Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ HwangInhoxSeongGihun ] Đau..[ 001x456 ]

chương 1. Cuộc đời..

_______________
Xin chào tất cả các phen của Moon
Thì mik xin up bộ mới
th vô
_________________
Cuộc đời đẹp nhất là khoàng thời gian được học tập, được làm quen với bạn bè đồng trang lứa
Nhưng với cậu...thì không
Seong Gihun - 1 cậu nhóc học sinh lớp 8 tài năng, học giỏi
Nhưng sau lớp vỏ bọc ấy là tâm hồn tan vỡ
_________________
Cấp 1...
NVP
NVP
Ba Gihun: Mày học hẳn hoi tử tế vào, đừng để tao phải mất mặt vì mày
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Vâng..// cặm cụi làm bài //
...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Hức...ah // siết chặt tay chịu đựng //
NVP
NVP
Ba Gihun: // quất thắt lưng vào người cậu //Tao bảo mày học, mày không hoc, mày vẽ cái gì đây hả? Dẹp cho tao
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
C-con xin lỗi...con biết lỗi rồi mà...// khóc //
NVP
NVP
Ba Gihun : Đàn ông con trai gì mà yếu đuối, hở tí là khóc
...
hơn 40 roi lên người đứa trẻ mới chỉ 6,7 tuổi đó
_________________
Lớp 4...
NVP
NVP
Ba Gihun: Không chịu được nữa thì ly hôn đi
NVP
NVP
Mẹ Gihun : Được, tôi chịu anh hết nổi rồi
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
...// đứng núp sau cánh cửa //
NVP
NVP
Mẹ Gihun :// nhìn thấy cậu //Còn thằng kia? Mày đứng đấy làm gì?
NVP
NVP
Mẹ Gihun: Tao thật không hiểu nổi, tại sao năm đó tao có thể sinh ra một đứa bất tài vô dụng như mày, tại sao mày không chết trong lần phá thai đó luôn đi, sống làm gì cho trật đất ?
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
...// siết chặt vạt áo //Con...xin lỗi
...
1 giờ sáng
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
" buồn ngủ quá...nhưng mình chưa làm xong bài nữa "
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
cố lên vậy
...
Trên lớp
NVP
NVP
HS 1: Ê. nghe nói thằng đó hư bị bố mẹ đánh đấy
NVP
NVP
HS 7: ừ ừ, xong im im như tưởng mình ngầu lắm í, chảnh ch* vãi
NVP
NVP
HS 10: Thôi, nói đứa lập dị đó làm gì cơ chứ // cố tình nói to để cậu nghe thấy //
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
...// cúi gằm mặt //
_________________
Cứ thế, cậu bị cô lập hết cấp 1
Sang tới cấp 2, cậu càng ngày càng khép mình lại hơn, lịch học dày hơn, mệt mỏi nhiều hơn
Và bị cô lập vẫn cứ thế tiếp tục
...
NVP
NVP
HS 38: // túm tóc cậu //
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Ư...d-đau tớ
NVP
NVP
HS 70: // tạt nước vào người anh //
NVP
NVP
HS 22: // đứng nhìn //Trông mày thảm hại thật đấy
NVP
NVP
HS 58: Đang mưa to đấy, đánh nó xong quăng nó ra ngoài
NVP
NVP
HS 70: Ok, mặt nó nhìn cũng trắng trẻo, bị bầm dập chút mới đẹp
1 chút...?
1 chút của họ là 2 tiếng bạo lực cậu ?
Sau đó vác cậu ra ngoài, quăng ngã cậu dưới trời mưa
...
Cuộc đời này tồi với cậu...
Một linh hồn nhỏ bé bị mục nát, bao bọc bởi vẻ bề ngoài luôn tỏ ra mình ổn
Từ bé tới lớn, cậu chưa bao giờ cười
Tại sao ?
Tại sao lại đánh cắp tuổi thơ của 1 đứa trẻ khi nó mới chỉ 6,7 tuổi?
Tại sao không ai nghe nó một lời giải thích?
Tại sao không ai đứng về phía cậu
Tại sao cả thế giới này lại quay lưng với cậu ?
_________________
Tầng thượng bệnh viện...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
// đứng hóng gió //Mát thật...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
// nhìn xuống dưới //Nếu mà nhảy xuống...cuộc đời này sẽ không tàn nhẫn với mình nữa chứ?
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
// bước chậm tới mép sân thượng //
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
// thả thân mình rơi xuống //* kết thúc đi...*
...
" Cuộc đời này đã đủ tàn nhẫn với em...tại sao em không chọn cách sống tiếp...?"
" Vì em không đủ can đảm để bước tiếp cuộc đời của mình "
" Em là con người...em cũng cần được quan tâm..."
" Nhưng sao...em chưa thấy đau thế này...như có cái gì đang níu lấy em ở thế giới này vậy "
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
// dần mở mắt //+// ngạc nhiên //A-anh Gong Yoo...?
Gong Yoo
Gong Yoo
Anh anh cái gì? Mày điên rồi hả? // nắm chặt tay anh //+// kéo lên //
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
...
Gã thành công kéo được cậu lên
Gong Yoo
Gong Yoo
// lay mạnh người cậu //Đồ khùng, mày còn tương lai, sao lại chọn con đường đó hả ?
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Em...em mất hết tất cả rồi...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Em...gia đình, bạn bè đều quay lưng lại với em...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Thì em sống làm gì nữa ạ? Họ còn muốn em chết nữa kìa...
Gong Yoo
Gong Yoo
// giọng nghẹn //Mày tính bỏ anh mày lại hả?
Gong Yoo
Gong Yoo
Mày nghĩ cho bản thân mày chút đi
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
...
Tách
Tách
1 giọt
2 giọt
rồi những giọt khác lần lượt tuôn ra trên đôi mắt đó
Gong Yoo
Gong Yoo
Khóc đi...khóc to lên...muốn khóc thì hãy khóc nếu nó giúp mày tốt hơn // xoa nhẹ lưng cậu //
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Hức...Tại sao lại như vậy...em đã làm gì sai chứ...?// khóc nức nở //+// đập vào ngực gã //
Gong Yoo
Gong Yoo
...
Trong buổi chiều tà ấy
Ánh nắng nhè nhẹ ấm áp, nhưng lại lạnh lẽo, u ám trong một tâm hồn
Một tâm hồn trên tầng thượng bệnh viện đang khóc nức nở trên chỗ dựa duy nhất của mình
Đau xót cho tâm hồn ấy...
_________________
END
tr ơi
mới cs chap đầu mà vt ấy quá
sợ mng buồn
R bỏ truyện mik luôn
đừng bỏ truyện mình nha
Cảm ơn mng đã đọc

chương 2.

_________________
Buối tối, trời mưa tầm tã, lạnh lẽo như lòng cậu lúc này
Cậu ngồi bên cửa sổ, mắt hướng về phía trung tâm thành phố tấp nập đang vắng lại dần
Mới khi nãy thôi, cậu đã uống thuốc quá liều, nhưng cũng may Gong Yoo tới ngăn kịp
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
" tại sao lúc nào cũng là hai cứu mình...tại sao không để mình chết đi cho rồi? "
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
// tựa đầu vào kính //Ha...
Khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi chẳng còn sức sống
Ánh mắt nặng trĩu, khép hờ lại...
Cạch...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
// mở mắt //+// quay đầu lại nhìn //
Gong Yoo
Gong Yoo
// bê bát cháo vào //Ăn đi, xong còn uống thuốc
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Anh cứ để đó...
Gong Yoo
Gong Yoo
Để để cái gì? Anh mày làm bác sĩ, phải biết chăm sóc bệnh nhân chứ
Gong Yoo
Gong Yoo
Đi ra ăn lẹ
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
dạ vâng...// miễn cưỡng //
_________________
Gong Yoo
Gong Yoo
// dọn bát đũa //Nghỉ ngơi đi
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Dạ
Gã cũng ra ngoài để cậu có thời gian nghỉ ngơi
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
// cuộn tròn trong chăn //+// cố nhắm mắt lại //
Nhưng cậu không thể ngủ...
Lại một đêm thức trắng...
Cơn bệnh trong người vì thế mà trở nặng hơn...trông cậu gầy nhem, đôi mắt thâm quầng , dáng vẻ bơ phờ, mệt mỏi
...
Cuộc đời...
người sung sướng người khổ đau
Người được quan tâm, người cô đơn
người được yêu, người bik đánh
Anh như là 1 cái máy hút hết tiêu cực xã hội rồi áp lên bản thân mình
_________________
NaCl : muối ăn. C5H8NO4Na : bột ngọt. C7H5O2Na : chất bảo quản.
NovelToon
cgi v tr
tr oi 😭😭😭
Đời giống như bức tranh thêm màu sắc tươi Đoạn đường kia phủ lắm chông gai, gió sương phủi bờ, tương lai đang chờ Thì anh xin nguyện yêu em dù có thế nào Ngàn hương hoa tỏa khắp nhân gian, nắng kia nhẹ nhàng chờ em đến Có em bên đời, thấy ôi sao bình yên...
Cảm ơn mng đã đọc
Xàm vl

Chương 3.

_________________
Sáng hôm sau...
Cánh cửa bệnh viện vừa khép lại phía sau, Gihun vẫn còn hơi choáng. Vết truyền vẫn in trên tay cậu, da tái đến mức như chỉ cần gió thổi mạnh là vỡ vụn.
Bên cạnh cậu, Gong Yoo đỡ lấy vai em trai, giọng gã khàn khàn
Gong Yoo
Gong Yoo
Đi chậm thôi, Gihun. Mới xuất viện, đừng cố
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
// gật đầu nhẹ //
Gong Yoo mở cửa xe để cậu vào, kéo dây an toàn cho cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt gã tối lại – gã biết rất rõ việc đưa Gihun về nhà chẳng khác gì đưa cậu về lại chiếc lồng cũ. Nhưng gã không có quyền giữ em lại. Ba mẹ muốn cậu về. Họ đòi cậu về.
Và Gihun… ngoan như một con mèo bị dập cánh, vẫn chọn quay lại
...
Cửa nhà mở ra.
Người đầu tiên chạy đến là em gái nuôi của Gihun. Gương mặt nó sáng bừng… nhưng mừng vì nó có đồ chơi để hành hạ
Seong Tyu-Mee
Seong Tyu-Mee
Anh Gihun về rồi à? Ra viện nhanh thế?
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Ừm...em ở nhà ngoan chứ...?
Gong Yoo
Gong Yoo
...// nhíu mày // * con đ* này cho ba mẹ ăn gì mà ba mẹ tin nó sái cổ vậy không biểt *
Seong Tyu-Mee
Seong Tyu-Mee
Ngoan...ngoan chứ ~
Seong Tyu-Mee
Seong Tyu-Mee
// liếc gã//+// hơi giật mình, nhưng rồi bình tĩnh lại //
Gong Yoo
Gong Yoo
// liếc ả //* nhìn con c*c *
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Anh Gong-Yoo...anh về viện đi, em tự lo được
Gong Yoo
Gong Yoo
Nhưng mà...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Em không sao, em ổn
Gong Yoo
Gong Yoo
Nếu có chuyện gì… gọi cho tao ngay. Tao tới liền
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Dạ… không sao đâu mà.
Gong Yoo
Gong Yoo
Ừm // ra ngoài //
Gã nhìn lại căn nhà một lần nữa, lắc đầu bất lực...
Chỉ cần gã đi mất, nó sẽ lộng hành, và bây giờ cũng vậy
Seong Tyu-Mee
Seong Tyu-Mee
Anh gihun này, anh ra viện sớm quá, tôi tưởng anh phải chết trong đó rồi cơ
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
// mím môi nhẹ //
Seong Tyu-Mee
Seong Tyu-Mee
// dùng dao rọc giấy, tạo trên tay cậu một vết lớn //+// cười nhếch //
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
// nhìn tay mình //Em...
Seong Tyu-Mee
Seong Tyu-Mee
Em em cái gì, nghe thấy ớn // bỏ lên phòng //
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
// ôm tay //+// bỏ lên phòng //
Người khác làm đau cậu
Cậu im lặng
Tự đau
Tự băng bó
Nhưng điều đó không ngăn cản nó làm hại cậu
_________________
Chiều hôm đó
Hana bước lại gần ba mẹ, mắt hoe đỏ ngay lập tức – tài diễn xuất của nó luôn hoàn hảo.
Seong Tyu-Mee
Seong Tyu-Mee
Mẹ ơi… con sợ quá… lúc anh Gihun ở nhà, ảnh… ảnh bóp cổ con.// run rẩy //+// ôm lấy mẹ //
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
// chết lặng //Gì…? Con không… Con không làm—
Cậu chưa kịp nói xong thì cái tát của mẹ đã giáng thẳng xuống má.
Chát!
Gihun loạng choạng, va vào cạnh bàn, vết thương chưa lành rát buốt đến tê dại.
NVP
NVP
Mẹ cậu :Thằng mất dạy! Mày dám làm hại em gái mày?
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Con không… con thề con không làm—
NVP
NVP
Ba cậu: Câm mồm, cái đó chưa đủ bằng chứng hả ?
TyuMee đứng sau, khóe môi nhếch nhẹ, đủ để Gihun nhìn thấy.
Nó muốn phá cậu. Nó muốn gia đình ghét cậu. Và nó thành công.
NVP
NVP
Ba cậu : Hôm nay, tao sẽ dạy dỗ lại mày
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Ba, c-con xin lỗi mà...
Ba túm áo cậu, kéo mạnh đến mức Gihun ngã sấp xuống nền.
Những cú đánh vô tội vạ trút xuống
Gihun che đầu, nhưng mỗi cú lại chạm vào những vết thương còn mới toanh sau khi cậu xuất viện.
Máu bắt đầu tuôn ra
Ngày càng nhiều
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Ba… con không—con đau—đừng… con—
NVP
NVP
Ba cậu : Câm Mồm
Seong Tyu-Mee
Seong Tyu-Mee
Ba ơi... ba đánh anh ấy nhẹ thôi, không anh ấy đe dọa con rồi đánh con nữa // giọng giả tạo //
NVP
NVP
Mẹ cậu : Ông đánh mạnh nó vào
Một cú đá mạnh vào mạng sườn khiến cậu bật hơi.
Cơ thể Gihun co lại như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng.
Cậu thở dốc, mắt mờ đi. Nhưng họ vẫn không tha...
Hana đứng nhìn, đôi mắt sáng lấp lánh như đang thưởng thức một bộ phim hay.
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
// hơi thở yếu dần //+// không còn cử động //
NVP
NVP
Mẹ cậu : Ông… hình như nó… bất tỉnh rồi…
NVP
NVP
Ba cậu: Kệ nó
NVP
NVP
Ba cậu: // quay sang nó //Chúng ta đi ăn gà nha ?
Seong Tyu-Mee
Seong Tyu-Mee
Dạ vâng ạ
Họ bỏ đi, để lại anh nằm dưới sàn lạnh lẽo trên vũng máu
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
// cố gắng lết ra chỗ điện thoại //
Tít...
Gong Yoo
Gong Yoo
📲Alo?
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
📲Anh Gong Yoo, cứu em...
Gong Yoo
Gong Yoo
📲 Gì cơ? Mày làm sao?
Không một hồi âm
Gong Yoo
Gong Yoo
Tch- chết tiệt
...
Lúc sau, Gihun nằm trên sàn, mắt nửa khép, chỉ còn nghe tiếng còi xe cấp cứu xa xa… kéo cậu khỏi vực sâu lần nữa.
Và điều cuối cùng cậu nghĩ trước khi ngất đi cậu muốn nói :
"Gong Yoo… xin lỗi… em lại để anh lo rồi..." ___Seong Gi-hun____
_________________
END
Cảm ơn mng đã đọc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play