[AllNguyên] Vẫn Luôn Là Em
Chương 1
Mezzy mê AllNguyên ngọt sủng❤️🥰
Sawadikaaaaa
Mezzy mê AllNguyên ngọt sủng❤️🥰
Bộ thứ 8 của Mezzy đã đến rồi đâyyyy
Mezzy mê AllNguyên ngọt sủng❤️🥰
Vẫn là motip cũ rích đậm chất Mezzy thôi các huynh đệ ạ👉🏻👈🏻
Mezzy mê AllNguyên ngọt sủng❤️🥰
Được rồi mình zô luôn cho hừng hực nha!!
Mezzy mê AllNguyên ngọt sủng❤️🥰
Go!!
Sau một trận ốm nặng đến chết đi sống lại, Trương Chân Nguyên đột nhiên thức tỉnh ý thức cá nhân rồi!!
Trương Chân Nguyên là một thiếu gia rất biết hưởng thụ cuộc sống, ban ngày đi học, tối sẽ vào bar
Ấy vậy mà cậu vào bar chỉ để….uống nước ngọt có ga cho nó ra dáng dân chơi mà thôi
Cậu thừa biết tửu lượng của mình đến đâu, hồi trước có lần cậu uống một ly Vodka và đến sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm ở trong chuồng chó rồi
Đó có thể nói là lịch sử đen mà cậu muốn giấu kín mãi mãi
Thêm vào đó, cậu cũng chẳng gọi nữ nhân đến phục vụ mà chỉ ngồi đó uống nước xong ra về
Cho đến một ngày cậu vô tình chạm mắt với một nam nhân, người này có dung mạo tuấn tú, nước da mịn màng, đôi mắt to tròn long lanh, thân hình mảnh khảnh nhìn là muốn bảo vệ
Giây phút ấy cậu không hiểu tại sao mình lại nhất kiến chung tình với người đó
Thế là cậu đánh liều ra bắt chuyện và biết người đó tên Hạ Tuấn Lâm
Sau ngày hôm đó, cậu luôn có cảm giác muốn chiếm đoạt Hạ Tuấn Lâm kia, cậu cho người điều tra về anh và nhận lại chỉ có một thông tin duy nhất
Hạ Tuấn Lâm: 20 tuổi, đang học tại Đại học T
Sau khi biết được ngôi trường anh đang theo học cậu đã nhanh chóng làm thủ tục chuyển trường đến chỗ anh
Và ở trường T cậu nhận ra mình còn có thêm 5 tình địch nữa
Có người cũng là sinh viên, có người lại là giảng viên, điểm chung là đều đang thích Hạ Tuấn Lâm
Vì ghen tuông mỗi khi thấy Hạ Tuấn Lâm bơ mình mà nói chuyện với 1 trong 5 người kia, cậu đã dần biến chất
Cậu dần trở nên hằn học, chiếm hữu và luôn tìm cách tạo sự chú ý đến người cậu yêu, mặc dù mỗi lần như vậy sâu trong tiềm thức của cậu lại là sự mông lung không rõ lý do tại sao mình lại yêu Hạ Tuấn Lâm đến vậy dù cho có bị anh từ chối, bị bạn học nhìn bằng ánh mắt dè chừng và ghét bỏ
Mãi cho đến một ngày…cậu ốm nặng
Hôm ấy cậu biết cơ thể mình đang mệt nhưng vẫn cố gắng đến trường để được gặp Hạ Tuấn Lâm kết quả là cậu đã ngất xỉu ngay trong lớp học và được Đinh Trình Hâm - giảng viên môn triết miễn cưỡng đưa đến bệnh viện
Đưa cậu đến bệnh viện và làm thủ tục xong xuôi thì Đinh Trình Hâm cũng về trường luôn, thành ra trong phòng bệnh chỉ có một mình cậu mà thôi
Trong thời gian hôn mê, cậu nhận ra mình vốn chỉ là một nhân vật trong sách - một trong 6 Top chính của nơi này
Và dĩ nhiên rồi, Hạ Tuấn Lâm chính là Bot chính
Mở mắt tỉnh dậy, cậu thấy đầu mình đau như búa bổ, nhưng thay vào đó cậu biết mình đã không còn bị thứ gọi là cốt truyện chi phối nữa
Trương Chân Nguyên
“Giờ thì mình hiểu lý do tại sao mà mình lại một mực muốn chiếm đoạt Hạ Tuấn Lâm rồi”
Trương Chân Nguyên
“Chắc từ giờ mình sẽ không bị cốt truyện điều khiển nữa nhỉ…? Dù sao thì mình cũng thức tỉnh ý thức riêng rồi”
Trương Chân Nguyên
“Việc gì phải tranh giành chứ? Cứ để 5 người kia đấu đá nhau đi, Trương Chân Nguyên ta đây xin phép lui về ở ẩn”
Trương Chân Nguyên
Há há há há há
Cậu hừng hực khí thế mà cười vang phòng đúng lúc y tá tiêm thuốc bước vào
2 người 4 mắt nhìn nhau, giây sau chị y tá đã vội chạy ra ngoài hét lớn
Y tá
Bác sĩ!!! Bệnh nhân phòng số 9 đã bệnh nặng đến phát điên rồi!!!
Trương Chân Nguyên
Không phải…ý là..
Cậu cuối cùng cũng thấy khoẻ khoắn trở lại và cắp sách đến trường
Nói gì thì nói, cậu vẫn phải tốt nghiệp chứ, cũng không thể trốn tránh được mãi, dù sao thì hiện tại cậu cũng không yêu Hạ Tuấn Lâm nữa, vậy nên sẽ chẳng lo rằng sẽ bị anh làm phân tâm trong giờ học đâu
Đến trường, cậu bước vào lớp với tâm trạng phơi phới và vui tươi
Trương Chân Nguyên
Chào các bạn học nha, hôm nay mọi người đều rất đáng yêu đó(^^)
ALL
Cả lớp: “Trương Chân Nguyên bị sao vậy? Nghỉ bệnh xong cái thay đổi 180 độ luôn thế?”
Thấy ánh mắt đầy dò xét của mọi người cậu cũng chẳng mấy để ý, bước chân nặng nề tiến về bàn học của mình
Trương Chân Nguyên
/Ngồi xuống/
Cậu vừa đặt mông xuống, người bên cạnh đã lên tiếng hỏi han
Hạ Tuấn Lâm
Cậu khoẻ hẳn chưa vậy Chân Nguyên?
Trương Chân Nguyên
/Giật mình/ Hả…à…ừm, tôi khoẻ rồi
Hạ Tuấn Lâm
“Cậu ấy hôm nay có chút lạ nhỉ..”
Hạ Tuấn Lâm
Mấy ngày cậu nghỉ tôi đã chép bài cho cậu rồi
Hạ Tuấn Lâm
/Đưa vở cho cậu/
Trương Chân Nguyên
/Cảm kích/ Cảm ơn cậu nha, cậu tốt thật đấy(^^)
Trương Chân Nguyên
“Đó là lý do vì sao cậu ấy là Bot chính vạn nhân mê đó”
Hạ Tuấn Lâm
/Cười/ Không có gì
Sau đó cả 2 cũng chẳng nói thêm gì mà tập trung vào tiết học, cậu thì thấy không sao chứ Hạ Tuấn Lâm đang rất khó hiểu trong đầu, anh thắc mắc tại sao hôm nay cậu lại ít nói thế, cũng chẳng quay sang làm phiền anh trong giờ học như trước
Đến giờ ra chơi, Tống Á Hiên từ ngoài chạy vào ôm lấy Hạ Tuấn Lâm từ phía sau
Tống Á Hiên
Hạ nhi, đi ăn trưa đi, anh mời em
Mezzy mê AllNguyên ngọt sủng❤️🥰
Bộ này 🐿, 🐇 và 🐺 20 tuổi
Mezzy mê AllNguyên ngọt sủng❤️🥰
🐻 và 🐟 23 tuổi
Mezzy mê AllNguyên ngọt sủng❤️🥰
🦊 và 🐴 27 tuổi nhe
Hạ Tuấn Lâm
Em không đói, anh cứ đi ăn đi thôi
Tống Á Hiên
Vậy sao được chứ? Chủ yếu là anh muốn ăn cùng em mà(^^)
Hạ Tuấn Lâm
Haizz, vậy thôi được, nhưng em nói trước là em sẽ tự trả tiền cho phần của mình
Tống Á Hiên
Được được được, đều nghe em
Lúc này Tống Á Hiên mới chú ý đến cậu - người đang ngồi ngủ ngon lành kia
Tống Á Hiên
“Thật lười biếng-.-”
Tống Á Hiên
/Nói với Hạ/ Nghe nói cậu ta mới ốm dậy à?
Hạ Tuấn Lâm
/Gật đầu/ Ừm, chắc cậu ấy vẫn mệt
Tống Á Hiên
Em lo cho cậu ta?
Hạ Tuấn Lâm
Đều là bạn học, em đương nhiên lo rồi
Nghe vậy, Tống Á Hiên liền bĩu môi khó chịu, sau đó anh đi đến phía cậu rồi…
Trương Chân Nguyên
/Giật mình thức giấc/ Hả? Gì? Tận thế à??
Tống Á Hiên
Phụt….há há há há há há
Biết mình bị chơi khăm, cậu tức tối nhìn Tống Á Hiên
Trương Chân Nguyên
Đồ thần kinh
Tống Á Hiên
Êy! Nhóc nhỏ tuổi hơn tôi đấy!
Tống Á Hiên
Nói chuyện với tiền bối như vậy sao
Trương Chân Nguyên
/Quay sang nhìn Hạ/ Cậu lôi người này đi giùm tôi được không? Tôi muốn ngủ
Hạ Tuấn Lâm
Liên quan gì đến tôi chứ
Trương Chân Nguyên
“Anh ta là chồng tương lai của cậu mà không liên quan chắc💢”
Thấy người bên cạnh có thể là đang khó chịu thật nên Hạ Tuấn Lâm đành thở dài nói với Tống Á Hiên
Hạ Tuấn Lâm
Học trưởng Tống, không phải vừa rồi anh nói muốn đi ăn sao, chúng ta đi thôi
Nói đoạn 2 người họ liền cùng nhau ra ngoài, cậu thì lại tiếp tục gục đầu xuống ngủ ngon lành…
🔉TRUYỆN HOÀN TOÀN LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ🔉
🚫VUI LÒNG KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT🚫
Mezzy mê AllNguyên ngọt sủng❤️🥰
Mong các tình yêu tiếp tục ủng hộ tác giả nhaaaaa
Mezzy mê AllNguyên ngọt sủng❤️🥰
Tui vốn định đăng bộ 『Yêu đến 1440』trước nhưng có vẻ như nhiều mom thích bộ này hơn nên tui chiều mí người đóaaa
Mezzy mê AllNguyên ngọt sủng❤️🥰
Dĩ nhiên『Yêu đến 1440』vẫn sẽ được đăng thui, có điều phải chờ đến khi bộ này end đã nhe
Mezzy mê AllNguyên ngọt sủng❤️🥰
Hẹ hẹ hẹ hẹ
Chương 2
Thời gian giải lao buổi trưa nhanh chóng trôi qua, rất nhanh Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đã quay lại
Tống Á Hiên tính tạm biệt Hạ Tuấn Lâm rồi rời đi luôn, nhưng không hiểu sao ánh mắt anh lại chuyển sự chú ý lên người vẫn đang ngủ ngon lành đến hằn cả vết sách vở lên mặt bên cạnh Hạ Tuấn Lâm kia
Tống Á Hiên
“Bộ cậu ta là mèo à, ngủ gì mà say thế-.-?”
Tống Á Hiên
Tiểu Hạ, em không định gọi tên đó dậy à?
Tống Á Hiên
Lát nữa Mã ca vào mà thấy cậu ta chưa dậy chắc ảnh chôn sống cậu ta mất
Hạ Tuấn Lâm
/Quay sang nhìn cậu/
Hạ Tuấn Lâm
Để cậu ấy ngủ chút nữa cũng được, dù sao cũng mới ốm dậy mà
Hạ Tuấn Lâm
Mà anh cũng về văn phòng của mình đi chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Hội sinh viên bộ ít việc lắm à?
Tống Á Hiên
Chuyện ở đó đã có Nghiêm Hạo Tường lo rồi, anh nhàn rỗi lắm(^^)
Tống Á Hiên là Hội trưởng còn Nghiêm Hạo Tường là Hội phó của Hội sinh viên, 2 anh dù đã tốt nghiệp nhưng nhà trường đã mời cả 2 tiếp tục đảm nhận 2 vai trò này bởi lẽ trường chẳng tìm ra ai có đủ khả năng như 2 anh
Đương nhiên là song song với đó thì cả Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường vẫn sẽ điều hành tập đoàn riêng của mình, dù sao thì họ rất giỏi trong việc sắp xếp thời gian
Quay lại hiện tại, nghe Tống Á Hiên nói vậy, Hạ Tuấn Lâm chỉ biết bất lực thở dài
Hạ Tuấn Lâm
Dù sao thì anh cũng rời khỏi đây đi, anh ở đây các bạn học đều không tập trung nổi đâu
Hạ Tuấn Lâm
/Hất mắt quanh lớp/ Anh tự hiểu đi
Tống Á Hiên khó hiểu nhìn xung quanh, đập vào mắt anh là hàng chục ánh nhìn lấp lánh long lanh đang hướng thẳng về phía mình
Tống Á Hiên
Haha, em nói đúng, anh vẫn là nên tạm rời đi một chút thôi
Tống Á Hiên
Lát tan học đợi anh đó nha, đừng để cậu ta (Trương Chân Nguyên) chiếm tiện nghi nữa, anh ghen đấy
Hạ Tuấn Lâm
/Im lặng chép bài/
Vì đã quen với sự im lặng này của Hạ Tuấn Lâm nên Tống Á Hiên cũng tự giác ra khỏi lớp học
Thấy anh đã rời đi, Hạ Tuấn Lâm liền dừng việc chép bài của mình mà quay sang nhìn cậu
Hạ Tuấn Lâm
“Ngủ nhiều thật đấy…”
Hạ Tuấn Lâm
/Vươn tay chọt chọt vào má cậu/
Trương Chân Nguyên
/Khẽ nhíu mày/ Đừng~ Nhột
Hạ Tuấn Lâm
/Ngạc nhiên/ “Cậu ấy vừa mới dùng giọng làm nũng với mình à..?”
Hạ Tuấn Lâm
/Mỉm cười/ “Cũng đáng yêu đấy chứ, thôi thì tôi cho phép cậu theo đuổi tôi tiếp đấy Trương Chân Nguyên😌”
Ngay sau đó, từ ngoài cửa có một thân ảnh đầy khí chất bước vào
Các sinh viên trong lớp thấy người vừa đến thì liền ôm ngực trấn an trái tim đang đập rộn ràng của mình
Mã Gia Kỳ
/Đặt giáo trình lên bàn/
Mã Gia Kỳ
Đã đến giờ vào lớp, các bạn nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để chúng ta bắt đầu nhé(^^)
ALL
“Áaaaa, Mã lão sư dịu dàng quáaaa”
Hạ Tuấn Lâm
/Nhìn các bạn học/ “Họ lại bắt đầu rồi đấy-.-”
Mã Gia Kỳ đứng trên bục giảng lén nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm đang ngồi, thấy Hạ Tuấn Lâm cũng đang nhìn mình, anh liền mỉm cười đầy dịu dàng
Nhưng rồi nụ cười đó nhanh chóng tắt ngúm khi tròng mắt anh đảo sang vị trí bên cạnh Hạ Tuấn Lâm
Mã Gia Kỳ
“Kia là đang ngủ trong tiết học của mình đấy à?”
Biết anh đã chú ý đến cậu, Hạ Tuấn Lâm liền nhẹ huých vào người cậu
Trương Chân Nguyên
/Giật mình/ Hả??
Trương Chân Nguyên
/Mơ màng/
Mã Gia Kỳ
Bạn học Trương, em ngủ có thoải mái không?
Vì vẫn đang chưa tỉnh hẳn nên cậu theo quán tính mà đáp lại câu hỏi của Mã Gia Kỳ
Trương Chân Nguyên
Cũng thoải mái lắm, nhưng không êm bằng giường nhà tôi được🤤
Nói xong câu này cậu mới nhận ra cả lớp đang nhìn cậu bằng ánh mắt ‘thương cảm sâu sắc’
Trương Chân Nguyên
Nhìn gì vậy? Tôi biết giá trị nhan sắc của tôi cao đến mức mới ngủ dậy cũng đẹp ngất ngây
Trương Chân Nguyên
Nhưng mọi người cứ nhìn vậy sẽ khiến tôi ngại lắm đó
Hạ Tuấn Lâm
/Ôm trán bất lực/
Mã Gia Kỳ
/Cười/ Ồ, vậy sao?
Trương Chân Nguyên
/Quay sang phía Mã/ Đương—
Trương Chân Nguyên
/Đứng hình/
Trương Chân Nguyên
/Vội đứng dậy/ “Thôi toang”
Trương Chân Nguyên
M…Mã lão sư..
Mã Gia Kỳ
Sao vậy, cứ ngủ tiếp đi chứ bạn học Trương?
Trương Chân Nguyên
T…Tự nhiên em thấy cũng không buồn ngủ đến thế ạ
Mã Gia Kỳ
Vậy tức là tỉnh ngủ rồi nhỉ?
Trương Chân Nguyên
/Gật đầu lia lịa/ Tỉnh 100% ạ!!
Mã Gia Kỳ
Thế thì may quá, phiền em xuống dưới sân bóng bên cạnh chạy giúp tôi 10 vòng quanh sân nhé
Trương Chân Nguyên
/Đáng thương/ Mã lão sư, 5 vòng được không ạ🥹
Trương Chân Nguyên
6 vòng đi
Trương Chân Nguyên
/Mím môi/ Thôi được, 10 vòng thì 10 vòng, thầy nghĩ em sợ chắc!
Nói đoạn, cậu không mấy tình nguyện đi ra ngoài để thực hiện hình phạt
Đợi cậu đi khuất, Mã Gia Kỳ liền nhìn Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ
Mã Gia Kỳ
Trưa nay ăn gì rồi?
Mã Gia Kỳ
Nghe hấp dẫn đấy
Hạ Tuấn Lâm
Cậu ấy mới ốm dậy
Hạ Tuấn Lâm
Trương Chân Nguyên mới ốm dậy, cậu ấy hẳn là còn chưa khoẻ hẳn
Mã Gia Kỳ
Có chuyện này sao? Anh không biết
Hạ Tuấn Lâm
Anh không biết là đúng rồi, khi cậu ấy nghỉ bệnh thì anh cũng có việc ở Mã thị mà
Mã Gia Kỳ
Sao em không nói sớm, anh vừa phạt cậu ấy chạy 10 vòng lận
Hạ Tuấn Lâm
Em tưởng cậu ấy sẽ bướng bỉnh không làm theo như trước kia
Trước kia đúng thật là cậu có sự chống đối rất lớn với 5 người Đinh, Mã, Tống, Nghiêm và Lưu
Dù sao thì khi đó trong mắt cậu họ là những tình địch khó đối phó mà
Nhưng hiện tại thì khác, cậu chỉ đơn giản xem họ như những người quen biết bình thường
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm là lão sư, Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên là đàn anh, còn Lưu Diệu Văn là bạn học, chỉ vậy thôi
Chính vì lẽ đó, bị Mã Gia Kỳ phạt chạy cậu mới ngoan ngoãn làm theo đấy
Mã Gia Kỳ im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói với cả lớp 1 câu:
Mã Gia Kỳ
Tiết này các em tự học nhé, tiểu Hạ giúp thầy quản lý lớp, thầy có chút việc gấp
Sau đó, Mã Gia Kỳ liền vội vàng đi ra khỏi lớp, Hạ Tuấn Lâm cũng có thể đoán được anh đang tính đi đâu nên cũng không gặng hỏi làm gì…
Chương 3
Dưới sân bóng, không khó để người ta thấy được có một người đang nỗ lực chạy không ngừng
Trương Chân Nguyên
“Cố lên tôi ơi! Được 2 vòng rồi!!”
Cậu cứ vừa chạy vừa thầm động viên bản thân rằng sắp đến vòng thứ 10 rồi, nhưng càng ngày cậu càng mệt đến thở không ra hơi chứ đừng nói là tự khuyến khích bản thân nữa
Trương Chân Nguyên
“Chóng mặt quá, chẳng còn nhìn rõ đường nữa rồi, cũng chẳng biết chạy đến vòng thứ mấy rồi nữa”
Đang mải suy nghĩ, cậu đâm sầm vào một người, kết quả là cả cậu và người đó đều ngã xuống
Trương Chân Nguyên
X…Xin…hộc…lỗi
Sau khi nói lời xin lỗi xong, cậu đứng dậy toan chạy tiếp thì bị người kia kéo tay trở lại
Lưu Diệu Văn
Cậu tính chạy tiếp với tình trạng này sao?
Nghe giọng nói quen thuộc, cậu liền quay đầu nhìn đối phương
Trương Chân Nguyên
/Ngạc nhiên/ Lưu Diệu Văn?
Trương Chân Nguyên
Tôi nhớ chiều nay có lớp nào học thể chất đâu, sao cậu lại ra sân bóng vậy?
Lưu Diệu Văn
Cậu nhìn kỹ xem hiện tại chúng ta đang ở đâu?
Nghe anh nói vậy, cậu khó hiểu đảo mắt xung quanh, chỉ thấy hiện tại cậu không còn ở cái sân bóng rộng lớn kia nữa mà đã lao hằn vào trong hành lang toà nhà lớp học rồi
Trương Chân Nguyên
Không thể nào, chẳng lẽ tôi chạy đến sảng luôn rồi à?
Lưu Diệu Văn
/Thở dài/ Nhìn cậu chẳng ổn chút nào, vẫn là nên ngừng cái việc chạy quanh sân lại đi
Trương Chân Nguyên
/Xua tay/ Tôi bị phạt chạy 10 vòng lận, không chạy xong là không được học đâu
Lưu Diệu Văn
Ai phạt mà cậu ngoan ngoãn làm theo vậy?
Trương Chân Nguyên
Mã lão sư
Lưu Diệu Văn
Mã ca?? Cậu chịu thực hiện hình phạt của ảnh luôn hả?
Lưu Diệu Văn
Bình thường cậu đâu có nghe lời vậy đâu
Trương Chân Nguyên
Cái kiểu nó phải vậy đấy
Trương Chân Nguyên
Giờ thì tôi phải chạy tiếp rồi
Mã Gia Kỳ
Không cần chạy nữa!
Trương Chân Nguyên
Mã lão sư..?
Mã Gia Kỳ
/Đi đến trước mặt cậu/
Mã Gia Kỳ
Sao không nói là em vừa mới ốm dậy?
Mã Gia Kỳ
Nếu em nói thì tôi đã không phạt em chạy rồi
Trương Chân Nguyên
Em đường đường là một nam nhi đại trượng phu, sao có thể để mấy chuyện lặt vặt như vậy làm khó được chứ😌
Lưu Diệu Văn
Chỉ giỏi làm màu
Lưu Diệu Văn
Là ai vừa rồi còn thở không ra hơi rồi đâm sầm vào tôi đấy nhỉ?
Trương Chân Nguyên
/Quê/ Đ…Đấy là ngoài ý muốn thôi
Trương Chân Nguyên
Giờ cậu kêu tôi chạy thêm 20 vòng nữa tôi cũng sẽ làm được đấy!
Lưu Diệu Văn
Vậy sao? Vậy cậu chạy tôi xem
Trương Chân Nguyên
Tôi nói được làm được!
Trương Chân Nguyên
/Quay người định chạy tiếp/
Mã Gia Kỳ
/Vội giữ cậu lại/
Mã Gia Kỳ
/Quay sang cốc đầu Lưu Diệu Văn/
Lưu Diệu Văn
/Ôm đầu/ Uida>.<
Lưu Diệu Văn
Mã ca! Anh đánh em làm gì!?
Mã Gia Kỳ
Em bớt khiêu khích em ấy lại cho anh nhờ
Mã Gia Kỳ
/Quay sang cậu/ Còn em nữa, mai theo tôi về lớp học
Trương Chân Nguyên
Nhưng mà 10 vòng—
Mã Gia Kỳ
Còn nói câu nữa là tôi trừ điểm kiểm tra sắp tới của em đấy!
Trương Chân Nguyên
/Ngoan ngoãn đi theo Mã/
Trương Chân Nguyên
“Xuỳ, làm thầy giáo thì hay chắc? Động tý là lôi điểm ra doạ sinh viên”
Thế là cậu đi theo Mã Gia Kỳ trở lại lớp học, còn Lưu Diệu Văn đứng trầm tư một lúc rồi cũng quay người về lớp của mình
Cậu vừa ngồi xuống ghế đã muốn gục xuống bàn ngủ tiếp, nhưng cuối cùng vẫn là cố gắng căng mắt ra để nhìn lên trên bảng để học bài
Hạ Tuấn Lâm bên cạnh cứ chốc chốc lại lén nhìn cậu
Rất nhanh đã đến giờ về, đây có thể coi là khoảnh khắc ‘tỉnh táo’ nhất trong ngày của cậu
Bằng chứng là cậu đã sớm thu dọn sách vờ từ bao giờ và chuẩn bị phi nước đại ra khỏi lớp học
Nhưng xe vừa mới đề thì đã phải tắt đi vì Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chân Nguyên, cậu đang giận tôi à?
Trương Chân Nguyên
/Ngơ ngác/ Hả? Sao cậu lại hỏi vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Thì…cả ngày hôm nay cậu chẳng để ý đến tôi như trước
Hạ Tuấn Lâm
Những lần cậu chủ động bắt chuyện đều là vì bài vở
Trương Chân Nguyên
“Này là đang trách móc rằng tại sao mình lại đột nhiên xa cách à?”
Trương Chân Nguyên
“Không phải cậu ấy nên thấy vui sao?”
Trương Chân Nguyên
“Dù sao thì mình cũng là Top chính có tâm lý vặn vẹo nhất, sau này cũng là nguyên nhân khiến cậu ấy đau đớn nhất”
Trương Chân Nguyên
“Vậy nên việc mình chủ động rút lui không phải sẽ khiến cậu ấy thấy nhẹ người hơn à?”
Thấy cậu cứ đứng yên mà chẳng nói gì, Hạ Tuấn Lâm lần đầu chủ động cầm tay cậu
Hạ Tuấn Lâm
Có thể nói cho tôi biết tại sao cậu lại giận tôi không?
Trương Chân Nguyên
/Hoảng hốt rụt tay lại/
Hạ Tuấn Lâm
/Mất mát/ Cậu đến cả chạm cũng không cho tôi chạm nữa rồi à..?
Trương Chân Nguyên
K…Không phải, tôi không có giận gì cậu cả đâu tiểu Hạ
Trương Chân Nguyên
Chỉ là tôi…tôi đã nhận ra mình không xứng với cậu!
Hạ Tuấn Lâm
Không xứng với tôi?
Trương Chân Nguyên
Đúng vậy, cậu rất tốt bụng, cũng rất biết cách khuấy động không khí
Trương Chân Nguyên
Còn tôi chỉ là một kẻ thích chiếm hữu và đầy ích kỷ
Trương Chân Nguyên
Vậy nên nếu sau này cậu và tôi có thật sự ở bên nhau thì chắc chắn tôi sẽ làm tổn thương cậu
Trương Chân Nguyên
Vậy nên tôi đã sớm nhận ra và từ bỏ việc theo đuổi cậu rồi
Trương Chân Nguyên
Dĩ nhiên với tôi, cậu sẽ mãi là một người bạn tốt nhất
Hạ Tuấn Lâm
/Cúi gằm mặt xuống/ Một người bạn tốt nhất sao..?
Trương Chân Nguyên
/Cười tươi/ Ừm, vậy nên cậu đừng nghĩ gì nữa, tôi không giận gì cậu cả đâu
Trương Chân Nguyên
/Nhìn đồng hồ/ Cũng không còn sớm nữa, tôi về trước đây
Trương Chân Nguyên
Hẹn mai gặp lại nha tiểu Hạ
Hạ Tuấn Lâm
Ừm, mai gặp lại
Sau đó cậu liền hí hửng chạy ra khỏi lớp, lúc cậu chạy ra cũng vừa đúng lúc Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường đi đến, cậu đoán 2 người họ đến để đón Hạ Tuấn Lâm nên cũng lịch sự cúi đầu chào rồi chạy tót về, nhường không gian cho 3 người họ
Nghiêm Hạo Tường
/Quay đầu nhìn cậu/
Nghiêm Hạo Tường
Đó là Trương Chân Nguyên đúng không?
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ta không ở lại cùng tiểu Hạ à?
Tống Á Hiên
/Nhún vai/ Ai biết, chắc nay Trương gia có việc nên mới về trước
Tống Á Hiên
Mà thôi kệ cậu ta đi, vào đón tiểu Hạ đã
Download MangaToon APP on App Store and Google Play