Vật Đáng Giá. [Quang Hùng MasterD×Pháp Kiều_HùngKiều_MasterDKiều_ATSH]
Chương 1
Em — Nguyễn Thanh Pháp là sủng vật, là người được cậu ấm nhà Lê chiều chuộng, yêu thương đến điên.
Ngang ngược, đanh đá hay là bướng đến mức nào cũng chẳng sao vì anh luôn chiều em. Em muốn gì là được đó.
Nhưng mà cái gì cũng phải trả, anh không hoàn toàn chiều em vô điều kiện. Quang Hùng có một căn phòng, căn phòng giành cho "sủng vật" của mình.
Là người mà Hùng yêu, Hùng thương và chiều chuộng đến hư nhưng lại mãi mãi không bao giờ có được sự tự do mà bản thân muốn.
Quang Hùng thích Thanh Pháp luôn giữ nụ cười trên môi, thích em mỗi lần em trang điểm — thích mỗi lần Pháp nhìn người khác với vẻ khinh thường khi chúng nó không làm được gì em.
Anh muốn vuốt ve, muốn trói buộc người này với mình. Mãi mãi.
Lê Quang Hùng _ Quang Hùng MasterD
[ Ôm eo Pháp, gục mặt vào vai em. ]
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
[ Đang lướt điện thoại để kiếm đồ mua. ]
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Hùng ơi, mua cho em cái túi này đi. [ Giơ điện thoại lại gần anh. ]
Lê Quang Hùng _ Quang Hùng MasterD
Hm? [ Ngước lên, nhìn màn hình. ]
Lê Quang Hùng _ Quang Hùng MasterD
[ Gật đầu, gục mặt xuống vai em tiếp. Hít lấy hít để mùi hương của Thanh Pháp. ] " Thơm.. "
Lê Quang Hùng _ Quang Hùng MasterD
Mua đi, quẹt thẻ.
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Cảm ơn anh! [ Cười, đặt hàng. ]
Thanh Pháp vẫn lướt mấy trang mạng để kiếm đồ, có những thứ em vốn đã có nhưng vẫn muốn mua thêm vì nhãn hàng đồ đó vừa ra một màu hoặc mẫu mới.
Hùng chẳng quan tâm, cứ mãi gật đầu và không thèm nhìn xem giá là bao nhiêu. Mỗi lần Pháp bảo muốn mua hay thích gì là đều được đồng ý.
Lê Quang Hùng _ Quang Hùng MasterD
[ Siết chặt vòng tay đang ôm eo em. ] Thanh Pháp này. [ Tựa cằm lên vai Pháp. ]
Lê Quang Hùng _ Quang Hùng MasterD
Em nghĩ thử xem, anh là người như thế nào?
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Người tuyệt vời nhất thế giới, đối với em anh luôn luôn như thế! [ Vui vẻ trả lời. ]
Quang Hùng gật đầu, ánh mắt chứa đầy vẻ hài lòng với câu trả lời ấy. Thật ra đây là lần thứ chín trăm chín mươi chín mà anh hỏi em rồi, những lần đầu câu trả lời không làm anh hài lòng nhưng không sao, sau khi dạy dỗ một lát thì em lại có câu trả lời tốt hơn.
Anh sẽ cho em tất cả, kể cả sinh mạng này nhưng Pháp phải chắc rằng anh mãi mãi là người tuyệt vời nhất trên đời đối với em. Mãi mãi xem anh là một phần quan trọng — mãi mãi cho anh là tuyệt vời.
Anh không cần em có yêu mình thật lòng hay không, chỉ cần em không muốn vùng khỏi sự trói buộc này, chỉ cần em vẫn dùng những câu từ ngọt như mật để ngày càng giết chết ý chí mỏng manh này là được.
Chương 2
Không ai nói với ai dù chỉ một lời nào nữa, Hùng vẫn ôm Pháp. Ôm chặt không buông, ôm thật chặt như sợ rằng chỉ cần thả lỏng thì em sẽ chạy đi và không chọn ở lại.
Một phút, hai phút rồi lại là ba mươi mấy phút trôi qua — vẫn không ai nói với ai câu nào. Im lặng đến mức chết người, cả hai đều nhận ra được cái cảm giác ngộp ngạt, khó thở ấy nhưng vẫn tiếp tục chọn im lặng.
Nhưng rồi Pháp đẩy Hùng ra, trước sự hoang mang của người kia em đưa màn hình điện thoại lên. Là một cái túi đắt tiền, nhưng nếu mua thì chỉ dùng một lần và chụp vài tấm rồi đem vứt.
Lê Quang Hùng _ Quang Hùng MasterD
[ Nhìn màn hình, khẽ gật đầu. ]
Lê Quang Hùng _ Quang Hùng MasterD
[ Lại gần, nhấn vào để mua cái túi đó. ]
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
[ Cười. ]
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Cảm ơn, anh yêu của em.
Lê Quang Hùng _ Quang Hùng MasterD
[ Khẽ cười. ]
Lê Quang Hùng _ Quang Hùng MasterD
Em muốn anh mua gì cũng được.
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Yêu anh nhất thế giới!
" Anh yêu của em " — một câu nói bình thường nhưng lại như đốn đổ trái tim của Hùng, bình thường mà như bóp nát trái tim này. " Yêu anh ", mãi mãi là câu này, được đính kèm.
Đính kèm vào những lúc Thanh Pháp muốn mua gì đó.
Nhưng cũng chẳng sao, vì yêu em, gì lúc nào cũng yêu và là vì để nhận được lời yêu thì muốn gì cũng cho. Dù có yêu thật lòng hay không thì vẫn vậy, chẳng thể nào bỏ được tình cảm này nhưng cũng chả có được nó.
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
[ Đặt điện thoại xuống. ]
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
[ Đứng dậy, định đi đâu đó. ]
Lê Quang Hùng _ Quang Hùng MasterD
[ Giữ tay em. ] Em tính đi đâu vậy, Thanh Pháp?
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Em đi công việc một chút.
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
Không sao đâu, em không bỏ anh đâu.
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều
[ Hôn lên má anh. ] Ngoan, đợi em về nhé?
Lê Quang Hùng _ Quang Hùng MasterD
Dạ... [ Đỏ mặt, gật gật đầu. ]
Chương 3
Lê Quang Hùng _ Quang Hùng MasterD
[ Ngồi trước cửa nhà đợi. ]
Lê Quang Hùng _ Quang Hùng MasterD
Pháp về chưa? [ Ngó ra nhìn. ]
Lê Quang Hùng _ Quang Hùng MasterD
[ Mím môi. ] Pháp bỏ anh...
Cái cảm xúc trống vắng dâng trào một cách mãnh liệt. Dù cho có cố cười, tỏ ra mình ổn nhưng sâu trong ánh mắt là sự đờ đẫn, thẫn thờ không đáng có.
Chỉ xa một chút nhưng lại đang ngỡ rằng đã mất người ấy cả đời.
Lê Quang Hùng _ Quang Hùng MasterD
[ Đứng dậy. ]
Lê Quang Hùng _ Quang Hùng MasterD
[ Lấy điện thoại ra, gọi cho người quen. ]
Lê Quang Hùng _ Quang Hùng MasterD
|-> Ngọc Dương à, Pháp có bên chỗ mày không?
Nguyễn Ngọc Dương _ Ali Hoàng Dương
|-> Ai?
Nguyễn Ngọc Dương _ Ali Hoàng Dương
|-> Thanh Pháp à? Vậy thì không có nhé.
Nguyễn Ngọc Dương _ Ali Hoàng Dương
|-> Pháp không ở chỗ tao, mà có chuyện gì à?
Nguyễn Ngọc Dương _ Ali Hoàng Dương
|-> Hai đứa bây giận nhau hay gì?
Lê Quang Hùng _ Quang Hùng MasterD
|-> Không.
Lê Quang Hùng _ Quang Hùng MasterD
|-> Em ấy đi công việc, mà tao thấy lo...
Nguyễn Ngọc Dương _ Ali Hoàng Dương
|-> Đừng nghĩ nhiều, nữa Pháp cũng về à. Thôi tao cúp đây, tao có việc.
Lê Quang Hùng _ Quang Hùng MasterD
|-> Ừ..
Lê Quang Hùng _ Quang Hùng MasterD
[ Cúp máy. ]
Lê Quang Hùng _ Quang Hùng MasterD
[ Thở dài. ] Đừng tra tấn như này chứ..
Lòng nặng hơn bất cứ thứ gì. Trống, không ai cũng chẳng có gì để lấp đầy mọi thứ đang thiếu xót.
Lần này phải thế nào đây? Phải giải thích cho tim hiểu như nào về việc em chỉ đang công tác.
Lê Quang Hùng _ Quang Hùng MasterD
Ais..! [ Đấm vào tường. ] Sao cứ thế này mãi vậy!?
Lê Quang Hùng _ Quang Hùng MasterD
Tức thật chứ!
Lê Quang Hùng _ Quang Hùng MasterD
[ Dẫm mạnh xuống đất. ]
Một số hành động nhất thời được bộc phát, chủ yếu để bản thân nén cơn giận chưa bao giờ chịu nguôi khi không có người kia ở bên.
Khó chịu thật, lòng trống vắng. Thiếu xót, thấy đau, thấy mọi thứ như đang siết ngạt bản thân nhưng giờ lại vô lực, chẳng làm được gì.
Em không ở đó, em đang ở đâu? Đang đi đâu? Liệu rằng có về?
Lo âu, nỗi lo ấy ăn sâu vào xương tủy của anh. Quang Hùng cứ ngỡ mình sắp chết đến nơi rồi, sắp chết thật rồi. Thiếu vắng hơi người..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play