiếng còi xe ngoài cổng trường trung học vẫn inh ỏi, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ.
Diễm Hằng đẩy chiếc xe đạp cũ màu xanh của mình, cái giỏ trước hơi méo vì từ lâu đã thiếu ốc vít.
Một tháng nữa nàng mới tròn mười lăm. Vậy mà cái cảm giác trưởng thành cứ như lén chạy tới trước nàng một bước.
Hôm nay thi xong, lẽ ra phải nhẹ nhõm… nhưng lòng nàng cứ lưng lửng như mây trên đầu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ quệt mồ hôi trên trán /
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Trời gì lạ ghê ha…
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mới sáng nắng muốn chết, giờ nhìn giống trời Đà Lạt ghê
Nàng lẩm nhẩm một mình rồi leo lên xe, đạp chầm chậm theo con đường nhỏ dẫn về nhà ngoại
Con hẻm nhỏ nàng vẫn đi hằng ngày bỗng vang lên tiếng la hét
Một tiếng “bịch!” vang lên như ai đập đá xuống nền xi măng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ thắng xe gấp /
Con ngõ hẹp chỉ vừa đủ cho ba chiếc xe máy tránh nhau, được che bởi một dãy nhà tường cũ đen khói.
Ở giữa, một nhóm năm sáu đứa con trai đang xô nhau đấm đá loạn xạ.
Chính xác hơn chúng đang đánh hội đồng một người.
Một cô gái cao gầy áo trắng dính đất, và dù bị vây cô gái ấy vẫn dùng chân tung cú đá mạnh như gió, vai hất ngược một đứa khác ngã xuống
...
Nhưng số đông vẫn là số đông
Một đứa trong nhóm chộp nửa viên gạch
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ tái mặt / Không... mình phải làm gì đó
Khoảnh khắc ấy đập vào kí ức nàng như một cơn gió lạnh
Hồi nhỏ ở quê ngoại, nàng từng thấy bầy chó địa phương vây cắn một con chó nhỏ
Nàng đứng nép sau ông ngoại, vừa sợ vừa muốn khóc chỉ nhớ rõ âm thanh rít lên của đám đông và ánh mắt đầy chống cự của con chó bị vây
Giờ cũng ánh mắt đó
Nhưng lần này là của người
Nửa viên gạch vung lên
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chết rồi…/ thở như hụt hơi /
Không hiểu sao lúc ấy chân tay nàng run như điện giật, miệng bật ra trước khi não nghĩ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cảnh sát kìa!
Tiếng nàng vang cả hẻm
Đám con trai khựng lại, chỉ khựng lại một giây rồi cả bọn quay lại nhìn nàng.
Một ánh nhìn sắc như lưỡi dao, y như thể rằng: con nhỏ này xạo quần
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ chết đứng / “Ủa sao tụi nó biết mình nói xạo nhanh vậy…?!”
Rồi tụi nó nhào lên
Một đứa táp lấy cặp của nàng, giựt mạnh đến mức quai bung ra
Giỏ xe nàng bị đá méo thêm, nàng sợ đến mức tiếng khóc không giống tiếng khóc như tiếng ho nghẹn
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ê đừng! Đừng có—
Bắt nạt
Bắt nạt
Con nhỏ này phá đám hả?
Một đứa quát
Nàng lùi lại tay ôm đầu chân run lẩy bẩy.
Giữa lúc ấy—
Tiếng còi cảnh sát thật sự vang lên
___
Ở đồn công an khu phố, mùi điều hoà trộn với mùi bê tông ẩm lạnh. Bọn nam sinh bị tách vào phòng lấy lời khai thỉnh thoảng lại nghe tiếng chú cảnh sát quát
Cảnh Sát
Cảnh Sát
Đánh nhau ngoài đường còn cầm gạch hả?!
Cảnh Sát
Cảnh Sát
Muốn vô tù à?!
Diễm Hằng ngồi trên ghế dài, hai tay ôm cái ba lô rách mắt đỏ hoe
Một chú cảnh sát nhìn nàng rồi thở dài
Cảnh Sát
Cảnh Sát
Con là con gái nhỏ, thấy chuyện bất bình cũng phải lượng sức chứ
Cảnh Sát
Cảnh Sát
Làm vậy nguy hiểm lắm hiểu không?
Diễm Hằng cúi đầu mím môi, gật nhỏ xíu, nàng không dám nhìn ai.
Bên cạnh phòng cô gái bị đánh nay nàng mới nhìn rõ tóc ướt đầy mồ hôi, vết máu đã khô thành vệt nâu bên thái dương. Cô đứng trước bồn nước cúi người rửa vết thương.
Ánh sáng phản chiếu lên đường cong nhỏ nơi gáy và bờ vai thon.
Nàng thấy… đẹp nhưng không phải kiểu đẹp lấp lánh mà là đẹp kiểu dữ dội
Như ai đúc từ thép rồi bỏ vào nắng
Diễm Hằng nhìn qua tấm kính cửa, và đúng lúc cô gái ấy ngẩng lên.
Hai ánh mắt chạm nhau
Nàng giật mình quay đi như bị bắt quả tang nhìn trộm tim nóng ran, tay run đến mức nàng phải lấy khăn giấy trong túi ra bóp lại cho đỡ căng
Một chú công an tốt bụng đang sửa lại xe đạp cho nàng ở góc sân.
Còn cô gái đó thì vẫn đứng rửa mặt nước chảy theo sống mũi, lăn xuống cổ họng trắng ngần
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ nuốt khan /
Trời ơi… nhìn gì kì vậy… quay đi… quay đi…
Nhưng chân nàng vẫn bước về phía ấy
Khi cô gái đó đứng thẳng lên nàng đưa khăn giấy ra, lí nhí
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cho cậu… lau nè…
Giọng nàng nhẹ như gió đầu xuân hơi run chút.
Trần Thị Dung- Trần Dung
Trần Thị Dung- Trần Dung
/ nhìn khăn giấy trong tay nàng /
Không nhận
Cô nhấc góc áo đồng phục tự lau mặt, hành động thô nhưng cũng rất… lạnh lùng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ rụt tay lại, mặt đỏ như nhúng nước sôi /
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ờ… vậy thôi…
Cô không nhìn nàng nữa,.ánh mắt cô dõi sang phía cửa nơi có một người đàn ông cao lớn bước vào.
___
Ra khỏi đồn công an nàng dắt xe một mình, mưa phùn nhẹ như bụi
Trong lúc cúi xuống xem lại xích xe, nàng nghe tiếng động mạnh
BỐP!
Người đàn ông lúc nãy có vẻ là bố của cô tát thẳng vào mặt cô
Trần Quang Khánh - Bố Cô
Trần Quang Khánh - Bố Cô
Đánh nhau ngoài đường?
Trần Quang Khánh - Bố Cô
Trần Quang Khánh - Bố Cô
Mày tưởng mày ngon lắm hả?!
Trần Thị Dung- Trần Dung
Trần Thị Dung- Trần Dung
...
Cô không né không kêu, cơ thể cô chao về một bên đụng vào chiếc ô tô đen đậu gần đó.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ sửng sốt /
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Trời đất ơi… đánh dữ vậy luôn á?!
Người đàn ông không dừng lại ở một cái tát ông đẩy, đấm, gằn từng chữ như tiếng gió rít
Trần Quang Khánh - Bố Cô
Trần Quang Khánh - Bố Cô
Tao nói mày bao nhiêu lần rồi hả?!
Trần Quang Khánh - Bố Cô
Trần Quang Khánh - Bố Cô
Làm người mà không biết giữ cái đầu!
Trần Quang Khánh - Bố Cô
Trần Quang Khánh - Bố Cô
Cái thứ bướng bỉnh—
Trần Thị Dung- Trần Dung
Trần Thị Dung- Trần Dung
Ba…/ giọng nhỏ xíu /
Nàng sợ đến mức đứng im hai tay siết ghi đông xe, mỗi cú đánh như nện vào tai nàng
Trước khi bị kéo lên xe cô quay lại nhìn nàng
Chỉ một giây...
Ánh mắt trong, lạnh, nhưng không oán trách
Và kì lạ...không đau
Như thể chuyện bị đánh là… quen rồi
Ánh mắt ấy cứa một đường dài trong lòng Diễm Hằng
___
Đêm đó tại nhà ngoại
Phòng nàng nhỏ tường xanh lá đã tróc sơn vài chỗ
Phương Mỹ Chi nằm dài cạnh nàng, chống cằm ngó
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hằng… nghe nói mày bị bắt vô công an hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không phải bị bắt! / bật dậy nhỏ tiếng /
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tao chỉ… bị đưa vô
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Khác gì…/liếc mắt/
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mà rồi sao?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mày có khóc không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không…/ xoay mặt đi để Chi khỏi thấy vành mắt còn hơi đỏ /
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
/ cười mỉm / Thôi khỏi giấu bà nội
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tao biết hết
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tính mày mà thấy máu là khóc liền
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không phải… tao lo thôi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Lo cho ai?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Lo cho cô bạn đó hả? / nhướng mày đầy ẩn ý /
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
.../ im /
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
/ phá lên cười /
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Trời đất ơi!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tao nói trúng luôn!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ cầm cái gối đập nhẹ Chi /
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nói tào lao!
Chi bật dậy, ôm bụng cười, rồi lại nằm xuống, thì thầm
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nè… mẹ tao mua cho tao áo ng ực mới nha
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Loại người lớn luôn đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chi… nói nhỏ nhỏ thôi…
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chứ thật mà
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mày có chưa?
Diễm Hằng đỏ bừng mặt kéo cái mền lên che
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chưa…
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
/ nhìn nàng bằng ánh mắt đùa giỡn /
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Gần mười lăm tuổi rồi đó nha
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mày coi thử coi… lớn chưa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chi!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cho tao thử sờ nha? / mím cười gian /
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ê đừng có—
Nhưng Chi đã lén sờ một cái rồi bật kêu
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Trời đất!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Khi nào nó lớn dữ vậy?!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chi!!
Tiếng hai đứa cãi nhau nhỏ xíu vì sợ bà ngoại nghe thấy, giống tiếng mèo con cãi vã, Chi nằm cạnh nàng chọt chọt mền
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mày lớn rồi đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ úp mặt vào gối, giọng nhỏ như muỗi /
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mày đừng chọc tao nữa mà…
Chi cười khúc khích suốt
Chi là kiểu trời sinh lanh chanh, đanh đá mỗi ngày đến lớp đều bắt thằng ngồi cùng bàn đưa bài toán chép
Vậy mà tới ngày thi lại làm bài ngon lành cả lớp không ai hiểu luôn
Thế giới này kì lạ như vậy đó
___
Rồi đến một buổi sáng mưa tầm tã, khi nàng đang gấp mền chuẩn bị đi học nhìn xuống nệm—
Một vệt đỏ nhỏ
Nàng chết lặng ba giây
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chi… Chi ơi… / hớt hải /
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
/ chạy vào / Hả??
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chắc… chắc tao… tới rồi…
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
/ há miệng rồi gào nhỏ /
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Trời ơi!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cuối cùng mày cũng tới!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chờ từ lớp 7 tới giờ luôn!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ đỏ mặt / Chi nhỏ nhỏ thôi…
Chi kéo nàng đi mua băng vệ sinh vừa đi vừa giảng như bà cụ non
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nghe nè!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không ăn kem, không uống trà sữa đá, không dầm mưa
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tắm nhanh thôi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Với lại nhớ thay băng đều đừng quên
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đó! Làm con gái là vậy đó
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mệt lắm!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ờ… / gật gật, tim lại đập mạnh vì ngại /
Trong phòng tắm, nàng nhìn vệt máu nhỏ trên quần lót trắng
Vừa mắc cỡ vừa lạ lẫm cảm giác như bước qua một cánh cửa vừa muốn quay lại vừa muốn bước tiếp
Tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi lộp độp
Thì ra… mùa hè năm nay… đã bắt đầu bằng những thay đổi này
Nàng đứng trước gương, tay đặt lên bụng dưới, tự dưng tim đập nhanh hơn khi nhớ lại ánh mắt lạnh của cô gái hôm trước
Không hiểu sao...
Chỉ biết… từ hôm đó, khi nhắm mắt nàng vẫn thấy hình ảnh ấy
Hẻm nhỏ tiếng mưa bụi và đôi mắt không đau dù máu chảy
Mùa hè mười lăm tuổi của nàng… mở ra bằng đôi mắt đó.
===
s1tg
s1tg
Mới đăng poster mà tác giả lấy làm bìa lẹ luôn
s1tg
s1tg
định tính xong bộ kìa mới đăng
s1tg
s1tg
Mà nửa đêm lên cơn nên đăng luôn=))
===

cậu ấy là thủ khoa đầu vào

===
Không khí đầu năm ở THPT Trần Đại Nghĩa lúc nào cũng náo nhiệt đến mức chỉ cần bước qua cổng là nghe mùi thanh xuân bốc hơi phừng phực
Buổi sáng hôm đó, ngay trước cổng trường là tấm băng rôn đỏ chói chữ to gần bằng cả cái bàn “CHÀO MỪNG HỌC SINH KHỐI 10” Dưới nắng tháng 9, đám phụ huynh chen chúc trước bảng phân lớp vừa tìm tên con mình vừa rì rầm những câu quen thuộc
“Con nhà ai đậu thủ khoa Văn kìa, trời ơi giỏi dữ!”
“Con tôi mà vô được lớp A1 là tôi mừng xỉu”
“Bữa nay tụi nhỏ có tương lai ghê ha, nhìn bảng vinh danh mê thiệt”
Ông ngoại của nàng cũng đứng trong đám đông đó, dáng người gầy nhưng rắn rỏi, áo bỏ thùng gọn gàng, mái tóc bạc cắt cao Dù bị đẩy tới đẩy lui, ông vẫn kiễng chân nhìn bảng phân lớp bằng ánh mắt hệt như hồi chở nàng đi mẫu giáo ngày đầu.
Bà Ngoại
Bà Ngoại
/kéo áo ông, cằn nhằn/
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Thôi ông ơi, tìm lớp của nó quan trọng hơn tìm bảng vinh danh người ta
Phía trước, Phương Mỹ Chi và Diễm Hằng đang chen vào xem danh sách. Chi vừa liếc một cái đã hét lên
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
HẰNG!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Lớp A2!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Trời đất ơi tụi mình chung lớp!
Nàng bị kéo tới mức loạng choạng suýt té
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chi… từ từ… từ từ…
Bà ngoại nghe xong vui thấy rõ
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Ồ vậy là hai đứa học chung hả con?
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Tốt quá trời tốt
___
Chi chạy như gió về ký túc xá nữ của trường
Nàng đi phía sau cùng ông bà, bước chậm, cẩn thận, tay vẫn giữ túi đồ để khỏi rơi
Ký túc xá nữ nằm ngay gần nhà ăn lớn. Ngoài ban công tầng trên, quần áo của các chị khóa trên phơi đầy bay phấp phới dưới nắng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
/vừa vào phòng đã la lên/
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Giường gần ban công!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Con chọn giường này nha cô ơi, ai tới sau đừng giành với con!
Mẹ Chi bật cười: “Con bé này… chưa gì đã giành dữ”
Nàng được giường tầng dưới.
Phòng bốn người, đông nhưng vui, ai cũng rụt rè giới thiệu tên, có người khen nàng
Học Sinh Nữ
Học Sinh Nữ
1: Bạn này da trắng ghê, nhìn hiền nữa
Nàng chỉ cười nhẹ, hai tay xoa mép váy, ngại đến mức không biết để mắt ở đâu.
Bà Ngoại
Bà Ngoại
/đứng bên cạnh nàng, vừa vuốt tóc vừa dặn/
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Con nhớ… cái vụ huấn luyện quân sự
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Có gì mệt thì nói thầy giáo nghe, đừng ráng
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Nghe không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ con biết rồi mà ngoại…
___
Sau khi phụ huynh về, Chi lập tức lôi nàng đi vòng vòng trường
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hằng ơi coi kìa!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Bên kia là sân bóng nè, bên kia là nhà đa năng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ủa sao trường gì to vậy trờiiii
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đi quài chưa hết nữa !
Đến tối tự học, lớp A2 dần dần chật kín
Tiếng nói cười ồn ào như chợ vỡ
Chi chọn ngay bàn gần cuối, nơi đám bạn nam tụ tập, nàng ngồi cạnh Chi, rũ mắt xuống không gây chú ý.
Một bạn học phía sau khều lưng nàng
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Bạn… bạn tên gì vậy?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Tớ tên Diệu Huyền
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/xoay người nhỏ nhẹ/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mình… là Diễm Hằng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
/quay qua chen vào ngay/
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Trời ơi bạn Diệu Huyền ơi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mới gặp đã bắt chuyện rồi ha
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
/bật cười/ Tranh thủ vào bắt chuyện làm quen chứ
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Mắc công vào học không ai chơi, tự kỉ thì sao
Cả nhóm cười ồ lên, Chi tám chuyện liền tù tì như thể quen mấy tháng rồi Nàng thì im lặng, chỉ lật sách rồi cất túi đồ vào ngăn bàn Tính nàng vốn thế dè dặt, quan sát nhiều hơn nói, dù vậy, nàng lại không thích bị người khác quan sát ngược lại.
___
Nàng ra hành lang để rửa mặt. Đang đi xuống cầu thang thì—
RẦM!!!
Một bạn học chạy vội, suýt tông thẳng vào nàng. Hai người đồng thời bật lên
Trần Thị Dung- Trần Dung
Trần Thị Dung- Trần Dung
Xin lỗi!
Nàng ngẩng lên rồi khựng lại
Là gương mặt đó
Lần này sạch sẽ, bình tĩnh, sắc mặt hơi tái
Cô gái ấy chỉ nói một câu xin lỗi rồi đi nhanh ra phía lớp A3
Nàng đứng yên vài giây, đến khi bóng dáng kia khuất sau cầu thang, nàng mới dám thở ra
Tim nàng đập mạnh một nhịp lạ lẫm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cậu ấy… cũng học ở đây sao…?
Cảm giác này không mãnh liệt, nhưng rất rõ ràng, như màn sương mỏng phủ ngang lòng nàng.
___
Lớp A2 đang ồn như cái chợ thì một giọng đàn ông vang lên
GVCN
GVCN
Lớp trật tự nào
Thầy Huy chủ nhiệm lớp bước vào
Người hơi tròn tuổi chưa lớn nhưng trông già trước tuổi
GVCN
GVCN
/cười lớn/ Thầy mới 25 thôi nha mấy em
GVCN
GVCN
Nhìn già vậy chứ 40 tuổi chắc vẫn như này à
GVCN
GVCN
Hồi đó thầy được trời ưu ái cho mặt già trước, khỏi lo già sau
Cả lớp cười ầm lên, nàng cũng khẽ cong môi
Nàng trong lòng coi như đã hiểu, khi thầy 40 tuổi, cũng chính là 15 năm sau, cô 30 tuổi, 30…! Cũng đủ già rồi nhỉ, con số 30 này đối với một thiếu nữ mà nói cách tuổi già còn rất xa Thật không biết bản thân 30 tuổi sẽ trông như thế nào, nàng tưởng tượng, mình không muốn giống cô hàng xóm một đầu tóc xoăn, cũng không muốn mặc kiểu váy bó hông, mình vẫn muốn giày thể thao và váy denim.
Đến phần tự giới thiệu, lúc nàng lên bảng tiếng xì xào nổi khắp lớp
Học Sinh Nam
Học Sinh Nam
13: Trời ơi xinh quá…
Học Sinh Nữ
Học Sinh Nữ
4: Da gì trắng dữ vậy trời…
Nàng đỏ mặt, cố nhìn xuống Chi để lấy can đảm
GVCN
GVCN
/liếc danh sách/
GVCN
GVCN
Diễm Hằng điểm Văn của em cao nhất lớp
GVCN
GVCN
Em làm đại diện môn Văn được không?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
/hét lên/ Cho Hằng làm đi thầy ơi!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nó ba năm liền đại diện đó!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/cúi đầu, nhỏ giọng/ Dạ… được ạ
Về chỗ nàng đánh nhẹ vào vai Chi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chi im bớt giùm cái…
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hì hì
___
Hôm sau là khai giảng, cả khối 10 đứng dưới nắng gắt hơn hai tiếng
Mấy bạn thì thầm
Học Sinh Nữ
Học Sinh Nữ
51: Lẹ lên đi trờiii tui đứng muốn xỉu luôn rồi nè…
Học Sinh Nữ
Học Sinh Nữ
76: Cho tụi tui vô lớp đi trời…
Đến phần đại diện học sinh, một nữ sinh bên cạnh nàng reo nhỏ
Học Sinh Nữ
Học Sinh Nữ
88: Là Trần Dung kìa!
Học Sinh Nữ
Học Sinh Nữ
88: Thủ khoa của trường đó!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ngẩng lên/
...Là cô
Là người nàng đã va phải tối qua
Cô bước lên sân khấu, bình tĩnh, thẳng lưng
Sạch sẽ vẫn như buổi tối hôm đó
Nhưng điều khiến tất cả bất ngờ là cô xếp bản thảo lại, bỏ vào túi
Cô nói, giọng rõ và ngắn
Trần Thị Dung- Trần Dung
Trần Thị Dung- Trần Dung
Xin chào mọi người
Trần Thị Dung- Trần Dung
Trần Thị Dung- Trần Dung
Nắng rất gắt, nên tôi nói nhanh thôi
Trần Thị Dung- Trần Dung
Trần Thị Dung- Trần Dung
Chúng ta có mặt ở Trần Đại Nghĩa hôm nay nghĩa là tiến gần hơn một bước tới ước mơ của mình
Trần Thị Dung- Trần Dung
Trần Thị Dung- Trần Dung
Mong mọi người học tốt, sống tốt
Trần Thị Dung- Trần Dung
Trần Thị Dung- Trần Dung
Không phụ thanh xuân
Trần Thị Dung- Trần Dung
Trần Thị Dung- Trần Dung
Tôi xin hết
Mười giây
Im lặng
Rồi—BÙM—tiếng vỗ tay như sấm
Ngay lúc đó, đầu nàng choáng lên, mắt tối sầm
Nàng ngã xuống
Mọi thứ nhòe dần, chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng Chi hốt hoảng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hằng!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hằng ơi!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
HẰNG!!
Và đó là cách ngày đầu tiên của nàng ở THPT Trần Đại Nghĩa kết thúc bằng một cơn nắng gắt, một bài phát biểu đặc biệt, và một lần ngất mà sau này nhớ lại nàng vẫn thấy tim mình đập lệch một nhịp.
===

đừng có bép xép

===
Ngày hôm đó không phải chỉ có mỗi nàng ngất xỉu, đứng gần ba tiếng đồng hồ dưới nắng, nghe nói lớp A12 cũng có một bạn nam đổ gục xuống
Những chuyện kiểu này trong miệng thầy cô chỉ là “thể chất học sinh thời nay kém”, rồi lắc đầu than thở
Nhưng dám qua mặt thầy cô huỷ bài phát biểu đã chuẩn bị, tự ý thay đổi lời nói trên sân khấu… thì chỉ có mỗi Trần Dung
Dưới sân không một ai không biết chuyện đó
Cô có bị giáo viên phê bình hay không thì không ai rõ
Nhưng theo logic học sinh cấp 3 một học sinh ưu tú phạm lỗi nhỏ như vậy, thầy cô căn bản sẽ bỏ qua
Và trong mắt học sinh trường Trần Đại Nghĩa, Trần Dung bỗng trở thành biểu tượng cá tính
Ở tuổi này, ai cũng muốn chứng tỏ bản thân độc nhất vô nhị, ai dám làm chuyện chẳng ai dám… thì người đó tự nhiên trở thành thần tượng.
Dự báo thời tiết nói tuần này nắng ráo, không mưa, đến một áng mây cũng không thấy
___
Ánh nắng rọi xuống ve sầu kêu râm ran, mặt ai cũng bóng dầu, tóc mái bết thành từng cụm, mỗi ngày đều phải gội đầu
Sĩ quan huấn luyện nghiêm khắc đến mức khó chịu, thích bất ngờ đá vào chân học sinh từ phía sau xem thử ai còn đứng thẳng hay không
Thầy đá mười cái, có đến chín cái học sinh mềm nhũn theo, đứng chẳng vững nổi
Bị đá, ai cũng giật mình, rồi mắng thầm thầy. Mặt đỏ ửng, chân tê dại
Lớp nào được nghỉ dưới bóng cây trước, chắc chắn sẽ khiến các lớp khác ghen tị đỏ mặt
Nàng ngồi một mình bên mép sân, mặc bộ quân phục rộng thùng thình. Vì sức khoẻ nàng không tham gia, chỉ ở lại quan sát kiên trì đến khi tan học
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mẹ ơi, nóng chết mất, tao thật sự sợ mình đột tử quá…
Phương Mỹ Chi chạy lại, ôm lấy nàng, ngồi xuống cạnh. Mông vừa chạm đất, Diệu Huyền hớt hải từ xa chạy tới tay ôm mấy chai nước
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Nè, nước nè
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Uống đi /đưa cho nàng/
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
/quay sang/ Mỹ Chi của mày nè
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hào phóng dữ ta /mở nắp chai uống ừng ực/
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
/hất cằm/ Tao mượn hoa cúng Phật thôi
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Nước của Ly phát mà
Mọi người nhìn theo hướng Huyền chỉ
Một cô gái da bánh mật, mắt long lanh như có nước đang phát nước cho từng người một
Chi nhớ buổi tự giới thiệu hôm đầu: Ly viết tên lên bảng, ba chữ đẹp, dáng người không cao nhưng khí chất tự tin
Cô đứng nhất lớp A2 chỉ xếp sau Trần Dung. Thầy chủ nhiệm sắp xếp Ly làm lớp phó học tập, nhưng lúc này trông Ly còn ra dáng… lớp trưởng hơn
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
/tặc lưỡi/ Cậu ấy tự bỏ tiền mua nước hả?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ly hào phóng lắm
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Bạn cùng phòng tớ quen cậu ấy
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ba là trưởng phòng mẹ là giảng viên đại học
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Gia cảnh… có điều kiện lắm /nói mà mặt hí hửng/
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
/bĩu môi/ Mày làm gì mà hóng hớt vậy?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Người ta giàu thì mắc mớ gì mày phải buôn?
Hai người lập tức cãi nhau chí choé. Diễm Hằng chỉ đứng lặng cười, sợ bị vạ lây
...
Ly phát xong nước cuối cùng đi tới gần nàng
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Hằng
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Cậu còn chóng mặt không? /cúi người, giọng dịu dàng/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/gượng cười/ Tớ ổn mà
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cậu ngồi đi
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
/không ngồi, chỉ nhét cho nàng chai nước khác/
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Nếu mệt thì nói ngay nha
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Đừng cố
Nàng chưa kịp đáp thì bóng một nữ sinh tiến tới. tay cầm mũ, dáng cao thẳng
Trần Thị Dung- Trần Dung
Trần Thị Dung- Trần Dung
Nước cậu mua à? /hỏi Ly, giọng hơi khàn/
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
Nguyễn Hoàng Lan - Lyly
/gật đầu/ Lấy đi, khách sáo chi
Trần Thị Dung- Trần Dung
Trần Thị Dung- Trần Dung
Cho tớ một chai
Trần Thị Dung- Trần Dung
Trần Thị Dung- Trần Dung
Cảm ơn
Cô vừa cầm nước vừa liếc nàng. một ánh nhìn quá nhanh nhưng đủ làm tim nàng nhảy loạn
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
/nhìn cô với ánh mắt mê say/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/thầm nghĩ/ Mê gái…
Cô bước đi bóng lưng hòa vào biển quân phục xanh
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/thấy tim mình như đứng lại, cúi đầu thật thấp/
___
Khi còi vang, mọi người lục tục trở lại vị trí
Nàng cảm thấy dạ dày cuộn lên, biểu hiện quen thuộc
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chết rồi… tới kỳ rồi hả… mới ngày mười mà…
Nàng vội chạy về nhà vệ sinh, chân tay luống cuống suýt va vào góc tường
Ra ngoài, nàng va phải một bóng người
Trần Thị Dung- Trần Dung
Trần Thị Dung- Trần Dung
Chúng ta từng gặp nhau chưa? /Giọng rõ ràng, nghiêm trọng/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/đứng khựng, cổ họng tắc nghẹn/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/máy móc gật đầu/
Trần Thị Dung- Trần Dung
Trần Thị Dung- Trần Dung
Đừng có bép xép
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hả? /run rẩy/
Trần Thị Dung- Trần Dung
Trần Thị Dung- Trần Dung
Bạn học
Trần Thị Dung- Trần Dung
Trần Thị Dung- Trần Dung
Hè vừa rồi ở đồn công an nhớ không?
Trần Thị Dung- Trần Dung
Trần Thị Dung- Trần Dung
Coi như chưa từng gặp, tốt cho cả hai
Trần Thị Dung- Trần Dung
Trần Thị Dung- Trần Dung
Nếu không… hiểu ý tôi chứ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tớ không bép xép gì đâu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tớ… tớ đâu quen cậu...
Trần Thị Dung- Trần Dung
Trần Thị Dung- Trần Dung
Không quen? /nhếch môi, sắc mặt nghiêm/
Trần Thị Dung- Trần Dung
Trần Thị Dung- Trần Dung
Cậu biết tên tôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/cúi đầu, không chối được/
Định cúi xuống buộc dây giày thì…
Dạ dày nổi lên một luồng khí nghịch, trào ngược cổ họng
Rồi… nàng nôn thẳng lên áo của cô
Cô nhíu mày, sắc mặt tối sầm cởi áo khoác ngoài nhét vào tay nàng
Trần Thị Dung- Trần Dung
Trần Thị Dung- Trần Dung
Bạn học, giặt sạch trả tôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tớ… tớ xin lỗi… tớ không cố ý…
Trần Thị Dung- Trần Dung
Trần Thị Dung- Trần Dung
Xin lỗi cũng vô dụng thôi
Trần Thị Dung- Trần Dung
Trần Thị Dung- Trần Dung
/chỉ tay/ Phòng y tế ở kia
Rồi đi thẳng, bỏ lại nàng đứng chết lặng, ôm chiếc áo đầy mùi chua
Ve sầu rền lên ồn ào như xung quanh đang cười nhạo nỗi xấu hổ của nàng
===

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play