[Xuyên Không] Đang Làm Gì Đó?
Giới thiệu
tác giả
tui tự dưng có ý tưởng nên viết bộ này có gì bỏ qua à nha
tác giả
ai mà đọc bộ trước của tui thì chắc cũng thích bộ này thui nhưng mà cái này có não hơn ko như bộ kia đâu mà bộ này là bl đó
tác giả
cái bộ [xuyên ko] tiểu ảnh hậu lên ngôi á
tác giả
giờ tui sẽ giới thiệu một số nhận vật sẽ xuất hiện trong truyện
tác giả
sau này có thêm nhân vật tui sẽ báo sau
tác giả
vậy nhá giờ là phần tự giới thiệu của các nhân vật đó
tác giả
à đúng rồi truyện là chủ thụ nha
tác giả
đầu tiên là nhân vật chính thụ của chúng ta
tác giả
rồi rồi của cậu đc chưa
tác giả
nhầm tí làm gì căng
tác giả
Không, nhưng mà có để tui giới thiệu ko
tác giả
đến đâu rồi ấy nhỉ?
tác giả
à, nhật minh lượt của cậu đó lên đi
nhật minh
Xin chào mn nha *cười tươi rạng rỡ *
nhật minh
tôi là nhật minh
tác giả
rồi tiếp theo là cái thằng hồi nãy
tác giả
Giới thiệu cho đàng hoàng vào 💢
Hoàng Nam
tôi là Hoàng Nam
tác giả
... "có thể nào ko nói chữ *đc ko * muốn đấm nó vài phát quá, nhưng mình không đánh lại "
tác giả
rồi tiếp theo đến nam chính trong nguyên tác
Phong
tôi là Phong năm chính trong nguyên tác *cười nhẹ *
tác giả
rồi tiếp theo là nữ chính nguyên tác
Minh Nguyệt
Xin chào *mỉm cười nhẹ *
Minh Nguyệt
tôi là Minh Nguyệt
tác giả
tiếp theo là nam, nữ phụ
Hoàng Vy
hello *giơ tay ✌️*
Đình nam
xin chào tôi là đình Nam
tác giả
He he đó là tắt cả còn lại sẽ là một nhân vật bí ẩm /nhân vật cố định
tác giả
à đúng rồi ảnh đại diện của nhân vật cũng phản ánh tính cách à nha (tui lấy ảnh mạng có gì thì bỏ qua nha )
chương I xuyên ko
ở trên một sân thượng của một ngôi trường trung học cơ sở nào đó một thanh niên tay đang cho một đám mèo hoang ăn. Trong đó có một con mèo có màu đen tuyền, đôi mắt xanh thẳm, dưới ánh nắng chiều mùa thu đôi mắt ấy tựa như bầu trời xanh của mùa thu nhìn đặc biệt đẹp
Nhưng nó đặc biệt lạnh lùng có thể là kiêu ngạo hoặc ảnh giác cao, nó mãi không chịu cho cậu sờ không như những con khác chỉ cần cho ăn vài lần là sờ đc, nhưng cậu lại đặc biệt kiên nhẫn với em nó ngày nào cũng lên cho mèo hoang ăn đặc biệt là nó cậu kiên trì suốt ba tháng mới đc sờ nó cậu vui vẻ tính đem nó về nhà nuôi nhưng nó không chịu nên cậu cũng không ép nên cậu cũng chỉ có thể tiếp tục lên cho mèo hoang ăn, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại không có đủ sự kiên nhẫn đến vậy, phải biết cậu bị tăng động nhưng ở đây, ở nơi có nó cậu lại đặc biệt kiên nhẫn , một khoảng bình yên,
từ sau lần thân đó cậu cứ gọi chêu nó là tiểu bạch, lần đầu gọi nó còn nhảy dựng lên rù lông về phía cậu
nhật minh
sau này gọi em là tiểu bạch nha
tiểu bạch
khè... /nhìn cậu bằng nửa con mắt +sù lông +dãy khỏi vòng tay cậu /
nhật minh
"oa dễ thương quá 😍 "
cậu cứ gọi chêu nó mãi mà lần nào cũng như lần nào
Sau này thấy dường như không có hiệu quả với cậu nên nó chỉ đành cam chịu
nhật minh
tiểu bạch *tay vuốt ve mèo đen *
tiểu bạch
/đang nheo mắt thoả mãn thì mở mắt nhìn cậu bằng nửa con mắt /
nhật minh
"he he nhìn em nó bất mãn mà chẳng làm gì được vui nghê "
một ngày, cậu vẫn như thường lệ lên sân thượng cho mèo hoang ăn, hôm đó không hiểu sao nó lại dính cậu, cậu vui lắm phải biết mọi hôm đều là cậu chủ động hôm nay lại được em nó chủ động tiến đến nên cậu vuốt ve nó cực kỳ thích
Nhưng bỗng nhiên nó nhảy ra khỏi vòng tay cậu, đi đến chỗ lang can. Cậu thấy vậy liền đứng lên đi theo đến đó gió nhẹ của mùa thu mát dịu mang theo những mùi hương của mùa thu đặc trưng như hoa sữa, hoa ngọc lan, hoa bưởi trái vụ... mang lại cảm giác nhẹ nhàng thư dãn, nhưng ánh nắng chiều mùa thu dịu nhẹ như chiếc vải mềm mại ấm ấp khiến cậu vô thức nhắm mắt thư dãn, tay tựa vào lan can
Được một lúc bỗng nhiên em nó kêu lên thu hút sự chú ý của cậu
nhật minh
sao vậy? *mở mắt nhìn tiểu bạch *
thấy thu hút được cậu nó liền nhìn sang nơi cậu và nó gặp nhau
đó là mái của nhà thể dục hay nhà đa năng
hôm nay đó cậu không vui nên lên đây hóng gió sau đó thì nghe thầy tiếng mèo kêu thảm thiết ở trên đầu nhà đa năng
thú thật mà nói lúc đó ko hiểu tại sao mà cậu lại có đủ dũng cảm để nhảy qua cứu nó, hai tòa nhà cách nhau khá xa nếu ko phải lúc đó cậu nhanh tay bắt được vào mép của nhà đa năng thì cậu đã ngã xuống rồi
lúc cậu trèo lên thì thấy em nó đang bị một sợi dây quấn quanh cổ siết rất chặt, cậu định qua tháo luôn nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của tiểu bạch cậu đã dừng lại
bởi vì ánh mắt đó chứa đựng sự sợ hại, kiêng dè và cảnh giác cơ thể thì căng cứng lông tơ dựng đứng đầy cảnh giác giống như cậu của lúc trước, nên cậu từ từ giúp nó thả lỏng rồi mới bắt đầu gỡ bỏ sợi dây quấn quanh cổ nó
nhật minh
Yên tâm đi *tay nhẹ nhàng vuốt ve *
tiểu bạch
/từ cảnh giác dần dần thả lỏng /
nhật minh
"được rồi, mình sẽ cố gắn để em nó ko đau "*từ từ tháo ra khỏi người em nó *
lúc đó em nó thấy sợi dây trên cổ ko còn vui vẻ chạy quanh suýt chút nữa thì ngã xuống may mà cậu nhanh tay bắt đc
đừng hồi tưởng cậu nhìn tiểu bách hỏi tiểu bạch
bỗng nhiên em nó lấy đà bật nhảy về phía nhà đa năng nhưng lúc ko đủ , thấy vậy cậu chỉ kịp gọi tên tiểu bạch rồi nhảy theo đỡ lấy em nó rồi rơi xuống
nhật minh
tiểu bạch *la lên rồi nhảy theo bắt được em nó *
lúc dơi xuống cậu vô tình đạp phải vật dì đó rồi ngã xuống đất bắt tỉnh
lúc mơ màng cậu nghe thấy tiếng tiểu bạch kêu yếu ớt
nhật minh
"mình vẫn ko bảo vệ đc em nó sao, thật vô dụng"
một lúc sau cậu nghe thấy có ai đó hết lên
hs
có người nhảy lầu kia *hết lên thất thanh *
một lúc sau cậu như nghe thấy ai đó nói gì đó nhưng rất dời dạc
bác sĩ
gia đình yên tâm em ấy ko sao chỉ là...
mẹ kiếp trước
con trai tôi sao vậy bác sĩ *hỏi giọng đầy lo lắng *
bác sĩ
ko sao, nhưng em nó bị đập đầu vào gì đó nên có lẽ sẽ không tỉnh lại trong ngày một ngày hai nhưng ko ảnh hướng tới sức khỏe
mẹ kiếp trước
tôi biết rồi
mẹ kiếp trước
cảm ơn bác sĩ
bác sĩ
người nhà có thể vào thăm bệnh nhân
Đột nhiên điện thoại mẹ gieo lên là em trai gọi
thấy thế mẹ liền rời đi sau khi nghe máy
mẹ kiếp trước
"sinh nhật của Long quan trọng hơn sau thăm nó cũng được "
nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa lòng cậu nguôi lạnh
nhật minh
"tại sao? Mình còn mong đợi cái gì? Chẳng phải mày biết trước kết quả rồi sao "
Đột nhiên cậu cảm thấy có lực hút vô hình khiến cậu tối tăm mặt mày
khi cậu có ý thức lại đã thấy mình ở một nơi xa lạ
nhật minh
"tại sao mình lại ở đây? "*nhìn ngó xung quanh *
Đột nhiên một đống kí cứ đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu khiến cậu đâu nhứ
nhật minh
"mình... xuyên ko rồi "
chương II
nhật minh
"nhưng... mình hình như không có nhân vật nào cùng tên đâu mà để xem nào"
Cậu lục lọi kí ức của nguyên chủ
nhật minh
"theo những bộ mình đọc thì mấy nhân vật chính đều suất chúng lại còn nổi tiếng vậy thì"...
nhật minh
"mẹ kiếp mình xuyên thành một kẻ sợ giao tiếp lại còn không bao giờ quan tâm đến tin tức của trường vậy thì biết thế nào tìm ra mình xuyên vào chuyện nào đây, thế này thì chịu rồi "
cậu nằm vật ra giường nhìn khung cảnh xung quanh
nhật minh
"đây là chỗ nguyên chủ thuê nhà nhỉ, mà còn là ở ghép với 3 người nữa một là Phong, hai là Nam, còn thứ ba là... hình như cũng tên Nam nhưng tính trầm lặng "
nhật minh
"chịu vậy thôi, hình như nguyên chủ có tải game gì đó có vẻ khá hay "
game chơi rất tốt là thể loại chiến đấu PK mà cậu thích, cậu chơi cực tốt nhưng cấp của nguyên chủ thấp chỉ có thể gặp phải vài người chơi cấp cao hơn mà họ lại yếu đuối với cậu nên rất chán, cậu đành phải đi cày ấp cái đã ko thì không gặp được đối thủ xứng tầm
nhật minh
"nguyên chủ chơi cũng quá phế rồi đi trò này mà cấp thấp vậy luôn phế thật sự. Haizz... ai bảo ta chỉ thích làm chuyện vô bổ chứ học hành ko đc thì thôi chơi còn gà mờ thế ko biết. "
nhật minh
"đành vậy, cày cấp trước đã "
cậu đang cày cấp đc tầm 1 tiếng ở dưới nhà trên ghế ở phòng khách thì có người đi về vừa vào thấy cậu đang bấm điện thoại thì bước tới vỗ vai cậu
Đình Nam
chơi game à, ghép đội ko tôi kéo cậu
Đình Nam
tôi đây chơi giỏi lắm đấy *vỗ ngực tự tin *
Đình Nam
ôi! cậu chơi đc đấu
Đình Nam
bắn hay thế cậu làm kiểu gì vậy ?
nhật minh
Đơn giản cậu cứ luyện tập đi là đc
Đình Nam
cậu đểu vừa thôi mà giấu nghề kinh đấy ở chung hơn 2 tháng mới lộ đuôi, ko chịu đc nữa mới lộ chứ gì?
Đình Nam
Hừ hừ bạn bè thế đấy
hai người cùng nhau chơi một lúc thì lại có người về
Phong
chơi gì đấy? Game mới à ?*đi đến nhìn vào điện thoại của nam *
Đình Nam
ừm, game khá đấy tải về chơi chung với bọn này ko ?
Phong
thôi mà đứa nào làm bài tập về nhà chưa? Mai kiểm tra đấy
nghe thế 2 người sững lại để cho đối thủ có cơ hội thế là cùng lúc ở 2 điện thoại vang lên
nhật minh
oái chết rồi cấp của tui
Đình Nam
oái chết rồi cấp của tui
hai âm thanh thảm thiết vang lên
Đình Nam
Cậu cậu tức chít tui rồi
Đình Nam
mau trả lại cấp cho tui
nhật minh
sao lúc nào không nói lại cứ vào lúc này chứ đúng lúc tụi tui vượt cấp chứ
Phong
Dù sao cũng muốn tốt cho mấy cậu thôi
Phong
đừng oán thán nữa mau làm đi bài tập của bà đó đấy - môn cả trường đều sợ cô đấy dạy
nhật minh
"là môn mà cả trường đều không thích cô này dạy do nói quá nặng lời khiến ai cũng ghét, nhưng dạy rất tốt nói nặng lời cũng vì học sinh nhưng thật sự mà nói mình cũng không thích bị mắng như thế cũng quá nặng rồi "
Đình Nam
mà bài ra cũng dài quá đi học thuộc chẳng bằng giết tui luôn đi đã thế lên bảng mà ko làm đc là chết với bà, làm đc mà chưa kịp đọc cũng bị chửi éo muốn học môn này tẹo nào luôn
Phong
chịu thôi ko học là dớt môn giáng chịu nha
Đình Nam
ựa đừng nói vô tình vậy chứ giờ tui làm là đc chứ gì hu hu cậu là một kẻ tàn nhẫn
nhật minh
tui cũng làm nữa
3 đứa ngồi một chỗ để làm bài nhưng nửa tiếng mới đc một câu
Đình Nam
ôi vãi cái gì mà khó vậy trời
Đúng lúc đó lại có một người về
cả đám nhìn sang đứa nào cũng mặt hớn hở là Nam
nhật minh
"theo kí ức của nguyên chủ thì cậu ấy rất lạnh lùng hưng rất giỏi đứng nhất lớp và khối mỗi lần kiểm tra và thi thử "
nhật minh
"đây chẳng phải là máy làm bài tập biết đi sao "
nhật minh
này Nam ơi, Cậu làm bài tập chưa
Hoàng Nam
*hơi khựng lại đáp *chưa giờ làm
nhật minh
vậy làm chung với chúng tôi ko ?
Hoàng Nam
ừm *bắt giác đồng ý *
nhật minh
vậy đc cậu đi cất cập đi
Nam bước vào phòng trong lòng ngổn ngang trăm muối
Hoàng Nam
"sao mình lại đồng ý kia chứ ?thật khó hiểu "
Hoàng Nam
"thôi vậy đã đồng ý với họ rồi đành vậy "
đình Nam cam chịu số phận cầm bài tập ra làm chung với mọi người - đám học... nửa hiểu nửa ko
nhật minh
"mình là người rủ cậu ấy nên chắc Mình nên chủ động chứ nhỉ "
nghĩ là làm câu liền cất lời
nhật minh
Nam ơi ngồi đây * chỉ chỗ còn trống bên cạnh mình *
Hoàng Nam
*đi đến và làm ngồi xuống vị trí còn trống mà minh chỉ *
sau khi có thêm Nam bài tập làm khác hẳn
Đình Nam
trời ơi, dễ vãi biết thế tao làm mình cũng đc
Phong
rồi mày thử ko có nam giải thích đi
nhật minh
*ánh mắt khinh bỉ *
Hoàng Nam
"mệt quá phải giải thích cho đám này mệt thật "
Đình Nam
ê chơi game tiếp ko minh ?
Đình Nam
phong với nam chơi chung ko ?
Phong
Đc để xem thế nào tui thấy trên mạng khá hay đấy
nhật minh
vậy chúng ta ghép 4 nhá
Đình Nam
phong mày biết chơi ko đấy sao mày bán tao *túm cổ áo phong lắc thật mạnh *
Phong
tui có cố ý đâu, sơ xuất một tí thôi mà bình tĩnh, bình tĩnh đi *cố gắng tháo tay nam ra *
Hoàng Nam
*dịch dịch xa một chút *
nhật minh
cậu mới chơi ko hiểu để tui chỉ cậu *kéo nam vô bên cạnh rồi sáp lại chỉ *
Đình Nam
vậy chúng ta chơi tiếp đi
Đình Nam
mày mà còn báo đồng đội là tao giết mày đấy *lườm phong *
Phong
biết rồi biết rồi *giơ tay đầu hàng *
nhật minh
cậu nếu chưa được thì đi sau tôi, tôi gánh cậu
Hoàng Nam
ừm nhưng không cần đâu
Đình Nam
nam à cậu là nhân tài đó cậu chơi đỉnh lắm luôn
Đình Nam
đây là trận đầu tiền thật hả ?ko đùa chứ ?
Hoàng Nam
Ừm trận đấu tiên
nhật minh
cậu làm tốt lắm luôn đó *soa đầu nam*
Hoàng Nam
*đẩy tay cậu ra *ko đc sờ đầu tôi
nhật minh
ô sờ thích lắm cho sờ cái nữa đây
Hoàng Nam
ko *lấy tay tre đầu *
nhật minh
"he he giống tiểu bạch quá ..."
nhật minh
"tiểu bạch ko biết sao rồi nhỉ ...chắc là Không sao đâu đâu ha "
Hoàng Nam
"sao cậu ấy trông buồn thế ?chẳng qua là ko cho sờ thôi mà có cần thế ko "
Đình Nam
ê mày ơi hơn 11 rưỡi rồi đi ngủ đê bay ơi mai mà đi muộn là chết đó tiết đầu tiết cô chủ nhiệm đây
câu này vừa ra cả đám nhanh chóng về phòng dù sao ai mà muốn bị cô chủ nhiệm mắng chứ
nhật minh
"ể sao cậu ấy lại vô chung phòng với mình ?"
nhật minh
"sao mình lại quên mất chưa đây là 2 đứa một phòng mà mình với nam một phòng còn Hai người họ một phòng "*vỗ trán *
Hoàng Nam
này "nắm tay áo cậu "
Hoàng Nam
Cho cậu sờ một chút thôi đấy
Hoàng Nam
"nhìn cậu ta ko vui mình cứ thấy khó chịu sao đấy "
nghe vậy minh liền nhào đến vò rối tóc nam
Hoàng Nam
Oái *đẩy minh ra *
nhật minh
hì hì hì xin lỗi nha tóc cậu thích quá
nhật minh
"giống tiểu bạch thật sự "
nhật minh
"lần nào mình cũng nghịch nó thế là nó lại nhảy dựng lên nhưng không làm gì cả "
nhật minh
thôi đi ngủ sớm thôi *leo lên giường đắp trăn *
nhật minh
ê nam ơi nhớ tắt đèn ngủ nha *cười cười *
mặc dù ko bằng lòng nhưng nam vẫn đi tất đèn
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play