Shortfics - Cùng An An[Allgav][Allnegav]
Hỏi Vợ Từ Bé - ʜɪᴇ̂́ᴜᴀɴ ᴘ𝟷
𝐓𝐠 - 𝐤𝐢𝐦 𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐭𝐨𝐩✨
oi dồi oii
𝐓𝐠 - 𝐤𝐢𝐦 𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐭𝐨𝐩✨
toai nhận ra được sự lười biếng của mìnhh
𝐓𝐠 - 𝐤𝐢𝐦 𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐭𝐨𝐩✨
toai thiệt là tệ aaa
𝐓𝐠 - 𝐤𝐢𝐦 𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐭𝐨𝐩✨
nhưng mờ tuiii bận quớ các mom ạ:<<
𝐓𝐠 - 𝐤𝐢𝐦 𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐭𝐨𝐩✨
nên là tuiii quyết định viết oneshot nìii
𝐓𝐠 - 𝐤𝐢𝐦 𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐭𝐨𝐩✨
ngắn ngắn dị choo các beiu đọc hỏng sợ tui lười ròi drop💔
𝐓𝐠 - 𝐤𝐢𝐦 𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐭𝐨𝐩✨
tui cũng bùn lắm lunn ý tưởng thì nhìuu mờ tui hong có thời gian🥹
𝐓𝐠 - 𝐤𝐢𝐦 𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐭𝐨𝐩✨
thoaii dô điii
𝐏𝐞́ 𝐇ɪ́𝐮
Oaa, dễ thương quá đii
𝐏𝐞́ 𝐇ɪ́𝐮
Con thích em An quáa
𝐏𝐞́ 𝐇ɪ́𝐮
Má cho con lấy em An dìa điii
Trần Minh Hiếu – ba tuổi rưỡi✨
Con trai cưng của phú hộ Trần ở làng Hạ – hôm nay lần đầu tiên được má dắt đi ăn thôi nôi.
Mà không phải thôi nôi ai xa lạ, đó là con trai út của phú hộ Đặng làng bên – bé Đặng Thành An.
Vừa thấy em bé trắng trắng, mềm mềm, hai mắt tròn vo như hạt nhãn, Minh Hiếu đã thích mê.
Cậu cứ ôm mặt con người ta mà hôn tới tấp, dính dính nước miếng hết cả má người ta.
Không hiểu đầu óc ông nhỏi này nghĩ gì..
Mà nằng nặc níu áo má đòi “lấy em An dìa”, còn chốt đơn nhanh gọn như thể đi chợ mua trái mít.
Má Hiếu bưng ly chè đậu xanh còn bốc khói lên húp rột rột
Nghe con mình nói thì mém sặc.
Bà đặt ly chè xuống, liếc con một cái dài tới Cà Mau.
𝐓𝐠 - 𝐤𝐢𝐦 𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐭𝐨𝐩✨
Quỷ thần thiên địa ơi..
𝐓𝐠 - 𝐤𝐢𝐦 𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐭𝐨𝐩✨
Chưa biết chùi mũi mà đòi lấy người ta rồi đó hả con?
Bà vừa nói vừa cúi xuống véo cái má bánh bao của Hiếu một cái rõ kêu, xong bẹo thêm một bên nữa cho đủ cặp.
𝐏𝐞́ 𝐇ɪ́𝐮
ưm.. má ghẹo Híu quàiii
𝐏𝐞́ 𝐇ɪ́𝐮
Híu đang nghiêm túc màa
𝐓𝐠 - 𝐤𝐢𝐦 𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐭𝐨𝐩✨
Ừ ừ, nghiêm túc hen.
𝐓𝐠 - 𝐤𝐢𝐦 𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐭𝐨𝐩✨
Yêu thương dữ à!
𝐓𝐠 - 𝐤𝐢𝐦 𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐭𝐨𝐩✨
Hôn con người ta muốn banh cái má nhỏ ra luôn rồi còn đòi đem người ta dìa nuôi nữa😒
𝐓𝐠 - 𝐤𝐢𝐦 𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐭𝐨𝐩✨
Để má coi coi, mơi mốt mà còn thương quài thì má đem sính lễ qua lấy em dìa cho Híu hen
𝐓𝐠 - 𝐤𝐢𝐦 𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐭𝐨𝐩✨
Nhưng mà giờ lo ăn cơm, uống sữa, ngủ trưa đàng hoàng trước cái đã nghe hôn
Hiếu nghe vậy chỉ biết cười toe toét, hai mắt sáng rỡ, tay thì cứ níu lấy cái nôi đu đưa đu đưa, miệng còn lẩm bẩm
𝐏𝐞́ 𝐇ɪ́𝐮
Híu hứa Híu nhường cho em uống sữa luôn…
Má Hiếu nghe tới đó thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, quay qua mấy bà bên cạnh
𝐓𝐠 - 𝐤𝐢𝐦 𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐭𝐨𝐩✨
Mấy bà coi đó
𝐓𝐠 - 𝐤𝐢𝐦 𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐭𝐨𝐩✨
Nhỏ này chưa biết gì mà bày đặt nhường này kia người thương ròi đó
𝐓𝐠 - 𝐤𝐢𝐦 𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐭𝐨𝐩✨
Tui nuôi dùm ở đợ của người ta rồi!!
𝐓𝐠 - 𝐤𝐢𝐦 𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐭𝐨𝐩✨
giữ chuỗi lên cơn 0:10 :)))) ✨
Hỏi Vợ Từ Bé - ʜɪᴇ̂́ᴜᴀɴ ᴘ𝟸
Năm đó, Minh Hiếu lên lớp Hai, còn An mới chân sáo chân xạo vô lớp Mầm.
Hễ ra chơi là Hiếu tranh thủ chạy qua hàng rào ngó đầu vô, thấy An đang chơi gì, ăn gì, nói gì, có bị bạn chọc không.
Hôm nay, Hiếu lén lấy cái bịch bánh chuối má để sẵn trong cặp, dự định ra chơi sẽ chạy qua lớp Mầm dúi cho An rồi cười cái thiệt tươi.
Ai dè vừa thò đầu vô, Hiếu đứng khựng như bị ai đẩy ngược lại.
An đang ngồi trong góc sân cát, kế bên là một bé trai nhỏ nhỏ, mặt mũi lem nhem nước mắt, tay cào cát, tay dụi mắt.
Vậy mà An – nhỏ hơn người ta cả đầu – lại ngồi vuốt lưng dỗ dành như ông cụ non:
𝐏𝐞́ 𝐀𝐧𝐧
Bạn đừng có khóc nữaaa
Nói rồi không biết học ai mà An hôn cái “chụt” vô má bé kia một cái rõ kêu.
Tim Hiếu chùng xuống như bị ai đạp trúng.
Cậu siết chặt bịch bánh trong tay, rồi quay đầu chạy về lớp.
Không chơi nữa, cũng không đói gì nữa.
Mặt phụng phịu, môi trề ra một khúc.
Nguyên ngày hôm đó Hiếu không thèm ló đầu qua lớp mẫu giáo như mọi hôm...
Bên kia hàng rào, An ngồi ngó ngó, chờ hoài hổng thấy “anh Hiếu” đâu.
Bữa nay không ai dúi bánh cho em.
Không ai nhón nhón gọi: “An ơi, lại đây coi nè”, không có gì hết.
An xụ mặt ngồi yên một cục, chốc chốc lại liếc ra cổng.
Tối đó, bên nhà Hiếu, ông nhóc nằm dài trên giường, mặt chôn sâu vô cái gối hoa bông cũ.
Mắt sưng húp, mũi sụt sịt, tới lúc ba ngồi xuống cạnh mà vẫn không chịu quay mặt ra.
𝐏𝐚𝐩𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐭𝐨𝐩
Ai ăn hiếp con trai tui đây?
Hiếu phụng phịu úp mặt sâu thêm chút nữa, giọng nghẹn nghẹn:
𝐏𝐞́ 𝐇ɪ́𝐮
Hức hổng có ai ăn hiếp… Hức con…
𝐏𝐚𝐩𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐭𝐨𝐩
Chớ sao cục dàng của ba khóc dữ dị nè
𝐏𝐞́ 𝐇ɪ́𝐮
Con... con thấy em An hôn người ta…
𝐏𝐚𝐩𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐭𝐨𝐩
Dị ra là con ghen tị phải hôn?
Hiếu nghe tới đó, khóc to hơn.
Ba dỗ cỡ nào cũng hổng nín..
Cuối cùng phải gãi đầu cầu cứu má đem nước đường nóng vô dụ mới chịu uống, rồi mếu máo kể hết.
Ba nghe xong chỉ cười lắc đầu:
𝐏𝐚𝐩𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐭𝐨𝐩
Nhìn cưng quá ha..
𝐏𝐚𝐩𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐭𝐨𝐩
Còn nhỏ mà biết giữ tình cảm dữ thần…
𝐏𝐚𝐩𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐭𝐨𝐩
Haha, đúng là giống ba nó
𝐓𝐠 - 𝐤𝐢𝐦 𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐭𝐨𝐩✨
Giống dữ chưa cha nội👽!?
Em ngồi trong lòng má, mắt rưng rưng..
Tay thì cứ ngoáy ngoáy miếng bánh mà chẳng buồn ăn.
Má An hỏi mấy lần mới chịu hé môi kể:
𝐏𝐞́ 𝐀𝐧𝐧
Hồi trưa anh Hiếu hổng có qua kím con…
𝐌𝐚𝐦𝐚 - 𝐀𝐧
Sao lại hỏng kím An
𝐏𝐚𝐩𝐚 - 𝐀𝐧
Bộ pé An mần dì anh Híu giận hay sao mà anh hong kím An
𝐏𝐞́ 𝐀𝐧𝐧
An.. hức An hong bíc🥺
𝐏𝐞́ 𝐀𝐧𝐧
Hồi trưa bạn lớp An bị cát vô mắt..
𝐏𝐞́ 𝐀𝐧𝐧
Bạn khóc quá chời luôn.
𝐏𝐞́ 𝐀𝐧𝐧
An hổng biết làm gì hết..
𝐏𝐞́ 𝐀𝐧𝐧
Nên An hôn má bạn cái cho bạn nín..
𝐏𝐞́ 𝐀𝐧𝐧
An thấy anh Híu chỗ hàng rào ròi
𝐏𝐞́ 𝐀𝐧𝐧
Mà bạn khóc dữ quá An hỏng bỏ bạn đi được..
𝐏𝐞́ 𝐀𝐧𝐧
Xong An thấy anh Híu chạy dìa lớp mất tiêu luôn..
𝐏𝐞́ 𝐀𝐧𝐧
Dị là anh Híu hỏng kím An nữa phải hong mẹ
Nói tới đó, An rưng rưng, mắt long lanh như nước dừa xiêm.
Ba An nghe xong, giả bộ gắt:
𝐏𝐚𝐩𝐚 - 𝐀𝐧
Mèn ơi dị là hỏng được rồi!!
𝐏𝐚𝐩𝐚 - 𝐀𝐧
Ai biểu con đi hôn người ta mần chi!
𝐏𝐚𝐩𝐚 - 𝐀𝐧
Lớn chuyện rồi đó nghen.
𝐏𝐞́ 𝐀𝐧𝐧
Con hức.. dị là anh Hiếu hổng thương con nữa ròi…
Rốt cuộc cũng chịu nín, nhưng nước mắt vẫn còn vương trên má em.
Ba má An nhìn nhau lắc đầu, không biết nên giận hay nên thương đây nữa.
Nửa đêm, hai đứa thiếp đi trong nước mắt.
Tới sáng, vừa mở mắt ra, An đã ngồi bật dậy:
𝐏𝐞́ 𝐀𝐧𝐧
Ẵm con qua nhà anh Hiếu điii
𝐏𝐞́ 𝐀𝐧𝐧
Con muốn giải quyết chuyện hôm qua liềnnn
Khi mặt trời vừa ló lên khỏi hàng cau sau hè
An đã được ba má ẵm qua nhà Hiếu.
Má Hiếu mở cửa ra thấy An đứng chồm chồm, hai tay quơ tới:
𝐏𝐞́ 𝐀𝐧𝐧
An biết An sai ờiii
𝐏𝐞́ 𝐀𝐧𝐧
Hức.. tại bạn khóc quá, An hổng biết làm gì hết trơn.
𝐏𝐞́ 𝐀𝐧𝐧
Anh đừng giận An nữa nhaa
Hiếu từ trong nhà chạy ra
Mắt còn sưng - tóc rối bù như ổ quạ.
Nhưng vừa thấy An là mặt giãn ra liền.
Hai đứa nhìn nhau đúng một giây, rồi An chìa tay:
𝐏𝐞́ 𝐀𝐧𝐧
Mình đi chơi nghen anh?
Hiếu gật đầu cái rụp, nắm tay An kéo chạy ra sân.
Hai nhà nhìn nhau cười ngặt nghẽo, má Hiếu còn lẩm bẩm:
𝐓𝐠 - 𝐤𝐢𝐦 𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐭𝐨𝐩✨
Thiệt rồi, thiệt rồi..
𝐓𝐠 - 𝐤𝐢𝐦 𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐭𝐨𝐩✨
Cưới chi nữa, tụi nhỏ nó cưới nhau từ hồi chưa biết đi rồi!!
𝐌𝐚𝐦𝐚 - 𝐀𝐧
Chuẩn bị qua trầu cau đii
𝐌𝐚𝐦𝐚 - 𝐀𝐧
Tui gả liền cho khỏee
𝐏𝐚𝐩𝐚 - 𝐀𝐧
Ấyy ấy từ từ đi bà con tui chưa lớn mà!!
𝐏𝐚𝐩𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐭𝐨𝐩
1 đứa đã dở khóc dở cười 2 đứa chịu đời dì nổi!! 😆
𝐓𝐠 - 𝐤𝐢𝐦 𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐭𝐨𝐩✨
Ngủ ngoannnn💗
𝐓𝐠 - 𝐤𝐢𝐦 𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐭𝐨𝐩✨
iu iuu nhắmmm
Hỏi Vợ Từ Bé - ʜɪᴇ̂́ᴜᴀɴ ᴘ𝟹
Tình cảm của Hiếu với An, càng lớn càng giấu kỹ.
Không phải hết thích, mà là càng thích càng sợ.
Sợ bị phát hiện, sợ bị chọc, sợ chính bản thân mình.
Càng lớn, em càng im lặng.
Mỗi lần Hiếu xuất hiện trong một dịp họ hàng,
Hay thậm chí chỉ là thoáng qua trước quán tạp hóa, tim An lại nhói lên một cái.
Vậy mà miệng chỉ biết mỉm cười nhẹ rồi quay đi.
Từ lớp 8 tới lớp 12, hai đứa không nhắn tin.
Chỉ là thỉnh thoảng gặp nhau trong đám giỗ, trong lễ chùa..
Ánh mắt vô thức tìm nhau rồi lảng tránh như thể có lỗi.
Trường Hiếu tổ chức buổi chia tay cuối cấp.
An nghe phong phanh từ mấy đứa bạn, biết Hiếu sẽ lên Sài Gòn học, có khi không về nữa.
Tối đó, An ra đầu ngõ đứng.
Không biết chờ gì, không biết đợi ai.
Tay nắm chặt cái hộp gỗ nhỏ..
Là cái vòng len An từng móc hồi lớp 6, dự định tặng Hiếu mà không dám.
Hiếu đạp xe ngang qua, thấy dáng người quen thuộc đứng dưới cột đèn mờ.
Thoáng chốc, lòng Hiếu thắt lại.
Tay chìa cái hộp ra, lắp bắp:
Đ𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐀𝐧
T..tặng anh.
Đ𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐀𝐧
Trước khi anh đi...
Hiếu nhận lấy, mở ra thấy vòng tay len nhỏ, màu xanh bạc hà.
Không hiểu sao tay cậu run run.
Cả hai đứng đó, dưới bóng đèn vàng ố, không ai nói gì.
Rồi Hiếu nói, giọng khàn đi:
𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐇𝐢𝐞̂́𝐮
Tự nhiên..
𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐇𝐢𝐞̂́𝐮
Hai đứa được với nhau như vậy làm anh nhớ...
𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐇𝐢𝐞̂́𝐮
Hồi còn nhỏ em hôn người ta, anh giận dai dứt hết một tuần lễ.
An tròn mắt, cười ngượng:
Đ𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐀𝐧
Hồi đó...
Đ𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐀𝐧
Anh không hôn lại em, em cũng anh giận cả năm trời còn gì…
𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐇𝐢𝐞̂́𝐮
Đúng là con nít dữ thần luônn!
Đ𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐀𝐧
Haha, con nít thiệt..
Cảm xúc dồn nén bao nhiêu năm vỡ òa như mưa lớn mùa hè.
Không rào trước đón sau, Hiếu kéo nhẹ tay An, ôm vào lòng
Lần đầu tiên từ sau cái hôn má mẫu giáo năm nào...
Đ𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐀𝐧
Em tưởng...
Đ𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐀𝐧
Anh quên em rồi chớ.
𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐇𝐢𝐞̂́𝐮
Quên sao được!!
𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐇𝐢𝐞̂́𝐮
Em là vợ anh "đặt cọc" trước mà..
Sau cái ôm hôm đó, tình cảm giữa Hiếu và An như được cởi nút thắt.
Không còn né tránh, không còn ngập ngừng.
Cả hai bắt đầu nhắn tin, gọi điện, rồi cùng nhau lên Sài Gòn học đại học..
Dù khác trường nhưng cùng thành phố, cùng một trái tim đã chờ đợi quá lâu
Tới năm cuối, vào một buổi chiều tháng tư rực nắng, Hiếu chở An về quê ăn giỗ bà cố.
Trên đường về, cả hai cùng ngồi sau hè, nhìn vạt lúa trổ đòng đòng, An khẽ nói:
Đ𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐀𝐧
Em muốn ba má biết...
Đ𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐀𝐧
Cũng muốn ba má em biết..
Đ𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐀𝐧
Em..em không muốn giấu nữa..
Lòng ngực vừa nhói vừa ấm áp.
Không phải vì sợ, mà vì hồi hộp.
Đêm đó, hai đứa ngồi đối diện ba má Hiếu
Ông Trần là người dễ tánh luôn vui vẻ nhưng luôn nghiêm túc trong công việc của mình..
Bà Trần nổi tiếng là người sắc sảo, tính tình như dao lam!!
Nhưng... thương con thì có tiếng trong làng.
Hiếu nắm tay An dưới bàn, hít một hơi:
𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐇𝐢𝐞̂́𝐮
Con...con với An thương nhau.
𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐇𝐢𝐞̂́𝐮
Từ hồi nhỏ tới giờ rồi.. con thật sự.. nghiêm túc!!
𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐇𝐢𝐞̂́𝐮
Ba má...
𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐇𝐢𝐞̂́𝐮
Hai người... có buồn không?
Má Hiếu đặt cái ly nước xuống bàn “cạch” một cái.
Không khí nín thinh một chút.
Chân mày bà nhíu lại như cầu ô thước chuẩn bị nối lại với nhau..
Rồi liếc sang chồng mình..
Ba Hiếu ngó bộ không quan tâm lắm..
Ông đang bận chải chuốt chuẩn bị cùng vợ yêu đi chơi:]]
Nhưng mắt ông vẫn có chút đưa nhẹ nhìn về phía bà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play