Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Trọng Sinh Chọn Phản Diện Làm "Thú Cưng"

Chap 1: Trọng Sinh, Nhận Nuôi

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ ơi… con thấy hơi lạ.
Quang Anh năm 11 tuổi
Mẹ Em
Mẹ Em
Sao vậy con? Chỉ là đến thăm trại trẻ mồ côi thôi mà.
Mẹ Em
Mẹ Em
Hôm nay ba mẹ muốn để con chọn một người anh hoặc em, sống cho vui cửa vui nhà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con… con chỉ thấy hơi lạnh thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Lạnh thật, mình đang run lên"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Cũng có thể không phải do lạnh, mà do mình sắp được gặp lại tên đã hủy hoại kiếp trước của mình"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Mình đã sống lại, sống lại ngay ngày định mệnh năm 11 tuổi"
Ba Em
Ba Em
Kìa, mấy đứa nhỏ đang đứng thành hàng kìa, con nhìn xem thích ai thì nói.
Trần Quang Phong
Trần Quang Phong
/ngẩng cằm/ Em là con của Nguyễn thị đúng không? Ổn quá nhỉ? Anh nghĩ chúng ta hợp đấy.
Quang Phong năm 13 tuổi.
Trần Quang Phong
Trần Quang Phong
Em không cần nhìn ai khác đâu, chọn anh đi, anh hứa sẽ luôn bảo vệ em, luôn thương em, anh còn—
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chưa nói chuyện với mấy bạn khác mà.
Trần Quang Phong
Trần Quang Phong
Hả, em—
Câu nói ấy khiến cả trại trẻ mồ côi như khựng lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Năm đó, vốn dĩ mình đã ngay lập tức chạy đến Quang Phong"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Nhưng kiếp này… mình không thể để thảm họa lặp lại"
Trong góc, có một đứa trẻ khác.
Quần áo cũ, tóc rối, da bầm tím chỗ có chỗ không, cậu ta đứng cúi gằm, bàn tay siết lại, như đã quen với việc không ai hỏi tới.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh tên gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng... Hoàng Đức Duy.
Đức Duy năm 13 tuổi.
Trưởng viện: "Thằng bé đó mới bị té mấy hôm trước, nó trầm tính, ít nói, ai cũng ngại nhận lắm cậu ạ—"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Té sao?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Có con nín mới tin mấy lời nói dối này"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Người này là trưởng viện, là người có tính bạo lực trẻ em, luôn xem anh ấy như bao cát để trút giận"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Lắc đầu/ "Sau này, sau khi ba mẹ anh ấy nhận lại, biết chuyện đã khiến bà ấy sống không bằng chết"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Đúng là không coi thiếu gia nhà họ Hoàng ra gì mà"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi hỏi cậu ấy, không hỏi bà.
Anh hơi giật mình ngẩng lên. Đôi mắt đen… u tối, dè chừng, nhưng lại có chút gì đó tuyệt vọng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần chọn tôi đâu… Tôi không tốt, không ngoan, cũng chẳng ai muốn tôi cả…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai nói em muốn người ngoan?
Trần Quang Phong
Trần Quang Phong
Quang Anh! Em bị sao vậy? Em chọn nó làm gì? Nó chỉ là—
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh im!
Ba Em
Ba Em
Con quyết rồi à? Con muốn chọn cậu bé đó?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, con chọn anh Hoàng Đức Duy.
Mẹ Em
Mẹ Em
Nhưng con chưa nói chuyện với Phong mà—
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con không cần, con chọn Hoàng Đức Duy thì mãi mãi là anh ấy.
Anh lùi lại một bước như không tin, rồi lại tiến lên nửa bước như sợ mất đi điều gì đó mình không đáng có.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi không có gì hết… Tôi không đẹp, không giỏi, không—
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn anh đi, anh bầm hết người rồi, anh nghĩ em cần người đẹp hơn sao? Không cần.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cần người biết biết cảm ơn và không đâm sau lưng em /liếc Quang Phong/
Trần Quang Phong
Trần Quang Phong
Em nói ai đâm sau lưng?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đâu gọi tên ai đâu, tự nhiên anh nhảy dựng lên vậy?
Quang Anh tiến lại, đưa tay ra trước mặt anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi với em, từ giờ trở đi, anh là của nhà họ Nguyễn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ai được bắt nạt anh nữa.
Lần đầu tiên, Hoàng Duy ngẩng lên nhìn thẳng cậu, đôi mắt ươn ướt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ngoan chút để em không hối hận nhé.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy, đi thôi, em dẫn anh ra xe.
Quang Anh mới vừa nắm tay anh kéo đi được vài bước thì.
Trần Quang Phong
Trần Quang Phong
Khoan đã! Em đứng lại đó!
Hắn như cái lò xo bật lên, mặt đỏ gay, ánh mắt như sắp khóc nhưng cố ra vẻ kiêu ngạo.
Trần Quang Phong
Trần Quang Phong
Em chọn nhầm rồi, Quang Anh! Em chọn nhầm thật rồi! Nó… nó không hợp với em! Em phải chọn anh!

Chap 2: Làm Loạn, Chán Ghét

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh né ra, em phải đưa anh Duy đi về rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giật tay lại/ …Không cần đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh im đi, anh thương em thì để em lo cho.
Trần Quang Phong
Trần Quang Phong
Anh thương em còn nhiều hơn nó! Em hiểu không? Anh… Anh thật sự rất thương em! Từ ngày đầu thấy em anh đã biết em hợp với anh nhất
Trần Quang Phong
Trần Quang Phong
Em nhìn nó xem, nó có cái gì? Nó chỉ được mỗi cái… ừm… ừm… em nhìn kỹ đi rồi biết nó không bằng anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ, nhưng em vẫn chọn anh Duy.
Trần Quang Phong
Trần Quang Phong
QUANG ANH!
Hắn nhào tới, nắm lấy cổ tay Quang Anh, giọng nghẹn lại như bị ai bóp chặt cuống họng.
Trần Quang Phong
Trần Quang Phong
Em đừng đùa nữa, em còn nhỏ, em không biết chọn người đâu, em mà đem nó về nhà chắc chắn ba mẹ em sẽ hối hận.
Trần Quang Phong
Trần Quang Phong
Em nghe anh đi, chọn anh, anh đẹp trai hơn, giỏi hơn, sạch sẽ hơn, anh còn—
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có thể im không?
Trần Quang Phong
Trần Quang Phong
Mày là cái gì mà nói chuyện ở đây?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là người em đã chọn, thế đủ chưa?
Trần Quang Phong
Trần Quang Phong
Không đủ! Không thể nào đủ! Em đâu có thích nó! Em thích anh! Em nói lại đi, em nói em thích anh như mọi ngày đi!
Mẹ Em
Mẹ Em
/thở dài/ Thôi nào, Phong, con để Quang Anh đưa bạn ấy về, nhà bác cũng không thể nhận hai người một lúc được đâu.
Mẹ Em
Mẹ Em
Nhà bác chỉ cần một đứa bé thôi.
Trần Quang Phong
Trần Quang Phong
Không! Cháu muốn về nhà bác! Cháu hợp với Quang Anh hơn thằng kia!
Trần Quang Phong
Trần Quang Phong
Cháu thông minh hơn nó, bác nhìn tụi cháu đi! Tụi cháu đẹp đôi hơn nhiều!
Ba Em
Ba Em
Phong, con ồn ào quá, để người khác còn làm việc.
Trần Quang Phong
Trần Quang Phong
/mặt tái xanh/ Bác ơi, con xin bác, con… con thật sự nghĩ con mới hợp với em ấy.
Trần Quang Phong
Trần Quang Phong
Bác cho con về chung đi, con sẽ ngoan, con hứa sẽ ngoan, con sẽ không làm phiền ai hết—
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đang làm phiền rồi đó.
Trần Quang Phong
Trần Quang Phong
KHÔNG! Em không được đi! Em nghe anh đi Quang Anh… Anh thực sự thích em…
Ba Em
Ba Em
Quang Anh, đưa Duy ra xe đi, để Phong cho ba nói chuyện.
Trần Quang Phong
Trần Quang Phong
BÁC KHÔNG ĐƯỢC ĐƯA NÓ ĐI!!
Hắn lao đến, định kéo Quang Anh khỏi Duy nhưng Quang Anh tránh sang một bên, nắm chặt tay Duy hơn nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh làm quá lên rồi đó, em không phải đồ vật để anh chọn hay không chọn.
Trần Quang Phong
Trần Quang Phong
Nhưng… nhưng em lúc nào cũng đi theo anh mà… em lúc nào cũng gọi anh… em từng nói anh là người quan trọng nhất mà…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đó là do em ngu ngốc, còn giờ em tỉnh táo rồi.
Trần Quang Phong
Trần Quang Phong
…Em… đang bỏ rơi anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chưa từng có anh để mà bỏ rơi.
Ba mẹ Quang Anh bắt đầu khó chịu rõ rệt.
Ba Em
Ba Em
Phong, con ổn định lại đi, con đang làm mọi người khó xử.
Mẹ Em
Mẹ Em
Được rồi, Quang Anh, đưa Duy ra xe, mẹ dặn chú bảo vệ đóng cửa lại, để Phong bình tĩnh.
Trần Quang Phong
Trần Quang Phong
KHÔNG—!!! QUANG ANH!! ĐỪNG ĐI!! EM PHẢI CHỌN ANH! EM PHẢI—
Cánh cửa sắt đóng lại “ẦM”, Quang Phong đập mạnh lên cửa, la hét như mất lý trí.
Trần Quang Phong
Trần Quang Phong
EM RA ĐÂY!!! EM ĐỪNG CÓ CHỌN NÓ!! QUANG ANH!!! EM LÀ CỦA ANH!!!
Tiếng la hét chói tai dội cả khu sân.
Đức Duy ngồi cạnh, tay run nhẹ nhưng cố giữ bình tĩnh, cậu ta nhìn Quang Anh rất lâu, rất sâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Em chọn tôi thật à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, từ giờ trở đi anh là của em.
Mẹ Em
Mẹ Em
Con Quang Anh, sao hôm nay con lại quyết liệt như vậy? Bình thường con đâu có nói to với ai.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con nói bình thường thôi mà mẹ, người ta gây ồn thì con phải nói to chút chứ.
Ba Em
Ba Em
Cũng đúng… nhưng cái thằng Phong đó… thật sự quá mức.

Chap 3: Về Nhà

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba đừng để ý, hôm nay do ảnh diễn lố quá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi… bị đánh… bị mắng… bị gọi là đồ phá hoại… Tôi bẩn nữa…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ, đúng là anh dơ thiệt nhưng em tắm cho anh là sạch.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Tắm… cho tôi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa chứ anh nghĩ ai tắm? Ba em hả?
Ba Em
Ba Em
Này!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con nói giỡn thôi.
Ba Em
Ba Em
Thằng bé dễ thương mà nhưng Duy à, về nhà phải để bác xem lại vết thương, con bị đau chỗ nào thì nói bác biết.
Mẹ Em
Mẹ Em
Sao anh lại nói là bác, nhận nuôi thắng bé rồi thì phải nói là ba chứ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cúi đầu/ Con… chưa từng… có ai hỏi như vậy…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì giờ có em.
Chiếc xe rẽ vào con đường lớn dẫn đến nhà họ Nguyễn. Ngay khi dừng lại, Quang Anh bước xuống, nắm tay Duy kéo theo, còn cậu ta thì như con mèo hoang bị đưa vào lâu đài, vừa cảnh giác vừa lúng túng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không cần nắm tay tôi đâu… Tôi đi được…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thích nắm thì em nắm, có ai cấm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Em thích nắm tay tôi thật?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ, tay anh ấm lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em… em kì quá.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kì đâu, em quen anh rồi anh sẽ còn thấy nhiều cái kì hơn nữa.
Ba Em
Ba Em
Được rồi hai đứa vô nhà đi, đứng ngoài nắng chi.
Cả ba vào nhà, người giúp việc nhìn Hoàng Duy với ánh mắt ngạc nhiên nhưng vẫn cúi chào.
Anh lập tức co người lại, lùi nửa bước phía sau Quang Anh như phản xạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đừng sợ, nhà em không ai ăn thịt người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi… không biết cách nói chuyện với người lạ…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hổng sao, anh chỉ cần nói chuyện với em là được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng… em là người lạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, em là người của anh.
Anh đứng hình toàn tập.
Mẹ Em
Mẹ Em
/Bật cười/ Trời ạ, hai đứa này dễ thương quá.
Mẹ Em
Mẹ Em
Được rồi, dẫn Duy lên phòng tắm rửa đi con, có quần áo mới để sẵn rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đi, em dẫn anh.
Quang Anh kéo anh lên tầng hai, vừa tới cửa phòng, Duy đã khựng lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh… tôi… tôi không biết dùng phòng tắm đẹp như vậy đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tắm thôi mà, có gì đâu khó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi sợ… làm bẩn chỗ của em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nói nghe mắc cười quá, anh tắm để sạch chứ đâu phải để dơ thêm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng… tôi chưa từng có phòng riêng… hay quần áo riêng… tôi không quen cho lắm…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đặt tay lên vai anh/ Không sao hết, từ giờ anh quen với em trước, rồi quen dần với mấy thứ khác sau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Em đối tốt với tôi vậy làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì anh là người em chọn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu… nếu một ngày em thấy tôi không ngoan thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì em sẽ dạy anh ngoan.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Còn nếu tôi… trở nên nguy hiểm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì em dỗ, không được hại em là được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà bỏ qua đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy~ tắm nha, em tắm cho anh một xíu thôi, thiệt luôn á.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, tuyệt đối không, em tránh ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tránh gì mà tránh? Tắm có chút xíu, có mất miếng thịt nào đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh bị thương mà không chăm là để lại thẹo, mai mốt xấu rồi ai nhìn?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xấu là em không nhìn đâu đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play