Đã mấy tháng rồi Lăng Diệc Ngôn không có về nhà, anh ấy đi lâu quá cho nên Mộc Nhu cũng không nhớ rõ nữa rồi .
Trong đầu của Lăng Diệc Ngôn luôn định hình là cô tính kế anh ấy, nhưng mà cô không có tính kế với Diệc Ngôn mà là Hồ Lẫm.
Hồ Lẫm là ba của cô, nhưng mà lại vì mấy dự án đấu thầu mà đẩy cô lên giường của Lăng Diệc Ngôn, rồi sau đó thì ép anh ấy cưới cô .
Ngày hôm đó cô bị chuốc thuốc và Lăng Diệc Ngôn cũng bị y hệt giống như cô, nên hai người đã quan hệ với nhau .Đến sáng tỉnh dậy thì không có ai mặc quần áo cả, 1 mảnh vải che thân cũng không có nữa , hai người đã đi quá giới hạn và cũng không thể nào mà quay lại được nữa. .
Lăng Diệc Ngôn cũng đồng ý cưới cô, nhưng mà chỉ cưới cho có mà thôi, chứ không có xem cô là vợ gì hết.
Haiz ! .
Hồ Lẫm quá tham lam rồi, vì tiền mà chuyện gì cũng dám làm .
Cơ ngơi nhà họ Hồ cũng đâu có nhỏ đâu , vậy mà ông ta vẫn chưa thoả mãn thì phải, hiện tại vẫn còn muốn thêm nhiều thứ hơn nữa.
Mộc Nhu chỉ biết bất lực mà thôi, bản thân của mình đúng là quá vô dụng, hiện tại cô chẳng biết làm cái gì cả .
Nếu Hồ Lẫm không gả cô đi, thì cũng sẽ đuổi cô ra khỏi nhà mà thôi, bởi vì ở Hồ gia cô không có giá trị gì cả, từ khi mẹ mất là cô đã mất tất cả rồi ..
Mẹ mất chưa được 1 năm nữa thì Hồ Lẫm đã dẫn người phụ nữ khác về nhà rồi sống cùng với bà ta , sau đó còn sinh con nữa chứ .
Tiêu Vân sinh con trai , nên Hồ Lẫm rất yêu thương và cưng chiều bà ta , Tiêu Vân muốn cái gì là được cái đó .
Bà ta sai cô giống như người ở trong nhà vậy đó , mặc dù khi đó Mộc Nhu vẫn còn rất nhỏ, cô còn chưa đi học mẫu giáo nữa mà, nhưng mà cô nhớ như in những chuyện xưa .
Những chuyện cũ cô không bao giờ quên được, nó in sâu vào trong tiềm thức của cô luôn rồi, là những ký ức đau buồn.Là những chuỗi ngày bị hành hạ, có chết cô cũng không bao giờ quên được đâu .
Bây giờ rời khỏi nhà họ Hồ đôi khi cũng là sự giải thoát cho bản thân , nhưng mà hiện tại cuộc sống của cô cũng không có khá hơn là bao , nó cũng đau khổ trăm bề.
Hết chuyện này rồi đến chuyện kia , Mộc Nhu không biết mình sẽ gồng gánh tới khi nào nữa , thôi thì tới đâu thì tới, ông trời cho cô sống tới khi nào thì cô sẽ sống tới lúc đó..
Những lần nhớ tới chuyện cũ là Mộc Nhu lại rơi nước mắt .
Cô nhớ mẹ, rất nhớ bà ấy, mẹ mất rồi thì cứ nghĩ sẽ còn ba.Nhưng mà ông ta lại đối xử tệ bạc với cô, bản thân cô rất ao ước có một gia đình tràn đầy sự yêu thương, nhưng tiếc là bản thân mình sẽ không bao giờ có được đâu ,.
Hôn nhân của cô và Lăng Diệc Ngôn cũng như vậy, nó cũng không thể nào mà hạnh phúc, hai người chính là 2 ngã rẽ, không có ai đi chung với ai cả, cho nên cũng sẽ khó hòa hợp lắm .
Anh ấy làm gì và ở đâu cô cũng chẳng biết được nữa , Diệc Ngôn muốn đi đâu thì đi, căn bản cô không thể quản anh ấy .
Bản thân mình đã làm sai, đã ép cưới Diệc Ngôn, nên anh ấy rất ghét cô, hình như là không muốn nhìn mặt cô luôn .
Hai người làm chung công ty với nhau , nhưng mà chưa từng gặp nhau lần nào .
Lúc trước mẹ chồng đã đưa cô vào Lăng thị để làm việc, bà ấy muốn 2 người gia tăng thêm tình cảm.Nhưng mà bà ấy đã lầm rồi, Lăng Diệc Ngôn rất ghét cô, nên không có chuyện phát sinh tình cảm ở đây đâu .
Cô cứ nghĩ mẹ chồng sẽ ghét mình, nhưng mà mọi thứ đã ngược lại . Bà ấy còn mong cô sớm có thai nữa , chứ Lăng Diệc Ngôn cứ đi làm rồi chơi bời ở bên ngoài, không có chịu cưới sinh gì cả..
3 ngày sau .
Hôm nay trời bắt đầu có gió mạnh và cũng đổ mưa rồi, ngày thường Mộc Nhu sẽ đứng ở cửa sổ ngắm trăng ngắm sao . Nhưng mà hôm nay trời mưa rồi, nên cô phải đóng cửa sổ và rèm cửa lại, rồi đi vào trong sofa ngồi.
" Chắc hôm nay anh ấy không có về rồi".
" Hồ Mộc Nhu mày mong chờ cái gì vậy chứ, tỉnh táo lại đi ". Mộc Nhu liền xoa xoa cái gò má của mình, rồi lại nằm xuống sofa .Hai mắt thì nhìn lên trần nhà rồi tưởng tượng ra đủ thứ , mà toàn là những thứ không có thật mà thôi .
Chẳng hạn như là Lăng Diệc Ngôn sẽ trở về nhà, anh ấy nói chuyện nhẹ nhàng với cô, không có gắt gỏng và khó chịu nữa. Nhưng mà mọi thứ nó phi lý quá đi, làm sao có thể như vậy được chứ, Lăng Diệc Ngôn sẽ không thể như thế .
Đó chỉ là sự tưởng tượng mà thôi, vậy mà cô còn thấy nó khá kỳ cục và phi lý nữa chứ ,bởi vì anh ấy sẽ không bao giờ nhẹ nhàng với cô,chỉ có cô là luôn nhẹ nhàng với chồng của mình mà thôi.
2 tháng sau .
Mỗi lần gặp nhau là mẹ chồng chỉ hỏi một câu quen thuộc mà thôi, đó chính là con đã có thai chưa.
Càng nghe thì cô càng thấy áp lực, giống như có cục đá đang đè lên lồng ngực của mình vậy đó.
Lăng Diệc Ngôn không muốn có con, đêm đầu tiên ở khách sạn là anh ấy đã bắt cô uống thuốc tránh thai rồi.
Về sau thì anh ấy cũng có chạm vào người của cô, kết hôn hơn 5 tháng mà anh ấy về nhà được vài lần.Hai người ngủ chung cũng rất ít , lần nào cũng bắt cô phải uống thuốc, với cái đà này không biết tới khi nào cô mới có thai được nữa.
Cô thấy có lỗi với mẹ chồng, bà ấy không hề ghét bỏ cô,thay vào đó là rất yêu thương cô, ấy vậy mà bản thân của cô lại làm như vậy ..
Nhưng mà Mộc Nhu cũng có nổi khổ của mình, Diệc Ngôn không có yêu cô, nên cô cũng không thể nào mà ép anh ấy được.Nếu như cô càng ép Diệc Ngôn, thì anh ấy sẽ càng ghét cô hơn mà thôi, cho nên cứ để cho mọi thứ thuận theo tự nhiên đi,tới đâu thì tới .
Hôm nay là cuối tuần nên Mộc Nhu không có đi làm, cô chỉ biết quanh quẩn ở trong nhà mà thôi, như vậy cũng tốt, cô sẽ có thời gian ngủ và đọc sách.
" Thiếu phu nhân cô không ra ngoài sao ,cô đã làm việc cả tuần rồi mà".
" Tôi tính ở nhà ngủ mà thôi , với lại tôi cũng hơi lười" .
" Ồ. .vậy cô có muốn ăn gì không, để tôi làm cho cô ".
" Món gì cũng được, tôi không có kén ăn ".
" Vâng ".
Có chủ nhà quá là dễ chịu, người làm cũng thấy khoẻ.
Nhược Hi dọn phòng xong rồi thì cũng đi xuống dưới lầu.
" Cậu chủ mới về".
" Ừ ".
Bây giờ đã là buổi chiều rồi, hơn 1 giờ chiều .
Đến lúc này thì Lăng Diệc Ngôn mới trở về, đêm qua anh đã ở quán bar uống rượu với đám bạn của mình, bây giờ trên người của anh toàn là mùi rượu nồng nặc, mặt mày thì đỏ ao.
Lăng Diệc Ngôn đi vào phòng thì thấy Hồ Mộc Nhu đang ngồi ở trên sofa, anh cũng không quan tâm đến cô ta cho lắm, bởi vì 2 người rất ít khi gặp nhau, lâu lâu mới gặp nhau một lần mà thôi.
" Anh về rồi".
Diệc Ngôn không trả lời lại, anh cởi áo vest ra rồi ném xuống đất , sau đó thì nằm dài trên giường, hiện tại anh cảm thấy mệt quá chừng,chỉ muốn ngủ mít giấc.
" Diệc Ngôn anh có ổn không vậy ". Mộc Nhu liền tiến lại gần rồi hỏi thăm chồng mình.
" Ra chỗ khác, đừng làm phiền tôi".
" Anh say rượu sao ".
" Tôi muốn ngủ, cô đi đi ".
Rồi sau đó người đàn ông này lại chìm dần vào giấc ngủ, Mộc Nhu thấy anh ngủ quá nhanh, chắc là tối qua lại uống rượu cả đêm đây mà.Nên bây giờ mới cảm thấy mệt mỏi và uể oải đến như vậy , vừa mới đặt lưng xuống mà đã ngủ rồi, đến giày tây cũng chưa kịp cởi ra nữa.
Thấy vậy Mộc Nhu liền ngồi xuống ở mép giường rồi giúp anh cởi giày và tất ra.
Chỉ có lúc ngủ thì Lăng Diệc Ngôn mới đỡ quậy mà thôi, lúc tỉnh táo toàn ăn nói mấy câu khó nghe mà thôi, càng nghe thì càng thấy đau và chạnh lòng .
Mộc Nhu là con người mà, cho nên cô cũng biết đau , biết tổn thương chứ .Từ nhỏ cô đã bị tổn thương từ gia đình của mình rồi, nên bây giờ cô thấy những chuyện này cũng bình thường mà thôi, nhưng mà nghe nhiều thì thấy đau nhiều, trái tim lại nhói lên vài phần ..
Nhìn Diệc Ngôn một hồi rồi cũng cô liền đem áo vest của anh để vào sọt quần áo , lúc này cô thấy ở trên cổ áo có dấu son , chẳng lẽ nào là đêm qua anh ấy ở cùng với phụ nữ khác hay sao .
Theo cô biết thì Lăng Diệc Ngôn không có bạn gái cũ , nhưng mà người đàn ông này rất đào hoa , hôm nay cô này rồi ngày mai thì sẽ có người khác .
Giống như việc không có cô, thì sẽ có rất nhiều người đến bên cạnh của Diệc Ngôn, anh ấy vừa đẹp trai vừa có sự nghiệp, nên có rất nhiều người đến ý đến .
Làm gì thì làm, ít ra cũng đừng có phản bội lại cô, nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì phải giải quyết như thế nào đây .
Mộc Nhu ở trong nhà tắm rất lâu ,cô cứ nhìn cái áo vest của anh rồi suy nghĩ ra đủ thứ ở trên đời.
Cạch !.
Lăng Diệc Ngôn đã ngủ say rồi, bây giờ anh đâu có biết trời trăng mây gió gì đâu .
Mộc Nhu đi đóng cửa sổ và kéo rèm cửa lại để cho Diệc Ngôn ngủ, chứ nếu không anh ấy lại bị chói rồi khó ngủ.
Một người ngồi ở sofa còn 1 người thì nằm ở trên giường,Mộc Nhu cứ nhìn anh chằm chằm, phải chi anh ấy không ghét cô thì tốt biết mấy, như vậy hôn nhân của cô sẽ đỡ khổ hơn .Bản thân của Mộc Nhu không muốn mình giống như trước đây nữa đâu , cuộc sống toàn là nước mắt chan cơm mà thôi, thấy nó khổ sở vô cùng.
Hai người gặp nhau rất ít, phải chi anh ấy về nhà nhiều một chút thì tốt biết mấy .
5 giờ chiều.
Mộc Nhu vừa mới tắm xong, lúc này tóc của cô vẫn còn ướt, máy sấy tóc đã hư rồi nên cô đành phải dùng đến khăn bông .
Lát nữa phải đi nói với Nhược Hi mới được, bảo cô ấy mua dùm, ngày mai là đầu tuần, nên cô phải đi làm, không có thời gian để đi mua .
[ Reng. ..reng ] .
Không biết ai gọi tới nữa, tiếng chuông cứ reo lên liên tục mà thôi.
" Là bà ta ....Tiêu Vân ".
Mộc Nhu có chút chần chừ , không biết là có nên nghe hay không nữa.
Tiêu Vân gọi tiếp tục, bà ta phải gọi cho bằng được, còn không sẽ gọi cho tới mai luôn ..
" Không nghe là không được mà" Cô nói nhỏ ở trên miệng, rồi sau đó cũng nghe máy .
[ Alo ..] .
[ Làm gì tới giờ này mới chịu nghe máy , mau tới bệnh viện đi ] .
[ Có chuyện gì sao ]
[ Em của mày nó bị tai nạn rồi,mau đến đây truyền máu nhanh lên ] .
[ Tôi ... tôi]
[ Hồ Vũ nó là em trai của mày đó. , chẳng lẽ mày thấy chết mà không cứu à ] ..
[ Hồ Mộc Nhu mày có phải là con người hay không vậy, mày thấy chết mà không cứu em của mày ] .
[ Hồ Vũ là cháu đích tôn của nhà họ Hồ ,lỡ như nó mà xảy ra chuyện gì thì Hồ Lẫm không có tha cho mày đâu ] .
Trong mắt ba thì em trai rất quan trọng, bà ta nói cũng đúng chứ không có sai đâu .
Hồ Vũ thì quan trọng, còn Mộc Nhu này thì không, cô giống như là đồ bỏ đi không có ai cần tới vậy đó , càng nghĩ thì càng thấy đáng thương.
[ Rồi mày có tới hay không hả , em của mày sắp chết rồi đó ] ..
[ Tôi sẽ tới ] .
Nói xong Mộc Nhu liền đi thay quần áo , nếu cô mà không tới đó thì sẽ không được yên với bọn họ đâu .Mặc dù đã rời khỏi Hồ gia , nhưng mà bây giờ cô vẫn còn giá trị lợi dụng với bọn họ thì phải, nên mới gọi cho cô .
Thay quần áo xong thì Mộc Nhu lấy điện thoại để vào túi xách, rồi đi xuống dưới lầu.
" Thiếu phu nhân cô đi đâu mà gấp gáp quá vậy , tôi làm cơm sắp xong rồi".
" Em trai của tôi bị tai nạn, nên tôi phải đến đó ".
" Vậy cô đi đi ".
" Ừm ".
Mộc Nhu biết lái xe. ,cho nên cô sẽ tự mình đi đến bệnh viện .Lúc trước là mẹ chồng đã dạy cho cô, bà ấy đã dạy cho cô rất nhiều thứ, và cô cũng thầm cảm ơn người mẹ chồng này rất là nhiều.
Ở bệnh viện lòng của Tiêu Vân nóng như lửa đốt vậy đó , có 1 thằng con trai cưng mà thôi, vậy mà lại gặp chuyện xui xẻo như thế này, .
Hồ Lẫm đã đi công tác rồi, ông ấy không có ở đây, nếu không thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi .
Hồ Mộc Nhu nói là sẽ tới, nhưng không biết nó có tới hay không nữa , chỉ sợ nó hận chuyện cũ rồi không chịu tới đây , vậy chẳng lẽ Hồ Vũ sẽ chết hay sao.
" Mày mà không tới thì tao sẽ giết chết mày ".
" Mẹ mày chết rồi, mày cũng chết theo đi, đâu có ai yêu thương mày đâu , sống làm gì cho chật đất ".
Người ác lúc nào cũng luôn thảnh thơi thì phải, và bà ta chính là như vậy .
Tầm 20 phút thì Hồ Mộc Nhu cũng đã tới nơi , vừa tới thì bà ta đã kéo cô đi gặp bác sự rồi .
" Nó là chị của Hồ Vũ , mau rút máu của nó đi ".
" Cô là chị của cậu ta à " .
" Vâng. , tôi là chị gái của nó " .
" Được rồi, tiến hành rút máu thôi".
" Sẽ hơi đau một chút, cô ráng chịu ".
" Không sao đâu , tôi chịu được ".
Bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong thì rất yếu đuối, bản thân cần có người che chở, nhưng mà lại không có ai ở bên cạnh cả.
" Hồ Vũ bị thương có nặng không".
" Cũng hơi nặng, bệnh nhân lái xe quá tốc độ, rồi tông vào xe của người khác".
" Trời đất " .
" Cô không biết chuyện này sao " .
" Tôi không hề biết, rồi người ta có bị làm sao không " .
" Anh ta cũng bị thương, đang tiến hành phẫu thuật ở phòng kế bên " .
Mới có sinh viên năm 1 thôi, mà đã gây ra chuyện tày trời như thế này rồi, không biết bà ta dạy con cái kiểu gì, rồi để cho Hồ Vũ hành động như vậy nữa. .
Nếu người đàn ông kia qua khỏi thì không nói gì, nhưng lỡ như không qua khỏi thì sao , phải phòng đến trường hợp xấu nhất mới được .
Rút máu xong thì Mộc Nhu nằm xuống nghỉ ngơi một chút,bây giờ cô thấy trong người của mình hơi mệt, sức lực không còn nữa rồi, .Máu trong người đã vơi đi rất nhiều, nên cơ thể mới thấy yếu đuối và mệt mỏi như vậy ..
Hồ Vũ rất quậy ,đôi lúc cũng rất quá đáng, là bà ta đã nuông chiều nó quá nhiều, nên bây giờ mới trở nên như vậy , còn nhỏ mà không lo học hành, lúc nào cũng ăn chơi mà thôi.
Mấy tháng trước cô đã nói rồi vậy mà không có nghe , bây giờ gặp chuyện thì lại than trời trách đất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play