Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Văn Hàm - Ông Chú Này Là Chồng Tôi -

Chương 1

Tại một con hẻm nhỏ, chỉ có những cái thùng bìa rỗng đang nằm trồng chéo lên nhau. Tiếng chút chít từ những chú chuột cùng với nhiều chú mèo hoang đang tranh giành nhau bắt chuột.
Cũng tại con hẻm vắng đó, nhưng bây giờ lại có một cậu nhóc tầm cỡ 5-6 tuổi đang ngồi ăn chiếc bánh mì chay khô khốc, mặt mũi thì dính bẩn tèm lem, dáng người trông gầy gò, đi cùng với một gương mặt vô cùng xinh đẹp.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tìm mãi mới được cái bánh mì, chắc phải tranh thủ ăn nhanh để còn làm việc nữa.
Một lúc sau
____
Vẫn là cậu nhóc đó, nhưng bây giờ cậu lại rón rén, lén lút đi chậm rãi vào một chiếc vinh dự cao sang, trang hoàng, lộng lẫy. Cậu nhóc mở to mắt tròn xoe nhìn dinh thự trước mắt rồi quẹt nhẹ lên mũi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chà, giờ mà trộm được vố to thì trúng giải độc đắc là cái chắc rồi.
Tưởng làm gì, hóa ra là cậu nhóc đó đích thị là một tên trộm. Mới chỉ có 6 tuổi mà tay phải cầm bao, tay trái lút đồ lia lịa, cậu tưởng rằng trúng mánh mà miệng cười ríu rít, rồi đằng sau một bàn tay to lớn túm lấy cổ áo cậu mà xách một cái mạnh mẽ khiến cậu hốt hoảng giãy nảy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nè! Ông chú...Buông ra.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đã ăn cắp còn la làng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mới có tí tuổi đầu mà đã trộm cắp à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ch...chú là chủ nhà ạ...?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chẳng lẽ là nhóc con nhà cậu à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lần này phải đưa nhóc về đồn công an để giải quyết.
Ủng hộ tác giả nhaa. Truyện này vẫn sẽ update nhưng mà không thường xuyên nhé, nhưng mọi người đừng bỏ truyện tác giả. Mãi yêu!

Chương 2

Nghe tới đồn công an, mặt Kỳ Hàm tái xanh. Cậu cố gắng cười gượng nhìn Bác Văn bằng đôi mắt long lanh, cầu xin tha thứ nhưng Dương Bác Văn chẳng thèm ngó ngàng gì đến đôi mắt đó mà chỉ muốn đánh cho Kỳ Hàm một trận.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
C...Chú ơi..Hay là cháu làm giúp việc không công cho chú nhé?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/Thở dài/ Tôi không cần nhóc làm việc ở nhà tôi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thì chú đừng cho cháu lên công an nhé...Được không..?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhóc đang ra điều kiện cho tôi đấy à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng chú đâu nhận cháu làm việc...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Để nhóc làm việc ở đây. Không bao lâu nữa, đồ vật của quý nhà tôi sẽ có chân mà chạy.
Kỳ Hàm nuốt nước bọt rồi tiếp tục bám níu cầu xin anh, Bác Văn chán nản lắc đầu bất lực. Nhưng không hiểu sao, Bác Văn lại đồng ý cho Kỳ Hàm vào làm việc. Chắc hẳn là phải bất lực lắm mới phải đành cho tên nhóc đó ở lại.
Ngày hôm sau
____
Ánh nắng ban mai ghé qua cửa sổ, tia nắng chiếu vào gương mặt Tả Kỳ Hàm ánh lên vẻ đẹp tươi sáng của cậu. Kỳ Hàm vươn vai, ưỡn người rồi nhẹ nhàng đi vệ sinh cá nhân.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hôm nay đẹp thật, chắc ông chú kia vẫn đang phì phò.../tặc lưỡi/
Sau khi vệ sinh cá nhân Kỳ Hàm lon ton chạy xuống, miệng cười hớn hở. Nhưng chẳng cười được bao lâu, Kỳ Hàm đã thấy Bác Văn ngồi khoanh tay với vẻ mặt lạnh lùng nhìn. Kỳ Hàm cố gắng gượng cười nhưng vẫn chẳng hiểu chuyện gì.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ch...chào buổi sáng chú Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhóc nhìn xem mấy giờ rồi?
Bác Văn ngước mắt ám chỉ chiếc đồng hồ, Kỳ Hàm cũng nghe theo nhìn rồi lại tròn xoe mắt.

Chương 3

Tưởng chừng 6 giờ sáng, rồi trong chốc lát lại biến thành 11:00 trưa. Anh lườm huýt cậu một cái rồi bất lực mà thở dài.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Giờ mới có 11 giờ thôi, hay nhóc lên ngủ hết ngày hôm nay nhé?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chú...chú, cháu xin lỗi...hì./gãi đầu/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Rồi sẽ có một ngày tôi chết đói vì nhóc.
Bác Văn ngắt lời rồi đứng dậy xách túi đi làm nhưng vẫn không quên cảnh cáo, đe dọa Kỳ Hàm khiến cậu sợ tới xanh mặt tím tái chỉ biết rụt cổ nghe theo. Sau khi Bác Văn đã đi xa, Kỳ Hàm vừa làm việc vừa chửi thầm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Muộn có tí cũng làm thấy ghê./bĩu môi/
Một lát sau
____
"Choang"
Tiếng "choang" nghe rõ mồn một, Kỳ Hàm đớ người nhìn những mảnh vụn vỡ thủy tinh trước mắt, Kỳ Hàm liên tục dụi mắt cứ như không tin cảnh tượng trước mắt mình.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thôi xong tôi rồi...Ai mà hên như mình không biết./vỗ đầu/
Kỳ Hàm lại ngước lên nhìn đồng hồ, bây giờ đồng hồ đã điểm 6:00 tối, Kỳ Hàm lại như vụt mất hi vọng ngồi bất động. Nhưng vẫn phải đứng dậy nhanh chóng tiêu hủy chứng cứ, vừa cầm được cái chổi bên cạnh thì Bác Văn đã về. Tiếng sét vụt qua tai Kỳ Hàm, Bác Văn nhìn Kỳ Hàm rồi lìa mắt xuống đống Thủy Tinh mà nuốt không trôi nổi cục tức trong người.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhóc muốn ăn đánh thì cứ nói thẳng.
____
Chỉ khoảng một lúc sau, Bác Văn đã cho Kỳ Hàm ăn no một trận đòn. Giờ Kỳ Hàm nằm la liệt, người nằm sấp, tay ôm mông rồi mếu máo khóc. Kỳ Hàm cũng chỉ biết nằm im khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem, mông xinh của Kỳ Hàm cũng từ trắng nõn sang đỏ tím.
Sau nguyên một buổi tối ngồi ôm mông khóc thút thít thì giờ bụng Kỳ Hàm cũng sôi sùng sục. Nhón gót, vươn người đi từng bước nhẹ nhàng, rón rén tìm đồ ăn. Từ đằng sau, một bóng người lớn che mất ánh sáng, Kỳ Hàm từ từ quay lại rồi giật thột.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi tưởng nhóc đang cụp mai rùa mà khóc rồi chứ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chú là người đáng ghét.../phụng phịu/
End chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play