[ KNY / Kimetsunoyaiba ] Hôm Nay Trời Có Gió.
Chương 1 : Gió cũng thật dịu dàng.
Hôm nay trời có gió ...
Gió mang theo một linh hồn dịu dàng.
Nàng đến không như bão tố , mà như hơi thở nhẹ nhàng của đất trời , đủ sức lay động những trái tim tưởng chừng đã ngủ yên trong mặt hồ phẳng lặng.
Hôm nay trời có gió ...
Gió trong thế giới của những con người mang theo vết thương lòng.
Nàng như cơn mưa xuân tưới mát xuống đất trời nứt nẻ.
Và kỳ lạ thay , có một tâm hồn cô độc đã lâu , người vẫn đứng ngoài mọi dòng chảy , bỗng cảm nhận được hơi ấm từ sự hiện diện ấy.
Hôm nay trời có gió ...
Gió thổi lên sự đồng điệu của hai tâm hồn đã bắt đầu từ những khoảng lặng.
Nàng không cần những lời cầu kỳ , hoa mỹ , chỉ cần sự hiện diện của họ là đủ để xua tan đi những góc tối đơn côi trong lòng.
Hôm nay trời có gió ...
Gió đưa bóng hình nàng hòa vào nhau như nét vẽ cuối cùng của bức tranh mùa thu.
Gió hát khúc ca dịu dàng về một tình yêu được chắp cánh từ những điều giản dị nhất.
Và trong khoảnh khắc ấy , giữa bầu trời đầy gió , một câu chuyện dịu dàng nhất có lẽ cũng đang dần đến giai đoạn bắt đầu ...
" .. Thật mừng vì con đã đến .. "
Căn phòng rộng lớn mở ra như một bức tranh thủy mặc.
Hương trà nhẹ nhàng lan tỏa , hòa cùng mùi hương của gỗ tuyết tùng cũ.
Trên chiếc đệm lụa , thấp thoáng bóng người ngồi đó , khuôn mặt dù đã in hằn dấu vết của bệnh tật nhưng vẫn toát lên vẻ ôn hòa khó tả.
Shinazugawa Okane
Oyakata-sama ..
// cúi đầu kính cẩn //
Ubuyashiki Kagaya
Hôm nay trời có gió .. thật dễ chịu nhỉ ..?
Shinazugawa Okane
Vâng .. được nhìn thấy ngài vẫn luôn khoẻ mạnh như vậy ..
Shinazugawa Okane
Thần thật sự rất vui ..
Okane quỳ xuống trước hiên , gió khẽ lướt qua như muốn giữ khoảnh khắc này được trong trẻo hơn.
Phía trước nàng , chúa công Ubuyashiki ngồi yên vị , ánh mắt hiền hoà như có thể nhìn thấu mọi chuyển động sâu trong lòng người ...
Ubuyashiki Kagaya
// khẽ mỉm cười //
.. Ta đã nghe rất nhiều điều về con.
Ubuyashiki Kagaya
Từ khi con đặt chân đến đây , cho đến những nhiệm vụ mà con đã hoàn thành xuất sắc ..
Ubuyashiki Kagaya
Số lượng quỷ mà con tiêu diệt , cùng sự trưởng thành về kỹ năng và tâm hồn ..
Ubuyashiki Kagaya
Tất cả điều làm ta rất tự hào ..
Shinazugawa Okane
Thưa .. chúa công ..?
Ubuyashiki Kagaya
Chúng ta cần một sức mạnh dịu dàng nhưng bền bỉ ..
Ubuyashiki Kagaya
Một ngọn gió có thể xoa dịu những vết thương , thấu hiểu những nổi đau nhưng cũng đủ sắc bén để cắt đi bóng tối ..
Kagaya dừng lại một lúc , ôn nhu đưa mắt hướng về phía nhánh cây khô đong đưa trong gió chiều êm ả.
Mắt ngài đã yếu , dường như không thể thấy rõ mọi thứ xung quanh.
Kagaya từng chút một lắng nghe giai điệu ôn hoà của gió như muốn đoán xem nó thủ thỉ điều gì .. rồi lại chậm rãi , từ tốn mà quay về phía nàng.
Ubuyashiki Kagaya
Con có biết vì sao ta gọi con đến đây không ..?
Shinazugawa Okane
Thần .. không dám đoán , thưa ngài ..
Ubuyashiki Kagaya
Bởi vì trụ cột cuối cùng không phải là người mạnh nhất ..
Ubuyashiki Kagaya
Mà là người có thể kết nối tất cả ..
Trái tim Okane khựng lại trong thoáng chốc , vội ngẩng đầu lên.
Tuy không đủ cao để thất lễ , nhưng đủ để đôi mắt tinh khiết của nàng chạm vào sự tin tưởng vô bờ mà Oyakata-sama dành cho mình.
Shinazugawa Okane
Ý ngài là ..?
Ubuyashiki Kagaya
Okane , từ nay con sẽ thăng lên cấp trụ ..
Ubuyashiki Kagaya
Và Sát Quỷ Đoàn cần những người như con ..
Shinazugawa Okane
Thần ? Liệu thần đã xứng đáng chưa ạ ..?
Kagaya mỉm nhẹ , một nụ cười như xua đi mọi lo âu , phiền toái trong lòng.
Ubuyashiki Kagaya
Chỉ những ai hỏi điều đó mới thực sự xứng đáng , Okane ..
Mắt nàng mở to , đồng tử rung lên khe khẽ ..
Nàng im lặng , hơi siết tay lại rồi cúi đầu thật sâu.
Shinazugawa Okane
Cảm ơn ngài đã tin tưởng giao phó.
Okane bước ra khỏi dinh thự , chiếc Haori khoác trên vai nhẹ tênh mà nặng trĩu trách nhiệm.
Gió thu khẽ luồn qua kẽ tóc , mang theo hương hoa quýt thoảng nhẹ từ khu vườn của nàng.
Nàng đưa tay nắm lấy mép áo , cảm nhận sự mềm mại của lớp vải dưới đầu ngón tay.
Nàng vẫn đứng đó , vẫn nghĩ đến ánh mắt cô độc của người mà nàng thường lén ngắm nhìn khiến lồng ngực nàng bỗng đau thắt lại.
Liệu ngọn gió của nàng có đủ ấm áp để xoa dịu một tâm hồn đã đóng băng từ lâu ..?
Có lẽ , hành trình phía trước sẽ còn nhiều chông gai.
Nhưng trong thời khắc này , nàng chỉ cảm nhận được sự bình yên đến lạ thường.
Hôm nay trời có gió ...
Cơn gió ấy giờ đã mang theo một sứ mệnh mới , một danh phận mới.
Và trong câu chuyện ấy , một tình yêu dịu dàng nhất của nàng đã chính thức bắt đầu.
Chương 2 : Nhịp điệu của gió.
「 ... Không phải hạt giống nào cũng trở thành cây cổ thụ.
Chỉ cần sống thật với bản thân mình , cho dù là ngọn cỏ ven đường cũng xứng đáng được yêu thương ... 」
| Đã được một tháng kể từ ngày tôi từ dinh thự của Oyakata-sama trở về. |
| Mọi thứ dường như thay đổi , nhưng cũng có những thứ vẫn nguyên vẹn như xưa. |
| Hôm nay trời có gió , tôi ngồi bên hiên nhà , nhâm nhi tách trà nóng và nhìn những chiếc lá vàng rơi xoay tít trong gió. |
| Phủ của tôi ở gần lối vào phủ của một người.
Người mà mỗi sáng tôi đều thấy họ ra ngoài huấn luyện , bóng lưng cô độc ấy in đậm trong ánh bình minh. |
| Tôi vẫn thường tự hỏi bản thân rằng , điều gì đã khiến một người đóng kín trái tim mình đến thế ? |
| Có phải vì những mất mát , hay vì họ nghĩ mình không xứng đáng được yêu thương ? |
Shinazugawa Okane
Anh hai ..?
| Tôi ngước lên , nhìn anh với vẻ cau có như thường lệ. |
| Khó ưa , nhăn nhó nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ gì đó dịu lại khi thấy tôi. |
Shinazugawa Okane
.. Em đang pha trà , anh có muốn dùng cùng không ?
| Anh gật đầu , bước vào sân mà không cần mời. |
| Mắt anh liếc nhìn xung quanh rồi dừng lại ở cây hồng giòn sum suê đang trĩu quả vàng cam ở góc vườn. |
Shinazugawa Sanemi
.. Mày chăm nó tốt hơn là mày nhiều rồi đó.
| Anh lầm bầm , bước thẳng đến gốc cây. |
| Với kinh nghiệm lâu năm , anh thoăn thoắt trèo lên , hái xuống một trái to nhất , chín mọng , rồi nhảy xuống đất cách nhẹ nhàng. |
Shinazugawa Okane
.. // đậy nấp ấm lại //
Shinazugawa Okane
Hôm nay anh không luyện kiếm à ..?
Shinazugawa Sanemi
Ờ , chắc vậy.
| Anh ngồi xuống cạnh tôi , trên chiếc chiếu Tatami rồi rút kiếm ra. |
| Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã nhanh nhẹn gọt vỏ trái hồng một cách điêu luyện. |
| Những miếng vỏ rơi xuống , để lộ lớp thịt quả vàng ươm , trông giòn tan. |
Shinazugawa Okane
Chổ đó trên cây vẫn còn nhiều lắm ..
Shinazugawa Okane
Anh thích thì cứ gói hết mang về ..
Shinazugawa Sanemi
Xùy ! Ai mà thèm ăn mấy thứ này của mày !
Shinazugawa Sanemi
.. // nói thì nói nhưng vẫn nhai nhòm nhoàm hết quả //
Shinazugawa Sanemi
.. Này , dạo này mọi chuyện thế nào rồi ?
| Anh nói , tiện tay cầm lấy tách trà nóng mà tôi vừa mới rót. |
| Bên ngoài , tiếng lá xào xạc ngày một êm tai , tất cả cùng hoà vào nhau , tạo nên khung cảnh yên bình đến lạ. |
Shinazugawa Okane
Cũng tốt ..
Shinazugawa Okane
Mọi người .. đều đối xử tốt với em.
| Anh thở hắt ra một hơi , giọng điệu trầm đi hẳn.
Có lẽ là đang không hài lòng điều gì đó về tôi. |
Shinazugawa Sanemi
.. Nói gì thì nói , giữ cái mạng của mày cho tốt vào.
Shinazugawa Sanemi
.. // ngã người ra sau //
| Anh chẳng buồn nói lại lần hai , chỉ nheo mắt lại ngó sang túi vải nhỏ và giỏ quýt chín được đặt ngay ngắn bên cạnh chân bàn. |
Shinazugawa Sanemi
Cho ai đấy ?
Shinazugawa Okane
Ừm cái này ...
| Tôi ngập ngừng có chút ngượng , môi tôi hơi mím rồi lại cong lên một nụ cười rất khẽ. |
Shinazugawa Okane
Cái đó .. định đem cho một người ..
Shinazugawa Okane
Mà .. anh hai ..
Shinazugawa Okane
Tomioka-san .. hôm nay có ở phủ không ..?
Shinazugawa Sanemi
Nghĩ khỉ gì mà lại hỏi tao về nó ?!
Shinazugawa Sanemi
Oi , đừng bảo với tao là cái đống đó mày định đem qua cho nó đấy ?!
| Tôi nhìn thấy rõ khoé môi anh giật giật trông gắt gỏng lắm ... |
| Nhưng ai mà thèm quan tâm chứ. |
Shinazugawa Okane
Tomioka-san bình thường trông đơn độc lắm ..
Shinazugawa Okane
Em muốn ..
Shinazugawa Sanemi
Mặc kệ nó ! Mày đừng có thấy nó tội nghiệp rồi bày đặt lại gần !
Shinazugawa Sanemi
Mấy thằng như nó-- ...
| Anh khựng lại , tặc lưỡi. |
| Anh không nói hết câu , nhưng tôi hiểu ý anh. |
| Chúng tôi lại rơi vào im lặng , khi ấm trà cạn , anh dỏng dạc đứng dậy , không quên vác nhật luân kiếm của mình bên hông. |
Shinazugawa Sanemi
.. Tao về đây , nhớ ăn uống đầy đủ vào.
Shinazugawa Sanemi
Mày mà để tao thấy bộ dạng này thì coi chừng tao đấy.
| Anh quay lưng bước ra khỏi cổng. |
| Tôi nhìn theo bóng lưng anh , trên tay nắm chặt túi vải lặng lẽ cúi đầu chào. |
| Ngày hôm đó , trời có gió ...
Gió đưa những suy nghĩ xa xăm của tôi bay cao lên theo từng phiến lá vàng rơi lả tả. |
| Và cùng với trái tim này , nó vẫn sẽ rung động theo chính nhịp điệu của riêng mình. |
Chương 3 : Nơi gió vẽ nên ký ức.
「 ... Không có ai hoàn hảo trên đời , đó là lý do vì sao bút chì có tẩy , bút bi có bút xóa và con người có cơ hội thứ hai ... 」
| Sau ngày hôm đó , tôi quyết định hái đầy giỏ quýt và hồng tươi ngon nhất , bọc chúng lại cẩn thận trong những chiếc khăn xinh xắn. |
| Một phần tôi mang đến cho Kochou , để cảm ơn cô đã dạy tôi những bài thuốc sơ cứu. |
| Một phần tôi gửi cho Kanroji và Rengoku , với hy vọng vị ngọt sẽ khiến cả hai vui vẻ hơn. |
| Tôi cũng chia vài quả cho nhóc Tokito , mong cậu sẽ nhớ đến nó và ăn uống đúng bữa. |
| Cả những người khác cũng vậy , tôi đều nhờ anh hai mang đến cho họ , nhất là đem gửi đến phủ chúa công. |
| Và phần còn lại .. phần mà tôi đã chuẩn bị kỹ càng từ rất sớm để dành cho một người. |
| Một người .. rất đặc biệt .. |
Tomioka Giyuu
...? // xoay lại //
Shinazugawa Okane
Chờ một chút ..!
// lật đật chạy đến //
Tomioka Giyuu
Shinazugawa ..?
Anh quay lại , bóng lưng nhỏ bé của nàng vội vả chạy về phía anh , trên tay bưng bê lỉnh kỉnh nồi đất còn bốc khói nghi ngút và một giỏ hoa quả nhỏ treo ở bên tay.
Gió thổi đưa làn khói trắng hòa vào màu tóc hệt như ánh trăng tạo thành của nàng khẽ bay bay.
Mặt nàng ửng đỏ , đôi chân từng bước nhanh hơn tiến về phía anh như một thói quen khó bỏ.
Shinazugawa Okane
Tôi .. tôi vừa nấu xong món cá hồi hầm ..
// giọng hơi đứt quãng //
Shinazugawa Okane
Có thêm ít trái cây trong vườn .. tôi nghĩ là anh sẽ dùng ..
Giyuu đứng im , đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm vào nồi đất trên tay nàng như thể đang giải mã hiện tượng lạ.
Mùi thơm ấm nóng của cá hồi , nước tương , củ cải và rong biển tỏa ra , khó mà chối bỏ rằng nó đang thu hút bất kì ai đi ngang qua đó.
Tomioka Giyuu
Sao lại cho tôi ..?
Shinazugawa Okane
Vì hôm nay trời lạnh và đồ ăn ngon nên được chia sẻ.
Một khoảng lặng kéo dài , Giyuu nhìn nồi cá hầm rồi lại đưa mắt nhìn nụ cười dịu ngọt trên môi nàng.
Có lẽ là lần đầu tiên .. khi cánh cửa phủ của anh không đóng lại ngay lập tức.
Shinazugawa Okane
V..vâng ..!
// mặt rạng ngời thấy rõ //
Tomioka Giyuu
Cảm ơn vì bữa ăn ..
Giyuu ăn chậm rãi , từng muỗng một.
Căn phòng im lặng , chỉ vang lên tiếng thìa chạm vào thành bát và giọng nói nhẹ nhàng của Okane.
Khi bát cuối cùng đã cạn , anh đặt thìa xuống, khẽ nói cảm ơn.
Chỉ vài từ ngắn ngủi , nhưng với Okane đó là một sự ghi nhận quý giá
Shinazugawa Okane
// mỉm //
Anh ăn được là tốt rồi.
Sự thật là , trước khi Okane còn là kiếm sĩ tập sự , những cuộc chạm mặt giữa họ đã không còn là chuyện hiếm.
Lần đầu là một buổi chiều tình cờ tại trụ sở , khi Okane dũng cảm lại gần chào hỏi anh -- người thường khiến người khác e ngại vì sự lạnh lùng.
Khi ấy , Giyuu chỉ khẽ gật đầu đáp lễ rồi rời đi.
Nhưng Okane không nản lòng.
Những lần sau , gặp nhau ở hành lang , trong sân tập , nàng đều chủ động cất lời.
Một câu hỏi về thời tiết , một lời hỏi thăm về sức khỏe hay đơn thuần là một câu chào đơn giản.
Dần dần , sự chân thành và kiên nhẫn ấy dường như đã làm mềm đi bức tường phòng thủ quanh anh.
Anh bắt đầu đáp lại bằng những cái gật đầu rõ ràng hơn , thậm chí thỉnh thoảng là một hai câu từ dài dòng.
Rồi Okane bắt đầu mang theo những món quà nhỏ -- những chiếc bánh ngọt nàng tự tay làm , những món ăn mà nàng nghĩ anh sẽ thích.
Lần đầu đưa , Giyuu nhìn món quà với vẻ ngờ vực , nhưng rồi cũng nhận lấy.
Có lẽ , trong thâm tâm anh cũng đang cảm nhận được sự ấm áp mà không đòi hỏi điều gì từ những cử chỉ ấy.
Tomioka Giyuu
Để cô vất vả đem chúng đến đây ..
Tomioka Giyuu
Thật có lỗi ..
Shinazugawa Okane
Không sao đâu .. đừng khách sáo.
Việc nàng mang thức ăn đến cho anh dần trở thành một điều gì đó quen thuộc , không còn quá bất ngờ.
Vì vậy , hôm nay , dù hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột xuất của nàng .. nhưng việc nhận thứ gì đó từ tay Okane không còn khiến Giyuu cảm thấy xa lạ hay khó xử nữa.
Thậm chí .. ở đâu đó trong lòng anh lại ánh lên một cảm giác quen thuộc và dễ chịu khó mà có thể diễn tả bằng lời.
Tomioka Giyuu
Đừng chạy .. nguy hiểm ..
Tomioka Giyuu
Chân của cô vẫn chưa lành ..
Giyuu liếc xuống đôi chân nhỏ của nàng , nơi che giấu dấu vết khốc liệt từ trận chiến tuần trước mà họ làm cùng.
Và thật khó tin khi anh vẫn còn nhớ đến nó.
Shinazugawa Okane
C..cái đó tôi ..
Shinazugawa Okane
C-cảm ơn anh đã nhắc nhở ..
Okane thẹn thùng cúi gầm mặt xuống , vội thu dọn chén đĩa trên bàn.
Còn phía Giyuu , anh không hẳn là ngồi yên mà nhìn , chỉ là thao tác của nàng nhanh đến độ anh còn chẳng kịp giúp.
Tomioka Giyuu
Hôm nay .. cảm ơn cô ..
Shinazugawa Okane
V-vâng .. à mà ..
Shinazugawa Okane
Nếu .. nếu lần tới anh không từ chối thì tôi sẽ nấu thật nhiều canh hầm mang đến cho anh ..
Shinazugawa Okane
Ý .. ý tôi là những lúc anh làm nhiệm vụ về ..
Tomioka Giyuu
Không từ chối đâu.
Tomioka Giyuu
Tôi .. thật lòng cảm ơn ..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play