『 ĐM 』Cứu Vớt Chúng Sinh Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 1. Sa Thải
Ánh đèn huỳnh quang trong văn phòng chiếu xuống màn hình máy tính, phản chiếu gương mặt căng thẳng của Lâm Thời.
Đôi mắt cậu thâm quầng sau tám tiếng đồng hồ dán chặt vào đống code loằng ngoằng. Tay cứ gõ gõ lên bàn phím, rồi lại dừng lại, nhìn chằm chằm vào màn hình như thể nó vừa xúc phạm tổ tiên mình.
Lâm Thời
"Thằng chó nào làm cái này?"
Lâm Thời
"Viết code loại khủng bố gì đây?"
Lâm Thời
"Không, xúc phạm khủng bố rồi, bọn khủng bố còn có tổ chức hơn thế này."
Đó là "kiệt tác" mà Vương Minh Hạo - cháu họ của sếp Vương để lại cho cậu tham khảo học hỏi . Học hỏi cái đầu hàng xóm! Đặt tên biến bằng chữ cái đơn 'a', 'b', 'c' như đang làm bài tập lớp một.
Lâm Thời
"Coi có bực không chứ" //thở dài//
Lâm Thời
"Lương thì bèo bọt, ba năm làm việc mà tăng có hơn hai trăm nghìn, chưa bằng tăng giá một bát phở!"
Lâm Thời
"Việc thì chất đống, một người làm việc ba người "
Lâm Thời
"Còn bị thằng sếp Vương mắt lác kia coi như cỏ rác, như thể mình là cái máy in tiền miễn phí của ông ta vậy."
Lâm Thời khoanh tay, nhớ lại cảnh sáng mấy hôm trước. Sếp Vương vỗ vai Vương Minh Hạo, cười toe toét.
Sếp Vương
Cháu cứ từ từ học nhé, có gì không hiểu cứ hỏi Lâm Thời. Cậu ấy rảnh và giỏi lắm.
Nghe qua thì như lời khen, nhưng thực chất là đùn đẩy hết cho cậu.
Lâm Thời
"Rảnh? Rảnh cái con khỉ! Tôi đang làm đến chết đây này"
Thằng họ Vương kia cả ngày ngồi chơi game trên điện thoại, rồi chiều chiều thả cho Lâm Thời mớ code rác để "review". Review? Sửa từ đầu mới đúng!
Lâm Thời đang ngâm nga chửi thầm thì một giọng nói the thé, ngọt ngào giả tạo như đường hóa học vang lên sau lưng.
Sếp Vương
Lâm Thời, cậu vào phòng họp một chút, tôi có chuyện muốn thông báo với cậu.
Cơ thể Lâm Thời đơ cứng. Sếp Vương đứng đó, tay cầm cốc cà phê, nụ cười trên mặt giống như nụ cười của cáo trước khi ăn thịt gà.
Lâm Thời
"Lại ' thông báo '. Lần nào thông báo xong là nhân viên lại teo một mạng "
Lâm Thời
"Tháng trước là chị Hương, tháng này đến lượt mình à?"
Lâm Thời
"Mà thôi, mình cũng ngấy cái công ty này lắm rồi "
Nhưng trên mặt, cậu vẫn nở nụ cười "nhân viên chăm chỉ nhất tháng"
Lâm Thời
Dạ, em đến ngay ạ.
Lâm Thời
//đá ghế, đứng dậy//
Phòng họp nhỏ có diện tích chưa đầy mười mét vuông, không có cửa sổ. Bóng đèn LED trắng toát chiếu xuống, làm căn phòng trông như phòng thẩm vấn trong phim cảnh sát.
Sếp Vương ngồi xuống, khoanh tay trước ngực. Ông ta vặn vẹo nụ cười trên mặt, kiểu cười mà Lâm Thời ghét nhất.
Sếp Vương
Cậu ngồi đi, đứng lâu mỏi chân lắm.
Lâm Thời
Cảm ơn sếp. //ngồi xuống//
Sếp Vương
Tôi gọi cậu vào đây, chỉ là muốn nói chuyện thẳng thắn với cậu thôi.
Sếp Vương
Cậu biết không, công ty mình dạo này khó khăn lắm.
Sếp Vương
Kinh tế suy thoái, thị trường co hẹp, chi phí tăng cao. Ban giám đốc bắt tôi phải cắt giảm nhân sự.
Lâm Thời
//gật gật đầu, mặt tỏ vẻ thông cảm//
Lâm Thời
Dạ, em hiểu ạ. Khó khăn mà. Chắc sếp cũng vất vả lắm phải không ạ?
Sếp Vương
//hơi bất ngờ trước thái độ hiểu chuyện này, nhưng vẫn tiếp tục//
Sếp Vương
Đúng rồi, tôi cũng vất vả lắm. Mà cậu thì... hiệu suất làm việc của cậu dạo này thực sự hơi thấp.
Sếp Vương
Deadline thì trễ, code thì hay bị bug. Còn thái độ nữa, đã vậy cậu Thời đây hay cãi lời sếp. Tôi nói gì, cậu cũng có ý kiến riêng của mình.
Lâm Thời
Ơ, hiệu suất của em thấp à? Sếp nói thật à?
Sếp Vương
//gật đầu, nghĩ rằng Lâm Thời đang tự nhận lỗi//
Lâm Thời
Ủa, kỳ nhỉ? //gãi gãi đầu, giọng ngây thơ đến mức đáng ngờ//
Lâm Thời
Em nhớ tháng trước công ty mình còn ký được cái hợp đồng mà ta.
Lâm Thời
Phần đó là do một mình em đảm nhận đúng không sếp?
Sếp Vương
//cau mày// Tôi nói có sai đâu, cậu lại cãi nữa rồi đấy!
Lâm Thời
Em chỉ đang hỏi để hiểu rõ hơn thôi mà. Để em biết mình sai ở đâu để còn cải thiện.
Lâm Thời
Sếp dạy em phải luôn học hỏi mà đúng không ạ?
Sếp Vương
Còn chuyện deadline trễ nữa. Dự án tuần trước, tôi bảo cậu làm trong ba ngày, sao cậu làm cả tuần?
Lâm Thời
À, dự án đó à. //gật gật đầu, vẻ mặt suy tư//
Lâm Thời
Em nhớ rồi. Đó là dự án mà sếp bảo 'làm một cái trang web responsive với năm tính năng chính, có backend, có database, có hệ thống đăng nhập, có dashboard quản lý' trong ba ngày phải không ạ?
Lâm Thời
Em nghĩ có lẽ sếp nên đi thử xin việc ở Google hay Facebook.
Lâm Thời
Vì nếu sếp làm được cái đó trong ba ngày, chắc bọn họ phải trả sếp lương vài trăm triệu một tháng.
Lâm Thời
Em thì kém cỏi, làm mất cả tuần, xin lỗi sếp vì em không phải thiên tài.
Sếp Vương
Lâm Thời! Thái độ của cậu là thế nào đấy?
Lâm Thời
Em đang nói thật mà sếp. Em thật sự nghĩ sếp là thiên tài đó.
Lâm Thời
Nếu em giỏi như sếp thì giờ em đã giàu rồi.
Sếp Vương
//chỉ tay vào mặt cậu//
Sếp Vương
Lâm Thời! Cậu nghĩ cậu là ai?
Sếp Vương
Cậu chỉ là một nhân viên quèn trong công ty này! Tôi có quyền sa thải cậu ngay lập tức.
Lâm Thời
Vậy hả? Em không biết sếp có quyền đó. Cảm ơn sếp đã nhắc nhở. Vậy thì...
Lâm Thời đứng dậy, cúi người xuống, hai tay đặt lên bàn, nhìn thẳng vào mắt sếp Vương với nụ cười rạng rỡ nhất.
Lâm Thời
Vậy thì sao sếp không sa thải em đi ạ?
Sếp Vương bối rối. Anh ta không ngờ Lâm Thời lại phản ứng như vậy. Thường thì nhân viên sẽ cầu xin, sẽ hứa hẹn sửa đổi, chứ đâu có thách thức lại như thế này?
Lâm Thời
Sẵn tiện thì em xin nghỉ việc luôn.
Lâm Thời
Từ hôm nay. À không, từ bây giờ luôn. Em sẽ về bàn thu dọn đồ đạc, rồi em đi.
Lâm Thời
Sếp không phải sa thải em, vì em tự đi.
Sếp Vương
Cậu chắc chắn sẽ không tìm được việc đâu! Không có công ty nào chứa chấp một nhân viên kém cỏi như cậu cả!
Lâm Thời
Không ai tuyển thì em đi nhặt rác sống qua ngày cũng được, chứ làm trong đây sợ rằng sau này phải nhặt rác mà ăn đấy ạ.
Lâm Thời
//mở cửa, ánh sáng từ văn phòng bên ngoài chiếu vào//
Lâm Thời
Thôi, em chào sếp.
Nhưng Lâm Thời đã bước ra ngoài, đóng cửa lại với tiếng "cạch"
Ánh mắt của cả văn phòng đổ dồn về phía Lâm Thời khi cậu bước ra. Người tò mò, người lo lắng, người thì cố làm lơ. Nhưng Lâm Thời không quan tâm. Cậu cười tươi, vẫy tay chào:
Lâm Thời
Mọi người ơi, em xin nghỉ việc rồi nha! Mọi người giữ gìn sức khỏe!
Lâm Thời không nhìn đến phản ứng của người khác, cậu đi thẳng về bàn làm việc, bắt đầu thu dọn.
Chậu xương rồng bé xíu. Mấy cuốn sách lập trình. Cái cốc in hình mèo. Mọi thứ đều được cho vào hộp carton cẩn thận.
Vương Minh Hạo
//đang ngồi bàn bên, ngước lên nhìn với vẻ mặt hoảng sợ//
Vương Minh Hạo
Anh Thời, anh đi rồi ai... ai sửa code cho em?
Lâm Thời
//nhìn thẳng vào mắt thằng cháu họ sếp Vương, mỉm cười thật tươi//
Lâm Thời
Cậu tự sửa. Hoặc là cậu học cách code đàng hoàng đi. Đây, tôi tặng cậu quyển sách này.
Lâm Thời đưa cho Vương Minh Hạo một cuốn "Clean Code".
Lâm Thời
Đọc đi. Nếu cậu chịu khó đọc, cậu sẽ không cần ai sửa code cho cậu nữa.
Lâm Thời
Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ không đọc đâu. Vì cậu quen được người khác làm hộ rồi mà.
Lâm Thời khoác ba lô lên vai, ôm hộp đồ đạc, rồi vừa huýt sáo vừa đi về phía thang máy. Giai điệu vui tươi vang lên trong văn phòng vốn luôn im lặng ngột ngạt, như một làn gió mới thổi vào.
Ra khỏi tòa nhà, Lâm Thời hít một hơi thật sâu. Không khí bên ngoài dù là khói bụi thành phố, tiếng còi xe ồn ào nhưng giờ đây ngửi cũng thấy thơm.
Chương 2. Chuyến tàu
Bên trong toa tàu điện ngầm cuối cùng của ngày, không khí ẩm ướt và mệt mỏi bám chặt vào từng góc khoang.
Lâm Thời lê bước lên tàu, đôi chân nặng trĩu sau một ngày dài làm việc. Cậu tìm được một góc ngồi, tựa đầu vào thành tàu lạnh ngắt, cảm giác kim loại như thấm vào tận xương.
Bên cạnh là một thằng nhóc khoảng mười tuổi đang ngồi xem sách truyện tranh, tay áo hơi rách ở khuỷu tay.
Lúc thấy Lâm Thời ngồi xuống, nó ngẩng đầu lên nhìn với đôi mắt tròn xoe đầy tò mò, rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc, ngón tay bẩn lật từng trang một cách chậm rãi.
Lâm Thời
//liếc nhìn xung quanh//
Toa tàu không đông lắm vào giờ này. Một người đàn ông tóc hói bụng phệ đang ngồi ngủ gật đối diện, chiếc cà vạt lỏng lẻo, vết ố trên áo sơ mi trắng.
Một cô gái trẻ đang cắm tai nghe. Hai người đàn ông lớn tuổi và một ông cụ..v.v
Lâm Thời
"Phù, ít nhất cũng thoát khỏi cái lò gạch ngột ngạt đó rồi"
Lâm Thời
//thở dài, nhắm mắt lại nghĩ về tương lai mù mịt phía trước//
Lâm Thời
"Oách thì oách thế thôi"
Lâm Thời
"Nhưng tiền thuê nhà tháng sau chưa biết lấy đâu ra nữa, chắc phải gọi về vay mẹ ít thôi"
Tiếng bánh tàu lăn trên đường ray tạo thành âm thanh đều đều, ru ngủ.
Lâm Thời tựa đầu vào tường, cảm giác mệt mỏi như muốn nghiền nát cậu. Chẳng biết lúc nào, mí mắt nặng trĩu, cậu ngủ thiếp đi trong tiếng leng keng đều đặn của đoàn tàu.
Không biết ngủ được bao lâu, một giọng khóc ré lên của con nít chọc thủng giấc ngủ của Lâm Thời.
Lâm Thời
//mơ màng mở mắt, đầu óc còn lơ mơ//
Thứ đầu tiên cậu thấy là người đàn ông tóc hói bụng phệ đối diện, ông ta đang đứng bật dậy, mặt mày tái mét, hai tay run rẩy chỉ về phía trước.
....
Cái... cái quái gì vậy!?
Lâm Thời
"Có chuyện gì à? Sao lại ồn ào như vậy?"
Lâm Thời
//nhíu mày, xoay người nhìn theo hướng ông ta chỉ//
Giữa không trung, lơ lửng một màn hình tivi phát sáng xanh lè. Trên đó là hình ảnh một con cáo bông màu cam sặc sỡ, với nụ cười nhe răng. Đôi mắt nó như đang nhìn thẳng vào từng người trong toa tàu.
[ERROR-000] • SYS
Chào mừng, chào mừng! Xin chào tất cả các bạnnnn~
Lâm Thời
//bật dậy, mở mắt to//
Xung quanh, những hành khách khác cũng đang ngơ ngác nhìn nhau, có người đứng bật dậy, có người dụi mắt tưởng mình đang mơ.
[ERROR-000] • SYS
Tên ta là SYS! Hehe, nghe có quyền lực không nào?
[ERROR-000] • SYS
//xoay tròn một vòng, tư thế kiêu kỳ//
[ERROR-000] • SYS
Hừ! Chẳng ai thích cái tên của ta hết à?
[ERROR-000] • SYS
Mà thôi, ta cũng hông cần giới thiệu nhiều đâu, các bạn chỉ cần biết rằng từ giờ trở đi, ta là người quản lý trò chơi này thôi!
....
Trò chơi? Cái quái gì vậy?
[ERROR-000] • SYS
Ồ? Cuối cùng cũng có người tò mò rồi.
[ERROR-000] • SYS
//bật cười// Thật ngây thơ làm sao!
[ERROR-000] • SYS
Các bạnnnn~ đã được chọn tham gia vào 'Tuyến Sinh Tử' đấy! Chúc mừng nhé!
Lâm Thời nhìn quanh, mọi người đều có vẻ mặt hoang mang, sợ hãi. Thằng nhóc bên cạnh đã buông cuốn sách xuống, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào màn hình, môi run rẩy.
[ERROR-000] • SYS
Đúng rồi! Tuyến Sinh Tử! //vỗ tay, âm thanh kỳ lạ vang lên từ loa//
[ERROR-000] • SYS
Nhiệm vụ của các bạn rất đơn giản mà, chính là sống sót! Hahaha!
Một tràng cười điên loạn, chói tai vang lên khắp toa tàu, khiến nhiều người phải bịt tai lại.
[ERROR-000] • SYS
//nhảy múa lắc lư//
[ERROR-000] • SYS
Chuyến tàu này sẽ dừng ở 7 trạm, tương ứng với 7 phó bản đấy các bạn ơi.
[ERROR-000] • SYS
Mỗi trạm cần ít nhất 5 người xuống tham gia. Hoàn thành nhiệm vụ thì được tiếp tục sống và lên tàu.
[ERROR-000] • SYS
Còn thất bại thì hehe... ừm, các bạn tự tưởng tượng đi nhé.
....
Đồ Điên! Mở Cửa Ra! Mở Cửa Ra!
....
//xông về phía cửa tàu, đập mạnh vào kính//
[ERROR-000] • SYS
//nghiêng đầu, vẻ mặt giả vờ ngạc nhiên//
[ERROR-000] • SYS
Ủa? Bạn muốn ra à? Thế thì cứ xuống trạm tiếp theo đi! Hehe!
[ERROR-000] • SYS
À, quên nói một điều quan trọng nữa~
[ERROR-000] • SYS
Nếu không đủ người tự nguyện xuống, hệ thống sẽ ngẫu nhiên chọn đấy!
[ERROR-000] • SYS
Và tin ta đi, các bạn không muốn bị chọn ngẫu nhiên đâu!
[ERROR-000] • SYS
Vì những người bị chọn ngẫu nhiên sẽ có thêm một vài 'thử thách đặc biệt'! Hahaha!
[ERROR-000] • SYS
Thôi, không nói nhiều nữa! Chúc các bạn may mắn!
Cáo bông nhấp nháy mắt, rồi màn hình tắt lịm.
Lời vừa dứt, toa tàu lập tức chìm vào một sự hỗn loạn không thể tả. Tiếng la hét, tiếng khóc lóc, tiếng chửi thề vang lên khắp nơi như một bản giao hưởng điên loạn.
....
ĐÂY LÀ TRÒ ĐÙA ĐÉO GÌ VẬY?
....
Chết với chả chóc, bây giờ còn không cho bọn tôi xuống tàu nữa!
....
Có tin là tôi báo cảnh sát tội giam giữ người trái phép không hả?
...
... Không có sóng, ở đây sao lại không có sóng rồi?
....
Đây là trung tâm thành phố, không có sóng cái đệt gì!
....
Đưa đây cho tôi! //giành lấy điện thoại//
Lâm Thời
"Trò chơi sinh tử? Phó bản? Những từ ngữ này quen thuộc ghê "
Lâm Thời
"Cứ giống như những cuốn tiểu thuyết kinh dị, game sinh tồn mà mình từng đọc vậy"
Lâm Thời
"Không có sóng điện thoại à? Vậy có nghĩa là bọn mình bị nhốt ở đây rồi sao?"
Đột nhiên, Lâm Thời cảm thấy có gì đó đang níu chặt ống tay áo mình. Cậu nhìn xuống, thì ra là thằng nhóc bên cạnh đang ôm chặt tay cậu.
Chương 3. Cắn chết
Đặng Gia Trạch
Em, em sợ lắm anh.
Lâm Thời nuốt nước bọt, định nói gì đó an ủi thì bỗng cảm thấy một áp lực đè nặng. Cậu ngẩng đầu lên.
Ngay trước mặt, chỉ cách vài bước, đứng một bóng người cao lớn toàn thân đồ đen.
Bộ đồ chiến thuật đen bóng, giày combat nặng nề, và trên mặt là một chiếc mặt nạ phòng độc đỏ rực như máu. Qua lớp kính mặt nạ, lộ ra đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm xuống họ như muốn ăn tươi nuốt sống.
Trên tay hắn, vác một khẩu súng lạ, có vẻ như kiểu súng tiểu liên, nhưng màu đen nhẫy, có những đường sọc phát sáng xanh lè chạy dọc thân súng.
Không chỉ một. Lâm Thời quay nhìn, khắp toa tàu, mỗi góc đều có một tên lính áo đen như vậy. Họ đứng im như tượng, nhưng khẩu súng trong tay thì luôn chĩa về phía hành khách.
Đặng Gia Trạch
//ôm chặt hơn tay Lâm Thời//
Đặng Gia Trạch
Anh ơi, anh...
Lâm Thời
//hít một hơi, cố gắng bình tĩnh//
Lâm Thời
"Cái tình hình quái quỷ gì vậy?"
Cậu nhìn sang bên kia, ngồi đó là một người phụ nữ trẻ, bụng to rõ rệt, mang thai ít nhất được vài tháng rồi. Cô ấy mặc áo len cũ, tóc buộc gọn gàng, tay run rẩy ôm lấy bụng, mặt mày tái nhợt.
Bên dưới chân cô ấy là vài túi đồ, có vẻ như từ siêu thị mua về như gạo, rau, thịt, sữa..
Lâm Thời
//nhíu mày// " Khuôn mặt cô ấy... quen quá"
Cố Dao
//ngẩng đầu, qua nước mắt mờ, cũng nhận ra cậu//
Lâm Thời
Chị cũng vậy...//cười gượng//
Trong hoàn cảnh này, gặp một người quen cũng không biết nên mừng hay nên thương.
Cô ấy tên là Cố Dao, sống cùng toà chung cư với Lâm Thời, tầng bốn. Trước đây, cậu vẫn thỉnh thoảng thấy chồng cô ấy, một anh lính trẻ, mặt mày hiền lành, luôn cười tươi. Nhưng khoảng nửa năm trở lại đây, cậu không còn thấy anh ấy nữa.
Một hôm, Lâm Thời nghe hàng xóm bàn tán, chồng chị Dao đã hy sinh trong một nhiệm vụ biên giới. Chị ấy mới có tin mang thai được hai tháng.
Từ đó, Lâm Thời thỉnh thoảng thấy chị Dao một mình lê lết túi đồ về nhà, bụng ngày một to, khuôn mặt ngày một heo hắt.
Và giờ đây, cả hai đều kẹt trong cái toa tàu quái dị này.
Cố Dao
Em có biết chuyện gì đang xảy ra không?
Lâm Thời
Em, em cũng không biết nữa chị ạ.
Cố Dao
//mím môi// Tự nhiên chị lo quá.
Đột nhiên, toàn bộ ánh đèn trong toa tàu tắt lịm. Chỉ còn ánh sáng xanh lè từ những khẩu súng của lính áo đen, tạo nên một khung cảnh như trong phim kinh dị.
Sau vài giây im lặng đến nghẹt thở, tàu rung lên một cái mạnh.
Lâm Thời
//nắm chặt tay ghế//
Cánh cửa toa tàu từ từ mở ra, tiếng kim loại cọ xát chói tai.
Một làn khí lạnh thấm xương ùa vào, mang theo mùi ẩm mốc, tanh hôi. Lâm Thời nhìn ra ngoài, chỉ thấy mỗi sân ga âm u, tối tăm.
Không có ánh đèn điện như bình thường. Nhưng lại treo những ngọn đèn lồng màu đỏ lập lòe kỳ lạ, chúng lơ lửng giữa không trung như những con mắt đang dõi theo.
Lâm Thời
//hít sâu một hơi// "Không phải lồng đèn, đó rõ ràng là con mắt"
Mấy cặp mắt lắc lư như thể chúng đang liếc qua những người trong toà tàu, Lâm Thời nhìn ra bên ngoài.
Cậu lại thấy có một cặp mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm mình.
Lâm Thời
//nuốt khan, dời mắt đi chỗ khác//
Phía xa, là một ngôi làng nhỏ chìm trong sương mù dày đặc. Những ngôi nhà gỗ cũ kỹ, mái ngói rêu phong, cửa sổ tối om, nhìn qua thôi đã sợ chứ đừng nói đến là bước vào trong đó.
Ngay trước mặt mọi người, một màn hình lớn hiện lên giữa không khí, dòng chữ màu đỏ như máu chảy xuống:
🔒 [Trạm 1: Thôn Tràng]
[Nhiệm vụ: Tìm ra bí mật về cái chết của 'Cô gái mặc váy đỏ']
[Thời gian: 48 giờ]
[Số người tham gia: 0/5]
....
TÔI KHÔNG ĐI! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐI!
....
//gào lên, lùi lại phía sau, hai tay vung vẩy điên cuồng//
....
CHÚNG MÀY MUỐN GIẾT TAO À? XUỐNG DƯỚI ĐÓ CHẲNG KHÁC NÀO ĐI NỘP MẠNG CHO DIÊM VƯƠNG CẢ!
Lâm Thời nhìn thấy người đàn ông to lớn ban nãy đứng bên cạnh thằng nhóc, hắn ta đang giơ một tay lên, ngón tay như móng vuốt, chỉ vào năm người đang đứng gần cửa nhất.
Một cô gái trẻ trong số đó bỗng nhiên bị một lực vô hình lôi tuột ra khỏi chỗ, cơ thể văng về phía cửa tàu như bị móc câu, ngã lăn ra sân ga lạnh lẽo.
...
//gào khóc, cố bám vào lan can nhưng vô ích//
...
KHÔNG! KHÔNG! TÔI KHÔNG MUỐN! TÔI KHÔNG MUỐN!
...
//vùng vẫy, nhưng bị một lực mạnh mẽ kéo ra ngoài//
Bốn người còn lại cũng chung số phận, một thanh niên tóc vàng, một bà già, một người đàn ông trung niên, và một cậu bé trạc mười hai tuổi.
Họ gào khóc, van xin, nhưng vô ích. Như những con rối bị giật dây, họ bị kéo lần lượt ra khỏi tàu, ngã lăn xuống nền ga ẩm ướt đầy rêu mốc.
Lâm Thời
//đứng trong góc, nín thở quan sát//
Lâm Thời
"Nếu mình không xuống tàu, số phận sẽ không khác..."
Bóng đen khổng lồ quay người, từ từ bước ra khỏi tàu. Năm người kia đứng run rẩy trên sân ga, ôm chặt lấy nhau.
....
KHÔNG! ĐỢI TÔI! ĐỢI TÔI VỚI!
....
//bỗng chạy về phía tàu, hai tay giơ lên, mặt mày đầy nước mắt nước mũi.//
....
TÔI SAI RỒI! ĐỂ TÔI LÊN! ĐỂ TÔI LÊN!
Nhưng cửa tàu đóng lại nhanh hơn. Anh ta chạy, chạy hết sức, cố vươn tay về phía khe cửa đang khép lại.
Từ trong bóng tối phía sau sân ga, một thứ gì đó với tốc độ kinh hoàng lao ra. Những cành cây khô gầy guộc, đen sì, với những ngón tay nhọn hoắt như móng vuốt, quấn chặt lấy chân anh ta.
....
ÁAAAA! CỨU... CỨU TÔI!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play