Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Đoạn Thương

c1

chiếc xe sang trọng lao nhanh vun vút trong màn đêm lạnh lẽo, tiếng rầm rú từ chiếc xe vang khắp một vùng trời yên tĩnh
-két-
tiếng xe thắng gấp
Tống Gia Khải
Tống Gia Khải
này anh điên à, biết lái xe không đấy ? *gương mặt khó chịu*
||Tống Gia Khang|| 23 tuổi, người đứng đầu của công ty GW lớn nhất nhì Thượng Hải
Tống Thiên Khiêm
Tống Thiên Khiêm
xém đụng chết người rồi đấy ở đó mà nói ? *mở cửa xe đi xuống*
||Tống Thiên Khiêm|| 28 tuổi, là chủ của chuỗi caffe sách El Rincón<Góc nhỏ>
Tống Gia Hoàng
Tống Gia Hoàng
tch-tối ngày diễn nét lương thiện *xuống xe đảo mắt nhìn quanh*
||Tống Gia Hoàng|| 23 tuổi, đứng đầu đường dây mua bán vũ khí, matuy đầy đủ chất cấm và cũng như là con sói đầu đàn của băng GH
Trình Khả Ân
Trình Khả Ân
ưm- *nằm yếu ớt*
||Trình Khả Ân|| 19 tuổi, •••
Tống Gia Hoàng
Tống Gia Hoàng
này còn sống không thế ? *dùng chân đẩy đẩy*
Tống Thiên Khiêm
Tống Thiên Khiêm
Gia Hoàng !! *lên tiếng nhắc nhở*
Trình Khả Ân
Trình Khả Ân
ah-ha *bật dậy*
em bị hắn đẩy đúng chỗ đau nên em bật nhanh dậy ôm thân mình co lại một góc
Tống Gia Hoàng
Tống Gia Hoàng
? *khó hiểu nhìn*
Tống Thiên Khiêm
Tống Thiên Khiêm
c-cậu đau à *khẽ đi lại gần em*
Tống Gia Khải
Tống Gia Khải
biết thế tôi tự lái xe về rồi đấy, có biết đang có bao nhiêu giấy tờ tôi chưa giải quyết không thế hả ?
gã xuống xe luôn miệng cằn nhằn
Tống Gia Khải
Tống Gia Khải
đứng đây nhìn nó làm gì ? nếu thấy có lỗi thì đưa nó đi bệnh viện gọi ba mẹ nó lại đưa ít tiền là êm xuôi ngay !!
Tống Gia Khải
Tống Gia Khải
phí thời gian làm gì ?
Tống Thiên Khiêm
Tống Thiên Khiêm
chưa đụng, chỉ là xém *ảnh mắt phức tạp nhìn em*
em từ nãy giờ cứ im lặng ôm đầu run lẫy bẫy
Tống Gia Hoàng
Tống Gia Hoàng
giỡn mặt hả? chưa đụng thì đi thôi liên quan gì đâu mà dừng xe lại xem ??
anh không nói gì nhẹ đi lại gần em cúi xuống bế em lên dưới ánh nhìn đầy khó hiểu của gã và hắn
Tống Gia Hoàng
Tống Gia Hoàng
nếu đã tự làm theo ý mình thế thì hỏi làm gì thế ? *nhăn nhó lên xe*
Tống Gia Khải
Tống Gia Khải
phiền phức *nhìn anh bế em*
Trình Khả Ân
Trình Khả Ân
hah- *gương mặt đau đớn*
em từ nãy giờ đau đến mức không nhận thức được gì hơi thở yếu ớt toàn thân run rẩy từng hồi
chiếc xe lại một lần nữa lao nhanh nhưng lần này là đến bệnh viện lớn
Tống Gia Khải
Tống Gia Khải
anh bớt cái tính bao đồng đấy hộ tôi với ?
Tống Gia Hoàng
Tống Gia Hoàng
phải đấy, biết tụi này đang mệt lắm không mà còn đi lo cho tên nhóc xa lạ kia thế hả *hùa theo*
Tống Thiên Khiêm
Tống Thiên Khiêm
yên lặng đi, tụi bây không thấy giống à ?
lời nói đầy ẩn ý được thốt ra làm gã và hắn khẽ sững lại
giống đúng thật rất giống
từng đường nét trên gương mặt đều rất giống
Tống Gia Khải
Tống Gia Khải
ác thật đấy *nhìn anh*
như nhìn ra được suy nghĩ của anh, gã cảm thán một câu
sau ngày hôm ấy em được bọn hắn chữa trị cưng sủng đến tận trời mây
liệu đây là khởi đầu cho sự chữa lành tâm hồn hay khởi đầu cho đau thương ?
còn phải đợi vào thời gian trả lời
powie
powie
chào các bạnnn
powie
powie
mình là powi và cũng như tác giả bộ truyện này
powie
powie
đây là lần đầu tiên mình viết truyện cũng như đây là lần đầu tiên mình gặp gỡ các bạn ໒꒰ྀིᵔ ᵕ ᵔ ꒱ྀི১
powie
powie
mình biết mình có rất nhiều thiếu sót nên mong các bạn có thể đọc là góp ý cho mình nhé, những lời góp ý của các bạn sẽ là động lực to lớn đối với mình ૮꒰ˊᗜˋ* ꒱ა
powie
powie
mình iu các bạn lắmmmmm <3~

c2

sự chân thành chính là chiếc chìa khóa quan trọng nhất giúp hai người xa lạ hiểu nhau hơn
quản gia
quản gia
cậu chủ , cậu đừng rữa chén nữa đây là việc của bọn tôi mà
Trình Khả Ân
Trình Khả Ân
ưm-mấy việc nhỏ này cháu tự làm được bác đừng lo *vội xua tay*
quản gia
quản gia
lỡ ông chủ thấy lại la bọn tôi đấy *khẽ nhìn cậu*
Trình Khả Ân
Trình Khả Ân
la sao ạ…*khựng lại*
Trình Khả Ân
Trình Khả Ân
mấy việc nào cháu tự làm được thì cháu làm thôi, cháu ở đây là làm phiền mọi người lắm rồi sao cháu có thể không làm gì được *cười nhẹ*
em vừa nói vừa rữa bát khiến quản gia khựng lại ông làm việc ở đây bao nhiêu năm nay thấy được rất nhiều loại người thấy cả loại người giả vờ yếu đuối hiểu chuyện để lấy lòng nhưng đây là lần đầu tiên ông cảm nhận được sự thật lòng từ một người xa lạ
quản gia
quản gia
tôi hiểu rồi *nhẹ cuối đầu*
quản gia
quản gia
nhưng ngài chỉ nên làm những việc đơn giản thôi còn lại để bọn tôi lo đây là trách nhiệm và công việc của bọn tôi mà *cười nhẹ với em*
luôn tạo ra được cảm giác bình yên cũng chính là điều tốt giúp mối quan hệ trở nên tốt hơn
Trình Khả Ân
Trình Khả Ân
ah-mừng anh về nhà ạ !! *chạy vội ra ôm anh*
Tống Gia Khải
Tống Gia Khải
anh nhớ em quá đi mất *ôm chặt em vào lòng*
Trình Khả Ân
Trình Khả Ân
hôm nay em nấu ăn đấy, nào vào đây em với anh cùng ăn *kéo tay gã*
gã chỉ ùm nhẹ một tiếng rồi nhìn lấy đôi tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy tay của mình cảm giác bình yêu đến lạ
sự ngoan ngoãn nghe lời lúc nào cũng xoa dịu được tâm hồn mục nát
Tống Thiên Khiêm
Tống Thiên Khiêm
tôi nói em như nào? sao hôm nay lại ra vườn nữa rồi hả *nghiêm nghị nhìn em*
Trình Khả Ân
Trình Khả Ân
e-em xin lỗi, em chỉ là muốn ra hái hoa đặt ở phòng anh thôi…*cúi đầu*
dù không sai nhưng câu xin lỗi luôn được đặt ở đầu
anh khẽ khựng lại nhìn em, anh hiểu lầm bé con rồi sao lần trước em ra vườn để dọn cỏ dọn thế nào lại bị trầy hết tay xinh nên anh không muốn cho em ra vườn nữa
Tống Thiên Khiêm
Tống Thiên Khiêm
bé cưng, là tôi sai tôi hiểu lầm em mất rồi *kéo em lại ôm*
Tống Thiên Khiêm
Tống Thiên Khiêm
đền bù sao đây, 10 cái bánh dâu nhá *hôn má em*
Trình Khả Ân
Trình Khả Ân
vâng ạ !! *ngoan ngoãn gật đầu*
sự ân cần chữa lành con tim méo mó
Trình Khả Ân
Trình Khả Ân
a-anh không sao chứ *rưng rưng*
hắn trở về nhà cơ thể đầy vết thương và máu
Tống Gia Hoàng
Tống Gia Hoàng
hah-anh không sao Ân Ân đừng lo cho anh *bật cười*
Trình Khả Ân
Trình Khả Ân
s-sao lại không sao được ạ *mếu máo*
bác sĩ đang ngồi băng bó cho anh cũng phải khẽ cười vì độ dễ thương
Tống Gia Hoàng
Tống Gia Hoàng
Ân Ân ngoan anh không sao chỉ là vết thương ngoài da thôi
Trình Khả Ân
Trình Khả Ân
*sụt sịt*
em không nói gì chỉ đợi bác sĩ rời khỏi phòng hắn thì liền lại ôm nhẹ vỗ về như lời an ủi dành cho hắn
Tống Gia Hoàng
Tống Gia Hoàng
*nhìn chằm chằm vào em*

c3

tiếng rôm rả vang khắp căn phòng vốn yên tĩnh
Tống Gia Khải
Tống Gia Khải
hôm nay có việc gì mà đích thân Tần Tổng cao cao tại thượng lại vác mặt qua đây thế
Tần Mạng Lục
Tần Mạng Lục
không chào đón sao *nhướn mài*
||Tần Mạng Lục|| 23 tuổi, giám đốc công ty WT
Mạng Lục đảo mắt quanh phòng sau đó dừng mắt ở khung ảnh trên bàn làm việc của gã
hắn nhanh chân đi lại với tay cầm lấy khung ảnh ấy
Tần Mạng Lục
Tần Mạng Lục
huh-gì đây *cầm lên tay nhìn*
Mạng Lục khựng lại mắt dán chặt lên người trong khung tranh
Tống Gia Khải
Tống Gia Khải
mày nhìn gì ?
Tần Mạng Lục
Tần Mạng Lục
hah- lại nữa à, lần này giống phết đấy *cười khẩy*
ánh mắt có phần thâm sâu Mạng Lục liền lên tiếng
Tần Mạng Lục
Tần Mạng Lục
người lần này được ưu ái thế nào mà được Tống ca đây để lên bàn làm việc thế này
Tống Gia Khải
Tống Gia Khải
phải nói rất đặc biệt *tay miết lấy gương mặt trên ảnh*
Tần Mạng Lục
Tần Mạng Lục
cũng chỉ là thế thân thô-
-cạch-
Trình Khả Ân
Trình Khả Ân
A Khải em mới đến đây, em có đem cơm trưa cho anh đây *cười tươi đi vào*
em khựng bước khi thấy Mạng Lục, định hình được em liền cuối đầu chào lễ phép
Tần Mạng Lục
Tần Mạng Lục
chào em, anh là Tần Mạng Lục rất vui được gặp mặt *đưa tay ra*
em đặt vội cơm lên bàn sau đó lau tay vào áo mình rồi mắt bắt lấy tay hắn, hành động vừa rồi khiến Mạng Lục có chút ngạc nhiên
Trình Khả Ân
Trình Khả Ân
chào ngài, tôi là Trình Khả Ân *cúi đầu cười nhẹ*
Tống Gia Khải
Tống Gia Khải
tính chào nhau đến bao giờ?
Trình Khả Ân
Trình Khả Ân
ah- cơm của anh đây *lon ton chạy lại chỗ gã*
gã yêu chiều ôm lấy eo em đặt nhẹ nụ hôn lên má
Tống Gia Khải
Tống Gia Khải
vất vả cho em rồi *gục mặt lên vai em*
Mạng Lục chứng kiến màn vừa rồi liền cười thầm vì đã quá quen
Tần Mạng Lục
Tần Mạng Lục
ay da thôi chắc tôi phải đi rồi, ở đây lại làm kì đà cho hai người mất
nói dứt câu hắn liền đứng dậy đi thẳng ra ngoài
Trình Khả Ân
Trình Khả Ân
*nhìn theo*
Tống Gia Khải
Tống Gia Khải
*kéo cằm em lại* nhìn anh đây này
Tống Gia Khải
Tống Gia Khải
nào ăn kem không anh gọi người mua cho em
Trình Khả Ân
Trình Khả Ân
có ạ *vui vẻ*
không để em đợi lâu gã ra lệnh cho Bạch Vỹ người thân cận nhất của gã mua cho em mà không quên dặn dò
Tống Gia Khải
Tống Gia Khải
mua kem bạc hà choco nhiều vụn choco rõ chưa ?
Bạch Vỹ
Bạch Vỹ
*hơi khựng lại* "không đúng, đây là vị kem … thích nhất không lẽ trùng gương mặt đến cả tính cách cũng"
em nghe thế khẽ mím nhẹ môi
Tống Gia Khải
Tống Gia Khải
sao thế bảo bối ? em đi đường xa mệt à *để ý*
Trình Khả Ân
Trình Khả Ân
em dị ứng bạc hà và cả socola, em nói với anh nhiều lần rồi mà *cúi nhẹ đầu*
gã khựng người không biết phải nói gì thêm
em đứng bật dậy khỏi người gã đi về phía cửa
Trình Khả Ân
Trình Khả Ân
em về trước nhé, chào anh *cười tươi cúi đầu*
Tống Gia Khải
Tống Gia Khải
này Khả Ân !!! *với theo*
lúc gã ra tới cửa em đã vụt đi mất
về đến nhà em ngã lưng ra sofa suy nghĩ về rất nhiều thứ
Tống Gia Hoàng
Tống Gia Hoàng
làm sao? nói đi đưa cơm sao lại về sớm thế? *thình lình xuất hiện*
Trình Khả Ân
Trình Khả Ân
ah-
em giật mình bật dậy
Trình Khả Ân
Trình Khả Ân
em đưa cơm xong thì về thôi ạ *chu chu môi*
hắn không nói gì cúi xuống hôn nhẹ lên môi em
Tống Gia Hoàng
Tống Gia Hoàng
nhìn em anh chỉ muốn che chở hết đời thôi *lao vào ôm em*
Trình Khả Ân
Trình Khả Ân
ưm-ngã khỏi ghế bây giờ *ôm lấy hắn*
hắn không nói gì chỉ im lặng dụi đầu vào bụng nhỏ của em
Tống Gia Hoàng
Tống Gia Hoàng
"khuôn mặt rất giống nhưng mùi thơm rất khác"
Tống Thiên Khiêm
Tống Thiên Khiêm
ôm ấp gì thế? Khả Ân tất em đâu sao lại không đi tất
anh vừa về là đã nhập vai người ba nhỏ bên con trai
Trình Khả Ân
Trình Khả Ân
e-em quên mất em xin lỗi ạ
Tống Gia Hoàng
Tống Gia Hoàng
anh đừng có suốt ngày bắt nạt bảo bối của tôi !!
Tống Thiên Khiêm
Tống Thiên Khiêm
bảo bối của mình mày chắc?
tiếng cãi nhau trong phòng khách không ồn mà ngược lại rất vui vẻ
em nhìn anh và hắn ánh mắt đầy hạnh phúc
nhưng em lại có nỗi bất an lớn, liệu có phải có gì đó sắp đến rồi không ?
——

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play