Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Điên Tình? Kẻ Bắt Nạt Lại Bị Bắt Nạt.

Gà hay thóc?

Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
// nhếch mép //
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Chà...nhìn xem ai đang đeo khuyên tai này?
Điệp Dạ Nguyệt Dương nhìn mày, nó đứng cùng bọn đàn em cười nhạo mày một cách khoái lạc.
Nó dùng tay giật lấy chiếc khuyên tai của mày khiến bên tai phải bị rỉ máu ra không ngừng mà nhỏ giọt rơi xuống sàn
Mày nhìn nó với ánh mắt chó đẻ,khinh miệt tới mức Điệp Đã Nguyệt Dương trong mắt mày chỉ là một con chó có bộ lông đỏ chói mắt.
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Mẹ mày! // đá mày //
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Mày tưởng mày là ai mà nhìn tao với ánh mắt đó? // nhướng chân mày //
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Mới vào trường mà hung hăng nhỉ?
Nó ngồi lên chiếc ghế gỗ được đặt trung tâm vòng tròn. Hai thằng bạn nó đứng hai bên, mấy thằng đàn em khác thì bao quanh mày không chừa cho mày một đường chạy.
Nhất Lạc Tử Dạ
Nhất Lạc Tử Dạ
// khẽ cong môi //
Mày đứng lên phủi bụi trên quần áo một cách bình thản. Môi mày khẻ cong lên một nụ cười chán ghét như đã quá quen thuộc bởi những tình huống này.
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
Mày cười cái mẹ gì?
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
Cho mày đứng chưa?
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
// đá mày nhưng không trúng //
Chu Lục Ức Soái vung chân đá vào bụng mày nhưng không thành công, mày chụp chân nó lại mà quăn qua một bên, Ức Soái nó té nhàu ra bên những thằng đàn em khác, bọn kia không đỡ được cũng lăn ra nằm.
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
Chó má nó!
Hàn Tán
Hàn Tán
Hahaha // cười khoái chí //
Hàn Tán
Hàn Tán
Má nó hài quá Soái ơi Soái~
Hàn Tán
Hàn Tán
Mày làm trò hề cho tao cười à?
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
// liếc Hàn Tán //
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
Trò hề con đỉ mẹ mày
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
Đéo thấy nó quăn tao à?
Hàn Tán
Hàn Tán
Sao nay yếu thế? Bị thằng đó quăn nhẹ vãi ra~
Hàn Tán
Hàn Tán
Hay để tao đánh giúp mày nhé?
Hàn Tán nó vừa dứt câu mà tắt nụ cười còn trên môi vài giây trước nhảy lên vung chân đá vào mày
Nhất Lạc Tử Dạ
Nhất Lạc Tử Dạ
// nhanh chóng né đi rồi đứng giữ khoảng cách híp mắt lại nhìn bọn nó //
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
Bài đặc ra vẻ đá cũng đéo trúng // từ từ đứng dậy //
Hàn Tán
Hàn Tán
Con c ặ c.
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
// đứng dậy và rời khỏi ghế //
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Có một thằng đánh cũng không xong, đi móc cứt bỏ họng là vừa.
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
Mẹ mày, mày bóc bỏ họng mình mày đi
Hàn Tán
Hàn Tán
Nói chuyện thấy ớn~
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Còn hơn đứa con trai mà ỏng a ỏng ẹo dẹo lên dẹo xuống banh háng ra cho tụi chó cái bú
Nhất Lạc Tử Dạ
Nhất Lạc Tử Dạ
// nghiêng nhẹ đầu nhìn Nguyệt Dương //
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Nhìn mẹ gì? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Thằng nào trong bọn mày đánh được thằng này tao cho 20 triệu // chỉ vào mày //
Bọn đàn em của nó nghe thấy tiền mắt liền sáng như đèn pha, bọn nó tản ra khỏi vòng tròn mà nhanh chóng lau đến chổ mày
Bọn nó hung hãn mà gầm gú lên như hổ rượt thỏ
Nào đâu...mày không tránh. Đứng yên đó, trong tay áo khoác mày trượt ra cây ống sắt vừa đủ cầm quất từng đứa chạy đến.
Một đứa thì bị chúng ngay mặt, máu nó chảy ra như nước mưa đổ xuống, mặt nó rách ra, lở lét một bên má trái
Đứa thì bị mày quơ đánh ngay tay, máu trên tay nó rỉ ra bởi vết rạch qua lớp vải trắng của đồng phục trường, màu đỏ của máu thấm vào lớp vải, nó ôm tay khụy xuống vì đau.
Còn thằng kế tiếp bị đánh trực tiếp vào đầu, đầu nó lủng một đường to ở trên đỉnh. Nó ngã xuống một cái mạnh vì không giữ vững được tầm mắt, mắt nó mờ nhòe đi vì chấn thương quá nặng, máu trên đỉnh đầu nó cứ tuông ra làm ướt hết cả sàn trên sân thượng, miệng nó phát ra những tiếng rên không phải vì sướng mà là vì đau.
Mấy thằng khác thấy vậy mà dừng chân lại như xe bốc đầu, thằng thì ngã ra sàn vì thắng gấp, thằng thì vấp thằng kia lộn mèo một vòng, thằng thì chợt chân bởi vũng máu mà ôm thằng kia ngã xuống còn hôn một cái...
Cảnh tượng hổn loạn máu me tung tóe khiến Chu Lục Ức Soái, Hàn Tán hơi run
Cả Điệp Dạ Nguyệt Dương còn phải trợn tròn mắt nhìn mày một cách ghê tởm.
Bọn nó là kẻ bắt nạt, nhưng không đánh tới nổi ba má nhìn không ra như thế này
Chảy máu mũi là cùng. Còn mày... mày đây là muốn giết chết người.
Nhất Lạc Tử Dạ
Nhất Lạc Tử Dạ
// quay lại nhìn ba đứa nó //
Nhất Lạc Tử Dạ
Nhất Lạc Tử Dạ
Thích không?
Nhất Lạc Tử Dạ
Nhất Lạc Tử Dạ
Hử?
Nhất Lạc Tử Dạ
Nhất Lạc Tử Dạ
// đi từ từ lại //
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
Ê...mày lại đây là tao cho ăn đập à nha... // lùi từ từ về phía sau //
Hàn Tán
Hàn Tán
Ê...thấy ghê nha... // né né sang bên phải //
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Mẹ mày,bá vô đây?
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
// thách thức //
Nhất Lạc Tử Dạ
Nhất Lạc Tử Dạ
// liếm môi //
Đồng tử mày giãn ra như thú hoang mất xích, tay mày cầm cây ống sắt mà đi nhanh đến chổ Nguyệt Dương.
Mày quất thẳng ngay cổ Nguyệt Dương nhưng nó né được, mày dùng tay còn lại nắm lấy cổ áo nó kéo giật ra phía sau mà va mạnh vào tường.
Cái tiếng đập lớn nghe rõ ràng như gãy xương
Miệng mày nở lên nụ cười như thỏa mãn
Nhất Lạc Tử Dạ
Nhất Lạc Tử Dạ
Chịu nổi không?
Mày nhẹ nghiêng đầu nhìn Nguyệt Dương, bây giờ nó đau đớn vì cú đập mạnh của mày khiến lưng nó âm ỉ. Nó không đứng nổi mà mặt nhăng như khỉ, rên lên vài tiếng vì không thở được khi mày nắm cổ áo nó hất lên.
Tiếng cười kéo dài của mày chăm chọc Nguyệt Dương
Hàn Tán nó nhìn mày mà ớn lạnh một cái rồi cũng nhanh chân chạy đến định đánh lén sau lưng mày nhưng không thành công
Nó không để ý mà vấp thằng đàn em nằm lăn dài vì bị đánh vào đầu ban nãy mà té sập mặt
Đầu nó đập mạnh vào sàn rồi cũng ngất đi
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
// khóe miệng giật giật //
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
Thằng này...nay nó ngu dữ vậy??
Nhất Lạc Tử Dạ
Nhất Lạc Tử Dạ
// liếc mắt sang Ức Soái //
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
// giật mình // Đại ca... em...em không biết gì hết
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
Đại ca tha em // cười cười //
Nhất Lạc Tử Dạ
Nhất Lạc Tử Dạ
// ngoắc tay kêu Ức Soái đi lại //
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
// chần chừ //
Nhất Lạc Tử Dạ
Nhất Lạc Tử Dạ
// nhướng mày //
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
Dạ em đến liền...
Ức Soái nó đi từ từ đến chổ mày nhưng vẫn giữ khoảng cách, chân nó đã chuẩn bị chạy khi nó thấy mày có dấu hiệu muốn đánh nó, nó sẽ lập tức cong chân bỏ của chạy lấy người
Nhất Lạc Tử Dạ
Nhất Lạc Tử Dạ
Tên gì? // hất cằm về phía Nguyệt Dương //
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
Hả.. thằng đầu đỏ này hả đại ca?
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
Nó..nó tên Điệp Dạ Nguyệt Dương.
Nhất Lạc Tử Dạ
Nhất Lạc Tử Dạ
Học lớp mấy?
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
12A1...
Nhất Lạc Tử Dạ
Nhất Lạc Tử Dạ
// nhếch mép cười một cái //
Nhất Lạc Tử Dạ
Nhất Lạc Tử Dạ
Cút
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
Vâng vâng... // nó chạy một mạch đến lối cửa xuống sân thượng //
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
" Mẹ nó!! Kiếm chuyện ngay cái thằng khùng khùng vậy trời????Số còn hên, xin lỗi bọn mày nha Dương, Tán. "
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Mẹ nó thằng chó Soái!
Nhất Lạc Tử Dạ
Nhất Lạc Tử Dạ
Còn sức chửi?
Mày không đợi nó trả lời, nắm đấm mày vung tới nó, liên tiếp gián xuống mặt và bụng của Nguyệt Dương với lực mạnh đến mức đánh một cái thì lớp da bên dưới bụng bầm tím.
Máu mũi nó trào ra chảy dài trên môi, tai nó bắt đầu ù đi vì mày nắm tóc nó giật ra sau đập khá mạnh vào tường, âm thanh bên tai nó không còn nghe rõ như bị bóp nghẹn trong bọt sóng.
Nguyệt Dương nó cố nâng tay phản kháng, nhưng từng khớp xương đã mất đi cảm giác
Mỗi cú đấm, mỗi cú đá của mày đều nặng nề, hung tàn và không hề có dấu hiệu dừng lại. Mày đang tận hưởng sự sợ hãi và yếu ớt của con mồi,một vẻ khoái trá đáng sợ ngự trị trên gương mặt mày.
Đến khi Nguyệt Dương khuỵu xuống hoàn toàn, hơi thở đứt quãng, mày vẫn giữ nụ cười đó,nụ cười của một kẻ đã đánh mất lý trí, chỉ còn lại cơn điên của bạo lực.
Nhưng bổng tiếng cạch lớn của phía cánh cửa mở ra
Là Ức Soái
Nó đưa giáo viên đến.

Không hợp lí chứ không sai.

Thầy giáo chủ nhiệm của Nguyệt Dương,Ức Soái, Hàn Tán bước vào cùng các giáo viên khác, người cuối cùng là Ức Soái.
Bọn họ sững người khi thấy mày vung cái cây ống sắt lên định đâm thẳng vào cơ thể mềm nhũn của Nguyệt Dương
Nhất Thiên Uân
Nhất Thiên Uân
// Liếc mắt nhìn thấy mày //
Nhất Lạc Tử Dạ
Nhất Lạc Tử Dạ
// nghe tiếng cửa quay lại //
Mày nhìn thấy Nhất Thiên Uân, xa lạ gì nữa?
Họ Nhất, con cả. Anh hai mày.
Nhất Lạc Tử Dạ
Nhất Lạc Tử Dạ
// mỉm cười nhìn Thiên Uân //
Nhất Thiên Uân
Nhất Thiên Uân
// lắc đầu ngao ngán //
Nhất Thiên Uân
Nhất Thiên Uân
Em học sinh đó, bỏ bạn ra // ra hiệu cho mày bỏ Nguyệt Dương ra //
Nhất Lạc Tử Dạ
Nhất Lạc Tử Dạ
// bỏ cây ống sắt ra và rời khỏi cơ thể Nguyệt Dương //
Ưu Lâm Hải Yến
Ưu Lâm Hải Yến
// chạy lại đỡ Nguyệt Dương //
Ưu Lâm Hải Yến
Ưu Lâm Hải Yến
Em! Em làm vậy mà được sao?
Nhất Lạc Tử Dạ
Nhất Lạc Tử Dạ
// liếc Hải Yến rồi xách balo bỏ đi //
Ưu Lâm Hải Yến
Ưu Lâm Hải Yến
Em! // định ngăn lại //
Nhất Thiên Uân
Nhất Thiên Uân
// cản Hải Yến //
Ưu Lâm Hải Yến
Ưu Lâm Hải Yến
Thầy làm gì vậy? Em ấy đánh người ra nông nổi này, thầy lại cản tôi?
Nhất Thiên Uân
Nhất Thiên Uân
Chuyện này sẽ có cách giải quyết. Phiền cô giáo Ưu bình tĩnh.
Nhất Thiên Uân
Nhất Thiên Uân
Đưa các em ấy đến bệnh viện trước đã.
Ưu Lâm Hải Yến
Ưu Lâm Hải Yến
...
Ưu Lâm Hải Yến
Ưu Lâm Hải Yến
// gật đầu //
Mày bỏ đi rời khỏi sân thượng.
Nhất Thiên Uân nhìn về phía mày đi mà ánh mắt ngán ngẩm như có vẻ đã quá quen thuộc nhìn thấy cảnh này.
Mày là ai?
Rốt cuộc mày còn tình người không?
Hàn Tán
Hàn Tán
...
Hàn Tán
Hàn Tán
// lờ mờ bò dậy //
Hàn Tán
Hàn Tán
Shit...đau vãi chó
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
// đi lại đánh đầu Hàn Tán một cái //
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
Giờ này mới tỉnh à?
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
Thằng Dương nó sắp chết mấy lần rồi đấy?
Hàn Tán
Hàn Tán
Nó sắp chết sao mày lành lặn vậy?
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
Đụ má! Không lành lặn còn cơ hội cho nó sống à? Tao mà nằm dật nằm dựa như mày ở đây thì ba đứa hít mùi đất
Hàn Tán
Hàn Tán
...
Hàn Tán
Hàn Tán
Rồi mắc gì đánh đầu tao? Mày có mắt như mù à?
Hàn Tán
Hàn Tán
Thấy vừa ngất tỉnh dậy không? Mẹ mày thằng chó
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
Chửi con c ặ c!
Ức Soái nó bỏ đi không thèm đỡ Hàn Tán
Nó chạy lại chổ Hải Yến đang nâng người Dương mà phụ
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
Cô để em, cô lo cho cái thằng khờ khờ đằng kia giúp em đi
Hàn Tán
Hàn Tán
Khờ cái mẹ mày
Ưu Lâm Hải Yến
Ưu Lâm Hải Yến
// định đi đến giúp Hàn Tán //
Hàn Tán
Hàn Tán
// xua tay //
Hàn Tán
Hàn Tán
Em tự đi được, cám ơn.
Hàn Tán nó bỏ đi trước,Nguyệt Dương thì được đỡ đến cầu thang, Ức Soái nó mệt mà giao lại cho mấy giáo viên khác rồi chạy theo Hàn Tán.
Tiếng còi xe y tế vang lên từ xa,dần dần nhanh chóng cũng đã tới phía dưới trường xé toạc bầu không khí nặng nề của sân thượng. Vài giáo viên khiêng Nguyệt Dương xuống bằng cáng, từng bước vội vã nhưng vẫn run rẩy vì cảnh tượng vừa chứng kiến.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt tái nhợt của Nguyệt Dương. Mũi vẫn rỉ máu, một bên tai đỏ ửng, chảy xuống thành dòng nhỏ. Mắt nó chỉ còn hở một khe mỏng, mơ hồ nhìn những bóng người chập chờn phía trên.
Những thằng đàn em cũng được đưa lên chiếc cáng mà khiên xuống
Sau khi xuống đến nơi, người con gái hối hả chạy lại xem tình hình của Nguyệt Dương ra sao, là chị nó, Điệp Dạ Đinh Hương.
Điệp Dạ Đinh Hương
Điệp Dạ Đinh Hương
Dương, tiểu Dương!!
Điệp Dạ Đinh Hương
Điệp Dạ Đinh Hương
Em không được ngủ, nghe lời chị!
Nguyệt Dương nó được đưa lên xe, chị nó theo vào. Nắm lấy tay nó mà nói không ngưng.
Các chiếc xe cấp cứu gấp rúc chạy thật nhanh đến bệnh viện hết mức có thể.
.
.
.
Qua ngày hôm sau
Mày bị nhà trường mời lên phòng hội đồng
Mày ngồi vắt chéo chân cằm chiếc nhẫn xoay xoay không thèm ngoáy nhìn ai
Ưu Lâm Hải Yến
Ưu Lâm Hải Yến
Em kia!
Ưu Lâm Hải Yến
Ưu Lâm Hải Yến
Em đánh bạn như vậy khiến em thỏa mãn à?
Ưu Lâm Hải Yến
Ưu Lâm Hải Yến
Đồ không có lương tâm!
Nhất Thiên Uân
Nhất Thiên Uân
// tặc lưỡi liếc Hải Yến một cái //
Nhất Thiên Uân rất cưng em trai anh ta
Em trai anh ta là số một.
Người chiều chuộng mày cũng là anh ta, người khiến mày ngạo mạn như vậy cũng là anh ta.
Thiên Uân nuôi mày từ nhỏ, từ khi mày tròn 10 tuổi.
Từ nhỏ đến lớn, mày sống trong vòng tay Thiên Uân.
Ba mẹ mày cũng không được đến gần mày.
Anh ta cưng mày nhất, chiều chuộng mày nhất, chống lưng cho mày, ai dám chửi, dám đụng đến mày thì tòi xương.
Nhất Lạc Tử Dạ
Nhất Lạc Tử Dạ
// ngước lên nhìn Thiên Uân //
Nhất Lạc Tử Dạ
Nhất Lạc Tử Dạ
Tôi có lỗi? Hử?
Nhất Thiên Uân
Nhất Thiên Uân
...
Nhất Thiên Uân
Nhất Thiên Uân
Vẫn chưa xác định rõ câu chuyện ai đúng ai sai.
Nhất Thiên Uân
Nhất Thiên Uân
Nhưng cách em đánh bạn là không hợp lí.
Nhất Lạc Tử Dạ
Nhất Lạc Tử Dạ
Không hợp lí chứ không sai.
Nhất Lạc Tử Dạ
Nhất Lạc Tử Dạ
// cười khẩy //
Ưu Lâm Hải Yến
Ưu Lâm Hải Yến
Em nói vậy là sao!
Ưu Lâm Hải Yến
Ưu Lâm Hải Yến
// đập bàn đứng dậy //
Nhất Thiên Uân
Nhất Thiên Uân
Phiền cô giáo Ưu ngồi xuống // gằng giọng //
Ưu Lâm Hải Yến
Ưu Lâm Hải Yến
...
Ưu Lâm Hải Yến
Ưu Lâm Hải Yến
// ngồi xuống //
Nhất Thiên Uân
Nhất Thiên Uân
Tôi là chủ nhiệm của cả bốn em học sinh này.
Nhất Thiên Uân
Nhất Thiên Uân
Em Tử Dạ là học sinh mới đến lớp tôi ngày hôm qua mà đã gây ra sự cố lớn như vậy là do tôi chưa tìm hiểu kĩ.
Nhất Thiên Uân
Nhất Thiên Uân
Tôi sẽ chịu trách nhiệm và xử lí việc này.
Nhất Thiên Uân
Nhất Thiên Uân
Phiền các thầy cô khác hãy giữ im lặng, tôi cũng muốn tốt cho danh tiếng của trường, nên xin hãy giữ bí mật đừng lan truyền nó ra bên ngoài.
Điệp Dạ Đinh Hương
Điệp Dạ Đinh Hương
// bước vào //
Điệp Dạ Đinh Hương
Điệp Dạ Đinh Hương
Nếu không làm rõ chuyện, tôi sang bằng cái trường này!
Điệp Dạ Đinh Hương
Điệp Dạ Đinh Hương
// liếc mày //
Điệp Dạ Đinh Hương
Điệp Dạ Đinh Hương
" Thằng chó! Mày dám đánh em tao!"
Nhất Lạc Tử Dạ
Nhất Lạc Tử Dạ
// híp mắt nhìn Đinh Hương //
Điệp Dạ Đinh Hương
Điệp Dạ Đinh Hương
Cậu như vậy là đang khinh thường tôi? // đi đến trước mặt mày //
Nhất Lạc Tử Dạ
Nhất Lạc Tử Dạ
Điệp Dạ Đinh Hương
Điệp Dạ Đinh Hương
!!!
Nhất Thiên Uân
Nhất Thiên Uân
// khẽ cong môi //
Nhất Thiên Uân
Nhất Thiên Uân
" Ngạo mạn...nhưng cứ giữ vững cái ngạo mạn đấy, anh mày lo."
Nhất Thiên Uân
Nhất Thiên Uân
"Con lớn nhà họ Điệp, ha...nuốt trọn luôn cổ phần công ty nhỉ? Dám khinh thường em trai tao...đừng hòng yên ổn"
Nhất Lạc Tử Dạ
Nhất Lạc Tử Dạ
// đứng dậy //
Nhất Lạc Tử Dạ
Nhất Lạc Tử Dạ
Phiền~ // nghiêng nhẹ đầu nhìn Thiên Uân //
Nhất Lạc Tử Dạ
Nhất Lạc Tử Dạ
Xử lí cho tốt, "chủ nhiệm".
Nhất Lạc Tử Dạ
Nhất Lạc Tử Dạ
// bỏ đi //
Điệp Dạ Đinh Hương
Điệp Dạ Đinh Hương
Mày! // định chạy ngăn mày lại //
Nhất Thiên Uân
Nhất Thiên Uân
// đi đến chắn trước mặt Đinh Hương //
Nhất Thiên Uân
Nhất Thiên Uân
Tiểu thư Điệp, cô bình tĩnh lại.
Điệp Dạ Đinh Hương
Điệp Dạ Đinh Hương
...
Điệp Dạ Đinh Hương
Điệp Dạ Đinh Hương
// má hơi ửng hồng rồi gật đầu //
Đinh Hương ngồi xuống ghế sofa đối diện Hải Yến.
Căn phòng không ngớt tiếng xì xào hội luận, qua vài tiếng trôi qua... Điệp Dạ Đinh Hương bước ra với bộ mặt khó coi
Cô ta hậm hực bỏ đi một cách nhanh chóng
Có lẽ... em trai cô ta không được minh oan.
Trong cuộc hội thoại của các thầy giáo, cô giáo ở trong đó luôn nhắc về việc Nguyệt Dương bắt nạt bạn bè, đánh đập những người mới chuyển vào, tống tiền, vu khống rất nhiều vụ.
Rồi suy ra kết luận hôm đó Nguyệt Dương bắt nạt mày, mày không chịu được mà vùng vãy khán cự nên xảy ra tình trạng như vậy.
Nhưng... chắc chắn đó không phải là lí do chính đáng rồi, là do Thiên Uân, Thiên Uân đã gửi cho tất cả giáo viên ở đó 1 tỷ mỗi người, bọn họ vì tiền làm mờ con mắt rồi.

Không đánh lại nó tao không làm con người

Khoảng một tuần sau.
Điệp Dạ Đinh Hương nhìn em trai mình mà đau lòng khôn xuyết.
Nhìn Nguyệt Dương tàn tạ, đáng thương.
Nó nằm ở trong bệnh viện, hít mùi cồn cũng đã ngán lắm rồi.
Gặp ngay bà chị nói nhiều.
Chị nó ngày nào cũng đi vào thăm nó, ngồi nói từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối.
Đồ ăn thì không đúc vào mồm nó mà cứ thổi thổi rồi lại khóc thút thít vì em trai.
Giờ nhìn Đinh Hương, nó nhớ lại khoảng mấy năm trước, đúng nhất là 5 năm.
Lúc đó Nguyệt Dương nó 12 tuổi, tên của nó lúc đó là Dạ Hà Hải.
Dạ Hà Hải ngày đó chỉ là một thằng nhóc thối trộm cắp, lôi thôi lết thết.
Nó nghèo, nó bẩn, nó nghịch ngợm.
Nào ngờ đâu cái vết dơ đó được chính tay bà Khê, là mẹ ruột của Đinh Hương phủi đi, lau chùi thật sạch.
Bà Khê dẫn Hà Hải về nhà, tắm rửa sạch sẽ, cho bát cơm, dĩa rau, chén thịt đầy đủ.
Nó hốc một cách như bị bỏ đói ngàn năm. Lúc ấy, Đinh Hương đã là thiếu nữ nhỏ, xinh đẹp rạn ngời, nhưng lại có tính sạch sẽ thái quá.
Đinh Hương nhìn Hà Hải mà khinh miệt, không ưng ý là chửi lên trời, chửi xuống dưới đất, chửi xuyên lục địa.
Đinh Hương ghét nó, nhưng cũng chẳng được bao lâu, tướng tá của nó năm 12 tuổi rất dễ thương.
Không cao cũng không lùn, mà là cân đối ở cái tuổi đó
Má của nó là má bánh bao, dù Đinh Hương có quạu đến mức nào nhìn Hà Hải phồng má một cái nhẹ, đã ỉu xìu vì tan chảy
Nhưng miệng lưỡi của Hà Hải không được dạy dỗ thành ra thoại lời thô lỗ, không văn minh.
Đinh Hương rất ghét cái tính đó của Hà Hải nên đã dạy dỗ nghiêm khắc, kĩ càng các luật lệ.
Càng dạy càng ưng ý, Hà Hải nó đủ biết, đủ hiểu vì đã trải đời. Đinh Hương càng ngày càng thích nó, vài năm sau thì Đinh Hương cũng chấp nhận Hà Hải là con nuôi nhà họ Điệp, được đổi tên là Điệp Dạ Nguyệt Dương.
______
__________
________________
Hàn Tán
Hàn Tán
// mở cửa đi vào phòng //
Hàn Tán
Hàn Tán
Ê cốt~
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
// nhìn //
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Sủa?
Hàn Tán
Hàn Tán
Mẹ thằng I ồ n? Tới thăm mà vậy à?
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Đết cần.
Điệp Dạ Đinh Hương
Điệp Dạ Đinh Hương
// nhéo lỗ tay nó //
Điệp Dạ Đinh Hương
Điệp Dạ Đinh Hương
Nói gì nói lại chị nghe?
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Đau! Bỏ ra coi!!
Điệp Dạ Đinh Hương
Điệp Dạ Đinh Hương
Đang ở bệnh viện đó, bé bé cái mồm lại
Nguyệt Dương nó hừ một tiếng rồi liếc sang nhìn thằng Ức Soái lấp ló bên ngoài cửa
Ức Soái nó không dám vào vì sợ bị đánh hấp hối ngay tại bệnh viện
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Ê thằng cờ hó!
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Mày bước vào đây
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
// giật mình //
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
H-hello // cười cười //
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Lô lô con c ặ c!
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Má! Lúc đó dám bỏ bạn mà chạy à?
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
Tao không chạy thì mày còn sống chắc?? Mày không thấy nó tởn mấy đưa kia thấy ớn hả?
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
Bị đánh sắp tèo rồi còn trách móc tao // nhún vai //
Điệp Dạ Đinh Hương
Điệp Dạ Đinh Hương
Mấy cái đứa này! Chị bảo nói nhỏ thôi
Hàn Tán
Hàn Tán
Chị câm cái mồm lại hộ em?
Hàn Tán
Hàn Tán
Nói thì nhiều mà giọng thì như cái bô xe máy
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
// giơ ngón like //
Điệp Dạ Đinh Hương
Điệp Dạ Đinh Hương
...
Điệp Dạ Đinh Hương
Điệp Dạ Đinh Hương
Tán hỗn lắm rồi đấy, chị méc mẹ nhé em.
Hàn Tán
Hàn Tán
Ê...chơi c h ó vậy chị?
Điệp Dạ Đinh Hương
Điệp Dạ Đinh Hương
// nghênh nghênh mặt //
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
// ngồi xuống cái ghế trong phòng //
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
Ổn chưa? Nào xuất viện đấy?
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Bà già kia lát nữa làm giấy tờ xuất viện cho rồi
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
// vò vò đầu //
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Mẹ nó! Tao chưa bao giờ nhục đến mức này.. Thằng đó là thằng nào vậy? Muốn giết người à?
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Tao không đánh lại tao không phải con người!
Hàn Tán
Hàn Tán
Mày nhắm mày đánh lại không?
Điệp Dạ Đinh Hương
Điệp Dạ Đinh Hương
Không đánh lại thì thuê người đánh, có tiền để làm gì?
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
Chị có tiền chưa chắc đánh được thằng đó.
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
// nhìn Ức Soái //
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Ý mày là sao?
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
Mày nằm viện một tuần không thấy nó ra sau đâu // lắc đầu //
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
Vãi chưỡng lắm đấy, một tuần 5 ngày đi học, hết 4 ngày nó đánh lộn rồi
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
Nhưng chẳng có vụ nào truy cứu ra hồn
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
Còn nữa, mày xui rồi Dương ơi, thầy chủ nhiệm xếp mày với nó ngồi gần nhau đấy, tao đéo hiểu ổng nghĩ gì luôn // nhún vai //
Hàn Tán
Hàn Tán
Tao với thằng Soái ngồi trước mày nè... Đéo muốn tí nào, nhìn mặt nó là tao thấy ớn rồi
Hàn Tán
Hàn Tán
Mà cũng phi logic thật, tao thấy nó toàn ngủ với đánh lộn, vậy mà một tuần qua... kiểm trai lần nào cũng điểm cao
Hàn Tán
Hàn Tán
Còn tao thì học đái ra quần lẹt đẹt điểm dưới trung bình
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Tại mày ngu nói gì nhiều
Điệp Dạ Đinh Hương
Điệp Dạ Đinh Hương
Nói chuyện cho đàng hoàng
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Đéo thích
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Muốn về nhà, đi làm thủ tục xuất viện lẹ đi
Điệp Dạ Đinh Hương
Điệp Dạ Đinh Hương
Rồi rồi, để chị đi làm
Điệp Dạ Đinh Hương
Điệp Dạ Đinh Hương
Soái với Tán ở nói chuyện với Dương nhé?
Hàn Tán
Hàn Tán
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
Ok chị~
Điệp Dạ Đinh Hương
Điệp Dạ Đinh Hương
// cười một cái rồi ra khỏi phòng bệnh của Dương //
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
// nhìn Hàn Tán rồi lại nhìn sang Ức Soái //
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Sao bọn mày nhắm tao không đánh lại nó?
Hàn Tán
Hàn Tán
// nhún vai //
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
Chịu...làm sao thì làm.Bị nó tẩn sắp chết rồi còn muốn đánh
Chu Lục Ức Soái
Chu Lục Ức Soái
Tao thấy...ngày tàn của mày tới rồi
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Tàn cái chó! Tao đéo quan tâm, đánh lại hay không thử mới biết
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Điệp Dạ Nguyệt Dương
Chờ đó, ngày tao xuất viện là ngày tàn của nó!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play