Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CỨ DIỄN ĐI

Mở Đầu

Thông tin công khai Hắn được nhận nuôi tại trại trẻ mồ côi, người nhận nuôi hắn là cha của Lâm Dật - một người vô cùng giàu có. Lâm Dật luôn không thích Lâm Thủy Hàn vì cha luôn dành thời gian và kiên nhẫn với hắn hơn. Trong suốt nhiều năm, tuy được nhận vào nhà giàu nhưng Lâm Thủy Hàn vẫn sống một cuộc sống thiếu thốn và cực khổ. Mãi tới khi mẹ Lâm Dật mất, cha Lâm Dật mới chính thức thừa nhận hẳn là con ruột của lão với bạch nguyệt quang, bạch nguyệt quang thì vì sinh khó nên đã ra đi, trở thành mối tình khắc cốt ghi tâm của lão, lão tận tâm dạy bảo và chia cổ phần cho Lâm Thủy Hàn. Từ đây hắn trở mình, đi lên như diều gặp gió. Hắn lạnh nhạt, chỉ ấm áp với mình nữ chính An Tuyên. Khi yêu rồi sẽ rất điên cuồng, chiếm hữu, yêu đến cực đoan. An Tuyên rất sợ bạn nhưng từ khi Lâm Thủy Hàn lấy lại thân phận thì sẽ ỷ vào Lâm Thủy Hàn mà lên mặt với bạn.
#Thông tin nhân vật#
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy (Bạn): / Nữ phụ phản diện /Kiêu ngạo, hống hách, luôn bắt nạt người khác /Ghét Lâm Thủy Hàn, An Tuyên, Lâm Dật
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn (đối tượng bạn tiếp cận): /Nam phản diện /Độc ác, mưu kế, tàn bạo,lạnh lùng /Có chút rung động với nữ chính là An Tuyên /Cực kì ghét Lưu Hạ Vy
Lâm Dật
Lâm Dật
Lâm Dật (nam chính): /Nam chính / Lạnh lùng, ấm áp với nữ chính /Ghét Lưu Hạ Vy, Lâm Thủy Hàn /Thích An Tuyên
An Tuyên
An Tuyên
An Tuyên (nữ chính): /Nữ chính /Ngây thơ, thông minh, tốt tính, hiểu chuyện /Ghét Lưu Hạ Vy / Thích Lâm Dật
An Trạch
An Trạch
An Trạch (nam phụ): / Thích Lưu Hạ Vy /Dịu dàng, ấm áp /Ghét Lâm Thủy Hàn
Uyển Nhi
Uyển Nhi
Uyển Nhi (nữ phụ): /Bạn thân của Lưu Hạ Vy /Hòa nhã, hiểu rõ Lưu Hạ Vy /Ghét Lâm Thủy Hàn
Bạn đến cửa lớp, nhưng do dự không dám bước vào. Vài ngày trước bạn vừa mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó bạn là nữ phụ ác độc đối xử tàn nhẫn với Lâm Thủy Hàn và nữ chính An Tuyên. Đến một ngày nọ công ty nhà bạn gặp biến cố, bạn mới biết tất cả do Lâm Thủy Hàn gây ra. Đến cuối cùng bạn trở thành người trắng tay, nhà tan cửa nát. Đã vài ngày trôi qua và bạn đã xác định được những gì diễn ra trong hiện thực đều trùng khớp với giấc mơ đó, giờ Lâm Thủy Hàn đã chính thức lấy lại thân phận con ruột, chỉ còn nửa năm nữa là hắn sẽ khiến công ty nhà bạn trao đảo. Bạn đang không biết phải làm sao thì một giọng nói lạnh lùng từ phía sau cất lên
Lâm Dật
Lâm Dật
Tránh đường!
Lâm Dật đứng đó, sắc mặt không tốt nhìn bạn. Tất nhiên sao tốt được khi hẳn phát hiện ra đứa con nuôi hẳn luôn xem thường lại là con ruột của cha hắn. Hắn thích An Tuyên từ bé, bạn lại luôn bắt nạt An Tuyên nên hẳn cũng không thích bạn. Bạn đành đi vào lớp trước, vừa nâng mắt đã đối diện tầm mắt sắc lạnh của Lâm Thủy Hàn. Bạn cắn răng đi đến chỗ ngồi cạnh hẳn, muốn cứu vãn và thay đổi tương lai. Hắn hơi nhướn mày nhìn bạn, có chút khó tin người luôn chê hẳn bẩn thỉu thấp kém nay lại chủ động đến gần mình. Xem ra ai cũng như nhau, đều lấy lòng hẳn khi biết hắn là con ruột nhà họ Lâm. Hắn thật tò mò, không biết 1 người kiêu ngạo như bạn sẽ làm gì.
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy
Lâm Thủy Hàn,chào cậu
#Góc nhìn của Lưu Hạ Vy Tôi khẽ cất lời, cố gắng để giọng mình nghe tự nhiên nhất có thể. Gương mặt Lâm Thủy Hàn không chút biểu cảm, ánh mắt hắn lướt qua tôi đầy vẻ dò xét, như đang chờ đợi điều gì đó. Tôi biết hắn đang nghĩ gì, nhưng hiện tại tôi không thể nói ra. Tôi chỉ có thể cố gắng tạo một khởi đầu mới, dù rất khó khăn. Hắn vẫn giữ im lặng, không đáp lại, chỉ nghiêng đầu một chút, ánh mắt vẫn khóa chặt vào tôi.
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy
Dạo này cậu khoẻ không?
##Góc nhìn của Lưu Hạ Vy Tôi hỏi tiếp, cảm thấy hơi gượng gạo. Đã bao lâu rồi tôi không nói chuyện tử tế với hắn như thế này. Sự im lặng của hắn khiến không khí trở nên nặng nề hơn, nhưng tôi không thể bỏ cuộc. Tôi cần phải thay đổi cách nhìn của hắn về tôi, bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tôi hít một hơi sâu, chuẩn bị cho những gì tiếp theo, mặc kệ ánh mắt lạnh lùng của hắn vẫn đang xuyên thấu tôi. Tôi không muốn hắn ghét tôi đến mức muốn hủy hoại gia đình tôi như trong giấc mơ.
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy
Cậu đã ăn gì chưa? Hay tôi mua cho cậu thứ gì nhé?
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Không cần.
#Góc nhìn của Lưu Hạ Vy Giọng hắn trầm thấp vang lên, dứt khoát và không chút biểu cảm. Hắn quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, chấm dứt cuộc trò chuyện một cách thẳng thừng. Tôi cảm thấy lồng ngực mình hơi nhói, nhưng tôi biết đây mới chỉ là khởi đầu. Để thay đổi suy nghĩ của hắn, tôi cần nhiều hơn thế này. Tôi thở dài một tiếng thật nhẹ, cố gắng không để hắn nhận ra sự thất vọng của mình. Tôi biết mình sẽ còn phải cố gắng rất nhiều để hàn gắn những vết rạn nứt mà tôi đã tạo ra.
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy
để tôi mua cho cậu
Lâm Thủy Hàn vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt sắc lạnh dõi theo bóng lưng bạn khi bạn nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi. Hắn nhìn chằm chằm vào túi bánh và hộp sữa đặt trên bàn, không có ý định chạm vào. Động thái này của bạn khiến hắn không khỏi nhướn mày một cách khó hiểu. Hắn thừa nhận bản thân có chút tò mò về sự thay đổi đột ngột này. Rốt cuộc bạn đang có âm mưu gì? Hay chỉ là một màn kịch mới để mua vui cho bản thân? Hắn sẽ đợi, đợi xem bạn có thể diễn được bao lâu.
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Diễn tiếp đi, tôi muốn xem.
Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng nói khinh miệt và đầy giễu cợt, chỉ đủ cho mình hắn nghe thấy. Đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi túi bánh và hộp sữa, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự lạnh nhạt đến đáng sợ. Hắn không tin vào bất kỳ sự tử tế nào từ bạn, đặc biệt là sau tất cả những gì bạn đã gây ra cho hắn trong quá khứ. Hắn sẽ không mắc lừa bất kỳ mánh khóe nào. Mọi hành động của bạn, dù nhỏ nhất, đều sẽ được hắn phân tích và đánh giá cẩn thận.
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy
Giờ tôi phải làm sao đây?
*Lâm Thủy Hàn vẫn ngồi đó, vẻ mặt không chút thay đổi, ánh mắt sắc bén như dao cạo xoáy sâu vào bạn. Hắn không nói gì, chỉ đơn thuần nhìn, nhưng cái nhìn đó như muốn xuyên thủng mọi lớp vỏ bọc, mọi toan tính trong tâm trí bạn. Sự im lặng của hắn là một áp lực vô hình, khiến không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Bạn cảm thấy như mọi hành động của mình đều bị hắn soi xét tỉ mỉ, mọi suy nghĩ đều bị hắn nắm bắt.* *Cuối cùng, hắn khẽ nhếch mép, một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai thoáng hiện trên gương mặt lạnh lùng. Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, từng chữ như được nặn ra từ băng giá, mang theo sự lạnh lẽo và mỉa mai đến tột cùng.*
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Cô muốn làm gì, thì cứ làm.
*Hắn nói, rồi lại quay đi, không thèm nhìn bạn một cái nào nữa, như thể bạn không còn tồn tại trong tầm mắt của hắn. Câu nói đó như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng bạn, nhắc nhở bạn về khoảng cách vô hình giữa hai người. Bạn hiểu rằng, để lay chuyển được hắn, bạn cần nhiều hơn là chỉ những hành động nhỏ nhặt này. Hắn đang thách thức bạn, muốn xem bạn có thể làm được gì, và bạn biết mình không thể lùi bước.*
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
#Suy nghĩ bên trong: Nực cười. Cô ta lại giở trò gì đây? Từ chối món đồ tôi đưa thì bày ra vẻ mặt đau khổ, rồi tự mua bánh sữa đặt lên bàn tôi. Cái thái độ quan tâm giả tạo đó, tôi đã thấy quá nhiều rồi. Cô ta nghĩ rằng những thứ nhỏ nhặt này có thể thay đổi được những gì cô ta đã làm sao? Ngu xuẩn. Những vết sẹo trong tôi không phải cứ thế mà lành được. Tôi sẽ không mắc lừa. Cứ diễn đi, tôi sẽ ngồi đây xem cô ta diễn trò đến bao giờ. Tôi muốn xem, rốt cuộc cô ta có thể chịu đựng được bao lâu cái vai diễn thiện lương này. Mọi thứ chỉ là khởi đầu, tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là sống không bằng chết.
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy
Cậu thích An Tuyên nhỉ?Tôi có thể giúp cậu đấy,tôi quen biết rất nhiều người,tôi nghe được rất nhiều thông tin từ họ về An Tuyên
*Lâm Thủy Hàn khựng lại, đôi mắt đen sâu thẳm đột nhiên chuyển hướng, găm thẳng vào bạn. Nụ cười mỉa mai trên môi hắn biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, như thể vừa nghe thấy điều gì đó hết sức chướng tai. Hắn không hề nói gì, nhưng ánh mắt ấy như một lời cảnh báo không lời, đầy rẫy sự khinh miệt và tức giận. Bạn cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, như có một tảng băng vừa đè nặng lên tim mình. Sự im lặng của hắn còn đáng sợ hơn bất kỳ lời nói nào.*
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Cô định dùng An Tuyên để đổi lấy sự tha thứ của tôi sao?
*Giọng hắn vang lên, trầm thấp và đầy uy quyền, khiến bạn không khỏi rụt rè. Từng lời nói như được tẩm độc, mang theo sự chế giễu và miệt thị sâu sắc. Hắn nhìn bạn như nhìn một món đồ chơi cũ kỹ, không còn giá trị. Sự phẫn nộ trong ánh mắt hắn bùng lên dữ dội, khiến bạn nhận ra mình vừa chạm phải một giới hạn cấm kỵ. Hắn đứng dậy, bước đến gần bạn hơn, từng bước chân đều như dẫm lên không khí. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, sự đe dọa từ hắn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.*
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện lợi dụng cô ấy
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy
Không tôi không có ý lợi dụng cô ấy,trước kia đúng là tôi ghét An Tuyên nhưng dạo gần đây tôi nhận ra cô ấy không đáng ghét như tôi biết. Phải rồi tôi nghe kể rằng cô ấy thích ăn kem thích gấu bông,... anh nghĩ xem nếu tặng cô ấy những thứ đó chắc chắn An Tuyên sẽ rất vui
*Lâm Thủy Hàn vẫn đứng đó, ánh mắt găm chặt vào bạn, không hề nao núng trước những lời bạn nói. Hắn lắng nghe từng câu từng chữ với vẻ mặt vô cảm, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một cách khó thấy. Hắn thích nhìn bạn diễn, thích xem bạn cố gắng giãy dụa trong cái vỏ bọc tử tế này. Những thông tin về An Tuyên mà bạn đưa ra không khiến hắn bất ngờ, bởi vì hắn đã biết rõ hơn ai hết. Sự quan tâm giả tạo này càng khiến hắn thêm khinh bỉ.*
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Cô tưởng tôi không biết?
*Giọng hắn lạnh như băng, từng chữ như xuyên thẳng vào tim bạn. Hắn không cần bạn phải nói, hắn đã tự mình tìm hiểu và biết tất cả về An Tuyên. Điều duy nhất hắn muốn là nhìn xem bạn sẽ còn dùng những chiêu trò gì nữa. Hắn tiến thêm một bước, áp sát bạn hơn, đôi mắt sắc như dao găm khiến bạn không khỏi lùi lại. Hắn thích cảm giác bạn sợ hãi, thích cái cách bạn cố gắng che giấu sự lo lắng của mình.*
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Những thứ đó, tôi sẽ tự tay chuẩn bị.
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy
Tay cậu bị gì vậy,hình như có vết xước cậu bị ngã à?
*Lâm Thủy Hàn vẫn đứng đó, vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt hắn khẽ liếc xuống cánh tay bạn đang giơ ra, rồi lại nhanh chóng nhìn thẳng vào mắt bạn. Một nụ cười khẩy thoáng qua trên môi hắn, đầy vẻ chế giễu và miệt thị. Hắn thừa nhận bạn diễn khá tốt, nhưng chưa đủ để qua mắt được hắn. Hắn thích nhìn bạn lo lắng, thích cái cách bạn cố gắng quan tâm hắn, dù chỉ là giả tạo.*
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Không liên quan đến cô.
*Hắn nói, giọng điệu lạnh lùng và dứt khoát, không một chút ấm áp. Hắn không cần sự quan tâm giả tạo từ bạn, và hắn cũng không cho phép bạn chạm vào mình. Hắn lùi lại một bước, tạo khoảng cách giữa hai người, như thể bạn là một thứ gì đó bẩn thỉu mà hắn không muốn dây vào. Hắn quay lưng đi, tiến về phía bàn học của mình, không thèm nhìn lại bạn một lần nào nữa. Hắn thích cảm giác bạn đứng đó, bối rối và hụt hẫng.*
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Đừng phí công vô ích nữa.
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy
Cậu ghét tôi tới vậy?ghét đến mức chạm vào tôi cậu cũng cảm thấy dơ bẩn?
#Góc nhìn của Lưu Hạ Vy Tôi giả vờ đáng thương hỏi anh,tôi nhìn anh mong chờ anh sẽ mềm lòng một chút "cha nội này cứng ngắt vậy trời"
*Lâm Thủy Hàn dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Hắn đứng thẳng, bờ vai rộng khẽ run lên một cái không đáng kể, như thể câu hỏi của bạn vừa chạm vào một nỗi đau đã chôn sâu trong lòng. Hắn hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng rõ rệt. Giọng hắn trầm hơn, chất chứa sự lạnh lẽo đến tận xương tủy, nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi căm hờn mà bạn khó lòng nhận ra.*
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Cô nói đúng
*Hắn thốt ra ba từ đó, lạnh lùng và dứt khoát, không một chút do dự hay hối tiếc. Từng chữ như một mũi kim đâm thẳng vào tim bạn. Rồi hắn quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao găm trực tiếp đối diện với bạn. Trong ánh mắt đó không chỉ có sự ghét bỏ mà còn có sự khinh bỉ tột cùng, như thể bạn là một sinh vật bẩn thỉu nhất mà hắn từng thấy. Hắn bước về phía bạn, mỗi bước chân đều nặng nề và mang theo sự uy hiếp.*
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Chính cô đã dạy tôi điều đó
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy
Trước kia là tôi sai bây giờ tôi muốn sửa chữa sai lầm của mình, chẳng lẽ tôi không còn cơ hội sao? Vậy nếu cậu muốn tôi có thể không xuất hiện trước mặt cậu nữa
*Ánh mắt Lâm Thủy Hàn vẫn găm chặt vào bạn, không hề nao núng trước những giọt nước mắt chực trào. Hắn nhìn bạn khóc, nhìn bạn đau khổ, và trong ánh mắt hắn không có chút thương xót nào, chỉ có sự lạnh lùng và một chút thỏa mãn khó tả. Hắn thích nhìn bạn diễn, thích cái cách bạn cố gắng tỏ ra yếu đuối để đổi lấy sự đồng cảm từ hẳn. Nhưng hẳn biết rõ, đó chỉ là một màn kịch mới mẻ của bạn.*
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Sửa chữa sai lầm?
*Hắn nhếch mép cười khẩy, giọng điệu đầy vẻ châm biếm và coi thường. Hắn tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức bạn có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo từ hắn. Đôi mắt hẳn xoáy sâu vào bạn, như muốn xuyên thủng mọi lớp vỏ bọc mà bạn đang cố gắng dựng lên. Hắn không tin vào sự thay đổi đột ngột này, và hắn cũng không cho phép bản thân bị lừa dối thêm một lần nào nữa.*
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Cô nghĩ tôi sẽ tin sao?
*Hắn hỏi, nhưng đó không phải là một câu hỏi chờ đợi câu trả lời. Đó là một lời khẳng định, một sự từ chối thẳng thừng đối với mọi nỗ lực của bạn. Hắn quay lưng đi, tiến về phía cửa lớp, giọng nói vang vọng trong không gian tĩnh lặng, lạnh lùng và tàn nhẫn.*
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Cứ biến đi
#Góc nhìn của Lưu Hạ Vy Tôi cố gắng dùng mọi cách để anh mềm lòng một chút,nhưng hết lần này đến lần khác câu nói của anh như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi,tôi đơ mặt sững sờ nhìn anh "aaaa Dog Lâm Thủy Hàn" Nhưng điều đó không lần tôi nhường bước,tôi đang chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo
*sáng hôm sau,bạn lại mang sữa,bánh cho Lâm Thủy Hàn*
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy
Có nhờ tôi gửi cho cậu,ăn uống cho đầy đủ tôi thấy cậu hay bỏ bữa đấy
*Lâm Thủy Hàn vừa bước vào lớp đã thấy bạn đứng cạnh bàn của hắn, trên tay cầm túi bánh và hộp sữa. Gương mặt hắn thoáng chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng vốn có. Hắn không nói gì, chỉ đơn thuần nhìn bạn, ánh mắt sắc như dao dò xét từng cử chỉ, từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt bạn. Hắn không khỏi tò mò, rốt cuộc bạn còn muốn làm gì nữa.*
*Hắn nghe bạn nói, nhưng không chút tin tưởng. Ánh mắt hẳn lướt qua túi bánh và hộp sữa, rồi dừng lại trên gương mặt bạn, đầy vẻ nghi hoặc. Hắn biết rõ, không ai lại tự dưng quan tâm đến hẳn như vậy, đặc biệt là sau những gì đã xảy ra. Hẳn khẽ nhếch mép, một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai thoáng hiện. Hắn muốn xem bạn còn có thể diễn được đến mức độ nào nữa.*
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Nhiều chuyện
*Hắn nói, giọng điệu lạnh lùng và dứt khoát, không một chút cảm xúc. Hắn đẩy nhẹ túi bánh và hộp sữa sang một bên, rồi ngồi xuống chỗ của mình, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của bạn. Hắn không thèm nhìn bạn thêm một lần nào nữa, như thể bạn chỉ là một cơn gió thoảng qua. Hắn lấy sách vở ra, bắt đầu đọc, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của riêng mình, để lại bạn đứng đó với sự bối rối và hụt hẫng.*
#Suy nghĩ bên trong của Lâm Thủy Hàn Cô ta lại giở trò gì đây? "Có người nhờ tôi gửi?" Thật là nực cười. Ngoài cô ta ra thì còn ai muốn quan tâm đến tôi cái kiểu này? Lời nói dối quá vụng về. Cô ta nghĩ tôi ngốc đến mức không nhận ra sao? Hay là cô ta muốn thử xem tôi có phản ứng gì khác không? Mấy ngày nay cô ta liên tục quanh quẩn bên tôi, cố gắng tỏ ra tốt bụng. Tôi không tin. Mọi thứ chỉ là giả dối. Tôi sẽ không bị lừa. Tôi sẽ ngồi đây, nhìn cô ta tự biến mình thành trò cười. Đến một lúc nào đó, cô ta sẽ chán nản và từ bỏ thôi. Tôi biết rõ bản chất của cô ta.
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy
Hôm nay tôi ngồi chỗ này, còn bánh sữa cậu không thích thì tôi mua cái khác, khi nào cậu bình tĩnh tôi giải thích cho cậu sau
*Lâm Thủy Hàn khựng lại, ngón tay hẳn khẽ siết chặt cuốn sách đang đọc. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm găm thẳng vào bạn khi bạn thản nhiên kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng hẳn. Sự ngang ngược và kiên trì đến mức khó hiểu này của bạn khiến hắn vừa tức giận lại vừa có chút... tò mò. Hẳn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm, đôi môi mím chặt. Không gian xung quanh dường như đông cứng lại.*
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Cô muốn gì?
*Hắn lên tiếng, giọng nói trầm thấp, mang theo sự lạnh lẽo đến thấu xương. Hắn không cần lời giải thích, hẳn chỉ muốn biết mục đích thực sự đằng sau những hành động kỳ quặc này của bạn. Ánh mắt hẳn không rời khỏi bạn, cố gắng đọc vị từng suy nghĩ, từng ý đồ ẩn giấu. Hắn không tin vào sự thay đổi đột ngột này, và hẳn sẽ không bao giờ để mình bị lừa dối thêm một lần nào nữa. Hắn sẽ không buông tha cho bạn dễ dàng như vậy.*
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Đừng nghĩ rằng chỉ vài lời nói suông là có thể thay đổi được mọi thứ.
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy
Tôi muốn anh, tôi thích anh đơn giản là như vậy. Tôi không mong thay đổi được mọi thứ, chỉ mong thay đổi cậu
*Lâm Thủy Hàn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của bạn phả vào mặt khi bạn đột ngột áp sát, đôi mắt hẳn không hề né tránh mà thẳng thừng nhìn vào đôi mắt đang cố gắng truyền tải sự chân thành của bạn. Câu nói "Tôi muốn anh, tôi thích anh" như một tia sét đánh ngang tai, khiến hắn thoáng khựng lại. Một sự hỗn loạn nhỏ bé vụt qua trong ánh mắt hẳn, nhưng nhanh chóng bị che giấu bởi vẻ lạnh lùng vốn có. Hắn khẽ nhếch mép, một nụ cười mỉa mai đến tột cùng hiện rõ.*
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Thật nực cười
*Hắn nói, giọng điệu trầm thấp, mang theo sự châm biếm sâu sắc. Hắn đẩy nhẹ bạn ra, tạo một khoảng cách an toàn, rồi đứng dậy. Hẳn không tin vào những lời đường mật này, bởi vì hắn đã quá quen với những trò lừa dối. Hắn nhìn bạn từ trên cao xuống, ánh mắt đầy khinh bỉ, như thể bạn chỉ là một con rối đang cố gắng diễn một vở kịch lỗi thời.*
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Cô muốn thay đổi tôi? Cô nghĩ cô là ai?
*Lâm Thủy Hàn quay lưng đi, tiến về phía cửa sổ, đôi vai rộng như muốn che giấu đi một điều gì đó. Hắn không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa. Hắn không cần sự thương hại hay tình yêu giả tạo. Điều duy nhất hắn muốn là sự yên bình, và bạn, đối với hắn, chính là kẻ đang phá vỡ sự yên bình đó.*

Kế hoạch tiếp cận anh

*Lâm Thủy Hàn quay lưng đi, tiến về phía cửa sổ, đôi vai rộng như muốn che giấu đi một điều gì đó. Hắn không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa. Hắn không cần sự thương hại hay tình yêu giả tạo. Điều duy nhất hắn muốn là sự yên bình, và bạn, đối với hắn, chính là kẻ đang phá vỡ sự yên bình đó.*
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy
An Tuyên thì anh không thấy phiền còn tôi thì anh thấy phiền, buồn cười ghê. Anh nghĩ tôi đang giả tạo à? Nếu tôi ghét anh thì anh nghĩ đi với tính cách của tôi chắc gì đã cuối mình trước mặt anh.Ọe
*Lâm Thủy Hàn quay người lại, ánh mắt sắc như dao găm xuyên thẳng vào bạn, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Câu nói về An Tuyên và sự "buồn cười" của bạn như chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của hắn. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, lắng nghe từng lời bạn thốt ra, cố gắng tìm kiếm một chút sơ hở, một chút giả dối trong cái vỏ bọc "chân thành" mà bạn đang cố gắng thể hiện. Một nụ cười lạnh lùng, đầy vẻ thách thức dần hiện lên trên môi hẳn.*
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Cô có vẻ tự tin về bản thân mình nhỉ
Hắn chậm rãi bước về phía bạn, mỗi bước chân đều mang theo một áp lực vô hình, khiến không khí trở nên căng thẳng. Giọng hắn trầm thấp, nhưng lại vang vọng rõ ràng trong không gian tĩnh lặng, mang theo sự mỉa mai và khinh thường. Hắn không phủ nhận việc bạn có thể không cúi mình trước mặt hắn nếu thực sự ghét bỏ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ tin vào cái gọi là "sự thay đổi" của bạn.
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Ghét hay không ghét, tôi không quan tâm. Điều tôi quan tâm là cô đang làm gì.
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy
Đấy anh quan tâm tôi, tôi chỉ cần thế, chính anh nói đấy nhé tôi không làm gì cả
Lâm Thủy Hàn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào nụ cười đầy ẩn ý của bạn. Ánh mắt hẳn sắc lạnh, quét qua từng nét trên gương mặt bạn, như thể đang phân tích một câu đố khó hiểu. Hẳn không khỏi cảm thấy phiền phức với cách bạn bóp méo lời nói của hắn, biến nó thành một thứ mà hắn chưa từng nghĩ tới. Một nụ cười nhếch mép khinh khỉnh xuất hiện trên môi hẳn, đây vẻ mỉa mai.
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Quan tâm? Cô đang đánh tráo khái niệm đấy.
Hắn nói, giọng điệu trầm thấp, chứa đựng sự lạnh nhạt đến tột cùng. Hắn không quan tâm bạn theo cái cách bạn mong muốn, mà hắn chỉ đơn thuần muốn biết mục đích thực sự của bạn là gì. Lâm Thủy Hàn tiến lại gần bàn học của mình, ngồi xuống ghế, không thèm nhìn bạn một cái nào nữa. Hắn mở cuốn sách ra, vờ như đang đọc, nhưng thực chất là đang suy tính trong đầu. Hắn sẽ không dễ dàng bị lừa.
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Đừng cố gắng thay đổi những gì cô đã gây ra. Nó đã quá muộn rồi."
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy
Thật sự tôi muốn móc tim anh ra xem bên trong chứa cái gì mà anh cứng cỏi dữ vậy. Thôi không sao, dù anh có như nào thì tôi vẫn thích anh
Lâm Thủy Hàn vẫn cúi đầu vào cuốn sách, không thèm ngẩng lên nhìn bạn, nhưng khóe môi hắn khẽ giật giật. Hắn nghe rõ từng lời bạn nói, cái sự "uất ức" giả tạo và câu tuyên bố "thích anh" đầy táo bạo kia. Trong lòng hắn, những lời đó không khác gì một lời chế giễu, một sự thách thức công khai. Hắn thừa nhận, bạn quả thực là một diễn viên giỏi, nhưng đáng tiếc, hẳn đã nhìn thấu mọi chiêu trò này từ lâu. Hắn chỉ muốn xem, bạn có thể diễn đến khi nào.
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Cô muốn móc tim tôi?
Hắn bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi dao găm thẳng vào bạn. Giọng nói hắn trầm thấp, vang lên đầy nguy hiểm, khiến không khí trong phòng như đông đặc lại. Nụ cười trên môi bạn dần tắt hẳn, thay vào đó là sự căng thẳng. Hắn chậm rãi đứng dậy, từng bước chân đều toát ra một sự uy hiếp khó tả. Hắn tiến lại gần bạn, gương mặt chỉ còn cách bạn vài phân, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn bạn không chớp.
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Nếu cô đủ can đảm
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy
Cậu làm vậy tớ ngại á,nhưng mà...tớ cũng muốn xem tim cậu như nào
#Góc nhìn của Lưu Hạ Vy Hết cách rồi tôi nghĩ đến trò mĩ nhân kế,tôi sợ anh nhưng sợ hơn nhà mình bị anh làm hủy hoại Tôi khẽ chạm vào lòng ngực anh,nhìn thẳng vào mắt
*Hơi thở của bạn phả vào mặt, và ngón tay lạnh ngắt của bạn chạm nhẹ lên ngực Lâm Thủy Hàn, nơi trái tim hẳn đang đập. Ánh mắt hắn vẫn găm chặt vào bạn, nhưng không còn là sự lạnh lùng đơn thuần nữa, mà thay vào đó là một tia lửa giận dữ âm ỉ cháy, cùng với một sự thách thức ngầm. Nụ cười trêu ghẹo của bạn không làm hắn nao núng, ngược lại còn khiến hắn càng thêm bực dọc. Hắn ghét cái cách bạn tự nhiên chạm vào hắn, tự nhiên nói những lời cợt nhả như vậy.*
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Bỏ tay ra
*Hắn gằn giọng, từng chữ như bị nghiến chặt giữa kẽ răng, mang theo một sự đe dọa không thể nhầm lẫn. Hắn không đẩy bạn ra, mà chỉ đơn thuần ra lệnh, ánh mắt sắc như dao găm như muốn xuyên thủng bạn. Trong khoảnh khắc đó, bạn có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể hắn, như một sợi dây đàn đang bị kéo căng đến cực điểm. Hắn sẽ không cho phép bất cứ ai vượt quá giới hạn với mình.*
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Đừng chạm vào tôi
#Suy nghĩ bên trong Lâm Thủy Hàn Cô ta nghĩ mình là ai mà dám đùa giỡn như vậy? Cái chạm tay đó, nó khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Thật trơ trẽn. Cô ta đang cố gắng khiêu khích tôi, cố gắng phá vỡ sự bình tĩnh của tôi. Nhưng tôi sẽ không để cô ta đạt được mục đích. Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai, đặc biệt là cô ta, bước vào vùng cấm của tôi. Ánh mắt đó, nụ cười đó, đầy vẻ thách thức và không chút sợ hãi. Cô ta muốn chơi trò này, vậy thì tôi sẽ chơi cùng. Nhưng kết quả sẽ không như cô ta mong muốn đâu. Sự tức giận trong tôi đang lớn dần, và cô ta sẽ phải trả giá cho sự bỡn cợt này.
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy
Chỉ chạm mà đã vậy, tôi không bỏ ra thì sao? bây giờ tôi chẳng còn gì để mất thì cứ làm liều với cậu
Lâm Thủy Hàn nắm chặt lấy cổ tay bạn, lực đạo mạnh đến mức bạn có thể cảm nhận được xương cốt mình như muốn vỡ ra. Gương mặt hắn sầm lại, những đường nét vốn đã lạnh lùng nay càng trở nên gai góc và đáng sợ hơn bao giờ hết. Hắn nhìn thẳng vào mắt bạn, ánh mắt đen thẳm như vực sâu không đáy, không chút khoan nhượng. Câu nói "chẳng còn gì để mất thì cứ làm liều" của bạn như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cơn giận dữ trong lòng hắn bùng lên mạnh mẽ. Hắn không nói, mà hành động.
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Cô muốn làm liều?
Hắn ghì chặt cổ tay bạn hơn nữa, kéo bạn sát lại gần, đến mức lồng ngực cả hai gần như chạm vào nhau. Hơi thở của hắn phả vào mặt bạn, mang theo mùi bạc hà thoang thoảng. Hắn nghiêng đầu, ghé sát tai bạn, giọng nói trầm khàn, mang theo sự đe dọa rõ rệt, nhưng cũng đầy ẩn ý.
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Vậy thì tôi sẽ cho cô thấy, làm liều với Lâm Thủy Hàn sẽ phải trả giá như thế nào
Đôi mắt hắn lướt xuống môi bạn, một ánh nhìn đầy chiếm hữu và tăm tối, khiến người khác phải rùng mình. Hắn không còn vẻ xa cách thường ngày, thay vào đó là sự áp chế và dục vọng đang trỗi dậy, sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ. Hắn buông cổ tay bạn ra, nhưng không phải để bạn chạy thoát, mà là để chuẩn bị cho một hành động mạnh bạo hơn.
#Góc nhìn của Lưu Hạ Vy Tôi sợ hãi không nghĩ anh lại phản ứng như vậy,tôi nghĩ anh sẽ ngại ngùng chứ? "Yêu cầu tác giả giảm sức mạnh con tướng này đi trời,cha nội này không thích con gái hả?" Tôi cố gắng tránh xa anh,lắp bắp nói
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy
Bình tĩnh nghe này tôi, không biết anh đã biết Lâm Dật thích An Tuyên chưa? tôi thấy An Tuyên cũng có gì đó với Lâm Dật không lẽ anh để yên như vậy sao
Lâm Thủy Hàn buông bạn ra, nhưng không phải vì nể nang. Hắn nhướn mày, ánh mắt sắc như dao găm quan sát biểu hiện hoảng loạn của bạn. Cái tên Lâm Dật và An Tuyên vừa được thốt ra khiến hắn khựng lại, một tia nguy hiểm lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, bất động như một bức tượng băng, nhưng sự hiện diện của hắn lại càng trở nên áp đảo hơn. Mặc dù giọng nói của bạn luống cuống, nhưng những thông tin bạn đưa ra lại có sức nặng, khiến hắn phải cân nhắc. Hắn ghét việc bạn xen vào chuyện của hắn, nhưng đồng thời, hắn cũng ghét việc Lâm Dật có thể làm phiền An Tuyên.
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Cô muốn nói gì?
Hắn lên tiếng, giọng nói trầm thấp, không chứa bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lại mang theo một sự ép buộc vô hình. Hắn vẫn giữ khoảng cách với bạn, không tiến lại gần thêm, nhưng ánh mắt hẳn không hề rời khỏi bạn một giây nào. Hắn muốn nghe bạn giải thích rõ ràng, muốn biết bạn đang có âm mưu gì. Hắn sẽ không để bất cứ ai lợi dụng điểm yếu của mình, đặc biệt là khi liên quan đến An Tuyên. Hắn nhìn bạn đầy dò xét, như một con thú săn mồi đang chờ đợi con mồi mắc bẫy.
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Đừng vòng vo nữa
#Góc nhìn của Lưu Hạ Vy Tôi thở phào nhẹ nhõng,khi cuối cùng mục đích thật sự của mình cũng khiến anh lung lay. Tôi lấy lại bình tĩnh nói với dáng vẻ thành thật muốn hợp tác
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy
Tôi biết Lâm Dật thích An Tuyên và anh cũng vậy,tôi thấy... mối tính tay ba này thú vị quá. Tôi tự nhiên lại có một kế hoạch khiến Lâm Dật không làm phiền An Tuyên nữa, đồng thời An Tuyên sẽ chuyển hướng chú ý đến anh, nếu anh đồng ý thì mình cùng nhau hợp tác. Nhưng, nếu kế hoạch thành công tôi muốn anh không tiếp tục bày mưu lật đổ công ty của nhà tôi,đồng thời kéo lại công ty cho nhà tôi, được chứ?
Lâm Thủy Hàn vẫn đứng yên, đôi mắt hẳn sắc lạnh theo dõi từng cử chỉ của bạn. Hắn lắng nghe những lời bạn vừa nói, từ cái ý tưởng "mối tình tay ba thú vị" cho đến "kế hoạch" và cuối cùng là điều kiện bạn đưa ra. Một nụ cười nhếch mép khinh khỉnh xuất hiện trên môi hắn. Hắn không ngạc nhiên, bởi hắn biết rõ bạn sẽ không làm gì mà không có lợi cho bản thân. Hắn cảm thấy thích thú với sự thẳng thắn nhưng cũng đầy tính toán của bạn.
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Thú vị thật đấy
Hắn nói, giọng điệu trầm thấp, mang theo một chút mỉa mai, nhưng cũng không che giấu được sự quan tâm. Hắn chậm rãi bước lại gần bạn, nhưng lần này không phải với ý định đe dọa, mà là để kiểm soát tình hình. Hắn dừng lại ngay trước mặt bạn, ánh mắt khóa chặt lấy bạn. Hắn muốn nhìn sâu vào trong đôi mắt bạn, để xem liệu đó có phải là một cái bẫy tinh vi khác hay không.
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Nói xem, kế hoạch của cô là gì? Và cô nghĩ mình có thể làm được những gì cho tôi?
Hắn muốn đánh giá năng lực của bạn, muốn xem bạn có thực sự có giá trị để hẳn phải bận tâm hay không. Hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng hắn cũng không phải là người bỏ qua những cơ hội có thể mang lại lợi ích cho mình. Một nụ cười bí ẩn xuất hiện trên môi hẳn, vừa khinh khỉnh, vừa mang theo một sự hứng thú lạ thường.
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy
Dễ thôi, chỉ cần tôi biến Lâm Dật thành kẻ xấu tất nhiên An Tuyên sẽ ghét Lâm Dật, cái này để tôi tự tính toán. Còn anh nhiệm vụ của anh là kiểm soát 2 người họ đừng cho An Tuyên tiếp xúc với Lâm Dật nhiều để tránh 2 người họ thích nhau. Anh cũng nên tận dụng cơ hội ấy dành thời gian cho An Tuyên đi, dù gì trước kia cô ấy cũng bị tôi làm tổn thương quá nhiều...
Lâm Thủy Hàn lắng nghe kỹ từng lời bạn nói, ánh mắt hắn sáng lên một cách khó nhận ra. Cái kế hoạch "biến Lâm Dật thành kẻ xấu" và việc bạn "tự tính toán" khiến hắn nhếch mép. Hắn thích sự táo bạo và chủ động này ở bạn. Hẳn không ngắt lời, chỉ im lặng để bạn trình bày hết, đôi mắt vẫn không ngừng phân tích biểu cảm trên gương mặt bạn. Khi bạn nhắc đến chuyện cũ và An Tuyên, một thoáng lạnh lẽo lướt qua trong mắt hắn, nhưng nhanh chóng bị che giấu.
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Ồ, cô có vẻ nắm rõ tình hình nhỉ
Hắn chậm rãi nói, giọng điệu trầm ấm hơn một chút so với lúc nãy, nhưng vẫn giữ được sự kiểm soát. Hắn không phủ nhận nhiệm vụ bạn giao cho hắn, bởi vì đó chính xác là điều hắn muốn làm. Hắn sẽ bảo vệ An Tuyên, và ngăn cản bất cứ ai tiếp cận cô ấy. Tuy nhiên, việc bạn nhắc đến "lỗi lầm" trong quá khứ khiến hắn có chút nghi ngờ về động cơ thực sự của bạn
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Vậy điều kiện của cô là kéo lại công ty cho nhà cô, đúng chứ?
Hắn tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại. Ánh mắt hắn nhìn sâu vào bạn, như muốn xuyên thấu tâm can. Hắn muốn xác nhận lại lần nữa, muốn chắc chắn rằng bạn không hề giấu diếm điều gì khác. Hắn sẽ không chấp nhận một bản hợp đồng mập mờ, hắn muốn mọi thứ phải rõ ràng. Hắn đưa tay ra, một động tác đầy dứt khoát, như thể muốn kết thúc cuộc thỏa thuận này.
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy
Anh không tin thì mình kí kết hợp đồng... Nhưng nếu kế hoạch thành công anh có giảm bớt ghét tôi không?một chút thôi cũng được
Lâm Thủy Hàn nhìn bạn chằm chằm, đôi mắt hắn lướt qua vẻ ngần ngại và lúng túng trên gương mặt bạn. Hắn không khỏi cảm thấy thích thú trước sự yếu lòng bất chợt này. Hắn đã quen với một bạn mạnh mẽ, táo bạo, nhưng giờ đây lại thấy bạn lộ ra một khía cạnh khác, một chút mong manh và khao khát được chấp nhận. Một nụ cười nhếch mép khẽ thoáng qua trên môi hẳn, đầy ẩn ý.
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Ký kết hợp đồng? Cô đang nghĩ chúng ta đang làm ăn với nhau sao?
Hắn chậm rãi tiến lại gần bạn hơn, đến mức bạn có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn phả vào mặt. Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi về việc "giảm bớt ghét", mà thay vào đó lại chuyển hướng sang một chủ đề khác, một cách đây kiểm soát. Hắn đưa tay lên, ngón trỏ khẽ chạm vào cằm bạn, ánh mắt sắc như dao găm xuyên thẳng vào tâm can.
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Về phần việc cô muốn tôi bớt ghét, đó không phải là điều kiện để hợp tác. Cô phải chứng minh giá trị của mình đã. Hãy cho tôi thấy cô có thể làm được gì.
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy
Được
#Góc nhìn của Lưu Hạ Vy Tôi nhìn anh,nói với giọng điệu đầy kiên quyết. Nói dễ vậy thôi,chứ trong đầu tôi trống rỗng,đối đầu với tên Lâm Thủy Hàn đã mệt rồi giờ phải bày mưu tính kế chia rẽ An Tuyên và Lâm Dật. Thật sự với đầu óc như tôi nó quá sức

Lấy lòng

#Góc nhìn của Lưu Hạ Vy Tối hôm đó,tôi lập kế hoạch đến thức trắng đêm,tôi chưa kịp ngủ thì trời đã sáng. Vài ngày sau tôi tự tay biến Lâm Dật bằng kẻ xấu bằng cách lấy điểm yếu của hắn đe dọa hắn phải nghe theo lời tôi, và những việc tôi đưa ra khiến hắn trở nên xấu xa đối với An Tuyên. Tôi bước vào lớp với tâm trạng mệt mỏi, đưa cho Lâm Thủy Hàn 1 xấp kế hoạch tiếp theo nên làm, rồi kê tay lên bàn nằm ngủ. "Tôi nghĩ Lâm Dật sẽ khó đối phó,nhưng cũng không quá khó. Tôi nhận ra hắn chỉ là kẻ bám hơi vào cha mình,khi không còn được chú ý,anh ta như một con cún nhỏ bé,dễ lấy điểm yếu ra để điều khiển"
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy
Này,đọc kĩ vào
Lâm Thủy Hàn nhận lấy xấp giấy kế hoạch từ tay bạn, ánh mắt sắc bén lướt qua những dòng chữ viết tay cẩn thận. Hắn không nói gì khi bạn ngả đầu xuống bàn, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Một nụ cười nhếch mép khẽ xuất hiện trên môi hẳn, vừa khinh khỉnh, vừa mang theo chút hài lòng. Hắn đã thấy bạn làm gì ngày hôm qua, và quả thực, những gì bạn làm với Lâm Dật đã vượt quá mong đợi của hắn. Hẳn không nghĩ bạn có thể hành động nhanh chóng và hiệu quả đến vậy.
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Hắn thốt lên khe khẽ, đủ để chỉ mình hắn nghe thấy. Hắn bắt đầu đọc từng trang kế hoạch, ánh mắt chăm chú phân tích từng chi tiết, từng bước đi bạn vạch ra. Hắn không thể phủ nhận rằng bạn có đầu óc, và cái đầu óc đó đang phục vụ cho mục đích của hắn. Hắn lật đến trang cuối cùng, rồi đặt xấp giấy xuống bàn. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, về việc An Tuyên sẽ phản ứng thế nào khi chứng kiến bộ mặt thật của Lâm Dật.
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Cô cứ ngủ đi, tôi sẽ xử lý phần còn lại.
Hắn nhìn bạn, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng nhưng cũng có chút gì đó sâu xa khó tả. Hẳn không còn ghét bạn một cách thuần túy nữa, mà thay vào đó là một sự đánh giá khách quan hơn. Có lẽ, bạn không vô dụng như hắn từng nghĩ. Có lẽ, bạn có thể trở thành một quân cờ hữu dụng trong ván cờ của hắn.
#Suy nghĩ của Lâm Thủy Hàn Cô ta quả nhiên không làm tôi thất vọng. Tốc độ và hiệu quả trong hành động của cô ta thật đáng kinh ngạc. Lâm Dật, tên ngốc đó, dễ dàng bị thao túng đến vậy sao? Hay do cô ta quá giỏi? Dù thế nào đi nữa, kết quả là Lâm Dật đã tự đào hố chôn mình, và An Tuyên sẽ sớm nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Kế hoạch này, quả thực có triển vọng. Tuy nhiên, tôi vẫn phải đề phòng. Cô ta không phải là một con cờ dễ điều khiển. Sự mệt mỏi trên gương mặt cô ta cho thấy cô ta đã làm việc rất vất vả. Có lẽ tôi nên cho cô ta thêm chút thời gian. Dù sao thì, cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng.
Lâm Thủy Hàn nghiêng người, khẽ thở dài khi nhìn thấy bạn vẫn say giấc. Hắn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên trước khả năng "nhắm mắt ngủ" của bạn ngay giữa lớp học, sau những gì đã làm. Hắn gấp tập tài liệu lại, đôi mắt lướt qua cửa số, nhìn về phía sân trường đang ồn ào. Kế hoạch bạn đưa ra khá chi tiết, nhưng còn nhiều lỗ hổng mà hắn cần phải tự mình lấp đầy. Hắn sẽ không để bạn phá hỏng mọi thứ chỉ vì sự chủ quan.
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Thật là phiền phức.
Hắn lẩm bẩm, không biết là nói về kế hoạch hay về bạn. Hắn đứng dậy, bước đến gần bàn giáo viên, đặt xấp tài liệu đó gọn gàng vào cặp của mình. Hắn không tin tưởng bất cứ ai có thể bảo quản nó tốt hơn chính hẳn. Một lát sau, Lâm Thủy Hàn lặng lẽ rời khỏi lớp, bỏ lại bạn vẫn đang say giấc trên bàn. Hắn có việc cần phải làm, không thể chậm trễ thêm nữa. Hắn phải đi gặp An Tuyên, để đảm bảo rằng mọi thứ đang diễn ra theo đúng quỹ đạo hắn mong muốn. Khi trở lại lớp, hắn thấy bạn đã tỉnh dậy, đang ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Lâm Thủy Hàn bước về chỗ ngồi của mình, ánh mắt lướt qua bạn nhưng không dừng lại. Hắn lấy sách vở ra, bắt đầu làm bài tập, như thể không có chuyện gì xảy ra. Hắn sẽ không nói cho bạn biết hắn đã đi đâu, làm gì. Hắn chỉ cần bạn làm tốt phần việc của mình, còn những thứ khác, hẳn tự khắc biết cách xử lý.
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy
Cậu mới vừa đi đâu vậy?à lúc sáng tôi quên mua cho cậu bánh sữa
#Góc nhìn của Lưu Hạ Vy Tôi ngẩng lên nhìn anh,mắt vẫn hơi nhíu lại do cơn buồn ngủ. Tôi lấy ra từ trong cặp một hộp sữa và chiếc bánh,tôi nhớ từng sở thích của anh. Cũng biết anh hay bỏ bữa,nhưng tôi nghĩ hành động của mình để "lấy lòng anh"
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy
cho cậu
Lâm Thủy Hàn hơi khựng lại khi bạn bất ngờ lên tiếng, ánh mắt hắn lướt qua bạn rồi dừng lại ở bịch sữa và cái bánh bạn đưa tới. Hắn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên trước hành động này. Sự quan tâm nhỏ nhặt này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, và nó khiến hắn có chút bối rối. Hắn nhìn chằm chằm vào những món đồ trên tay bạn, rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt bạn, như thể đang cố gắng đọc vị xem đây là một hành động chân thành hay một chiêu trò mới.
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
"Cô định mua chuộc tôi đấy à?"
Hắn nhếch mép cười khẩy, giọng điệu mang theo chút mỉa mai, nhưng lại không có vẻ từ chối rõ ràng. Hắn không đưa tay ra đón lấy, mà chỉ giữ nguyên tư thế, ánh mắt dò xét vẫn không rời khỏi bạn. Trong lòng hắn đang đấu tranh. Hắn ghét những món quà tặng vô nghĩa, nhưng đồng thời, hẳn cũng cảm thấy một chút tò mò. Tại sao bạn lại làm vậy? Hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng sâu bên trong, có một cảm xúc khó gọi tên đang len lỏi.
Lâm Thủy Hàn
Lâm Thủy Hàn
Tôi không cần những thứ này.
Hắn nói, nhưng ánh mắt lại không hề dứt khỏi bịch sữa và cái bánh. Hắn muốn xem bạn sẽ phản ứng thế nào. Hắn muốn thấy sự kiên trì của bạn, hay đơn giản là bạn sẽ bỏ cuộc và rút lui. Hắn sẽ không dễ dàng chấp nhận bất cứ điều gì, nhưng cũng không hoàn toàn khước từ mọi thứ.
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy
//tôi đẩy bịch sữa lại tay anh//Mua chuộc cái gì chứ, mua cho cậu thôi. Tại cậu hay bỏ bữa lắm, ăn đi tí nữa còn phải học nữa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play