(GL) Lỡ Yêu Mẹ Mất Rồi [SakuraxHinata] Futa
1
thành phố giang thành là thành phố lớn nhất với nhiều thế lực hoàng gia lớn mạnh
Bốn gia tộc lớn mạnh nhất thành phố được ví như bốn trụ cột ngầm điều khiển toàn bộ Giang Thành, mỗi nhà sở hữu một lĩnh vực bá chủ riêng và quyền thế đủ để xoay chuyển cục diện chỉ bằng một mệnh lệnh
Haruno gia tộc đứng top đầu thống trị ngành y dược – bệnh viện tư nhân lớn nhất Giang Thành, nắm trong tay chuỗi cơ sở nghiên cứu, sản xuất dược phẩm và hệ thống y tế cao cấp phục vụ giới thượng lưu Giang Thành
Hyuga gia tộc đứng top hai thống lĩnh ngành bất động sản – xây dựng cao cấp, sở hữu các chuỗi khu đô thị, trung tâm thương mại và khách sạn hạng sang trải dài khắp Giang Thành
Uzumaki gia tộc đứng top ba nắm giữ đế chế tài chính – ngân hàng và quỹ đầu tư lớn nhất Giang Thành, chi phối dòng tiền của hầu hết các tập đoàn trong thành phố
Uchiha gia tộc đứng top bốn làm chủ ngành giải trí – thời trang, sở hữu các công ty quản lý nghệ sĩ, hãng thời trang cao cấp và chuỗi sự kiện lớn định hình xu hướng văn hóa trong thành phố
bà Hyuga
Con gái à… 22 rồi, có bạn trai đi chứ. Mẹ thấy con bé nhà hàng xóm bằng tuổi con mà sắp cưới rồi đấy
Hinata Hyuga (nàng)
//bật cười, dựa lưng vào ghế// Mẹ ơi, con mới bắt đầu ổn định công việc, đang muốn tập trung cho sự nghiệp. Con không muốn lấy chồng sớm đâu
ông Hyuga
//đặt tách trà xuống, giọng ôn tồn nhưng không kém phần nghiêm khắc// Con nói vậy hoài. Sự nghiệp quan trọng, nhưng tình cảm cũng quan trọng. Tuổi trẻ qua nhanh lắm
Hinata Hyuga (nàng)
* nhíu mày* Con biết, nhưng giờ con chưa sẵn sàng. Con còn nhiều thứ phải học, phải làm. Với lại… con chưa gặp ai khiến con muốn yêu
bà Hyuga
*chép miệng một cái rõ dài* Mẹ không cần con cưới liền, chỉ cần có người để nương tựa, để nghĩ đến tương lai. Chứ cứ cắm đầu vào làm thì bao giờ mẹ mới có cháu bế?
Hinata Hyuga (nàng)
// bật ngửa người ra sofa, nửa bất lực nửa buồn cười// Á, hóa ra mục đích chính là muốn có cháu bế đúng không?
bà Hyuga
* đỏ mặt nhưng vẫn cứng giọng* Thì… cũng đúng. Mẹ mong có cháu, nhà cửa vui hơn
Hinata Hyuga (nàng)
*nghiêng đầu, đôi mắt tinh nghịch* Vậy chỉ cần có cháu bế là được chứ gì?
ông Hyuga
*suýt sặc trà* Con nói kiểu gì nghe nguy hiểm quá vậy!
Hinata Hyuga (nàng)
//cười lớn, giơ tay đầu hàng//Con đùa, con đùa mà! Nhưng thật lòng, chuyện yêu đương con muốn để tự nhiên, không phải ép buộc. Khi nào con sẵn sàng, con sẽ nói ngay
bà Hyuga
//nhìn con gái một lúc, rồi thở dài nhưng đã mềm hơn//Thôi được… miễn là con hạnh phúc. Nhưng nhớ đấy, mẹ vẫn chờ ngày bế cháu
Hinata Hyuga (nàng)
//bước lại ôm vai mẹ// Dạ, nhưng trước mắt để con bế cái laptop cái đã
Bố mẹ nhìn nhau thở dài, còn Hinata thì đã chạy về phòng, vừa chạy vừa than
Hinata Hyuga (nàng)
"Sao chuyện cháu chắt lúc nào cũng nóng vội vậy trời…"
bà Hyuga
"con với cái đẻ đau l*n giờ nó cải mình chem chẻm "
Nàng chợt nghĩ đến chuyện nhận con nuôi chỉ vì ánh mắt mong mỏi của mẹ. Không phải vì cô muốn làm mẹ sớm, mà vì muốn mẹ vui, muốn lấp khoảng trống mẹ luôn khao khát. Nhưng sâu trong lòng, cô vẫn phân vân liệu quyết định đó có quá vội vàng hay không
Hinata Hyuga (nàng)
Quyết định vậy đi sáng mai mình sẽ nhận con nuôi
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa kịp vượt qua các tòa cao ốc của thành phố phồn hoa, nàng đã rời biệt thự, bước lên chiếc xe hơi màu đen bóng loáng
Hinata Hyuga (nàng)
"Không biết mẹ mà biết chuyện này sẽ nói gì nhỉ?. Chắc mẹ sẽ khóc vì vui… hay vì sốc?" *suy nghĩ vẩn vơ*
Tài xế, chú Thành – người đã lái xe cho gia đình hơn mười năm liếc nhẹ qua gương
Cô Hinata đi xa vậy có việc gì quan trọng hả cô?
Hinata Hyuga (nàng)
*do dự một chút rồi nói khẽ* Chuyện riêng thôi chú
Chú Thành tinh ý không hỏi thêm, xe tiếp tục chạy qua những cánh đồng và khu dân cư còn vắng. Gần một giờ sau, cánh cổng sắt của cô nhi viện hiện ra, lớn và sạch sẽ hơn nàng tưởng
Hinata Hyuga (nàng)
*Xuống xe, khẽ kéo lại áo khoác* "Sang quá rồi, hy vọng người ta không nghĩ mình đến khoe của"
nhân viên
// bước ra đón, mỉm cười thân thiện// Chào cô, cô đến thăm các bé ạ?
Hinata Hyuga (nàng)
*gật đầu, hơi lúng túng* Dạ… tôi muốn tìm hiểu về việc nhận nuôi. Nhưng tôi chưa chọn ai đâu, tôi chỉ muốn… xem trước
Cô nhân viên gật đầu, dẫn nàng vào bên trong. Trẻ con đang chơi đùa, tiếng cười đùa vang khắp sân
Hinata Hyuga (nàng)
*đứng lại một lúc, nhìn những gương mặt nhỏ bé chạy qua. Tim cô bỗng nhẹ đi, rồi lại run lên chút gì đó không gọi tên được*
nhân viên
Cô có muốn gặp bọn trẻ không?
Hinata Hyuga (nàng)
vâng cảm ơn cô
Khi Hinata bước ra sân chơi cùng cô nhân viên, tiếng cười đùa vang lên rộn rã. Mấy đứa trẻ thấy nàng xuất hiện liền ùa chạy đến, tranh nhau nắm tay, kéo áo, gọi ríu rít
Cô ơi cô ơi, chơi với con!
Cô đến thăm tụi con hả?
Cô đẹp quá!
Hinata Hyuga (nàng)
*bật cười, vừa cúi xuống xoa đầu đám nhỏ vừa đáp* Từ từ nào, cô chơi với từng bạn một. Ai cũng có phần hết
Hinata Hyuga (nàng)
*Nhưng khi nhìn quanh sân, ánh mắt vô tình dừng lại ở một góc cây lớn phía xa nơi có một cô bé nhỏ xíu, chừng sáu tuổi, đang ngồi một mình*
Khác với không khí náo nhiệt bên này, xung quanh bé lại tĩnh lặng lạ thường
2
Cô bé có mái tóc ngắn hồng nhạt buộc bằng một chiếc băng đô đỏ xinh xắn. Đôi mắt xanh to tròn nhưng không hề hướng đến đám trẻ đang nô đùa, bé đang cúi đầu chăm chú hái từng bông hoa dại màu tím mọc ven gốc cây
Hinata Hyuga (nàng)
*Hỏi nhỏ cô nhân viên*
-Cô bé kia… sao ngồi một mình vậy?-
nhân viên
*Nhìn theo, thở nhẹ* -À, bé tên là Sakura. Bé ít nói, rất nhút nhát. Hầu như lúc nào cũng tách khỏi các bạn. Nhưng bé ngoan lắm, và khéo tay nữa-
Nàng nhìn kỹ hơn. Sakura đang cẩn thận xếp những bông hoa vào lòng, rồi thử nối chúng lại thành một vòng. Mỗi lần bông nào tuột ra, bé lại mím môi cố nén tiếng thở dài
Hinata Hyuga (nàng)
//Từ từ bước tới //
Khi cái bóng của nàng đổ xuống, Sakura khựng lại, đôi mắt xanh ngẩng lên nhìn nàng, đầy cảnh giác
Hinata Hyuga (nàng)
*Mỉm cười mềm mại, cố gắng nói thật nhẹ* Chào con, con đang làm gì đó?
Sakura Hyuga (cô)
//Ôm hoa sát vào ngực, lí nhí// Con… con làm vòng hoa
Hinata Hyuga (nàng)
Con tự làm à? Khéo tay quá
Sakura Hyuga (cô)
*Cúi mặt, đôi tai hồng lên* Con… làm để đội cho búp bê… nhưng búp bê con bị hỏng rồi
Hinata Hyuga (nàng)
//Ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ để bé không hoảng// Cô có thể xem con làm được không?
Sakura Hyuga (cô)
//Nhìn hoa trong tay một chút rồi gật đầu thật nhỏ// Dạ… nhưng cô đừng cười nhé
Hinata Hyuga (nàng)
*Bật cười khẽ* Cô không bao giờ cười nếu con cố gắng làm điều con thích
Cô bé lại cúi xuống, đôi bàn tay nhỏ xíu tiếp tục lồng những cuống hoa vào nhau. Nàng nhận ra động tác của bé chậm nhưng rất cẩn thận, giống như đang xử lý thứ gì đó quý giá
Sakura Hyuga (cô)
//Một lúc sau, ngẩng đầu lên thì thầm// Nó xấu lắm, nhưng… con thích làm vậy. Ở đây ai cũng thích chạy nhảy, còn con… con không giỏi chơi với mọi người
Hinata Hyuga (nàng)
*Chậm rãi đáp* Không sao mà. Ai cũng có cách vui của riêng mình. Con làm vòng hoa đẹp thật đấy
Sakura Hyuga (cô)
//Khẽ nhìn cô, mắt long lanh// Thiệt… thiệt hả cô?
Hinata Hyuga (nàng)
Thiệt Cô rất thích
Sakura Hyuga (cô)
*Bối rối, rồi bất ngờ đưa vòng hoa nhỏ chưa hoàn chỉnh lên* Nếu… nếu cô thích… con… con làm cho cô một cái khác đẹp hơn
Hinata Hyuga (nàng)
*sững lại một giây. Tim nhói nhẹ một cảm giác ấm áp bất ngờ*
Hinata Hyuga (nàng)
//Đặt tay lên đầu bé, vuốt nhẹ// Cảm ơn con, Sakura. Cô rất muốn được đội vòng hoa con làm
Buổi chiều hôm đó, sau khi chơi với các bé một lúc, nàng quay lại góc cây nơi Sakura đang chăm chú tiếp tục kết vòng hoa
Hinata Hyuga (nàng)
//Cô ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi// Sakura... nếu một ngày nào đó, có người muốn đưa con về sống chung, làm gia đình với con… con có chịu không?
Sakura Hyuga (cô)
*khựng lại. Những ngón tay nhỏ ngừng lại giữa chừng, đôi mắt xanh chớp nhẹ vài lần*
Sakura Hyuga (cô)
Gia… gia đình?
Hinata Hyuga (nàng)
*Mỉm cười dịu dàng* Con sẽ có phòng riêng, có người nấu ăn cho con, có người chở con đi học. Và… có người yêu thương con mỗi ngày
Sakura Hyuga (cô)
//cúi đầu, giọng nhỏ như gió// Con… chưa từng có ai muốn đưa con về…
Hinata Hyuga (nàng)
*Tim thắt lại. Cô khẽ đặt tay lên vai bé* Còn bây giờ thì có
Sakura Hyuga (cô)
//Ngẩng lên, mắt mở to// Cô… cô muốn nhận con ạ?
Hinata Hyuga (nàng)
Ừ. Nếu con đồng ý
Sakura Hyuga (cô)
//Im lặng vài giây, rồi bất ngờ lao vào ôm nàng, vòng tay nhỏ run lên// Con đồng ý… cô đừng bỏ con nha
Hinata Hyuga (nàng)
//Ôm bé vào lòng, dỗ dành như ôm một món đồ sứ quý giá// Cô sẽ không bỏ con đâu
Thủ tục nhận nuôi được hoàn thành nhanh hơn nàng tưởng. Nhân viên cô nhi viện ai cũng vui mừng khi thấy Sakura chịu mở lòng với nàng một cách hiếm hoi. Đến chiều, nàng đưa bé lên xe, thắt dây an toàn cẩn thận
Sakura Hyuga (cô)
*Nhìn ra cửa kính, thì thầm* Con có… thiệt sự có nhà rồi hả cô?
Hinata Hyuga (nàng)
Ừ. Từ giờ, con là con gái của cô
Khi chiếc xe dừng trước cổng biệt thự, nàng cảm thấy tim mình đập mạnh. Ba mẹ chắc chắn sẽ sốc…
nàng dắt Sakura xuống xe. Bé rụt rè nắm tay nàng thật chặt
Hinata Hyuga (nàng)
//Vừa bước vào phòng khách//
bà Hyuga
//quay lại// Hinata, con về...
bà Hyuga
*lập tức đứng hình khi thấy có thêm một cô bé lạ* Con… con dẫn ai về đây?!
ông Hyuga
*dừng đọc báo, nhíu mày* Đây là…?
Hinata Hyuga (nàng)
//Hít sâu// Con gái của con
Ba mẹ đồng thanh:
CÁI GÌ?!
bà Hyuga
*Trợn tròn mắt* Con gái? Con… mang thai hồi nào?! Rồi... rồi... đứa trẻ ở đâu ra?!
Hinata Hyuga (nàng)
//Đưa tay xua xua// Không phải! Con nhận nuôi bé. Tên bé là Sakura
bà Hyuga
//há hốc miệng// Nhận nuôi? NHẬN NUÔI?! Sao con không nói với ba mẹ? Sao con tự ý quyết định chuyện lớn như vậy hả?!
ông Hyuga
// xoa trán, thở dài như vừa nghe tin sét đánh// Con… ít ra phải báo trước cho ba mẹ một tiếng chứ…
Trong lúc Hinata còn đang bị mẹ mắng tới tấp, Sakura sợ hãi nép sau lưng cô, tay run run
Hinata Hyuga (nàng)
//nhanh chóng quỳ xuống, ôm bé trấn an// Mẹ, ba, đừng la nữa. Bé sợ
bà Hyuga
//liếc thấy cô bé đang run, gương mặt đang cố nén khóc. lập tức im bặt, rồi tiến đến, hạ giọng hẳn// Lại đây con… để bá nhìn chút
Sakura Hyuga (cô)
*lí nhí* Dạ… con xin lỗi… con không cố ý…
bà Hyuga
//Nghe vậy, như bị đâm một nhát vào tim. cúi xuống nhanh, ôm bé vào lòng// Trời đất… sao con lại xin lỗi? Không ai mắng con. Bà mắng con gái bà!
bà Hyuga
//quay đầu lại nhìn Hinata, nhưng vẫn ôm bé chặt như sợ bé biến mất// Con á! Tự ý quyết định lớn như vậy! Nhưng mà… bé dễ thương quá! Trời ơi…
ông Hyuga
//bước lại, ngồi xuống ngang tầm bé, gương mặt dịu dàng hơn hẳn// Chào con, ta là ông… Con cứ ở đây, không ai làm hại con hết
Sakura Hyuga (cô)
*ngập ngừng* Dạ… con chào ông ngoại…
ông Hyuga
*ho nhẹ, nhưng khóe môi giật giật* Ờ… ngoại thì ngoại
bà Hyuga
//vẫn ôm bé, vừa chùi nước mắt vừa lườm nàng// Con làm mẹ hết hồn! Nhưng thôi… bé đáng yêu quá. Từ giờ, ở đây là nhà của con nha Sakura
Hinata Hyuga (nàng)
*thở phào, mỉm cười nhìn cảnh mẹ cứ ôm bé mà lẩm bẩm mắng mình*
bà Hyuga
muốn nuôi con nít thì phải nói trước chứ! Nhưng mà thôi… lần này mẹ tha. Bé này… đúng là trời gửi đến cho nhà mình
Sakura Hyuga (cô)
*nhìn nàng, đôi mắt long lanh như muốn hỏi* Cô… ơi… con được ở đây thiệt không?
Hinata Hyuga (nàng)
// nắm tay bé, nhẹ nhàng đáp// Ừ. Nhà của con. Mãi mãi
Và lần đầu tiên, Sakura mỉm cười thật rõ nụ cười khiến cả căn nhà sáng bừng
3
ông Hyuga
con bé được mấy tuổi rồi //nhìn nàng//
Sakura Hyuga (cô)
Dạ con được 6 tuổi rồi ạ //ngước đôi mắt long lanh lên nhìn ông//
ông Hyuga
*đứng bất động, tim như tan chảy ra vì độ dễ thương của cô bé*
bà Hyuga
//lao đến chỗ cô bé ôm chặt lấy em// ôi cháu ngoại của bà dễ thương quá
Hinata Hyuga (nàng)
"ơ con còn chưa ôm con bé lần nào mà "
Bữa cơm được dọn ra đầy đủ, bà cứ liên tục gắp thức ăn vào chén nhỏ trước mặt Sakura, như sợ bé ăn không đủ
bà Hyuga
Sakura, ăn thêm miếng cá nè con, cá này mềm lắm //gắp miếng cá cho cô//
Sakura Hyuga (cô)
Dạ con cảm ơn bà ngoại
bà Hyuga
*Tiếng bà ngoại vừa cất lên, bà khựng lại một giây, rồi quay mặt đi lau mắt* "Trời ơi... mới có một tiếng mà tim bà mềm hết rồi"
ông Hyuga
//ho khẽ, gắp thêm rau// Ăn từ từ thôi con, không ai giành với con đâu
Sakura Hyuga (cô)
//gật đầu, vừa ăn vừa liếc nhìn nàng, nhỏ giọng// Mẹ... con ăn được không?
Hinata Hyuga (nàng)
// mỉm cười dịu dàng// Được chứ, con ăn giỏi lắm
ông Hyuga
*Nghe chữ mẹ, chỉ biết thở dài bất lực, lắc đầu cười* Thôi... coi như ông lên chức ngoại sớm
Cả nhà bật cười, không khí dần ấm áp hơn
Sakura Hyuga (cô)
// ăn xong, lễ phép đặt đũa xuống// Con ăn xong rồi ạ
bà Hyuga
Giỏi quá //xoa đầu bé// lát nữa bà ngoại dẫn con đi xem phòng nha
Sakura Hyuga (cô)
Vâng ạ *cười rất vui*
bà Hyuga
à đúng rồi con đã dọn phòng cho Sakura chưa //nhìn nàng//
Sakura Hyuga (cô)
*ánh mắt mong đợi nhìn nàng*
ông Hyuga
//dừng động tác lại nhìn nàng//
Hinata Hyuga (nàng)
//8 mắt nhìn nhau// "mình quên chuyện này rồi, phải kiếm lí do thôi"
Hinata Hyuga (nàng)
Con bé sẽ chung phòng với con
Nhà của nàng có một phòng ngủ ở dưới lầu cho ông và bà còn hai Phòng trên lầu là của nàng và phòng chứa đồ
Sau bữa cơm, nàng dẫn Sakura lên phòng tắm. Phòng tắm rộng, ánh đèn vàng dịu. cô bé đứng nép bên cửa, có chút lo lắng
Sakura Hyuga (cô)
Mẹ... con chưa quen...
Hinata Hyuga (nàng)
Không sao đâu //ngồi xuống ngang tầm bé, giọng nhẹ nhàng//
Hinata Hyuga (nàng)
mẹ ở đây, mình tắm cho sạch rồi ngủ ngon nhé
Sakura Hyuga (cô)
Mẹ cũng tắm chung với con ạ
Hinata Hyuga (nàng)
"vậy cũng được Sakura còn nhỏ mà, con không biết gì đâu" um chúng ta cùng tắm chung nha
Sakura Hyuga (cô)
Dạ *vui mừng*
Hinata Hyuga (nàng)
//đi lấy đồ cho mình và bé con//
Hinata Hyuga (nàng)
//quăng sạch đồ trên người vào thùng đồ dơ, hí hửng đi cởi đồ ra cho bé con//
Hinata Hyuga (nàng)
//giúp bé cởi áo, từng động tác chậm rãi, cẩn thận // Nếu con thấy lạnh hay không thoải mái, nói mẹ liền nhé
đến chiếc quần lót nhỏ cô bé có chút ngại mà che chắn giữa chân mình
vì bé biết cơ thể mình có chút kì lạ so với các bạn khác, Sakura sợ vì cơ thể của mình mà khiến nàng cảm thấy cô bé là quái vật mà trả bé lại cô nhi viện
Hinata Hyuga (nàng)
con ngại à *cười tủm tỉm vì độ dễ thương của bé con*
Hinata Hyuga (nàng)
Không sao đâu để mẹ giúp con //từ từ kéo xuống quăng vào thùng đồ dơ//
Hinata Hyuga (nàng)
Cái gì vậy... *sốc vì thứ trước mắt nhìn là dv chưa trưởng thành*
Hinata Hyuga (nàng)
// ngón tay chọn thử xem nó có phải hàng thiệt không//
Sakura Hyuga (cô)
nó không phải là giả đâu, mẹ ơi con nhột quá * lo lắng*
Hinata Hyuga (nàng)
"con bé là futanari "
Sakura Hyuga (cô)
Mẹ... "làm sao đây mình sẽ phải trở lại cô nhi viện mất"
Sakura Hyuga (cô)
Mẹ cũng cảm thấy con là quái vật Đúng không
Sakura Hyuga (cô)
*cười gượng* các bạn nói đúng con không giống bọn họ con là quái vật, mẹ cũng cảm thấy giống các bạn là điều đương nhiên rồi
Hinata Hyuga (nàng)
Kh... không phải con không phải là quái vật
Hinata Hyuga (nàng)
Con chỉ khác các bạn về cơ thể thôi nhưng nó không ảnh hưởng đến con cũng không ảnh hưởng đến ai hết vậy nên con không phải quái vật //ôm bé vào lòng, vỗ về an ủi//
Sakura Hyuga (cô)
Con không phải là quái vật //ôm nàng thật chặt khóc nấc lên//
Hinata Hyuga (nàng)
ừm con là con gái của mẹ //vuốt nhẹ lưng bé an ủi//
Dòng nước ấm chảy xuống Sakura ban đầu chưa quen co người lại, rồi dần thả lỏng, nàng nhẹ nhàng gọi đầu cho cô bé từng động tác cẩn thận không làm bé đau
Hinata Hyuga (nàng)
//tự tắm cho mình//
Hinata Hyuga (nàng)
mẹ xong rồi giờ chúng ta có thể ngâm mình được rồi
Sakura Hyuga (cô)
Vâng ạ *vui mừng*
Nàng nhẹ nhàng bế Sakura vào bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn nước ấm. Hơi nước bốc lên mờ nhẹ, mang theo mùi sữa tắm dịu dàng. nàng ngồi xuống phía sau lưng bé
cô bé khẽ rùng mình khi nước vừa chạm da rồi thả lỏng dần, lưng tựa vào ngực nàng
Sakura Hyuga (cô)
Mẹ ơi... nước ấm, thoải mái quá * thì thầm*
Hinata Hyuga (nàng)
Ừ, con cứ thả lỏng nha *đáp nhỏ*
Nước dâng đến ngang ngực bé, sóng sánh theo từng cử động. Nàng khẽ điều chỉnh tư thế, cho bé ngồi vững hơn, lưng thẳng nhưng thoải mái. Sakura thở ra một hơi dài, đôi vai nhỏ xíu hạ dần xuống
nàng tựa cằm lên mái tóc còn hơi ẩm của cô bé, cảm nhận nhịp thở đều đều phía trước. Không cần nói nhiều, chỉ có tiếng nước khẽ động và sự yên bình lan tỏa. Trong khoảnh khắc ấy, bồn tắm nhỏ như ôm trọn hai mẹ con, ấm áp và an toàn
Trong khoảng khắc yên bình đó nàng lại tò mò ngứa ngáy tay chân mà chạm nhẹ vào <cậu bé> bên dưới
Sakura Hyuga (cô)
*Không có phản ứng *
Hinata Hyuga (nàng)
//nắm lấy cậu bé mà sờ mó lung tung//
Sakura Hyuga (cô)
ưm~ mẹ... Nhột quá *khẽ động đậy mi mắt run run rồi mở ra, có hơi nhột*
Hinata Hyuga (nàng)
*giật mình buông ra*
Hinata Hyuga (nàng)
mẹ đây. Con tỉnh rồi hả?
Sakura Hyuga (cô)
Con… con ngủ quên ạ //dụi mắt, nhìn quanh bồn tắm//
Hinata Hyuga (nàng)
*cười, nhanh chóng tìm cớ để chuyển sự chú ý* Ừ, ngâm lâu quá là không tốt đâu. Ngâm nhiều dễ cảm lạnh đó con
Sakura Hyuga (cô)
*Tròn mắt* Thiệt hả mẹ?
Hinata Hyuga (nàng)
Thiệt chứ *gật đầu, giọng chắc nịch*
Hinata Hyuga (nàng)
Bác sĩ nói rồi. Mình tắm vừa đủ thôi, không thì mai con sẽ ho đó
Sakura Hyuga (cô)
*Nghe tới ho cảm thấy lo lắng ngay* Vậy… mình ra liền đi mẹ
Hinata Hyuga (nàng)
//thở phào, đứng dậy cẩn thận, một tay đỡ lưng bé, tay kia mở nút xả// Mẹ bế con ra nhé
Sakura Hyuga (cô)
Dạ //ngoan ngoãn vòng tay qua cổ nàng//
Khi nước rút dần, nàng quấn khăn lớn quanh người bé, lau khô từng chút một
Hinata Hyuga (nàng)
Con có lạnh không?
Sakura Hyuga (cô)
Không ạ *lắc đầu, rồi chợt hỏi, giọng ngây thơ* Mẹ ơi, sao mẹ lúc nãy im im vậy?
Hinata Hyuga (nàng)
* thoáng khựng lại, rồi cười xòa* À, mẹ đang nghĩ con có cần mẹ đọc sách trước khi ngủ không thôi
Sakura Hyuga (cô)
Không cần đâu ạ
Hinata Hyuga (nàng)
để mẹ giúp con mặc đồ nhé
Sakura Hyuga (cô)
Không con lớn rồi con có thể tự mặc đồ được ạ
Hinata Hyuga (nàng)
Vậy mẹ lấy đồ cho con
Sau đó cả hai mẹ con ngủ trên chiếc giường êm ái
Download MangaToon APP on App Store and Google Play