Gia Đình [HieuAn]
Chap 1
là những người khác có được và đều hạnh phúc với nhau, là nhà để khi chúng ta bên ngoài xã hội vất vả là nơi để chúng ta về được yêu thương.
gia đình đúng nghĩa là có nhiều sự yêu thương, là tình thương của ông bà, ba mẹ và con cái, là thứ mà nhiều người bất hạnh ngoài kia đều muốn có được.
và An cũng không ngoại lệ.
An là con trai của Đặng gia, được sống trong nhung lụa cao sang, ăn thìa vàng, sinh ra từ vạch đính.
nói tới thiếu gia Đặng ai cũng ngưỡng mộ An vì họ nghĩ An rất may mắn khi sinh ra trong gia đình giàu có.
nhưng đối với An, đây không phải gia đình mà chỉ là nơi để em sống qua ngày thôi, có tiền thì sao chứ? giàu thì sao chứ? chỉ là phù du thôi chứ làm gì có gia đình trong từ điển của em.
gia đình đối với em đã mất khi em 10 tuổi rồi, mẹ em mất do bệnh nặng không qua khỏi được, còn ba em thì lại đi thêm bước nữa vậy là em có mẹ kế, chưa kể mẹ kế của em cũng có con riêng.
1 năm mẹ em mất chưa bao lâu ba em đã đi thêm bước nữa, nỗi đau mất mẹ, người đã sinh ra em cho em sự sống này chưa được yên lòng nữa ba em đã bỏ rơi em để cưới người khác về làm mẹ em.
nói ra thì kêu là em cũng phải có mẹ để bạn bè không chế giễu em, nhưng thật ra chỉ là tình yêu của ba em với mẹ kế thôi.
từ khi 2 mẹ con đó vô ở chung nhà với em thì em đã thu mình lại không, khoảng cách với ba càng xa hơn nữa, thậm chí em không nói lời nào với những người xung quanh.
đó chỉ là em nghĩ như vậy thôi chứ mẹ kế và anh kế cũng rất tốt với em, nhưng em không chấp nhận được chuyện đó nên cứ thu mình lại.
bà ấy thương em vì nhỏ tuổi đã mất mẹ không ai chăm sóc, ba em còn lo công ty cũng chẳng có thời gian bên em.
anh kế cũng rất quan tâm đến em, anh ấy hơn em 2 tuổi, khi đó em 11 tuổi còn anh ấy 13 tuổi, có đồ chơi đẹp sẽ đem cho em chơi trước, học bài sẽ chỉ em học nhưng những điều đó em đều không cần.
có lần em cảm thấy phiền quá đã đập nát con robot của anh mình, bị ba đánh cho 1 trận vì hỗn với anh ấy, em không khóc cũng không kêu la chỉ nằm im cho ba đánh, bà ấy với anh ấy cũng can ngăn nhưng không được.
tới khi đánh xong ông bỏ đi vì quá bực, 2 người liền đỡ lấy em, chăm sóc em từng li từng tí.
em vẫn lầm lầm lì lì như vậy cho đến hiện tại em đã được 24 tuổi rồi, em làm cho công ty nhà mình, có khi ở trên công ty suốt còn không lấy lý do đi công tác để không về nhà.
hôm nay đám giỗ mẹ em nên em mới về để dự đám giỗ của mẹ ruột mình.
mẹ kế mấy năm nay đều đứng ra 1 tay bà lo liệu đám giỗ cho mẹ em, nhưng đối với em thì bà ấy chỉ đang lấy lòng mình thôi.
Bà Đặng
lâu rồi con không về nay mẹ nấu nhiều món con thích lắm
Thành An
cảm ơn, bà đã nhọc lòng rồi
Bảo Khang
sao không về nhà ở đi?
Bảo Khang
về đây có ba mẹ có anh nữa
Bảo Khang
gia đình mình cùng vui
Thành An
nhưng tôi không vui
Thành An
hôm nay chẳng qua là giỗ của mẹ tôi nên tôi mới về
Thành An
chứ tha thiết gì cái nhà này
Ông Đặng
con không được vô lễ như vậy
Ông Đặng
anh với mẹ nói chuyện với con mà con dùng thái độ đó nói chuyện hả?
Thành An
mẹ? //cười khẩy//
Thành An
mẹ tôi trên bàn thờ kìa
Thành An
còn bả không mẹ tôi, còn ổng cũng chẳng phải anh của tôi
Bà Đặng
thôi anh, con nó mới về
Ông Đặng
em bênh nó riết rồi nó hư
Bà Đặng
con dù sao nó cũng về rồi anh đừng nặng lời với nó quá
Thành An
mấy năm rồi bà vẫn giả nhân giả nghĩa như vậy ha?
Ông Đặng
mày ăn nói cho đàng hoàng, ba có dạy mày nói vậy với người lớn không hả?
Thành An
ông có dạy tôi được ngày nào đâu
Thành An
ngoài công việc với vợ con mới của ông có ngày nào ông quan tâm tôi chưa
Thành An
chưa bao giờ hết, ông chỉ làm mấy cái thứ ông muốn thôi
Thành An
còn thằng con ruột của ông nó có chết đi chăng nữa ông cũng không quan tâm nó
Ông Đặng
mày...hỗn xược...tao là ba mày đó An
Bà Đặng
anh đừng đánh con mà
Bà Đặng
con có sao không hả? đưa mẹ coi //đỡ em//
Bảo Khang
em có sao không?
Thành An
hừ...ba tôi chết lâu rồi, ông không phải là ba tôi
Thành An
còn bà, bà không phải mẹ tôi nên đừng xưng mẹ con ở đây
Bảo Khang
An em đừng đẩy mẹ chứ
Thành An
mẹ anh chứ không phải mẹ tôi
Ông Đặng
mày...thằng nghịch tử, mày đi đâu đi luôn đi đừng có về nhà nữa
Thành An
cảm ơn, khỏi đuổi thằng này tự đi //bỏ đi//
Bà Đặng
An đừng đi mà con...An ơi mẹ xin lỗi mà con đừng đi mà //chạy theo//
Bảo Khang
An nghe anh nói đã, đừng đi nữa ở nhà đi //chạy theo luôn//
Ông Đặng
2 người kệ nó, cho nó đi luôn đi
mỗi lần An về nhà là không có bữa cơm nào yên ổn hết, là do em với ba khắc khẩu nhau, nói chưa tới 2 câu nữa đã xích mích rồi.
hôm nay quá lắm ba mới ra tay đánh em như vậy, mẹ kế với Khang lo sốt ruột hết lên, cố ngăn ba lại, đến lúc em bỏ đi thì chạy theo năn nỉ, bà thấy có lỗi lắm vì bà mà em mới bị đánh.
tới khi chạy ra tới cổng em đã lái xe đi luôn rồi, bà buồn chứ vì chỉ muốn hoà thuận với em thôi, cố làm em vui nhưng kết quả thì mấy năm nay không tiến triển được.
Chap 2
quay trở ngược vào nhà, bà tựa vai Khang mà khóc vì đã làm bỏ đi như thế này, sau đó thắp nén nhan để xin lỗi mẹ ruột của em vì khiến em không vui trong ngày giỗ.
bao năm qua bà vẫn luôn như vậy, luôn là người tự tay lau dọn bàn thờ cho mẹ em, cúng kiếng đầy đủ vào các ngày rằm hay ngày tết.
lúc nào cũng khấn vái cho mẹ em phù hộ em che chở cho em, bà tận tình chăm sóc vậy mà em bỏ qua hết không để ý dù chỉ 1 lần. Từ lần đầu gặp bà đã thương em rồi, xem em như con ruột mà chăm sóc, bà cũng hiểu em chưa chấp nhận được nên từ từ bù đắp cho em.
có khi bà còn thương em hơn con ruột của mình là Khang nữa, Khang theo họ ba ruột của mình nên cũng chưa có ý định sẽ theo họ Đặng, Khang cũng biết em không thích nên thôi lấy họ Phạm luôn.
Bảo Khang
mẹ, tối rồi nghỉ ngơi đi
Bà Đặng
mẹ lo cho em con quá
Bà Đặng
nó ra ngoài bao nhiêu lâu nay rồi, vậy mà hôm nay về chưa ăn xong bữa cơm nữa nó với ba con lại cãi nhau
Bà Đặng
cứ vậy quài mẹ không biết ăn nói sao với mẹ ruột của em con nữa
Bà Đặng
thấy mà thương thằng nhỏ
Bảo Khang
từ từ nó sẽ chấp nhận thôi, chỉ cần mình kiên nhẫn là được
Bà Đặng
con coi đó, ba con cứ này kia với nó quài sao nó chịu về
Bà Đặng
đi ra ngoài không biết ăn uống sao đây nè
Bà Đặng
mẹ thấy em con nó ốm lắm rồi
Bảo Khang
đợi em nó bình tĩnh lại rồi con nói chuyện với nó sau
Bảo Khang
mẹ đi nghỉ ngơi đi
2 mẹ con hủ hỉ tâm sự với nhau về em, thương vậy đó, sợ em ra ngoài không ăn không uống lao đầu vô công việc, nay em về thấy em ốm hẳn ra nhưng giờ làm được gì? đi cũng đi rồi còn biết làm sao nữa.
nói rồi 2 người cũng ai về phòng nấy mà nghỉ ngơi, hôm nay cũng mệt rồi.
em trên đường lái xe đi trong đêm, em về công ty mà tạm trú tạm vắng trên đó, vừa tới công ty em đã lôi máy tính ra làm việc nữa rồi.
em cũng là người cuồng công việc, chỉ khi em làm việc thì mới không để tâm tới những thứ bên ngoài thôi.
em làm sáng ngày tối đêm luôn vẫn chưa hết việc để làm, nói gì thì nói chứ công ty của ba mẹ gầy dựng lên, tuy em khắc ba nhưng lại nhớ công lao của ba và mẹ vì có mẹ trong đó nên em mới làm thôi.
ngoài ra Khang cũng được làm nữa với vị trí phó giám đốc, 2 anh em cùng nhau nối nghiệp.
Thành An
ngoài công việc ra những thứ khác tôi không tiếp
Bảo Khang
nghe anh đi mà về nhà đi
Bảo Khang
đừng cố chấp nữa
Thành An
//không quan tâm//
Bảo Khang
mẹ lo cho em lắm đó, mẹ nói em ốm đi nhiều rồi
Bảo Khang
không ai chăm sóc em hết
Bảo Khang
về nhà đi màaaaa
Thành An
xong rồi thì ra ngoài
Thành An
tôi không có thời gian để nói mấy vấn đề này với anh đâu anh Phạm Bảo Khang
Bảo Khang
ba bệnh rồi em về với ba đi
Thành An
liên quan gì tới tôi? ba anh thì anh lo đi
Bảo Khang
em không về nhà mà ở công ty với đi công tác suốt nên đâu có biết tình trạng sức khỏe của ba
Bảo Khang
lúc gặp em hôm qua ba phải gắng gượng dữ lắm đó
Bảo Khang
ba cũng là ba của em mà
Thành An
tôi nhắc lại 1 lần nữa
Thành An
ba tôi không còn, người đó là ba của anh
Thành An
hay anh thấy ổng sắp không chống cự được nên kêu tôi về chăm sóc dùm mẹ con anh?
Bảo Khang
ba nhớ em lắm đó
Bảo Khang
anh với mẹ dư sức chăm sóc ba
Bảo Khang
nhìn ba vậy thôi chứ ba thương em lắm
Bảo Khang
em không về...anh ở đây luôn
Bảo Khang
chừng nào em về thì thôi //ngồi dưới đất//
Thành An
vậy thì anh ngồi đó đi, miễn sao đừng làm phiền tôi làm việc là được
Bảo Khang
"tch...thằng này nó ăn gì mà lì dữ vậy không biết nữa" //nói nhỏ//
Thành An
//bấm máy tính tiếp//
Khang thật sự muốn em về nhà lo cho ba, nhìn vậy thôi chứ ông cũng bệnh rồi, dùng thuốc để chống cự thôi, ông cứ ho suốt quãng thời gian dài, uống bao nhiêu thuốc cũng không đủ, điều trị nhiều nơi rồi cũng không hết.
ông cũng nhớ em nên mới lao lực như thế này, lo cho em ở công ty như thế nào đi công tác ra sao, ông đều biết hết chẳng qua là cái tôi cao quá nên không nói mà khắc khẩu với em thôi.
con ruột mình sao không thương cho được, hổ dữ còn không ăn thịt con, tuy em lì lợm nhưng ông vẫn thương em, âm thầm hỗ trợ sau lưng em, dọn đường cho em lên nắm công ty.
Khang không kêu em về được nên ngồi đó ăn vạ, nhất quyết không đi đâu hết, em cũng mặc kệ luôn để muốn làm gì làm miễn không phiền em là được.
cho dù em có nặng lời cỡ nào Khang cũng chưa bao giờ giận em hay nghĩ xấu cho em vì Khang cũng thương em như em ruột mình thôi, mặc dù có hơi buồn chút xíu chứ em mình thì mình vẫn thương.
vậy mà Khang cũng yên lặng cho em làm việc đó chứ, làm sao em chịu về là được rồi.
làm được 1 lúc em xách áo của mình rồi đi ra ngoài để Khang ở đó lại 1 mình không thèm liếc nhìn 1 cái như không khí vậy.
Khang thấy không được nên thôi rút lui, từ từ nói chuyện với em sau.
Chap 3
ngoài công ty với công tác ra em vẫn có những người khác kế bên, cũng là những người bên cạnh em lúc em mệt mỏi nhất.
có lẽ em chỉ xem họ là người thân duy nhất của mình sau mẹ thôi còn nơi thật sự là nhà thì không.
hôm nay em có hẹn mọi người đi ăn ở quán cũ mà mọi người hay lui tới đó ăn uống với nhau.
trong nhóm bạn của em gồm 5 người, An, Duy, Quang Anh, Dương, Kiều. Họ là những người bạn thân của em từ cấp 2 đến tận bây giờ vẫn còn chơi chung với nhau, gia cảnh đều là cậu ấm cô chiêu hết.
khi em tới mọi người đã có mặt đầy đủ hết rồi chỉ còn mỗi em thôi, tất nhiên họ vẫn không quên trao cho em ánh mắt sát khí.
Thành An
hì An xin lỗi mò~
Pháp Kiều
mày hẹn mấy giờ mà giờ mày mới tới hả nhỏ lùn kia
Thành An
sao Kiều nói An lùn
Thành An
An làm gì Kiều chưa mà Kiều này kia với An //ngồi xuống//
Thành An
thông cảm đi tại tối qua không ngủ mà sáng có người làm phiền nữa nên tới trễ
Đăng Dương
mày á, lo cho sức khỏe chút xíu đi
Đăng Dương
ham việc thì cũng phải nghĩ cho bản thân mày đi chứ ai rảnh đâu nhắc quài
Quang Anh
làm gì làm nhớ giữ sức khoẻ dùm tụi tao, tụi tao đội ơn mày
Đức Duy
đúng đó mày cứ bù đầu vô công việc rồi bỏ bê bản thân, giờ coi đi còn thua cái nùi dẻ nữa
Thành An
nè ra đây chơi hay ra đây hạnh hoẹ với tao vậy hả
Đức Duy
lo cho mày nên mới nói thế
Đức Duy
có nhà cửa không về đâu suốt ngày đi miết
Thành An
tao không muốn về
Quang Anh
10 mấy năm rồi đó An
Quang Anh
tuy mày không thích nhưng dù sao cũng là nhà của mày, cũng có bàn thờ của mẹ mày ở đó
Quang Anh
nói không về rồi ai lo nhan khói cho mẹ mày
Quang Anh
cũng 1 tay mẹ kế mày lo không chứ ai
Thành An
mày tin hả? bả đang lấy lòng tao thôi chứ có thật lòng đâu
Pháp Kiều
sao mày không nghĩ bà ấy thật lòng với mày
Pháp Kiều
An à //nắm tay em//
Pháp Kiều
mày là bạn của tụi tao, tụi tao biết cái nào tốt cái nào xấu
Pháp Kiều
người ta thật lòng với mày thương mày hơn con ruột
Pháp Kiều
mày cũng nên suy nghĩ lại đi
Thành An
ngay cả tụi bây cũng nghĩ bả tốt?
Đăng Dương
tch...mày đúng là cứng đầu
Thành An
mẹ tao mới mất được 1 năm ổng đem 2 mẹ con đó về thay thế vị trí của mẹ tao
Thành An
lúc mẹ tao cận kề cái chết ổng ở đâu? có ở bên mẹ tao giây phút cuối đời không?
Thành An
1 đứa trẻ 10 tuổi phải ở trong bệnh viện ngày đêm chăm sóc mẹ mình
Thành An
tụi bây sao hiểu được chứ
Đức Duy
tao biết mày còn giận ba mày chuyện đó, nhưng giờ lớn rồi cái gì cho qua được cứ cho qua
Đức Duy
ba mày cũng bệnh tới bệnh lui rồi, anh Khang dù sao cũng không phải con ruột, mày là con ruột cũng phải về thăm chứ
Thành An
đó là chuyện của mấy người đó
Thành An
không liên quan đến tao
Đăng Dương
mày cứ lì vậy đi rồi tới lúc không có ai bên cạnh rồi mới biết hối hận
Thành An
tao còn tụi bây mà
Thành An
khái niệm của tao đã không 2 chữ gia đình rồi
Đăng Dương
khuyên chân thành đó An
Đăng Dương
tụi tao thương nên mới nói
Thành An
cảm ơn tụi bây đã thương tao
Thành An
nhưng tao rồi tao không về đâu
Pháp Kiều
chứ làm sao mày mới chịu về
Đăng Dương
sao không trả lời
Đức Duy
tao nói thiệt đó An, ba mày, mẹ kế mày, anh Khang
Đức Duy
ai cũng thương mày hết
Đức Duy
ở đây ai cũng thương mày
Đức Duy
về đi đừng như vậy nữa
Thành An
nay gặp để chơi chứ không phải nói mấy việc này
cả nhóm này ai cũng thương em hết, biết em nghịch với gia đình nên cũng ráng khuyên em về vì ngoài họ ra em đâu còn người thân nào đối với em đâu, chỉ có họ là chỗ dựa tinh thần cho em thôi.
mà mỗi lần khuyên em là em đều cứng đầu lì lợm như vậy, ai mà không muốn có gia đình chứ? nhưng em thì không.
nhìn em như vậy họ chỉ biết lắc đầu bất lực thôi chứ không làm gì được ngoài khuyên nhũ hết.
em bác bỏ hết những lời khuyên đó mà ăn uống với mọi người, không chữ nào lọt vô tai em được hết. Thì thôi vậy, nói thì nói chứ nghe hay không thì cũng biết kết quả rồi.
suốt buổi ăn mọi người cũng bàn về mấy công ty với dự án sắp tới, chỗ quen biết nên hợp tác với nhau dài dài.
mỗi người có mỗi công ty riêng, càng ngày càng phát triển lớn mạnh trong và ngoài nước, đạt được rất nhiều thành tựu khủng khiếp, đứng top trong danh sách công ty hàng đầu.
đúng là tuổi trẻ tài cao, thông mình và mưu trí đều có hết.
những phi vụ lớn đều có mặt nhóm này để làm ăn, thu về không ít tiền, có nhiều bài báo đồn rằng họ làm ăn này kia để rửa tiền chứ thật ra không phải tài giỏi, nhưng cũng không xi nhê gì với nhóm này hết, ra thương trường phải giữ cái đầu lạnh mới vững được.
bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc ai về nhà nấy, nói thật thì em cũng có suy nghĩ có nên về hay không, mọi người nói cũng đúng dù sao cũng là nơi để hương linh của mẹ.
thử mở lòng xem sao, còn không thì thôi mỗi người 1 cuộc sống không liên quan tới ai hết.
em vừa lái xe vừa suy nghĩ xem có nên về hay không, cuối cùng em chọn cách về nhà.
em đánh 1 vòng về ngược lại nhà mình, trên xe cũng không ngừng suy nghĩ liệu những gì họ nói có đúng hay không.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play