[KuroxKira] Bản Giao Hưởng Tội Lỗi
Chap 1: Lang Thang
Truyện không khuyến khích H+, cùng lắm chỉ có những cảnh hôn gợi cảm.
Mưa tí tách, từng hạt lạnh lẽo rơi xuống nơi trần gian khói bụi này.
Lạnh như lòng của cậu hiện tại.
Kuro
Cậu có biết rõ vị trí của mình ở nơi này không?
Kuro
Cậu chỉ là một thằng nhóc sắp chết đói được tôi nhặt về thôi.
Kira pov: •Tôi là Kira, một thằng nhóc nghèo nàn, mất gia đình, không nơi nương tựa.•
•Đêm sinh nhật tròn tuổi 20 của tôi, cứ nghĩ đây là sẽ buổi tiệc sinh nhật ấm áp, vui vẻ bên gia đình và bạn bè, nhưng trớ trêu thay... căn nhà tôi bốc cháy không rõ nguyên nhân.•
•Mọi người đều mắc kẹt lại trong nhà, bị ngọn lửa nóng thiêu đốt, tôi may mắn thoát ra nhờ nhảy ra cửa sổ tầng hai, một chân bị gãy, đầu chảy máu, sau đó ngất lịm đi ở bãi phế liệu gần nhà.•
•Tôi không biết mình đã hôn mê trong bao lâu, bãi phế liệu này không có ai qua lại nên tôi chẳng hy vọng bản thân được cứu giúp, khi trở lại căn nhà, thứ còn lại là đống tro tàn, không ai, không một ai giúp đỡ hết.•
•Gia đình, bạn bè tôi chết hết cả rồi, tôi ngay lập tức trở thành kẻ mồ côi, không nhà không cửa. Tôi lang thang trên phố đông người, mong tìm được ai đó cứu giúp, nhưng cho dù họ nhìn thấy tôi, họ cũng mặc kệ.•
•Hôm đó, tuyết rơi dày đặc. Tôi cứ nghĩ mình sẽ chết đói, chết cóng tại nơi này, đèn pha ô tô chiếu thẳng vào mắt, khiến tôi không nhìn thấy được gì, ô tô đó dừng lại ngay chỗ tôi, chủ nhân của chiếc xe bước xuống.•
Kira
*Mùi nước hoa...? không dễ chịu tí nào...* //cảnh giác//
Kuro
Chó con, sao lại lang thang thế này? có muốn theo tôi về không? //giễu cợt//
Kira
*Mình đói quá, lạnh quá... mình còn chẳng thể thốt ra lời nào... anh ta nói gì vậy, mình không nghe rõ, chắc... mình chết tại đây luôn quá...*
Mắt cậu mờ dần, tai ù đi, đầu óc choáng váng, cậu ngất lịm đi.
Khi tỉnh dậy, cậu cảm nhận được sự ấm áp bao trùm cơ thể, không còn cái lạnh gió rét bên ngoài nữa, đôi chân gãy cũng đã được băng bó lại, đầu cũng đã hết chảy máu và không còn cảm thấy đau nữa.
Cậu nằm trong một căn phòng lớn, rộng rãi xa hoa và ấm áp.
Kira
Nơi này là đâu vậy...?
Kuro
Tôi đã nhặt cậu về đấy, chó con. //đi tới//
Kira
Anh là ai vậy? //lùi lại//
Kuro
Tôi là Kuro, còn cậu, tên gì? //mỉm cười//
Kira
Kira.. tên tôi là Kira.
•Tôi cứ nghĩ hắn là cứu tinh, người tốt bụng đã giúp tôi, nhưng không. Sống ở nhà hắn chỉ vài ngày, tôi biết được hắn là một xã hội đen ngầm.•
•Căn biệt thự giữa lòng thành phố này là hang ổ băng của hắn đang sinh sống. Hắn giấu mình quá kĩ, không một ai nhận ra hắn là kẻ nguy hiểm đến nhường nào.•
Chap 2: Kẻ Độc Tài
Kuro
Cơm như này cho chó ăn à? //Hất đổ cả bàn ăn//
Kira
Tôi- tôi xin lỗi, tôi nấu lại ngay... //sợ hãi lùi lại//
Kira pov: •Tôi được hắn giữ lại trong nhà đã 2 năm, nhiệm vụ của tôi là dọn dẹp, nấu ăn như một người ở bình thường, được bao ăn bao ở. Nhưng nó không đơn giản như thế.•
•Mỗi ngày, tôi đều nhìn thấy hắn đem một người về, có thể là nam, có thể là nữ, tiếp đến sẽ là tiếng thét chói tai của người ấy vang lên.•
•Hôm ấy, hắn đưa về là một thiếu niên trẻ, dung mạo ưa nhìn, khôi ngô tuấn tú.•
•Hắn có vẻ rất yêu thương và nâng niu cậu ấy. Thay vì vui sướng, cậu ta luôn trong trạng thái hoảng sợ, lo lắng bồn chồn.•
Kuro
Đến đây nào, em có muốn ăn chút trái cây không?
•Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng như gió thoảng, y như dỗ dành trẻ nhỏ, là chất giọng lần đầu tôi nghe từ kẻ máu lạnh như hắn.•
Kuro
Đừng sợ, ngoan nào. //kéo Kisa ngồi xuống sofa//
Kira
*Em ấy... đang rất hoảng loạn.*
Khuôn mặt Kisa trông vô cùng khó coi, cậu run rẩy, sắc mặt tái đi vì sợ hãi.
Kuro
Em đang run rẩy vì cái gì thế?
Kuro
Em sợ tôi à? //nhíu mày//
Bàn tay Kuro siết chặt cổ Kisa, khiến cậu trở nên khó thở vô cùng.
Kira đứng lặng ở một góc, cậu đang lo cho thiếu niên kia, sợ bị tên ác ma này bóp chết.
Kisa bị Kuro ghìm đè xuống sofa, lực tay càng ngày càng mạnh hơn.
Kira
Đừng!! dừng lại đi...
Kuro
//Nhìn sang phía Kira//
Kuro ghét nhất là bị người khác xen vào chuyện của mình, Kira biết điều đó, khi cậu nhận ra mình đã lỡ lời, mọi chuyện đã quá muộn.
Kuro buông tay khỏi cổ Kisa, Kisa thở hồng hộc như được sống lại.
Kira
Phải... nếu còn tiếp tục... cậu ấy sẽ chết. //cúi gầm mặt//
Kuro ngồi dậy, tiến tới gần nơi Kira đang đứng, cậu cảm nhận được sát khí lạnh lẽo của hắn đang bủa vây mình.
Kuro
Nếu nó chết thì sao? cậu đã thấy tôi giết rất nhiều người rồi mà, một cái mạng nhỏ như thế có đáng bận tâm không?
Kira
Đáng... anh không bận tâm, nhưng tôi có.
Kira
Tôi... không phải là kẻ độc tài như anh.
Kuro
//Bóp chặt cổ Kira// Phải, bây giờ cậu nên bận tâm đến cái mạng của mình đi.
Kuro
Tôi có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào tôi muốn, vì đó là thú vui của kẻ độc tài như tôi.
Kuro
Nên, cậu hãy cẩn thẩn miệng mồm của mình nếu còn muốn sống. //buông tay ra//
Kisa
//Bấu góc áo của Kira//
Kisa
Cảm ơn anh... vì lúc nãy đã giúp em, không thì em đã bị hắn giết rồi.
Kira
Không sao, nhưng em còn nhỏ thế này, sao lại bị hắn bắt về đây?
Kisa
Em không biết, hắn nói em giống ai đó mà hắn thương.
Kira
Em bao nhiêu tuổi rồi? nhìn em còn trẻ quá, nếu dưới mười tám thì...
Kisa
Em 20 tuổi rồi ạ, cũng không còn nhỏ đâu.
Kira
//Xoa đầu Kisa// Em đừng chọc giận hắn, có lẽ sẽ tốt hơn.
Kisa
Em... muốn thoát ra khỏi nơi này, có người đang đợi em. //siết chặt vạt áo//
chap 3: Bỏ Trốn
Nam phụ
Đừng!! tôi xin lỗi mà!! đừng giết tôi!! //gào thét//
Người đàn ông kia ngã xuống đất, máu đỏ loang ra sàn.
Kuro
Cậu không thể giải quyết gọn gàng hơn à? lại bẩn sàn rồi.
Lộc Zutaki
Xin lỗi, nhưng đó là thói quen của tôi rồi. //thổi họng súng//
Kuro
Còn đứng đó nhìn gì? Dọn dẹp mau lên. //nhìn cậu//
Kira bước đến, dọn xác người đàn ông kia, mùi máu tanh khiến cậu khó thở và buồn nôn.
Lộc Zutaki
//lấy điếu thuốc ra, châm ngòi// Mấy bữa kia thấy cậu vừa đem về một thằng nhóc để làm thế thân, có ổn không?
Kuro
Ổn cái chó gì, gặp tôi là run như cày sấy, chắc phải tìm thế thân mới.
Lộc Zutaki
Có đáng không nhỉ? chỉ vì cậu luôn mơ thấy một người đến nỗi đem lòng thương nhớ, rồi ngày ngày tìm kiếm ai đó có nét giống người đó để làm thế thân.
Lộc Zutaki
Cậu đúng là tên tồi cặn bã đấy. //cười nhạt//
Kuro
Cho dù là ảo ảnh trong mơ, tôi cũng không muốn buông.
Lộc Zutaki
Đến cả nét mặt còn quên trước quên sau còn đòi tìm người thay thế, nực cười thật đấy.
Kira
//dọn máu trên sàn// *Anh ta mang Kisa về để làm thế thân thôi à... cặn bã đúng thật.*
Kuro
//Đạp ngã Kira// Tôi biết cậu đang phán xét tôi trong lòng đấy, nét mặt lộ hết cả rồi.
Kira ngã sõng soài dưới nền, quần áo thấm máu đỏ, tanh và hôi.
Lộc Zutaki
Này, quá tay rồi đấy. //húych vai Kuro//
Kuro
Làm bộ tử tế cho ai xem? mà hình như dạo này cậu gầy dựng hình tượng ngoan hiền để theo đuổi ai đó mà đúng không?
Lộc Zutaki
Phải, sắp cưa được rồi.
Kuro
Tên đó đúng là có mắt như mù mới dính phải cậu. //cười khinh//
Lộc Zutaki
Aiss chẳng thèm đôi co với cậu nữa, tôi có hẹn với em ấy rồi, đi đây. //rời đi//
Kuro
Còn cậu định ngồi ở đó bao giờ? dọn mau đi, buồn nôn chết đi được.
Kira im lặng, cậu đứng dậy, cầm lấy cây lau sàn lau tiếp.
Trời tối muộn, cuối cùng thì Kira mới được tha cho về phòng nghỉ ngơi, cậu tắm rửa sạch sẽ, rồi đến phòng Kisa như thường lệ.
Mỗi khi rảnh, cậu thường trò chuyện, đùa giỡn với Kisa như bạn bè thân thiết, Kira rất quý cậu nhóc này.
Kira
Anh tới rồi đây, Kisa.
Kira
//bước vào// Kisa này.
Kisa
//đóng cửa lại// Vâng?
Kira
Em có muốn bỏ trốn không?
Kira
Rời khỏi đây, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Kisa
Em cũng muốn lắm chứ.
Kisa
Nhưng em không muốn rời đi mà không có anh.
Kira
Em nói là có người đang đợi em mà đúng không? rời khỏi đây, tìm họ đi.
Kisa
Anh Kira... sao đột nhiên anh lại khuyên em bỏ trốn? //cau mày//
Kira
À... vì anh nghĩ, đó là lựa chọn tốt nhất...
Giọng Kira run theo từng đợt, cậu biết sắp tới Kisa sẽ không toàn mạng. Kuro có vẻ đã chán ngấy bộ dạng sợ sệt của Kisa, hắn đang có ý định trừ khử cậu thay vì thả cậu đi.
Kira không muốn nói ra vì Kisa có thể sẽ sợ hãi và mất kiểm soát.
Biết được cái chết của mình ra sao và nó sắp đến, còn gì đáng sợ hơn.
Kira
Anh có thể giúp em rời khỏi đây, em.. mau dọn đồ đi.
Kisa
Anh dừng lại đi, nếu hắn biết em bỏ trốn, hắn sẽ giết em.
Kira
Nhưng em có ở lại đây thì cũng sẽ chết thôi... //nói nhỏ, chỉ đủ bản thân nghe//
Kira
Nghe anh đi, Kisa, anh chỉ muốn tốt cho em thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play