Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Nam Thịnh ) Minh Hôn

ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ 01 | ᴘʜᴏɴɢ ʙᴀᴏ ᴍᴀ̀ᴜ Đᴏ̉

📌TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG VÀO ĐỜI THỰC , HÃY NHỚ RẰNG ĐÂY CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG
___________
ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ 01 | ᴘʜᴏɴɢ ʙᴀᴏ ᴍᴀ̀ᴜ Đᴏ̉
_
Khu rừng sâu không một bóng người , nơi lạnh lẽo âm u đến thấu xương . Thịnh đang cầm chiếc đèn pin nho nhỏ đi soi để kiếm củi về cho nhóm cắm trại của mình . Nay nhà trường có tổ chức cho các học sinh trong trường đi trải nghiệm sau một kì thi vất vả .
Do tất cả các chỗ khác đã bị nhặt hết củi , Thịnh đành liều mạng mò tận vào sâu trong rừng để kiếm
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ở đây lạnh vậy ? Nhớ đêm nay nhiệt độ trên ba mươi cơ mà nhỉ ? // Xoa tay //
Sột soạt
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Hửm ? A - ai đó ?
Thịnh đi thêm vài đoạn về phía trước nữa thì bị vấp bởi hòn đá nhô ra , người cậu đập mạnh về phía trước
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ui da ! Tch- đau quá // ngồi dậy xoa chân //
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Gì đây ?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Một cái phong bao à ?
Cậu cầm chiếc phong bao đỏ rực trên tay , tính tò mò bắt đầu trỗi dậy , cậu liền cầm theo chiếc phong bao và đống củi vừa kiếm được về lại chỗ tập chung của mình. Cả đoàn ngồi cạnh nhau cùng ngọn lửa sáng ấm , người thì hát hò , người thì kể những câu chuyện kinh dị , lạnh đến run bần bật cả người . Thịnh mới chợt nhớ ra rồi ngồi một góc tránh mọi người mở chiếc phong ra xem bên trong có gì
Bên trong chiếc bao là vàng bạc, một sấp tiền dày , lá thư và ảnh của một chàng trai trẻ . Cậu nghĩ anh ta chắc cũng bằng tuổi mình gì gì đó
Đang suy nghĩ không biết là đồ của ai định trả lại thì có một lá thư nho nhỏ rơi ra, nội dung của nó khiến cậu ngỡ ngàng
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
... Chế. t mình rồi
Gửi đến người nhặt lá thư này Chào chúng tôi là thành viên trong gia đình của Võ Đình Nam. Nam là con trai út trong gia đình chúng tôi, thằng bé đã mất quá sớm vì TNGT , mà nó cũng còn trẻ chưa vợ con gì cả! Vậy nên chúng tôi muốn bạn gả cho con trai tôi. Bạn muốn gì chúng tôi cũng sẽ cho bạn. Trân trọng
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tch- Tôi mặc kệ mấy người // gói lại vào bao rồi quăng đi chỗ khác //
End

ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ 02 | ʙᴀ́ᴏ ᴍᴏ̣̂ɴɢ

ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ 02 | ʙᴀ́ᴏ ᴍᴏ̣̂ɴɢ
_
Đêm đến, Thịnh cùng mọi người vào lều đã dựng sẵn để ngủ.
Nhưng chẳng thể hiểu nổi cậu cứ có cảm giác bị theo dõi bởi ai đó
Cảm giác lạnh giá, thấu xᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʜɪ̣ᴛ
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tch- Chắc mình nghĩ nhiều rồi! Đi ngủ
Trong cơn mê hão huyền, xung quanh bốn phương cỏ cây chen chúc nhưng mang vẻ ảm đạm thấy rõ. Bầu trời nắng ấm không còn, chỉ còn tiếng mưa rơi xuống lách tách lách tách. Một người đàn ông bóng dáng cao cao đứng phía xa nhìn chằm chằm vào Thịnh, sương mù dày đặc khiến cậu không thể nhìn rõ gương mặt của người ấy là ai
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Lê Hồ Phước Thịnh? Đây là tên em sao?
Giọng hắn trầm ấm, nhưng trong đó chứa đầy vẻ quyền lực
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
... // người cứng đờ //
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Haha, vợ hân hạnh được làm quen với em
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
...
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nào? Mở miệng ra gọi tôi một tiếng chồng đi chứ?
Người cậu cứng đờ không nhúc nhích nổi, môi mấp máy được vài chữ " ú ớ " , cảm giác như có gì đó chặn lại ở ᴄᴏ̂̉ ʜᴏ̣ɴɢ khiến cậu nói mãi không thành lời
Người đàn ông ấy tiến lại gần, bàn tay thô ráp sắc nhọn đầy sự nguy hiểm kia chạm nhẹ lên cổ cậu, ôi cái cảm giác lạnh băng như đá . Hắn khom người xuống mà ʟɪᴇ̂́ᴍ ʟᴀ́ᴘ lấy chiếc cổ trắng ngần kia. Cậu nhột lắm nhưng không thể phản kháng gì được
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ức~
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Chà~ Giọng ngọt nhỉ? Giọng em như rót mật vào tai tôi vậy, vợ!
Hắn mân mê lấy chiếc cổ kia không rời, tay còn lại đưa xuống xoa nhẹ eo. Cuối cùng, hắn để lại vài dấu hôn đỏ chót rồi rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Bật dậy thật nhanh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cậu mở máy lên để xem bây giờ là mấy giờ rồi. Trẽn màn hình hiển thị lúc 03:15 phút sáng.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Mơ sao? Tại sao lại chân thật đến vậy chứ!?
End
tg
tg
:)) xin lỗi các con vợ
tg
tg
tôi không cố ý dừng giữa chừng đâu
tg
tg
:))

ᴄʜᴜᴏ̛ɴɢ 03 | ᴠᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂̉

ᴄʜᴜᴏ̛ɴɢ 03 | ᴠᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂̉
_
Ngày mới đến, nắng ấm bao phủ toàn bộ khu rừng. Không còn cái rét lạnh lẽo của đêm qua nữa
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Thịnh Thịnh // lay người cậu //
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Um~ Cái gì? // bực //
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Dậy đi mọi người dậy hết rồi kia kìa, mày còn nằm ườn ra đó làm gì? Dậy mau con quỉiiiiii // kéo cậu ngồi hẳn dậy //
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tch- aa mày phiền thế // vò đầu //
Trên cổ cậu có một vết đỏ, Vũ lấy làm lạ mà chạm nhẹ vào vết đó
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ê sao cổ mày đỏ vậy? Muỗi cắn à?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
H- Hả? Tao đâu có thấy ngứa hay gì đâu?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ê đỏ chót luôn á
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Mày... có bồ bỏ bạn hả? Nếu không phải muỗi cắn thì tao đoán chắc là vết hôn!
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Không lệch đi đâu được! Mày khỏi cãi tao đi // cười với vẻ đắc thắng //
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Thôi mày ra ngoài trước đi, thay đồ xong tao ra
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ờ nhanh nhá, bảy giờ ba mươi tập trung đấy!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Thịnh cởi bỏ chiếc áo ngủ bên ngoài ra, tá hỏa phát hiện không chỉ có một vết hôn trên cổ, mà là một đống vết. Trong đó còn có cả vết cắn
Mạch ᴍᴀ́ᴜ đỏ dài khắp từ trên cổ lan rộng xuống dưới gần phần bụng của cậu. Cậu nghĩ chắc cũng không có gì to tát lắm nên cũng không quan tâm tới nó nữa, chắc tầm một hai ngày là hết à
Nhưng đâu biết rằng khi những sợi đỏ này lan ra khắp cơ thể, thì cậu chính thức thuộc về hắn, cho dù có chạy trốn ở đâu đi nữa thì hắn vẫn thấy mà tìm được cậu
Nó giống như một sợi dây liên kết vô hình giữa cơ thể cậu với hắn vậy
Soạt
Tiếng cửa lều mở ra
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Xong chưa người đẹp hí hí
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ừ xong rồi, vẫn còn tầm mười lăm phút nữa đi ăn sáng với tao đi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Kê, hôm nay tao sẽ bao mày
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Úi đại gia bao nuôi em
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Kìa tao đã nói xong đâu
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Tao bao mày trả tiền
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
ʙɪᴇ̂́ɴ ᴍᴇ̣ mày đi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ơ thôi đùa giỡn giỡn // bắn tim //
End
tg
tg
Chap này nhạt quá đi mất
tg
tg
à trường mn cho di trải nghiệm chưa? Trường t chưa cho nhưng mà t nghĩ chắc cũng sẽ đi Hải Phòng như các trường khác hoặc... Không:))
tg
tg
từ trg t đến HP nghe bảo đi 5 tiếng á
tg
tg
Chắc cx mệt ịa:))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play