_#katsuki
Năm lớp 8, em chuyển đến lớp tao trong một buổi sáng cuối thu. Em nhỏ nhắn, xinh xắn, nụ cười hơi run như sợ làm phiền người khác. Tao nhớ lúc đó, cả lớp ồn ào mà chỉ có em là lặng lẽ đứng giữa tất cả, như một vệt màu ấm áp giữa nền trời xám. Tao không thích ai mới đến lớp… nhưng không hiểu sao ánh mắt lại dừng trên em lâu đến thế.
Từ những ngày đầu, em luôn chạy phía sau tao mỗi khi tan học, tay ôm chặt quai cặp, vừa thở vừa gọi
“Chờ tớ với!”
Tao bực mình lắm, nhưng lại đi chậm lại, giả vờ cúi buộc dây giày cho em kịp bước tới. Em không biết đâu—tim tao lúc đó đập như sắp nổ.
Lên cao trung, mọi thứ thay đổi. Em mạnh dạn hơn, tao thì cứ làm bộ lạnh lùng. Nhiều khi em cười với đứa khác, tao khó chịu đến mức chẳng hiểu nổi mình. Tao hay cà khịa, hay quát, hay tỏ vẻ thô lỗ… chỉ vì sợ nếu tao hiền một chút thôi, tao sẽ để lộ hết. Còn em, lúc nào cũng nhìn tao bằng đôi mắt hiền mềm, như biết hết những điều tao cố che.
Có một chiều tan học, trời mưa lớn. Em đứng dưới mái hiên, run nhẹ, áo ướt sũng. Tao đưa áo khoác cho em, miệng thì nói kiểu khó ưa
“Em yếu vậy, bệnh ra đó rồi phiền tao nữa.”
Nhưng em ôm áo, cười nhỏ
“Tao lúc nào cũng làm phiền mày, nhỉ… nhưng mà tao vui lắm.”