Chuyển Ver (Song Nguyên / Văn Nghiêm) Ánh Trăng Trong Sương Mù
chapter 1
Tại một quán bar nhộn nhịp
Diêu Cảnh Nguyên ( anh)
Có một người đang uống rượu không ai khác chính là Diêu Cảnh Nguyên thiếu chủ nhà họ Diêu với thế lực tương đối lớn
Diêu Cảnh Nguyên sau một hồi uống rượu say liền muốn đứng dậy đi về nhà, Ai dè vừa xoay người anh đã va phải một chàng thiếu niên mặc đồ phục vụ đi đến
Trương Chân Nguyên ( cậu)
Người này chính là Trương Chân Nguyên sinh viên ngành y dược đứng đầu đất nước
Anh vừa va phải cậu liền như mất hết lý trí mà kéo cả hai vào một nụ hôn sâu cuồng nhiệt khoảng hai mươi phút thì hai người biến mất sau một căn phòng khách sạn
Mãi đến sáng hôm sau Trương Chân Nguyên tỉnh dậy liền nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi bên giường hút thuốc lá
Trương Chân Nguyên ( cậu)
Tên lưu manh cưỡng hiếp 💢💢" vơ gối đánh Diêu"
Diêu Cảnh Nguyên bị đánh túi bụi liền theo phản xạ mà áp chế Trương Chân Nguyên ghìm chặt xuống giường
Diêu Cảnh Nguyên ( anh)
Bình tĩnh đã " ngăn cản"
Trương Chân Nguyên ( cậu)
Đi chết đi tên khốn kiếp, tôi nhất định phải báo cảnh sát để bắt anh 💢💢" đánh túi bụi"
Diêu Cảnh Nguyên ( anh)
Lần đầu tiên có người giám đánh tôi đấy " cúi xuống cắn nhẹ lên cổ cậu"
Trương Chân Nguyên ( cậu)
Ah~ buông tôi ra tên khốn 💢💢 " vùng vẫy"
Diêu Cảnh Nguyên ( anh)
Không phải đòi báo cảnh sát để bắt tôi à ❄️" nhìn cậu"
Trương Chân Nguyên ( cậu)
Tôi.. tôi không báo nữa đâu thả tôi ra " rưng rưng"
Diêu Cảnh Nguyên nhìn thiếu niên đang đỏ hoe mắt cũng mền lòng buông cậu ra
Diêu Cảnh Nguyên ( anh)
Mặc vào đi ❄️" ném áo lên giường"
Trương Chân Nguyên nhận lấy áo mặc vào cũng không quên liếc anh một cái
Trương Chân Nguyên ( cậu)
Anh là ai, dựa vào đâu anh giám làm vậy với tôi chứ " uất ức chất vấn"
Diêu Cảnh Nguyên ( anh)
Tôi là ai không quan trọng ❄️
Dứt lời Diêu Cảnh Nguyên liền lấy ra một tấm thẻ đen
Diêu Cảnh Nguyên ( anh)
Trong đây có hơn 100triệu NDT đủ để chuộc lại đêm qua của cậu, từ nay coi như chúng ta không quen biết cũng đừng xuất hiện trước mặt của tôi ❄️" rũ mắt"
Trương Chân Nguyên nhìn tấm thẻ đen liền xù lông cầm lấy tấm thẻ ném thẳng vào mặt anh tạo ra một vết xước nhỏ rỉ máu
Diêu Cảnh Nguyên ( anh)
Tck💢" nhăn mặt"
Trương Chân Nguyên ( cậu)
Anh mau cút đi cho tôi 💢
chapter 2
Càng nghĩ càng tức giận thế là Trương Chân Nguyên liền đứng bật dậy vung tay một phát thật mạnh lên gương mặt điển trai của anh
Trương Chân Nguyên ( cậu)
Rõ ràng là anh cưỡng bức tôi hại tôi bị mất đi lần đầu tiên giờ còn lấy tiền để sỉ nhục tôi nữa hả sao anh tồi vậy hả 💢" gào lên"
Diêu Cảnh Nguyên ( anh)
Lần... lần đầu tiên " ngạc nhiên "
Thấy vành mắt đỏ hoe đầy tủi thân của sóc nhỏ cuối cùng cũng làm cho anh hoảng hốt bèn lật tấm chăn ra
Quả nhiên khi vừa lật chăn lên thì dấu vết của hôm qua đã đập vào mắt anh
Diêu Cảnh Nguyên ( anh)
Vậy cậu bao nhiêu tuổi " rũ mắt"
Trương Chân Nguyên ( cậu)
17tuổi
Diêu Cảnh Nguyên ( anh)
" đứng hình"
Trương Chân Nguyên biết người trước mặt có gia thế không bình thường bèn nhỏ giọng lên tiếng
Trương Chân Nguyên ( cậu)
Anh hình như rất giàu có đúng không " nhỏ giọng"
Diêu Cảnh Nguyên ( anh)
Cậu muốn gì ❄️" nâng cằm Trương"
Trương Chân Nguyên ( cậu)
Ba tôi bị tai nạn nên cần khoảng 300 nghìn NDT để lo hậu sự...anh có thể cho tôi mượn không " ngập ngừng"
Diêu Cảnh Nguyên ( anh)
Tôi cho cậu 100triệu NDT cậu không lấy lại muốn mượn tôi 300 nghìn
Trương Chân Nguyên ( cậu)
Tôi lấy 100triệu của anh thì tôi sẽ không còn tự trọng còn mượn anh 300 nghìn tôi vẫn còn có thể ngẩng cao đầu
Anh nghe thấy vậy liền cười lạnh lấy điện thoại ra chuyển thẳng cho cậu 500 nghìn
Trương Chân Nguyên ( cậu)
Cái này.... " ngơ ngác nhìn điện thoại"
Diêu Cảnh Nguyên ( anh)
Cầm lấy rồi lo chuyện của cậu đi ❄️
Trương Chân Nguyên ( cậu)
Cảm.. cảm ơn anh, Nhất định tôi sẽ trả lại tiền cho anh
Diêu Cảnh Nguyên ( anh)
Khỏi cần ❄️" cười lạnh"
Dứt lời thì Diêu Cảnh Nguyên liền cất bước đi thẳng ra ngoài
Trương Chân Nguyên nhìn thấy cánh cửa đã đóng lại liền cầm tấm thẻ nhếch môi cười
Trương Chân Nguyên ( cậu)
Diêu Cảnh Nguyên thiếu chủ Diêu gia, thái tử gia của giới cường quyền sao " cười khẩy"
Trương Chân Nguyên ( cậu)
Sớm thôi tôi sẽ khiến cho anh phải tình nguyện quỳ xuống dưới chân của tôi " vuốt nhẹ tấm thẻ"
Trương Chân Nguyên cười tươi rồi búng nhẹ lên tấm thẻ một cái đầy tâm tư
chapter 3
Đúng lúc này từ bên ngoài chạy vào một bóng dáng quen thuộc với Trương Chân Nguyên
Nghiêm Hạo Tường ( em)
Không ai khác chính là Nghiêm Hạo Tường bạn thân của Trương Chân Nguyên
Nghiêm Hạo Tường ( em)
Tiểu Trương cậu sao rồi " lo lắng"
Trương Chân Nguyên ( cậu)
không sao đâu
Nghiêm Hạo Tường ( em)
Thật sự không sao hả " xem xét"
Trương Chân Nguyên ( cậu)
Tớ thật sự không sao đâu mà " bất lực"
Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy cậu không sao hết cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm đánh lên vai cậu
Nghiêm Hạo Tường ( em)
Cậu hay thật đấy giám đến tận quán bar luôn " bĩu môi"
Trương Chân Nguyên ( cậu)
Chỉ có tiếp cận được Diêu Cảnh Nguyên tớ mới có cơ hội báo thù cho ba tớ ❄️" ánh mắt lạnh lẽo"
Nghiêm Hạo Tường ( em)
Nhưng anh ta là thiếu chủ đấy
Trương Chân Nguyên ( cậu)
tớ không sợ
Trương Chân Nguyên nói xong liền đi tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới nơi thành phố đang chạy một cách xô bồ
Bỗng nhiên ký ức ngày hôm đó, cái ngày mà cậu đã vĩnh viễn mất đi ba của cậu ùa về
Ngày hôm đó Trương Chân Nguyên cùng với Nghiêm Hạo Tường vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy ba của cậu đến đón
Nhưng ngay lúc ba cậu chạy qua thì không biết từ bao giờ chạy đến một chiếc xe đâm phải ba cậu còn hất văng ông ấy ra xa
Thấy vậy Trương Chân Nguyên liền chạy đến ôm lấy thân thể của ông gào khóc nhờ mọi người gọi cấp cứu
Mà chiếc xe gây tai nạn thấy đã tông chúng người liền muốn quay đầu xe làm cho Trương Chân Nguyên bực bội chặn đầu xe muốn cãi lí ai dè
Cô gái trên xe vừa đi xuống đã tát cậu còn cho vệ Sĩ giữ cậu lại cho cô ta sỉ nhục
Trần Uyển Nguyệt
Người này không ai khác chính là Trần Uyển Nguyệt, cô ả là mối tình đầu của Diêu Cảnh Nguyên kiêm luôn người trong lòng của hắn
Trần Uyển Nguyệt
Tên khốn kiếp giám gây sự với bản tiểu thư 💢" đạp tay cậu"
Trần Uyển Nguyệt
Trần Uyển Nguyệt là mối tình đầu của Diêu Cảnh Nguyên
Trương Chân Nguyên ( cậu)
Buông tôi ra, các người đừng có mà quá đáng 💢" vùng vẫy"
Trần Uyển Nguyệt
Tên nghèo hèn không biết thân biết phận 💢" đạp vào bụng cậu"
Trương Chân Nguyên ( cậu)
Các người 💢" ôm bụng"
Trần Uyển Nguyệt
Biến đi 💢" phỉ nhổ"
Trương Chân Nguyên chỉ muốn đòi lại công bằng cho ba ai ngờ không thể làm được gì ngoài việc bị bọn chúng ỷ đông bắt nạt rồi còn phải nhìn ba của mình mất đi trong vòng tay của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play