Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BMason] Lồng Giam Vô Hình.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪mất tích (1)

cn meow cte
cn meow cte
Xin chào mọi người, Kitty đâyy.
cn meow cte
cn meow cte
Trước khi vô truyện thì tớ có một vài lưu ý nho nhỏ ạ.
cn meow cte
cn meow cte
1. Không teencode, viết tắt 2. Không H (chưa đủ tuổi + cảm thấy cringe) 3. Trong quá trình đọc, nếu các bạn cảm thấy có chỗ nào không hài lòng các bạn, các bạn hãy comment và tôi sẽ đọc rồi sửa lại. 4. Tôi viết có thể hơi dở, mong các bạn đừng toxic, tôi yếu đuối lắm. 5. Xin nhắc lại, truyện của tôi, tất cả đều là do trí tưởng tượng của tôi và nó không có thật.
cn meow cte
cn meow cte
À mọi người, ngoài bmason ra sẽ còn otp khác của tớ đó là JayRyn, SonBinh, LinhRio, CodyHaiNam. Xin lỗi, tôi khác người quá ^^
cn meow cte
cn meow cte
Xong, giờ mình vô truyện nhé.
___________
NPC
NPC
(1): Này các cậu biết chuyện gì chưa, Xuân Bách, cậu ấy mất tích rồi !!.
Trong giờ ra chơi, các bạn học sinh cùng nhau tụ tập 5-6 người ngồi cùng một bàn để nói chuyện với nhau, một bạn nam bất ngờ xuất hiện, trên tay cầm một tờ báo và chạy vô lớp.
NPC
NPC
(4): Cậu nói cái gì vậy, rõ ràng hôm trước Xuân Bách còn xuống nhà bọn tớ để làm bài nhóm mà ?.
NPC
NPC
(5): Cậu đang đùa bọn tôi à, nếu đùa thì hãy lựa trò gì vui để mà đùa nhé.
Nhóm người bọn họ cười phá lên, trong khi bạn nam kia mặt mày xa sầm lại.
NPC
NPC
(1): Tôi không nói đùa đâu, các cậu không đọc báo à ? Nếu không đọc thì đọc đi / Quăng một tờ báo vô bọn họ /.
NPC
NPC
(2): Gì đấy ? / Ngó xem /.
“Nguyễn Xuân Bách - Con trai của gia đình tài phiệt nằm trong giới thượng lưu mất tích vào ngày 30/11. Hiện tại công an và cảnh sát đã vào cuộc để điều tra, gia đình nạn nhân đang rất lo lắng “.
NPC
NPC
(5): C—cái gì, là thật…hôm trước tôi với cậu ấy còn ngồi với nhau ở quán cà phê cơ mà…?
NPC
NPC
(3): Nó là sự thật sao…?
NPC
NPC
(6): Tên nào to gan dám bắt cóc cậu ấy vậy ?.
Họ không để ý, ở dưới cuối lớp. Một cậu thanh niên nhìn bọn họ và nhếch môi cười, một nụ cười đểu.
Cậu con trai đó lại gần nhóm bạn kia.
NPC
NPC
Ồ, có chuyện gì sao mọi người, mọi người đọc gì mà hoảng loạn vậy ?.
NPC
NPC
(3): Là cậu sao Thành Công, Xuân Bách cậu ấy mất tích rồi, trên tờ báo có đăng tin này !.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ồ, đâu cậu cho tôi mượn xem với được không ?.
NPC
NPC
(3): Đây, cậu xem đi.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
/ Cầm tờ báo mà bạn (3) kia đưa cho /.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tin khá chấn động đấy, chắc là gia đình cậu ấy đang rất lo lắng đến mức không ăn uống được.
NPC
NPC
(1): Cậu không biết gì sao ? Từ khi biết con trai mình là Nguyễn Xuân Bách mất tích, cha mẹ cậu ấy đã mất ăn mất ngủ đến mức cơ thể dần trở nên tiều tụy, họ đã phải nhờ rất nhiều cảnh sát, thám tử tư vào cuộc để điều tra vụ mất tích này luôn cơ mà, họ còn dán poster mất tích để mong có thể tìm được người con trai yêu quý của mình luôn cơ mà.
NPC
NPC
(4): Thảo nào sáng nay tôi đến trường thấy trên tay ai cũng cầm một tờ poster.
NPC
NPC
(2): Tôi mong cậu ấy sẽ ổn, tớ nghe giáo viên chủ nhiệm từng kể rằng tâm lý của cậu ấy rất yếu.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tôi nghĩ chắc cậu ấy sẽ ổn thôi, không sao hết / Cười /.
Kết thúc giờ học, hắn nhanh chóng chạy ra khỏi lớp khiến cho nhiều bạn học sinh trong lớp chưa kịp hoảng hồn thứ gì vừa lướt qua người mình, những bạn tinh mắt để ý thì thấy Thành Công.
NPC
NPC
(17): Các cậu có thấy Thành Công dạo này lạ không ?.
NPC
NPC
(1): Lạ cái gì ?.
NPC
NPC
(17): Cậu ta mỗi lần ra về là chạy phóng như điên ra nhà xe, lái xe về sớm.
NPC
NPC
(6): Tôi thấy quả thật là lạ, mà chắc do nhà có việc nên cậu ấy mới phóng về sớm như vậy.
Thành Công hắn chạy ra nhà xe, hắn bước vào trong chiếc xe ô tô, hắn cười, một nụ cười rất là điên. Hắn vừa nhìn tờ báo vừa cười.
Cười nhiêu vậy là đủ rồi, hắn lái chiếc xe ô tô một cách nhanh chóng để về nhà.
Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự lớn nằm sâu trong khu rừng thông, hắn bước xuống mở cánh cửa sắt ra rồi bước vào trong xe để lái xe vào trong.
Nhìn từ xa mọi người có thể thấy căn biệt thự ấy rất là nhỏ nhưng khi lại gần, mọi người có thể thấy được rằng căn biệt thự đó nó rất là hớn, đó chỉ là căn biệt thự, cái thứ nhiều người quan tâm nhất chính là cánh cổng. Cổng của căn biệt thự được xây là cổng sắt và cao đến 10m, xung quanh đều là những bức tường được làm bằng sắt nhưng thành tường lại có những dây gai rất nhọn.
Hắn bước xuống xe và đóng cổng lại.
‘Cót két cót két ‘.
Tiếng cửa nhà mở ra, những ai mà nghe thấy tiếng mở cửa đó họ có thể sợ hãi và run người.
Thành Công mở cửa và bước vào nhà, trên gương mặt hắn là nụ cười phấn khích.
Hắn lên lầu, bước đến căn phòng nằm ở dãy cuối của hành lang ở lầu hai.
Cánh cửa phòng được mở ra, bên trong rất lộn xộn, chăn gối tùm lum, mỗi góc một nơi, chồng sách ban đầu đặt ở trên bàn giờ đây từng cuốn sách đều nằm ở dưới đất, quả địa cậu nằm trên bàn giờ nằm lăn lóc dưới sàn nhà, trên cửa kính thì có vài vết xước. Hên là cửa kính là cửa chống đạn nên rất chắc chắn, không là giờ dưới sàn nhà có vài mảnh cửa kính rơi vỡ.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
“ Sao mà con mèo này nghịch ngợm thế nhỉ ?” / Nghĩ thầm trong lòng, ngao ngán lắc đầu /.
Dường như đây là cảnh tượng hằng ngày nên hắn đã quá quen.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Xem nào, ở đâu ta ?.
Hắn lại gần chiếc giường và ngó xuống dưới.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ồ, không có.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Vậy chắc là ở đây nhỉ ?.
Thành Công bước lại gần tủ quần áo, hắn mở phăng cái cửa tủ ra. Bên trong là một cậu con trai đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và đang mặc một chiếc quần jeans ống rộng màu xanh rêu.
Hắn kéo cậu con trai đó ra ngoài và đè cậu xuống nền đất lạnh.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tao thấy em có vẻ thích chơi trốn tìm nhỉ, Xuân Bách ?.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
A…đau !!.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Vết thương ở vai của em có vẻ chưa lành nhỉ ?.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mà em biết sao không ? Nay đi học về, tao đã gặp cha mẹ của em, họ nhìn trông rất là tiều tuỵ, họ đã kiếm em rất lâu.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
/ Bất ngờ / Bỏ tôi ra !!.
Cậu dãy dụa, hai tay đẩy hắn ra, đập vào ngực hắn, nhưng vẫn không thoát ra được.
Một người ít khi tập thể dục thể thao như cậu so với một người hay tập gym như hắn quả thật như là đang đi so tài đấu vật.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dù em thoát ra khỏi tao vẫn vô ích, tao vẫn sẽ tìm được em mà thôi.
Những giọt nước mắt cậu từ khoé mắt chảy ra và lăn xuống hai bên má.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Rốt cuộc tôi đã làm gì cậu mà cậu đã bắt tôi và mang tôi về đây như thế này hả !!!.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không phải tại em thì tại ai ?.
__________

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪mất tích (2)

Quay lại về quá khứ.
Xuân Bách và Thành Công từng là bạn bè với nhau từ khì còn nhỏ, khi còn nhỏ hai người họ thân đến mức đã từng tắm chung, ngủ chung và cũng đã từng uống chung hộp sữa.
Hai người họ thân nhau như vậy có thể coi là thanh mai trúc mã của nhau, cha mẹ hai người họ cũng hay gắn kết và ghép đôi hai người họ, thậm chí cha mẹ của Thành Công cũng đề nghị lập hôn ước và cha mẹ Xuân Bách cũng đã đồng ý.
Nhưng năm cấp 2 vào lớp 9.
Trong lớp Xuân Bách có một bạn nữ thích cậu, Thành Công biết chuyện này thì tức giận, ra về hắn hẹn riêng bạn nữ kia để trò chuyện.
Không biết Thành Công đã nói gì với bạn nữ kia, chỉ biết hôm sau trên cơ thể bạn nữ ấy đều là những vết bầm tím, trên má đỏ ửng, ai hỏi thì bạn nữ ấy đều từ chối trả lời hoặc nói dối để trả lời qua loa.
Nhưng khi bạn nữ ấy nhìn thấy Thành Công đang ngồi ở dưới cuối lớp, hắn đang nắm tay Xuân Bách và nhìn cậu lướt điện thoại, hắn ngước đầu lên trừng mắt bạn nữ kia khiến cho cô ấy run sợ.
Kể từ lần đó thì cô ấy chuyển trường, Xuân Bách hoang mang. Bạn nữ ấy là người Xuân Bách rất thích, sao bạn ấy chuyển trường đột ngột mà không báo cho cậu biết vậy, bạn nữ ấy còn chặn cả số liên lạc của cậu.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Có chuyện gì sao Xuân Bách, trông cậu bơ phờ buồn bã vậy ?.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hoàng Linh, cậu ấy chuyển trường rồi, cậu ấy chuyển trường đi mà không nói trước cho tớ để tớ còn mua quà làm quà tạm biệt cho cậu ấy. Hoàng Linh cậu ấy còn chặn số liên lạc của tớ nữa.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
/ Khó chịu / Cậu thích con nhỏ đấy à ? / Nhíu mày /.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đúng vậy, tớ thích cậu ấy từ năm lớp 8 cho đến bây giờ, tớ chưa kịp tỏ tình với cậu ấy / Buồn bã, nằm xuống bàn /.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
“ Tôi thua gì con nhỏ đấy chứ ! “ / Nắm chặt tay thành nắm đấm /.
Kể từ lần sau đó tung tích bạn nữ ấy chết ở trong một con hẻm lan ra đến trường của cậu và trường mới của cô ấy.
Xuân Bách biết tin thì khóc rất nhiều. Sáng hôm sau lên lớp trông cậu rất tiều tụy.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thôi không sao đâu Xuân Bách, chắc là tên nào đó đã giết cô ấy thôi, yên tâm cảnh sát sẽ vào cuộc điều tra mà, cậu đừng có buồn / Vỗ vai an ủi cậu /.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cảm ơn cậu.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
“ Vậy là đã loại trừ xong một kẻ ngán đường “.
Nhưng đến mùa hè của đầu năm lớp 10.
Xuân Bách đã biết toàn bộ sự thật.
Buổi trưa ngày hôm đó, cậu đã hẹn Thành Công ra để nói, khi Thành Công ra thì thấy mặt Xuân Bách lạnh nhạt nhìn mình.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Có chuyện gì sao Xuân Bách, giữa trưa này cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì không ?.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tớ biết hết rồi Thành Công, cậu không cần giả vờ như vậy nữa đâu.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cậu đang nói cái gì vậy Xuân Bách, tớ không hiểu.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cậu hãy ngưng giả vờ đi / Khoanh tay nhìn hắn /.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tôi đã biết vụ án tháng đó, Hoàng Linh cô ấy chết là do cậu đã thuê người sát hại cô ấy.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cậu nghĩ gì đấy Xuân Bách, cậu nghĩ tớ đủ khả năng để làm chuyện đó sao ?.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đúng là sẽ nhiều người nghĩ rằng một thằng nhóc lớp 9 sẽ không đủ khả năng làm chuyện đó nhưng mà tôi nghĩ thì có, à không phải là nghĩ mà là thật sự có khả năng.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hôm qua tôi đã mượn điện thoại của cậu, mắt tôi vô tình đập vào phần ghi âm trên điện thoại của cậu, khi tôi mở ra thì thấy một bản ghi âm từ ngày 5 tháng 11 năm 2022. Khi tôi mở đoạn ghi âm đó ra nghe, tôi đã nghe được cuộc trò chuyện của cậu với người cậu thuê rồi.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đúng là một sai sót nhỏ nhỉ ?.
Hắn nghe xong thì cúi người, hắn cười, hắn thật sự điên rồi ?.
Hắn lại gần cậu, ôm chặt cậu.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cậu biết vậy thì đã làm sao, cậu định sẽ báo cảnh sát sao ?.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cô ấy vô tội, tại sao cậu phải làm vậy ?.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tớ thích cậu, tớ ghét những kẻ khác lại gần cậu.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
“Thích” của cậu là như vậy sao ? Giết một người thích tôi, tình yêu là phải đến từ hai phía đến từ tận trái tim của hai người chứ không phải là cậu thích tôi rồi cậu đi giết Hoàng Linh như vậy.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cậu có biết làm như vậy là sai trái không ?.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cậu thích tôi, cậu chỉ cần nói thẳng ra là được thôi mà ? Tôi đâu có kì thị hay phán xét, chê bai đâu ?.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Hah, cậu đang giảng đạo lý cho tôi nghe đấy à Xuân Bách ?.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đúng là tôi thích cậu, thích cậu một cách điên cuồng, chiếm cậu làm của riêng tôi. Đúng, tôi không dám nói ra vì sợ cậu ghét tôi, kì thị tôi.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Chúng ta hãy chấm dứt mối quan hệ từ đây đi Thành Công, tôi không muốn làm bạn với một kẻ điên như cậu.
Xuân Bách đẩy hắn ra và cậu rời đi bỏ mặc hắn ở đó.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
“ Chết tiệt, vì sai lầm nhỏ đấy mà mình đã đánh mất cậu ấy “.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Hah…con mèo này.
______
cn meow cte
cn meow cte
Mong mọi người ủng hộ ạaa !!.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪mất tích (3)

_______
Đến khi lên cấp 3.
Xuân Bách và Thành Công được xếp học chung một lớp. Thành Công nhiều lần lại gần bắt chuyện với cậu nhưng cậu toàn né tránh hắn và đi chơi với nhóm bạn khác, hắn tức giận lắm nhưng hắn không làm gì được nên chỉ biết ngắm nhìn từ xa nhìn cậu cười với những kẻ khác.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ê Xuân Bách, ra canteen không ?.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đợi tôi với !!.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ủa mà đây là ai vậy ?.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Em ghệ xinh yêu mới của tôi, cậu ấy ở bên 10C2.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Xin chào, mình làm quen nhé, tôi là Lê Quang Huy.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách, hân hạnh làm quen.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Vậy ra canteen đi.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Được.
Hắn từ xa nhìn cậu cười đùa, đi chơi vui vẻ cùng người khác, hắn tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm, bạn bè trong lớp nhìn thấy cũng thắc mắc nhưng mặc kệ.
Nhưng cho đến một ngày, hắn không chịu được cảnh cậu phớt lờ hắn như vậy nên ra về hắn đã gặp cậu ở sau trường.
Ra về, cậu thấy hắn đang dựa vào tường, cậu lại gần hắn.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hẹn tôi ra đây có chuyện gì ? Nếu là tâm sự tuổi hồng thì xin phép, tôi đi về.
Cậu quay lưng định rời đi thì có một bàn tay nắm chặt cổ tay cậu lại. Thành Công ôm chặt cậu từ đằng sau, Xuân Bách khó chịu nhưng vẫn không đẩy hắn ra để xem hắn định làm gì.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tớ xin lỗi cậu, Xuân Bách. Mình làm lành được không ?.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hah…
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tớ hứa, tớ sẽ không có, à không, không bao giờ làm như thế nữa, xin cậu đấy Xuân Bách. Tớ muốn được làm lành với cậu, không được nói chuyện với cậu tớ thật sự cảm thấy khó chịu lắm.
Xuân Bách vẫn còn giận Thành Công từ vụ đó lắm, Xuân Bách về nhà rồi nằm trên giường tự hỏi bản thân mình rằng “Tại sao Thành Công lại trở nên như vậy ?”. Một phần giận là do Thành Công thuê người sát hại Hoàng Linh, một phần là sự thay đổi của hắn.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cậu chắc không ?.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tớ hứa, mình làm lành được không…?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
/ Quay người lại ôm hắn / Được, nhưng cậu hứa, cậu đừng làm như vậy nữa, tôi không thích cậu giết người như cách cậu đã thuê người sát hại Hoàng Linh đâu.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ừm, vậy giờ mình về chung không ?.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Được.
Hai người họ đã làm lành rồi. Từ lần đó, ở trong lớp, một số bạn học sinh thì thấy làm lạ, Thành Công trước giờ mặt lạnh như tờ polymer mà từ khi chơi với Xuân Bách là yêu đời hẳn, một số bạn trong lớp tưởng hai người họ yêu nhau nên đi đồn khắp trường.
Năm lớp 11.
Trong lớp có một bạn nam thích Xuân Bách, ra về bạn nam ấy gọi Xuân Bách ra sau trường.
NPC
NPC
Ngọc Thiện: Xuân Bách, tôi…tôi thích cậu…
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
/ Bất ngờ / Xin lỗi cậu nhé Ngọc Thiện…tớ không thích cậu…nhưng cậu đừng buồn nhé, bọn mình vẫn sẽ là bạn.
NPC
NPC
Ngọc Thiện: Được.
Một bóng người núp sau bức tường của nhà xe đã chứng kiến được tất cả, người đó lôi điện thoại ra và gọi điện cho một ai đó.
Hôm sau.
NPC
NPC
(3): Này biết tin gì chưa, Ngọc Thiện lớp mình ấy. Cậu ấy bị sát hại rồi, hôm qua có người đi làm về phát hiện thi thể của cậu ấy nằm ở trong thùng rác, cậu ấy chết thê thảm lắm, người bị tra tấn một cách dã man, pháp y ở hiện trường khám nghiệm điều tra trên cơ thể cậu ấy hơn 20 nhát dao đâm vào, móng tay và móng chân bị rút, cổ của cậu ấy bị cắt đứt mạch máu. Hôm qua tôi sang nhà bà ngoại tôi thì tôi vô tình đi ngang qua, thấy có cảnh sát và pháp y nên tôi đã vô xem.
NPC
NPC
(1): Eo ôi thật á, ớn lạnh vậy, hơn cả những tên sát nhân nữa chứ.
NPC
NPC
(5): Nghe xong mà tôi muốn buồn nôn luôn, kẻ giết người đó tàn nhẫn thật.
Xuân Bách đi ngang qua thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện, cả người cậu cứng đờ.
NPC
NPC
(3): Nghe nói tí nữa công an sẽ đến trường mình để điều tra lấy lời khai ấy.
NPC
NPC
(1): Ủa Xuân Bách, sao trông cậu cứng đơ người vậy ?.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Rõ…rõ ràng hôm qua tớ với Ngọc Thiện ra về còn nói chuyện với nhau…sao cậu ấy lại như vậy…?
NPC
NPC
(4): Cậu bình tĩnh đi Xuân Bách, cậu đừng thở gấp như vậy.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
“ Mình cảm thấy tức ngực quá…”
NPC
NPC
(3): Xuân Bách !!.
Mắt cậu dần nhắm lại.
NPC
NPC
(4): Mau đưa cậu ấy vào phòng y tế của trường nằm đi !!.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Để tôi đưa cậu ấy đi cho.
Thành Công lại gần bế Xuân Bách, hắn bế cậu chạy vèo đến phòng y tế.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cô ơi, có bạn bị ngất !!.
NPC
NPC
Cô Y Tế: Em đặt cậu ấy nằm trên giường đi, cô sẽ khám cho em ấy !!.
Cô y tế bắt đầu khám, kiểm tra cơ thể cậu. Thành Công đứng dựa lưng ở cửa phòng y tế, trên miệng không giấu được nụ cười.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
“ Hah, tin dữ đến mức khiến cậu ngất luôn sao, lần này mình đã làm một cách cẩn thận, thậm chí mình còn bắt tên đó ra đầu thú mà, Xuân Bách làm sao cậu ấy có thể nghi ngờ được mình “.
NPC
NPC
Cô Y Tế: Em là bạn của của bạn nam này sao ?.
Một giọng nói vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Thành Công.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Vâng cô, có chuyện gì sao ?.
NPC
NPC
Cô Y Tế: Bạn nam này bị ngất do thở gấp, nãy cô đã đo nhịp tim của bạn. Em hãy ở đây canh chừng bạn để chờ bạn tỉnh dậy nhé, nếu bạn tỉnh dậy thì hãy đi tìm cô nhé, bây giờ cô phải lên gặp cô hiệu phó để trao đổi một vài thông tin, khi bạn tỉnh dậy em nhớ cho bạn uống thuốc nhé, thuốc cô để trên bàn.
Cô y tế rời khỏi phòng, để lại hai người họ ở đó. Thành Công lại sát mép giường, hắn ngồi xuống đưa tay lên vuốt mái tóc cậu một cách nhẹ nhàng.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
“ Đến bao giờ cậu mới nhận lại tình cảm mà tôi dành cho cậu đây Xuân Bách, tôi thật sự thích cậu, thích đến phát điên. Tôi ghét những kẻ khác nói chuyện với cậu ngoại trừ tôi, để đến khi học xong cấp 3, tôi sẽ chiếm cậu làm của riêng tôi “.
Được một lúc lâu thì Xuân Bách cũng đã tỉnh dậy, mở mắt ra cậu thấy trần nhà màu trắng.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
“ Mình đang nằm ở bệnh viện sao ? “ / Quay sang nhìn ra cửa / “ À không, mình đang nằm ở phòng y tế của trường “.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cậu tỉnh rồi !!.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thành Công, tớ đã nằm ở đây được bao lâu rồi…?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cậu đã nằm ở đây từ 7 giờ sáng tới giờ là 10 giờ rồi.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hả, trôi qua 3 tiết học rồi á !!??.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cậu uống thuốc đi để tớ đi gọi cô y tế / Đưa thuốc cho cậu /.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ừm, cậu đi đi.
Xuân Bách nhận lấy thuốc và ly nước.
Thành Công bước ra khỏi phòng y tế để tìm cô y tế của trường, bước vào phòng hiệu phó, Thành Công thấy cô y tế đang cầm một xấp tài liệu và chuẩn bị bước ra.
NPC
NPC
Cô Y Tế: Là em hả, bạn nam kia tỉnh dậy rồi sao ?.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ vâng.
NPC
NPC
Cô Y Tế: Ừm giờ cô xuống đây.
Hắn và cô y tế cùng nhau đi xuống phòng y tế của trường.
NPC
NPC
Cô Y Tế: / Ngồi cạnh cậu / Sao rồi, em thấy cơ thể có chỗ nào không ổn không ?.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Dạ không ạ.
NPC
NPC
Cô Y Tế: Em hãy nằm nghỉ ở đây đến ra về hoặc tiết 5 em hãy vô lớp nhé, bạn nam này đã xin nghỉ cho em rồi.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
/ Quay sang nhìn hắn / Vâng.
NPC
NPC
Cô Y Tế: Em cứ nằm đi.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em xin phép về lớp ạ.
NPC
NPC
Cô Y Tế: Ừm.
_________
cn meow cte
cn meow cte
Dài quáaa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play