Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Dontcry×Bhuy][Hev] Gió Mang Lời Thương

1.

em Tồ meo
em Tồ meo
chào các Lười con
em Tồ meo
em Tồ meo
chắc không ai đọc truyện t đâu:))
em Tồ meo
em Tồ meo
t viết hơi lảng xíu đừng chửi t nha
___
Trường Trung học Phổ thông BH, hôm nay có một chút xáo trộn khác thường. Tiếng xì xào không ngớt vang lên khắp hành lang tầng 11, nơi có lớp 11A1.
Duy Bình đang dựa lưng vào bệ cửa sổ, gương mặt hơi căng thẳng. Hắn đang suy tính điều gì đó, tay vô thức xoay nhẹ chiếc bút. Thanh Khang, bên cạnh, cười nhạt nhẽo.
Thanh Khang _ Khabi
Thanh Khang _ Khabi
Sao mặt cậu căng như dây đàn thế, Bình? Lại nghĩ ra trò gì để thử thách mấy người mới rồi à?
Duy Bình _ Dontcry
Duy Bình _ Dontcry
//Lắc đầu nhẹ// Không phải. Tớ chỉ thấy... lạ thôi.
Hoàng Việt, người vốn hoạt bát và thân thiện, đang chạy quanh giới thiệu bạn bè mới.
Hoàng Việt _ Mufasa
Hoàng Việt _ Mufasa
Cậu yên tâm, tớ đã dặn dò mọi người rồi. Hai người bạn mới sẽ ổn thôi.
Cánh cửa lớp mở ra. Đầu tiên là Trí Dương, mang theo vẻ trầm tĩnh thường thấy. Cậu bước vào, mắt nhìn thẳng xuống sàn, sau đó nhanh chóng tìm đến chỗ ngồi cạnh Việt
Trí Dương _ Alan
Trí Dương _ Alan
Chào Việt.
Tiếp theo là Bá Huy. Cậu bước vào chậm hơn một chút, dáng vẻ có phần rụt rè, hai tay còn đang nắm chặt quai cặp. Ánh mắt cậu lướt qua lớp học một cách nhanh chóng, dường như muốn né tránh mọi sự chú ý, đặc biệt là từ những người có vẻ "nguy hiểm" như Duy Bình đang đứng đó.
Bá Huy chọn bàn trống kế bên, cách Duy Bình chỉ một lối đi nhỏ. Cậu ngồi xuống một cách nhẹ nhàng, cố gắng thu mình lại.
Duy Bình quan sát kỹ người vừa ngồi xuống. Khác với sự bất cần mà hắn dự đoán, Bá Huy lại có vẻ rụt rè, điều này lại khiến ý định "thử nghiệm" trong đầu Duy Bình bị chững lại một giây.
Duy Bình _ Dontcry
Duy Bình _ Dontcry
//Khẽ đẩy người về phía Khang// Khang, nhìn xem.
Thanh Khang, vừa nhìn thấy vẻ nhút nhát của Bá Huy, lập tức hiểu ý đồ của bạn mình và mỉm cười.
Thanh Khang _ Khabi
Thanh Khang _ Khabi
Ồ, có vẻ như chúng ta có một chú chim non lạc đàn. Chào mừng đến với 11A1, cậu bé.
Duy Bình không nói gì, nhưng sự im lặng của hắn lại mang sức nặng hơn vạn lời nói. Hắn muốn xem Bá Huy sẽ phản ứng thế nào khi bị chú ý.
Bá Huy ngước lên, đôi mắt hơi đỏ hoe vì bị nhìn chằm chằm quá lâu, cậu lí nhí.
Bá Huy _ Bhuy
Bá Huy _ Bhuy
Tôi... tôi xin lỗi vì đã làm phiền.
Lời nói có chút nghẹn ngào đó, vô tình chạm đúng vào điểm nhạy cảm của Duy Bình. Dù là người hay bày trò, Duy Bình lại có một sự kiêng dè nhất định với việc khiến người khác rơi nước mắt, đặc biệt là khi nhìn thấy sự tổn thương đó bộc phát quá sớm.
Duy Bình _ Dontcry
Duy Bình _ Dontcry
//Lắc đầu nhẹ, giọng hơi gắt để che giấu sự bối rối// Đừng có làm màu. Cậu không cần phải tỏ ra yếu đuối như thế.
Hoàng Việt lập tức cảm nhận được sự căng thẳng và nhanh chóng bước tới.
Hoàng Việt _ Mufasa
Hoàng Việt _ Mufasa
Thôi nào Bình, đừng làm cậu ấy sợ. Chào cậu, tớ là Việt. Cứ tự nhiên nhé, lớp này thân thiện lắm.
Việt vừa nói vừa nhẹ nhàng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khó chịu của Duy Bình và Khang.
Trí Dương, thấy Bá Huy có vẻ sắp khóc, liền quay sang Thanh Khang, người đang cười cợt.
Trí Dương _ Alan
Trí Dương _ Alan
Xin lỗi, cậu có thể để ý đến lời nói của mình được không? Họ mới đến.
Thanh Khang _ Khabi
Thanh Khang _ Khabi
//Nhún vai// Tôi chỉ đùa thôi. Cậu nên dạy bạn cậu cách ứng xử đi, Trí Dương.
Mâu thuẫn ban đầu không phải là đối đầu trực diện, mà là sự đè nén và thử thách từ phía hai người kia, được đáp lại bằng sự rụt rè dễ tổn thương của Bá Huy và sự cứng rắn im lặng của Trí Dương.
Sự xuất hiện của hai người mới đã mang đến một luồng sinh khí mới, nhưng cũng là mầm mống cho những trò đùa dai dẳng sắp tới.
—Hết Chap 1 —
___
LƯU Ý: 🚫ĐÂY LÀ TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG VÀO ĐỜI THẬT, KHÔNG MANG TÍNH XÚC PHẠM HAY CHẾ GIỄU CÁC TUYỂN THỦ🚫

2

Sáng hôm sau, không khí trong lớp 11A1 vẫn còn chút dư âm của ngày đầu tiên. Bá Huy ngồi ở bàn, cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng rõ ràng cậu vẫn còn chút ngượng ngùng và lo lắng. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Duy Bình thỉnh thoảng lại quét qua mình, khiến cậu càng muốn thu mình lại hơn.
Hoàng Việt vẫn giữ thái độ hoạt bát, cố gắng khuấy động không khí bằng những câu chuyện phiếm nhỏ với Trí Dương và những người xung quanh, tạo ra một bức tường an toàn cho hai người bạn mới.
Bá Huy _ Bhuy
Bá Huy _ Bhuy
/Nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài// Ước gì mọi thứ đơn giản hơn.
Trí Dương _ Alan
Trí Dương _ Alan
//Nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay Bá Huy// Cậu đừng lo. Có tớ ở đây rồi.
Bá Huy quay sang nhìn Trí Dương, khẽ mỉm cười yếu ớt, đôi mắt vẫn còn vương chút ẩm ướt.
Trong khi đó, phía sau, Thanh Khang đã có một ý tưởng mới cho "trò tiêu khiển" của mình. Hắn nhìn thấy Duy Bình đang nhìn chằm chằm vào Bá Huy với vẻ mặt khó đoán.
Thanh Khang _ Khabi
Thanh Khang _ Khabi
Này Bình, cậu vẫn còn để ý cậu ta à? Trông yếu đuối thế kia, có khi cậu chỉ cần một cái nháy mắt là cậu ta sợ chết khiếp ấy chứ.
Duy Bình _ Dontcry
Duy Bình _ Dontcry
//Im lặng một lúc, rồi khẽ cau mày// Không phải thế. Tớ chỉ... không thích những kẻ giả tạo.
Khang nhếch mép. Hắn hiểu Duy Bình. "Giả tạo" trong mắt Bình có nghĩa là "không đủ mạnh mẽ" hoặc "quá ủy mị". Và hành động hôm qua của Bá Huy, dù khiến Duy Bình có chút bối rối, vẫn được Khang xem là "yếu đuối".
Khang rút điện thoại ra, lén lút nhắn tin.
Khang gửi cho Bá Huy
Thanh Khang _ Khabi
Thanh Khang _ Khabi
💬Này cậu bé rụt rè. Cậu có vẻ không hợp với trường này đâu. Nếu muốn an toàn, tốt nhất nên biết điều một chút.
Bá Huy đang cố gắng ghi chép bài giảng thì điện thoại rung lên. Cậu mở khóa màn hình, nhìn thấy tin nhắn từ một số lạ. Cậu đọc qua, đôi mắt hơi mở to vì bất ngờ và có chút sợ hãi.
Bá Huy _ Bhuy
Bá Huy _ Bhuy
//Thì thầm với Trí Dương// Lại là tin nhắn nữa...
Trí Dương _ Alan
Trí Dương _ Alan
//Nhìn điện thoại của Bá Huy// Ai vậy?
Bá Huy _ Bhuy
Bá Huy _ Bhuy
Không biết. Nhưng giọng điệu giống như...
Cậu liếc nhanh về phía Duy Bình và Thanh Khang.
Duy Bình, dù đang ngồi gần đó, vẫn cảm nhận được sự xao động nhỏ từ phía sau. Hắn không nhìn qua, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn biết Khang đã ra tay.
Duy Bình lấy điện thoại ra, không nhắn tin cho Bá Huy, mà nhắn cho Khang.
Duy Bình _ Dontcry
Duy Bình _ Dontcry
💬Đừng làm quá. Cậu ta có vẻ nhạy cảm.
Thanh Khang _ Khabi
Thanh Khang _ Khabi
//Nhắn lại cho Duy Bình//
Thanh Khang _ Khabi
Thanh Khang _ Khabi
💬Vậy mới vui chứ! Đôi khi cần một chút "thử thách" để xem cậu ta trụ được bao lâu.
Hoàng Việt, nhận thấy Bá Huy đang tỏ vẻ khó chịu, liền quay xuống.
Hoàng Việt _ Mufasa
Hoàng Việt _ Mufasa
Cậu sao vậy Bá Huy? Có chuyện gì à?
Bá Huy _ Bhuy
Bá Huy _ Bhuy
//Giật mình, vội vàng cất điện thoại// Không có gì đâu Việt. Tớ chỉ... hơi mệt thôi.
/Bá Huy cố gắng nở một nụ cười, nhưng nó trông khá gượng gạo.
Trí Dương nhìn Bá Huy, rồi lại nhìn về phía Duy Bình và Khang với ánh mắt dò xét. Cậu cảm nhận được có điều gì đó không ổn, và sự "thân thiện" mà Việt nói có lẽ không dễ dàng đạt được như mong đợi.
Cuộc sống mới ở trường BH của Bá Huy và Trí Dương dường như đã bắt đầu với những thử thách ngầm, được gửi đến qua những tin nhắn lạnh lùng.
—Hết Chap 2 —
LƯU Ý: 🚫ĐÂY LÀ TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG VÀO ĐỜI THẬT, KHÔNG MANG TÍNH XÚC PHẠM HAY CHẾ GIỄU CÁC TUYỂN THỦ🚫

3

Tiết học trôi qua trong sự căng thẳng vô hình. Duy Bình và Thanh Khang duy trì khoảng cách vật lý, nhưng sự chú ý của họ dành cho Bá Huy và Trí Dương thì không hề giảm bớt. Trong khi đó, Hoàng Việt không thể tập trung hoàn toàn vào bài giảng vì liên tục quan sát hai người bạn mới.
Giờ ra chơi, Việt quyết định thực hiện vai trò "người hòa giải" mà cậu tự đặt ra. Cậu kéo Bá Huy và Trí Dương ra khỏi lớp, tránh xa khu vực Duy Bình và Khang hay tụ tập.
Hoàng Việt _ Mufasa
Hoàng Việt _ Mufasa
Này, hai cậu đừng để bụng lời của Khang hôm qua. Cậu ta và Bình đôi khi hơi... thẳng tính quá mức thôi.
Bá Huy _ Bhuy
Bá Huy _ Bhuy
//Nhún vai, cố tỏ ra không quan tâm// Tớ ổn. Tớ không quan tâm người khác nói gì.
Trí Dương _ Alan
Trí Dương _ Alan
Bình thì khác. Tớ thấy ánh mắt cậu ta nhìn cậu có vẻ... nghiêm túc hơn Khang.
Bá Huy _ Bhuy
Bá Huy _ Bhuy
//Nhìn về phía lớp học, nơi Duy Bình đang đứng với Khang// Cậu ta trông như đang lên kế hoạch gì đó hơn là chỉ đùa cợt.
Trong khi đó, Duy Bình thấy Bá Huy đang trò chuyện với Việt, còn Trí Dương thì dựa người vào tường, trông có vẻ mệt mỏi. Hắn đã định đi tìm họ để nói chuyện, nhưng Khang đã giữ chân hắn lại.
Thanh Khang _ Khabi
Thanh Khang _ Khabi
Bình, nhìn kìa. Cái cậu Dương đó trông có vẻ không ổn lắm. Hay là mình qua hỏi thăm xem sao? Xem bộ dạng yếu đuối đó có phải là kịch bản không.
Duy Bình _ Dontcry
Duy Bình _ Dontcry
//Lắc đầu// Đừng. Cậu ta không yếu đuối. Cậu ta chỉ đang cố gắng tỏ ra không để tâm thôi.
Duy Bình nhìn Bá Huy đang cười với Việt, một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng hắn. Hắn không hiểu tại sao việc Bá Huy tỏ ra bình thường lại khiến hắn bực bội hơn là việc cậu ta rụt rè.
Duy Bình _ Dontcry
Duy Bình _ Dontcry
Để tớ nói chuyện với Việt. Cậu đừng làm gì nữa.
Duy Bình bước về phía Việt. Khang nhún vai và đứng nhìn. Đây là lần đầu tiên Bình chủ động can thiệp vào "trò chơi" của Khang.
Duy Bình _ Dontcry
Duy Bình _ Dontcry
Việt, cậu đang làm gì vậy? Đừng phí thời gian với hai người đó.
Hoàng Việt _ Mufasa
Hoàng Việt _ Mufasa
Bình, cậu làm gì mà căng thẳng thế? Tớ chỉ đang làm quen với bạn mới thôi mà.
Duy Bình _ Dontcry
Duy Bình _ Dontcry
Cậu không thấy họ không muốn làm quen sao? Cậu đang làm phiền họ đấy.
Duy Bình nói lời này với một giọng điệu ra lệnh, nhưng ánh mắt lại vô tình nhìn về phía Bá Huy, như thể muốn chứng minh rằng cậu không hề quan tâm đến cảm xúc của Bá Huy.
Bá Huy cảm thấy sự hiện diện của Duy Bình áp đảo, dù Bình không nói gì với cậu. Cậu né tránh ánh mắt Bình, nhưng cậu nhận ra, sự "ghét bỏ" của Duy Bình có vẻ sâu sắc và phức tạp hơn sự cà khịa đơn thuần của Thanh Khang.
Trí Dương, thấy Bá Huy có dấu hiệu căng thẳng trở lại, liền kéo tay Bá Huy về phía mình.
Trí Dương _ Alan
Trí Dương _ Alan
Thôi đi Bá Huy, đừng để tâm. Chúng ta về lớp đi.
Khi hai người quay lưng bước vào lớp, Duy Bình nhìn theo bóng lưng Bá Huy, trong đầu hắn vang lên một suy nghĩ thoáng qua, hoàn toàn khác với những gì hắn đã nghĩ trước đó.
Duy Bình _ Dontcry
Duy Bình _ Dontcry
*Bá Huy không phải chỉ là một kẻ yếu đuối. Cậu ta đang giấu điều gì đó.*
Sự tò mò của Duy Bình đã được khơi dậy, một cảm giác muốn tìm hiểu sự thật đằng sau lớp vỏ bọc rụt rè của Bá Huy, dù hành động bên ngoài vẫn là sự lạnh nhạt.
Sự xuất hiện của Hoàng Việt đã tạm thời làm dịu đi sự đối đầu, nhưng nó cũng vô tình kéo Duy Bình lại gần Bá Huy hơn.
—Hết Chap 3 —

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play