Nếu Có Kiếp Sau,Vẫn Mãi Bên Nhau [MANSUN][LAMOON X JukySan]
GTNV
NguyenLeDiemHang
Nguyễn Lê Diễm Hằng (18)
Nhút nhát,tự ti và mít ướt là những tính từ để tả Em,dù vậy bù lại Em có 1 học lực tốt và 1 gương mặt xinh đẹp.
Học sinh trường THPT Chuyên TP.HCM(được tuyển thẳng).
Nhưng tưởng chừng như hạnh phúc nhưng bên trong Em lại là "sự cố" của cha mẹ Em.Sau khi làm mẹ Em có bầu người cha rời bỏ,mẹ Em chán ghét Em và có 1 người chồng mới...ông ta lại là 1 kẻ biến thái có hành động không chuẩn mực với Em...
TranThiDung
Trần Thị Dung (19)
Khá lạnh lùng,có 1 trái tim đổ vỡ,mệt mỏi vì chuyện của gia đình.
Học viên năm nhất trường Đại học TP.HCM,khoa Thanh Nhạc.
Từ nhỏ đã ở trong một căn nhà nhỏ hẹp,đầy ẩm mốc cùng với 2 người cha mẹ nghiện cờ bạc,rượu chè khiến Chị dần thu mình và vô cảm hơn.Chị thường nghĩ đến việc rời khỏi thế giới nhưng còn 1 chút í trí giữ Chị lại.
PhuongMyChi
Phương Mỹ Chi (18)
Vui vẻ,thân thiện đến nỗi ai đến gần cũng thấy dễ chịu hơn.Tiểu thư nhà họ Phương.
Học sinh trường THPT Chuyên TP.HCM.
NguyenDieuHuyen
Nguyễn Diệu Huyền (19)
Hoạt bát,năng động và hơi tự luyến.Tiểu thư thứ nhất nhà họ Nguyễn.
Học viên năm nhất trường Đại học TP.HCM,khoa Thanh Nhạc.
TranThuyDuong
Trần Thùy Dương (18)
Sắc sảo,lanh lợi và xinh xắn.Nhị tiểu thư nhà họ Trần.
Học sinh trường THPT Chuyên TP.HCM.
TranNguyenThanhNhi
Trần Nguyễn Thanh Nhi (19)
Hay trêu đùa,có cá tính riêng biệt.Nhị tiểu thư duy nhất nhà họ Trần (2).
Học viên trường Đại học TP.HCM,khoa Sân Khấu Điện Ảnh.
KhuongHoanMy
Khương Hoàn Mỹ (19)
Xinh xắn,hoạt bát được cái thoại mấy câu hơi bạo.Tiểu thư nhà họ Khương.
Học viên trường Đại học TP.HCM,khoa Sáng Tác Âm Nhạc.Trưởng CLB Âm Nhạc EX.
VuThiNganMy
Vũ Thị Ngân Mỹ (19)
Hơi khờ khạo nhưng lại rất hữu dụng trong một số trường hợp,không giỏi ăn nói.Tiểu thư thứ nhất nhà họ Vũ,có 1 cô em gái đang du học tại New York.
Học viên trường Đại học TP.HCM,khoa Thanh Nhạc,có học chút bên khoa Music Production (Công Nghệ Âm Nhạc).
NguyenAnhHan
Nguyễn Ánh Hân-HanSara (18)
Con lai Việt-Hàn,vui vẻ,hoạt bát.Tiểu thư nhà họ Han bên Hàn Quốc.
Học sinh trường THPT Chuyên TP.HCM.
TranThaoLinh
Trần Thảo Linh (19)
Lạnh lùng,ít nói nhưng lại khá trẻ con,thích làm hài lòng người khác.Tiểu thư cả nhà họ Trần (2).
Học viên trường Đại học TP.HCM,khoa Nhạc Lý.
NguyenLeNgocAnhSang
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (17)
Khờ khạo,ngốc nghếch được cái được các chị yêu.Tiểu thư út nhà họ Nguyễn.
Học sinh trường THPT Chuyên TP.HCM (lớp 11).
TranThiPhuongThao
Trần Thị Phương Thảo (19)
Hề hước,đáng tin cậy và hơi kiêu ngạo.Tiểu thư cả nhà họ Trần.
Học viên trường Đại học TP.HCM,khoa Thanh Nhạc và Sáng Tác Âm Nhạc.
Trần Văn Dũng(Cha Chị)
Trần Văn Dũng (47)
Cha Chị,nghiện cờ bạc,rượu chè luôn luôn cáu găt và nghĩ đủ mọi cách để có tiền chơi bạc.Từng bạo lực gia đình.
Nguyễn Thị Hồng Nhung(Mẹ kế Chị)
Nguyễn Thị Hồng Nhung (43)
Mẹ kế Chị,giống cha Chị,luôn nghĩ cách kiếm tiền giống cha Chị và cách đuổi Chị ra khỏi nhà để bà ta độc chiếm.
Đặng Văn Khang(Cha dượng Em)
Đặng Văn Khang (37)
Cha dượng Em,có rượu chè nhưng không đến nỗi,dẫu vậy ông ta lại là một kẻ ấm 🍓,biến thái luôn nghĩ đến cơ thể Em và những chuyện ghê tởm.
Bùi Bích Ngọc(Mẹ Em)
Bùi Bích Ngọc (35)
Mẹ Em,không hề coi Em ra gì,dù biết Em bị quấy rối nhưng vẫn thờ ơ luôn nói rằng đó chỉ là cách ông ta trêu và quý Em nên mới làm vậy.
Một số nv khác nếu có sẽ được giới thiệu sau
(hành động)
"nói nhỏ"
*suy nghĩ*
📲nghe điện thoại
💬nhắn tin
abc- bị ngắt lời
Chap 1
Chị thu mình trong góc phòng ẩm mốc, đôi mắt lờ đờ như đã cạn kiệt sức lực. Tiếng cãi vã, tiếng thủy tinh va đập ngoài phòng khách đã trở thành âm thanh quen thuộc đến mức tê dại. Mỗi tối, khi mùi rượu nồng nặc tràn vào khe cửa,Chị chỉ biết siết chặt hai tay, cố giữ lấy một chút bình yên còn sót lại. Mệt mỏi, chán nản,chị sống giữa ngôi nhà của chính mình mà chẳng khác gì lạc loài trong một nơi không thuộc về mình...
Trần Văn Dũng(Cha Chị)
TAO ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN HẢ MÀY MÀ KHÔNG CÓ TIỀN CHO TAO ĐI ĐÁNH BẠC THÌ MÀY KHÔNG SỐNG ĐƯỢC NỮA ĐÂU(chửi mắng)
TranThiDung
(mặt tối sầm)...
Trần Văn Dũng(Cha Chị)
MÁ NÓ NỮA LỚN RỒI CŨNG CHẲNG BIẾT KIẾM TIỀN NUÔI CHA MẸ(tức giận chửi mắng)
Chị siết chặt hai bàn tay, răng nghiến ken két trong câm lặng. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của ông ta như mũi dao nhọn cứa vào lòng, khơi dậy một cơn giận dữ không thể kìm nén. Căm hận trào lên như lửa cháy, vừa muốn gào thét vừa muốn chạy trốn khỏi cái bóng u tối của người đã làm tan nát tuổi thơ Chị. Trong tim, hình ảnh người cha ấy trở nên xa lạ, độc ác, và ghê tởm đến mức Chị muốn xóa nhòa mọi ký ức về ông ta...
Nguyễn Thị Hồng Nhung(Mẹ kế Chị)
Thôi mình à kệ nó đi chúng ta đi thôi(xoa dịu ông ta+quay sang cười nhếch với Chị)
Chị bước đi trên phố, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, như thể muốn rũ bỏ hết những mảnh vỡ của quá khứ. Xung quanh là dòng người hối hả, tiếng xe cộ, tiếng nhạc phố phường, còn trong lòng Chị, tất cả những gì về người cha tồi tệ ấy – men say, cờ bạc, lời mắng chửi – đều trở nên xa xôi, nhỏ bé. Thản nhiên giữa dòng đời,Chị cảm nhận một khoảng không tự do, nơi Chị không còn bị bóng tối của người cha tệ bạc đè nặng.
Em đang thay bộ quần áo ra chỉ còn chiếc áo bra trên người thì cánh cửa bỗng mở. Một luồng sợ hãi lạnh lẽo bủa vây, tim Em như muốn nhảy ra ngoài. Thấy cha dượng bước vào với ánh mắt thèm thuồng và đồi bại,Em hét lên, giọng khản đặc vì kinh hoàng, rồi vội vàng che thân. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tim đập loạn nhịp, toàn thân run rẩy,Em chỉ muốn thời gian dừng lại, mong gìn giữ chút không gian riêng tư cuối cùng còn sót lại...
NguyenLeDiemHang
Sao ông vào đây mà không gõ cửa(vội che người+sợ hãi)
Đặng Văn Khang(Cha dượng Em)
Ta chỉ là muốn vào xem con có cần gì không thôi mà...(nhìn Em không rời mắt)
NguyenLeDiemHang
Ông..ông đi ra đi đồ biến thái...hức(khóc nấc)
Đặng Văn Khang(Cha dượng Em)
Ta...(vẫn nhìn Em)
Hắn ta luôn nhìn Em với ánh mắt ghê tởm đó,mỗi lần hắn ta cố ý động chạm hoặc gạ gẫm Em đều nói với mẹ nhưng mẹ Em chỉ nói là Em nghĩ quá nhiều và mặc kệ đâu biết Em đã cảm thấy tủi nhục thế nào...
Tiếng hét vẫn còn văng vẳng trong phòng khi cánh cửa mở ra.Mẹ Em bước vào, ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng nói lại nghiêng về cha dượng đang lúng túng...
Bùi Bích Ngọc(Mẹ Em)
Có sao đâu mà Dượng chỉ quan tâm con thôi cứ phải làm quá lên hả(mắng Em)
Đặng Văn Khang(Cha dượng Em)
(nhoẻn miệng cười)
NguyenLeDiemHang
Nh..nhưng mẹ à đây là lần thứ mấy rồi !?Lúc nào cũng đi nhầm ông ta đã thấy hết cơ thể con rồi,đúng là tên lưu ma-(chưa nói hết)
Cú tát rát như sét đánh ngang mặt, làm Em giật bắn mình. Tim đập loạn, mắt hoa lên, vừa bỡ ngỡ vừa không tin nổi vào những gì vừa xảy ra. Người mẹ-người mà Em từng trông cậy để bảo vệ mình, lại đứng về phía tên cha dượng đồi bại, còn Em thì cảm thấy lạc lõng, bị phản bội, như cả thế giới quay lưng. Cảm giác sợ hãi, phẫn nộ và hụt hẫng trộn lẫn, để lại một khoảng trống lạnh lẽo trong lòng Em...
Bùi Bích Ngọc(Mẹ Em)
Hổn láo m dám nói Dượng m như thế à mau xin lỗi Dượng đi💢(tát Em+quát mắng)
NguyenLeDiemHang
Mẹ...(ngỡ ngàng)
Bùi Bích Ngọc(Mẹ Em)
Mau xin lỗi Dượng m không thì cút ra khỏi nhà t đồ con hoang💢(túm tóc Em)
Nước mắt lặng lẽ rơi, lăn dài xuống má rồi rơi xuống mặt sàn gỗ sậm màu. Tiếng nhỏ xíu, nhưng lại như một nhịp trống buồn vang lên giữa căn phòng từng có bao nhiêu tiếng cười, phản chiếu nỗi cô đơn, tổn thương và thất vọng chất chứa trong lòng Em. Mỗi giọt rơi như ghi lại vết thương tinh thần mà Em phải chịu đựng từ những con người mà đáng lẽ ra phải bảo vệ mình.
NguyenLeDiemHang
C..hức..con xin lỗi Dượng(tủi thân)
Đặng Văn Khang(Cha dượng Em)
Thôi được rồi ta tha lỗi cho con(rời đi)
Bùi Bích Ngọc(Mẹ Em)
...(rời đi sau đó)
NguyenLeDiemHang
Hức..hic..hic..(khóc không phát ra tiếng động)
NguyenLeDiemHang
*Tại sao lại như vậy...rõ ràng là mẹ mình nhưng lại...*
NguyenLeDiemHang
(tổn thương)...
Bất lực và tổn thương dồn đến mức nghẹt thở, trong đầu Em thoáng qua một ý nghĩ đáng sợ—một suy nghĩ mơ hồ về việc biến mất khỏi thế giới này để không còn phải chịu đau đớn nữa. Nhưng Em run lên, sợ hãi chính suy nghĩ ấy, sợ cái cảm giác lạnh lẽo đang siết dần trái tim mình. Giữa bóng tối đặc quánh,Em chỉ còn biết ôm lấy bản thân, cố níu lại chút lý trí mong manh còn sót lại...
Thành phố tấp nập và rực rỡ với những dãy đèn neon chói lóa, nhưng ở đâu đó có hai người vẫn thức trắng. Họ chẳng dính dáng gì đến gia đình rối ren của nhau, vậy mà tiếng hét, tiếng cãi vã và tiếng thủy tinh vỡ tan cứ ám ảnh,lặp lại mãi trong đầu họ. Mỗi lần nhắm mắt lại, cảnh cửa phòng bật mở, tiếng khóc nghẹn và cú tát lạnh người như vang lên lần nữa.
Họ nằm trong bóng tối, xoay trở liên tục, cảm giác nặng nề như có ai đặt hòn đá trên ngực. Một người thở dài khe khẽ, người kia im lặng nhìn lên trần nhà. Không có một tiếng động nào cả, nhưng cả hai đều hiểu—có những chuyện, dù không phải của mình, vẫn đủ để khiến cả đêm không thể yên giấc...
Chap 2
Dưới bầu trời xám chì, cơn mưa sáng trút xuống không ngớt, từng hạt nước nhẹ mà dai dẳng. Con đường trước nhà loang loáng phản chiếu ánh sáng nhạt của bình minh bị mây mờ che phủ. Không khí se lạnh, mùi đất ẩm quyện trong hơi mưa khiến cả không gian trở nên yên tĩnh đến lạ, như mọi thứ đều chậm lại để lắng nghe tiếng mưa rơi không dứt.
Dưới bầu trời sáng mờ vì mưa không ngớt, trước cổng trường trở nên nhộn nhịp lạ thường. Những chiếc áo mưa nhiều màu chạy vụt qua, học sinh vừa nép vào nhau tránh ướt vừa vội vã bước nhanh cho kịp giờ học. Tiếng bước chân, tiếng gọi nhau í ới hòa lẫn trong tiếng mưa rơi tạo nên một khung cảnh tấp nập nhưng ấm áp, như cả buổi sáng ẩm ướt cũng không thể làm chùn đi sự hối hả và háo hức của tuổi học trò.
Giữa dòng học sinh chạy tấp nập trong cơn mưa sáng,Chị bước chậm rãi, gương mặt lạnh đến lạ. Mưa rơi lách tách trên mái tóc và vai áo, nhưng ánh mắt ấy vẫn bình thản, tách biệt hẳn khỏi sự ồn ào xung quanh. Trong khi mọi người vội vã tránh ướt,Chị như một nét trầm giữa bức tranh náo nhiệt, lặng lẽ mà nổi bật đến không thể rời mắt.
Mưa ngoài sân vẫn rơi đều, còn Chị vẫn bước đều trên hành lang dài hun hút. Nền gạch ướt loang dấu giày, ánh sáng xám từ ô cửa hắt vào khiến bóng người kéo dài, trông càng thêm tĩnh lặng. Xung quanh vẫn còn tiếng học sinh ríu rít chạy vào lớp, nhưng mỗi bước chân của Chị lại chậm rãi, dứt khoát, như thể chẳng điều gì có thể làm lay động vẻ điềm tĩnh khó đoán ấy.
Đi hết dãy hành lang dài, cuối cùng biển phòng học của giảng đường hiện ra trong màn sương mưa mờ ẩm. Tấm bảng kim loại hơi lạnh, những chữ trắng sắc nét nổi bật dưới ánh đèn vàng nhạt. Dòng người phía sau vẫn còn lục tục chạy vào cho kịp giờ, nhưng Chị chỉ khẽ ngẩng lên nhìn biển phòng, ánh mắt trầm lặng như đã quen với sự rộng lớn và hối hả của trường đại học. Không khí buổi sáng mưa càng khiến khung cảnh thêm phần tĩnh lặng, vừa quen thuộc, vừa như bắt đầu một điều gì đó mới mẻ.
Khi Chị bước vào, tiếng ồn ào trong phòng học đột ngột tắt lịm, như thể ai đó vừa nhấn nút dừng. Vài giây im lặng nặng nề trôi qua trước khi những tiếng xì xào nhỏ bắt đầu lan ra, từng ánh mắt nghiêng về phía Chị—nhìn chằm chằm, dò xét, rồi biến thành sự kì thị khó chịu đến mức không cần nói cũng cảm nhận được...
Đa số học sinh nam
(1)"Ê kia là con nhỏ có cha nghiện rượu đúng không"(nhìn Chị)
Đa số học sinh nam
(2)"Ừ bố nó từng phải vào tù một thời gian vì cưỡng bức người khác đấy"
Đa số học sinh nữ
(1)"Eo ơi kinh tởm thế tránh xa nó ra đi"(ánh mắt ghê tởm nhìn Chị)
Dưới ánh đèn giảng đường vàng nhạt, bóng Chị đứng trước cửa càng trở nên đơn độc, nhưng gương mặt lạnh vẫn không đổi. Chị chỉ nhẹ nhàng bước tiếp, để mặc những lời thì thầm phía sau trôi qua như tiếng mưa ngoài cửa, chẳng đủ sức chạm vào Chị...
TranThiDung
(ngồi vào ghế)...
Đa nhân vật
Giáo sư:Rồi hôm nay ta vào bài mới nhé...(giảng bài)
Sau hai tiết học dài đằng đẵng, trống báo giờ về vang lên khô khốc, kéo cả lớp ra khỏi không khí nặng nề còn vương lại từ buổi sáng. Mọi người thu dọn vở sách thật nhanh, tiếng ghế kéo, tiếng bước chân lộp cộp vang lên hỗn độn.
Chị vẫn ngồi yên thêm một nhịp, như muốn đợi cả căn phòng bớt đông rồi mới đứng dậy. Khi Chị bước ra, hành lang đã loang ánh sáng chiều mờ vì cơn mưa vẫn chưa dứt. Những nhóm sinh viên đi ngang qua vẫn liếc nhìn Chị với ánh mắt khó hiểu, đôi ba tiếng thì thầm lại nổi lên.
Nhưng gương mặt Chị vẫn lạnh, vẫn bình thản. Chị bước từng bước chậm rãi trên hành lang ẩm lạnh, như thể cả thế giới ồn ào ấy không đủ để chạm đến trái tim đang cố giữ bình yên của mình.
TranThiDung
(nghe nhạc)*Chắc đi xuống căn tin chút vậy *
*À trường của 2 nhóm ở cùng trong khuôn viên nên là căn tin lớn của cả 2 trường nhé*
TranThiDung
(lấy thức ăn)...
TranThiDung
*Mình hơi buồn ngủ có lẽ nên lấy thêm lon cà phê*(định lấy)
Đa số học sinh nữ
(1)Ồ chào nhé nhưng mà cà phê không hợp với con của một kẻ ấm dâu đâu(mỉa mai)
TranThiDung
Tránh ra đi tôi không muốn gây sự đâu❄️(mặt lạnh)
Đa số học sinh nữ
(2)Haha nó đang lườm mình kìa chị(cười phá lên)
Đa số học sinh nữ
(1)M thì làm gì được bọn t hả,con này(hất đổ khay cơm của Chị)
Đồ ăn vung vãi khắp sàn,nhóm học sinh kia cũng rồi đi để lại Chị đứng với mớ hỗn độn...
Sau khi bị hất cả khay đồ ăn giữa giờ trưa, mùi canh nóng và cơm vương đầy trên áo khiến Chị đứng sững lại, đôi tay vẫn còn run nhẹ. Những tiếng cười khẩy vang lên phía sau, sắc lạnh và tàn nhẫn hơn cả cơn gió mưa ngoài trời. Một vài sinh viên đi ngang chỉ liếc qua rồi tránh ánh mắt, giả vờ như không thấy.
Ngực Chị thắt lại—không phải vì vết bẩn hay sự ướt át khó chịu, mà vì cảm giác tủi thân lan dần từ lồng ngực đến tận các ngón tay. Không nói một lời, Chị cúi xuống nhặt từng mảnh đồ ăn rơi trên sàn, đôi mắt cụp xuống để che giấu nỗi buồn đang dâng lên.
Khi quay người bỏ đi, cái lạnh từ áo ướt và tiếng cười phía sau như bám chặt lấy lưng Chị. Chị bước nhanh hơn, tim đập mạnh, chỉ muốn tìm một nơi thật yên tĩnh để trút hết nỗi nghẹn ngào đang bóp chặt cổ họng.
Và thế là Chị lại hướng về cầu thang dẫn lên sân thượng—nơi duy nhất khiến Chị cảm thấy mình không bị nhìn bằng ánh mắt độc địa của cả thế giới...
TranThiDung
*Mình đâu phải ông ta tại sao lại phải chịu cảnh này...*(trầm ngâm)
Khi đang trầm ngâm suy nghĩ cùng với những con gió,Chị cảm giác nghe được tiếng rên khe khẽ bên cạnh…quay sang thì Chị giật mình khựng lại...
...Ngay góc sân thượng, nơi có chiếc bồn nước cũ che khuất tầm nhìn, một người đang ngã quỵ, dựa lưng vào tường. Áo của người đó ướt sũng vì mưa tạt, hơi thở yếu ớt như chỉ chạm nhẹ vào không khí cũng có thể tan biến. Làn da tái đi, mái tóc ướt xẹp xuống trán, và đôi môi tím tái mấp máy nhưng chẳng thành lời.Trong khoảnh khắc, mọi nỗi buồn của chính mình bỗng lùi lại phía sau. Chị sững người nhìn cảnh tượng ấy, trái tim như bị bóp nghẹt bởi sự bất an. Tiếng mưa rơi dồn dập trên mái tôn càng khiến từng hơi thở yếu ớt kia trở nên rõ ràng và đáng sợ hơn...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play