Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LIỄU TÙY PHONG × TIÊU THU THỦY] Ngốc Nhi Xin Được Từ 'Thần' Phó Sơn Hải

Văn Án

Người ta nói, Thôn Niên Bình phúc đức trăm đời. Có nhà Trưởng Thôn Tiêu Gia giàu có chuyên làm chuyện đức hạnh, được nhiều người yêu quý

Chỉ là, Tiêu Gia mặc dù làm việc thiện nhưng đến đời Tiêu Lão Gia hiện tại lại không có con. chỉ có thể nhận nuôi mấy đứa trẻ từng bị bỏ rơi từ nhỏ

Mặc dù có con nuôi nhưng ông bà vẫn khao khát có được một đứa nhỏ của riêng mình. Vì vậy, họ đi cầu thần bái phật khắp nơi, bị lừa biết bao nhiêu bạc

Một lần nọ, lão Trương đồ tể giới thiệu cho họ một đền Thủ Phạn trấn Bạch Ngạn có thờ Tinh Ma Tổ Sư rất linh thiêng. con gái lão cũng đi xin mới có

Tiêu Lão Gia và Tiêu Phu Nhân nghe xong thì mừng lắm. Không ngại đường xa, sắp xếp xuất phát ngay lập tức

Đền Thủ Phạn nằm ở cuối trấn Bạch Ngạn cách Niên Bình 3 ngày đường. Sau khi đến nơi Tiêu Lão Gia và Phu Nhân dâng không biết bao lễ vật, vàng bạc cầu xin một đứa con

Khi trở về, Tiêu Phu Nhân đêm đó nằm mơ thấy một bé trai xinh xắn, mắt to tròn, trắng trẻo. tỉnh lại, bà mang thai! biết con mình sẽ là một cậu con trai xinh xắn Tiêu Gia cực kì mong chờ đứa trẻ này

Chỉ là thai mới 7 tháng đã muốn chào đời, nhìn vợ lâm vào cảnh sinh non. Tiêu Lão Gia không đành lòng lần nữa chạy đến đền Thủ Phạn

Sau đó, đứa bé chào đời thành công! được đặt tên là Tiêu Thu Thủy. Nhưng vì thiếu tháng thiếu ngày nên sức khỏe của đứa bé rất yếu

Năm 14 tuổi vì một lần chịu rét mà bệnh li bì, đại phu chỉ lắc đầu, xua tay... và một lần nữa Tiêu Phu Nhân lại làm liều đến đền Thủ Phạn một lần nửa

Chỉ là không ngờ, lần này Tinh Ma Bồ Tác hiển linh hiện trước mặt họ

Lão nói nếu muốn Tiêu Thu Thủy được sống phải để y lại cho lão, để lão phù trợ! Y sẽ sống

Do mất lí trí không còn hiểu từ "để lại" y cho lão là gì nên ông bà liền đồng ý

Tiêu Thu Thủy sau đó thật sự khỏe lại, nhưng trí tuệ đã bị hàn độc ảnh hưởng. giờ lại có chút ngốc ngốc

_______

Còn Liễu Tùy Phong là một trong những công tử của Y Phủ Bách Thảo Cốc

hắn được gọi là "Thần Y" từ khi còn rất trẻ, là người được cho là đức phẩm nhất khi mang tính cách ấm áp, thương người

Hắn cho rằng, trong kinh thành thì quá nhiều đại phu giỏi vậy thì rất thiệt thòi cho những thôn làng xa kia

Nên hắn đã quyết định tìm một nơi bốc thuốc cứu người là vùng núi Thôn Niên Bình

Hắn xây một căn nhà nhỏ treo bản hiệu đặc là "Liễu Phong Lâu" an nhã làm một đại phu chữa bệnh

Năm đó, Tiêu Gia nghe danh hắn là thần y nổi tiếng cứu người vì vậy mới nhờ hắn chữa bệnh cho Tiêu Thu Thủy. hắn đương nhiên vui vẻ đồng ý còn tưởng sẽ như những lần chữa trị khác

Chỉ có điều, tiểu bé ngốc này cực kì bướng! nhất quyết không nghe lời hắn liên tục bảo hắn là ông kẹ tránh ra

Mỗi lần tái khám là như chơi một trò trốn tìm với y, tiểu ngốc này vừa quậy, vừa khó chiều khiến hắn lúc đầu còn bất lực muốn từ bỏ

Nhưng nhìn lại thiếu niên mắt sáng trong veo, nhỏ nhắn chỉ mới 16 tuổi hắn lại không nỡ... nếu y cứ mãi ngốc như vậy thì sau này tương lai sẽ không còn nữa

Dần dà, hắn nhận thấy tiểu bé ngốc này tuy bướng thì bướng nhưng chưa từng vô lễ hay tỏ ra ghét hắn

Mỗi lần y chạy trốn hay những lần bắt mạch sẽ có lúc y đột nhiên nổi khùng cắn tay hắn đuổi hắn đi đều như đang muốn giúp hắn trốn khỏi thứ gì đó

"Thủy Nhi! nhóc giấu ta... cái gì sao?"

"..." gương mặt nhỏ nhắn chợt rũ mắt nhỏ giọng đến mức Liễu Tùy Phong không nghe thấy

"có thứ đang ngồi trên đầu ta..."

chương 1

Hôm nay là đầu thu, nắng ấm áp xuyên qua tán lá xanh mướt như gió thoảng len lỏi xuống góc sân nọ

"Tỷ tỷ, cái này... cái này... của... của Thủy... Thủy..." một tiếng nấc mè nheo vang lên bên xích đu

"cục cưng nhỏ! ngồi xích đu nhiều không tốt, tỷ ngồi giúp đệ thôi mà" Tiểu nữ tử một tay cầm quả đào đưa lên miệng cắn, tay còn lại phẩy phẩy trước mặt y

"tỷ... đáng ghét... đệ đi mách phụ thân bây giờ..."

"phụ thân và mẫu thân đi công việc từ sớm rồi! không ai bênh đệ đâu"

"oa..." tức nước vỡ bờ! Tiêu Thu Thủy liền bật khóc nức nở

Lúc này, bên ngoài cửa có tiếng vọng vào

"bảo bối nhỏ! mẹ về rồi đây"

Tiêu Tịch Vân vừa nghe tiếng Tiêu Phu Nhân đã hốt hoảng bật dậy kéo y dỗ dành

"đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, tỷ tỷ trả lại cho đệ mà"

"huhu... không thèm..."

"Thu Thủy!" Lý Ngọc vui vẻ bước vào nhưng thấy con trai khóc thì bà lại thay đổi sắc mặt

"Tịch Vân! con lại nghịch cái gì đấy hả?" bà bất lực vỗ vai cô

Từ trước đến nay Tiêu Tịch Vân là nữ nhân cá tính nhất nhà, chuyên ức hiếp các đệ đệ muội muội khác

"Thủy Nhi, đừng khóc! nói mẹ nghe chuyện gì nào?"

"mẹ, tỷ tỷ xấu"

"rồi, rồi, nín! để mẹ mắng tỷ" bà vỗ nhẹ nhẹ vai y an ủi sau đó lại quay sang kéo Tiêu Tịch Vân ra ngoài

"Vân Vân! con nghịch thì mẹ không nói sao đến cả đệ đệ con cũng ức hiếp được vậy?"

"Do đệ ấy ngốc thì chịu thôi chứ!"

"con..." Tiêu Phu Nhân tức muốn hộc máu nhìn đứa con hư hỏng này

Bà biết cô ghét cay ghét đắng cái thân phận con nuôi này luôn làm khó dễ Tiêu Thu Thủy vì có lẽ y là con ruột duy nhất

"nếu để cha con biết, con nghĩ ông ấy sẽ để yên cho con sao?" bà thở dài

"thì nhận thôi!"

"con về phòng đi"

Tiêu Tịch Vân hậm hực quay lưng bỏ đi, đang đi thì đụng mặt một nam nhân một tay cầm quạt, tay còn lại cầm hộp thuốc nhưng nàng không quan tâm mấy chỉ đi lướt qua

Người kia nhìn nàng như sinh vật lạ mà ngoài đầu lại nhìn, sau đó cũng đi tiếp

"Liễu Thần Y! đây là con trai ta" Lý Ngọc kéo tay hắn đến trước Tiêu Thu Thủy đang đung đưa trên xích đu, mắt còn ươn ướt

"Để ta bắt mạch cho tiểu công tử trước đã" Liễu Tùy Phong đặt hộp thuốc xuống

bộp...

hộp thuốc bị bàn chân nhỏ đá rơi xuống đất, mấy dụng cụ chuyên dụng bị rơi ra ngoài

Hắn ngước lên nhìn thấy khuôn mặt tiễn khách của y dành cho mình

"Thu Thủy, Liễu Thần y đến khám cho con! con đừng phá"

"không thích! không muốn!" Tiêu Thu Thủy cự tuyệt

"sao..." Tiêu Phu Nhân nhìn con trai mà khó hiểu

Trước đây y đâu có như vậy? thấy đại phu là tích cực hợp tác, thậm chí còn rất ngoan ngoãn

Liễu Tùy Phong nhặt lại mấy thứ bị rơi khỏi hộp, sau đó lại để ở chỗ ban nãy. chân kia vừa định đạp đã bị hắn không thương tiếc đánh một cái

"Đồ xấu!" y tức giận mài răng

"ai xấu? còn không phải nhóc đạp đồ của lão phu sao? mấy thứ này mà hỏng thì cho dù có tiền cũng chưa chắc đền được!"

"..."

do Tiêu Phủ nằm ở thôn nhỏ nên dù giàu đến đâu cũng không nhiều nô bộc nên Liễu Tùy Phong mới quay sang bảo với Tiêu Phu Nhân ra ngoài lấy giúp hắn mấy thứ trong nhà

Bà cũng gật đầu rời đi nhưng không quên dặn dò hắn nhẹ nhàng với một chút

"thằng bé tuy bướng nhưng chắc chắn không có ý xấu! đại phu đừng để bụng"

"ta hiểu mà"

Sau khi Tiêu Phu Nhân rời đi, hắn quay sang cái người đang nhìn hắn bằng nửa tròng đen kia

"Nhóc tên gì?"

"..."

"hửm?"

"Không biết!"

"Không Biết? tên lạ đấy, chắc chỉ nhóc có thôi đúng không?"

"đồ lang băm xấu! ta tên Tiêu Thu Thủy"

"chịu nói cơ đây à? tưởng nhóc tên Không Biết chứ" hắn dở giọng trêu ngươi y

"đồ chó"

"ấy... có ai lại chửi thầy thuốc là chó chứ? nhóc nên học lại cách ăn nói đấy"

"phi... ngươi cút đi!" Tiêu Thu Thủy đứng dậy dậm chân đi vào phòng không quên chốt then cửa

Liễu Tùy Phong chỉ hắng giọng mấy tiếng rồi cười trừ rót trà

Lúc Tiêu Phu Nhân quay lại thì không thấy con trai đâu, còn Liễu Tùy Phong thì ngồi bàn đá nhàn nhã uống trà

"Liễu Thần Y, không biết..."

"à... Tiểu Thiếu Gia không hợp ta, ta đành hỏi xuất xứ của y với Phu Nhân đây thôi"

"xuất xứ?"

Chương 2

Năm đó, Tiêu Lão Gia Tiêu Lãm Ân mắc bệnh lạ. Mãi không có con mặc dù làm nhiều việc thiện, làm công quả trên chùa hay thậm chí là thu nhận những đứa trẻ bị bỏ rơi về chăm sóc

Nghe nói, đền Thủ Phạn Trấn Bạch Ngạn có thờ một vị tên là Tinh Ma Tổ Sư rất linh thiêng. Chỉ cần cúng tế sẽ hoàn thành được nguyện vọng

Tiêu Gia nghe được liền cất công đi một chuyến, nhưng khi chính mắt nhìn thấy tượng Tinh Ma Tổ Sư họ lại hơi sợ một chút

Tượng Tinh Ma Tổ Sư có 8 cánh tay dài, 5 con mắt đen ngòm cùng hàm răng nanh cầu kì

"đây... thật sự là thần linh sao?" Tiêu Phu Nhân nhíu mày

"Ta nghĩ không phải đương không mà nó lại thực hiện ý nguyện của người khác mà phải cần bái 'tế' " Tiêu Lão Gia nói chầm chậm

Mặc dù có chút sợ, nhưng vì muốn có còn họ vẫn làm theo quy tắc cúng tế

Sau khi trở về từ Trấn Bạch Ngạn, quả nhiên Tiêu Phu Nhân mang thai khiến ai nấy đều chúc mừng

Mang thai vừa đến 7 tháng, Tiêu Phu Nhân bỗng đau bụng sắp sinh khiến ai nấy lo lắng vì sinh non khó giữ được con

Tiêu Lão Gia lần nữa chạy đến dâng lễ Tinh Ma Tổ Sư cầu ngài giúp đỡ vợ con bình an

Nhờ vậy mà đứa nhỏ mới chào đời an toàn, nhưng sức khỏe trẻ sinh non yếu ớt.

Vào năm 14 tuổi do chạy ra ngoài giữa bão tuyết để cứu một con mèo hoang đã vô tình nhiễm phải hàn độc

Đại phu trong thôn lẫn ngoài thôn đều bị kéo đến nhưng họ chỉ lắc đầu không thể chữa

cứ ngỡ Tiêu Thu Thủy đã hết đường xoay chuyển thì Tiêu Phu Nhân lại nhớ đến Đền Thủ Ngạn

Họ lại đến cầu Tinh Ma Tổ Sư lần nữa!

Tiêu Phu Nhân nói đến đây lại ủ rũ

"Lần đó bọn ta chứng kiến cảnh tưởng Tinh Ma Tổ Sư hiển linh, nói cái gì đó giao dịch với bọn ta... bọn ta trong lúc hoảng loạn không nghe được gì chỉ muốn cứu con mà gật đầu đồng ý"

"Vì vậy mà Thu Thủy khỏi bệnh... nhưng thằng bé lại trở nên ngốc ngốc si si! tìm cách nào cũng không thể chữa"

"Vậy ý của phu nhân đây là Tiêu Thiếu Gia... không phải tự nhiên mà có?"

"Có thể cho là vậy! nhưng... Liễu Thần Y hỏi mấy chuyện này làm gì?"

"Thú thật với Phu Nhân, lúc nhỏ ta có theo quen một vị đạo sĩ ông ấy muốn giúp ta khai mở mắt âm dương nhưng ta không muốn học đạo sĩ chỉ muốn làm đại phu nên chỉ luyện mắt đến khi nhìn đc ma khí thì dừng không học nữa "

Hắn dừng một chút rồi rồi nói tiếp "Ban nãy ta nhìn thấy Tiểu Thiếu Gia mang nhiều tà khí, phu nhân nên cẩn thận thì hơn. kẻo lại ảnh hưởng đến sức khỏe y"

"Tà khí?" Tiêu Phu Nhân có chút hoảng hốt "vậy Liễu Thần Y có cách nào giúp thằng bé không?"

"ta chỉ là đại phu bình thường không giúp được bà nhiều... nhưng ta có thể chữa trị sức khỏe cho Tiểu Thiếu Gia mỗi tháng giúp tăng cường sức khỏe khó bị Tà khí xâm chiếm"

"vậy... trăm sự nhờ đại phu đây"

"Phu nhân yên tâm"

______

Hắn quyết định cứ mồng 5 mỗi tháng sẽ đến bắt mạch, kê thuốc cho Tiêu Thu Thủy, nhưng y bướng quá cứ trốn tránh nên hắn quyết định cứ mồng 1 sẽ đến trong 5 ngày ép y để bắt mạch cho bằng được

"Đại phu thối, Thu Thủy... Thu Thủy không chơi với ngươi" Tiêu Thu Thủy trừng mắt lùi vào vách tường

Khỏi nói, lần này y lại bị tìm gặp rồi

"Nhóc con, ngoan ngoãn đi! ta sẽ nhân nhượng cho nhóc"

"không thèm! đại phu thối... cút đi"

Tiêu Thu Thủy hung dữ nhìn hắn nhưng mắt cứ láo liên ở sau lưng hắn khiến Liễu Tùy Phong phải quay lại nhìn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play