[ Đam Mỹ ] Yêu Em Vì Đó Là Em.
Chương 1
Cậu đi từ phòng đi ra, đi tới cuối dãy hành lang đột nhiên cậu dừng lại nhìn vào bên trong.
Cậu nhìn qua khe cửa không nhìn rõ được bên trong là gì..
Đứng được một lúc cậu cũng đi xuống nhà thì có một người bước tới chào hỏi cậu.
Uyển Nhi【Người hầu của cậu】
Tiểu thiếu gia, em dậy rồi sao?
Tiêu Khánh Dương【Cậu】
Dạ chị.
Uyển Nhi【Người hầu của cậu】
Ừm, được rồi ngồi đấy đi chị đi làm cơm cho em nhé.
Tiêu Khánh Dương【Cậu】
Vâng, phiền chị rồi ạ
Uyển Nhi【Người hầu của cậu】
Không có phiền gì hết đừng nói như vậy, giúp em chính là do chị tình nguyện / Xoa đầu cậu rồi xoay người đi vào bếp /
Uyển Nhi là người hầu thân cận nhất của cậu, nhưng chưa một ai biết cô là người như thế nào.
Thân thủ của cậu nhìn thoáng qua có vẻ như là người bình thường không có gì nổi trỗi hết nhưng không ai bước được Uyển Nhi chỉ là tên giả của cô ấy còn tên thật thì không một ai biết.
Cô cũng chính là người chứng kiến hết thẩy những sự việc trong nhà, lẫn ngoài đường.
Cô vừa rời đi một lúc rồi quay lại đặt đồ ăn lên bàn cho cậu rồi cũng quay người rời đi.
Cậu ngồi ăn xong được một lúc cũng đứng dậy đi ra ngoài không cần nói với một ai hết, còn trong nhà chỉ còn có người hầu và hắn..Một người đàn ông coi như là máu lạnh vô tình.
Không nói không rằng yêu sau rồi bỏ, còn cậu chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng không nói ra, Uyển Nhi thừa biết hắn - Trần Tư Viễn là người như thế nào và ra làm sao.
Hình ảnh mà cậu thấy ở trong phòng tuy mờ ảo những vẫn có thể thấy được một đứng một ngồi, hai người thiếu niên đang đối diện nhau chàng thiếu niên ấy đặt lên vai hắn còn hắn thì đứng chen chân vô giữa hai chân thiếu niên đó.
〔Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. 〕
Cậu không cần nhìn cũng biết đó là ai nên chỉ im lặng âm thầm lặng lẽ bước xuống dưới lầu.
Cùng lúc đó cậu vừa rời đi được một lúc thì thấy người đàn ông đó bế cậu thiếu niên trên tay rồi bước xuống dưới nhà, người đó không ai khác chính là hắn Trần Tư Viễn.
Vừa bước xuống liền hỏi người hầu đứng ở đấy vang lên chất giọng lạnh lẽo dò hỏi:
Trần Tư Viễn 【Hắn】
Phu nhân đâu?
All Người Hầu
1. Phu nhân, người đi ra ngoài từ sớm rồi thưa Trần thiếu.
Trần Tư Viễn 【Hắn】
Ừ, lấy đồ ăn sáng cho tôi và em ấy.
All Người Hầu
1. Rõ thưa Trần thiếu.
Họ liền đi dọn đồ lên hắn bế người thiếu niên đó đi vào rồi đặt xuống ghế ân cần hỏi han:
Trần Tư Viễn 【Hắn】
Tiểu Đăng, em muốn ăn gì?
Tiêu Vũ Đăng【Cậu ta】
Ăn gì cũng được a~ .
Trần Tư Viễn 【Hắn】
Được rồi ngồi đợi một xíu nhé../ Xoa đầu cậu ta /
Cậu đi ra ngoài nhưng chẳng biết là đi đâu, chẳng biết nên đặt chân tới đâu liền đi vào một quán cà phê rồi tìm bàn ngồi xuống.
Nhân viên trong quán đi ra liền hỏi cậu đột nhiên khựng lại gọi tên cậu.
Bí ẩn: Nữ
Quý khách muốn dùng g..- Tiểu Dương?
Tiêu Khánh Dương【Cậu】
/ Ngước lên / Chị Tiểu Cẩn..
Diệp Cẩn Uyên
Ừm, sao em lại ở đây?
Tiêu Khánh Dương【Cậu】
Em...
Tác giả【Tiểu Zyy】
Tớ đây, viết thêm đây đột nhiên muốn viết truyện ngược
Tác giả【Tiểu Zyy】
Mặc dù không biết viết ngược lắm đâu^^
Tác giả【Tiểu Zyy】
Chỉ là cảm xúc nên muốn viết ngược tại hiện tại tâm trạng không ổn định nên viết ngược nhé.
Tác giả【Tiểu Zyy】
Hiện giờ là diễn biến nó sẽ thế kia rồi dần dần mới thật dự ngược chính thức
Chương 2
Diệp Cẩn Uyên
Có chuyện gì kể chị nghe?
Tiêu Khánh Dương【Cậu】
Không có gì đâu, chị đi làm việc đi không bị đuổi việc đó ạ..
Diệp Cẩn Uyên
Ai đuổi được chị?
Tiêu Khánh Dương【Cậu】
Chủ quán ạ..
Diệp Cẩn Uyên
Ừm, không có quyền đuổi chị, dù làm giám đốc hay chủ tịch công ty lớn cũng không có quyền đuổi chị.
Tiêu Khánh Dương【Cậu】
/ Cười nhẹ / Vậy em biết chủ quán ở đây là ai rồi.
Diệp Cẩn Uyên
Haha...Được rồi ngồi đó đi chị lấy nước cho em.
Cẩn Uyên đi vào bên trong rồi pha chế nước mà cậu thích nhất lúc này người cô nói không dám đuổi cô liền bước ra rồi nhẹ nhàng gọi cô, người đó không ai khác chính là hắn - Phan Thanh Tùng, cũng nằm trong giới tài phiệt, trùm mafia ở một bang nhưng hiện tại đang rửa tay gác kiếm nên mới mở quán cà phê.
Tùng liền gọi cô với giọng cưng chiều nhất:
Phan Thanh Tùng【Chủ quán】
Tiểu Cẩn.
Diệp Cẩn Uyên
Có chuyện gì sao ạ? / Vừa pha chế nước xong xoay người lại nhìn Tùng /
Phan Thanh Tùng【Chủ quán】
Không gì đâu, chỉ là muốn ngắm em chút thôi. / Đi lại xoa đầu Uyên /
Diệp Cẩn Uyên
Được rồi được rồi, em còn mang nước ra cho khách nữa.
Phan Thanh Tùng【Chủ quán】
Dạ vợ, à khoan cho anh theo với.
Diệp Cẩn Uyên
Theo làm gì?
Phan Thanh Tùng【Chủ quán】
Xem khách hàng có đông không
Diệp Cẩn Uyên
Được, vậy đi cùng.
Thanh Tùng và Cẩn Uyên đều bước ra ngoài Uyên liền thả tay người bên cạnh ra chạy lên chỗ cậu đặt lên ly nước rồi nhẹ nhàng nói:
Diệp Cẩn Uyên
Uống nước đi.
Tiêu Khánh Dương【Cậu】
Dạ em cảm ơn Uyên tỷ
Diệp Cẩn Uyên
Không có gì, mà này thấy em không được ổn lắm có chuyện gì sao?/ Ân cần hỏi /
Phan Thanh Tùng【Chủ quán】
/ Đi lại gần /
Tiêu Khánh Dương【Cậu】
Dạ không có gì ạ..
Tiêu Khánh Dương【Cậu】
Cái này...
Tiêu Khánh Dương【Cậu】
Em...Em không nói được.
Diệp Cẩn Uyên
Được chị không hỏi nữa.
Diệp Cẩn Uyên
Tiểu Dương, có phải em và hắn có mâu thuẫn? / Thuận miệng hỏi /
Tiêu Khánh Dương【Cậu】
/ Giật mình / S..sao chị biết.
Diệp Cẩn Uyên
Có người nói với chị
Ừm...Thì giới thiệu tiếp nhé Diệp Cẩn Uyên là tiểu thư nhỏ của nhà tài phiệt cũng là một sát thủ ngầm và cô cũng Phan phu nhân của Phan gia.
Cô có một người đã theo cô suốt nhiều năm hiện tại đang là người hầu bên cạnh cậu cũng là người hầu chính tay hắn tuyển dụng.
Người đó có một chiếc vòng cổ khắc chữ Uyên Các tức là kí hiệu nho nhỏ của Cẩn Uyên.
Cô nhìn cậu rồi nhẹ giọng nói:
Diệp Cẩn Uyên
Em...Sao không nói gì nữa?
Tiêu Khánh Dương【Cậu】
/ Cười gượng / E..em xin lỗi.
Diệp Cẩn Uyên
.../ Day trán /
Tùng ngồi thấy vậy liền gọi một tiếng:
Phan Thanh Tùng【Chủ quán】
Tiểu Dương.
Tác giả【Tiểu Zyy】
Ờm, Cẩn Uyên là chị nuôi của cậu đã nuôi cậu từ lúc mới lọt lòng sau khi nhận cha mẹ mới rời xa cậu mấy năm á.
Tác giả【Tiểu Zyy】
Nên là khi về biết tin cậu bị ép lấy chồng à không lấy chồng liền mới phòng từ Mỹ về
Chương 3
Thanh Tùng gọi cậu lúc này cậu liền nhìn sang bên anh nhẹ đáp:
Tiêu Khánh Dương【Cậu】
Có chuyện gì sao anh?
Phan Thanh Tùng【Chủ quán】
Em có chuyện gì sao?
Tiêu Khánh Dương【Cậu】
Không có đâu anh.
Cô không nhịn nổi nữa liền cầm lấy tay cậu lên vén tay áo em lên thì phát hiện vết thương do bị dao cắt rồi nhìn em giọng có chút xót xa liền hỏi:
Diệp Cẩn Uyên
Em sao lại bị thương?
Diệp Cẩn Uyên
Có phải em làm tổn thương mình phải không?
Tiêu Khánh Dương【Cậu】
Em..
Bí ẩn: Nam
TIÊU KHÁNH DƯƠNG!!
Tiêu Khánh Dương【Cậu】
/ Giật mình nhìn ra /
Cậu liền thấy anh bên cạnh đó chính là cậu ta đang khóc lóc thảm thương
Hắn đi thẳng vào định nắm cổ áo cậu.
Diệp Cẩn Uyên
/ Cầm tay hắn hất ra / Này!? Ngài đến đây làm loạn à?
Trần Tư Viễn 【Hắn】
Liên quan gì đến cô?
Diệp Cẩn Uyên
Liên quan, tôi nói này..em trai tôi mà có mệnh hệ gì tôi không tha cho anh đâu.
Diệp Cẩn Uyên
Tôi không cần biết anh là chồng em ấy hay là cha anh ấy thì động vào em trai tôi thì đừng nghĩ tới việc đánh đập em ấy.
Trần Tư Viễn 【Hắn】
Tôi đánh?
Trần Tư Viễn 【Hắn】
Hay em cô đánh bảo bối của tôi?
Tiêu Vũ Đăng【Cậu ta】
Hức..Em xin lỗi.
Trần Tư Viễn 【Hắn】
Ngoan tôi thương../ Ôm cậu ta vỗ về /
Phan Thanh Tùng【Chủ quán】
...
Diệp Cẩn Uyên
Ha..Được nếu anh không đi tôi báo công an bắt anh lại đấy.
Trần Tư Viễn 【Hắn】
Bé, mình đi nhé../ Hôn lên trán cậu ta rồi đưa về không quên liếc Dương /
Tiêu Khánh Dương【Cậu】
.../ Vô cảm /
Cậu nhìn hắn rời đi rồi cũng không nán lại lâu liền cũng rời đi.
Chẳng hiểu sao hắn lại tìm được nơi này
Không hiểu sao hắn có thể biết được cậu ở đâu chợt nhận ra rằng dây chuyền trên cổ cậu có gắn định vị..
Cuối cùng đi đến phía cầu cậu liền kéo sợi dây chuyền đó ra đưa tay ra xa tha xuống sông.
Cậu đứng nhìn từ trên xuống cậu từng nghĩ sẽ ra đi nhưng rồi nghĩ lại lại chẳng dám.
Trời bắt đầu chập tối cậu bắt đầu trở về ngôi nhà cậu và hắn ở bước vào thì thấy cảnh hai người họ đang ân ái nhau trên chính sô pha của mình.
Những tiếng khiến người khăc đỏ mặt ập vào tai cậu nhưng cậu lại thờ ơ, vô cảm không quan tâm một mảnh đi thẳng lên phòng.
Nhưng những tiếng ái muội đó cứ vang trong đầu cậu vậy...
: Ngoan nào, thả lòng nào bé con sẽ hết đâu../ Ra vào liên tục /
Cậu liền ngủ một mạch đến sáng sau đó vào vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng thì thấy một đám người đã bước tới cửa nhà.
Người nọ nhìn thẳng vào nhà liền cất giọng lên nói:
Bí ẩn: Nam
Trần thiếu, giờ ngài muốn sao để trả lại số tiền còn nợ?
Trần Tư Viễn 【Hắn】
Vũ tổng...Cho tôi nộp trước 500 nhân dân tệ..
Vũ Hạ Diệp【Anh】
Ừ, còn 1000 tệ nữa gán mà trả đủ.
Bí ẩn: Nam
/ Nói nhỏ vào tai anh /
Vũ Hạ Diệp【Anh】
Chuyển vào tài khoản tôi chưa?
Trần Tư Viễn 【Hắn】
Đã rồi.
Vũ Hạ Diệp【Anh】
Người của tôi chưa thấy..!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play