Làm Tình Với Thầy Giáo
C1
Đồng Mạn Nghiên thân thể dưới trướng người đàn ông kia, không ngừng uốn éo, rên rỉ
Cô cố thả lỏng, hòa theo khoái cảm kịch liệt đang miên man, tê dại khắp cơ thể nõn nà
Đồng Mạn Nghiên
Ưm...!ư… ưm…
Đồng Mạn Nghiên
/cả người nhếch nhác mồ hôi, cô lồm cồm ngồi dậy, tay với chiếc áo sơ mi ở dưới đất định mặc vào/
Tôn Bách Thần
/kéo cô về phía mình, khuôn mặt góc cạnh cúi thấp xuống, môi phủ lên đôi gò bồng căng bóng, liếm láp vài cái/
Tôn Bách Thần
Tôi đã nói xong đâu?
Đồng Mạn Nghiên
/hiểu ý, chủ động hôn lên môi hắn để lấy lòng/
Tôn Bách Thần
Sắp đến tiết học rồi, nếu bây giờ em không rời đi e rằng sẽ không kịp mất
Tôn Bách Thần
Vậy chiều nay làm bài kiểm tra nhé
Đồng Mạn Nghiên
Thầy… nuốt lời
Tôn Bách Thần
/nhếch nhẹ khóe môi mỏng, hừ một tiếng/
Tôn Bách Thần
/cúi người thu dọn quần áo của cô, rồi bế luôn cô đi đến bàn làm việc/
Cả cơ thể còn đang trần như nhộng của Mạn Nghiên ngồi lên bàn làm việc, phơi bày ra trước mặt Tôn Bách Thần, còn hắn ngồi rung đùi trên ghế, ung dung chỉnh lại quần áo trên người mình
Tôn Bách Thần
Tôi hứa với em bao giờ chứ? Là em chủ động đến đây câu dẫn tôi mà
Đồng Mạn Nghiên
/thở dài, đẩy người đàn ông kia ra/
Đồng Mạn Nghiên
/leo xuống khỏi bàn, còn chưa kịp vơ bộ quần áo liền nghe thấy tiếng gõ cửa/
Không thấy người bên trong trả lời, người bên ngoài thấy cửa không khóa trái, bèn mạnh dạn đẩy cửa đi vào
Đồng Mạn Nghiên
/giật thót mình, vừa may kịp ngồi thụp xuống dưới chân hắn/
Bàn làm việc của Tôn Bách Thần cao ráo, có khung che chắn ở phía trước, đủ để cô ngồi gọn trong đó mà không bị người khác phát hiện
???
Thầy Tôn, tôi có chuyện muốn bàn với thầy
Tôn Bách Thần
Có chuyện gì anh nói đi. Ngồi ở phía bên kia là được rồi
Đồng Mạn Nghiên vừa nghe qua giọng nói đã đoán được đây chính là thầy Bách- ông thầy dạy môn Logic Học, nổi tiếng với danh xưng “gừng càng già càng cay
Lão ta đã gần năm mươi, là ông già lắm chuyện nhất cái trường đại học Bắc Thành này
Mạn Nghiên sợ nếu ông ta nhìn thấy cái cảnh tượng xấu hổ hiện tại của mình, cô chỉ còn nước đường nhảy xuống sông Hoàng Hà để thoát kiếp
???
Về việc triển khai môn học trong học kỳ mới, thầy thấy thế nào?
Tôn Bách Thần
Ừ, tôi vẫn đang nghĩ /mặt lạnh, mắt vẫn chớp đều đều nhìn người đàn ông kia/
Tôn Bách Thần
/Tay luồn xuống phía dưới, điềm tĩnh mò đến một bên gò bồng căng đẩy của cô, nhẹ nhàng xoa nắn/
Đồng Mạn Nghiên
Ưm… /bịt chặt miệng, cả người cứng đờ không dám phản kháng/
Chỉ cần cô dám kêu lên một tiếng, thì chuyện cô trốn dưới gầm bàn chắc chắn sẽ bại lộ
Tôn Bách Thần
/được đà làm tới, khoái chí bóp mạnh vài cái, tựa như đang chơi đùa với quả bóng cao su mềm mại/
Tôn Bách Thần
Không phải còn một tháng nữa mới qua học kỳ mới sao? Cần gì phải gấp gáp
???
Không gấp. Vậy khi nào thầy có kế hoạch cụ thể, làm báo cáo xong gửi qua cho tôi cũng được
Tôn Bách Thần
Cứ thế đi. Thầy Bách, tôi cần tranh thủ nghỉ ngơi một lát, nếu thầy không còn gì muốn trao đổi nữa thì xin phép
???
/biết rõ tính tình của hắn lập dị, không dám chọc giận đứng dậy, cúi chào rồi nhanh chóng đi khỏi/
Tôn Bách Thần
/lôi cô lên, ngồi trên đùi mình/ Em giỏi lắm, ban nãy vào phòng còn quên khóa trái cửa
Tôn Bách Thần
Hừ, phải phạt thế nào đây? /Không cần cô trả lời, trực tiếp hôn lấy môi cô/
Tôn Bách Thần
/thuần thục luôn sâu vào bên trong, quấn chặt lấy lưỡi cô, tham lam nuốt trọn/
Đồng Mạn Nghiên
Thầy…mau thả em ra /cả người run rẩy, đấm nhẹ vào vai hắn/
Tôn Bách Thần
/chịu thả cô ra, còn giúp cô mặc lại từng món đồ lên cơ thể/
Đồng Mạn Nghiên
Thầy, chiều nay có thể không kiểm tra được không? Dời lại tuần sau thôi
Tôn Bách Thần
Không biết, tôi phải suy nghĩ xem thế nào đã /nhìn lên chiếc đồng hồ bạch kim trên tay, khẽ rướn mày/
Tôn Bách Thần
Còn năm phút vào học, đủ thời gian để em chạy thục mạng về giảng đường đấy
Đồng Mạn Nghiên
/một giây, một phút cũng không nán lại/
Đồng Mạn Nghiên
/Ba chân bốn cẳng chạy khỏi khu hành lang vắng trên tầng cao nhất trong trường/
Nhờ thang máy thần tốc, cô mới kịp chạy về giảng đường
Đồng Mạn Nghiên
/mới yên vị vào chỗ ngồi/
Nhã Yến Kỳ
Mạn Nghiên, cậu đi đâu từ nãy đến giờ thế
Đồng Mạn Nghiên
Tớ… tớ đi ra đằng sau khu B mua nước
Cô nhớ lại cảnh tượng ban nãy ân ái cùng Tôn Bách Thần, mặt đỏ lên nên quay sang chỗ khác trốn tránh
Nghĩ kỹ lại, cô cùng Tôn Bách Thần đã dây dưa với nhau gần ba tháng trời, kể từ lần thi giữa kỳ, hai người trở thành mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi
Đánh chết Đồng Mạn Nghiên cũng không dám nghĩ lại ngày hôm đó, cô lại to gan lớn mật như vậy
Chỉ vì cái môn học Xác Suất Thống Kê đáng ghét, báo hại Mạn Nghiên đã học lại hai lần vẫn không qua, thì cô sẽ không liều lĩnh tìm đến văn phòng của tên đại ác ma Tôn Bách Thần
Đồng Mạn Nghiên
Thầy à, thầy giúp em qua lần thi giữa kỳ đi
Đồng Mạn Nghiên
Thầy có yêu cầu gì, em đều có thể đáp ứng!
Tôn Bách Thần
Được, lăn lộn trên giường với tôi một đêm, tôi sẽ cân nhắc
Cứ ngỡ một lần là đủ, ai ngờ Tôn Bách Thần thật sự xem cô là công cụ giải tỏa tinh thần, không ngừng xâm chiếm thân xác cô
Đổi lại, học kỳ này của Mạn Nghiên rất suôn sẻ, không chỉ riêng môn hắn chủ nhiệm mà các môn khác cũng vậy, xin gì được nấy
Tôn Bách Thần học rộng tài cao, ba mươi tư tuổi đã cầm trong tay bằng giáo sư Toán Học, là bộ mặt thương hiệu của trường đại học tư Bắc Thành
Lại bàn đến thân thế của hắn càng đáng nể, Tôn gia chính là nhà đầu tư lớn nhất của cái trường này, sở hữu trong tay 80% cổ phần
Nói hắn có thể hô mưa gọi gió ở Bắc Thành cũng thật không ngoa chút nào!
Bởi thế mà đặc ân của Tôn Bách Thần không hề nhỏ
Cả dãy hành lang dài trên tầng cao nhất của trường chỉ có mỗi một văn phòng dành riêng cho hắn, nếu không có việc gì quan trọng, hầu như không ai dám bén mảng đến
Căn phòng rộng lớn, với đầy đủ nội thất như một căn hộ chung cư cao cấp chính là nơi Tôn Bách Thần nghỉ ngơi sau những tiết học đứng giảng dạy trên giảng đường
Thậm chí, hắn có thể ngủ qua đêm ở đây nếu muốn
Tôn Bách Thần chính là “đại ác ma” của đại học Bắc Thành này
C2
Hắn dù đẹp trai, lại giàu có, nhưng không một cô gái nào dám tơ tưởng tới, vì tính cách hắn khá lập dị, cứng nhắc, lại tàn nhẫn
Hắn dạy môn Xác Suất Thống Kê ở đại học Bắc Thành, trở thành nổi ám ảnh của nhiều thế hệ sinh viên vì học ngày học đêm mà vẫn rớt môn đều đặn
Nếu nói Tôn Bắc Thần ra đề thi khó thứ hai, không ai dám xưng hàng thứ nhất
Đồng Mạn Nghiên
/cứ ngồi ngẩn người ra suy nghĩ miên man, đến nổi tiết học đã kết thúc từ khi nào cũng không hay biết/
Nhã Yến Kỳ
Mạn Nghiên, đi ăn cơm thôi /lay vai cô/
Đồng Mạn Nghiên
À ừ, để tớ thu dọn đồ cái đã
Mạn Nghiên cùng Nhã Yến Kỳ đến canteen khu A gọi hai phần cơm đùi gà
Cơm vừa mới bê ra, nóng hổi, thơm phức, cô lại nhận được tin nhắn từ Tôn Bách Thần
Tôn Bách Thần
💬 Cho em bảy phút, mau lên đây
Đồng Mạn Nghiên
/thở dài, ảo não chào tạm biệt Yến Kỳ/
Nhã Yến Kỳ
Này, còn chưa ăn cơm mà? Cậu đi đâu thế?
Đồng Mạn Nghiên
Xin lỗi, tớ có việc bận một chút /chạy thật nhanh tìm thang máy gần nhất/
Vì là giờ nghỉ trưa nên thang máy rất nhiều người sử dụng, cô sốt ruột đợi mãi mới được vào trong
Chẳng mấy chốc cánh cửa gỗ đã mở ra
Tôn Bách Thần
/sắc mặt không được tốt, hai mày nhíu lại nhìn cô/
Tôn Bách Thần
/kéo cô vào, tay đóng sầm cửa lại/ Trễ ba phút
Đồng Mạn Nghiên
Em đã cố gắng nhanh nhất có thể rồi
Tôn Bách Thần
/không hề hài lòng với câu trả lời của cô/
Tôn Bách Thần
/cúi thấp người, mặt ghé sát vào mặt cô, phả một làn hơi ấm vào mặt cô/ Vậy sao?
Tôn Bách Thần
Nhưng vẫn phải phạt, có đúng không?
Dứt lời, đôi môi mỏng kia đã phủ chặt lên môi cô, tham lam cắn xé đôi môi mềm mại, đến nổi cả khuôn miệng của Mạn Nghiên sưng nhẹ lên, hắn mới chịu buông ra
Tôn Bách Thần
Vào ăn cơm đi
Đồng Mạn Nghiên
Chỉ thế thôi sao?
Cô không nghĩ hắn bắt cô lặn lội chạy từ dưới canteen lên đây chỉ để ăn cơm
Tôn Bách Thần
Muốn thế nào?
Đồng Mạn Nghiên
Không ạ /xị mặt xuống/
Tôn Bách Thần là một tên vừa độc tài, vừa xấu tính
Chỉ cần hắn muốn, người khác đều phải làm theo, đôi khi đơn giản chỉ là hắn thích thế, chứ không có lý do gì đặc biệt
Đồng Mạn Nghiên
/đang đói, ngồi thẳng xuống bàn ăn/
Bên trên có duy nhất một phần cơm sườn chua ngọt
Đồng Mạn Nghiên
Thầy ăn rồi sao?
Đồng Mạn Nghiên
Vậy thầy không ăn sao?
Tôn Bách Thần
Chúng ta ăn chung
Tôn Bách Thần
/ngồi xuống cạnh cô, mở nặp hộp cơm ra, đưa muỗng cho cô/
Tôn Bách Thần
Em ăn một muỗng, rồi đút tôi một muỗng là được rồi. Rất tiện
Đồng Mạn Nghiên
/cong nhẹ môi tỏ vẻ bất bình/
Hóa ra hắn gọi cô lên đây để hầu hạ mình
Đồng Mạn Nghiên
/tức giận, xúc một muỗng cơm thật lớn giơ lên miệng hắn/
Tôn Bách Thần
/giữ chặt lấy muỗng cơm, hạ thấp xuống/ Muốn chết ?
Mạn Nghiên ngoài chuyện ở trên giường đều ngoan ngoãn nghe theo hắn như con mèo nhỏ, còn lại đều muốn chống đối hắn
Nếu như cô thích cách “thuần hóa ở trên giường” thì hắn sẽ cho cô được toại nguyện
Tôn Bách Thần
Tôi không muốn ăn cơm nữa, muốn ăn cái khác
Đồng Mạn Nghiên
Thầy…muốn gì? /lắp bắp, cô đánh hơi được mùi vị nguy hiểm đang bủa vây lấy mình/
Đồng Mạn Nghiên
Không… thầy… em thật sự không còn sức, rất đói /rơm rớm nước mắt, mong hắn bỏ qua cho mình/
Mạn Nghiên nhớ rõ mỗi lần Tôn Bách Thần không vừa ý, hắn đều hành hạ cô đến kiệt quệ, thậm chí có lần cô phải nghỉ học ba ngày vì không còn sức bước xuống khỏi giường
Tôn Bách Thần
Hừ, em ăn thì ăn đi. Tôi làm gì cứ mặc kệ tôi
Tôn Bách Thần
/bế cô ngồi lên đùi, đưa lại chiếc muỗng cho cô/
Tôn Bách Thần
/không có ý định tha cho cô, luồn tay vào trong áo, ngang nhiên xoa nắn đôi gò bồng mềm mịn của cô/
Đồng Mạn Nghiên
Thầy…sao em có thể ăn được chứ!
Tôn Bách Thần
Nếu em dám không ăn, tôi sẽ ăn em
Đồng Mạn Nghiên
/miễn cưỡng xúc từng muỗng cơm, dù cho cả người đang rộn lên theo từng động tác tay của hắn, không dám ca thán nửa lời/
Tôn Bách Thần
Tốt. Ăn xong ngồi một lúc, rồi vào trong giường nghỉ ngơi đi
Tôn Bách Thần
Buổi chiều nay không cần lên lớp
Đồng Mạn Nghiên
Vậy chiều nay không có kiểm tra ư? /xoay mặt ra đằng sau nhìn hắn, miệng còn đang nhai dở miếng cơm/
Tôn Bách Thần
Bây giờ đổi ý muốn làm kiểm tra sao?
Đồng Mạn Nghiên
Không, không có. Em nghe lời thầy, ở đây nghỉ ngơi
Buổi tối trở về ký túc xá
Đồng Mạn Nghiên
/lười biếng nấu cơm nên ăn tạm một cốc mỳ nóng/
Đồng Mạn Nghiên
/nhìn đồng hồ đã hơn sáu giờ, nhưng vẫn chưa thấy Yến Kỳ trở về/
Đồng Mạn Nghiên
Đi đâu thế nhỉ? /dứt lời/
Nhã Yến Kỳ
/đã trở về phòng/
Nhã Yến Kỳ
/vui vẻ chạy đến chỗ của cô, rủ rê/ Buổi tối nay đi chơi đi, dù sao ngày mai cũng chỉ học hai tiết của Lão Tôn
Đồng Mạn Nghiên
Vậy cũng được
Nhã Yến Kỳ
/nhận được câu trả lời, vui vẻ đi vào bên trong phòng tắm/
Đồng Mạn Nghiên
/sực nhớ ra chuyện quan trọng, bèn hỏi lớn/ Yến Kỳ, buổi chiều nay thầy Tôn có cho làm kiểm tra không?
Nhã Yến Kỳ
/ở trong phòng tắm nói vọng ra/ Không có
Nhã Yến Kỳ
Lão ta đổi sang tuần sau rồi, đúng là con người dị hợm, thất thường
Đồng Mạn Nghiên
/nghe xong liền nhoẽn miệng cười, cô giả bộ bất ngờ nói/ Ôi, may thật đấy
Đồng Mạn Nghiên
Buổi chiều tớ mệt quá nên không lên lớp
Đồng Mạn Nghiên
/hí hoáy lấy điện thoại nhắn tin cho Tôn Bách Thần để nói một câu cảm ơn/
Tôn Bách Thần
/vừa nhận được tin nhắn, ngay lập tức gọi cho cô/
Tôn Bách Thần
📲 Tối nay có rảnh không?
Đồng Mạn Nghiên
📲 A, tối nay em có hẹn đi chơi với Yến Kỳ rồi
Đồng Mạn Nghiên
📲 Cậu ấy chưa nói ạ. Một lát nữa em sẽ hỏi, sau đó sẽ nhắn cho thầy
Tôn Bách Thần
📲 Vậy chín giờ gặp nhau một chút ở quán cà phê gần kí túc xá, được chứ?
Đồng Mạn Nghiên
📲 Vâng ạ /nhẹ nhàng tắt máy/
Nhã Yến Kỳ
/đã tắm xong, trên người mặc một chiếc váy hai dây, khoét sâu cổ đầy quyến rũ/
Nhã Yến Kỳ
Cậu vừa nói chuyện với ai thế?
Đồng Mạn Nghiên
À, dì tớ gọi hỏi thăm tình hình thôi /nói dối/
Nhã Yến Kỳ
/gật gù cho qua/
Đồng Mạn Nghiên
/lôi bộ đồ nghề trang điểm ra, tân trang lại khuôn mặt hốc hách vì thiếu ngủ/
Nhã Yến Kỳ
/bảo cô đi thay đồ/
Đồng Mạn Nghiên
Yến Kỳ, chúng ta đi đâu thế?
Nhã Yến Kỳ
Đến quán bar chơi, cậu thấy thế nào?
Đồng Mạn Nghiên
Tớ không đi đâu
Nếu để Tôn Bách Thần biết được cô dám đến những nơi như thế, hắn chắc chắn sẽ rất giận
Nhã Yến Kỳ
Đã thay đồ rồi thì đi cho vui. Cậu cũng nên đến đó một lần cho biết
Đồng Mạn Nghiên
/nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy không tiện từ chối/
Dù sao hai người ở chung phòng, nếu xảy ra bất đồng cũng không hay
Đồng Mạn Nghiên
Vậy được, nhưng chỉ chơi đến chín giờ thôi nhé
Nhã Yến Kỳ
Cậu đùa tớ à? Sao về sớm thế
Đồng Mạn Nghiên
/nhún nhẹ vai, không muốn tranh luận thêm về giờ giấc nữa/
Nhã Yến Kỳ
/gật đầu, xem như thỏa hiệp với quyết định của cô/
C3
Quán bar cách ký túc xá khoảng tám trăm mét
Nhã Yến Kỳ
/lái xe chở cô đến đó/
Đồng Mạn Nghiên
/tranh thủ lúc đợi Yến Kỳ lấy xe, nhắn tin cho hắn/
Nhưng lại nói dối hắn chỉ đi uống nước ở quán vỉa hè với đám bạn
Quán bar nằm trong một hẽm nhỏ, khá vắng
Đồng Mạn Nghiên
/có chút sợ, căng thẳng đi sát theo Yến Kỳ/
Nhã Yến Kỳ
Bọn họ ở bên kia kìa /vừa chỉ tay vừa kéo cô về phía đám người đang tụ sẵn ở đằng kia/
Gồm năm chàng trai và hai cô gái, thoạt nhìn đoán chừng bằng tuổi hai người bọn họ
Trong số những người đó, Mạn Nghiên nhận ra Chu Diễn- người yêu của Nhã Yến Kỳ
Nhã Yến Kỳ
Bọn anh chờ có lâu không?
Chu Diễn
Vừa mới đến thôi. Thư Kỳ, hôm nay em kéo được cả Mạn Nghiên đi sao?
Chu Diễn
Thật tốt quá, càng đông càng vui
Mạn Nghiên rất ít khi tiếp xúc với người lạ, nên rất ngại, hầu như không nói chuyện, chỉ khi có người hỏi cô mới trả lời
Nhã Yến Kỳ mai mối cô với một chàng trai trong số họ, Mạn Nghiên không thích mấy chuyện gán ghép nên từ chối thẳng thừng
Mọi người vừa uống rượu vừa nhún nhảy theo tiếng nhạc sôi động trên sân khấu chính, duy chỉ có Mạn Nghiên ngồi thu mình một chỗ, nhàm chán lấy điện thoại ra chơi game
???
Bạn học, uống với mình một ly đi
Mạn Nghiên khướt từ, nhưng người ta cứ nài nỉ, cô đành uống một ly cho có lệ
Dù sao chỉ có một ly rượu trái cây với nồng độ cồn thấp, không say được
Đồng Mạn Nghiên
/nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ tối/ Yến Kỳ, chúng ta về thôi
Đồng Mạn Nghiên
Không được, cậu hứa rồi mà /mặc kệ, cố chấp muốn về/
Đồng Mạn Nghiên
/cầm lấy túi xách của Yến Kỳ, chào vội mấy người còn lại, rồi kéo cô ấy rời khỏi/
Mạn Nghiên có hẹn với Tôn Bách Thần, tuyệt đối không thể đến muộn
Nhã Yến Kỳ
Ưm…Mạn Nghiên, chúng ta đi rửa mặt đi
Nhã Yến Kỳ
Tớ đột nhiên cảm thấy chóng mặt quá
Đồng Mạn Nghiên
/cảm thấy hơi buồn ngủ, nên cùng đi vào nhà vệ sinh với Yến Kỳ/
Hai cô gái rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo, song lại cảm thấy không hề có tác dụng
Nhã Yến Kỳ
/bước đi không vững, phải dựa vào người cô/
Hai cô gái bước đi chập chững, còn chưa ra khỏi hành lang đã ngã xịu ra, chân tay run rẩy, mất hết sức lực
???
Mày một đứa, tao một đứa. Ôm hai đứa nó về phòng đi
Mạn Nghiên loáng thoáng thấy bóng dáng của hai người con trai, mà một trong số hai người họ chính là Chu Diễn
Cánh cửa phòng đóng lại, Mạn Nghiên và Nhã Yến Kỳ bị ném xuống giường
Cô tuy đã không còn sức lực nhưng ý thức chưa mất hoàn toàn, vẫn còn nghe được hai tên kia bàn bạc
Chu Diễn
Yến Kỳ nhường cho mày, còn Đồng Mạn Nghiên của tao
???
Mẹ kiếp, Nhã Yến Kỳ bị mày chơi chán rồi mới nhường tao
???
Con nhỏ kia nhìn còn ngon, biết đâu vẫn còn nguyên tem đấy
Chu Diễn
/liếm môi thèm thuồng, nhìn vẻ kiều diễm của cô, ruột gan trong người hắn đã cuộn trào sùng sục/
Của lạ mới là của ngon, còn cô người yêu kia, hắn sớm đã thưởng thức qua mấy lần
Chu Diễn
Hừ, Nhã Yến Kỳ chỉ mới bị tao dùng qua mấy lần, vẫn còn tốt chán
Chu Diễn
Nhờ tao, mày mới có cơ hội tốt như vậy, đừng có đòi hỏi /dứt lời, liền bế thốc cô lên/
Vốn dĩ ban đầu hắn định dùng chung phòng với tên này, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, hắn muốn độc chiếm Mạn Nghiên cả đêm nay
Chu Diễn
Bé cưng, tối nay anh sẽ cho em nếm trải cảm giác sung sướng
Chu Diễn
/đặt cô nằm xuống giường/
Chu Diễn
/nôn nóng đến mức không chịu nổi, trực tiếp cởi hết quần áo trên người mình ra/
Đồng Mạn Nghiên
/mơ mơ màng màng, cảm nhận được bàn tay của Chu Diễn đang sờ lên người mình, hai hàng nước mắt chảy dài/
Chẳng mấy chốc hắn đã lột áo ngoài của cô ra, để lộ bộ ngực căng tràn đang chầu trực tuôn ra dưới lớp áo bra màu trắng
Chu Diễn vừa dứt lời, còn chưa kịp sơ múi được miếng nào liền nghe thấy tiếng đạp cửa
Chu Diễn
/chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra đã bị ăn mấy cú đấm vào mặt/
Người đàn ông kia bị kín mặt, liên tục lấy chân đạp vào người hắn
Chu Diễn
/nằm lăn ra đất, máu chảy khắp mồm/
Chu Diễn
/đau đến mức chỉ biết trương mắt ra nhìn, chứ không đuổi theo được/
Người đàn ông bí ẩn kia chính là Tôn Bách Thần
Hắn đợi mãi không thấy Mạn Nghiên đến nên mới đi tìm
Nhờ thiết bị định vị được cài đặt trong điện thoại của cô, hắn đã dễ dàng tìm đến đây
Hắn một tay ôm Mạn Nghiên, một tay đặt trên vô lăng, lái xe đưa cô về thẳng nhà mình
Đồng Mạn Nghiên
/Cả người mềm nhũn như cọng bún, quấn chặt lấy người hắn/
Tôn Bách Thần
Mẹ kiếp Đồng Mạn Nghiên, xem ngày mai tôi xử lý em thế nào
Tôn Bách Thần
/ôm cô vào trong phòng, ném cô vào trong bồn tắm, xả nước lạnh lên khắp người Mạn Nghiên/
Tôn Bách Thần
/chuẩn bị một cái khăn, lau sạch mặt cho cô/ Đã tỉnh chưa?
Đồng Mạn Nghiên
/co rúm lại vì lạnh/
Tôn Bách Thần
/vội ôm cô ra, lấy một bộ đồ ngủ khác thay cho cô/
Đồng Mạn Nghiên
Thầy /khóc nức lên, dụi đầu vào ngực hắn/
Tôn Bách Thần
/nhìn thấy dáng vẻ này của cô, chỉ hận không thể vật cô ra để dạy dỗ ngay trên giường/
Dám nói dối hắn, lại còn dám bày ra bộ mặt này, quả thật Đồng Mạn Nghiên đang đùa với quỷ mà
Tôn Bách Thần
/bực dọc nằm xuống giường/
Tôn Bách Thần
/để Mạn Nghiên gối đầu lên đầu mình, kéo chăn lên đắp cho hai người/
Đồng Mạn Nghiên
/vẫn còn chưa tỉnh táo, bàn tay vô thức xoa nắn khắp khuôn mặt Bách Thần/
Tôn Bách Thần
/giữ chặt tay cô lại, cảnh báo/ Còn sờ mó lung tung nữa, có tin tôi tôi cho em thức nguyên đêm không?
Có thể là Mộng Nghiên nghe được lời hắn nói, cũng có thể do cô mệt quá nên ngủ thiếp đi
Tôn Bách Thần không thấy cô cựa quậy nữa mới thả lỏng, nhắm mắt an tĩnh
Mạn Nghiên tỉnh dậy ở trên giường của Tôn Bách Thần mà không khỏi kinh hãi
Đồng Mạn Nghiên
/Đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của hắn/
Tôn Bách Thần
Đã tỉnh rồi? /từ bên ngoài đi vào, bưng thêm một phần ăn sáng/
Tôn Bách Thần
/không đáp lại, chỉ đặt thức ăn lên trên bàn rồi ngồi xuống bấm điện thoại/
Tôn Bách Thần
Cho em mười phút làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo chỉnh tề
Mạn Nghiên nhận mệnh lệnh tối thượng từ Tôn Bách Thần, không dám chậm trễ liền lao vào trong phòng tắm
Đồng Mạn Nghiên
/vừa đánh răng vừa nhớ lại chuyện tối hôm qua, liền tự gõ vào đầu mình mấy cái/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play