Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Mùi Vị Của Những Ngày Yêu

#1_Quán cà phê không tên

☆°______________°☆
#1
"Quán Cà Phê Không Tên"
NovelToon
Quán cà phê tối nay đông bất thường. Cậu xếp hàng chờ, tay đang lục ví tiền thì mới phát hiện ra tiền không cánh mà bay
Ngượng muốn xỉu. Nhân viên đứng nhìn gần 5 phút, hàng phía sau bắt đầu khó chịu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhân viên : Dạ mình có cần em giúp gì không ạ?
Người đứng sau cậu - 1 cậu trai lạ mặt, mặc áo thun xám khoác hờ 1 chiếc áo khoác đen bước lên lấy tiền ra trả cho nhân viên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi để tôi trả
Cậu ngơ ngác, hơi cảnh giác vì sự tốt bụng đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh là...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người đứng sau em
Giọng anh không thân thiện cũng không lạnh. Nét mặt bình thản như chuyện này chẳng có gì to tát
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sẽ chuyển lại..-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả, sao lại..-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện nhỏ mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay là em mời anh 1 ly sô cô la nóng nhé, rồi về nhà chuyển khoản sau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được.
_____
Cả hai ngồi cạnh cửa kính trên lầu. Ban đầu chỉ im lặng, không ai ép ai bắt chuyện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hay giúp người lạ như vậy à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy tại sao lại giúp em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì nhìn em hơi...hoảng loạn
Cậu cười xấu hổ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tưởng mình bình tĩnh lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao. Ai cũng có lúc đó
Khoảnh khắc ấy không lãng mạn quá mức, chỉ là hai người lạ bắt đầu làm quen với nhau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tên gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn em?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đẹp lắm.
"Đẹp lắm", hai từ nhưng chứa đựng cả hai ý nghĩa khác nhau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái nào đẹp...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cả hai
Cậu bật cười khúc khích, anh chàng này có vẻ khá khéo về mảng ăn nói
Họ nói chuyện với nhau, không ép buộc, không xa lạ, không quá thân. Vừa đủ
Về công việc, chuyện buồn cười trong ngày, về những khó khăn trong cuộc sống, về cả những...mối tình cũ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em hay đi uống ở đây à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không. Hôm nay chỉ trốn khỏi một thứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trốn được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tạm thời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế còn anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đang suy nghĩ có nên quay về hay không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Về đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về một nơi mà anh đáng ra phải muốn về từ lâu. Về nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe giống như kiểu người ta hay nói khi bỏ lỡ điều gì nhỉ
Quang Anh bật cười nhẹ, khóe môi khẽ cong lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em bỏ lỡ một người
Anh không hỏi nữa, không hỏi tại sao, chỉ nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em còn muốn lặp lại việc cố kìm nén nỗi đau đó nữa không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không biết, chắc là không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bao lâu rồi?
Câu hỏi ngắn gọn, nhưng cả hai đều hiểu "em lụy họ bao lâu rồi?", "việc đau buồn kéo dài được bao lâu rồi?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một năm...
Duy bật cười, như 1 kẻ khờ, có vẻ khá lâu, em không muốn nhắc lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao em không thử người mới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không đủ can đảm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì sợ đau, sợ mất niềm tin vào tình yêu..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay vì chưa có ai để thử?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haha, chắc vì chưa gặp ai "đúng người - đúng lúc" như bây giờ
Cả hai người - một người lạc trong đống công việc và áp lực, một người lạc trong mớ tình yêu tiêu cực không lối thoát, hiểu nhau đến lạ
Việc mất ví hóa ra lại thành cái cớ cho một đêm dễ chịu
Đến lúc ra về, cậu đứng dậy cúi đàu chào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh lần nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, không gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sau này nếu có "dịp thiếu tiền" lần nữa...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì gọi anh
Một lời hẹn rất nhỏ, không phải định mệnh màu mè, không phải tình yêu ngay lập tức
Và câu chuyện kết thúc đơn giản như vậy, nhưng nó mở ra một thứ gì đó, rất "màu hồng", rất đẹp
Vì cả hai đã có cái cớ để bước gần nhau hơn, cái cớ thì vô lý, nhưng họ yêu nhau thì hợp lý
☆°____________°☆

#2_Ga cuối

☆°___________°☆
#2
"Ga cuối"
NovelToon
Ga tàu đêm lạnh nhưng không u ám. Người ta đi vội, mang theo tiếng bước chân và những câh thoại đời thường. Chỉ có một khoảng khắc rất yên : khi anh nhìn thấy cậu
Không phải kiểu sét đánh ngang tim, cũng chẳng phải rung động. chỉ là ánh mắt của 2 người lỡ giao nhau ở đúng 1 giây dài hơn bình thường
2 người xa lạ không quen biết, lướt ngang nhau ở 1 chuyến tàu, 2 người cứ như..có thần giao cách cảm với nhau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đi đâu..?
Cậu hỏi trước, giọng vừa bất cẩn vừa buồn cười, nhưng chứa trong đó cả ngàn thứ lo âu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về nhà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nghỉ ngơi...
Anh trả lời một cách mệt mỏi, ai cũng phải bươn chải với những thứ áp lực, lo âu ngoài kia, anh cũng không phải ngoại lệ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà là nơi để về
Cậu bật cười khẽ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cứ như đi tìm nó vậy
Anh không phản bác. Vì từ lâu rồi, anh cũng không chắc mình thuộc về đâu nữa
Họ ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài trên tàu, cả khoang chỉ có 2 người, như đã có sự sắp đặt từ trước
Không làm quen quá mức, không hờ hững quá mức. Chỉ là ngồi cùng một khoang tàu...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đã từng yêu ai chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kết thúc rồi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Do ai rời đi trước?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ấy chọn buông
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chọn..im lặng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cả hai đều sai
Cậu hừ nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sai thì làm lại chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm lại để làm gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để người ta biết mình còn thương, còn can đảm
Anh im lặng, có những câu trả lời không cần nói ra
Đến ga thứ ba, cậu tựa đầu lên vai anh. Không xin phép, không báo trước
Bình thường anh sẽ né tránh, nhưng cậu, có 1 thứ gì đó rất quen thuộc, rất chữa lành, rất "nhà"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tin rằng người ta có thể gặp đúng người ở 1 khoảnh khắc rất ngắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần biết gì về nhau. Không cần hỏi tương lai sẽ làm gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi nếu mai tỉnh dậy không còn nhớ nhau thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì ít nhất chúng ta đã từng ở chuyến tàu này
Cả hai cười khẽ, khóe môi cong cong
Ga cuối. Tàu dừng lại
Cậu đứng dậy, anh tưởng cậu sẽ nói gì đó , một cái tên, một số điện thoại. Nhưng không...
Chỉ một câu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tạm biệt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em mong thế giới này nhẹ nhàng hơn với anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh mong em cũng thế
Mặc dù cậu không kể gì với anh, nhưng anh hiểu, sâu trong đôi mắt ấy là cả vùng biển chết
Cậu đặt một tờ giấy nhỏ lên băng ghế ấy, rồi hòa nhanh vào dòng người. Không nhìn lại, không hề do dự
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khoan đã, tên em là..-
Cậu biến mất, nhanh như lúc vừa xuất hiện
Anh nhẹ nhàng mở tờ giấy ra, chỉ vọn vẹn vài dòng chữ
"Em thích cách anh lặng im, chỉ để giữ lại chút tử tế cuối cho người mình yêu"
Chỉ vậy. Không có tên. Không có số điện thoại. Không dấu hiệu để tìm lại. Không lời hứa hẹn
Anh bước xuống sân ga, đứng giữa biển người tùm cậu, nhưng chẳng thấy đâu..
Kỳ lạ là..anh không buồn
Chỉ cảm giác như mình vừa hoàn thành một cuộc trò chuyện được viết sẵn từ trước để chữa lành vết thương cho nhau
Có những người xuất hiện trong đời chỉ để khiến nhau nhớ rằng:
Không phải ai đến cũng để ở lại, cũng giống như có người chỉ được viết vào một chương duy nhất trong cuốn sách cuộc đời của ta
Có người đến để cùng ta đi một đoạn ngắn, ngắn nhưng đủ để ta thay đổi mãi mãi
☆°___________°☆
Mayy ✨
Mayy ✨
Đọc fic chị Tuyen xong bị mê OE chời ơi 😔

#3_Cảnh hôn

☆°_____________°☆
#3
"Cảnh Hôn"
NovelToon
Trong cái giới diễn viên, chắc ai cũng biết đến cái tên Nguyễn Quang Anh - một diễn viên nổi tiếng trong giới điện ảnh
Không phải kiểu nam thần, siêu sao hay tân binh mới nổi, anh đẹp theo cách riêng của mình
Không phải ngôi sao mới nổi, mà là kiểu người ai nhìn vào "profile" cũng bảo : "Thằng này nổi lên nhờ thực lực"
Văn nói thế thôi, chứ thằng nào ở đây, ảnh mà!
Gương mặt đẹp trai, góc nghiêng điện ảnh, sống mũi cao luôn là điểm cộng của anh trong mắt khán giả
Và cái đặc sản nhất không thể thiếu ở Nguyễn Quang Anh chính là : sự tận tụy, nhiệt tình với nghề, mặc dù còn trẻ nhưng anh có rất nhiều kinh nghiệm và rất lễ phép với đàn anh đi trước
Một người như vậy...được yêu mến là chuyện tất yếu. Được bàn tán, tung hô, ung hộ - là điều bình thường
Nhưng có một điều bất thường duy nhất : trong hàng trăm người muốn bước vào cuộc đời anh, Quang Anh chỉ cho duy nhất một người - Hoàng Đức Duy
Đó là người anh thương, người anh muốn mang đi giấu khỏi thế giới, là người anh muốn bảo vệ còn hơn cả danh tiếng, sự nghiệp hay bản thân mình
Nếu ánh đèn sân khấu là nơi Quang Anh tỏa sáng
Trên ti-vi, màn ảnh là nơi khán giả biết đến anh
Thì Đức Duy là "nhà", nơi anh trở về để làm "người bình thường"
Tuy vậy, nghề diễn viên là một nghề khó - nhất là khi người đứng giữa ánh hòa quang kia đã có...người để thương
Dĩ nhiên, vì tính chất nghề nghiệp, anh vẫn phải làm
Cảnh kinh dị có, dễ thương có, và có cả cảnh..nóng
Ngày anh nhận vai chính trong dự án mới đạo diễn chỉ nói 1 câu
"Vai này nhiều tình cảm đấy, cậu diễn chân thật vào nhé"
Quang Anh cười, gật đầu, nhưng trong lòng chùng xuống
Vì anh ngại diễn và vì..anh sợ Duy buồn
Và yêu người nổi tiếng lại còn là một trải nghiệm khó hơn
Phải học cách đứng sau ánh đèn làm hậu phương mà không làm mất đi giá trị của bản thân
Phải học cách nhìn người mình thương quay cảnh thân mật với người khác
Phải học quen cách người yêu mình sẽ thuộc về công chúng nhiều hơn một chút
Hay phải học mạnh mẽ, dù chỉ muốn ghen một cách rất "trẻ con"
Hay vì có những điều phải học cách chấp nhận
Cụ thể là cảnh hôn bất ngờ từ đạo diễn...
_______
Hoàng Đức Duy không phải kiểu người ghen tuông vô lý
Cậu hiểu nghề của Quang Anh
Hiểu diễn viên là một trò chơi cảm xúc mạo hiểm và đầy kịch tính
Hiểu rằng cảnh hôn..chỉ là công việc
Nhưng hiểu là một chuyện, còn cảm xúc lại còn là một chuyện khác
Khoảng chín giờ rưỡi tối, Đức Duy ngồi trong phòng khách, đèn ám màu vàng nhẹ
Đức Duy leo lên chiếc đệm sofa ngồi, tay hí hửng bấm mở đoạn video ngắn được Quang Anh vừa đăng lên instagram, youtube và facebook của mình
Trong video ngắn chưa đầy 3 phút ấy, Quang Anh xuất hiện với vai trò là nam chính với vẻ dịu dàng quen thuộc, ánh mắt sâu và cái biểu cảm không thể nào chân thật hơn
Cho đến khi một phân cảnh ngắn, tầm 5 giây được quay chậm lại đập vào mắt em
Khoảng cách giữa anh và bạn nữ ngắn dần
Và hai đôi môi nhẹ nhàng áp vào nhau..
Một cảnh hôn đẹp tuyệt!
Đủ để khán giả trầm trồ
Đủ để biết bao con bèo gãy rộp rộp
Và đủ để Duy..chết lặng một nhịp
Không phải vì cảnh hôn quá dài
Mà vì Duy chưa hề biết trước
Duy nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt khẽ nheo lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Quái lạ, Quang Anh đâu có nói trailer có đoạn này!"
Cậu nhìn đi nhìn lại phân cảnh đó lần nữa, rồi tắt điện thoại cái rụp
2 phút sau, tiếng chuông điện thoại vang lên - là Quang Anh gọi
1 cuộc gọi nhỡ
2 cuộc..
3 cuộc..
4 cuộc..
5 cuộc..
Màn hình tối thui, không nghe máy cũng không bắt máy
Và chỉ có đúng một tin nhắn được gửi tới từ người diễn viên bên kia, điện thoại sáng lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Ngoan, đừng giận, anh đang về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Ai mà thèm dận mấy người chớ!"
Cậu cũng không trả lời lại, không phải vì mệt, vì không biết nói gì
Cậu muốn nói là "mình ghen" nhưng công chúng sẽ đánh giá như thế nào?
"Diễn viên Nguyễn Quang Anh có cậu bạn trai siêu bám người" hay "Diễn viên Nguyễn Quang Anh có cậu bạn trai không hiểu chuyện"
Họ sẽ cho đó là khoảnh khắc đáng yêu hay đó là khoảnh khắc..ghen tuông vớ vẩn
______
10-15 phút sau, Quang Anh về đến nhà
Anh mở cửa nhẹ nhàng hết mức có thể như sợ cục bông nhà mình nghe thấy
Cậu ngồi trên ghế sofa, tay ôm gối, không còn chạy ra hí hửng ôm anh như bao lần trước nữa, ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn lấy anh một cái
Quang Anh đứng lại một nhịp. Khoảnh khắc ấy, anh nhận ra sự im lặng này không giống như những lần giận hờn trước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy..
Giọng anh vẫn thế, ấm áp và nhẹ nhàng nhưng lần này vẫn còn đọng lại chút sự mệt mỏi từ phim trường
Duy không đáp lại
Quang Anh bước tới, ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách = 0.0001
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh biết..em đang giận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi
Duy khẽ ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt ươn ướt, tay vẫn còn siết chặt gối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ít nhất..anh cũng nên nói với em
Chỉ một câu duy nhất, không to tiếng, không trách móc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi
Anh nói rất nhanh, như thể câu đó đã được nằm sẵn trong lòng từ lúc trailer phát hành
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm đó đổi kịch bản phút chót. Anh định nói với em ngay, nhưng quay xong về trễ, tới nhà thì thấy em ngủ rồi..-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em hiểu mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đóng phim khó thật, Quang Anh của em giỏi thật đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không trách anh đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng...em không muốn nhận bất ngờ theo cách đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đã nói với đạo diễn hạn chế cảnh hôn giúp anh, làm nó ngắn lại và đổi góc máy khác..-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết, em tin anh mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng lần sau phải nhớ nói em trước đó nghe chưa!
Quang Anh cười, cục bông nhà anh đúng là quá hiểu chuyện!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm diễn viên khó..nhất là khi có người để thương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì đôi khi anh phải diễn cho đúng vai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cảm xúc của em..anh không muốn biến nó thành cái giá anh phải trả
Quang Anh đưa tay ra chạm vào tay em, lần này không còn rụt rè nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không lo việc bị khán giả hiểu nhầm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sợ em bị chịu thiệt hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không cần anh phải tránh hết mấy cái phân cảnh đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần nhớ..em đang ở đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nhớ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhớ hơn bất cứ điều gì khác
Quang Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn bẽn lẽn lên trán Duy - một nụ hôn rất nhẹ, không cần xin phép
Rồi đến gò má
Cuối cùng dừng lại trước môi, đủ gần để hơi thở quấn lấy nhau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảnh trên phim là giả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảnh hôn này...mới là thật
Rồi anh hôn Duy, không vội, không phô trương, không có bất kỳ máy móc nào ghi lại
Đó là nụ hôn mang theo lời xin lỗi, sự dỗ dành, và cả lời hứa không thành tiếng
Nhưng ai cũng hiểu, thế là đủ!
☆°______________°☆

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play