[ĐN Boboiboy] Mưu Kế
1.
Đây là truyện đầu tiên mình làm nên mong các bạn thông cảm và ủng hộ ạ 💗
Xin phép được giới thiệu sơ sơ về nhân vật.
Dolis
Tên: Dolis
Tuổi: bằng tuổi Ying
Chiều cao: lùn =))
Ngày sinh: 25/12
MBTI: INFP
Tính cách: Trầm, mưu mô, vô tri, dễ lừa, hay tin, hiền, v.v
Thích: Cá, tắm nắng, ngủ, máy móc (đụng đâu hư đấy), bánh ngọt
Ghét: Lạnh, đồ đắng + chua
Ngoại hình: Y như ảnh đại diện
Thói quen: Ngủ bất chấp, cứ có nắng là ngủ, ít khi chải tóc, chỉ tắm mỗi nước nóng vì không thích cái lạnh, v.v
---------------♡---------------
Nhân vật phụ
Mau bắt lấy cô ta!
Khắp nhà lao, quảng trường ngập nước thải, tiếng roi da vun vút và tiếng gào khóc vang không dứt. Một cô bé quần áo rách rưới lao qua con đường đông đúc, máu chảy dài
Dolis
"Chết tiệt, trôm có đúng cái ổ bánh mì thôi mà, có cần phải làm quá như vậy không chứ!"
Cô bé lao qua lễ đài, nơi vị tư tế bụng phệ đang rao giảng trước các tín đồ trong thành
Vừa ngoảnh đầu lại, bầy chó săn hung hãn đã lao đến, gương mặt cô bé lại hằn thêm ba vết rách
Dolis
/Vội né được, mím môi chịu đau, cố gắng lẻn vào đám đông/
Trong tiếng reo hò, gấm vóc, thức ăn, châu báu được ném lên bục cao, chất thành núi. Cô bé len qua đám đông, ổ bánh mì trong tay chẳng biết rơi mất từ lúc nào. Cô bé khó nhọc nhìn quanh, chỉ thấy những khuôn mặt cao cao tại thượng đang ùn ùn đổ về phía mình như một cơn sóng hỗn loạn
Đôi chân dần mềm nhũn, ánh mắt giễu cợt, nụ cười đe dọa trong tầm nhìn dần dần mờ nhạt. Nhưng những tiếng gào thét từ xa đã bám riết bên tai, cô bé không thể dừng lại
Nhắm mắt lại, cô bé quay người nhảy xuống tường thành cao hàng trăm trượng
Dòng sông lạnh lẽo nhấn chìm suy nghĩ của cô. Trong cuộc chạy trốn đánh cược bằng tính mạng, cô bé lại chiến thắng đầy đau thương một lần nữa
2.
Cơn đau âm ỉ trên người như những cú đánh đập mà em đã phải chịu suốt bấy lâu nay khiến em tỉnh giấc.
Hơi thở em yếu ớt, đôi mắt lờ đờ, cơ thể đau nhức
Nhưng em vẫn đứng dậy và tiếp tục đi, như một bản năng vốn có vậy.
Dolis
"Nơi đây là đâu...nó không giống thành xx.."
Em tựa vào một cái cây, cả cơ thể run lẩy bẩy vì lạnh, cái bụng rống thì liên tục do cả ngày chưa ăn gì
Dolis
"Lạnh quá...đói nữa..."
Em đưa mắt nhìn lên bầu trời xa xăm, rồi lại nhìn nhưng cây cối to lớn bao phủ xung quanh. Nghỉ ngơi được một lúc thì em lại bắt đầu rời đi
Dolis
"Phải mau đi kiếm gì ăn thôi"
---------------♡---------------
Đi được một đoạn đường, em lại càng cảm thấy lạ. Bởi vì xung quanh em là một khu phố giản dị và bình yên, xung quanh cây cối rất xanh tươi, bầu không khí lại vô cùng thoải mái, khác xa với nơi em được sinh ra một trời một vực.
Dolis
"Quái lạ...rốt cuộc mình đang ở nơi nào vậy?"
Dolis
"Không lẽ mình đã bị cuốn trôi sang một hòn đảo nào rồi sao?"
Chưa kịp suy nghĩ nhiều thì vết thương lại nhói lên, em đành phải gác lại cơn đói mà ngồi xuống một góc cây để nghỉ ngơi
Dolis
"Haizz, cứ như thế này thì mình sẽ chết vì đói mất"
Dolis
"Nhưng giờ không thể đi trộm với cái cơ thể này được, đành phải nghỉ ngơi một lúc vậy"
Cơ thể em như thể được bật công tắc, cả người thả lòng ra, đôi mắt nặng trĩu như muốn che đi ánh sáng, em cứ như thế mà ngủ dưới ánh nắng ấm áp
---------------♡---------------
(Đang bí nên diễn tả dở ẹc vãi 🥲)
3.
Dolis
"Sao mà êm êm vậy nhỉ..."
Em khẽ lăn qua lăn lại, khi mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm trên một cái nệm êm, xung quanh là một căn phòng không mấy rộng nhưng lại rất ấm cúng
Dolis
"Không-không lẽ mình bị bắt cóc?!"
Một người đàn ông lớn tuổi bước vào, khuôn mặt hiền lành dần hiện rõ hơn khi ông bước vào, đặc biệt là khi ông nhìn em.
Tok Aba
Ô, cháu tỉnh rồi à-
Dolis
Cháu không có ăn cắp đâu ạ!! Đừng bắt cháu!
Dolis
Cháu không có ăn cắp đâu ạ! /Lặp lại, khuôn mặt hoảng loạn như thể sắp bị bắt/
Tok Aba
"Mình đã nói cái gì đâu ta??"
Tok Aba
"Haizz, tội nghiệp, chắc ngủ lâu quá nên đâm ra bị sảng rồi"
Tok Aba
Ông già rồi, sức đâu mà bắt cháu chứ
Tok Aba
Với lại người cháu cho chít vết thương như vậy, chính ông đã đem cháu về và băng bó lại đó
Dolis
Cháu cảm ơn ông nhiều lắm ạ! /Vội ngồi dậy/
Dolis
Cháu sẽ rời đi sớm ạ
Tok Aba
Ây vội vàng chi, cháu cứ ở lại mà dưỡng thương đi, nào khỏi rồi hẵng đi /Phẩy tay/
Tok Aba
Với lại nhà của cháu ở đâu, sao lại bị thương nặng thế này?
Dolis
Nhà-nhà cháu...ở xxx ạ
Dolis
Dạ cháu vô gia cư ạ!
Dolis
"Mé nói vầy có phải nhanh hơn không"
Tok Aba
"Còn bé xíu vậy mà đã lang thang rồi sao...thật tội nghiệp"
Tok Aba
"Nhưng mà mình lại chưa thấy con bé này bao giờ, chẳng nhẽ bị nước cuốn sang hay gì??"
Tok Aba
Vậy ông có ý này nè
Tok Aba
Hay cháu cứ ở lại với ông đi
Dolis
Dạ?! Không-không được đâu ạ! Cháu chỉ là người ngoài thôi-
Tok Aba
Cứ ở lại với ông đi, coi như ông có thêm một đứa cháu để bầu bạn cùng
Tok Aba
Ở lại đi ông nấu cá cho ăn
Dolis
Dạ vâng ạ! /Tin cái rụp/
Cứ như thế, em đã có được một mái ấm thực thụ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play