[Boylove_Xuyên Không] Thời Gian Cứ Như Ngưng Khi Đến Mùa Thu Năm Này.
# Chương 𝟏
Tôi tên Lý Chiêu, hiện đang là một nhà viết văn khá nổi tiếng thời điểm hiện tại, các tác phẩm của tôi còn được mọi người tung hô chúng
Nhưng sau khi mẹ của tôi qua đời vì tuyệt vọng với cuộc sống ở thế gian, ngày nào cũng có người chỉ trích từng hành động của bà nên bà đã không thể chịu nổi và treoco ngay tại nhà riêng
Tôi cũng chả còn cảm hứng cũng như sự hứng thú mà đã không làm nhà văn nữa, thay vào đó tôi đã làm việc bán thời gian tại một cửa hàng nhỏ ở phía Nam
Cha tôi lúc trước là một người có công ăn việc làm rất ổn định nhưng vì sự "tò mò" của bản thân mà bắt đầu sa đọa vào cờ bạc, rượu chè, thậm chí ông ta còn gian díu với những cô gái khác khi mẹ tôi đang mang thai tôi.
Thôi chúng ta không nên quá tiêu cực nhỉ..
•𝙽𝚅𝙿-𝙽𝚄̛̃•
Nữ 1: Đêm nay cửa hàng nhà mình có gì đây nhể ??
//Lon ton//
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
Còn bán nhiều lắm, mà giờ cũng nửa đêm, em còn đi ra ngoài à?
•𝙽𝚅𝙿-𝙽𝚄̛̃•
Vâng, giờ này là thời gian vàng của em mà !
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
Không sợ đi đêm à, em cũng là con gái nên ngừng đi đêm lại đi nhé
//Dặn dò//
•𝙽𝚅𝙿-𝙽𝚄̛̃•
Ô kê, nốt lần này thì em sẽ lại sống lại theo múi giờ của mọi người ở đây mà!
//Cười//
•𝙽𝚅𝙿-𝙽𝚄̛̃•
Lấy cho em tô mì cùng 2 cái kimbap nha "tòng"
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
Xưng hô lung tung quá đấy..
//Đi lấy đồ//
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
Này.. tổng hết 60 nghìn đấy.
//Đưa đồ//
•𝙽𝚅𝙿-𝙽𝚄̛̃•
Mà anh lớn bao nhiêu rồi?
•𝙽𝚅𝙿-𝙽𝚄̛̃•
Khiếp! giờ vẫn chưa bồ bịt gì à anh trai?
//Môi cong lại//
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
Tôi không muốn có và tôi ghét việc phải sở hữu một thứ gọi là bạn đời, nên sống chơi vơi một mình chả tốt hơn sao?
•𝙽𝚅𝙿-𝙽𝚄̛̃•
Ờm... thì.. tốt thật..
//Ngập ngừng//
•𝙽𝚅𝙿-𝙽𝚄̛̃•
Thôi em về đớp cái rồi còn học bài nữa, bái trai đẹp
//Chạy về//
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
°Trùng hợp thật.. hết ca làm của mình luôn°
//Nhìn đồng hồ//
..Bên ngoài, trời bắt đầu nổi mưa lớn..
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
°Hôm nay bán được cũng nhiều, chắc lương sẽ lên cao được lên một chút°
//Lấy ô//
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
°Trời lúc nào cũng mưa vậy nhỉ, nay còn to hơn cả lúc trước ấy°
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
°Thôi về sớm còn nghỉ ngơi nữa°
//Đi về//
Suy nghĩ dứt câu, anh liền vội lấy ô chạy về nhà, dù nhà có hơi xa nhưng anh vẫn đi bộ về nhà.
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
°Được rồi sắp đến nhà rồi°
//Chạy nhanh hơn//
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
°Đèn cũng chuyển xanh rồi, về nhanh kẻo bệnh lại tốn tiền thuốc men°
Trong lúc anh đi qua đường..
Một chiếc xe đang lao nhanh đến vói tốc độ rất cao
Thứ anh còn thấy chỉ còn là một ánh sáng chói lóa của chiếc đèn xe.
# Chương 𝟐
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
°C.. có người gọi mình.. s.. sao?°
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
°Mình mệt quá..°
//Mệt mỏi mở mắt//
"Ê này, Lý Chiêu dậy rồi, vào xin lỗi cậu ta đi"
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
°Chuyện gì vậy? °
•𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐢𝐞̂̉𝐮•
Tôi.. tôi xin lỗi tại lúc đó tôi hăng quá
//Chân thành//
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
Cậu là ai vậy?
//Mơ màng//
•𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐢𝐞̂̉𝐮•
... Cậu chưa tỉnh à?
//Nghi ngờ//
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
Chắc vậy..
//Ôm đầu//
•𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐢𝐞̂̉𝐮•
V.. vậy lát nữa tôi..thôi tôi đi trước..
//Đi ra ngoài//
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
//Nhìn theo bóng Liên Hiểu//
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
//Nhìn vào cơ thể//
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
°Mình vậy mà vẫn sống sao?°
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
°Đúng là một phép màu°
//Nhìn vào bàn tay //
•𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐮•
Cậu có sao không , Lý Chiêu.
//Đi đến//
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
Anh biết tên tôi à?
//Bất ngờ//
•𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐮•
Hah.. đừng đùa như vậy chứ, đứa nào làm cậu thành ra thế này?
//Xách đến bên giường một tô cháo//
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
//Nhìn Giang Lưu//
•𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐮•
Sao đấy ? Vẫn chưa tỉnh ngủ à ?
//Sờ trán cậu//
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
//Hất tay Giang Lưu//
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
Hình như tôi với anh đâu thân đến mức cần anh lo như vậy?
•𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐮•
... Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi là người bế cậu vào phòng y tế đấy ?
//Hoang mang//
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
Vậy thì tôi xin gửi anh lời cảm ơn, nhưng hai chúng ta thật sự không quen biết nhau
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
Tôi chưa gặp anh lần nào trong đời cả.
•𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐮•
......
//Sững người//
•𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐮•
Không thể chứ, cậu chỉ bị ngã chút thôi mà?
•𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐮•
Đâu đến mức mà rơi luôn não chứ?
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
Chú ý phát ngôn của anh, anh muốn nhận người quen à?
•𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐮•
Ai nhập vào cậu vậy chứ, Lý Chiêu của tôi chưa bao giờ nói chuyện như này ?!
//Nắm vai cậu//
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
Anh đụng chạm tôi đủ chưa?
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
Tôi không ngại cho anh một quyền đâu !
//Nhăn mặt//
•𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐮•
//Trở nên vô hồn//
•𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐮•
Cậu quên tôi rồi sao..?
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
Ha... tôi đã quen anh đâu mà quên với chả nhớ?
•𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐮•
Được rồi.. tôi ra ngoài đây.
//Rời đi//
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
°Sao mặt anh ta có chút buồn là như thế nào vậy nhỉ°
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
°Thật sự mình và anh ta biết nhau à? °
•𝙽𝚅𝙿-𝙽𝙰𝙼•
? : Này học sinh.
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
.... Anh nói tôi à?
//Chỉ vào bản thân//
•𝙽𝚅𝙿-𝙽𝙰𝙼•
Không bảo cậu thì bảo ai?
•𝙽𝚅𝙿-𝙽𝙰𝙼•
Sắp vào tiết rồi, nên sớm về lớp học đi
•𝙽𝚅𝙿-𝙽𝙰𝙼•
Hoặc nếu mệt quá thì ở lại chút đến về cũng được, tôi không ép.
//Bỏ đi//
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
Dạ..
//Nói cho có//
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
°Anh ta bảo tôi là học sinh...? °
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
°Chẳng lẽ... tôi..°
"Tôi..tôi đã qua thế giới khác rồi sao?"
#Chương 𝟑
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
°Từ sau khi mình bắt đầu làm một nhà văn thì mình đã ít ra bên ngoài hơn°
//Đi một mình trên hành lang//
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
° Giờ chẳng biết nên đi đâu đây ? °
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
°Hình như đằng trước có người°
//Đi đến đám đông//
•𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐢𝐞̂̉𝐮•
Tô-.. tôi đã xin lỗi rồi.. cậu muốn tớ làm gì nữa..?
//Sợ hãi//
•𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐮•
Cậu là người khiến Lý Thiên trở thành như thế à?
//Nắm cổ áo Liên Hiểu//
•𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐢𝐞̂̉𝐮•
Tại tớ sơ ý..-
•𝐌𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐀𝐧•
Cậu ta mất trí thật à?
//Hóng hớt//
•𝐌𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐀𝐧•
Đừng có giỡn tao nha...
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
Có phiền cho tôi hỏi một chút được không?
//Đi tới//
•𝐌𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐀𝐧•
Này này Lý Chiêu, cậu còn nhớ tôi không?
//Hỏi thăm//
•𝐌𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐀𝐧•
Á hé... đừng có giỡn nữa, tôi với ông chơi 3 năm, không lẽ quên thiệt?
//Cười//
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
...
//Cạn lời//
•𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐮•
Cậu ta còn không nhớ tôi... đâu ra mà nhớ cô..
•𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐮•
Còn cậu, Liên Hiểu.. bữa sau gặp mặt cậu ở đâu, tôi xé x.ác cậu
//Bỏ tay ra khỏi cổ áo Liên Hiểu//
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
° Ồn ào quá, mình muốn về nhà..°
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
° Mà trong thế giới này, mình chắc không có nhà đâu... nhỉ?°
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
° Ước gì còn mẹ bên cạnh.. Mình nhớ-°
•𝐌𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐀𝐧•
KHÔNG PHẢI CHỨ!! CẬU KHÔNG NHỚ THẬT???
//Túm vai cậu lắc lắc//
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
Bạn học, giữ phép tắc chút được không, cô hơi phiền phức rồi đấy.
//Bỏ tay Mộng An//
•𝐌𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐀𝐧•
Ù ôi, mất trí xong nói chuyện sang vậy..?
//Bất ngờ//
•𝐌𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐀𝐧•
Ờm.. hừm.. Nếu anh quên thì tôi xin nhắc lại nhé ?
•𝐌𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐀𝐧•
Tôi là Mộng An, là... ờm.. học sinh của trường này..
//Ngập ngừng//
•𝐌𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐀𝐧•
Thằng tóc đỏ nãy làm phiền cậu nhiều nhất là Giang Lưu, thiếu gia nhà họ Giang có tiếng tăm lớn...
•𝐌𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐀𝐧•
Kia là thằng Liên Hiểu....
//Bỗng im lặng//
•𝐌𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐀𝐧•
Má nhắc đến lại tức.. LIÊN HIỂU, BÀ NÀY PHẢI VẶT LÔNG MÀY!!!
//Xắn tay áo//
•𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐢𝐞̂̉𝐮•
Ơ ơ khoan khoan...
//Chạy vụt đi//
•𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐢𝐞̂̉𝐮•
Tôi là tiểu thiếu gia ấy, sao cứ đánh tôi như ô sin vậy
•𝐌𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐀𝐧•
TIỂU TIỂU THÌ KỆ, BÀ ĐÂY KHÔNG ĐÁNH MÀY, BÀ MÀY KHÔNG PHẢI MỘNG ANNN!!!
//Rượt theo Liên Hiểu//
•𝐋𝐲́ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮•
° Sao.. tính của bạn học nữ.. cứ có cảm giác quen thuộc nhỉ.. ?°
Download MangaToon APP on App Store and Google Play