# Vật Thí Nghiệm Bệnh Hoạn
Trong cái nền nhung lụa của giới thượng lưu, nơi danh dự chỉ là thứ hàng mã dễ đốt cháy, gia tộc Thanh của PRC đại diện cho đỉnh cao của sự tự mãn và vô đạo đức bẩm sinh. Họ không cần quá khứ đau thương để trở nên tàn độc; bản chất của Thanh là quyền lực thuần túy, một triết lý sống coi thường mọi giới hạn đạo lý. Quyền lực không nằm ở danh dự mà ở những thỏa thuận ngầm bẩn thỉu. Chính cái lề thói "kẻ mạnh là kẻ có quyền", nơi đồng tiền có thể mua chuộc cả linh hồn, đã khiến xã hội ấy trở nên mục ruỗng một cách không thể cứu vãn. Sự biến mất của tiểu công tử út nhà Bách Việt năm lên bốn là vết nứt đầu tiên trên tấm thảm nhung của giới tinh hoa, một vết rách không thể vá.
Vết rách ấy dẫn thẳng xuống tầng hầm hoang phế trên một hòn đảo xa xôi, nơi biển cả gầm gừ như một lời nguyền vĩnh cửu. Tại đây, Socialist Republic of Vietnam (SRV), vốn là bảo vật được yêu thương nhất của Bách Việt, đã phải học cách tồn tại dưới bàn tay của những kẻ tự xưng là "tiến sĩ điên". Dòng máu Rồng thuần chủng quý hiếm đã biến cậu thành đối tượng thí nghiệm kinh khủng nhất. Dưới ánh đèn vàng vọt lu mờ ảo, mùi thuốc tẩy và máu khô hòa quyện thành thứ không khí đặc trưng của sự tra tấn. Mỗi lần điện cực xuyên qua da thịt, mỗi lần linh hồn cậu bị ép buộc phải chịu đựng những cơn đau xé rách, một mảnh cảm xúc lại bị mài mòn. Họ không tìm kiếm kiến thức, họ tìm kiếm sự kiểm soát tối thượng đối với sinh mạng. Kết quả là một cỗ máy hoàn hảo: SRV, cao 1m92 nhưng chỉ nặng 62kg vì suy dinh dưỡng mãn tính và rối loạn ăn uống, mang vẻ ngoài mềm mại, hiền lành và nụ cười không tì vết, che giấu một vực thẳm lạnh lẽo đã hoàn toàn vô cảm.
Đối diện với sự hoàn mỹ giả tạo này là People’s Republic of China (PRC), người thừa kế nhà Thanh. Hắn không mang trong mình bất kỳ vết sẹo tâm lý nào từ quá khứ; sự điên loạn, tâm lý chống đối xã hội và xu hướng bạo lực là thứ di sản bẩm sinh, được nuôi dưỡng trong môi trường quyền lực tuyệt đối. Hắn là hiện thân của sự cuồng loạn có tổ chức. Khi PRC gặp SRV, hắn đã yêu ngay lập tức, yêu cái lớp vỏ bọc tuyệt mỹ ấy và hơn thế nữa, hắn yêu cái vực thẳm vô cảm mà hắn tin là bản chất thật. Tình yêu của PRC là sự chiếm hữu bệnh hoạn, một khát vọng giam cầm tuyệt đối. Hắn không muốn chữa lành, hắn muốn bảo tồn sự méo mó này như một bảo tàng cá nhân.
Khi hai thực thể cùng điên này chạm vào nhau, đó là khởi đầu của một chuỗi ngược đãi đẫm máu. PRC bắt đầu màn truy thê bằng sự kiểm soát ngột ngạt. Hắn không chỉ giám sát từng bước đi, mà còn cố tình đưa ra những thử thách ghê tởm, muốn SRV phải sử dụng kỹ năng sinh tồn học được ở hòn đảo hoang để bảo vệ hắn. Trong một buổi tối lạnh lẽo tại phòng trưng bày nghệ thuật riêng của nhà Thanh, không khí đặc quánh mùi kim loại và sự khao khát chiếm đoạt. PRC lấy ra một chiếc lọ thủy tinh cũ kỹ, chứa mẫu máu khô từ lần thí nghiệm đầu tiên của SRV. "Ngươi còn nhớ cảm giác này không, tiểu Rồng?" Hắn dùng một con dao mổ, thứ vũ khí hắn giấu kín, nhẹ nhàng rạch một đường sâu trên mu bàn tay SRV. Máu tươi, đỏ rực như son, lập tức tuôn trào, mang theo chút hơi nóng kỳ dị.
PRC quỳ xuống, ánh mắt hắn không phải là sự thương xót mà là sự tôn thờ tột đỉnh, hắn liếm lấy giọt huyết đầu tiên. "Máu của ngươi vẫn còn chút dư vị của sự phản kháng, nhưng ta sẽ dạy ngươi cách dâng hiến nó một cách ngoan ngoãn." Hắn muốn SRV phải dùng sự tàn nhẫn để bảo vệ hắn, để xác nhận rằng cậu chỉ là một công cụ được chế tạo để phục vụ cho cơn điên của hắn. Sự yêu điên cuồng này là sự khẳng định quyền lực cuối cùng: nếu SRV giết người, hắn sẽ là người đầu tiên ca ngợi sự "hiệu quả" ấy, và dùng nó như bằng chứng để khóa chặt cậu vào sự phục tùng mãi mãi. Đây là một cuộc chiến không có người thắng, chỉ có kẻ hủy diệt và kẻ bị hủy diệt trong một vở kịch tàn bạo do chính xã hội thối nát này dàn dựng.
Liệu một trái tim đã bị thí nghiệm đến mức chai sạn có thể hình thành bất kỳ sợi dây liên kết nhân tính nào với kẻ đang cố tình giam cầm nó?
Bản năng sát nhân bẩm sinh của SRV (rồng thuần chủng) khi đối đầu với sự cuồng loạn chiếm hữu của PRC (thanh-thanh-thanh điên), bên nào sẽ là kẻ điều khiển bánh lái bạo lực?
Sự phù phiếm của đạo đức trong giới thượng lưu có phải là cái giá phải trả cho sự tồn tại của những địa ngục ngầm như hòn đảo thí nghiệm đó không?
Khi máu đổ, khi sự thật khủng khiếp về quá khứ của SRV bị phơi bày, tình yêu của PRC sẽ biến thành sự bảo vệ hay là một hình thức hủy diệt cuối cùng?
Liệu có con đường nào cho sự chữa lành trong một mối quan hệ mà cả hai người đều đã chấp nhận sống chung với sự điên loạn, hay đây mãi mãi là một bản án tử treo lơ lửng?