[Văn Hàm] Học Tra Bị Tán Tỉnh Đến Đỏ Mặt
1
Tiếng lạch cạch gõ phím, tiếng click chuột, tiếng chửi đổng lên vì bị kill mạng trong game. Vài ba thanh niên mặt mày hốc hác, mắt thâm quầng nhưng vẫn cố bấm phím click chuột trông như những cái xác zombie mất ý thức
Trương Dịch Nhiên
Hàm Hàm, mau về thôi đã hơn bảy rưỡi rồi
Thiếu niên vừa được gọi tên là Tả Kỳ Hàm, học sinh lớp mười trường Tam Trung thành tích học tập bết bát, đội sổ từ những năm cấp hai. Đến lúc vào được Tam Trung dường như người này vẫn giữ chuỗi học dốt của mình. Tên lúc nào cũng chót sổ
Tả Kỳ Hàm
A Nhiên về trước đi, tao còn muốn chơi nữa
Tả Kỳ Hàm không nhìn y, tập trung vào màn hình máy tính trước mặt
Trương Dịch Nhiên cũng chào tạm biệt Tả Kỳ Hàm xách balo rời khỏi tiệm net
Hơn chín giờ rưỡi tối, Tả Kỳ Hàm mới chịu vươn vai đứng dậy. Cậu thở hắt ra một cái, gương mặt thiếu niên thoáng lên một chút biểu cảm thoã mãn hài lòng. Có lẽ cậu vừa có một chuỗi thắng theo đúng ý mình
Tả Kỳ Hàm xách balo rời khỏi quán net định bụng bắt một chiếc taxi về nhà, nhưng sờ đi sờ lại trong túi quần, túi áo đồng phục, balo cũng không thấy ví tiền, còn chiếc điện thoại thường dùng để thanh toán cũng không có
Tả Kỳ Hàm
Chậc, để quên trên lớp rồi!
Cậu bất mãn, đeo lại balo trên vai. Đành phải đi bộ chứ biết làm sao bây giờ. Học tra mà còn mang thêm não cá vàng
Đang thong dong đi bộ, tay đút túi, miệng ngân nga câu hát của một bài hát đang hot trên mạng xã hội dạo gần đây. Ma xui quỷ khiến kiểu gì, Tả Kỳ Hàm muốn đi đường tắt về nhà
Đường tắt từ tiệm net về nhà sẽ phải đi qua một con hẻm nhỏ vừa hẹp lại còn ẩm ướt, đi tầm xế chiều trời còn chạng vạng sẽ không cảm thấy lạnh sống lưng. Tuy là vậy nhưng giờ đã là mười giờ kém mười lăm phút. Tả Kỳ Hàm trách mình ngu ngốc, tự nhiên chọn đi đường này
Tả Kỳ Hàm
Nam mô, các anh các chị khuất mặt khuất mày lỡ em có làm gì khiến các anh các chị không có hài lòng xin hãy bỏ qua
Tả Kỳ Hàm miệng nam mô tay chắp lại như vái mười phương tám hướng, cầu cho ông bà cửu huyền thất tổ phụ hộ độ trì cho đứa cháu là mình đi đường thuận lợi
“Đm mày Dương Bác Văn!! Tam Trung tụi mày mà cũng muốn so với Nhất Trung bọn tao à “…
2
Trong căn hẻm ẩm thấp, tối mịt, một ánh đèn cũng không có, ánh sáng mập mờ trải dài con hẻm được ban phá từ ánh trăng tròn
Con hẻm tuy hẹp nhưng dài, còn còn một hai ngã rẽ vào ngách nhỏ
Sở Vọng
Con mẹ nó, Dương Bác Văn mày làm sao được chọn vào đội thi của thành phố
Sở Vọng
Mày nhất định gian lận mua chuộc giáo viên phải không
Sở Vọng hắn ta là học sinh Nhất Trung, là người đứng đầu trường. Việc Nhất Trung bị đá ra khỏi danh sách Olympic Toán đã là nổi sĩ nhục lớn đối với hắn
Dương Bác Văn đứng dựa vào tường, dùng con ngươi đen láy lạnh nhạt nhìn Sở Vọng, không nói một câu nào
Hắn bật ra tiếng chửi tục tĩu, Dương Bác Văn gần như chẳng bị khí thế có thể đấm chết một con trâu của Sở Vọng doạ cho sợ
Tả Kỳ Hàm từ nãy đến giờ chứng kiến hết một màn độc thoại vừa rồi, cậu dựa người vào bờ tường, tay thong dong đút túi quần một màn hóng chuyện kiểu cách của học tra được Tả Kỳ Hàm tái hiện
Dương Bác Văn
Chặn tôi lại chỉ nói mấy lời này?
Sở Vọng gần như tức giận, hắn vung tay đấm thẳng vào mặt Dương Bác Văn
Sở Vọng
Thứ trường top dưới như mày mà cũng được đi thi hả
Gã rít lên, gầm gừ từng chữ, lực tay cũng không hề nhẹ, Dương Bác Văn bất ngờ bị đánh không kịp đỡ
Tả Kỳ Hàm huýt sáo một cái, tay vẫn đút túi. Lần này không hóng chuyện nữa.
Trong thế giới học tra, đi ở ngoài thì là đồng minh, đương nhiên Tả Kỳ Hàm cũng không ngoại lệ dù Dương Bác Văn có hay nhắm vào cậu mà ghi tên và sổ
Giọng điệu hắn cợt nhã, đôi mắt híp lại nở một nụ cười không rõ ý tứ
Dương Bác Văn vừa lau khoé miệng hơi rỉ máu của mình hàng mày khẽ nhíu lại có vẻ khó chịu
Tả Kỳ Hàm
Tao là ông nội mày
Sở Vọng và Tả Kỳ Hàm từng gặp nhau, trong một lần cậu vừa bước ra khỏi tiệm net, đó là quá trưa một chút nắng gắt gao. Chỉ muốn chui lẹ về nhà mà bật máy lạnh phà phà rồi đắp chăn ngủ
Tả Kỳ Hàm đứng trước máy bán nước tự động nhanh nhảu khui một lon soda mát lạnh tu ừng ực
Tiếng mắng chửi vang vọng cả một khoảng sân, tiếng một người phụ nữ trung niên, tiếng thiếu niên vừa mới vỡ giọng, không ai nhường ai. Đây là công viên, còn là chỗ công cộng, trưa nóng vậy còn gây gỗ, không thấy hơi nước trong người bốc ra từ mồm hả
Sở Vọng
Mẹ có thôi đi không, mẹ ở không được thì thôi đi
Phụ
Tại sao mày nói mẹ như vậy
Người phụ nữ gào thét, bấu chặt lấy cánh tay của đứa con trai, không biết cãi nhau bao lâu bà ta bỏ đi. Sở Vọng ngồi thẩn thờ trên băng ghế đá
Bỗng nhiên có gì đó lạnh lạnh chạm trên mặt hắn
3
Tả Kỳ Hàm đưa một lon soda còn mới nguyên cho hắn
Hắn vẫn nhớ rõ gương mặt đó. Giọng nói nhẹ nhẹ trầm thấp của Tả Kỳ Hàm. Tất cả những hình ảnh của Tả Kỳ Hàm hôm đó khắc sâu vào tâm trí hắn. Một cảm giác muốn có được bắt đầu được thắp lửa
Còn về Tả Kỳ Hàm, lý do cậu làm vậy chỉ đơn giản thấy tội nghiệp. Bản tính hào phóng muốn giúp gì đó. Cãi nhau cũng tốn nước bọt, thôi thì mời một lon soda không mất gì
Còn hiện tại, người đứng trước mặt hắn là thiếu niên hắn chờ đợi gặp lại bao lâu nay
Tả Kỳ Hàm
Sao mày đánh học sinh trường tao
Tả Kỳ Hàm
À không, vì ganh tị nên mày đánh học bá trường tao đúng không ?
Tả Kỳ Hàm
Tên tao ai cho mày gọi, gọi ba đi con
Dứt lời cậu vung chân đạp Sở Vọng một cái, lực không nương một chút nào
Sở Vọng đập mạnh lưng và đầu vào tường, người dính vào trường rồi từ từ trượt xuống
Dương Bác Văn thuận tay kéo mạnh tay cậu đi ra khỏi ngách chật hẹp
Bị kéo đi bất ngờ. Chưa kịp phản ứng
Anh kéo cậu đi được một lúc, tay lớn nắm cổ tay Tả Kỳ Hàm chưa buông
Dương Bác Văn
Cậu đánh nhau
Anh dường lại, xoay người nhìn Tả Kỳ Hàm người vừa rút tay mình ra khỏi bàn tay anh
Tả Kỳ Hàm
Để tôi cho cậu thường xuyên thấy
Tả Kỳ Hàm đánh nhau phải gọi là như cơm bữa, cách một hai ngày lại xách Trương Dịch Nhiên đi giải quyết ân oán giang hồ cùng mình
Đương nhiên Dương Bác Văn biết rất rõ, người này ngoài trường đánh nhau số lần trên năm đều cần ngón chân ngón tay của ba đến bốn người cộng hộ
Tả Kỳ Hàm lục trong túi áo khoác đồng phục, lấy ra một miếng băng keo cá nhân
Tả Kỳ Hàm
Hết loại bình thường rồi…
Tả Kỳ Hàm
Chỉ còn hình hoạt hình
Tả Kỳ Hàm ho khan, lúng túng quay mặt đi che dấu vành tai đang dần đỏ
Tự biết mình là học tra, thường xuyên đánh nhau Tả Kỳ Hàm mua một ít băng keo cá nhân để khắp nơi, trong balo, túi quần, túi áo
Dương Bác Văn
Dán cho tôi đi
Anh cầm lấy cổ tay người nọ, miết nhẹ. Da Tả Kỳ Hàm trắng, cổ tay cũng rất nhỏ vì cậu so với Dương Bác Văn thì gầy hơn. Nhưng tay thì lúc nào cũng trầy xước và có sẹo
Ai không biết tưởng bị gia đình bạo lực, ai biết rồi thì người này hay hành tẩu giang hồ
Tả Kỳ Hàm
Hừ, không muốn thì thôi
Tả Kỳ Hàm toan rụt tay về, lực nắm của Dương Bác Văn bất ngờ siết chặt
Dương Bác Văn
Bản kiểm điểm 1000 chữ thì sao
Anh biết rất rõ Tả Kỳ Hàm, cậu sợ viết bản kiểm điểm hơn là tất cả quán net trên thế giới này bị đóng cửa
Tả Kỳ Hàm khó chịu, giật mạnh tay mình lại tay thoăn thoắt xé lớp vỏ giấy bọc lấy miếng băng keo rồi ngẩng đầu tỉ mỉ dán lên vết thương gần ngay mũi của anh
Miệng nhỏ vô thức chu ra thổi thổi vài cái. Mẹ Tả mỗi khi thấy con trai bị thương rất sốt ruột sơ cứu vết thương sau đó cũng hay thổi thổi. Tả Kỳ Hàm vì quen nên vô thức quên mất mình đang làm gì
Tả Kỳ Hàm
Xong rồi đó, mau cút sang một bên đi
Thổi gì? Cha này bị điên hả tự nhiên thổi?? Tả Kỳ Hàm âm thầm đánh giá người trước mặt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play