_Yêu Em Thêm Lần Nữa_
Chap 1
Lm biến gth quá thôi vào m* đi
Ryan
*đè cậu xuống giường*
John
dừng lại đi *cậu nức nở cầu xin*
Ryan
*hắn mạnh bạo hành hạ thân xác cậu*
John
*cậu yếu ớt mở mắt, trên người đầy vết thương vết ám muội, mắt cậu khẽ rưng, nước tràn ra*
Ryan
*hắn từ ngoài bước vào , ánh mắt lạnh lẽo, gương mặt góc cạnh, giọng nói trầm thấp khẽ cất* mày còn nằm lì trong phòng làm gì? bắt tao phải hầu hạ mày à?
John
*cậu yếu ớt gượng dậy*
John
Tôi đau quá, cho tôi xin lỗi...
Ryan
mày lại lý do nữa à? Không biết chán sao!?
Ryan
Bước xuống giường lẹ, đừng để tao nóng?
John
*cậu dùng hết sức bước xuống giường*
Ryan
*đẩy mạnh cậu* mày lề mề làm ch* gì vậy?
John
*cậu té ngã, đầu va đập mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo*
Ryan
Mày còn giả vờ cái gì nữa cái thằng lười biếng? *hắn đá mạnh vào thân thể yếu đuối bẩm sinh của cậu*
___quay ngược về năm trước__
Ryan
*dịu dàng hôn nhẹ lên má cậu, giọng ấm áp khẽ nói* đói không anh nấu mì cho ăn?
John
*cậu nhẹ nhàng mỉm cười, dịu dàng hỏi* anh ăn không?
Ngày thánh cứ bình yên như thế thì một biến cố xảy ra
Ryan
*hắn thẩn thờ nhìn thi thể lạnh lẽo của mẹ mình trên vũng máu, lòng thắt lại*
Ryan
*hắn thấy cậu nằm bên xác mẹ hắn thì hắn rồi nghe những lời đồn bậy xuất hiện, cậu đẩy mẹ hắn*
Ryan
*ánh mắt hắn lạnh dần, hắn ôm lấy xác mẹ mà bật khóc, hắn liếc sang cậu đang nằm bất tỉnh đá mạnh cậu một cái, hắn lấy lại bình tĩnh rồi kêu người điều tra thì mới biết điều đó là thật, hắn trút giận vào cậu một cách điên cuồng như đang trả thù*
Ryan
Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp!!
Ryan
Sao mày không chết đi cho rồi? Thằng khốn!
Ryan
*Hắn tra tấn thân xác cậu*
John
*cậu bất lực ôm đầu để hắn hành hạ*
John
*khi hắn ngừng lại để thở cậu mới khẽ khàn giọng run run giải thích không phải mình*
Ryan
*hắn không tin, ngọn lửa giận dữ lại bùng cháy mãnh liệt hơn*
Ryan
câm mồm! đừng có mà biện minh nữa!
John
*cậu nức nở giải thích nhưng hắn không tin bất cứ lời nào cậu nói, tiếp tục hành hạ*
John
*cậu được đưa vào bệnh viện*
Bác sĩ nói cậu đã bị mất trí nhớ
Ryan
*mặt hắn đen lại xông vào phòng bệnh đấm vào mặt cậu không ngừng*
John
*cậu vừa tỉnh dậy không biết chuyện gì đã bị hứng trọn những cú đấm thô bạo ấy*
Ryan
*hắn nhếch mép dừng lại bóp cằm cậu gằn giọng nói*
Ryan
Ai cho mày quên hết những chuyện khốn nạn mà mày đã làm hả thằng ch*!!
John
*cậu giãy giụa khỏi bàn tay săn chắc của hắn nhưng không thể, hắn càng siết mạnh hơn*
chap 2
John
cậu là ai vậy!? Cậu làm tôi đau rồi! Tôi sẽ báo cảnh sát!
Ryan
*hắn siết chặt lấy cổ cậu như muốn gi*t ch*t cậu*
John
*cậu thở hổn hển ôm lấy cổ*
Ryan
*hắn vùng vẩy bị mọi người kéo ra xa, ánh mắt hắn dữ tợn đầy sự hận thù và căm phẫn*
Ryan
*hắn gằn giọng lôi cậu về nhà*
Ryan
*khi về tới nhà hắn hất mạnh cậu xuống sàn, ánh mặt lạnh lẽo cười giễu cợt, giọng trầm thấp khẽ nói*
Ryan
Mày bớt giả vờ dùm tao đi
Ryan
mày đừng hòng trốn tránh tội lỗi mà mình đã gây ra!
John
*cậu run rẩy yếu ớt cố gắng kháng cự* mày là ai chứ? Sao lại làm vậy với tao!
Ryan
*hắn nhếch mép tiến gần cậu tát cậu hai phát khiến má cậu ửng đỏ, ánh mắt đen láy của hắn nhìn sâu vào mắt cậu như muốn đục khoét tâm trí cậu, moi ra được cảm xúc hiện giờ của cậu nhưng không thu được gì ngoài sự ngơ ngác và khó hiểu trong mắt cậu, hắn thất vọng đứng dậy đá mạnh cậu hai phát rồi bỏ về phòng*
John
*cậu cố bò dậy, cậu định rời khỏi nhưng bị vệ sĩ chặn lại, cậu đành rút lui, quản gia đưa cậu hộp thuốc, cậu tự bôi vết thương* "tên này đầu óc có vấn đề sao? Mình không hiểu gì cả..."
Ryan
*hắn từ từ bước ra khỏi phòng với chiếc áo thun rộng rãi thoáng mát, hắn tiến gần cậu tát mạnh vào má đang ửng đỏ chưa hết của cậu thêm 1 phát rồi nắm lấy cổ áo cậu nhấc lên, ánh mắt lạnh lẽo chứa sự thù hận bên trong nhìn xuyên cậu, rồi cất giọng mỉa mai* mày cứ giả vờ mất trí nhớ để trốn tránh trách nhiệm à? Sao con người mày khốn nạn thế, tao biết vậy thà tao gi*t mày từ lúc mới quen luôn cho rồi!
John
Mày điên à? Tao đã làm gì mày đâu sao cứ đánh tao thế!?
Ryan
*hắn thu lại nụ cười*
Ryan
Mày dám xưng mày tao với tao?
Ryan
*hất mạnh cậu xuống sàn, dùng chân chà đạp mạnh lên người cậu*
Ryan
Ai cho mày cái gan đó vậy
John
*cậu đau đớn trên nền gạch lạnh lẽo khẽ đáp* tôi biết rồi..tôi sẽ không xưng như vậy nữa, làm ơn tha cho tôi
Ryan
*hắn cuối cùng cũng dừng lại, hắn cúi xuống thô bạo quay mặt cậu lại để cậu nhìn thẳng vào hắn*
Ryan
sao mày cứng đầu quá vậy?
Ryan
Mày cứ giả vờ như thế để làm gì!?
Ryan
Cứ nhận lỗi là xong mà?
John
tôi không làm gì tại sao tôi phải nhận lỗi chứ!?
Ryan
*hắn tát mạnh cậu* ai cho mày lớn tiếng thế?
Ryan
Cứ cứng đầu thì đừng trách tao...
John
*cậu nức nở* tôi đã làm gì sai! Tại sao lại bắt tôi nhận lỗi chứ...hức...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play