[Law X Luffy] Nụ Cười Trên Đại Dương
Chương 1: Tác giả lải nhải
Thằng tác giả đzai
Chào các người đẹp trước màn hình
Thằng tác giả đzai
Tôi là thằng tác giả.. đẹp trai=)
Thằng tác giả đzai
Tôi lên đây để nói với các người đẹp một số chuyện
Thằng tác giả đzai
Thứ nhất: Tôi làm về otp LawLu (otp mà tôi thích), các người đẹp không thích có thể lướt lướt giùm tôi
Thằng tác giả đzai
Thứ hai: Tôi làm truyện này sẽ không có s.e.x (tức là tôi sẽ làm truyện dịu), nên người đẹp nào thích mạnh bạo rạo rực thì đi chỗ khác, tôi không đáp ứng nhu cầu của các người đẹp
Thằng tác giả đzai
Thứ ba(cảnh cáo nhẹ): các người có thể tap tôi, nhưng tôi sẽ không chấp nhận việc các người dè bỉu, khinh thường truyện mà tôi dùng công sức của tôi để viết ra
Thằng tác giả đzai
Được rồi. Tạm thời là như vậy
Thằng tác giả đzai
Giờ tôi xin giới thiệu một số ý chính hai nhân vật chính trong truyện này trước:
Thằng tác giả đzai
1. Monkey D. Luffy - 19 tuổi (tính từ sau timeskip). Tính cách hằng ngày nổi loạn (có lẽ do bản năng^^), ăn nhiều, lười làm việc nhưng gặp trận chiến nào là thắng trận đấy (trừ ở Marineford..).
Thằng tác giả đzai
2. Trafalgar D. Water Law - 26 tuổi (cũng tính lúc sau timeskip). Tính cách trầm lặng, éo thích nói nhiều, nhưng có chút tình cảm với Luffy, được cái yếu hơn Luffy^^.
Thằng tác giả đzai
Rồi. Thế thôi
Thằng tác giả đzai
Còn nếu có thêm nhân vật nào khác thì kệ me nó, tôi cũng không rảnh để giới thiệu
Thằng tác giả đzai
(Nhưng người đẹp thì đã biết trước, 😔💔. Được rồi, cũng coi như em giỏi.)
Thằng tác giả đzai
Một số chú giải, có thể người đẹp không cần=)):
//___//: hành động
*____*: suy nghĩ
'____': lẩm bẩm, thì thầm
Thằng tác giả đzai
Tôi đang ốm nhưng vẫn phải viết truyện cho các vợ đọc, nên liệu liệu mà biết điều tí đi vợ, không tôi buồn=), buồn nặng chứ
Chương 2: Cảm giác lạ
Thằng tác giả đzai
Như lần trước nói, tôi làm truyện dịu nên cốt truyện có thể sẽ sai, các người đẹp thông cảm
Thằng tác giả đzai
Ok, không lòng vòng nữa, vô.
Sau trận chiến ở Marineford, Luffy tưởng chừng sắp mất mạng, nhưng lại may mắn được Law cứu.
Hiện giờ, Luffy đang nghỉ ngơi, có lẽ không lâu sau cậu ấy sẽ tỉnh khỏi cơn mê.
Law
//Nhìn Luffy ngủ, tay khẽ vuốt một lọn tóc nhỏ vướng trên trán Luffy// ... *Mặc dù không hiểu, nhưng nhìn cậu bị thương, không biết sao tim tôi lại.. Nhói lên, vì cậu.*
Luffy
Ưm... //Luffy ngáp một tiếng nhỏ vì bị Law nghịch tóc, cậu khẽ nhăn mũi rồi trở mình//
Law
... Xin lỗi. //Law nhỏ giọng xin lỗi Luffy dù biết cậu đang ngủ, giọng anh trầm và ấm đến nỗi chính mình còn thấy lạ//
Đúng lúc đó, Penguin ló đầu vào, lớn tiếng gọi Law.
Penguin
Ê thuyền trưởng! Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, mau khởi hành thôi!!
Law
Làm gì la hét ngoài đó vậy!? Im miệng đi! //Anh gắt//
Shachi
Tôi bảo rồi, đừng tự tiện như vậy...
Penguin
Tôi xin lỗi, nhưng chúng ta thật sự không còn thời gian để ở lại đây lâu đâu..
Law
... Tôi biết rồi. //Dù không muốn nhưng Law vẫn phải rời đi, để lại trong lòng bao tiếc nuối//
Đó là khoảng thời gian trước khi băng Mũ Rơm tan rã, Law luôn cảm thấy lạ về cảm xúc lúc đó của mình, nhưng phần nào trong lòng anh.. Luôn nhớ về Luffy.
Và giờ đây, băng hải tặc của Law (thật ra là do tôi quên tên băng hải tặc của Law rồi ^^) cần phải liên minh với băng Mũ Rơm để đánh bại được Doflamingo. Họ đã trải qua một hành trình khá dài, cùng ăn uống vui chơi, cùng tham gia vào các trận chiến. Đối với Law, đó là một khoảng thời gian đẹp nhất trong lòng anh.
Dù vui hay buồn, nhưng mỗi đêm, khi mọi người đã ngủ say, anh thường sẽ ngồi một mình rồi lẩm bẩm chỉ đủ để mình nghe:
"Tại sao vậy, Luffy? Tại sao mỗi lần ở bên em, tôi thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Tại sao mỗi lần em hỏi han tôi, tôi lại thấy.. Cảm xúc lạ lẫm dâng trào trong lòng.?"
"Có lẽ là.. Do tôi... đã yêu em rồi."
Chương 3:
Law
... 'Kì lạ thật. Mình không quen với cảm xúc này, cái cảm xúc mà người ta hay gọi là yêu' //Anh khẽ lẩm bẩm một mình trong màn đêm, gió biển lướt qua làm anh hơi run lên, nhưng anh không bận tâm//
Law
Nhưng mà cũng tốt.. ít ra nó chứng minh rằng mình vẫn còn cảm xúc...
Luffy lúc đó đi ngang qua, chưa hề ngủ - chắc lại đói. Cậu nhìn thấy Law đứng dựa vào lan can tàu cũng ra đó hỏi thử.
Luffy
//Bước đến gần Law// Anh không ngủ à?
Law
Câu này tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu đi đâu giờ này vậy?
Luffy
Ờ.. Tôi đói //bật cười khẽ//
Law
Đói? Không phải hôm nay cậu đã tranh hết thức ăn của bọn tôi rồi à?
Luffy
Hì hì... Xin lỗi, nhưng tôi đói thật mà... //đưa tay lên gãi đầu lúng túng//
Luffy
Nhưng anh chưa trả lời tôi. Anh không ngủ à?
Luffy
Sao mà không ngủ được?
Law
Hỏi lắm quá, xuống bếp mà ăn đi! //anh gắt//
Luffy
Tôi.. Làm anh khó chịu sao...?
Law
... Không, nhưng mà.. Tôi... Nói chung là cậu mau đi ăn đi rồi đi ngủ.
Luffy
*Sao thế nhỉ...* //cậu suy nghĩ//
Ừ.. được thôi.
Sau đó Luffy đi xuống nhà bếp, lục lọi trong tủ lạnh được chút đồ ăn thừa.
Luffy
Cái này ăn được không hả trời ... Thôi ăn đại đi, đằng nào mình cũng đang đói //nhét vào miệng, nuốt cái "ực"//
Law
'May thật.. Suýt bị bắt quả tang rồi...' //anh khẽ lẩm bẩm
Law
Ở đây "nguy hiểm" thật... Chắc phải đi chỗ khác.
Law
Nhưng mà.. Luffy thì sao...? Đây không phải là cơ hội tốt cho mình à...?
Law
*Không được như vậy, mày phải đi ra chỗ khác thôi, Law.*
Law sau đó không quay đầu mà đi thẳng về phòng mình, anh đóng cửa thật nhẹ để Luffy không biết.
Trong khi đó, phía Luffy..
Luffy
Trời ơi... Mấy cái này có gọi là đồ ăn không? Khó nuốt quá đi mất..
Luffy
Nhưng giờ này mà gọi Sanji thì toang...
Luffy
Thôi thì đi ngủ vậy... //cậu đứng dậy, rời khỏi nhà bếp và đi về phòng của mình - không hẳn//
Ừ. Luffy lơ mơ đi nhầm vào phòng Law, không nghĩ ngợi gì nhảy lên đó ngủ luôn.
Còn Law, anh suýt rơi tim vì giật mình.
Law
Trời đất quỷ thần ơi...
Law
Chuyện gì xảy ra vậy... Sao cậu ấy cướp luôn cái giường của mình rồi...?
Law
Kệ vậy chứ biết sao...
Thế là đêm đó, Luffy nằm lăn lộn trên giường Law, ngủ say. Còn Law thì phải ngồi ghế để ngủ suốt cả đêm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play