[TanMui]Bệnh Nhân Giường Số 04
ღ1
"suy nghĩ"
*hành động*
'nói nhỏ/thì thầm/lẩm bẩm'
/Thuật lại lời nói/
A.B.C = nhấn mạnh từng chữ
Tiếng mưa rơi đều trên mái bệnh viện. Cửa sổ mờ hơi nước, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khắp phòng. Muichirou ngồi dựa đầu vào tường, tay siết tờ giấy xin xuất viện
Tokitou Muichirou
Chị ơi, em muốn làm thủ tục ra viện
???
Y tá: Bác sĩ chưa cho phép đâu, em còn yếu lắm
Tokitou Muichirou
Em biết, nhưng ở đây lâu quá rồi, em không muốn phí thêm tiền nữa...
Em nhìn ra ngoài cửa sổ, tờ giấy trong tay đã nhăn
Chợt cửa phòng bật mở. Một người đàn ông bước vào, áo blouse trắng, tay cầm hồ sơ. Mưa hắt vào qua kẽ cửa, ướt nhẹ phần vai anh
Kamado Tanjirou
Tokitou Muichirou?
Tokitou Muichirou
Dạ, là em
Kamado Tanjirou
Anh là Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Từ hôm nay, anh phụ trách việc điều trị cho em
Tokitou Muichirou
À… vậy hả?...Nhưng em tính về rồi, chắc không cần đâu ạ
Anh nhìn hồ sơ, rồi ngồi xuống cạnh giường
Kamado Tanjirou
Anh xem bệnh án của em rồi
Kamado Tanjirou
Hôm nay anh sẽ kiểm tra tình trạng một chút, được chứ?
Tanjirou dường như chẳng thèm quan tâm câu nói kia của em
Tokitou Muichirou
Bác sĩ...
Tokitou Muichirou
Em đã nói em muốn xuất viện rồi mà...trong hôm nay...
Anh dừng tay, nhìn thẳng vào em, một cái nhìn làm tim em thắt lại
Tokitou Muichirou
Em…không có tiền nữa...
Tokitou Muichirou
Ba mẹ em…họ mất rồi...
Câu nói vừa thốt ra, im lặng bao trùm lấy căn phòng
Kamado Tanjirou
*khép hồ sơ lại*
Kamado Tanjirou
Không cần lo đâu
Kamado Tanjirou
Anh đã đóng viện phí thay em rồi
Tim em như khựng lại, rồi quay ngoắt sang nhìn anh
Tokitou Muichirou
B-Bác sĩ, không cần đâu mà!
Tokitou Muichirou
Em không trả nỗi đ-
Kamado Tanjirou
Không phải chuyện em cần lo
Kamado Tanjirou
Sức khỏe của em quan trọng hơn
Tokitou Muichirou
Nhưng tại sao?...Em với anh đâu có quen biết…
Tờ Xẻn Ri
Bộ truyện đầu tiên của năm 2026
Tờ Xẻn Ri
Happy New Yearrr
ღ2
Tanjirou nhìn em, ánh mắt ấy dịu dàng và chân thành đến mức làm người ta chẳng nói được gì
Kamado Tanjirou
Em còn nhỏ, em còn tương lai
Kamado Tanjirou
Anh là bác sĩ, anh có trách nhiệm chữa khỏi bệnh cho em
Kamado Tanjirou
Hoặc ít nhất kéo dài thêm thời gian cho em
Trong lòng em dâng lên một cảm xúc ấm áp, con người có thể tốt đến mức này sao?
Tokitou Muichirou
Em thề…sau khi em khỏi bệnh, em sẽ đi làm rồi trả lại số tiền này cho anh
Kamado Tanjirou
Không cần phải thế đâu, lo cho em trước đi đã
Tokitou Muichirou
Nhưng em muốn...
Kamado Tanjirou
*khẽ nhướng mày*
Anh đứng dậy, chỉnh lại ống truyền dịch cho em
Kamado Tanjirou
Chỗ nào đau thì cứ nói anh
Kamado Tanjirou
Anh chỉ nhận phụ trách chữa trị cho mình em nên em không cần lo làm phiền anh đâu
Tokitou Muichirou
'Anh dịu dàng quá...' *buộc miệng nói ra*
Kamado Tanjirou
Em nói gì? Anh nghe không rõ
Tokitou Muichirou
K-Không có gì đâu ạ!
Cô y tá đứng gần hơn đã nghe được câu nói đó, không nhịn được mà bật cười làm em xấu hổ không thôi
Kamado Tanjirou
Nghỉ một chút đi, chiều anh quay lại xem tình trạng
Em khẽ gật, khi anh bước ra khỏi phòng, em lại gọi khẽ
Tokitou Muichirou
Bác sĩ Kamado...
Kamado Tanjirou
Hửm? *quay lại nhìn em*
Tokitou Muichirou
Cảm ơn anh nha...
Kamado Tanjirou
...Không có gì
Cô y tá kia cũng bước ra ngoài, cánh cửa đóng lại, phòng bệnh lại im lặng
Cha mẹ ở những giây phút cuối đời cũng đã dốc hết số tiền còn lại để em được ở trong một phòng bệnh đơn. Họ biết em thích yên tĩnh mà...
Muichirou chạm vào chỗ da tay vừa được anh đỡ, nơi đó vẫn còn hơi ấm. Trong lồng ngực có một cảm giác lạ, như một dòng nước ấm đang len vào khe nứt đã lâu
Em biết mình không sống được bao lâu. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, em thấy bản thân muốn sống thêm chút nữa
ღ3
Buổi chiều bệnh viện lúc nào cũng có mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, cộng với ánh nắng vàng xiên qua ô cửa khiến căn phòng trở nên ấm hơn hẳn. Muichirou đang ngồi tựa vào đầu giường, cố gắng ăn vài muỗng cháo, nhưng từ sáng đến giờ em chỉ nuốt được chút xíu
Anh bước vào, tay cầm bảng bệnh án, tay còn lại xách một chiếc túi giấy
Tokitou Muichirou
Chào anh...
Kamado Tanjirou
Buổi trưa em ăn được gì không?
Tokitou Muichirou
Vẫn là cháo thôi, nhưng em nuốt không trôi
Nhìn tô cháo vẫn còn y nguyên, anh thở nhẹ, đặt túi giấy lên bàn
Kamado Tanjirou
Em ăn cháo trắng mấy ngày liền, chắc cũng ngán rồi
Kamado Tanjirou
Anh nghe y tá nói em thích đồ ngọt
Kamado Tanjirou
Anh có ghé mua pudding cho em, ăn chút lấy lại vị giác đi
Ban đầu anh còn phân vân lắm, định là mua donut hay gì đó. Nhưng nghĩ lại thì pudding mềm với dễ nuốt hơn
Tokitou Muichirou
Cảm ơn anh
Anh lấy ra đưa cho em, em nhận lấy, nhưng tay hơi run
Tokitou Muichirou
Không...lúc nào nó cũng vậy hết...
Kamado Tanjirou
*kéo ghế lại gần+ngồi xuống*
Kamado Tanjirou
Đưa tay anh xem
Em chìa tay ra. Bàn tay anh chạm vào cổ tay em, chúng ấm áp, nhiệt độ ổn định hơn so với em, cứ tăng giảm liên tục hành hạ thể xác em
Kamado Tanjirou
Còn sốt nhẹ
Em nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, bất giác bật cười
Tokitou Muichirou
Sao mặt anh lúc nào cũng nghiêm như đi thi vậy?
Kamado Tanjirou
À không, mỗi lần khám cho người khác là mặt anh tự động như thế
Tokitou Muichirou
Vậy sao?
Tokitou Muichirou
Vậy chắc bình thường anh hay cười mà ha?
Kamado Tanjirou
Ừm, hết giờ làm thì coi như về lại thành người thường, có thể thả lỏng rồi
Anh mở nắp hộp pudding ra đặt trước mặt em, với tay sang lấy tô cháo đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play