[ JsolNicky] Đừng Khóc, Có Em Ở Đây Rồi
Chap 1
sikipidi dop dop
come back lần thứ n
Hành lang tầng ba của trường buổi trưa luôn vắng như bị bỏ hoang
Ánh mặt trời bị chắn bởi dãy lan can cao, chỉ lọt xuống vài vệt nắng mỏng lặng lẽ như những lưỡi dao cắt vào nền gạch cũ
Không khí nặng mùi ẩm mốc, mùi gỉ sắt từ lan can hệt như mùi máu tanh
thêm những tiếng rít của gió qua khe cửa tạo nên cảm giác như đang bị giam trong nhà tù lạnh lẽo
Trong khoảng không chật chội ấy,Phong Hào ôm chặt cặp sách đã sờn mép, lưng khom lại như muốn thu nhỏ hết mức có thể. Mắt anh sau lớp kính dày mờ hơi nước là đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi của một người muốn trốn khỏi thế giới này
nhưng giọng nói ấy lại vang lên
Trung Kiên
Thằng xấu xí kia đứng lại
Anh nghe rõ tiếng giày của ba tên kia đang càng bước tiến lại gần
Tiếng giày lộp cộp như nhấn vào nhịp tim của anh
Từng nhịp đập - Từng vết thương cũ sống dậy
Xuân Trường
//đặt tay lên vai Hào//
Xuân Trường
đi ngang lãnh thổ của bọn này mà không xin phép à
Trần Phong Hào
Làm ơn... để tôi đi..
Trường giật phăng cặp của Hào ném xuống sàn
Cặp rơi với tiếng bụp nặng nề
Sách vở rơi vãi như nội tạng bị moi ra khỏi cơ thể
Dương Minh
Mày đừng mở miệng xin xỏ nữa
Minh cười lạnh , nhặt quyển toán của Hào lên rồi xé toạt
Dương Minh
Tiếng mày nói ra làm tao muốn ói
Hào run rẩy , quỳ xuống cố gom lại những quyển sách cuốn vở
Nhưng trước khi kịp chạm vào lại bị một tên đá văng
Trung Kiên
Đồ của mày bẩn quá
Trung Kiên
Đụng vào tao lại nhiễm vi khuẩn
Tiếng cười của họ vang lên giữa hành lang trống trãi nghe như tiếng kim loại chói tai
Hào cúi đầu thật thấp. Qua lớp kính dày, anh nhìn thấy mọi vật méo mó như bị nhúng vào nước — đã vậy, khi Tên Kiên bất ngờ giật kính khỏi mặt anh, mọi thứ trở nên mờ mịt hơn
Kính bị ném xuống đất, bị giẫm lên một cái rắc sắc lạnh khiến Hào thót tim
Xuân Trường
Không kính thì càng nhìn rõ bộ mặt thảm hại của mày đi
Không kính Hào không phân biệt nổi ai đang tiến lại
Chỉ còn những hình ảnh nhòe nhoẹt và nổi sợ hãi đang bao bọc trí óc
Một cú đấm từ đâu vung tới
Một cú tát khiến mặt anh lệch sang một bên
Mỗi cú đều nặng nề như những tảng đá
Trần Phong Hào
//ngã quỵ//
sikipidi dop dop
Chòi ơi anhh bée
Hào gục ngã xuống nền gạch lạnh lẽo
Rồi bị kéo dậy bằng cổ áo
Xuân Trường
//đang nắm cổ áo Hào thì quật xuống//
Sàn nhà cứng rắn trở thành tấm gương phản chiếu sự bất lực của cậu
Dương Minh
Mày sống để làm gì
Dương Minh
Nhìn mày là hiểu rồi
Dương Minh
//Kéo ngược ra sau//
Dương Minh
Hôm nay ai cho mày quyền tồn tại
Trần Phong Hào
Tôi.. tôi.. xin lỗi..
Một luồng nước lạnh lẽo từ đâu đổ xuống
Cơm từ hộp bị để lên đầu anh
Trượt xuống cổ áo mang theo một mùi ôi thiu
Trần Phong Hào
//run rẩy đưa tay gạt//
Xuân Trường
//vịnh tay anh lại //
Trung Kiên
//bật camera // cười coi cho lên hội nhóm nè
Trần Phong Hào
//lắc đầu liên tục//
Trần Phong Hào
Không.. không đừng mà..
Câu nói ấy chỉ khiến bọn chúng phấn khích hơn
Dương Minh
//đạp mạnh vào lưng Hào//
Trán đập mạnh vào góc tường tạo ra một vũng máu đỏ tươi loang dần xuống má
Góc hành lang im lặng đến đáng sợ
Chỉ còn tiếng thở và sự bất lực của Hào
Trung Kiên
Mỗi ngày nhìn mày thoi thóp như vầy vui thật
Trung Kiên
Đừng chết vội nha
Xuân Trường
Chết rồi tụi tao mất đồ giải trí
Tiếng cười trượt dài trên sàn gạch lạnh buốt
Rồi cả ba bỏ đi, để lại Phong Hào nằm trên sàn, bất động trong vũng nước, vũng cơm, và vệt máu đỏ rực
Ánh sáng cuối hành lang chiếu lên những vết bầm trên người anh
Nhìn anh như một bức tượng đang tan chảy giữa sự tàn nhẫn của thời gian
Trần Phong Hào
//mò tìm kính//
Ngón tay anh run rẩy nhưng kiên trì lần từng chút trong bóng mờ
Trần Phong Hào
//Ôm kính vào ngực //
Anh ôm chiếc kính như thể đây là thứ duy nhất còn tồn tại - với anh
Khuôn ngực anh phập phồng khó nhọc
Một suy nghĩ len lỏi vào đầu anh
Trần Phong Hào
"Nếu mình không tồn tại nữa,...liệu thế giới này có dễ thở hơn"
sikipidi dop dop
//abc// : hành động
*abc* suy nghĩ
"abc"nói nhỏ
sikipidi dop dop
Hào = anh
Chap 2
Hôm nay một ngày mới lại bắt đầu
Đối với mọi người có lẽ là một điều bình thường
một ngày mới bắt đầu là cánh cửa của địa ngục lại mở ra
Hành lang tầng ba - 13:35 trưa
Gió chiều thổi qua ô kính bám đầy dấu vân tay
Mang theo mùi nồng của phấn viết bảng và mùi mồ hôi của một ngày dài
Giờ tan học, cả trường - đám học sinh tràn ra như ong vỡ tổ
Học sinh kéo nhau xuống sân
Anh đứng co ro trong góc cầu thang phía sau dãy hành lang khối 12
Nơi ánh sáng luôn thiếu - chẳng ai đi qua
Ngày nào cũng vậy đều đặn như chuông báo giờ học
Xuân Trường
Ê xấu xí mày trốn ở đây tưởng tụi tao không tìm ra hả
Hào giật mình tay siết chặt cái quai cặp đã sờn
Một thằng cầm chai nước ngọt đã lắc mạnh, một thằng khác xoay xoay cây viết kim loại trong tay như sắp đâm ai, thằng cuối chống hông cười nửa miệng
Dương Minh
Nãy giờ đọc cái gì đó
Dương Minh
Cho tụi tao coi ké đi
Dương Minh
//giật phăng quyển sách trên tay anh//
Nó giật mạnh đến mức quyển sách rơi xuống cầu thang - lăn xoay rồi đập mạnh xuống bậc thang ở dưới
Trần Phong Hào
Tr.. trả lại cho tôi..
Trung Kiên
Tôi? Nhìn mày làm tao phát tởm
Tụi nó ép sát anh vào tường
Xuân Trường
Hôm nay tụi tao có trò mới cho mày nè
Dương Minh
//mở nắp chai nước ngọt//
Nước ngọt lạnh buốt tạt thẳng vào mặt Hào
Chất nước dính nhớp đó chảy xuống những đường nét trên gương mặt Hào rồi trượt xuống cổ áo
Trung Kiên
Mày biết tại sao bọn tao ghét mày không
Trung Kiên
Tại nhìn mặt mày là bọn tao phát bực rồi
Nó đấm một cú vào bụng Hào
Hào gập người lại hơi thở đứt quãng
Cảnh vật như đang chìm trong nước sâu
Dương Minh
Quỳ xuống xin lỗi đi đồ quái vật
Trung Kiên
Nhìn mày dơ dáy như vậy ai mà thèm chơi chung
Trung Kiên
Tao mà là mày tao tự tử lâu rồi
Trần Phong Hào
//cắn môi đến bật cả máu//
Nước mắt chỉ làm chúng nó phấn khích hơn
Xuân Trường
//đá mạnh vào hông anh//
Gạch lạnh chạm vào má mùi bụi bặm xộc thẳng vào mũi
Giây đó Hào không chịu nổi nữa
Nước mắt chảy dài - âm thầm - chịu đựng
Lất phất một bóng người đang đứng
Cậu vừa đi ngang tìm phòng tập thể dục thì nghe tiếng ồn
Cậu nhìn thấy một người gầy nhom, run rẩy đang bị ba tên to con bắt nạt
Nhưng.. trong Sơn có gì đó nhói lên..?
Mà là một nổi khó chịu cực kì khi thấy ai đó bị chà đạp
Ba thằng kia quay lại - Gương mặt khựng lại
Sơn cao hơn, vẻ bề ngoài khỏe khoắn- ánh mắt như lưỡi dao
Nguyễn Thái Sơn
Đang làm cái gì vậy?
Dương Minh
//cười khẩy// liên quan gì đến mày
Sơn bước tới - túm cái cổ áo của nó
Nguyễn Thái Sơn
Tao hỏi Tụi. Bây. Đang. Làm. Cái. Gì
Cậu gằn giọng nhấn mạnh từng chữ
Hai thằng phía sau lùi lại
Nguyễn Thái Sơn
Trước khi tao gửi clip này lên ban giám hiệu
Cậu giơ điện thoại lên, chẳng rõ là có quay hay không
Nhưng tụi kia sợ đến tái mặt
Chúng nhìn nhau chửi tục một câu rồi bỏ chạy
Nguyễn Thái Sơn
//cuối xuống // cậu ổn không
Anh chỉ run rẩy , kính lệnh sang một bên - tay siết chặt bộ đồng phục ướt đẫm
Trong mắt Hào chỉ là một bóng người mơ hồ
Ấm - lạ nhưng quen- tại sao giống quá..?
Trần Phong Hào
//nấc nhẹ // c.. cảm ơn..n
Sơn vô thức thấy một phần ký ức cũ hiện ra - nhưng vẫn trông lạ quá..
Nguyễn Thái Sơn
Sao cậu lại để bọn chúng bắt nạt thế?
Trần Phong Hào
Tôi có bảo với giáo viên nhưng chỉ vài hôm mọi thứ lại diễn ra..
Nguyễn Thái Sơn
Mách với gia đình?
Trần Phong Hào
Bố tôi mất từ lúc tôi mới 4 tuổi
Trần Phong Hào
Mẹ tôi một mình bán rau ngoài chợ gửi tiền lên đây cho tôi ăn học
Trần Phong Hào
Tôi không dám nói.. sợ bà ấy lo lắng
Trần Phong Hào
Tôi đã thử mọi cách.. nhưng..
Chap 3
sikipidi dop dop
ố mai gọt
một ngày dài vừa trượt qua
Trần Phong Hào
//Mở cửa bước vào lớp //
Một xô bột mì ập xuống như một cú đánh từ trên cao
Bột len vào mắt, mũi, miệng - dính đầy mặt
Trần Phong Hào
//Ho sắc sụa//
Thằng đầu đèn giao thông giật phăng cặp anh - xé toạc cả dây
Xuân Trường
//Đổ thêm xô nước vào//
Trung Kiên
Đẹp hơn cái mặt thối của mày
Hào thấy lòng mình rớt xuống đáy - cổ họng nghẹn lại
Dương Minh
Để tao tặng thêm
Nó lấy cuốn sách mà Hào yêu thích nhất - anh vừa mượn ở thư viện
Giẫm đạp lên cuốn sách đến khi bìa sách tơi tả, méo mó - không còn hình dạng
Trung Kiên
Đám mọt sách như mày nên sống ở gầm bạn thì hợp hơn
Trần Phong Hào
//run rẩy//
Trần Phong Hào
Xin.. Xin đừng..
Trần Phong Hào
Tôi làm gì cũng được... xin đừng
Xuân Trường
Quỳ xuống xin đi
Hào cắn môi đến bật cả máu
Nếu là lúc trước Hào sẽ cắn răng chịu đựng
Nhưng hôm nay..Không biết vì sao...Mọi thứ như vỡ òa
Trần Phong Hào
Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy?//gào lên //
Dương Minh
Nhìn mày là bọn tao phát bực rồi
Những câu nói độc ác như cắt thẳng vào tim Hào
Một cú đấm thẳng vào thái dương
Hào té xuống nền gạch lạnh buốt
Thế giới như nhuộm bột - trắng xóa
Xuân Trường
Lần sau gặp còn vui hơn nữa đó
Chúng bỏ đi để lại hành lang vang vọng tiếng cười của tụi nó
Cả hành lang dài như nuốt trọn anh
Trần Phong Hào
//cố ngồi dậy//
Trần Phong Hào
//lần mò tìm kính//
Chỉ còn hai mảnh thủy tinh méo mó
Hào nhìn chúng một lúc lâu
Tiếng "choang" nhẹ vang lên
Trần Phong Hào
"Hay là kết thúc luôn nhỉ"
NPC
Học sinh: nay hình như lớp đủ ạ
Hào đứng trên sân thượng tầng 5
Không ai quan tâm nếu anh biến mất
Trần Phong Hào
//bước lên thành tường//
Gió thổi áo bay phập phồng
Trần Phong Hào
*Một chút nữa thôi*
Trần Phong Hào
*Chỉ một bước*
Trần Phong Hào
//nhắm mắt lại//
Giọng nói quen thuộc vang lên
Nguyễn Thái Sơn
Cậu làm cái gì vậy!
Chỉ thấy bóng người vì không có kính
Nguyễn Thái Sơn
//quát lớn// Cậu muốn chết thật hả!!
Trần Phong Hào
Để cho..tôi đi.. //khóc//
Trần Phong Hào
//nấc// tôi...hức.. tôi mệt.. mệt lắm rồi.. hức.. hức
Nguyễn Thái Sơn
//túm vai Hào lắc mạnh//
Nguyễn Thái Sơn
Tụi nó đánh cậu à
Nguyễn Thái Sơn
Tụi nó đánh cậu thì liên quan gì đến mạng sống cậu
Nguyễn Thái Sơn
Cậu nghĩ mạng cậu rẻ lắm hay sao?
Trần Phong Hào
//bật khóc//
Tiếng khóc nghẹn như bị bóp cổ
Trần Phong Hào
Tôi.. không.. không ai cần tôi..
Trần Phong Hào
Ai.. ai cũng nhìn.. tôi ghê.. tởm..
Trần Phong Hào
Tôi muốn.. biến mất
Nguyễn Thái Sơn
Cậu chết rồi ai trả thù cho cậu?
Nguyễn Thái Sơn
Ai bắt tụi nó cuối đầu xin lỗi cậu?
Nguyễn Thái Sơn
Ai sống tốt làm tụi nó tức chết
Giọng Sơn thấp đầy bất lực
Nguyễn Thái Sơn
//nắm lấy hai bàn tay đang run rẩy của anh//
Nguyễn Thái Sơn
Nếu không có ai
Nguyễn Thái Sơn
//kéo Hào đứng dậy//
Nguyễn Thái Sơn
Đi xuống đi
Nguyễn Thái Sơn
Đứng lên lại
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không để cậu chết đâu
Hào sụp xuống khóc nấc lên
Anh biết đó chỉ là lời an ủi
Nhưng với anh đó như là cánh tay cứu anh từ địa ngục trở về
Download MangaToon APP on App Store and Google Play