Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giấc Mơ Bị Bỏ Rơi

Người Nhặt Giấc Mơ

Hạo Duy đã quen với những đêm cô đơn, chỉ có ánh sáng nhấp nháy của hộp giấc mơ làm bạn. Những giấc mơ cậu nhặt đều như những mảnh ký ức trôi dạt, yếu ớt và dễ vỡ. Nhưng đêm nay, mọi thứ không giống như thường lệ. Một giấc mơ đặc biệt xuất hiện – Lam Di, cô gái đã chết, nhưng ánh sáng trong mắt cô vẫn sống động, yếu ớt, và run rẩy như thủy tinh giữa bóng tối.
Hạo Duy
Hạo Duy
Một đêm nữa… hộp giấc mơ lại nhấp nháy. Sao lúc nào cũng nửa đêm… nhịp tim mình run lên rồi.
Cậu đặt tay lên hộp, cảm giác lạnh lẽo trào dâng. Một tiếng rì rầm, như tiếng thở, vang lên từ bên trong. Và rồi, hình dáng một cô gái xuất hiện, mờ ảo, khóc.
Lam Di
Lam Di
“Người nhặt giấc mơ… cứu em…”
Hạo Duy
Hạo Duy
Cô… là ai? Tôi… không hiểu…
Tim Hạo Duy đập nhanh. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một giấc mơ giống con người đến vậy. Lam Di nhỏ bé, run rẩy, ánh sáng quanh cô lay động như một tinh thể mong manh giữa bóng tối.
Lam Di
Lam Di
“Em là Lam Di… em đã chết… nhưng giấc mơ của em vẫn còn… xin đừng để em biến mất.”
Hạo Duy
Hạo Duy
Đã chết? Sao… giấc mơ vẫn tồn tại?
Hộp giấc mơ nhấp nháy đỏ dữ dội. Thông điệp hiện lên: “Giấc mơ đang mất dần nếu không ai nhớ…” Cậu biết nếu không hành động ngay, cô gái trước mắt sẽ biến mất vĩnh viễn.
Hạo Duy
Hạo Duy
Phải làm gì đây…?
Lam Di
Lam Di
“Người nhặt giấc mơ… hãy nắm lấy bàn tay em…”
Hạo Duy
Hạo Duy
(Tay run run…) Bàn tay? Tôi không thể chạm… cô chỉ là một giấc mơ…
Cảm giác lạnh lẽo và yếu ớt của Lam Di khiến cậu muốn che chở. Lần đầu tiên, Hạo Duy nhận ra rằng một giấc mơ cũng có thể đáng thương đến mức này.
Lam Di
Lam Di
“Em không phải giấc mơ bình thường… nhưng nếu anh sợ… em sẽ không trách…”
Hạo Duy
Hạo Duy
…Không. Tôi không sợ. Tôi sẽ cứu cô ấy. Dù chưa biết cách…
Một luồng ánh sáng từ hộp giấc mơ lan ra, vây quanh tay Hạo Duy. Anh cảm giác như bàn tay mình thật sự chạm vào Lam Di. Giọt nước mắt cô lăn trên má, trong suốt như thủy tinh.
Lam Di
Lam Di
“Cảm ơn… anh… cảm ơn…”
Hạo Duy
Hạo Duy
Cô ấy nhớ… nhưng tôi chẳng biết gì cả… phải giúp cô như thế nào đây?
Hộp giấc mơ rung lên, một mảnh ký ức hiện ra: Lam Di đứng dưới mưa, cười nhưng đôi mắt vẫn ướt lệ. Một cảm giác cô độc xen lẫn sợ hãi khiến Hạo Duy nghẹn ngào
Lam Di
Lam Di
“Người nhặt giấc mơ… giúp em tìm lại ký ức… để em tồn tại…”
Hạo Duy
Hạo Duy
Mảnh ký ức… Tôi phải tìm hiểu tất cả…
Những hình ảnh lộn xộn xuất hiện xung quanh: nụ cười, tiếng khóc, những mảnh vụn ký ức bị bỏ rơi. Mỗi giọt nước mắt của Lam Di như đánh thức một phần tâm hồn cậu.
Hộp Giấc Mơ
Hộp Giấc Mơ
“Một giấc mơ bất thường vừa được phát hiện. Cảnh báo: Có một thực thể khác đang quan sát…”
Hạo Duy
Hạo Duy
…Một thực thể khác? Ai đang theo dõi cô ấy?
Lam Di
Lam Di
“Anh… em cảm thấy có ai đó muốn xóa em…”
Hạo Duy
Hạo Duy
…Dạ Lâm… tên mình nghe thấy từ những mảnh ký ức cũ… Cô là kẻ săn giấc mơ…
Ánh sáng trong hộp giấc mơ chớp tắt dữ dội. Hạo Duy hiểu rằng không chỉ phải cứu Lam Di khỏi biến mất, mà còn phải đối mặt với một bóng tối đang rình rập.
Hạo Duy
Hạo Duy
(Tay nắm chặt Lam Di) “Anh sẽ không để em mất. Dù phải đối mặt với bóng tối… dù phải bước vào ký ức sâu nhất… anh cũng sẽ cứu em.”
Lam Di
Lam Di
“…Em tin anh…”
Đêm dài, hộp giấc mơ tỏa sáng. Những mảnh ký ức lung linh hòa cùng giọt nước mắt Lam Di. Hạo Duy biết, chặng đường phía trước đầy nguy hiểm, nhưng lần đầu tiên, cậu cảm nhận rõ ràng một mối liên kết mạnh mẽ với một giấc mơ – một sinh linh mà cậu phải bảo vệ bằng tất cả.
Hộp Giấc Mơ
Hộp Giấc Mơ
“Một hành trình mới bắt đầu… Người nhặt giấc mơ sắp bước vào ký ức Lam Di…”
Hạo Duy
Hạo Duy
(Tự nhủ) “Phải… tìm ra sự thật… cứu cô ấy… trước khi quá muộn… Lam Di… anh hứa sẽ không để em biến mất.”
______________________________
Hết chương 1

DẤU VẾT CỦA NGƯỜI ĐÃ BIẾN MẤT

Khoảnh khắc rơi xuống vực đen tưởng sẽ kết thúc tất cả, nhưng khi Hạo Duy mở mắt ra, cậu lại thấy mình đứng giữa một không gian hoàn toàn khác — sáng dịu, như một buổi sớm mai chưa kịp mở mắt. Lam Di ở ngay bên cạnh, quần áo không hề rách, hơi thở ổn định. Giấc mơ tự sửa lại mọi thứ, hoặc… nó không muốn họ chết.
Lam Di
Lam Di
“Chúng ta… vẫn sống?”
Hạo Duy
Hạo Duy
“Ừ. Tớ nghĩ giấc mơ này chưa cho phép chúng ta rời đi.”
Trước mặt họ là một cây cầu màu bạc, lơ lửng trong không khí, dẫn đến một cánh cổng bị khóa bởi ba dây xích. Trên cánh cửa có khắc tên một người: “Dạ Lâm”. Hạo Duy khựng lại.
Hạo Duy
Hạo Duy
“Dạ Lâm… là ai? Liên quan gì tới cậu không?”
Lam Di
Lam Di
( cau mày, ôm đầu)“Tớ… tớ không biết. Nhưng mỗi lần nghe tên đó… đầu tớ đau lắm…”
Cô quỵ xuống, Hạo Duy vội đỡ. Những ký ức bị xé vụn cứ như đang cố thoát ra nhưng bị ép trở vào.
Giấc mơ là nơi lưu giữ cảm xúc thật nhất của con người. Nhưng giấc mơ bị bỏ rơi… là những cảm xúc đã bị chính chủ nhân mình chối bỏ. Nếu Lam Di bị bỏ lại… vậy ai là người bỏ? Và tại sao tên “Dạ Lâm” lại khóa cánh cửa ký ức của cô?
____________________________
TIẾNG THÌ THẦM TRONG HƯ KHÔNG
Gió lạnh quét qua, kéo theo tiếng nói rất nhỏ — nhỏ đến mức như ai đó đang thì thầm ngay sau lưng họ.
Lam Di
Lam Di
“Đừng… mở cửa.”
Cả hai quay lại. Không có ai. Nhưng tiếng thì thầm lặp lại, lần này rõ hơn:“Đừng để cô ấy nhớ. Ký ức sẽ giết cô ấy.”
Dạ Lâm
Dạ Lâm
:“Đừng Để Cô Ấy Nhớ. Ký Ức Sẽ Giết cô ấy.”
Lam Di siết tay Hạo Duy.
Lam Di
Lam Di
“Cậu nghe thấy… đúng không?”
Hạo Duy
Hạo Duy
“Ừ. Nhưng nó là thứ gì…?”
Bóng đen từ xa lại xuất hiện. Không phải như những con trước đó — đám này có hình dáng giống người, nhưng mặt bị che bởi lớp sương đặc đặc, như thể ai đó xóa khuôn mặt họ đi. Một trong số chúng bước đến gần, giọng khàn nhưng quen thuộc
Dạ Lâm
Dạ Lâm
“Lam Di… đừng mở cửa… làm ơn…”
Lam Đi run lên, lùi về sau.
Lam Di
Lam Di
“Giọng… giống như… ai đó mình quen…”
Hạo Duy kéo cô vào sau lưng.
Hạo Duy
Hạo Duy
“Các người là gì?!”
Bóng người giơ tay, không tấn công, chỉ chỉ vào cánh cửa khóa.
Dạ Lâm
Dạ Lâm
“Để cô ấy quên… là tốt nhất.”
Hạo Duy
Hạo Duy
“Tại sao?! Rốt cuộc các người là gì?!”
Không ai trả lời. Tất cả đều biến mất như tro bay, để lại một mảnh giấy rơi xuống chân hai người.
Hạo Duy nhặt lên.
Một dòng chữ run rẩy được viết vội
Dạ Lâm
Dạ Lâm
“Đừng tin bất kỳ ký ức nào của Lam Di.”
Cậu và Lam Di nhìn nhau. Cả hai đều lạnh sống lưng.
_______________________
Cuộc Trò Chuyện Bên Cầu Bạc
Lam Di
Lam Di
(khó thở)“Có lẽ… có lý do nào đó khiến mình bị bỏ lại. Lý do khiến… chính mình muốn quên.”
Hạo Duy
Hạo Duy
“Nhưng cậu muốn sống đúng không? Muốn biết sự thật chứ?”
Lam Đi im lặng một lúc, rồi gật đầu thật mạnh.
Lam Di
Lam Di
“Tớ sợ… nhưng tớ muốn nhớ. Dù ký ức đó tốt hay xấu.”
Hạo Duy siết tay cô.
Hạo Duy
Hạo Duy
“Vậy chúng ta mở.”
____________________________
Hết chương 2

NGƯỜI ĐỨNG SAU KÝ ỨC

CÁNH CỬA THỨ NHẤT
Cậu bước đến dây xích đầu tiên và chạm vào. Dây xích sáng lên rồi biến thành khói trắng. Ngay lập tức, cảnh tượng xung quanh thay đổi. Lam Đi đứng trong một lớp học cũ. Một bàn trống cạnh cô. Một cái tên được khắc bằng dao lên mặt bàn:
“Dạ Lâm.”
Lam Di đưa tay lên tim, mặt tái đi.
Lam Di
Lam Di
( lẩm bẩm)“Tớ… quen người này. Rất quen. Nhưng sao tớ không nhớ mặt cậu ấy…”
Cảnh biến mất. Dây xích thứ nhất đã bị phá.
KHI TRỞ LẠI CẦU BẠC
Không gian rung lên dữ dội. Từ phía xa, tiếng bước chân chạy ngày càng gần, như hàng trăm người đang lao đến.
Lam Di
Lam Di
(hoảng)“Bọn chúng… thức rồi!”
Hạo Duy
Hạo Duy
“Chúng ta phải mở nốt hai cửa còn lại trước khi chúng đến!”
Lam Di gật, nhưng mặt đầy lo lắng.
Lam Di
Lam Di
“ Hạo Duy… tớ có cảm giác càng mở… tớ càng gần thứ gì đó rất đáng sợ. Cực kỳ đáng sợ.”
Hạo Duy
Hạo Duy
(nhìn sâu vào mắt cô) “Vậy tớ sẽ ở ngay cạnh. Dù ký ức của cậu là gì, tớ cũng không bỏ cậu.”
Cô mím môi, rồi mỉm cười yếu.
Phía cuối cầu, những bóng đen người-mặt-mờ đã bắt đầu chạy tới.
______________________
Tiếng bước chân của những “bóng người mặt-mờ” vang lên như tiếng kim loại va vào đá, mỗi lúc một gần hơn. Cầu bạc rung liên tục, những vết nứt bắt đầu lan ra dưới chân hai người. Hạo Duy kéo Lam Di đứng sát bên cánh cửa đang bị khóa bằng hai dây xích còn lại.
Hạo Duy
Hạo Duy
“Lam Di, mở tiếp đi! Nhanh!”
Lam Di
Lam Di
“Nhưng… tớ sợ. Càng mở tớ càng cảm giác như có thứ gì đó trong đầu mình tỉnh lại…”
Hạo Duy
Hạo Duy
“Nếu cậu ngừng lại bây giờ, chúng ta sẽ không sống nổi đâu!”
Lam Đi siết tay, cố ép bản thân đứng vững.
_____________________
DÂY XÍCH THỨ HAI – KÝ ỨC BỊ CHẶN LẠI
Khi Lam Di chạm vào dây xích thứ hai, không gian lại xoắn lại như đang bị hút vào một lỗ đen. Trong nháy mắt, họ đứng giữa một trạm xe buýt dưới ánh hoàng hôn cam đỏ. Người đi đường mờ nhạt, như những hình nộm không có hồn. Lam Di ngồi trên ghế đá, đôi mắt sưng đỏ như vừa khóc. Bên cạnh cô là một chàng trai mặc áo khoác đen, nhưng mặt lại bị che mờ như bị xóa đi.
Hạo Duy
Hạo Duy
(nhìn chăm chú)“Đó… là Dạ Lâm sao?”
Lam Di bước lại gần, lòng cô thắt lại dù chưa nhớ được mặt người con trai ấy. Chàng trai-mặt-mờ đưa cho Lam Di một chiếc ô nhỏ đã cũ.
chàng trai lạ
chàng trai lạ
(giọng mờ đục ,nhưng ấm):“Đừng khóc, Lam Đi. Tớ ở đây.”
Lam Di khụy xuống, ôm đầu.
Lam Di
Lam Di
“Mình… biết giọng này. Tại sao tớ quên nhầm người này chứ…?”
Cảnh tượng nứt ra. Ký ức bị kéo đi mạnh đến mức làm Lam Di bật khóc. Khi quay lại cầu bạc, dây xích thứ hai đã biến mất. Nhưng Lam Di thì đang bủn rủn cả người.
Hạo Duy
Hạo Duy
(đỡ cô lên)“Này, cậu ổn không?”
Lam Di
Lam Di
(rơi nước mắt) “Tớ… tớ không hiểu… Vì sao tớ lại bỏ một người luôn ở bên mình? Vì sao ký ức bị chặn lại? Tớ đã làm gì sai…?”
Hạo Duy
Hạo Duy
(khẽ siết tay cô)“Không phải lỗi cậu. Có ai đó cố tình xóa ký ức của cậu.”
Lam Di nhìn cậu đầy sợ hãi.“Tại sao… lại làm vậy với tớ?” Hạo Duy không trả lời. Nhưng mắt cậu nhìn về phía bóng đen đang tiến đến — như thể câu trả lời nằm ở trong chúng.
_____________________
CUỘC TRUY ĐUỔI TRÊN CẦU BẠC
Những bóng người mặt-mờ đã gần đến nơi. Tiếng chúng vang lên như tiếng gào bóp méo: “ĐỪNG. MỞ. CỬA.” “TRẢ LẠI KÝ ỨC.” “DỪNG LẠI, LAM ĐI.” Lam Đi sợ đến tái xanh, đứng không vững.
Hạo Duy
Hạo Duy
(che trước mặt cô)“Không ai được chạm vào cô ấy!”
Một bóng đen lao thẳng tới. Hạo Duy đấm nó — tay cậu xuyên qua như đánh vào khói, nhưng bóng đen bị đẩy lùi.
Lam Di
Lam Di
“ Hạo Duy! Cậu không đánh được chúng đâu!”
Hạo Duy
Hạo Duy
“Không cần đánh. Chỉ cần giữ chân chúng đủ lâu để mở dây xích cuối!”
Cậu quay lại nhìn cô.
Hạo Duy
Hạo Duy
“Lam Di, mở dây cuối cùng! Ngay bây giờ!”
Lam Di cắn môi, nước mắt rơi nhưng mắt ánh lên quyết tâm.
Lam Di
Lam Di
“Tớ tin cậu. Dù ký ức của tớ là gì… tớ sẽ đối mặt.”
_____________________
Hết chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play