Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Yêu Em Thì Yêu Ai ?

chap 1: đồng lúa khô cằn... hay ta?

Ngày đó, tại một làng quê hẻo lánh, nơi mà chưa ai từng biết đến, cũng chưa một ai đặt chân đến
Một khoảng trời dẫu rộng lớn nhưng lại trông như một điểm mù trong tâm trí người ta. Ấy thế mà tại điểm mù đó, những tâm hồn non trẻ vẫn luôn le lói...như những tia sáng trong màn đêm tĩnh lặng
---
Hôm ấy, trên cánh đồng khô cằn, có ba đứa nhóc đang chơi trốn tìm, mà dường như...điều chúng cần tìm không chỉ có bạn của chúng, mà còn là tìm chính chúng dưới áng trời xanh rực rỡ
Tuấn<lúc nhỏ>
Tuấn<lúc nhỏ>
Đố mà Lan tìm ra chúng ta đó / cười khúc khích /
Ánh<lúc nhỏ>
Ánh<lúc nhỏ>
Sụyt / che miệng Tuấn /
Ánh<lúc nhỏ>
Ánh<lúc nhỏ>
Lan sẽ nghe thấy đó / thì thầm /
Trong khoảnh khắc đó, dường như trái tim cậu chàng đã lệch đi 1 nhịp đầu tiên trong đời
Khi cả 2 đang chìm vào một không gian im lặng, đột nhiên tiếng bước chân vang giòn trên rơm và cỏ
Ánh<lúc nhỏ>
Ánh<lúc nhỏ>
/ hồi hộp /
Tuấn<lúc nhỏ>
Tuấn<lúc nhỏ>
/ nhìn xung quanh /
Lan<lúc nhỏ>
Lan<lúc nhỏ>
/ Dường như nhận ra điều gì đó / Ahehe, hình như mình thấy ai đó rồi nè...
Nói rồi Lan chậm rãi tiến tới
Tuấn thấy vậy bèn đứng dậy và thì thầm bên tai Ánh 1 câu, sau đó vội vàng chạy đi mất
Tuấn<lúc nhỏ>
Tuấn<lúc nhỏ>
/ nháy mắt tinh nghịch / hihi mình chạy đây, Ánh cố lên nhé
Ánh chỉ có thể bất lực nhìn theo bóng lưng cậu bé đang dần xa khuất vì dường như Lan đã thấy chiếc váy hoa của cô bé mất rồi
Lan<lúc nhỏ>
Lan<lúc nhỏ>
/ cười khúc khích nhìn Ánh / tìm thấy Ánh rồi
Ánh<lúc nhỏ>
Ánh<lúc nhỏ>
/ cười xoà / Lan giỏi thật đấy
Lan<lúc nhỏ>
Lan<lúc nhỏ>
Giờ chỉ còn Tuấn thôi.../ suy tư /
Trong lúc hai cô bé đang mải mê chuyện trò thì một tiếng hét thất thanh vang lên ở phía bên kia cánh đồng
Lúc Ánh và Lan chạy đến nơi mà họ nghe thấy âm thanh thì nhìn thấy Tuấn
Đầu gối cậu khi ấy be bết máu, nước mắt lưng tròng nhìn hai cô bé trước mặt
Tuấn<lúc nhỏ>
Tuấn<lúc nhỏ>
/ thút thít / đau quá...
Ánh cẩn trọng nhìn xung quanh và thấy một tảng đá ngay dưới chân Tuấn, cô nhanh nhảu đỡ Tuấn dạy và hỏi han
Ánh<lúc nhỏ>
Ánh<lúc nhỏ>
Cậu vấp tảng đá này à / bình thản lấy trong túi ra một miếng vải sạch sẽ /
Tuấn<lúc nhỏ>
Tuấn<lúc nhỏ>
/ chậm rãi gật đầu / phải làm sao đây, bố mà thấy sẽ đánh tớ thêm mất / giọng đứt quãng /
Ánh<lúc nhỏ>
Ánh<lúc nhỏ>
/ cẩn thận lau vết thương / về mặc quần áo dài vào
Lan đứng bên cạnh nhìn chân Tuấn mà ngay người, cô từ nhỏ đã sợ máu nên vội vàng lảng tránh
Lan<lúc nhỏ>
Lan<lúc nhỏ>
Ừm...tớ hình như chưa nấu cơm, tớ về trước đây / vội vã /
Ánh nhìn Lan dần đi xa, gương mặt dường như thấu hiểu, chỉ có Tuấn là hoài nghi nhân sinh
Tuấn<lúc nhỏ>
Tuấn<lúc nhỏ>
" Ủa cậu ấy có biết nấu ăn hả " / suy nghĩ /
Cái nhìn của Ánh đã kéo cậu về với thực tại
Ánh<lúc nhỏ>
Ánh<lúc nhỏ>
Nghĩ gì vậy ?
Tuấn<lúc nhỏ>
Tuấn<lúc nhỏ>
/ Giật thót / c-có gì đâu chỉ là.../ ngập ngừng /
Bị Ánh nhìn chằm chằm một cách dò xét, Tuấn chỉ biết ngại ngùng quay đi
Tuấn<lúc nhỏ>
Tuấn<lúc nhỏ>
// ngượng ngùng //
Khoảnh khắc ấy, trái tim non dại của Tuấn lại một lần nữa đập liên hồi vì cô bé trước mặt
Hình như nỗi tương tư của Tuấn đã dành trọn cho Ánh - một cô bé trong sáng và hồn nhiên
---
Sau một lúc sơ cứu, vết thương của Tuấn đã cơ bản được băng bó
Ánh chiều cũng bắt đầu buông xuống trên làn tóc của hai đứa nhóc
Chúng ngồi bên nhau chuyện trò, cứ ríu rít như những chú chim sẻ hoà trong mảnh trời màu hoàng hôn
_end chap_

chap 2: đau

Ánh<lúc nhỏ>
Ánh<lúc nhỏ>
Cũng trễ rồi, chúng ta về thôi / đứng dậy /
Tuấn nhìn Ánh với đôi mắt tội nghiệp
Ánh ngạc nhiên nhìn cậu chàng kế bên
Ánh<lúc nhỏ>
Ánh<lúc nhỏ>
Sao ? Cậu còn đau hả / dò xét /
Tuấn<lúc nhỏ>
Tuấn<lúc nhỏ>
/ ngại ngùng gật đầu /
Ánh bất lực đành dìu bạn về, nhà hai đứa cũng không xa nhau lắm
Ánh<lúc nhỏ>
Ánh<lúc nhỏ>
Cậu đúng là...ai lại để con gái dìu mình chứ // phụng phịu //
Tuấn<lúc nhỏ>
Tuấn<lúc nhỏ>
// ngại ngùng // vậy sau này tớ sẽ dìu cậu về
Ánh ngạc nhiên nhìn cậu, đỏ mặt quay đi
Ánh<lúc nhỏ>
Ánh<lúc nhỏ>
Tớ cóc thèm / lúng túng /
Một lúc sau
Ánh<lúc nhỏ>
Ánh<lúc nhỏ>
/ vẫy tay / tớ về nha, tạm biệt
Tuấn<lúc nhỏ>
Tuấn<lúc nhỏ>
/ không cam lòng / ừm...
Nói rồi ai về nhà nấy, nhưng vẻ mặt sợ hãi của Tuấn dường như chẳng thể che giấu được
Thú thật Tuấn có một người bố nghiện rượu, hễ say là sẽ đánh đập cậu không thương tiếc
Trước đây bố cậu không như thế, nhưng từ khi mẹ bỏ đi thì bố đã thành ra thế này
Tuyệt nhiên cậu hiểu bố chẳng muốn như thế, nhưng những lời cay nghiệt của bố trong lúc say chẳng thể nào mờ đi trong tâm trí của cậu
Có lẽ hôm nay cũng thế, điều chờ đón cậu chưa bao giờ là một vòng tay ấm áp
Tuấn<lúc nhỏ>
Tuấn<lúc nhỏ>
/ run rẩy / "nên vào không" / suy nghĩ /
Suy ngẫm một lúc, cậu đã quyết định bước vào nhà, quả nhiên đêm đó cậu vẫn phải ôm những vết hằn trên lưng mà thiếp đi
Trong giấc mơ, cậu đã rời xa quê hương, rời xa bố và không còn phải chịu những trận đòn roi vô lí ấy nữa
...
Về phía Ánh, sau khi đến trước cửa nhà, cô bỗng thấy một người đàn ông xa lạ xuất hiện trong nhà của mình
Ánh đứng như trời trồng, nhìn mẹ và chú ta cười nói vui vẻ
Ánh<lúc nhỏ>
Ánh<lúc nhỏ>
/ sững sờ / "ông ta là ai? Sao lại ở nhà mình?"
Mãi một lúc sau mẹ cô bé mới nhìn ra trước cửa, bà thu lại đôi mắt dịu dàng khi nhìn người đàn ông bên cạnh, lạnh giọng gọi Ánh vào nhà
Bà Ngọc
Bà Ngọc
Đứng đó làm gì ? Vào đây đi / lườm nguýt cô hé /
Theo cái nhìn của bà Ngọc, người kia cũng bất giác đưa mắt về phía xa xa kia
Ông Lâm
Ông Lâm
/ tỏ ra ngạc nhiên / ôi con gái em đó à? Trông xinh xắn nhỉ
Ánh vội vàng bước vào nhà, nghe thấy câu nói đó thì giật thót mình
Đang định đi tiếp thì mẹ cô gọi lại với giọng chất vấn
Bà Ngọc
Bà Ngọc
Mày đi vào nhà mà không chào ai hết nhỉ? / cau mày /
Nghe vậy, Ánh quay đầu lại chào 2 người rồi như muốn biến mất khỏi không gian ấy
Ánh<lúc nhỏ>
Ánh<lúc nhỏ>
Con chào chú, chào mẹ...con mới về / cúi đầu /
Ông chú gật gù tỏ vẻ hài lòng, nhìn bà Ngọc với đôi mắt đầy ý cười
Ông Lâm
Ông Lâm
Con bé ngoan nhỉ? / cười nhẹ /
Bà ta liếc xéo Ánh một cái, ra hiệu cho cô rời đi rồi sau đó quay lại tươi cười với ông ta
Bà Ngọc
Bà Ngọc
Haha...chắc là do giống tôi đó anh Lâm ạ / cười /
Ánh nhanh nhẹn chạy tít vào phòng với muôn vàn câu hỏi, phải biết rằng từ lúc bố đi làm xa đến nay căn nhà chưa bao giờ xuất hiện bóng dáng một nam nhân
Thế mà hôm nay mẹ cô lại dắt về một người xa lạ và còn cười nói
Ánh khá thông minh, cô sớm đã nhận ra sự bất thường của họ
Ánh<lúc nhỏ>
Ánh<lúc nhỏ>
"Người lớn thật kì quặc...và đáng sợ" / rùng mình một cái /
Nghĩ rồi Ánh chạy vào bếp tìm đồ ăn tối và bắt đầu một buổi tự học trong căn phòng nhỏ
---
Tối hôm ấy, sau khi say giấc nồng, Ánh đã mơ một giấc mơ rất kì lạ
Trong giấc mơ, Ánh nhìn thấy ông chú kia đang lục lọi mọi thứ trong phòng mẹ, tới phòng của Ánh, hắn không tài nào vào được vì cô bé đã khoá cửa
Thiết nghĩ chỉ là giấc mơ, thế mà vào sáng hôm sau, khi Ánh tỉnh dậy, cô phát hiện mẹ mình đã phát điên lục tung nhà cửa, trông không khác gì một con thú hoang
Nhìn thấy Ánh, con soi đói ấy nhào tới, ghì chặt vai cô bé với đôi mắt đỏ ngầu
Bà Ngọc
Bà Ngọc
/ nghiến răng / anh Lâm đâu? Tiền nhà mình đâu hết rồi?
Càng hỏi bà ta càng bấu chặt vai đứa trẻ khiến nó không thể không sững người
Bà Ngọc
Bà Ngọc
Có phải do mày, mày chỉ cho anh ta chỗ tao cất tiền, phải không? // tím mặt //
Bà Ngọc
Bà Ngọc
Chính mày đã khiến anh ấy trỗi dậy lòng tham, chính mày // tức giận //
Bà ta quát mắng, tát vào đôi má của đứa trẻ làm nó đau đớn khóc không thành tiếng
Ánh<lúc nhỏ>
Ánh<lúc nhỏ>
Mẹ ơi con không có...con không có mà / khóc nấc lên /
Không cho Ánh cơ hội chối cãi, bà ta tát liên tục vào mặt cô bé, gương mặt đáng thương vẫn không ngừng van xin, chỉ tiếc là không một ai nghe thấy
Tiếng chát giòn tan cứ thế vang lên như thanh âm không thể thiếu trong không khí, hoà với tiếng nấc nghẹn ngào của Ánh
Cô bé chưa từng nghĩ rằng dù mẹ không thương nó, ít ra mẹ không đánh nó như cách bố Tuấn đánh cậu
Mà hình như... Ánh sai rồi
_end chap_

chap 3: bố nhưng cũng không phải bố

Sau khi bị mẹ đánh tả tơi, Ánh trở về phòng với đôi má sưng tấy, cô đau đớn đến mức chỉ biết dùng nước mắt sát vào vết thương
Rồi bỗng nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên nơi cửa sổ, Ánh liền dùng đôi chân lê từng bước chậm chạp về phía ấy
Ánh<lúc nhỏ>
Ánh<lúc nhỏ>
/ cố gắng nín khóc / Tuấn sao? / nói nhỏ /
Tuấn<lúc nhỏ>
Tuấn<lúc nhỏ>
Ưm / gật đầu /
Ánh<lúc nhỏ>
Ánh<lúc nhỏ>
Lan và cậu... / nhìn xung quanh cậu /
Tuấn<lúc nhỏ>
Tuấn<lúc nhỏ>
Lan bận nên không đến / lắc đầu nhẹ, cúi mặt /
Ánh gật đầu dường như chẳng thể bận tâm thêm điều gì nữa, dù là nhỏ nhất
Tuấn xót xa bạn mình, đôi tay nhỏ vươn lên đưa cho Ánh một bình thuốc nhỏ
Tuấn<lúc nhỏ>
Tuấn<lúc nhỏ>
Cho cậu / gãi đầu /
Tuấn<lúc nhỏ>
Tuấn<lúc nhỏ>
Bình thường bố hay đánh nên cậu tớ mua cho tớ, nó tốt lắm đó / chân thành /
Ánh<lúc nhỏ>
Ánh<lúc nhỏ>
/ lắc nhẹ đầu / cậu giữ lấy đi, đưa tớ...cậu lấy gì mà dùng / cười khổ /
Tuấn dường như nhận ra lời nói của Ánh, bèn khẳng định một cách chắc nịch
Tuấn<lúc nhỏ>
Tuấn<lúc nhỏ>
Tớ còn mà, nếu không sao lại cho cậu chứ // nghiêm túc //
Bởi lẽ sự chân thành của cậu bé, Ánh đã nhận, cô cảm ơn cậu bạn nhỏ rồi nằm lên giường
Ánh<lúc nhỏ>
Ánh<lúc nhỏ>
" cháu mệt mỏi quá bà ạ..." // tủi thân //
Rồi đột nhiên nghe tiếng mẹ quát lên bên ngoài cửa
Bà Ngọc
Bà Ngọc
Tôi đã nói rồi, tôi không biết gì cả / khuơ tay múa chân /
Thanh âm ấy vang lên trong nỗi hoảng loạn, thản thốt và có đôi phần sợ hãi
Và đột nhiên một giọng nam vang lên, xoá tan sự bâng khuâng trong suy nghĩ của Ánh, cô bé lập tức nhìn qua khe cửa, quả nhiên...là bố!
Ông Nam
Ông Nam
Bà không biết? Không biết ư? // tức đỏ mặt //
Vừa nói ông ta vừa tát vào bên má sưng đỏ của mẹ cô, những cái tát như trời giáng xuống khiến bà Ngọc ngã khụy
Ánh biết, Ánh biết chứ...những ngày tháng yên bình, ít nhất là không bị đánh đã kết thúc
Cô đau lòng lắm, từng giọt lệ ấm nóng rơi xuống từ đôi mắt non trẻ ấy
Cô chẳng khóc vì ai khác ngoài chính bản thân cô. Đối với Ánh bây giờ mà nói thì thở thôi cũng khó khăn
Ánh<lúc nhỏ>
Ánh<lúc nhỏ>
" cháu nhớ bà "/ rơi nước mắt /
---
Nếu cuộc đời là những thước phim, phải chăng khoảng riêng của Ánh là một nỗi đau thương bất tận
_end chap_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play