CapRhy - Người Điều Khiển Tâm Lý?
#Chapter - Intro. ᡣ𐭩
Trước đây, Nguyễn Quang Anh là đại thiếu gia Nguyễn Gia.
Cái tên khiến cả kinh thành phải nhúng vai né đường.
Đời em dễ, đời em sung, và em quen cái kiểu muốn thì lấy, chán thì bỏ.
Đức Duy lúc ấy chỉ là một người tình em giữ cho vui.
Đẹp,quá thông minh… và quá thật lòng.
Quang Anh chán, thế là kết thúc, như chưa từng xảy ra.
Rồi một năm sau, thế giới của em nát dần mà không rõ vì ai.
Kẻ nào đó trong bóng tối liên tục đánh vào Nguyễn Gia.
Đối tác quay lưng, hợp đồng rớt, thị trường bị cắt đứt.
Từng bước một, quá chính xác để là ngẫu nhiên, nhưng quá kín để tìm ra thủ phạm.
Quang Anh chỉ biết.
Ai đó muốn nghiền nát nhà em.
Nhưng không biết là ai.
Cũng vào thời điểm đó, một tin lan ra từ Hoàng Gia.
Cậu chủ Đức Duy - người từng biến mất sau vụ tai nạn. giờ đầu óc không còn minh mẫn.
Sống ngây dại, không phân biệt rõ người lạ, cần người chăm.
Nghe xong, Quang Anh chỉ nhún vai.
Em không để tâm nữa.
Chuyện cũ rồi.
Cho đến ngày Nguyễn Gia bị dồn vào đường cùng.
Hoàng gia đưa ra một điều kiện duy nhất để giữ lại mạng sống và danh dự cho nhà em.
Gả Quang Anh cho cậu chủ Đức Duy “mất trí”.
Một cú tát vào mặt.
Một lựa chọn không có lựa chọn.
Quang Anh bước vào Hoàng gia với tâm thế của người bị ép đến đường cùng.
Trong đầu em chỉ có một suy nghĩ mệt mỏi
- 𝑵𝒈𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
| - Chấp nhận một thời gian, rồi tính
Em không hề biết..
Người đứng sau kéo Nguyễn Gia xuống địa ngục…
đang ngồi chờ em trong căn biệt thự này.
Không hề biết
“kẻ ngốc” ấy chưa bao giờ thật sự ngốc.
[ Chapter 01. ] - Được Ôm Không?
Đèn trong biệt thự sáng hết, nhưng không có tiếng người.
Quang Anh đứng ở cửa, tay vẫn còn cầm điện thoại, màn hình đã tắt từ lúc nào.
Quản Gia Nhà Hoàng.
Vào đi cậu chủ.
- 𝑵𝒈𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
[ Cười nhạt. ]
Gọi nhầm rồi.
- 𝑵𝒈𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
Giờ tôi là cái gì ở đây?
Quang Anh đứng thêm hai giây, rồi bước vào.
Không có dấu hiệu của một người “bị bệnh” như họ nói.
Ở giữa phòng, trên thảm, có một người.
Hắn ngồi bệt xuống đất, trước mặt là mấy món đồ chơi.. xếp lung tung, không theo quy luật nào.
Một tay cầm cái xe nhựa, tay còn lại gõ gõ xuống thảm như đang tự chơi một mình.
Đôi mắt đen, to, hơi mờ.. kiểu nhìn không tập trung.
Quang Anh dừng lại một bước.
Ánh mắt đó… không giống hoàn toàn với lời đồn.
Quản Gia Nhà Hoàng.
Cậu Duy.
Quản Gia Nhà Hoàng.
Đây là—
Quản gia khựng lại một nhịp, rồi gật đầu
Quản Gia Nhà Hoàng.
..Phải..
Em nhìn thẳng người đang ngồi dưới đất kia.
- 𝑵𝒈𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
Gọi cho đàng hoàng.
Hắn bỏ cái xe xuống, chống tay đứng dậy.
Đứng không vững lắm, hơi lảo đảo một chút, rồi bước lại.
Quang Anh chưa kịp lùi thì—
Ngón tay giữ nhẹ vạt áo, như sợ nó biến mất.
Quang Anh nhíu mày, giữ tay hắn lại
- 𝑵𝒈𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
Tôi là Quang Anh.
- 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲.
Quang… Anh…?
Lặp lại chậm, như tập nói.
- 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲.
[ Rồi lắc đầu. ]
Không.
Quang Anh bật cười nhẹ, rõ ràng là khó chịu
Duy không phản ứng với thái độ đó.
Rồi đột nhiên hai tay vòng qua eo.
Em lập tức giữ vai Duy lại, tránh để hắn dính sát hơn.
- 𝑵𝒈𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
Làm cái gì đấy?
- 𝑵𝒈𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
..Ai cho ôm?
- 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲.
Không được ôm hả?
Quang Anh khựng một nhịp.
- 𝑵𝒈𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
Không phải không được. Nhưng—
- 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲.
Ôm một chút thôi.
[ Chương 02. ] - Ở Chung Không Tiện.
Quang Anh tự động đứng dậy, theo thói quen gom điện thoại, tài liệu, chuẩn bị tìm chỗ yên tĩnh.
Em cũng không định ở phòng khách lâu.
Chỗ này… không phải nhà của em.
- 𝑵𝒈𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
[ Dừng lại. ]
…Gì.
Duy đứng cách đó mấy bước, tay nắm vạt áo mình, hơi xoắn xoắn.
- 𝑵𝒈𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
Đi làm việc.
- 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲.
Đi… đâu vậy…
- 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲.
…Ở đây hả…
- 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲.
…Không lên phòng hả…
- 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲.
Duy… buồn ngủ…
- 𝑵𝒈𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
Thì cậu ngủ đi?
- 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲.
[ Gật đầu. ]
…Ừm…
Nhưng không đi vẫn đứng đó.
- 𝑵𝒈𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
[ Quay lại, nhìn. ]
…Còn gì nữa.
- 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲.
[ Chớp mắt. ]
…Không biết…
- 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲.
…chỉ… muốn hỏi…
- 𝑵𝒈𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
…Hỏi xong rồi.
Nhưng vẫn không nhúc nhích.
- 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲.
…Đi chung… lên phòng… được không…?
- 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲.
…Không biết…
- 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲.
..chắc là..
- 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲.
…cho quen…
- 𝑵𝒈𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
[ Khựng nhẹ. ]
- 𝑵𝒈𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
…Quen cái gì.
- 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲.
…Quen… vợ…
Giọng nhỏ, nói xong còn cúi đầu.
Quang Anh không trả lời ngay, nhưng cũng không từ chối.
- 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲.
[ Ngẩng lên ngay. ]
Dạaa…
Duy đi chậm hơn một chút, thỉnh thoảng lại nhìn qua bên cạnh như kiểm tra xem người kia còn ở đó không.
- 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲.
..Vợ vào.
Quang Anh bước vào.
Nhìn một vòng.
- 𝑵𝒈𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
Phòng tôi đâu?
- 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲.
[ Gãi đầu. ]
- 𝑵𝒈𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
Ở đây là sao.
- 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲.
…Ở chung…
- 𝑵𝒈𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
Không tiện.
- 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲.
[ Chớp mắt. ]
…Vậy… không chung…
Nói xong còn gật đầu, như tự đồng ý.
- 𝑵𝒈𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
[ Hơi bất ngờ. ]
…Phòng tôi?
- 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲.
Bên… kia…
Quang Anh quay người định đi—
Giọng nhỏ, Quang Anh dừng lại.
- 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲.
Vợ… tối… qua ngủ với Duy… được không…?
- 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲.
…Không biết…
Câu này nói xong xong là Duy cũng đứng im luôn, như không biết mình nói gì.
- 𝑵𝒈𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
[ Thở ra. ]
…Được.
- 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲.
[ Ngẩng lên. ]
Thiệt hả…
Quang Anh xuống lầu lấy đồ.
Phía sau lại có người ngồi xuống.
- 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲.
Vợ làm gì vậy…
- 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲.
Để làm chi…
[ Chống cằm. ]
- 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲.
…Ở với Duy hả…
Thò tay vào vali, lấy đại cái áo.
- 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲.
Duy phụ nè…
- 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲.
Không sao… Duy làm được…
Ấn tới mức cái vali kêu “phụp”.
- 𝑵𝒈𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
…Cậu đang làm gì đấy.
- 𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲.
Xếp gọn á…
- 𝑵𝒈𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
…Không gọn.
Nhìn cái vali, nhìn lại Quang Anh.
lèe
Dành vài tiếng để sửa cả bộ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play