[RHYCAP] Thanh Xuân Của Tôi Có Anh
-CHAP 1-
Nắng ấm của sáng ban mai thật nhẹ nhàng làm sao , từng cơn gió đầu ngày làm lay động những tán lá trên cành.
Chúng khiến ta nao nức để bắt đầu một ngày mới.
Dưới mái trường Trung học phổ thông trắng mướt nọ.
Dãy hành lang của khối 12 lại nhộn nhịp lạ thường vào đầu buổi.
Và phòng học '12A3' là nơi tạo ra những âm thanh ồn ào nhất..
Lê Quang Hùng
Này này , nghe bảo hôm nay có giáo viên mới đến chủ nhiệm lớp mình đấy !!
Quang Hùng vừa từ ngoài chạy vào đã lập tức lao ngay đến chỗ dãy bàn đôi cuối lớp. Nơi đang có sự tồn tại của hai học sinh nam nào đó , miệng cử động không ngừng.
Bộ dạng như vừa rình rập ai đó rất bí ẩn.
Cậu trai ngồi ngoài thốt lên một câu đầy thắc mắc nhìn Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
Lớp mình có.. giáo viên mới đấy !
Cậu nhóc bên đây thì vừa thở hồng hộc vừa nói lại từng từ.
Trông khi cậu trai bên kia thì khi nghe rõ rồi lại thản nhiên ngã lưng tựa ghế như chẳng có gì to tác.
Quang Hùng kéo bừa một cái ghế bên bàn trên xuống rồi ngồi phịch lên.
Lê Quang Hùng
Sao không phản ứng gì hết vậy ?..
Đỗ Việt Tiến
Giáo viên mới thì kệ họ chứ..
Đỗ Việt Tiến
Làm gì thấy ghê gớm vậy..
Quang Hùng chép miệng đảo mắt qua cục đen xì bên cạnh Tiến.
Lê Quang Hùng
//đập vào vai người kia// Ê dậy mày!
Người kia giật mình ngước lên , hiện vào nhãn cầu Quang Hùng là nguyên một khuôn mặt khó nói thành lời nhưng vẫn xen lẫn sự đẹp trai trong đó.
Nguyễn Quang Anh
Mày đ.iên à ?..
Giọng cậu ấy khàn khàn mang theo sự tức tối khi đang ngủ ngon lại bị đánh thức.
Lê Quang Hùng
Ai bảo mày không nghe tao nói !
Cậu ấy ngồi thẳng dậy , ngáp dài một cái rồi quay qua nhìn.
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì ?..
Lê Quang Hùng
Thì là hôm nay lớp mình có giáo viên mới đó , mày nghĩ sao?
Nguyễn Quang Anh
Bình thường..! //quay đi//
Quang Anh suy nghĩ gì đó, chầm chậm quay lại hỏi Quang Hùng.
Nguyễn Quang Anh
//quay lại// Là nam hay nữ đấy ?
Quang Anh tựa ghế, suy nghĩ gì đó. Cậu khẽ ngáp dài một cái.
Đỗ Việt Tiến
Tao tưởng mày sẽ lập kế hoạch phá nước đồ chứ..
Nguyễn Quang Anh
Cũng vậy thôi, kệ đi.
Hai người cứng họng , quay sang nhìn nhau mà thì thầm điều xấu tốt..
Đỗ Việt Tiến
Không biết là giáo viên nào ha, lớp mình toàn giáo viên nữ chủ nhiệm.
Đỗ Việt Tiến
Không biết có chủ nhiệm nam thế nào nhỉ?
Lê Quang Hùng
Có khi cũng vậy.. tao không chắc.
Lê Quang Hùng
Nhưng có giáo viên nào dám chủ nhiệm thì cũng hay thật đó !
Đỗ Việt Tiến
Đúng đúng !..
Nguyễn Quang Anh
Bây ồn quá đi. Cút giùm!
Quang Anh nhăn nhó nhìn hai người rồi lại ụp mặt xuống mặt bàn, một tay bên đầu để làm gối.
Đỗ Việt Tiến
//bặm môi// Hai chữ bàn bè có hơi cao..
Hai người quay qua nói chuyện với nhau nhỏ nhất có thể còn Quang Anh thì kệ đời, cậu ta chỉ lo ngủ.
Ba hồi trống vang lên liền mạch , cả đám học sinh đang vờn nhau ngoài hành lang lập tức chạy về lớp học.
Sau ít phút , giáo viên của các lớp khác đều đã đi vào để quản lí lớp của mình , kể cả giáo viên mới của phòng học 12A3 cũng vậy..
nhân vật nữ
#5 : Ê ê tao mới mua cây kẹp mới này , đẹp không ?
nhân vật nam
#1 : Đù ngon mày , cho miếng coi !!
nhân vật nữ
#9 : Mày quét lớp hay quét chân tao vậy thằng kia ?!
nhân vật nam
#12 : Tao chưa làm gì hết , mượn vở xem nàoo !!
Tiếng ồn chồng chất ngày càng to vang khắp cả dãy phòng học , bay xa đến tít đầu hành lang vẫn có thể nghe thấy.
Cả cái lớp 12A3 như chợ chiều , có người thì ngồi một chỗ cũng chẳng yên phận mà loay hoay mãi , có người thì trực nhật lớp nhưng miệng vẫn như cái máy cày kêu ca suốt.
Ban cán sự lớp lúc đầu cũng có nhắc nhở và ghi hẳn vào sổ theo dõi , nhưng ít giây sau đã thấy mấy người bị ghi vẫn quay qua quay lại nói chuyện người này hỏi người nọ.
Bổng dưng từ ngoài hành lang phía xa , một học sinh nữ bất chợt lia thấy bóng dáng người nào đó khá lạ.
Trên vai đeo một chiếc balo nhỏ trông như mấy thầy giáo trẻ tuổi của trường.
Và người ấy tiến gần đến lớp , đôi lông mày dần đanh lại khi vọng ra từ lớp là những tiếng ồn chói tai.
Đặng Nhật Kim Anh - Lớp trưởng
Cả lớp trật tự !! //la lên//
Tất nhiên lớp trưởng cùng vài tổ trưởng lo quản lớp nên không để ý người con trai vừa bước tới ngoài cửa.
Chỉ khi thấy cả lớp dần hạ tiếng ồn xuống, lúc này cô mới thắc mắc quay qua nhìn ra cửa lớp, nơi thu hút những ánh nhìn của vài học sinh.
Đặng Nhật Kim Anh - Lớp trưởng
//cúi nhẹ đầu// Chào.. thầy ?..
Giọng Kim Anh có phần lúng túng khi chẳng biết người con trai đó là ai , dáng vẻ thì trông trưởng thành nên cũng không thể nghĩ đùa là học sinh mới..
Hoàng Đức Duy
Ừm. //nhìn vào lớp//
Hoàng Đức Duy
Đây là 12A3 nhỉ ?
Đặng Nhật Kim Anh - Lớp trưởng
Vâng ạ.
Anh gật nhẹ đầu , chân tự động bước vào lớp trước các ánh nhìn tò mò từ những học sinh chưa biết lớp đã được giao phó cho người khác chủ nhiệm.
Đỗ Việt Tiến
//khều Quang Hùng ngồi trên// Ê trông ông này không giống giáo viên mới nhỉ ?..
Lê Quang Hùng
//hơi nghiêng người về sau// Thì tao có nói là giáo viên vừa vào làm đâu , tao nói là giáo viên mới chủ nhiệm lớp mình mà..
nhân vật nữ
#7 : Ủa thầy đó là ai vậy..
nhân vật nam
#21 : Ai biết đâu mà thấy lạ nha..
nhân vật nữ
#7 : Có khi nào giáo v..-
Hoàng Đức Duy
Trật tự hết xem nào!
Đức Duy đứng trên bàn giáo viên mà cứ nghe xì xào ở dưới , liền quát to khiến cả lớp giật mình mà im bật.
Anh với tay lấy cuốn sổ đầu bài , sơ đồ lớp và sổ theo dõi ngay cạnh bàn rồi lật ra xem.
Sau đó lạnh tanh, nhìn xuống quanh lớp một vòng.
Từng chỗ anh quét qua đều khiến mỗi học sinh sợ xanh cả mặt , chẳng ai dám hó hé một lời.
Bất chợt, hiện vào mắt anh là một cậu nhóc đang nằm ườn ra bàn ngay trong góc cuối lớp để ngủ ngon lành.
Anh trực tiếp bước xuống nơi cậu ta đang ngủ.
Hoàng Đức Duy
//gõ mạnh lên bàn//
Việt Tiến ngồi cạnh chỉ biết bặm môi sau cái gõ mạnh từ phía anh , thầm mong rằng kì này chắc thầy sẽ chỉ kêu dậy chứ không làm gì thêm.
Và về phía kia thì ngay cái gõ đó , cậu liền bị đánh thức lần nữa , ngước lên như thể bạn bè thân thiết mà nhăn nhó nhìn anh.
Hoàng Đức Duy
Ngủ ngon nhỉ ?
Quang Anh đứng hình , là mỹ nam nào vừa vào nhận lớp sao?
Cũng chẳng biết là vì điều gì , ngay khi chạm mắt nhau cậu đã có ấn tượng siêu lớn với người này.
Trưởng thành nhưng đâu đó vẫn nhìn ra được tính tình thật của anh ta.
Nguyễn Quang Anh
//thẳng người dậy// Anh là ai ?..
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
//ngồi vào chỗ cạnh Quang Hùng rồi nói nhỏ//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
"Ê tự nhiên thấy giọng nó lạ vậy mày ?"
Lê Quang Hùng
"Chả biết , chắc lên cơn.."
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
//gật gật rồi vờ như chẳng có chuyện gì//
Hoàng Đức Duy
Muốn biết tôi là ai thì ngồi thẳng vào, tỉnh táo lên !
Anh nhìn lướt qua gương mặt bình thản của cậu rồi bước lại lên bục.
Hoàng Đức Duy
Tôi là Hoàng Đức Duy , chủ nhiệm mới của lớp này.
Hoàng Đức Duy
Mấy anh mấy chị nào đã biết qua tôi rồi thì cẩn thận vào. //đi lại bàn giáo viên//
Hoàng Đức Duy
//lật sơ đồ lớp ra// Còn ai mà chưa biết , thì cũng tập làm quen đi nhá!
Anh rời mắt khỏi sơ đồ lớp, cất giọng.
Hoàng Đức Duy
Lớp trưởng lên đây.
Đặng Nhật Kim Anh - Lớp trưởng
Dạ ? //nhanh chóng đi lên//
Hoàng Đức Duy
Trong đây có đúng không ? //đưa sơ đồ lớp lên//
Đặng Nhật Kim Anh - Lớp trưởng
Dạ.. đúng thầy !
Nguyễn Quang Anh
//nhìn chằm chằm anh//
Việt Tiến sau khi chấn tĩnh lại thì liền quay qua xem bạn mình thế nào.
Không biết là có chập chờn giây thần kinh nào hay không mà cứ nhìn thầy suốt..
Đỗ Việt Tiến
//hất nhẹ tay cậu// Ê.
Nguyễn Quang Anh
Tch..- gì ??
Đỗ Việt Tiến
Tức hay sao mà nhìn căm hận vậy ?..
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là thấy..
Nguyễn Quang Anh
Trong người hơi lạ...
Nguyễn Quang Anh (Cậu) - học sinh siêu cá biệt của trường , học lực ở tầm trung nhưng độ lì và quậy thì phải vượt quá giới hạn (đã từng khiến nhiều giáo viên trong trường nghỉ việc chỉ vì những trò đùa quá đáng của bản thân bày ra)..
Ăn chơi cũng không thua kém ai ngoài xã hội, được cái giàu với đẹp trai nên được gái theo hàng hàng thôi..
Đã từng trải qua nhiều mối tình nhưng chẳng ai là trọn vẹn , người thì khóc lóc đòi quay lại , người thì nhục nhã đến mức phải chuyển trường. Cũng có 1 mặt khác, cậu chiếm hữu , thứ gì đã muốn thì càng phải giành lấy chả chịu nhường ai.
Hoàng Đức Duy (Anh) _25 tuổi_ - giáo viên phụ trách bộ môn ngữ văn của khối 11 và 12 đồng thời cũng đã chuyển từ lớp 11A7 lên chủ nhiệm lớp 12A3 kia, cái danh "thầy giáo khó tính nhưng dễ thương" ở trong trường này không ai là không biết , trưởng thành là điều cũng không thể không có khi ai đó nhắc đến anh..
Nhưng đối với học sinh là thế , ngược lại người trong lòng thì rất dịu dàng , yêu chiều đến mức khiến người ta phải làm loạn.
Lê Quang Hùng - Đỗ Việt Tiến - Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng. Ba người này đều là bạn của Quang Anh. Mỗi người mỗi học lực và tính cách khác nhau nhưng họ đều mang vai trò quan trọng khi cậu gặp chuyện. Riêng Ánh Sáng là có làm trong ban cán sự - Tổ trưởng tổ 1 (Tổ của cả nhóm đang ngồi.)
-CHAP 2-
Sau hai tiết ngữ văn do anh phụ trách, ai nấy cũng đều tưởng chừng lăn ra giữa sàn ngủ đến nơi thì cuối cùng đã kết thúc.
Nếu là như những ngày khác, giáo viên khác thì cái cậu nhóc cá biệt kia đã bày ra đủ trò để chọc thầy, cô rồi.
Còn mà không chọc thì cũng nằm ra ngủ đến giờ ra chơi mới dậy.
Vậy mà hôm nay, ngay khi bắt đầu tiết đầu tiên thì cậu đã thẳng người , mắt hướng lên bản một vẻ tri thức lạ lùng. Đến cả Việt Tiến và hai đứa bạn còn lại của cậu cũng không khỏi nghi vấn.
Hoàng Đức Duy
//kéo khóa cặp rồi đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
Về soạn cho tôi bài kế tiếp , tiết sau tôi kiểm tra.
Đức Duy đeo cặp lên vai , tiến ra giữa bục , người hướng xuống lớp.
Thấy ai cũng đã đứng nghiêm túc chào , anh mới quay người đi thẳng ra khỏi phòng học.
Đỗ Việt Tiến
//ngồi phịch xuống ghế// Ôi trời ơi con mắt tôiii~
Việt Tiến than lên một tiếng đầy mệt mỏi , mắt nhắm lại vài giây để nghỉ ngơi.
Lê Quang Hùng
Chưa bao giờ tao lại nghiêm túc ngồi nghe thầy giảng đến vậy..
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
//dọn sách vở gọn lại//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Không nghiêm túc có mà ổng ghim cho cục phấn vào đầu !
Nàng quay người xuống bàn của cậu và Tiến.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
//nhìn cậu// Ê Quang Anh...
Nguyễn Quang Anh
Gì ? //đóng sách lại//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Không phải là vừa nãy trong tiết tao nhìn nhầm chứ..
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Mày nghe giảng hết cả hai tiết à ?
Cái gật đầu làm chấn động đến ba người , xôn xao đến mức truyền qua cho cả những người xung quanh.
Họ bất ngờ không phải vì cậu không quậy phá trong tiết , không làm loạn như vài lần trước.
Mà là cái điệu bộ nghiêm túc khi nghe giảng, không hề có một giấu hiệu lơ đãng bởi bất cứ điều gì và cả giao diện khác lạ..
Đỗ Việt Tiến
Ê nha ê nha !!
Đỗ Việt Tiến
Mày phải Quang Anh không đấy !?
Đỗ Việt Tiến
Hay là bị sốt rồi ? //chạm lên trán cậu//
Quang Anh lập tức đẩy tay Tiến ra khỏi trán mình , vẻ mặt ung dung đến phát rồ.
Nguyễn Quang Anh
Tụi bây không định xuống căn tin à ?
Cậu lờ đi những câu hỏi từ họ , đứng lên một cách hờ hững.
Và rồi dứt khoát kéo phần mép áo bên dưới để đống thùng ra.
Cà vạt của đồng phục trường cũng bị nới rộng, cái dáng vẻ phá phách , điềm tĩnh trước mớ hỗn độn do mình gây ra đã quay lại.
Lê Quang Hùng
Ồ... nó bình thường lại rồi kìa bây..
Cậu liếc nhìn ba người họ một thoáng rồi đứng ra khỏi ghế , bước ra khe hở giữa hai tổ cách nhau.
Nguyễn Quang Anh
Đơ ra đó làm gì ? mau lên.
Họ từ trạng thái ngơ ngác chuyển sang chấn tĩnh lại nội tâm rồi đứng lên đi theo cậu.
Căn tin hôm nay vẫn đông đúc như mọi ngày, ồn ào và chật ních học sinh ra vào mua đồ.
Chỉ khi hình bóng của bốn con người quen thuộc nhất cái trường bước tới , cả mớ học sinh liền tản ra khỏi nơi đó.
Nói đúng hơn là muốn tránh xa nơi có sự xuất hiện của họ.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Cô ơi lấy cho con hai lon 7up ạ ! //đưa tiền//
nhân vật nữ
Cô bàn hàng : //cầm tiền// Được được chờ cô chút !
Và họ thay phiên nhau mua đồ ăn , nước uống.
Chỉ Quang Anh là mặc kệ, hiện tại cũng không đói nên chẳng để tâm.
Nguyễn Quang Anh
*Vờn một chút cũng không tệ nhỉ?..*
Nguyễn Quang Anh
//cong môi//
Ai dô.. không biết chả nghĩ cái chi mà tự nhiên cười lạnh một điệu , sát khí cũng không được như bình thường..
Đức Duy bước vào , khẽ cúi người chào những giáo viên ở đó.
Hoàng Đức Duy
Chào chị. //tươi cười//
nhân vật nữ
#gv 3 : Ơ chào em nhen !
Anh bước đến một cái ghế ngẫu nhiên quanh chiếc bàn dài giữa phòng rồi bỏ cặp lên, ngồi xuống.
Phạm Trương Nguyệt - Gv mỹ thuật
//đẩy nhẹ vai anh// Này này !
Hoàng Đức Duy
//quay qua// Dạ ?
Phạm Trương Nguyệt - Gv mỹ thuật
Chủ nhiệm lớp mới thế nào ?
Hoàng Đức Duy
Dạ cũng bình thường..
Hoàng Đức Duy
Em quát cái là im hết à !
Hoàng Đức Duy
Không như lời đồn...
Phạm Trương Nguyệt - Gv mỹ thuật
Ây ! lạ vậy ?
Phạm Trương Nguyệt - Gv mỹ thuật
Chị dạy lớp đó buổi nào là như cái chợ buổi đó..
Phạm Trương Nguyệt - Gv mỹ thuật
Nói còn không nghe nữa.
Hoàng Đức Duy
Hừm.. chắc em là giáo viên lạ nên mấy đứa nó vậy..
Anh vừa ngập ngừng vừa bật điện thoại lên.
Trương Nguyệt tò mò ngó qua.
Hoàng Đức Duy
//đưa bức ảnh trong điện thoại qua//
Hoàng Đức Duy
Nghe mấy anh chị năm ngoái bảo bốn cái đứa này là một nhóm cá biệt á hả chị ?
Cô ló qua xem , trong ảnh là 4 người họ đang cặm cụi chép bài.
Phạm Trương Nguyệt - Gv mỹ thuật
Ừm đúng rồi.
Phạm Trương Nguyệt - Gv mỹ thuật
Ủa mà sao 4 đứa đó trông tri thức thế ?
Hoàng Đức Duy
//nhún vai// Em chả biết.
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà cái thằng nhóc ngồi trong góc này..
Anh vừa nói vừa chỉ vào cậu trong bức ảnh.
Hoàng Đức Duy
Hình như đang giả vờ thì phải.
Phạm Trương Nguyệt - Gv mỹ thuật
Cũng... đúng thật.
Phạm Trương Nguyệt - Gv mỹ thuật
Nó bình thường sẽ bày ra đủ trò để phá giáo viên đang dạy đấy.
Phạm Trương Nguyệt - Gv mỹ thuật
Cả cách ăn mặc cũng không giống thường ngày.
Hoàng Đức Duy
Vâng, em cảm ơn.
Trùng hợp làm sao, hôm nay là thứ 5 , nếu theo thời khóa biểu thông thường thì hôm nay sẽ có tiết sinh hoạt..
Điều này nếu là với giáo viên cũ thì cả lớp đã ầm ĩ hết cả lên.
Nhưng ở thực tại thì không như thế.. chuyện ồn ào làm ảnh hưởng đến các lớp khác là điều cấm kỵ trong tiết của anh.
Hoàng Đức Duy
//bước vào lớp//
Cả lớp đang xôn xao liền im bặt mà đứng lên.
Hoàng Đức Duy
//để cặp lên bàn//
Hoàng Đức Duy
Làm gì mà ồn ào vậy ?
Anh nhíu mày nhìn xuống lớp.
Hoàng Đức Duy
Ngồi xuống đi !
All
Cả lớp : //ngồi xuống//
Hoàng Đức Duy
//mở sổ theo dõi ra//
Mắt anh lập tức đanh lại, trong người truyền đến một cơn nóng điên đảo.
Hoàng Đức Duy
Lớp trưởng lên đây !
Kim Anh đang ngồi dọn dẹp lại bàn của mình thì bị thầy gọi bất chợt, giật thót rồi nhanh chóng bước lên.
Đỗ Việt Tiến
//dựa ra ghế// Ê ghê quá mày..
Đỗ Việt Tiến
Lỡ có mình trong đó thì sao ?..
Nguyễn Quang Anh
Có cũng đã có rồi, nói làm gì cho mệt.
Đỗ Việt Tiến
"Ừ nói thì hay lắm.."
Sau khi Kim Anh lên, anh liền gọi những người có tên trong sổ theo dõi bị vi phạm.
Hoàng Đức Duy
Mấy anh mấy chị muốn phá lắm à ?
Giọng anh cọc cằn, gằn từng câu từng chữ mặc cho mấy người học sinh đang đứng sợ tái mét cả mặt mày.
Hoàng Đức Duy
Tin tôi đ.ấm mỗi người một phát không ?!
Anh là vậy, chưa bao giờ nhẫn nhịn bất kì học sinh vi phạm nào.
Hoàng Đức Duy
//lấy bút kí vào sổ//
Hoàng Đức Duy
Đi xuống viết bản kiểm điểm hết cho tôi !
Lệnh được đưa đi , mấy người học sinh đứng đó nhìn thầy mà không khỏi khóc khan.
Chưa bao giờ họ bị viết bản kiểm điểm chỉ vì cái lỗi nhỏ nhặt , nói chuyện và ăn vụng.
Nhưng có năn nỉ cũng chỉ là lời lẽ vô ích, anh chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ của mình một chút nào..
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
"Ê thầy căng nha.."
Lê Quang Hùng
"Thật đấy.."
Lê Quang Hùng
"Cũng may là hôm nay tụi mình không vi phạm cái gì."
Lê Quang Hùng
"Không là tao lên thớt với ba tao rồi.."
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
"Biết vậy thì mốt né đi cha.."
Lê Quang Hùng
"Biết rồi.."
Phạm Trương Nguyệt (29 tuổi) - Giáo viên mĩ thuật của lớp 12A3, là người con gái rất năng động, luôn là cái loa phát thanh trong mọi buổi đi chơi.
-CHAP 3-
Lớp đã quậy thì chớ, gặp đúng giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc thì quả thật là cạn phước.
Không những thế đều có liên tiếp hai ngày có môn của giáo viên đó...
Âm thanh vật gỗ va vào nhau chói tai, kéo theo là tiếng mắng chửi nhẹ nhất từ Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Làm việc cặp đôi hay tranh thủ nói chuyện đấy hả ?
Anh ngồi trên bàn giáo viên mà cứ nghe mấy người học sinh thảo luận về một vấn đề gì đó nhưng lại không liên quan đến bài học.
Tiếng ồn trong lớp dần giảm, thay vào đó là vài tiếng xì xầm, đa số là về đề anh đưa ra.
Trái lại, cậu nhóc nghịch ngợp ngồi dưới bàn cuối lại vô cùng chán nản.
Chả còn cái vẻ nghiêm túc như ngày hôm qua, chỉ giống là ăn mặc đúng với người học sinh thôi chứ thái độ thì...
Nguyễn Quang Anh
//để hai tay ra sau đầu, chán nản//
Đỗ Việt Tiến
//dựa ghế// Chán vãi nồi..
Cậu nhìn qua cửa sổ cạnh mình, ngắm nhìn cảnh vật đung đưa ở ngoài mà lòng cũng không thể yên.
Bổng đầu cậu loé lên một ý nghĩ.
Nguyễn Quang Anh
//quay qua// Ê.
Đỗ Việt Tiến
Giề ? //nhìn qua cậu//
Nguyễn Quang Anh
Phá nó không ? //hất mặt lên phía học sinh nam//
Là một học sinh ngẫu nhiên.
Và đó cũng là việc cậu kiếm niềm vui trong những lần buồn chán của mình.
Đỗ Việt Tiến
Không sợ thầy bắt à ?
Nguyễn Quang Anh
//cười nhạt// Vờn một chút cũng đâu có bị gì, đúng không ?
Đỗ Việt Tiến
//cười mỉm// Ờ nghe hay đó, dô !
Cậu không sợ Duy lắm, ngược lại còn muốn xem anh ta xử lý mình thế nào, nhưng hình như cậu quên hôm qua đã có vài người bị bản kiểm điểm..
Thế là hai người lôi ra vài tờ giấy, xé thành cọng rồi xếp lại thành một cục bự.
Luồn qua cọng thun đã được chuẩn bị sẵn.
Nguyễn Quang Anh
//kéo căn cọng thun, nhắm//
Cậu buông tay, cục giấy nhét giữa bị bắn đi xa và trúng ngay lưng người học sinh đó.
Người học sinh đó phản ứng, quay lại xem ai đã bắn cái thứ đó vào người mình.
nhân vật nam
: //quay xuống nhìn//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn người đó, cười mỉm//
Lúc đầu có vẻ mặt đôi chút khó chịu, nhưng sau khi nhận lại nụ cười cảnh cáo của cậu thì liền đông cứng, quay lên như chưa từng bị gì tác động đến.
Đỗ Việt Tiến
Không ch.ửi luôn kìa?
Nguyễn Quang Anh
//xếp thêm giấy// Dám ch.ửi tao chắc ?
Được nước lấn tới, cậu và Tiến càng lúc càng quá đáng.
Từng cục giấy ngày một dày và sát thương gây ra cũng tăng.
Người học sinh kia chỉ ngồi im chịu đựng, không lên méc thầy hay một lời trách móc.
Những người xung quanh cũng chẳng ai dám ngăn lại vì họ biết, nếu ngăn cậu ngay lúc này sẽ càng kích thêm nhiệt cho cậu mà thôi..
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
//nhìn thấy//
Nàng liền quay xuống, mắt lạnh nhìn hai người đang vo thêm bốn cục giấy nữa.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Đừng có bắn nữa coi !!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Không thấy giấy đầy ra đây à ?
Nguyễn Quang Anh
Giấy thì xíu mấy đứa nó quét, có cái gì đâu ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Có cái quần á!
Nàng bực bội, đưa tay giựt luôn cọng thun và đống giấy trên bàn hai người rồi xin thầy đi vứt.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
//ngồi lại vào chỗ// Cất hết cho tao, còn tờ nào bắn lên nữa đừng trách hôm nay tao ác đấy !
Nguyễn Quang Anh
*Con.. tổ trưởng khó ở !*
Sở dĩ nàng làm như vậy là muốn hai người dừng lại, bạn học sinh kia trông có vẻ đã khá đau đớn sau những cú bắn đó.
Nàng thấy khó chịu thay nên mới ra tay giúp người thế thôi.
Họ biết trong lớp đang có sự hiện diện của ai mà vẫn làm, thật sự quá thán phục.
Hoàng Đức Duy
//nhìn thấy hết//
Anh khó chịu với thái độ đó của cậu, càng tội nghiệp cho bạn học sinh kia.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh , Việt Tiến lên đây !!
Anh kêu to làm cả lớp đang bàn luận bổng im phắt trong tích tắc.
Hai người thì ngơ ngác, từ từ bước lên.
Lê Quang Hùng
"Ch.ết tụi nó rồi đó.."
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
"Cũng vừa, ai bảo phá làm chi !"
Đỗ Việt Tiến
Gì vậy thầy ?..
Hoàng Đức Duy
Hai người tưởng tôi không biết hai người vừa làm trò gì sao ?
Nguyễn Quang Anh
Tại con nhỏ đó thấy ghét thôi thầy..
Quang Anh trả lời tỉnh bơ nhưng đâu đó vẫn có sự ngập ngừng.
Hoàng Đức Duy
Bạn bè với nhau, thấy ghét là thế nào hả !?
Thấy hai người không có gì gọi là ăn năn, anh liền nói tiếp.
Hoàng Đức Duy
Viết cho tôi bản kiểm, ngày mai phải có chữ kí phụ huynh đem lên cho tôi !
Nguyễn Quang Anh
Ơ thầy..!!
Hai người từ trạng thái kệ đời trở thành biểu cảm đau đớn.
Van xin anh nhưng đều vô ích..
Cuối cùng vẫn là xin không được, hai người đành lủi thủi đi về.
Đỗ Việt Tiến
//ngồi xuống chỗ// Xong tao rồi..
Đỗ Việt Tiến
Kiểu này cái thẻ của tao đi thật rồi...
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ mình mày bị ?..
Cậu đưa ánh mắt thù hận hướng lên anh.
Sự vô cảm đó khiến cậu càng muốn phá cho nát cái danh xưng lừng lẫy trong trường của anh mới thôi đi được. Đổi lại, cậu đoán được tính cách anh rồi thì phải...
Tại một nhà hàng nhỏ nằm giữa những toà cao ốc trong thành phố.
Có bốn con người ngồi ăn uống, trò chuyện cùng nhau tại căn phòng VIP được đặt sẵn.
Đỗ Việt Tiến
Ựa.. bố cay !!!
Lê Quang Hùng
Cay cái gì cha, tự làm tự chịu giờ than.. //gắp đồ ăn//
Đỗ Việt Tiến
Tao không có làm, là nó ! //chỉ cậu//
Đỗ Việt Tiến
Nó xúi tao !!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Rồi nó xúi mày cũng làm theo nữa hả ?
Đỗ Việt Tiến
//khóc khô// Ơ không chịu đâu cái thẻ của taooo !!
Lê Quang Hùng
//nhìn qua cậu// Chắc mày cũng không ổn nhỉ ?
Nguyễn Quang Anh
//gật gù// Mới bị chửi một tràng xong mới tới đây.
Cậu ngồi vắt chân, một tay chống cằm nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn mà chẳng muốn động đũa.
Trong lòng chỉ hiện lên duy nhất cái tên "Hoàng Đức Duy".
Tâm trí thì nghĩ ra vô số trò để trả thù, có lẽ là cậu muốn nhấn chìm đi sự nghiêm khắc đó, phải khiến anh bất lực và không làm được gì kế tiếp.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Ôi giời , tội nghiệp bạn tôi quá ! //bỏ miếng thịt vào miệng//
Nguyễn Quang Anh
Thôi ăn đi.
Ba người còn lại gật đầu rồi gắp đồ ăn, chủ đề nói chuyện cũng chuyển hướng qua cái khác.
Ánh đèn mờ nhạt từ văn phòng hắt ra, hiện lên một gương mặt điển trai đang cặm cụi soạn giáo án.
Cũng từ ngoài, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, tóc vuốt thẳng bước vào phòng.
Trên tay là ly cà phê còn bốc khói nghi ngút.
Theo tiếng gọi, anh ngẩn lên.
Hoàng Đức Duy
Ủa anh Dương ?
Người đó đi lại, kéo cái ghế qua rồi ngồi xuống cạnh anh.
Trần Đăng Dương
Sao chưa về nữa ? //để ly cà phê lên bàn//
Hoàng Đức Duy
À em soạn cho xong giáo án ấy mà !
Trần Đăng Dương
Nhanh nhanh còn về, khuya rồi !
Hoàng Đức Duy
Vâng ! //cười mỉm//
Trần Đăng Dương
Mà anh hỏi này..
Hoàng Đức Duy
Anh nói đi. //bấm bàn phím//
Trần Đăng Dương
Chủ nhiệm cái lớp đó.. mệt không ?
Một câu hỏi mang đầy áp lực, Đăng Dương thật sự khiếp cái lớp đó sau khi gặp mặt vài lần.
Hoàng Đức Duy
Cũng bình thường ạ..
Nói đến đây, trong đầu anh liền hiện lên dáng vẻ của cậu.
Một cậu nhóc nghịch ngợm, còn giả vờ với anh ngay khi gặp gỡ.
Hoàng Đức Duy
Cái cậu cá biệt mà anh Trường nói.. ở ngoài còn tâm cơ hơn đó...
Trần Đăng Dương
Cũng may anh không bị sắp vào chủ nhiệm lớp đó.
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt// Rồi cái lớp đó cũng phải về quỷ đạo cũ thôi.
Hoàng Đức Duy
Anh biết em không thích những đứa trẻ hư mà.
Anh bấm vài phím trên bàn phím, màn hình hiện ra từng chữ cuối cùng.
Hoàng Đức Duy
//tắt máy tính// Em xong rồi.
Trần Đăng Dương
Ừ.. về thôi.
Duy gật đầu, dọn vài tập giấy còn dang dở trên bàn vào cặp rồi ra về cùng Dương.
Trần Đăng Dương (28 tuổi) - giáo viên phụ trách bộ môn âm nhạc của lớp cậu, là 1 người 'anh' luôn quan tâm hậu bối của mình dù là mới hay cũ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play